Chàng Công Tước Bí Ẩn

Chương 6




“Thưa ngài, có người muốn gặp”, bà Larson nói khi Jonathan cố ngồi dậy. “Tôi nghĩ có lẽ là một trong số người hầu của ngài. Từ đồi Eiloch.” Bà thì thầm gì đó về những linh hồn xấu xa và ra hiệu cho người đàn ông bước vào.

Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh hầu Giles Franklin. Franklin vội vã bước tới, cúi chào thật thấp. Trước khi anh hầu kịp nói chuyện, Jonathan đã mở miệng trước, bảo bà quản gia, “Không còn chuyện gì nữa, bà Larson”.

Anh ra hiệu cho Franklin đến gần hơn, đặt một ngón tay lên môi. Bà Larson có vẻ thất vọng rõ rệt nhưng cũng lập tức đi về phía hành lang.

“Thưa Đức ngài, tôi thật xin lỗi về tất cả chuyện này”, anh hầu nói. “Tuyết khiến chuyện tìm ra ngài khó khăn hơn, và sau vụ cháy, tôi thực sự lo sợ chuyện khủng khiếp nhất có thể xảy ra. Carlson không… là, cậu ấy…”

“Cậu ta chết rồi phải không?” Sự nghi ngờ càng lúc càng tăng. “Còn những người khác thì sao?”

“Những người khác sao?” Franklin tỏ vẻ bối rối khi nghe câu hỏi đó.

“Những người hầu khác mà cậu phải thuê. Bọn họ không đến sao?”

Anh hầu lắc đầu. “Không, thưa ngài công…”

“Ở đây đừng gọi ta như thế”, anh nhỏ giọng ngắt lời. “Nếu muốn thì cứ gọi thưa ngài thôi.”

“Thưa ngài”, Franklin sửa lại. “Những người tôi thuê đã không đến. Có vẻ như, chà, không ai muốn đến làm việc ở Đồi Eiloch. Họ nói đó là một ngôi nhà bị nguyền rủa.”

Lại trò mê tín dị đoan. “Vậy thì cứ thuê người Anh nếu cần.”

“Tất nhiên, thưa ngài. Chỉ là, mưa tuyết thế này, việc đi lại sẽ hơi khó khăn. Nhưng tôi có ngựa, nếu ngài muốn đi, tôi có thể sắp xếp.”

“Chưa phải lúc.” Chân của anh vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn, và nếu không có người giúp đỡ, việc hồi phục sẽ khó khăn hơn. “Ta sẽ ở lại thêm một khoảng thời gia nữa.” Anh nhìn chằm chằm Franklin. “Khi MacKinloch tới gặp cậu, cậu có tiếc lộ tước hiệu của ta không?”

Gương mặt anh hầu đỏ ửng. “Xin lỗi, thưa ngài. Lẽ ra tôi nên làm thế, nhưng… có vẻ không được an toàn lắm. Khi tim thấy xác Carlson và biết được ngài bị thương và bị đưa đến ngôi nhà này… Tôi thấy có vẻ hơi thiếu thận trọng nếu đi tin những người Scotland.” Anh nhìn xuống sàn, thì thầm, “Những người này thật đáng thương, tôi chỉ sợ họ tìm cách bắt ngài làm con tin nếu biết sự thực ngài là ai. Tôi chỉ nói với anh ta rằng ngài là con út của một hiệp sĩ.”

Jonathan thở phào nhẹ nhỏm khi nghe anh hầu thú nhận, thầm cảm kích vì cậu ta đã giữ im lặng. “Cậu đã đúng khi giữ kín thân phận của ta. Cậu có mang theo quần áo ta yêu cầu chứ?”

“Vâng, thưa ngài. Ngài có muốn tôi mang thêm gì nữa không ạ?”

Đúng ra là có, nhưng làm vậy nghĩa là phải cho người tới Luân Đôn, thế là phải mất cả tuần. Vào lúc này mà nói, anh hầu cứ ở lại đây thì hơn.

