Chân Ma

Chương 14: Bộ mặt khác của thần tiên




Thiên Đạo.

Tồn tại tối cao và duy nhất có khả năng nắm giữ sự vận hành của thế giới. Dù là người thường hay người tu tiên khi nhắc tới Thiên Đạo, tất cả đều tỏ ra dè chừng. Với người thường, Thiên Đạo hay còn được gọi là Ông Trời là một tồn tại hư hư thực thực, không kẻ nào dám phủ định sự tồn tại của Thiên Đạo mà cũng không có ai dám khẳng định là mình đã tận mắt thấy Thiên Đạo.

Người tu tiên thậm chí còn dè chừng Thiên Đạo hơn cả người thường, bởi lẽ họ là những người chịu sự quản chế của Thiên Đạo một cách rõ ràng nhất. Giống như người thường, người tu tiên cũng chả biết gì về Thiên Đạo. Chưa có ai tận mắt nhìn thấy Thiên Đạo mà cũng chả ai biết hình dáng của Thiên Đạo là gì.

Chỉ biết, người tu tiên sỡ dĩ có thể tu tiên được là do sự cho phép của Thiên Đạo. Và bất cứ kẻ nào có ý chí chống lại Thiên Đạo đều sẽ bị Thiên Phạt đánh cho hồn phi phách tán. Ở thế giới của người tu tiên, Thiên Đạo là một tồn tại mà ai cũng phải biết tới, ai cũng phải tuân mệnh đồng thời không có ai được phép có ý chí nghịch thiên.

Nhưng đâu đó cũng đồn rằng, Thiên Đạo toàn năng, toàn trí nhưng lại chỉ có một khuyết điểm duy nhất.

“Ông Trời không có mắt” Ma Kha rú lên một tiếng đầy căm phẫn. Không thể ngờ được tất cả những thứ mà hắn đã tỉ mỉ sắp xếp giờ đây bị hủy hoại chỉ trong một đêm bởi hai đứa nhóc chưa tròn mười tuổi. Đứa nữ thì tinh thông về giới tu tiên, lại có trong tay vũ khí trấn âm.

Còn đứa con trai lại sỡ hữu đôi mắt đó.

“Ta không tin một người phàm trần như ngươi lại sỡ hữu đôi mắt đó”

Ma Kha lao tới Trần Vũ một cách giận dữ. Dù linh hồn của Ma Kha đã suy yếu rất nhiều nhưng vẫn rất nguy hiểm với đứa bé chưa lành vết thương như Trần Vũ. Ma Kha ôm hận trong lòng, hắn muốn giết chết thằng nhóc này cho bỏ tức rồi sau đó có hồn phi phách tán cũng chả sao.

“Trần Vũ, hắn có ý định tấn công vào linh hồn của cậu” Sở Nhu yếu đuối cảnh báo, tuy Sở Nhu không biết có chuyện gì đang xảy ra với Trần Vũ nhưng con bé vẫn hết sức lo lắng, nó không muốn ai trong hai đứa gặp vấn đề gì hôm nay cả.

“Ngươi đi chết đi” Ma Kha cười sằng sặc, giờ đây hắn không còn gì để mất nữa nếu không giết được thằng nhóc này thì xuống địa ngục hắn cũng không cam lòng. Có làm quỷ cũng phải lôi thằng nhóc này theo.

Trần Vũ theo bản năng đưa con dao găm về phía trước, tức thì một luồng linh lực kỳ lạ đã nhanh chóng trói chặt cơ thể của Ma Kha lại. Linh hồn Ma Kha bị trói nghiến răng không cam lòng ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ dữ tợn, thật sự không cam lòng. Trời cao không có mắt, kẻ chuẩn bị chu toàn như hắn nay lại lâm vào cảnh nhục nhã này.

Vốn tưởng với Định Hồn Châu trong tay Ma Kha sẽ sớm đạt được tu vi thượng thừa. Lúc đó hắn có thể làm bá chủ một phương không còn phải khép nép trước bất kỳ một ai cả.

Viên Định Hồn Châu bay lơ lửng trong không khí rơi xuống đất. Ma Kha chính thức rơi vào tình trạng bất lực, sự tức giận nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ não bộ của hắn, Ma Kha chửi ầm lên, gầm rú những âm thanh không phải tiếng người. Nếu hắn biết mình sẽ lâm vào tình cảnh này, hắn đã ra lệnh cho lũ xác chết xé xác hai đứa nhóc này ngay từ đầu.

