Chân Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 92: Con đường rực lửa




Lửa cháy đỏ đang hừng hực thiêu đốt vạn vật, rừng già hàng trăm năm chắt chiêu sinh khí bỗng phút chốc biến thành tro tàn. Người không nỡ nhìn, vạn vật không nỡ rời, chim cất cánh bay đi cất tiếng đau thương.

Chìm mình trong những cơn bão lửa, đoàn người lầm lũi lướt qua, những bước chân không mỏi mệt trên con đường đất sỏi đá. Hơi nóng từng cơn, từng cơn đang phả vào phía sau, Còn một bên đại quân đã truy đuổi tới nơi.

Trước chính là nhân họa, sau là đại hỏa, dường như là trời long đất lở, lại giống như đất trời muốn tru diệt. Giữa thời khắc thiên địa hỗn loạn, con người ấy vẫn cười, giữa trùng trùng hiểm nguy, Long Cơ vẫn bình thãn, sau đó nói:

- Mọi người nghe ta, giờ không còn phải tuân theo mệnh lệnh nữa, tất cả cứ mặc sức mà chạy, hẹn gặp lại ở núi kê đầu.

- Tất cả hẳn còn nhớ những gì đã diễn tập rồi chứ.

Chúng tướng chấp tay ngầm hiểu ý, một tiếng còi lạ lẫm được cất lên, các nhánh quân phân đường chia tách, từ một thành mười, từ mười thành trăm. Dường như là di chuyển không chủ đích, dường như là sự hỗn loạn trong cơn bĩ cực tột cùng.

Liên quân thấy vậy, lòng người khắp khởi, vì có thể chiến thắng đã đến gần, binh lính nghĩ thế, nhưng tướng sỹ thì lại không. Phạm Trực, Thân Minh, Côn Phong, ba người quan sát đội hình phía trước giống như là quần long vô chủ, đại loạn hết cả, nhưng lại không dám ra quyết định truy kích. Vì đội hình địch giờ phân ra thành quá nhiều đội nhỏ, muốn đánh chỉ có cách phân binh, mà nơi đất này phân binh có khi lại rơi vào bẫy của kẻ thù. Ba tướng nhìn nhau, nhưng chưa ai đưa ra được quyết định, trong khi đại quân Việt quốc càng ngày càng an toàn tháo lui.

Long Cơ nhìn cả đoàn quân địch phải dừng bước, hắn chỉ tay về phía Phạm Trực mà nói:

- Mấy năm tranh đấu, không ngờ uy danh xây dựng bấy lâu cũng đủ để chấn nhiếp người khác.

- Phạm Trực ơi công trạng cũng là một chiêu thức bí hiểm đấy. Để xem ngươi sẽ xử lý thế nào.

Mắt thấy Việt quân mỗi một đi xa, Phạm Trực rốt cuộc cũng hạ lệnh:

- Không cần truy kích hết, chỉ cần truy kích nơi nào có tướng địch là được.

Thân Minh và Côn Phong nghe xong liền hiểu ngay. Quân địch tuy tản đi nhiều, nhưng chủ tướng chỉ có mấy người, nhắm vào họ vào lúc này chẳng khác nào lấy đồ trong túi.

Thân Minh ngay lập tức dẫn một nhánh quân đuổi theo đội kỵ mã có cờ chữ Đình, Phạm Trực cũng không chậm trễ, dẫn trung quân đuổi theo Long Cơ và Lai Câu, Côn Phong cũng dẫn một nhánh quân truy kích một đội quân khác, số quân còn lại của liên quân sau khi ba tướng rời đi, cũng lục tục kéo theo, thẳng về núi kê đầu.

