Chân Kinh Cửu Cửu

Chương 34: Đại lệnh chủ




Trước mặt Tiểu Bình là một bóng nhân ảnh không thể nào nhìn rõ nhân dạng. Và đó chỉ là một bóng nhân ảnh nhòe nhoẹt, mờ mờ ảo ảo, cứ như thể một bóng u linh đang cố tồn tại cho dù đã bị ánh dương quang đang xuất hiện làm cho tan biến đi dần dần.

Tiểu Bình biến sắc:

- Thạch Quế Trân, mụ đã luyện thành cùng một lúc hai loại tâm pháp Vô Vi và Cửu Cửu?

Bóng nhân ảnh nhòe nhoẹt đó chợt lao vào Phong Bách Nhật:

- Ngươi am hiểu như vậy là tốt. Và ngươi sẽ được mục kích công phu thượng thừa của ta qua cách ta lấy mạng tên gian xảo họ Phong! Ha ... Ha ...

Tiểu Bình chưa kịp phản ứng thì thấy từ một bóng nhân ảnh duy nhất của mụ Thạch Quế Trân bỗng làm cho biến thành năm bóng nhân ảnh, và năm bóng nhân ảnh này đang từ năm phía lao ập vào Phong Bách Nhật, khiến Tiểu Bình dù muốn chi trì sinh mạng cho họ Phong cũng không biết bóng nào là bóng thật của đối phương để ra tay ngăn lại.

Và sự thật này làm cho Phong Bách Nhật phải gào thất thanh:

- Trang Bình, ngươi đã hứa gì với ta? Ngươi không được bội tín. Ngươi không được để bất kỳ ai giết ta vào lúc này!

Tiểu Bình cũng có ý nghĩ tương tự. Vì thế, dù không thể nhận định chuẩn xác phương vị của đối phương. Tiểu Bình vẫn mạo hiểm. Hất đủ năm kình vào năm bóng nhân ảnh nọ cùng lúc.

- Đỡ!

Vù ...! Vù ...!

Bùng!

Chỉ một kình của Tiểu Bình là trúng đích, đó là điều Tiểu Bình đã lường trước, vì sự thật mụ đâu có thể tự có đến hai thân hình. Tuy nhiên còn một điều nữa mà Tiểu Bình không thể nào lường được. Đó là Tiểu Bình vì phải phân chi nội lực thành năm nên một kình dù có trúng cũng không đủ để ngăn chận bước tiến của mụ họ Thạch.

Bóng nhân ảnh của mụ vẫn sầm sập lao vào Phong Bách Nhật.

Và, - Ngươi đáng chết!

Ào ...

Một lực đạo đầy huyền ảo lập tức phủ trùm khắp người Phong Bách Nhật.

Phong Bách Nhật gào thét lên:

- Trang Bình! Trang bang chủ!

Và Tiểu Bình chỉ còn mỗi một cách duy nhất là hất mạnh tả thủ ra.

- Hãy xem Thần Châm tuyệt kỹ của ta!

Bóng nhân ảnh và bóng kình huyền ảo của mụ lập tức khựng lại!

Tiểu Bình cũng có một thoáng sững sờ vì không ngờ với một tiểu kế khó lòng lừa được ai lại thu một kết quả mỹ mãn.

Do sững sờ nên Tiểu Bình có phần chậm trong việc lôi Phong Bách Nhật lùi lại. Vì thế, ngay khi Tiểu Bình hồi tỉnh và bắt đầu kéo Phong Bách Nhật lùi lại thì cũng là lúc mụ Thạch Quế Trân phát hiện cái hất tả thủ của Tiểu Bình không hề có bất kỳ một mũi Thần châm nào cả.

Mụ phẫn nộ:

- Giỏi cho tiểu tử! Vậy đừng trách ta phải lấy mạng ngươi trước! Đỡ!

Ào ...

Vậy là đến lượt Tiểu Bình phải một mình đối diện với năm bóng nhân ảnh cùng một lúc của mụ họ Thạch.

Không thể không liều, Tiểu Bình nghĩ như thế và lập tức nhấc bổng Phong Bách Nhật lên, để cùng Tiểu Bình bắn vọt thật mạnh và thật cao.