“Khóa cửa nhà lại và mang hết tất cả mọi thứ đến đây”, anh nói thêm, “Sau đó, ta muốn cậu tới Luân Đôn tìm người đến sửa sang lại nhà cửa.” Vừa cúi xuống chạm vào chân, anh vừa nói thêm, “Và mang cả thuốc phiện đến”. Dù cho thuốc không thể làm giảm cơn đau nhưng ít nhất, nó giúp anh có thể ngủ một chút.

“Vâng, thưa ngài.”

Anh hầu đưa quần áo đến chỗ Jonathan nói thêm, “Ngài có muốn tôi giúp ngài thay quần áo không, thưa… Ngài?”

“Không cần đâu.” Có vẻ như anh sẽ không mặc vừa quần ống túm cho đến khi chỗ sưng giảm bớt. “Cậu có thể đi được rồi.” Anh vẫy tay ra hiệu và anh hầu bước đi.

Vài phút sau, Victoria xuất hiện nơi ngưỡng cửa. “Anh sẽ trở lại Đồi Eiloch chứ, ngài Smith?”

“Chưa đâu. Có vẻ như có chút khó trong việc tìm người để sửa chữa lại chỗ đó. Ta nghĩ cũng lại là những chuyện mê tín dị đoan thôi.”

Tiểu thư Andrew tái mặt gật đầu. “Có mấy người đã từng bị treo cổ ở Đồi Eiloch, kể cả cha của bác sĩ Fraser. Xác của họ được dùng để cảnh cáo những người khác và không còn ai muốn đến gần ngôi nhà đó nữa.”

Lời giải thích của nàng có vẻ hợp lý. Dù vậy, Jonathan vẫn muốn tìm dân địa phương thay vì thuê người ngoại tỉnh. “Ta đã bảo Franklin tới Luân Đôn để đưa người quản lý đất đai và một số người khác đến đây, bắt đầu chuẩn bị cho việc tu sửa”, anh nói. “Chỉ là nếu cô không phiền ta sẽ phải ở lại đây lâu hơn một chút.” Anh vẫn thấy mình chưa tiện di chuyển.

“Anh có thể ở lại đây cho tới khi nào tùy ý.” Nhưng nàng vẫn cố tránh xa anh, đôi vai tựa chặt vào cửa.

“Không phải ta muốn khiến cô thấy không thoải mái. Nhưng ta rất cảm kích vì cô đã đến đây. Nói thật là không thể đi lại hay di chuyển gì cả thật là tẻ nhạt quá”, anh thưà nhận. “Ngoại trừ những lúc quái đản khi bà Larson đến mở cửa sổ, tháo kiếng xuống và phủ kín mấy tấm chân dung. Ta chắc rồi cũng có lúc mình sẽ tìm thấy mấy cây đinh sắt thay vì muỗng bạc để khuấy trà”, anh nói. “Giả như có nàng tiên thất thường nào đó lẻn trốn vào nhà chẳng hạn.”

“Bà ấy chẳng định làm hại ai đâu.” Nụ cười nhẹ trên môi nàng mang đến cho anh chút mơ màng và nàng bước đến gần hơn. “Anh đã bớt sốt chút nào chưa?”

Vẫn chưa, nhưng anh không phiền gì nếu đôi bàn tay kia đặt lên trán anh lần nữa. Mùi hương trên người nàng thật dễ chịu và anh thích có nàng bên cạnh. “Cô có thể kiểm tra nếu muốn.”

Nàng do dự tiến đến gần anh như thể anh là một con sói chuẩn bị vồ lấy mình. Anh vẫn ngồi im, chờ đợi tay nàng đặt lên trán, lần nữa. Những ngón tay mát lạnh như xoa dịu, và nàng thừa nhận, “Anh vẫn còn nóng, nhưng không tệ như tối qua.”

Anh giữ chặt tay nàng, cố tìm lý do để giữ nàng ở lại. Thuốc phiện bắt đầu có tác dụng giảm đau, nhưng anh không muốn ngủ. Vẫn chưa phải lúc này.