---------------------------------------------------o0o------------------------------------------------------

Thân Minh vung búa đi trước, binh lính Việt quốc trước mặt nhốn nháo không còn ra hình ra dáng gì cả, đại đội di chuyển tha hồ chém giết mà không gặp bất kỳ ngăn trở gì cả. Thân Minh được thế thì càng không e sợ gì nữa cả, hắn cất lẻn ra phía trước, Thân Minh cưỡi kỵ mã nhảy xuống từ một mô đất cao, vung búa hét lớn:

- Đã lâu không gặp, tiểu tử để xem mấy năm nay ngươi đã học được những gì.

Đình Nguyên nhìn thái độ cao ngạo của Thân Minh thì lông mày xếch lên, tay cằm song giảng chẳng chút úy kỵ vung lên đón chặn:

- Nếu muốn biết thì cứ nếm thử giản này của ta thì sẽ rõ.

Song giản cái trước cái sau, nhanh mạnh liên tiếp công kích Thân Minh, hai ngựa ghì nhau từng bước chạy một, áo bào lồng lộng đón gió bay lên.

Keng, keng, keng.

Tiếng binh khí chạm nhau vang lên những âm thanh chát chúa, song tướng chẳng hề nhường nửa thức, tất cả binh sỹ hai bên đều giản ra hai bên không một ai dám đến gần, vì không có kẻ ngu ngốc nào muốn chết một cách như thế này.

Thân Minh ghì búa kềm song giản xuống hừ lạnh nói:

- Việt quân nếu không có bọn Lai Câu, Triệu Phong, Ngu Tử Kỳ, theo ta thấy chẳng có kẻ nào đáng được xem là đại tướng cả.

- Ngươi tuy được xếp chung với thất tướng, nhưng cỡ như ngươi thật sự không xứng.

Đình Nguyên không những không nóng giận, hắn vừa ứng chiêu vừa đáp:

- Được xếp chung hàng ngũ với những người như họ thật là vinh hạnh lớn nhất cuộc đời của Đình Nguyên ta.

- Ta biết mình không xứng, nhưng không thể để danh hiệu thất tướng bị hủy trong tay ta, dù có chết ta cũng phải bảo vệ.

Thân Minh gằng giọng, búa trong tay càng trở nên nặng nề.

- Nếu ngươi đã muốn vậy, thì ta càng hứng thú tháo bỏ danh hiệu ấy, để xem ngươi làm cách nào có thể ngăn cản.

Đình Nguyên hai mắt trợn ngược, khóe mắt rách cả ra, hai tay cằm song giản cương quyết đáp trả:

- Được đã vậy thì ta cũng không cần nể nang mối giao tình ngày trước đã từng cộng chiến.

- Thân Minh hôm nay để xem ta và ngươi ai mới là kẻ sống sót cuối cùng.

Lời đã cạn, cái còn lại chỉ là cơn giận giữ.

Đình Nguyên và Thân Minh hai tướng ra chiêu ngày càng ác liệt, giữa con đường lồi lõm ngựa vẫn phóng như bay, tàn tro hai bên theo mạt lửa bay khắp nơi càng làm cho khung cảnh thêm hùng tráng.

Không hoa mỹ, không màu mè, mọi thứ đều giản đơn như chính con người họ, nhưng sự mộc mạc thô giản ấy lại ẩn chưa sự nguy hiểm vạn phần. Như cảm nhận được hỏa ý của trời đất đang hung đốt càng trở nên mãnh liệt.

Sát.

Một giản đánh xuống, chỉ nghe thứ âm thanh đinh tai nhức óc đang tra tấn tâm hồn vang vọng, như tiếng ma quỷ thét gào. Thân Minh cũng chẳng muốn kém cạnh, lưỡi búa vừa đỡ vừa đánh, từng nhát, từng nhát như phân kim phá thạch. Hai tướng trổ hết võ học bình sinh, bên dưới hai con chiến mã cũng có trận đấu của riêng mình. Mồ hôi nhễ nhại túa ra như tắm, từng giọt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt, phản chiếu ánh lửa hừng hực và đong đầy cái hỏa ý bên ngoài thấm đẵm vào trong.

