Chân Tình Tương Ủng

Chương 9



Ta thu dọn vài bộ quần áo, La Dận sợ không đủ, ta bảo hắn không sao, có thể mua thêm, lại hỏi hắn có cần về nhà lấy đồ không, hắn lắc đầu.

« Như vậy cũng tốt, thiếu gì thì mua tới đó, » ta nhẹ nhàng vỗ bờ vai hắn, chưa bao giờ ta thấy hắn yếu đuối như thế.

« Gia Đình, vậy ổn chứ? »

« Có gì không tốt? »

« Ngày mai ngươi kết hôn...... »

Ngón trỏ của ta nhanh chóng ngăn lại đôi môi đang mấp máy, « Ta hiện tại đang làm việc mà mình mong muốn nhất, ta thực sự vui vẻ. »

Trong mắt La Dận đã ngập lệ quang, hắn cố gắng không để chúng trào ra, « Tiểu Linh thì sao? »

« Không biết. »

« Lão ba ngươi? »

« Yên tâm, hắn nếu có thể bị tức chết thì hẳn đã sớm đi gặp Diêm Vương từ tám trăm năm trước rồi. »

« Mẹ ngươi? »

« Đã mất, khi đó ta mới vài tuổi, không nhớ rõ. »

« Thực xin lỗi. »

« Không có chuyện gì cả đâu, sau này đừng nhắc đến nữa, ta không muốn nghe. »

« Vậy ngươi thích nghe gì? »

« Ví dụ như ta yêu ngươi a, lão công! »

« Buồn nôn chết được, thực ghê tởm. »

« Ha ha ha, nói ta nghe chút thôi. »

« Không cần! »

« Ai, chúng ta quả là một đôi gian phu *** phụ! »

« Là ngươi, ta không phải *** phụ. »

« Đúng đúng đúng, ngươi là dân phụ đàng hoàng, ta là gian phu, hiện tại dụ dỗ ngươi nga. »

« Uy! Đừng náo loạn, họ Thường kia..... A! Đừng cởi, ta vừa mới mặc vào! Ngươi bệnh à, lấy ra, lấy ra cho ta, ai cho ngươi đi vào! »

« Đương nhiên là đại gia ta cho phép đi vào rồi, ha hả! »

« Mẹ nó, đi ra, đau chết mất! —— uy, bảo ngươi ra ngươi còn dám động? Cầm thú! »

« Ta chính là cầm thú thì sao! »

« Hỗn đản, chỉ một lần thôi! »

Nửa đêm, kế hoạch chạy trốn của ta cùng La Dận đã bay theo những lần hoan ái. Ta chưa bao giờ thấy bản thân sáng suốt đến thế, ta thậm chí còn cảm nhận hạnh phúc đang đến gần. Ta mở di động, muốn nói với Trư Tiểu Ngải một tiếng, để hắn giúp ta chăm sóc lão ba. Nhưng vừa mới mở ra, cư nhiên nhận được vô vàn tin nhắn, Mai Kế Nhạc, Trư Tiểu Ngải, Tiểu Linh, đều đủ cả.

« Ngươi ở đâu? Điện thoại nhà không gọi được, di động thì tắt máy? Ba té xỉu! —— Tiểu Linh 09:59:03 »

« Con mẹ ngươi chạy đi đâu hả? Ba ngươi nằm ở bệnh viện nhân dân, mau tới đây! —— Mai Kế Nhạc 10:11:23 »

« Ta đưa ba ngươi vào viện, ngươi mau tới, ta đi trước ——Tiểu Trư 10:23:41 »

« Con mẹ ngươi làm gì mà tắt máy mãi vậy, còn chưa tới sao? » —— Mai Kế Nhạc 11:18:04 »

« Ba ngươi không sao, nhưng phaỉ ở bệnh viện theo dõi một đêm —— Tiểu Trư 12:32:51 »

« Ba không sao, phải nằm viện, phòng 507, ngươi đang ở đâu? ——Tiểu Linh 12:49:01 »

« Đồ bất hiếu, lão ba ngươi an toàn rồi, ngươi còn không đến a? —— Mai Kế Nhạc 00:03:42 »

« Thao! Không cần ngươi tới nữa! » —— Mai Kế Nhạc 00:59:16 »

Phản ứng đàu tiên của ta chính là lập tức khoá máy, ta không dám nhìn lại những tin ấy, sợ rằng bọn họ tới đây, còn sợ.....chính mình dao động.

« Làm sao vậy? » La Dận hỏi, có thể đã phát hiện ra biểu tình lo âu của ta.