“Ta muốn giải trí một chút”, anh lẩm bẩm.

“Ý anh là sao?” Môi nàng bậm lại lo âu, và anh đưa tay nàng đặt lên mặt mình, ngả người về sau. Anh không nên thấy thích thú khi trêu nàng, nhưng anh thấy mình bắt đầu thích người phụ nữ này. Và hiển nhiên là quan sát nàng thú vị hơn việc cứ nhìn chằm chằm vào bốn bức tường rất rất nhiều.

“Cô có bàn cờ không?”

Nàng gật đầu, sự nhẹ nhõm trên mặt nàng chút nữa khiến anh bật cười. “Nhưng tôi không biết chơi. Cha tôi thì biết.”

“Mang nó đến đây”, anh nói. “Ta sẽ dạy cô chơi. Dễ học lắm nhưng nếu muốn trở thành bậc thầy về chiến thuật thì phải mất nhiều năm.”

“Hay để sau đi. Tôi phải may xong cái này trước đã”, nàng phản đối.

Jonathan mặc kệ lời phản đối, tiếp tục nói, “Trong khi cô đi lấy bàn cờ, ta sẽ thay áo. Ta không ngại nếu cô mang giúp một chậu rửa mặt.”

“Anh có cần tôi gọi anh MacKinloch đến giúp không?” nàng đề nghị.

“Ta nghĩ mình vẫn có thể tự lo được.” Anh chỉ bị thương phần dưới thắt lưng nên chuyện thay áo có lẽ sẽ dễ dàng thôi.

Victoria bước ra khỏi phòng còn anh với tay lấy gói quần áo mà Franklin để lại. Khi tay anh đưa lên mở nút thắt, một cơn chóng mặt ập đến khiến anh váng cả đầu. Có lẽ anh đã đánh giá thấp hiệu quả của thuốc phiện. Anh cố chống lại sự khó chịu, cởi áo rồi chọn một cái sơ mi sạch. Với cái vẻ hốc hác hiện tại, anh chắc rằng mình có thể dọa bất kỳ người phụ nữ nào, nhất là tiểu thư Andrews. Anh đã chẳng hề cạo râu suốt mấy ngày nay.

Một chuyển động nhẹ thu hút sự chú ý của anh, nhưng anh không quay người lại. Nàng đang đứng đó, quan sát anh. Anh biết là thế qua tiếng váy sột soạt. Khi nàng không lên tiếng, một ham muốn xấu xa trỗi dậy.

Vậy ra, nàng muốn nhìn anh sao?

Thật sai lầm khi đi nhìn một người đàn ông bán khỏa thân, Victoria cầm trong tay bàn cờ gỗ và những quân cờ của cha, nhưng ngài Smith vẫn chưa mặc xong quần áo. Anh cầm áo sơ mi trong tay, quay lưng về phía nàng.

Da anh ánh lên màu nâu đồng, tương phản hoàn toàn với chiếc áo trắng tinh. Tấm lưng rộng để lộ phần vai rắn rỏi với những đường nét mạnh mẽ như tạc tượng kéo dài đến xương sườn. Nàng tưởng tượng thấy mình đưa tay chạm lên đôi vai đó rồi trườn dọc xuống phần lưng.

Ánh mắt nàng dán chặt vào ngài Smith khi anh mặc áo sơ mi và đưa mắt nhìn về sau. Trong bóng tối, nàng chắc rằng anh chẳng thể thấy mình. Nhưng không hiểu sao tim nàng lại rộn lên lỗi nhịp.

Mi sẽ chẳng bao giờ có được một người đàn ông như thế, nỗi sợ hãi giễu cợt nàng. Nhất là anh ta biết hết sự thật về mi.

Làn ranh giới giữa sự dũng cảm mỏng manh lại đổ gục thêm chút nữa. Tất nhiên anh sẽ chẳng bao giờ muốn có một người phụ nữ luôn sợ hãi với việc hòa nhập vào thế giới ngoài kia. Thật ngu ngốc khi đi mơ về một điều như thế.