Sự ác liệt đó, sự cuồng loạn đó trong thời điểm này đang khắc sâu vào tâm khảm của tất cả mọi người đang chứng kiến, Đình Nguyên và Thân Minh quả thật là hai đại tướng uy mãnh mà miền đất lạnh giá này sinh ra, dù kẻ nào bại, người nào thắng, thì hai người cũng sẽ trở thành một phần quan trọng của cái thời đại điên loạn này.

------------------------------------------------------o0o------------------------------------------------

Ngoài trận chiến của hai tướng, bên kia Phạm Trực cùng đại đội một bước cũng không rời đội quân của Long Cơ và Lai Câu. Hai bên cứ một trước một sau mà đuổi bắt, dường như trò chơi vốn không bao giờ kết thúc vậy.

Phạm Trực thấy đội quân của Long Cơ trước mặt, chẳng khác nào miếng thịt đã ở trước kẽ răng, Phạm Trực thúc kỵ binh phi nước đại về phía trước, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đến hậu đội của Việt quân.

Long Cơ thấy vậy thì bảo với Lai Câu:

- Tướng quân địch đã đuổi kịp, bây giờ chỉ còn cách phân binh làm kế để đánh lừa hắn thôi.

Lai Câu nghe vậy thì gật đầu đáp:

- Cứ như vậy đi.

Nói rồi Long Cơ phất tay ra lệnh, lập tức đạo quân phân thành hai nhánh, một nhánh do Lai Câu chỉ huy chạy về một hướng, nhánh còn lại là Long Cơ chạy về một hướng khác. Phạm Trực nhìn cách hành quân của hai tướng thì ngay lập tức đưa ra quyết đinh, ông ta nhếch mép cười nói:

- Muốn lừa ta phân binh sao? Rất tiếc Phạm Trực ta không phải kẻ hám lợi, ta trước giờ chỉ nhắm vào con mồi mà thôi.

- Giữa kẻ đánh trận và kẻ điều quân, ta vẫn thích giết kẻ điều quân hơn, vì hắn thật sự mới là xương sống của toàn bộ chiến dịch. Lai Câu đành hẹn ngươi ngày khác để quyết đấu vậy.

Không chậm không nhanh, toàn bộ cánh quân của Phạm Trực đuổi theo Long Cơ, Lai Câu thấy vậy nhưng không hề có ý giúp đỡ vẫn tiến về phía trước. Hai đội binh đuổi theo nhau đến gần năm dặm thì đến một khe núi hợp thành bởi hai vách đá cao dựng đứng, nhìn từ xa như một hang động hun hút sâu thẵm. Con đường vào bên trong không quá rộng chỉ đủ cho năm sáu con ngựa chạy song song, mà chỉ tính quân đội đã lên đến hàng vạn thật là một vấn đề khiến bất cứ tướng lĩnh nào cũng phải dậm chân mà suy nghĩ.

Ấy vậy mà đứng trước hẻm núi kỳ lạ, đội quân của Long Cơ vẫn không chút chần chừ tiếng ngay vào, còn Phạm Trực thì thoáng ngây ngốc một chút, ông ta dừng ngay trước lối vào, đi đi, lại lại một hồi để quan sát.

Nhìn vào bên trong, con đường ghồ ghề vẫn đang vọng lại tiếng vó ngựa mỗi một xa dần, phía trên bầu trời trải dài như một con sông trên đỉnh đầu, phát ra những tia sáng yếu ớt bị những vách đá xanh thẵm thấm hút. Chạm tay vào những tảng đá gẫy gọn bén nhọn đang tỏa ra hơi lạnh, bất giác trong nội tâm cảm thấy ớn lạnh.