Vút!

Mụ phát cười:

- Quả nhiên ngươi không thể không nhảy lên. Vậy thì ngươi chết chắc! Ha ... Ha ...

Từ năm bóng nhân ảnh liền thoát ra đủ năm luồng lực đạo, tạo thành thiên la địa võng vây kín tứ bề Tiểu Bình.

Ào ...! Ào ...!

Đã lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, Tiểu Bình bật quát:

- Hãy xem đây!

Dốc toàn bộ chân lực dồn đủ kinh kỳ bát mạch, Tiểu Bình quyết mạo hiểm bằng cách vận dụng chân nguyên quyết hứng chịu toàn bộ năm luồng lực đạo của mụ họ Thạch.

Bùng, bùng, bùng ...

Huyết khí chao đảo chưa từng có và cũng chưa từng có lần nào Tiểu Bình phải cố chịu đựng như lần này. Với ý chí kiên định Tiểu Bình lập tức nương theo chấn kình đẩy đưa lao thật nhanh ra xa.

Vút!

Mụ lao theo với tiếng nghiến răng ken két:

- Còn ngươi ngày nào là ta còn lao đao vất vả ngày đó, chạy đâu cho thoát? Đỡ!

Ào ...

Tiểu Bình đang lao chạy bỗng ưỡn người thổ ra một búng huyết.

Ọe ...

Tuy vậy, khi vừa nhìn thấy cánh cửa của gian phòng lúc nãy nơi Giác Duyên từng ẩn náu, Tiểu Bình cũng cố gắng gượng lao vào.

Vụt!

Mụ cười sằng sặc:

- Đó sẽ là nơi táng thân của ngươi thôi! Ha ... ha ...

Ngọn kình đầy uy lực của mụ liền lao thẳng vào gian phòng chỗ mà mụ vừa nói sẽ là nơi Tiểu Bình táng thân.

Ào ...

Chợt có một bóng nhân ảnh lướt qua trước mặt mụ:

- Dừng tay nào, mẫu thân!

Ầm!

Bóng nhân ảnh đó đã kịp tung kình, đẩy chếch ngọn kình của mụ họ Thạch qua một bên.

Mụ cất cao giọng giận dữ:

- Bạch Phụng? Ngươi dám ngăn ta sát hại đại kình địch?

Người mới đến là Bạch Phụng. Nàng thất sắc và lúng túng lên tiếng:

- Ai là đại kình địch của mẫu thân? Chẳng phải ... chẳng phải mẫu thân đã chấp thuận ...

Mụ nạt ngang và hùng hổ định xông vào gian phòng:

- Chấp thuận Tiểu Bình là nhạc tế của ta ư? Ngươi đâu phải là cốt nhục của ta? Vì thế, Tiểu Bình cũng không có tư cách gì gọi ta là nhạc mẫu để được ta tha mạng! Tránh ra!

Bạch Phụng bàng hoàng:

- Hài nhi ... hài nhi không phải ... không phải là cốt nhục của mẫu ... mẫu thân?

Mụ hất một kình vào Bạch Phụng, vì chính Bạch Phụng đang ngáng đường mụ:

- Đương nhiên không phải. Ta chỉ lừa ngươi thôi. Tránh!

Ầm!

Bạch Phụng bị chấn lùi vào trong gian phòng, mụ cũng lao vào:

- Tiểu Bình, ngươi ...

Tiểu Bình xuất hiện ngay trước mặt mụ, mắt lộ sát khí vì trên tay đang vắt vẻo thân hình bất động của Bạch Phụng. Tiểu Bình gằn giọng:

- Bạch Phụng cũng đâu thể có một mẫu thân như mụ! Đỡ, đỡ, đỡ!

Cùng với mấy loạt quát của Tiểu Bình, hàng loạt những tiếng rít gió cùng vang lên.

Viu ... Viu ...

Mụ thất kinh nhảy lùi ra ngoài:

- Thần châm tuyệt kỹ?

Vút!

Sầm!

Tiểu Bình đóng chặt cánh cửa gian phòng vừa kịp lúc có tiếng mụ tru tréo:

- Chỉ là những nén nhang vô dụng? Tiểu tử ngươi lừa ta! Đáng chết!