« Không có, không sao cả. » Ta ôm hắn, cảm thấy mình như sắp gục ngã. Ngực bị đè nặng, ép đến không thở nổi.

Hắn cau mày, một bộ dáng lo lắng. Ta hôn môi hắn, nói cuộc sống sau này không biết sẽ ra sao. Hắn hơi nở nụ cười, sau đó lấy di động, nói muốn gọi cho ca ca. Ta lập tức ngăn cản, bảo hắn không nên, hắn do dự một chút rồi đồng ý.

« Gia đình, thật sự không có chuyện gì sao? »

« Đương nhiên, sao có thể có chuyện gì chứ? » Ta không biết tươi cười của bản thân có bao nhiêu cứng ngắc, cũng không biết lão ba vất vả nuôi ta khôn lớn có thể tha thứ hay không, ta chỉ muốn mang hắn đi. Ta một tay kéo La Dận, một tay xách va li, vội vã rời nhà.

Bắt taxi, tay chúng ta vẫn gắt gao nắm chặt, ta cảm thấy bàn tay mình đã đẫm mồ hôi. Anh mắt của ta lẳng lặng dừng trên gương mặt hắn, hy vọng việc này có thể làm bản thân bình tĩnh hơn. »

« Sao lại nhìn ta chằm chằm vậy? » La Dận hỏi, ngoài cửa sổ, phong cảnh trôi qua thực mau.

« Ai bảo ngươi đẹp như vậy chứ. » Ta cười.

« Ngu ngốc. » La Dận lộ ra nét cười ngọt ngào, « Hồi còn đi học, ta đã cảm thấy ngươi có điểm ngốc, vậy mà đến tận bây giờ rồi, sao ngươi vẫn như vậy chứ? »

« Nga, choáng váng? »

« Ngốc, ta còn nhớ rõ lúc trước ngươi nói với ta chuyện dồng tính luyến ái ra sao. »

« Kia ngươi đừng nhắc nữa..... Ai, đúng là ngốc thật. »

« Ha Hả, ta lúc ấy nghĩ tại sao lại có người ngốc vậy chứ, muốn khi dễ ngươi, ngươi còn thành thành thật thật để ta khi dễ. Ngươi sao lại tốt với ta quá vậy, ta hồ nháo, ta phát hoả, ngươi vẫn chiều ta. Cho tới tận bấy giờ cũng chưa có ai sủng ta như vậy, ngay cả ba, mẹ ca ta đều không có. Ở nước ngoài, bởi vì lúc đầu Tiếng Anh của ta không tốt, bị người kì thị, vừa ra cửa đã không có ai chịu nói chuyện cùng ta, nếu có cũng là vì mục đích khác, chỉ có ngươi là không như vậy. »

« Vì vậy mà thích ta sao? Ha hả! »

« Có lẽ. »

Taxi dừng trước cửa sân ga, ta chạy đi mua hai vé, La Dận kiên trì muốn gọi điện thoại, nói thật ta đã không muốn trì hoãn thêm một giây nào nữa.

« Gì chứ, muốn nghe lén điện thoại sao? » Hắn vừa quay số, vừa mắng.

« Nói gì vậy chứ, sao ta không thể nghe a! »

« Chính là không muốn cho ngươi nghe, ngươi cút xa ra một chút! »

« Ta lại càng muốn nghe lén! »

« Ngoan nào, ta chỉ nói vài câu thôi, nhanh lắm, qua bên kia chờ ta một lát. »

« Vậy hôn một cái, miệng đối miệng! »

Hắn nghịch ngợm trừng mắt liếc ta, sau đó nhẹ lướt qua môi ta một chút. Ta vừa lòng tránh đi, từ xa nhìn hắn trò chuyện, biểu tình biến hoá liên tục, hẳn là bị ca răn đe. Hắn treo điện thoại, hướng về phía ta, biểu tình trầm trọng.

« Ca ngươi không đồng ý sao? Nếu là ta, khẳng định cũng không đồng ý, đừng bận tâm, dù sao chúng ta cũng vẫn trốn đi. » Ta nắm lấy tay hắn hướng về phía cửa vào.

« Gia Đình...... » Sắc mặt hắn thực âm trầm, không chịu bước đi.

Nội tâm ta chợt có linh cảm chẳng lành, khi ta đang cố gắng đoán tâm tư của hắn, hắn mở miệng ——

« Chúng ta đến bệnh viện đi. »

Ta đoán được hắn biết những gì, cũng đoán được hắn lúc này là gọi điện cho Trư Tiểu Ngải, ta cư nhiên lại để hắn gọi, ta thực sự là..... Có lẽ ta đã sớm bị bệnh tình của lão ba chiếm lấy tâm trí.

