Chân Trời Góc Bể

Chương 25: Kết thúc




Cuộc khủng hoảng của công ty cuối cùng cũng chấm dứt, sau khi sát nhập lên sàn, tin từ thị trường chứng khoán đưa về, cổ phiếu của công ty liên tuch tăng mạnh. Vấn đề quay vòng vốn của công ty nhanh chóng được giải quyết, các nhà thầu được nhận tiền công trình, ngày hôm sau lập tức làm việc trở lại, sở Xây dựng thành phố xác nhận, không có kế hoawch xây dựng cầu vượt gần khu chung cư của công ty, chứng tỏ thông tin trước đó hoàn toàn là tin đồn thiếu cơ sở. Không những không có khách yêu cầu trả lại nhà, trái lại do “chiến dich quảng cáo” đặc biệt này, tình hình tiêu thụ lại nhanh hơn trước rất nhiều.

Sau khi công ty cải tổ, lên sàn chứng khoán, chức tổng giám đốc do Âu Dương Y Phàm đảm nhận, Lâm Quân Dật trả mức lương rất cao mời Liễu Dương về giúp anh. Anh nói dùng một người mình tin tưởng mới có thể đề phòng những kẻ muốn phá công ty. Kỳ thực, tôi biết anh cảm kích Liễu Dương bao năm qua chăm lo cho tôi và Tư Tư , muốn cho cô cơ hội tốt hơn.

Phương án phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật do các chuyên gia đề xuất được thực hiện theo chỉ định, sức khỏe Lâm Quân Dật nhanh chóng được hồi phục, chẳng bao lâu anh đã có thể đi lại được.

Một hôm, tôi đang gọt hoa quả cho Lâm Quân Dật thì mấy vị trưởng ban của công ty đến thăm anh, trong đó đương nhiên có cả trưởng ban đối ngoại Triệu Thi Ngữ. Cô ta vừa bước vào phòng, nhìn thấy Tư Tư đang tập viết bên giường bệnh của Lâm Quân Dật, hơi sững người nhưng ngay lập tức mỉm cười.

“Cháu bé đáng yêu quá. Băng Vũ, con gái cô phải không ?”

“Vâng.” Tôi mỉm cười mời họ ngồi.

“Cháu chào các cô, các chú.” Tư Tư cười rất tươi, cất giọng lảnh lót cháo, con bé này từ nhỏ đã rất lễ phép. Nhưng thật không hay, sau đó nó chỉ vào Lâm Quân Dật nói thêm một câu: “Đây là bố cháu.”

Tư Tư vốn không có ý gì, chỉ là sau khi nhận bố, nó luôn tự hào muốn cho từng người biết nó đã có bố.

Mấy vị trưởng ban sững sờ, lát sau trấn tĩnh nói: “Cô bế đáng yêu quá.”

Không ngờ Lâm Quân Dật nói thêm: “Con gái tôi đấy, có giống tôi không?”

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tôi, sau đó vội vàng phụ họa: “Giống, rất giống.”

“Giống.” Triệu Thi Ngữ nói. “Nhất là đôi mắt, giống hệt mắt anh.”

Nói thật, tôi cảm thấy Tư Tư giống tôi nhất chính là đôi mắt.

Những ngày ở trong bệnh viện, không khí sặc mùi thuốc sát trùng, cuộc sống của chúng tôi giống như được khử trùng, vẫn có chút đau đớn nhưng ăm ắp ngọt ngào.

Hôm Lâm Quân Dật xuất viện, chúng tôi kết hôn. Điều tuyệt vời nhất trong hôn lễ chính là Lâm Lạc Hòe bày tỏ tình cảm của ông đối với Lâm Quân Dật , đồng thời cũng khiến tôi cảm thấy một áp lực vô hình, vô số những khuôn mặt xa lạ với nụ cười giả tạo cố hữu của giới thượng lưu, tôi thậm chí còn nghe thấy mấy người thầm thì bàn tán tôi làm thế nào lọt được vào gia đình này. Tôi biết, đây là vẫn đề tất yếu, tôi buộc phải học cách thích nghi, giấc mơ của cô nàng Lọ Lem đã thành hiện thực nhưng chỉ mới bắt đầu. Cuộc sống của một mệnh phụ phu nhân xem ra cũng chẳng thoải mái gì. Từ nay về sau, mỗi bước đi của tôi đều như giẫm phải lớp băng chưa đóng chắc, mỗi lời nói đều phải suy nghĩ trước sau, làm việc gì cũng phải đắn đo, thận trọng...

Đó chính là cuộc sống.

Sau khi Lâm Quân Dật đưa tôi và Tư Tư đi nghỉ tuần trăng mật ở châu Âu, chúng tôi lại đi Mỹ, đến bang California. Chiếc xe xuyên qua cánh rừng già rậm rạp, vượt qua những hàng cây um tùm. Sau cùng, chúng tôi tới một con đường quanh co lát đã cuội, bước vào một thế giới dường như chỉ có trong mơ.