Và mụ quật một kình vào cửa gian phòng.

Ầm!

Cánh cửa vỡ vụn, mụ lao vào và đủ nhìn thấy một gian phòng hoàn toàn không có lấy một bóng người.

Mụ phát rồi, lao vụt trở ra và nhanh chân đảo khắp vòng để tìm kiếm chỗ Tiểu Bình có lẽ đã lẻn đi.

Vút!

Mụ vừa đi khỏi thì từ giữa những đống thẻ hương chất cao khắp phòng, Tiểu Bình đã một mình chui lên.

Tiểu Bình ra đứng ngay giữa khung cửa trống hoác, mắt chú mụ nhìn vào (thiếu một đoạn - cuốn – trang , ) loạt kình về phía trước.

Vù ...! Vù ...!

Chợt có một tiếng kêu bỗng vang lên:

- Môn chủ vừa bảo là đang đùa với ai vậy?

Mụ lùi lại thật nhanh và bật gầm:

- Sao lại là mụ? Chẳng phải tất cả đã bị ta điểm huyệt khống chế rồi sao? Ai đã giải huyệt cho mụ?

Đáp lại mụ họ Thạch là một tràng cười ma quái:

- Môn chủ không những kém mục lực, kém trí nhớ mà còn kém cả về thông tuệ. Hãy nhìn lại xem, bản nhân là ai nào? Ha ... ha ...

Mụ họ Thạch thất thanh:

- Đại lệnh chủ! Hóa ra Đại lệnh chủ chính là ...

Sau tràng cười ma quái là một thanh âm đầy ma lực:

- Bản nhân bảo Môn chủ kém thông tuệ là vì lý do này. Mà cũng phải thôi, nào có ai dám ngờ rằng Đại lệnh chủ Cửu Phái Thống Nhất Lệnh lại chính là bản nhân? Ha ... Ha ...

Mụ họ Thạch như đang cố nén tiếng thở dài thất vọng:

- Quả thật chính ta cũng không ngờ. Mà Đại lệnh chủ đến thế này cũng hay, vì mọi diễn biến đều xảy ra đúng ý đồ của chúng ta.

- Không phải của chúng ta đâu? Hóa ra Môn chủ vẫn chưa hiểu gì về danh xưng Cửu Phái Thống Nhất Lệnh?

- Cửu Phái Nhất Thống ...? Có nghĩa là ...

- Cửu phái là Cửu phái! Hoàn toàn không có bất kỳ danh xưng gì được đặt thêm vào hai chữ Cửu phái!

- Mụ muốn nói ...

Giọng nói đầy ma lực lập tức vang lên đầy uy quyền:

- Là ý đồ của bản nhân đã nhờ Môn chủ mà đắc thành. Mọi nhiệm vụ của Môn chủ đến đây là hết. Bản nhân sau này sẽ thể hiện lòng cảm kích của bản nhân dành cho Môn chủ bằng cách lo lắng mọi hậu sự cho Môn chủ thật vẹn toàn.

Mụ Thạch Quế Trân đột ngột cười rộ lên:

- Đại lệnh chủ đã nói hết chứ? Nếu đã nói hết và đó chính là chủ ý thật sự của Đại lệnh chủ thì bây giờ phiền Đại lệnh chủ phải đến lượt nghe chủ ý của ta. Đó là, ha ... ha ... ta cũng có chủ ý như Đại lệnh chủ, Bạch Cốt Môn sẽ độc bá thiên hạ. Ha ... Ha ...

- Môn chủ có lầm lẫn không vậy? À ... có điều này bản nhân vẫn quên, chưa nói cho Môn chủ biết, cùng với người của Cửu phái, những môn nhân của quý môn có lẽ giờ này vẫn bất động, chờ bản nhân với danh nghĩa Minh chủ võ lâm sẽ xử toàn bộ cùng một lúc với Môn chủ.

Thạch Quế Trân vẫn cười:

- Thật thế sao, Đại lệnh chủ? Cứ thử xem nhé! Ha ... Ha ...

Và mụ họ Thạch ném lên cao một vật, sau đó vật này phát hỏa tạo thành một đóa hỏa quang ngũ sắc.