Chúng ta đến bệnh viện nhân dân, Mai Kế Nhạc thiếu chút nữa đã động thủ đánh ta, hoàn hảo bị Trư Tiểu Ngải ngăn lại, Tiểu Linh nhìn ta bằng ánh mắt nghi hoặc, nàng có lẽ không thể ngờ lão công của mình lại bỏ mặc cả phụ thân, càng không nghĩ tới ta lại ở cùng La Dận. Trư Tiểu Ngải không nói gì, xua tay bảo ta đừng nhiều lời vô ích.

« Ai, xương cốt ta cũng không còn chắc nữa rồi, ngay ở đêm trước hôn lễ của con trai mà mắc lỗi, thực sợ là —— Ha Hả, ngươi không cần lo lắng, cứ tiến hành hôn lễ đi, ta cũng không chết ngay được! »

« Ba...... » Ta không thể chống lại, từ nhỏ mẹ mất đi, ta chỉ dựa vào tình thương của ba mà sống, hết thảy mọi thứ của ta đều do hắn tạo ra, mà ta lại không thể bỏ mặc hắn, cùng tình nhân bỏ trốn. Ta rất rõ ràng, cả đời này ta không thể tha thứ cho bản thân, nhưng nếu ta buông tay, sẽ lại hối hận cả đời. Ta và La Dận đã bỏ lỡ một lần, ta không bao giờ muốn nếm trải tư vị này thêm lần nào nữa, « Thực xin lỗi........ »

« Hắc, phụ tử với nhau có gì mà phải xin lỗi! Chỉ cần ngươi sống tốt, lão ba cũng khoái hoạt! » Trên gương mặt tràn ngập tang thương của lão ba là một nụ cười sáng lạn.

Nước mặt của ta đã tràn mi, ngày trước mỗi khi nghịch ngợm bị lão ba mắng, mông bị đánh đau như thế nào chăng nữa, ta chưa từng rơi một giọt lệ nào. Lão ba bảo, nam tử phải kiên cường, không chịu thua, không được rơi nước mắt, ta vẫn đem lời lão ba nói thành chân lí suốt đời tin theo. Nhớ rõ khi ta cùng tên mập ngồi cùng bàn đánh nhau, bị hắn đấm thâm khoé mắt, ta cũng không chịu thua, đánh hắn gãy hai cái răng. Lão sư mắng ta dã man, bắt ta chép phạt năm trăm lần. Lão ba còn bởi vì chuyện này mà thưởng cho ta một chiếc xe đạp, nói ta có cốt khí! Ta cưỡi xe đạp đi qua trước mặt tên mập kia, nhìn hắn một bụng tức giận trông thực khôi hài.

« Khóc gì chứ? » Tay của lão ba trên đầu ta từng đợt vuốt ve, ta thấy môi hắn run rẩy, khoé mắt đầy nếp nhăn trở nên ướt át, « Ngươi cũng sắp có gia đình rồi, sẽ làm cha, bây giờ mà còn oa oa khóc như vậy còn ra thể thống gì! »:

« Ba, xin lỗi ngươi. »

« Ngừng, lão ba không trách ngươi, vô luận ngươi có làm gì, lão ba cũng không trách ngươi, cha mẹ nào lại không thương con, tâm nguyện lớn nhất của ta chính là nhìn thấy ngươi hạnh phúc. Tiểu Linh là cô gái tốt, ngươi nhất định phải lấy người ta về, không được bạc đãi nàng. »

Ta không dám nói, không dám nói ta sẽ không lấy Tiểu Linh, ta muốn cùng La Dận, một nam nhân, cùng một nam nhân bỏ trốn, đó mới là hạnh phúc thực sự của ta.

Lão ba an ổn ngủ, ta để Mai Kế Nhạc đưa Tiểu Linh về nhà, nói mình cần ở bệnh viện lo cho lão ba. Tiểu Linh nói nàng muốn ở lại giúp ta, ta bảo nàng nên đi sửa soạn, rồi còn phải tổ chức hôn lễ nữa. Tiểu Linh trong lòng đầy bất an, cùng Mai Kế Nhạc trở về, Trư Tiểu Ngải thì nói sao cũng không chịu đi.

« Ngươi ở cùng La Dận? » Trư Tiểu Ngải chất vấn ta.

« Phải. » Ta đã không còn e dè gì nữa, hết thảy đều nói cho Trư Tiểu Ngải, không sót điều gì.