Cuối bậc thềm lát đá cẩm thạch trắng là một cánh cửa sắt màu đen có hoa văn, chúng tôi vừa đặt chân lên bậc thềm, cánh cửa liền từ từ mở ra, trước mắt là một dòng suối nông trong vắt đến tận đáy, nước chảy êm đềm, sóng lăn tăn lóng lánh ánh mặt trời, giữa dòng nước là một ngôi nhà nhỏ được xây dựng theo phong cách đình viện Nhật Bản, con suối được bao quanh bởi những bụi cây thấp xanh um cắt tỉa cẩn thận, chỉ có một lối đi nhỏ lát đá xanh dẫn tới ngôi biệt thự.

Đứng trên bậc thềm đá, ngắm nhìn dòng suối trong vắt chảy dưới chân và dải anh đào phía xa, cánh hoa rụng lả tả theo dòng nước, tôi sững sờ trước cảnh thần tiên đó.

“Đẹp quá!”

“Bố anh thiết kế đấy.”

“Bố anh?” Tôi không dám tin.

“Bố anh học kiến trúc mà.”

Tôi bỗng nhớ tới phong cách kiến trúc quý phái đặc biệt của những ngôi nhà do công ty anh xây dựng: “Những công trình của công ty chúng ta cũng do ông ấy thiết kế ư?”

Lâm Quân Dật gật đầu: “Lúc nào có thời gian, anh đưa em đi xem những kiểu nhà do bố anh thiết kế, quả thực rất đẹp.”

“Cho nên anh thành lập công ty bất động sản, muốn biến những thiết kế của bố anh thành hiện thực?”

“Đó là điều duy nhất anh có thể làm vì bố...”

Thế nào là cốt nhục tình thâm? Là tiếp nối của sinh mệnh, tiếp nối những ước mơ, cũng là tiếp nối của tình yêu...

“Anh... Chị dâu.” Giọng nói êm ái làm gián đoạn câu chuyện của chúng tôi. Tôi nhìn về hướng lối đi lát đá xanh, một người ăn vận đơn gian mà sang trọng đi đến, thì ra là Lâm Nhĩ Tích.

Tôi cố tìm kiếm một chút buồn trong nụ cười thân thiện kia, nhưng cô ta vẫn giữ vẻ thanh lịch như lần đầu gặp, giống như cây lan cao quý mọc trong vườn vắng, ngạo mạn khinh thường mọi loài hoa cỏ khác.

Tôi lén nhìn Lâm Quân Dật , không biết nên nói gì.

Quân Dật lặng lẽ gật đầu, dường như cũng không tìm ra lời nào tương xứng với câu chào kia.

Vừa may Tư Tư lễ phép, nói rõ to: “Cháu chào cô.”

Không khí không còn gượng gạo nữa.

Lâm Nhĩ Tích dắt tay Tư Tư cười nói: “Cụ nội chờ cháu lâu lắm rồi, mau vào đi.”

Lâm Nhĩ Tích bế Tư Tư đi trước, chúng tôi thong thả đi theo. Lâm Quân Dật ôm vai tôi, nói nhỏ: “Cuối cùng vẫn là người một nhà, dần dần sẽ quen.”

“Đừng lo, em đã chính thức là Lâm phu nhân, Nhĩ Tích có thể chấp nhận em, sao em không thể chấp nhận cô ấy?”

Một năm sau.

Tôi đi vào Công ty Cổ phần Bất động sản Quân Dật, mọi người nhìn thấy tôi đều cung kính cúi chào, các nữ nhân viên ở ban lễ tân không đợi tôi đến gần, đã đứng lên đon đả: “Chào Lâm phu nhân.”

Nụ cười trên mặt họ đều lộ vẻ ngưỡng mộ, kính nể và e ngại, nhưng tôi hiểu đằng sau thái độ cung kính đó là biết bao áp lực vô hình, biiets bao nghi ngờ, nhạo báng và biết bao ánh mắt ghen tị của các cô gái xinh đẹp ở đây.Điều duy nhất an ủi tôi là Lâm Quân Dật luôn ân cần, chu đáo, anh không bao giờ đi qua đêm, chưa bao giờ không nghe điện thoại của tôi, bất kể đang họp hay đang thương thảo hợp đồng. Tôi chắc chắn anh không có nhân tình, bởi vì lịch làm việc hai tư giờ trong ngày của anh đều do tôi sắp xếp, tôi tuyệt đối không để anh có thời gian nảy sinh tình cảm với bất cứ giai nhân nào.