Bụp! Xòe ...

- Môn chủ chỉ phí công thôi. Vì dựa theo pháp hiệu này của Môn chủ, bất quá chỉ có những nhân vật trung thành với bản nhân khi lập thành Cửu Phái Thống Nhất Lệnh sẽ chạy đến thôi. Và hành vi của Môn chủ có khác nào việc tự đào huyệt cho mình?

- Vị tất đã như Đại lệnh chủ nói. Đại lệnh chủ cứ chờ xem thì biết!

- Ha ... Ha ...! Quả nhiên bản nhân đoán không lầm, người của Cửu Phái Thống Nhất Lệnh đã đến. Nhanh thật! Ha ... Ha ...

Mụ họ Thạch cũng cười:

- Và người của bổn môn cũng nhanh đâu kém! Đại lệnh chủ nhìn kìa. Xem ra lực lượng dự phòng của bổn môn có phần đông hơn. Nhưng như thế vẫn chưa hết đâu.

- Ngươi cũng có lắm thủ đoạn thật, Thạch Quế Trân. Ngươi còn thủ đoạn nào nữa, cứ giở ra đi, sau đó hãy ngoan ngoãn nạp mạng cho bản nhân!

Mụ họ Thạch chỉ tay vào gian phòng:

- Đại lệnh chủ có biết ai đang ẩn trong đó không?

- Đừng phỉnh phờ bản nhân. Dù có thêm người nào ẩn trong đó, kẻ phải lo lắng chính là ngươi chứ không phải bản nhân.

Có nhiều tiếng sát phạt vang lên, cho thấy người của Cửu Phái Thống Nhất Lệnh và số môn nhân dự phòng của Bạch Cốt Môn đã bắt đầu giao chiến sinh tử.

Mụ họ Thạch cười vang:

- Vậy Đại lệnh chủ nghĩ sao nếu biết kẻ ẩn mình trong đó chính là Trang Bình, một bang chủ Thần Bang mà trước đây Đại lệnh chủ vẫn có ý kiêng dè? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu bộ mặt thật của Đại lệnh chủ hầu như bị Trang Bình phát hiện? Ha ... Ha ...

Ầm! Ầm!

Gian phòng rung chuyển sau hai loạt kình đầu tiên vừa có người quật vào.

Ầm!

Rào ... rào ...

Gian phòng vỡ vụn, đỗ ập xuống và những thanh thẻ hương bay tung toé khi bị một kình thứ ba quật thẳng vào phá hủy.

Những đống thẻ hương cũng đổ ụp để lộ ra cho bao nhiêu người cùng nhìn thấy một huyệt khẩu nho nhỏ vốn trước đó bị những đống thẻ hương che lấp.

Không thấy có Tiểu Bình? Đó là ý nghĩ của Đại lệnh chủ Cửu Phái Thống Nhất Lệnh.

Không thấy có Bạch Phụng và Phong Bách Nhật, đó là nỗi lo lắng to lớn của mụ Thạch Quế Trân.

Nghĩ là đã bị lừa, Đại lệnh chủ bật gầm:

- Ngươi thật sự muốn chết sao, Thạch Quế Trân? Đỡ!

Àọ.... Thạch Quế Trân cũng nôn nóng phát chiêu:

- Ta sợ ngươi sao! Xem đây!

Vù ...

Ầm!

Nhân vật Đại lệnh chủ cười vang:

- Ngươi dám dùng Cửu Cửu Vô Vi đối với bản nhân ư? Càng tốt. Vì tâm pháp Cửu Cửu ngươi đã luyện sẽ giúp bản nhân thu thập tính mạng ngươi. Ha ... Ha ...

Mụ họ Thạch bất ngờ rít lên:

- Ngươi đã giao cho ta tâm pháp giả? Được, ta sẽ cho ngươi nếm độc thủ của ta! Đỡ!

Vù ...

- Bạch Cốt Vân Vụ Độc? Mụ họ Thạch ngươi muốn chết! Đỡ! Đỡ!

Ào ...