« Ngươi con mẹ nó điên rồi! »

« Tiểu Trư, ngươi hiểu ta mà. »

« Hiểu, đúng vậy, ta đã sớm cảm thấy các ngươi có gì đó bất thường, chính là ta chỉ dám đoán, thế nào cũng không nghĩ ra các ngươi thực sự đều điên! »

« Ta không điên, ta rất thanh tỉnh, Tiểu Trư, cầu ngươi, giúp ta thuyết phục ba, chờ mọi chuyện yên ổn, ta sẽ liên lạc với ngươi. »

« Thường Gia Đình, ngươi là đồ điên, Tiểu Linh thì sao? Nàng tính sao bây giờ? Nàng còn đang ngây ngốc ở nhà chờ ngươi đến thú! »

« La Dận cũng đang chờ ta, ta không thể phụ hắn. »

« Vậy ngươi có thể phụ Tiểu Linh sao, ta mặc kệ ngươi! »

« Tiểu Trư, ta cầu ngươi...... »

Trư Tiểu Ngải trầm mặc, sự quật cường của ta đã làm cho hắn đồng ý, hắn có lẽ không hiểu, nhưng vẫn nguyện ý giúp ta. Đời này có một tri kỉ như vậy, có chết cũng không nuối tiếc. Hắn chúc ta hạnh phúc, dặn ta đừng làm La Dận tổn thương, ta đẩy ngực hắn, nói La Dận bên ta chắc chắn sẽ có được hạnh phúc.

Ta đi tìm La Dận, hắn lại biến mất.

Trư Tiểu Ngải cũng tìm giúp ta, lật tung từng góc bệnh viện cũng không thấy thân ảnh hắn. Ta nóng nảy, xung quanh đều hỏi, nhưng đáp án luôn giống nhau. Lúc này di động của Trư Tiểu Ngải vang lên, là La Dận. Ta đoạt lấy di động, lớn tiếng chất vấn hắn đi nơi nào.

« Ngươi không cần biết ta ở đâu, cũng đừng tìm ta nữa. »

Lời nói của hắn giống như dây gai, thít chặt lấy tim ta, ta gần như điên cuồng la hét, « La Dận, đừng giận, ngươi ở đâu, ta lập tức tới đó! »

« Không, ngươi đừng tới, ta không muốn gặp ngươi. »

« Ngươi nói bậy bạ gì vậy hả, chúng ta đã nói rõ ràng, ngươi quên rồi sao? Ta cùng ngươi sẽ sống thật hạnh phúc, chúng ta sẽ bắt đầu lại, sẽ khoát hoạt mà vượt qua nửa đời này, chúng ta không bao giờ..... không bao giờ chia xa lần nữa. »

« Không, ta không cần, ta không cần một cuộc sống như vậy...... »

Ta nghe thấy tiếng khóc của hắn, nước mắt của hắn từng giọt tiến vào trong lòng ta, cuộn sóng. Ta có thể thấy bộ dáng rơi lệ của hắn, đó là biểu tình ta không bao giờ muốn thấy. Hắn là của ta, sao với bất luận kẻ nào đều khát vọng cái ôm của ta, ta cũng chỉ có hắn. « La Dận, đừng nháo, ta cầu ngươi, nói cho ta biết ngươi ở nơi nào, ta lập tức tới ngay. »

« Không...... Ta không cần, ta phải..... Ta phải để ngươi cưới Tiểu Linh, cùng Tiểu Linh sống thật tốt. »

« La Dận, cầu ngươi ——«

« Gia Đình, ngươi nghe ta nói, ngươi hãy đối tốt với Tiểu Linh, hiếu thuận với cha, ngươi nhất định phải hạnh phúc, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu! »

« La Dận, đủ rồi, ta cầu ngươi, cầu ngươi được không! »

« Gia Đình, ta yêu ngươi........... Đô —— đô —— đô ——«

« La Dận! Không, Không cần! Trả lời ta, La Dận —— La Dận! ——«

Trư Tiểu Ngải hai tay gắt gao giúp ta chống đỡ thân mình, ta không nghe thấy gì nữa, không nhìn thấy gì nữa, xung quanh ta chỉ còn là hắc ám. Thanh âm của ta cứ thế chìm vào bóng tối, vĩnh viễn không tới nổi bên tai La Dận.

........

Ta mất đi.

Mất đi La Dận.

Ta mất hắn.....

Gia Đình, ta yêu ngươi.

La Dận, ta cũng yêu ngươi.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.