Anh kiên quyết muốn tôi phải làm thư ký cho anh, nói là để tiết kiệm chi phí, nhưng anh chẳng bao giờ phát huy phẩm chất tiết kiệm đáng quý ấy khi đưa tôi đi mua sắm. Tôi biết đó là vì anh muốn tôi luôn đi theo anh, hy vọng tôi sẽ là người hiểu anh nhất. Mặc dù cũng rất khó khăn, nhưng so với niềm hạnh phúc không dễ dàng này, có gì là khó khăn?

Tôi vừa bước vào cửa phòng tổng giám đốc thì nghe thấy tiếng Lâm Quân Dật từ trong phòng vọng ra.

Tôi vội đẩy cửa đi vào, Âu Dương Y Phàm đang ngồi trên sofa, vẻ mặt rất tội nghiệp, Lâm Quân Dật đang nổi nóng: “Cậu có tiền chơi cổ phiếu là được, hoặc về nhà ngồi đợi thu tiền, đừng có ở đây gây rắc rối cho tôi có được không ?”

Lâm Quân Dật tức giận cũng phải, công ty mới thành lập, anh tạm thời chưa tìm được trợ lý đắc lực nên rất bận, hết dự án này đến dự án khác, anh bận đến nỗi mỗi ngày ngủ không đủ ba tiếng. Khỏi nói cuộc sóng vợ chồng ngọt ngào, trong phòng nghỉ vừa bắt đầu hôn sâu, điện thoại đã réo hai, ba lần, may còn có Liễu Dương hỗ trợ, nếu không , hai chúng tôi e là sắp trở thành Ngưu Lang - Chức Nữ.

Âu Dương Y Phàm có vẻ tủi thân phân trần: “Tôi đang giúp anh đấy chứ, anh cũng biết mảnh đất đó tôi tốn bao nhiêu công sức, nghĩ bao nhiêu cách mới mua được.”

“Chẳng cần cậu giúp, hiện còn ba mảnh đang đợi thi công, hai công trình đang dở dang, cậu muốn tôi phải xây bao nhiêu cái nhà nữa cho người ta ở?”

“Lần này không phải xây để ở, mảnh đất đó rất phù hợp làm văn phòng, xây xong chúng ta sẽ cho thuê.”

“Cậu... Cậu không có chỗ tiêu tiền cũng chẳng sao, nhưng kiểu đầu tư thêm như vậy là không hợp pháp.”

“Có lý, tôi thấy chúng ta cần phải thành lập một công ty cổ phần để hai công ty liên kết hợp tác, anh thấy thế nào?”

Lâm Quân Dật trừng mắt, quát to: “Rốt cuộc cậu có học quản lý không ? Bằng tốt nghiệp Đại học Harvard của cậu mua bao nhiêu tiền?”

“Bằng tốt nghiệp Đại học Harvard có thể mua được bằng tiền ư? Sao anh không sớm cho tôi biết?”

Tôi cười, vỗ vỗ lưng Quân Dật, khuyên anh bớt giận.

Lâm Quân Dật hít một hơi sâu: “Chắc cô vợ chưa cưới lại chê cậu năng lực kém phải không ?”

Sau khi công ty hoàn thành dự án xây dựng đầu tiên, Âu Dương Y Phàm đột nhiên nảy ra ý định tặng một căn hộ cho cô gái dạo trước đã chê anh ta hết lời, nói khoác là do anh ta xây. Cô gái đó khen thế nào, tôi đoán không ra, nhưng từ đó trở đi Âu Dương nổi hứng, cổ phiếu không mua, chứng khoán không chơi, ra sức đi tìm đất xây nhà.

Tôi tin là anh chàng đã yêu cô gái kia, nếu không , sao lại coi trọng ý kiến của cô ta như thế, mỗi lần xây xong một tòa nhà là hớn hở như một đứa trẻ hãnh diện đem khoe với cô ta.

Âu Dương Y Phàm nhìn quanh một hồi, đột nhiên nói: “À, mấy hôm trước, người bạn ở Hải Nam bảo là, biệt thự của chúng ta đã hoàn thành, có thời gian, chúng ta đi xem.”

“Sao nhanh vậy?”

“Có tôi giám sat, sao lại không nhanh?” Âu Dương Y Phàm thấy Lâm Quân Dật đã nguôi giận, cười nói: “Tôi đã mời kiến trúc sư thiết kế phương án trang trí sơ bộ, khi nào anh rỗi, tôi đưa anh đi xem.”

Lâm Quân Dật bất chấp sự có mặt của Âu Dương Y Phàm, giơ tay kéo toi vào lòng: “Có thời gia chúng mình đưa Tư Tư đi xem.”

“Tốt quá. Dạo này anh bận, lâu lắm không đưa Tư Tư đi chơi.”