“Ngươi đi chết đi, ngươi chết ngay cho ta. Thứ phàm tục hạ đẳng ngươi không có tư cách để trói thần tiên như ta. Ngươi mau thả ta ra, bằng không để ta thoát được thì ta sẽ băm vằm ngươi ra làm trăm mảnh cho con côn trùng gặm nhấm xác của người. Ta sẽ nấu linh hồn của ngươi trong lò luyện đan tới khi nào linh hồn của ngươi cầu xin ta giết ngươi thì thôi. Ngươi nghe thấy không? Thả ta ra” Ma Kha càng gào thét càng tuyệt vọng, âm thanh của hắn ngày càng trở nên vặn vẹo sau cùng còn pha thêm cả tiếng khóc lóc, van xin.

“Thả ta ra, ta không muốn chết. Ta không muốn bị quỷ địa ngục xé thành nghìn mảnh. Thả ta ra, ta van xin ngươi” Trần Vũ thở dốc, từng tiếng gào thét của Ma Kha như vang vọng hàng vạn lần trong đầu Trần Vũ, cả não bộ của Trần Vũ như bị nổ tung. Đây chính là thần tiên sao? Thần tiên giết hàng trăm người vì lợi ích bản thân mình, thần tiên trong lời mẹ nó kể cũng có bao giờ lạy lục van xin người ta tới vậy đâu.

“Đây là bộ mặt gì của thần tiên vậy” Trần Vũ lẩm bẩm trong miệng, nó quỳ xuống đất hai tay ôm chặt lấy đầu. Nó có cảm giác đầu mình đau như búa bổ, từng tiếng động nhỏ xung quanh cũng vang vọng lại hàng ngàn lần, tiếng gào thét của Ma Kha lúc này trong tai Trần Vũ còn ghê rợn hơn tiếng quỷ sứ kêu gào.

Trần Vũ lăn lộn dưới đất, hai lỗ tai nó chảy đầy máu tươi. Mũi và miệng nó cũng bắt đầu chảy máu, bấy giờ cơ thể nó mới cảm thấy đau đớn, những vết thương cũ tưởng chừng như đã khỏi hẳn đang hành hạ Trần Vũ từng khắc từng giây. Cơ thể của nó dường như vẫn chưa tiêu hóa hết dược lực của đống đan dược, cả cơ thể Trần Vũ như đang được chiên ngập trong chảo dầu.

Bỗng một tiếng động lạ vang lên. Đó là một tiếng sáo, một âm thanh du dương bay bổng trong không gian, không mượt mà như sáo trúc cũng không thanh thoát như khi huýt sáo. Đó là một loại âm thanh hơi khó nghe nhưng lại cực kỳ vui tai. Thứ âm thanh đồng nội.

Tiếng sáo lá, tiếng sáo lá hay vang lên cùng tiếng ve mà Trần Vũ vẫn thường chết mê.

“Đó là một mặt khác của thần tiên. Từ ngày mà chúng ta được số mệnh giao cho trách nhiệm trở thành người tu tiên. Tức là chúng ta đã cãi ý Ông Trời rồi, chúng ta không còn là người thường nữa. Chúng ta được sống lâu hơn, được ban một quyền năng to lớn hơn nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta trở nên tham lam hơn. Con người tranh đấu vì quyền lực và tiền bạc, chỉ có kẻ không thức thời mới thích ngao du làm tiên. Ngược lại những kẻ như chúng ta không tranh đấu vì tiền bạc và quyền lực, chúng ta tranh đấu để làm tiên. Và đây là một cuộc chiến không nhân từ”

Sở Thần Y vẫn cầm trên tay hai chiếc lá cây được ông hái bên đường. Sở Thần Y lại đưa hai chiếc lá lên miệng và thổi, âm thanh từ sáo lá vọng ra làm cho Trần Vũ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sở Thần Y đỡ Sở Nhu dậy, rồi đút cho con bé một viên đan dược màu vàng.

“Khởi Sanh Đan, cho ta Khởi Sanh Đan, ngươi có Khởi Sanh Đan, mau cho ta đi”

Ma Kha nhận ra được viên đan dược trước mắt lập tức trở nên mừng rỡ, Ma Kha chỉ mới thấy qua viên đan dược này từ rất xa nhưng hiệu dụng của nó thì gần như ai cũng biết.

“Câm miệng, nghiệt súc” Sở Thần Y nhíu mày nói, tức thời cả không gian trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Mà linh hồn của Ma Kha cũng bị đè bẹp xuống đất, khuôn mặt sợ hãi càng lúc càng hiện rõ trên khuôn mặt Ma Kha. Chưa bao giờ, hắn cảm thấy sợ hãi như lúc này.