Phạm Trực dừng lại suy nghĩ và đánh giá. Nhìn phía sau lửa đỏ hung đúc, phía trước địch nhân như con mồi đã đến đường cùng chỉ cần giơ tay ra là tóm được. Phạm Trực rốt cuộc đã đưa ra quyết định:

- Hai đội theo ta vào trong, còn lại ở đây dàn trận đợi lệnh.

Liên quân phấn khích, hò hét xông vào không chút sợ hãi, khí thế đã lên cao ngất.

Càng vào trong hai bên vách càng trở nên bó hẹp, con đường phía trước thì vẫn ngoằn nghèo dài ra như vô tận, nhưng tuyệt đối vẫn không thấy bóng dáng của một tên Việt quân nào cả, giống như chúng mọc cánh trốn thoát vậy.

Phạm Trực linh tính mách bảo chuyện chẳng lành đâng định quày ngựa lui quân thì bỗng đâu xung quanh nghe tiếng hò hét vang dậy, từ phía trên tên lửa liên tiếp bắn vào hẻm núi. Vốn dĩ là những mũi tên không mấy sát thương, ngờ đâu khi rơi xuống đất thì đốt cháy những vật dẫn lửa được chôn sẵng khiến chúng cháy bùng lên. Lửa càng lúc càng lớn, những con ngựa sợ hãi lồng *** dẫm đạp, chạy tán loạn, nhưng bi kịch vẫn chưa kết thúc, xung quanh đều có chôn hỏa đạn, chúng gặp lửa thì phát ra những tiếng nổ chấn kinh cùng một cỗ uy lực không cách gì tả nổi.

Phạm Trực thấy tình hình đã kíp lắm rồi, liền quát bảo quân sỹ đào thoát ra ngoài, những kẻ bị thương cứ dẫm lên mà đi, làm liên quân chết hại không biết bao nhiêu mà kể.

Long Cơ đứng phía trên quan sát một chút rồi nói:

- Quyết định cũng nhanh đấy, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu, màn hay hãy còn ở phía sau.

Lời nói ấy phát ra là vì từ lúc nào Lai Câu đã mang quân áp đến phía sau, thanh long đao đang run lên từng hồi, còn ngàn quân bên dưới đang chỉnh lại mão giáp trông hết sức hùng dũng. Lai Câu vung tay phất về phía trước, tức thì cả ngàn kỵ mã cùng xông lên, gió bui theo đó mà tỏa mù xung quanh, cỗ sát ý xuyên qua lớp bụi dày mà tiến về phía trước.

Bang.

Như là dao bén cắt vào đậu hủ, như rìu bén chạm vào cành mềm, cả vạn quân của Phạm Trực chấn kinh trước sức mạnh và uy lực của đội quân này. Và càng đáng sợ hơn là sức mạnh của vị tướng được mệnh danh mạnh nhất toàn cõi Bắc Nhung.

Sát.

Một đao Lai Câu đưa sang là cả mười mấy người thiệt mạng, lớp lớp quân cứ thế bị dẫm nát trước bước chân của kỵ mã. Lai Câu mắt thấy đội hình địch đang tập trung dồn về một phía định phản công thì chỉ tay ra lệnh:

- Trận song đao, phó tướng đánh về mạng phải của địch.

Kẻ lãnh quân nhận lệnh lập tức đội binh phân tách ra làm hai, tiến công vào phần sườn của khối quân trước mặt, Lai Câu cũng dẫn một đạo tấn công ở phía mạng còn lại.

Hai đạo quân hợp kích đánh một phát gẫy gọn, cắt liên quân ra làm ba đoạn, tất cả cứ nháo nhào lên nhưng không phương chi cản nổi.

Phạm Trực lúc này đã dẫn quân chạy ra khỏi hẻm núi, nhưng mắt thấy đại quân đang hỗn loạn thì trong lòng thầm than không ổn. Tuy nhiên không hổ là tướng lão luyện, Phạm Trực lập tức phát tín hiệu chuyển quân, tất cả quân đội nghe thấy thì lập tức di chuyển theo hướng của Phạm Trực, mục đích là tái lập trận hình.