Àọ.... oOo Cách đó ba mươi trượng, Tiểu Bình chợt đanh mặt và khựng người lại. Không những thế, Tiểu Bình còn đặt Bạch Phụng nằm xuống và bất ngờ dùng tay vò nát những mảnh hoa tiên đang từ nãy giờ vẫn đọc.

Đang đi phía trước dẫn đường là Phong Bách Nhật cũng quay lại và nhìn thấy những cử chỉ hằn học của Tiểu Bình. Y cười lạt:

- Sao thế? Tâm pháp giả à? Ta cũng vừa nghĩ ra nhưng chưa kịp đề tỉnh ngươi. Vì đâu có lý nào một người có tâm cơ quá quỷ quyệt gian xảo như mụ Đại lệnh chủ lại dễ dàng trao tâm pháp thật cho mụ họ Thạch?

Tiểu Bình hậm hực nhìn y:

- Ngươi đừng nghĩ vì nhờ có ngươi mà ta có một bí đạo để đào thoát nên những gì ngươi nói ta đều tin. Ngươi sẽ không biết Đại lệnh chủ là ai nếu không do ta cáo giác. Vì thế ngươi đừng huênh hoang, bảo đã biết đó là tâm pháp giả. Cũng vậy, ngươi làm gì có chút từ tâm mà bảo là chưa kịp đề tỉnh ta? Cho dù ngươi có biết đó là tâm pháp giả, hừ, không phải ngươi đang ngấm ngầm nguyền rủa và hy vọng ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma vì đã luyện lầm tâm pháp giả sao? Ta quá am hiểu ngươi mà, Phong Bách Nhật!

Y giận dỗi:

- Bây giờ thì đi tiếp hay không nào?

Tiểu Bình chưa kịp đáp thì nghe Bạch Phụng trở mình kêu rên:

- Ôi ... đau đớn quá ... sao ta cứ liên tiếp để mụ lừa gạt? Ôi ... mụ không phải là mẫu thân ta ... mụ thật tàn nhẫn.

Bạch Phụng đang nói mê, nghĩa là chưa thật sự hồi tỉnh. Tiểu Bình khẽ chạm vào nàng:

- Phụng tỷ, Phụng tỷ ...

Nàng mở mắt:

- Bình đệ? Ta ... Oẹ ...

Nàng chợt thổ huyết, một dấu hiệu bất ổn cho người sau một lúc mê man mới bị thổ huyết.

Tiểu Bình lo đến cuống người:

- Phụng tỷ! Phụng tỷ rồi sẽ bình phục. Hãy cố gắng gượng, đệ sẽ đưa Phụng tỷ đến chỗ lão Quái Y ngay!

Tiểu Bình nhấc nàng lên:

- Ôi ... đừng! Trong người, ở trong bọc áo của ta ... có một vật, một vật cho ngươi ... đó Bình đệ.

Tiểu Bình nhìn thấy mắt nàng lạc dần. Hốt hoảng, Tiểu Bình tìm cách trì hoãn cái kết cục tất yếu này:

- Là vật gì, Phụng tỷ? Sao Phụng tỷ không tự tay lấy vật đó giao cho đệ?

Nàng phều phào:

- Đệ ngại sự động chạm ư? Còn gì nữa mà ngại hở đệ?

Tiểu Bình nghe tâm can thắt lại dần:

- Nhưng tỷ vẫn chưa nói cho đệ biết đó là vật gì?

Nàng cười khô héo:

- Là thủ bút của đệ ...! Ta đã cất giữ, cất giữ thay cho bóng hình đệ ... để đừng lìa quá xa ta ...! Hự, giờ đây thì không, không còn nữa! Hự ...

- Phụng tỷ!

Nàng nảy người lên:

- Hãy ôm chặt ta ... lần cuối đi ... Bình đệ! Hự!

Đã muộn, Tiểu Bình đã không kịp thực hiện đúng như tâm nguyện cuối cùng của nàng.

Vì thế, khi Tiểu Bình bắt đầu xiết chặt vòng tay quanh người Bạch Phụng thì nguồn nhựa sống căng tràn cũng đã bắt đầu lìa bỏ thân thể Bạch Phụng.

Tiểu Bình gục đầu xuống và thổn thức:

- Phụng tỷ ...