Sở Nhu sau khi ăn được Khởi Sanh Đan thì sắc mặt trở nên hồng hào hơn rất nhiều. Mà toàn bộ vết thương trong cơ thể đều được hồi phục lại với một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chưa đầy một phút sau cả cơ thể Sở Nhu đã lành lặn lại hoàn toàn thậm chí không để lại bất kỳ một vết sẹo nào.

“Cha? Đúng rồi, Trần Vũ. Cha cứu Trần Vũ đi” Sở Nhu mở mắt ra mơ màng, con bé cảm thấy thật thoải mái cứ như mình vừa ngủ dậy sau một giấc ngủ ngon. Như chợt nhớ ra điều đó Sở Nhu vội vàng nhắc, Sở Thần Y lắc đầu, con bé này xem ra đã có hảo cảm với Trần Vũ mất rồi.

Sở Thần Y không dám nói trước tương lai của Trần Vũ, một kẻ đã thức tỉnh Thiên Nhãn. Nhưng Sở Thần Y cũng không muốn mang Trần Vũ về Sở gia, hắn sợ rằng với Thiên Nhãn Trần Vũ sẽ bị rất nhiều người săn đuổi, mang theo tai họa không chỉ cho Trần Vũ mà còn cho cả Sở gia nữa.

Hơn nữa cuộc sống của người tu tiên quá đỗi phức tạp, hắn không muốn Trần Vũ bị cuốn vào một cuộc sống như thế. Sở Thần Y bước về phía Trần Vũ sau khi quan sát con mắt trái của Trần Vũ thật lâu Sở Thần Y mới vừa thở dài vừa nói.

“Nếu ngươi có duyên với tiên đạo. Tự khắc với đôi mắt này ngươi sẽ tìm được chúng ta. Anh bạn trẻ, chúng ta là người của Sở gia, một trong Lục Đại Thế Gia ở Đông Hải Nhân Tổ, nếu ngươi và con gái ta có duyên. Khắc sẽ gặp” Sở Thần Y vuốt nhẹ trán của Trần Vũ rồi đút cho hắn một viên đan dược khác.

“Thân thể của ngươi bây giờ không có khả năng tiếp nhận thêm đan dược mạnh mẽ. Viên đan này sẽ giúp vết thương của ngươi hồi phục trong ba ngày, từ bây giờ đến ba ngày sau ngươi sẽ rơi vào tình trạng suy yếu cho nên đừng cử động mạnh làm gì. Ta sẽ mang ngươi và Sở Nhu về”

Sở Thần Y nói, thật tình hắn cũng không lý giải được tại sao một đứa trẻ bình thường như Trần Vũ lại có thể chịu đựng được một lượng đan dược lớn tới như vậy. Cho dù là một người trưởng thành nếu chẳng may ăn phải một viên đan dược cũng sẽ bị dược lực của nó hành hạ cho thừa sống thiếu chết, vậy mà thằng bé trước mắt lại không bị sao hết.

Chẳng lẽ đó chính là sức mạnh của Thiên Nhãn sao? Thứ sức mạnh thần bí này chung quy vẫn quá bí ẩn. Sở Thần Y thầm nghĩ trong bụng, nếu Trần Vũ chịu sống kiếp sống an nhàn của người thường thì hắn có thể sống tới tận hai trăm tuổi do tác dụng của những đan dược quý kia.

Nhưng nếu hắn liều lĩnh bước chân vào con đường tu tiên thì có khi bốn mươi tuổi cũng là một con số quá lớn.

“Làm sao để thành tiên?” Trần Vũ mơ màng nói, mắt nó khép hờ lại nhưng miệng vẫn cứ lẩm bẩm như thế.

Sở Thần Y chỉ có thể thở dài. Hắn cõng cả Sở Nhu lẫn Trần Vũ trên lưng rồi tiện tay vỗ nhẹ xuống đất. Hồn phách của Ma Kha lập tức tan thành mây bụi.

Trên lưng Sở Thần Y, con bé Sở Nhu lại lần nữa kéo tóc Trần Vũ lại ngửi. Mùi trà trên tóc Trẫn Vũ vẫn cứ thơm như thế, Sở Nhu ngửi thấy mùi hương ấy mới an tâm nhắm mắt.

Sở Thần Y đi bộ chầm chậm không muốn làm phiền tới giấc ngủ của hai đứa trẻ.

Đó cũng là một mặt khác của thần tiên.