Phạm Trực chọn một mảnh đất xa xa ở phía hữu, nơi đó khá rỗng rãi có thể bố quân được, vì chỉ cần bố trận lại, dựa vào quân số là có thể phản kích ngay.

Lai Câu cũng nhận ra điều ấy nên tấn công càng dữ tợn, chỉ tiếc quân lực không đủ để toàn diện công kích, thậm chí lúc này quân đội của Long Cơ cũng từ một phía đến hội quân. Hai cánh quân hợp lại đánh giết một chập nhưng vẫn không làm tổn thương nguyên khí quá lớn so với đội quân của Phạm Trực.

Phạm Trực hơi vững dạ, lập tức hội quân thật mau, mảnh đất bằng phía trước đã ngay trước mắt, kỵ mã nhanh như gió thoảng tiến vào. Tuy nhiên khi nìn vào đội hình di chuyển của Việt quân, Phạm Trự thoáng cảm thấy điều không ổn. Vừa mới suy nghĩ thì con ngựa sụt chân mất trọng tâm muốn bổ nhào về phía trước. Phạm Trực nhanh lẹ, hay tay ấn vào yên ngựa tạo thế bay vội về phía sau, còn con ngựa thì bị xa ngay xuống hố đã đào sẵng.

Phạm Trực còn chưa kịp định thần thì cả đoàn quân lao thẳng về phía trước, hàng mấy con lươn bằng đất được ngụy trang khéo léo đang phơi mình ra trước sự kinh ngạc của vị tướng lỗi lạc. Từng tốp, từng tốp kỵ binh không hãm kịp tốc độ, tất cả rơi mình xuống hố, trong đợt đầu tiên đã cón hơn hai ngàn người

Phạm Trực biết là mắc bẫy của Long Cơ, nhưng không ngờ tên nhóc tì chỉ có bao nhiêu tuổi đầu mà khả năng tính toán lại đáng sợ đến như vậy. Có thể đào ở đây một cái bẫy quy mô như thế, chúng tỏ ngay từ đầu đã có chủ đích, và biết chắc rằng liên quân thua sẽ buộc chạy về phía này. Chỉ nghĩ đến đó Phạm Trực khẽ rùng mình, nhưng trong thế sự ngàn cân treo sợi tóc Phạm Trực cũng phải nhủ rằng tâm đừng loạn, vì loạn tất chết ở chốn này.

Liên quân xôn xao nháo nhào, còn bên này Việt quân tay mang đuốc ném xuống các kênh, bên dưới có chứa dầu hắc và đồ dẫn hỏa, khiến những con đường bằng lửa ngoàn nghèo nhanh chóng được hình thành, thiêu sống những kẻ xấu số bên dưới. Nhưng cơn ác mộng nào đã hết cho liên quân, lửa lớn thành tường ngăn trở chốn lui quân, phía trước ba ngàn binh mã sát ý ngùn ngụt đang chém giết điên cường, cơn mưa máu trải dài suốt một chặn tuyến dài.

Phạm Trực nghiến rang nghiến lợi, nhanh chóng đưa ra quyết định:

- Tất cả rút lui.

Mã bộ liên quân chỉ chờ có thế, họ sau khi nhận được lệnh chẳng còn màng đến việc tranh đấu nữa cứ vứt bỏ khí giới mà chạy. Một trận hỗn loạn diễn ra, binh lính dẫm đạp lên nhau mà chạy, khiến cho người chết hại rất nhiều.

Long Cơ đắc ý chỉ tay về phía trước, con ngựa chồm vó lên hết sức uy mãnh giữa đất trời rực cháy, Long Cơ nói:

- Trận này cuối cùng quân ta cũng thắng, Việt quốc cuối cùng cũng thắng trước một nước.

- Huynh đệ theo ta sát địch.