Bàn tay của Phong Bách Nhật bỗng chạm vào Tiểu Bình:

- Ngươi có định đi tiếp không? Nếu không đi, à ... à ... ngươi hãy hóa giải Tý Ngọ Châm gì đó cho ta đi!

Tiểu Bình ngẩng đầu lên, tuy ánh mắt đã đỏ hoe nhưng môi htì nở một nụ cười.

- Ngươi sợ Tý Ngọ Châm lắm sao?

Y rùng mình vì cái cười không đúng lúc đúng chỗ của Tiểu Bình:

- Đương nhiên ta phải sợ. Vì gia phụ, gia phụ cũng ...

Tiểu Bình đặt Bạch Phụng nằm xuống. Vừa sửa nắn lại thi thể cho Bạch Phụng, Tiểu Bình vừa hỏi một câu, không ăn nhập gì với câu đang nói dở dang của Phong Bách Nhật.

- Ngươi đừng đi vội. Không lẽ ngươi không động tâm khi nghe nói Bạch Phụng có một vật muốn giao cho ta?

Y cười gượng:

- Ta động tâm thì có ích gì nếu đã tự biết ngươi sẽ không đời nào cho ta xem?

Tiểu Bình lẳng lặng cho tay vào bên trong bọc áo của Bạch Phụng.

Mười mảnh gỗ được bó chặt vào nhau liền xuất hiện lúc Tiểu Bình từ từ thu tay về.

Tiểu Bình xem xét và ngắm nghía từng mảnh gỗ. Sau đó đặt thành hai hàng, mỗi hàng năm mảnh. Tiểu Bình gọi họ Phong:

- Ngươi cứ tùy tiện xem và cho ta biết tại sao cũng chỉ có năm hình nhưng lại xuất hiện mỗi hình hai lần?

Y ngắm nghía:

- Đây là những đồ hình võ học?

Tiểu Bình ầm ừ:

- Có thể!

Y nheo nheo hai mắt:

- Vì là bút tích của ngươi nên phải có năm đồ hình là thật, năm còn lại là ngụy tạo.

Tiểu Bình gật gù:

- Ngươi đoán cũng đúng. Vậy nói đi, đâu là thật và đâu là ngụy tạo. Tại sao?

Y nhắm hai mắt lại:

- Ngươi cũng không phân biệt được đâu là năm đồ hình thật? Vì như ta đang mường tượng, cách sắp đặt những loạt hình như ngươi vừa thực hiện có nhiều chỗ chưa ổn!

Tiểu Bình thở dài:

- Ngươi đúng là thông tuệ như ta nghĩ! Và đây mới chính là cách sắp đặt hợp lý. Ngươi nhìn xem.

Tiểu Bình tráo qua tráo lại một vài mảnh gỗ và nghe Phong Bách Nhật tán thành:

- Ổn rồi! Có thế chứ! Như thế mới hợp lý. Hóa ra ngươi không phải là không phân biệt được thật giả!

Tiểu Bình cười nhẹ:

- Là bút tích của ta mà! Và ta tin ngươi dù có thông tuệ đến đâu cũng không thể phân biệt giả thật!

Dứt lời, Tiểu Bình vơ lấy năm mảnh gỗ của hàng đầu tiên và vận lực phá hủy.

Y chợt kêu lên:

- Thật hoài phí! Chắc chắn đây là di học thượng thừa do tiền nhân lưu lại. Ngươi phá hủy như thế là có tội với tiền nhân.

Tiểu Bình hủy luôn năm mảnh còn lại:

- Ngươi kêu tiếc cứ như ngươi đinh ninh rằng năm đồ hình đầu là thật?

Y đỏ mặt:

- Đương nhiên năm mảnh đó là thật. Trừ phi ngươi vì không phân biệt được nên ngươi phải vờ làm như thế để thử ta.

Tiểu Bình mỉm cười:

- Ta không hề thử ngươi. Bất quá ta tạm mượn trí thông tuệ của ngươi để giúp ta phân biệt đâu là thật và đâu là giả. Mà đâu phải ngươi giúp ta không công? Yên tâm đi, giờ thì không còn ai sẽ uy hiếp được ngươi! Trừ ta!

Y giật mình:

- Ngươi nói thật?