Đứng trên bãi biển một năm trước còn trống không , tôi cơ hồ không tin vào mắt mình, hai công trình kiến trúc giống hệt nhau, mang đậm phong cách châu Âu, tường ngoài màu tím, hàng rào trắng lãng mạn bao quanh, huyền diệu như tiên cảnh trong mây. Đặc biệt nhất là, màu xanh ngọc của bầu trời, xanh biếc của nước biển và xanh nhạt của mái nhà tạo thành một chỉnh thể hài hòa, tựa như là điểm cuối của trời và đất...

“Thích không ?” Quân Dật hỏi tôi. “Anh đã hứa tặng em, đây không phải là vàng bạc châu báu, cũng không phải chốn bí mật tư tình mà là món quà anh dành tặng vợ anh.”

Tôi đứng trên ban công tầng hai lắng nghe tiếng sóng, ngắm thủy triều lên xuống.

“Đây cũng là thiết kế của bố anh sao?”

“Đây là bản thiết kế anh ưng nhất trong số những bản thiết kế của bố, anh cũng đặc biệt ngưỡng mộ cái tên của nó.”

“Tên gì vậy?”

“Chân trời góc bể.”

Một cái tên thật hay.

“Anh nguyện cùng em tới nơi chân trời góc bể, không bao giờ xa nhau...” Anh cười, ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán. “Em đã hiểu tại sao anh xây ngôi biệt thự này rồi chứ?”

“Xin lỗi, em biết quá muộn.” Một năm trước anh đưa tôi đến Hải Nam, bỏ một khoản tiền lớn mua mảnh đất này, xây căn biệt thự “Chân trời góc bể” cho tôi, với tâm nguyện: “Anh nguyện cùng em tới chân trời góc bể, không bao giờ xa nhau...”, vậy mà tôi đã chà đạp lên tấm lòng anh như thế.

“Không muộn đâu...”

Anh nâng cằm tôi, áp đôi môi tràn đầy yêu thương lên môi tôi...

Tôi nhắm mắt, hít mùi sơn mới lan tràn khắp phòng, từng cảnh của câu chuyện hai mươi năm lại hiển hiện trước mắt, bao nhiêu khoảng khắc hạnh phúc ngắn ngủi đổi lấy bao nhiêu ngày đằng đẵng chia ly...

Chuyện xưa ơi, xin trôi vào dĩ vãng.

“Quân Dật...” Âu Dương Y Phàm vừa cười vừa nói. “A, các bạn xin cứ tự nhiên...”

Lâm Quân Dật buông tôi ra, hỏi Âu Dương đang đi xuống lầu: “Y Phàm, chuyện gì thế?”

Hôm nay anh ta mặc trang phục chỉnh tề hiếm thấy, trịnh trọng chìa tấm thiệp trước mặt chúng tôi.

Lâm Quân Dật nhìn qua một lượt, bĩu môi: “Cậu khoác lác thế nào mà khiến cô bé mù quáng nhảy vào lửa như vậy?”

Âu Dương đáp: “Tôi nói: “Đây là ngôi nhà anh dành trọn tâm huyết xây cho em, nó có tên Chân trời góc bể, em bằng lòng đón nhận không ?”...”

Lâm Quân Dật nhìn anh ta giễu cợt: “Cảm động quá đi, nhưng dành trọn tâm huyết là cậu thật sao?”

“Kết quả... cô ấy không đồng ý.”

“Thế về sau anh làm thế nào khiến cô ấy cảm động?” Tôi tò mò hỏi.

Âu Dương Y Phàm có vẻ không hài lòng, đáp: “Tôi thề yêu cô ấy như Lâm Quân Dật yêu cô.”

Miệng Lâm Quân Dật hơi nhếch lên: “Cậu đúng là có chiêu lừa con gái, một lời vô tránh nhiệm như thế mà cũng dám nói.”

“Ôi... Không làm được cũng cứ hứa, ai bảo số tôi hẩm hiu, kết bạn không thận trọng, lại còn có một ông anh họ vô nhân tính, khiến tôi gần mực thì đen, luôn cảm thấy nếu không cưới được Quan Tiểu Úc, đời này không cam lòng.”

Âu Dương Y Phàm đi rồi, tôi mới cười nói với Lâm Quân Dật : “Thì ra đàn ông có vô tình hay không còn phải xem phụ nữ có đáng để anh ta dốc lòng.”

Tình yêu, một từ đẹp như mơ, chủ đề vĩnh hằng bất biến.

Là ước mơ trong lòng mỗi người.

Những lời thề chân trời góc bể, những lời hẹn biển cạn đá mòn.

Cặp tình nhân nào cũng từng thề hẹn, nhưng có mấy ai đi trọn con đường.

Thật ra, không phải yêu chưa tới, không phải tình chưa sâu, mà do họ chưa đủ vững lòng trước hiện thực nghiệt ngã.

Khi phải lựa chọn, họ lựa chọn từ bỏ...