Tiểu Bình gật đầu:

- Không có gì thật hơn! Cũng như sự thật này, ngươi thông tuệ hơn ta một phần!

Y trợn mắt:

- Ngươi muốn nói chỉ nhờ vào năm đồ hình đó mà bây giờ ngươi kể như đã là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân?

Tiểu Bình thừa nhận:

- Không sai! Tâm pháp Cửu Cửu lúc nãy không phải ngụy tạo hoàn toàn, bằng không mụ họ Thạch đương nhiên phải phát hiện. Tương tự, những đồ hình kia cũng chỉ được ta ngụy tạo một phần và vì thế đủ cho ta không thể phân biệt. Nhưng lúc này thì khác, nhờ có ngươi quá ư thông tuệ, giúp ta phân biệt giả chân, dựa vào đó ta kịp nghĩ ra phần nào là giả trong tâm pháp Cửu Cửu. Và có lẽ ngươi hiểu vì sao ta có một sự liên tưởng này, đó là vì đúng như ngươi có lần đã nói, bí kíp Vô Vi và chân kinh Cửu Cửu quả có liên quan với nhau.

Tuy thông tuệ hơn nhưng thua mưu kém trí của Tiểu Bình, Phong Bách Nhật giận đến không có chỗ phát tác, đành bảo:

- Nhưng ngươi có phát hiện thì đã quá muộn, so với ...

Tiểu Bình vội ngắt lời:

- Ngươi muốn nói là quá muộn so với Đại lệnh chủ Cửu Phái Thống Nhất Lệnh? Yên tâm đi, ta lại hơn Đại lệnh chủ về phương diện nội lực. Và ta hứa với ngươi, có lẽ không bao lâu nữa ta sẽ tự đả thông Sinh Tử Huyền Quan và sẽ trừ khử hoàn toàn những ai có tâm địa xấu xa, mưu đồ viễn lự, tham vọng độc bá! Giờ thì đi!

Phát hiện Tiểu Bình vẫn cầm theo một nắm thẻ hương thật to, y hỏi:

- Ngươi vẫn muốn giải cứu bọn Thẩm Hóa Du khỏi Ma Chướng?

Tiểu Bình thoáng dừng lại:

- Ngươi có ý gì?

Y ngập ngừng:

- Cách dùng khói của những thẻ hương là do ta tự bịa ra.

Tiểu Bình dừng lại hoàn toàn:

- Dường như ngươi lại có yêu sách gì khác?

Y cúi mặt:

- Ta không muốn sinh mạng chỉ kéo dài mười ngày.

Tiểu Bình cười lạt:

- Bạch Cốt Môn rồi sẽ tiêu, Cửu Phái Thống Nhất Lệnh sẽ bị diệt, Thần Bang thì ai ai cũng căm hận ngươi, vậy ngươi muốn kéo dài để làm gì nếu không còn thế lực nào khác sẽ cứu ngươi?

Y bảo:

- Còn ngươi!

Tiểu Bình kinh ngạc:

- Nhưng ta còn có mối thù sát phụ đối với ngươi.

Y ngẩng mặt lên:

- Ta chấp nhận cho ngươi báo thù nếu ngươi thật sự có bằng chứng.

Tiểu Bình nghiêm mặt:

- Đổi lại ngươi sẽ chỉ điểm cho ta cách hóa giải Ma Chướng?

Y đáp ứng:

- Đó là sự công bằng nếu ngươi chịu hứa lời với ta.

Tiểu Bình gật đầu:

- Nói đi!

Y lắc đầu:

- Nhưng ngươi chưa hứa!

Tiểu Bình thở dài:

- Ta hứa, nhân danh bang chủ Thần Bang, để giải thoát cho bao nhiêu bang đồ bổn bang.

- Đừng hứa gì cả Tiểu Bình! Sư phụ ta, nhị vị lão nhân gia đã đến!

Tiểu Bình không hề kinh ngạc, cho dù thanh âm của Nam Cung Yến vang lên bất ngờ.

Trái lại, Tiểu Bình chợt đưa mắt nhìn vào một chỗ thật ẩn khuất và lên tiếng:

- Đa tạ nhị vị tiền bối đã đến tiếp trợ! Tuy nhiên do tiểu điệt đã hứa lời, quân tứ bất hí ngôn, tiểu điệt không còn cách nào để thu hồi.

Bạch Tu Lão Tiên xuất hiện:

- Ngươi đừng nói ngươi đã phát giác bọn ta ngay từ khi bọn ta mới đến nha!

Ngọc Tuyết Lão Lão cũng theo chân bước ra:

- Sao ngươi quá khinh suất? Kỳ án Quỷ Cốc Tiên Sinh đến bọn ta cũng không mảy may có manh mối. Và hơn nữa sao ngươi dám gọi bọn ta chỉ là tiền bối mà thôi.

Tiểu Bình mỉm cười:

- Bối phận của tại hạ giờ đã khác. Trừ phi nhị vị tiền bối không tính gia sư có bối phận ngang hàng như nhị vị! Nhân đây tiểu điệt xin có lời đa tạ vì nhị vị đã kịp giải nguy cho quần hùng.

Đến lúc này Nam Cung Yến với đông đảo quần hùng đều bình an vô sự mới lục đục chạy đến. Nam Cung Yến kêu:

- Sư phụ, Đại kỳ nhân Thần Châm Lão Phu Tử là sư phụ của Tiểu Bình.

Ngọc Tuyết Lão Lão thở hắt ra:

- Có chuyện này sao? Hóa ra lão quỷ đó vẫn còn tại thế!

Riêng Bạch Tu Lão Tiên thì trố mắt nhìn Tiểu Bình:

- Không lẽ ngươi thật sự có nội lực thâm hậu hơn bọn ta? Đã biết bọn ta đến từ lúc nào, lại còn biết rõ quần hùng vì nhờ bọn ta giải nguy nên đang ùn ùn kéo đến?

Tiểu Bình mỉm cười với Phong Bách Nhật:

- Ta nói có sai không, về nội lực của ta là sẽ thâm hậu tột bực, hử? Giờ thì đến lượt ngươi phải giữ lời. Bằng không ngươi cứ nhìn ánh mắt của bao người đang nhìn ngươi thì rõ, ta sẽ không ngăn họ đâu.

Y hít một hơi thật dài:

- Quân tử nhất ngôn?

Tiểu Bình thu nụ cười về:

- Ngươi đừng quá xem thường lời hứa của bổn tọa! Một Bang chủ Thần Bang như bổn tọa đâu phải dễ nuốt lời?

Y gật mạnh đầu:

- Dùng Ma Chung để hoá giải Ma Chướng?

Tiểu Bình kinh nghi:

- Cách thực hiện?

Y mạnh dạn giải thích:

- Trước hết cho Ma Chung phát động Ma Âm khiến những ai bị Ma Chướng đều hồi phục hoàn toàn công phu. Và đúng lúc này ngươi phải đập vỡ ba quả Ma Chung vào nhau, tạo thành tiến chấn âm càng lớn càng tốt. Đó là lời nói thật đầu tiên của Phong Bách Nhật này.

Tiểu Bình gật đầu, lấy ba quả Ma Chung ra, nhấc Phong Bách Nhật lên và vừa lao đi vừa lớn tiếng nói với quần hùng:

- Mong chư vị lượng thứ! Phong Bách Nhật cũng là phản đồ của bổn bang, người duy nhất có quyền xử trị y chính là bổn tọa, phần chư vị, có một cục diện rất hay đang rất cần chư vị tường lãm. Đó là Đại lệnh chủ Cửu Phái Thống Nhất Lệnh đang cùng Môn chủ Bạch Cốt Môn sinh tử đấu! Chư vị nên đến xem thì hơn. Ha ... Ha ...

Tiểu Bình dù đi khá xa nhưng vẫn nghe tiếng Thanh Tâm tiểu sư thái cố hỏi vọng đến:

- Thí chủ có nhìn thấy gia sư chưởng môn của bần ni?

Tiểu Bình chỉ suýt nữa là dừng lại. Tuy nhiên, sau đó Tiểu Bình vẫn cứ lướt đi, vờ như không hề nghe câu hỏi quá xa của Thanh Tâm tiểu sư tháị....