Nàng đưa mắt nhìn cánh cửa chính của ngôi nhà ngay phía sau mình. Dù nó chỉ là cánh của gỗ được trang trí bằng đồng thau, nhưng với nàng nó tựa như thép cứng. Đằng sau cánh cửa đó là những ngọn đồi và thung lũng hẹp phủ trong tuyết lấp lánh. Nàng không biết mình có thể bước ra ngoài hay cảm nhận ánh nắng ấm áp mơn man da thịt thêm lần nào nữa không. Không biết mình còn có thể lại cảm thấy những nụ hôn của mưa vấn vít trên người hay bàn chân trần có bao giờ còn được vấn vương hương cỏ?

Nàng rất muốn được có những cảm xúc đó, muốn đến điên cuồng. Nhưng hơn tất cả, nàng muốn nắm lại quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình, đẩy lùi hết mọi nỗ sợ hãi và trở về là cô bé trước kia.

Victoria nắm chặt bộ cờ, thu hết cam đảm bước vào phòng. Bà Larson bước theo sau nàng, mang theo một bình nước ấm, xà phòng và một chiếc khăn. Bà quản gia nhìn nàng nghiêm khắc rồi cất giọng khiển trách, “Tiểu thư Andrew, cô không nên ở đây khi ngài ấy đang rửa mặt.”

Nàng chưa kịp trả lời thì ngài Smith đã lên tiếng cắt ngang. “Tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi sẽ không sao tự tha thứ cho bản thân nếu để gương mặt ướt đẫm của mình khiến cho sự yếu đuối của quý cô đây bị tổn thương.”

“Ngài là một người xấu xa, thưa ngài. Đi đùa cợt nột thiếu nữ như thế”, bà quản gia gắt gỏng, đặt cái chậu xuống, đổ nước nóng vào rồi đưa anh cục xà phòng. “Phải có ai đó rửa sạch miệng ngài mới được.”

“Tôi thấy hình như bà sẵn sàng tình nguyện nhận nhiệm vụ đó?”

Victoria bước lên đứng giữa họ trước khi cả hai bắt đầu bước vào cuộc chiến tay đôi. “Bà Larson, thế đủ rồi.”

“Nếu còn chút tử tế thì ngài nên bảo MacKinloch giúp mình”, bà Larson cảnh báo. “Bà Lanfordshire rồi sẽ biết chuyện này.”

Và Victoria có thể tưởng tượng ra mẹ nàng sẽ nói gì. Dù cho là vậy, rời khỏi phòng trong khi ngài Smith chẳng làm gì khác ngoài chuyện rửa tay và rửa mặt thì quá là buồn cười.

“Ta thích bà quản gia của cô”, anh nhận xét. “Cho dù bà ấy có cho đinh vào thức ăn. Nhưng bà ấy là kiểu người chẳng ngần ngại nói thẳng ra suy nghĩ của mình.”

Victoria quay lưng mở hộp cờ, cố dành lại chút riêng tư cho anh. Nàng đặt những quân cờ trắng đen lên trên bàn cờ. Còn anh thì hướng dẫn cặn kẽ vị trí từng quân cờ nhưng nàng gần như chẳng hiểu gì cả.

Nàng nghe thấy tiếng nước sóng sánh, thầm tưởng tượng hương thơm hòa lẫn giữa mùi hương nam tính và mùi xà phòng. Tâm trí nàng vẽ nên hình ảnh thân mật như đang nhìn thấy một người chồng rửa mặt mỗi sáng. Và hình ảnh thật sự thì đẹp hơn trong trí tưởng tượng rất nhiều lần.

Lý trí lên tiếng, cảnh báo nàng nên tránh xa những suy nghĩ đó. Càng ở gần bên người đàn ông này bao nhiêu, nàng lại cảm thấy sự gần gũi tăng lên bấy nhiêu. Anh khiến cho nàng muốn có được tất cả mọi thứ mà nàng từng nghĩ cả đời này mình sẽ không sao có được.

Khi bàn cờ được sắp xếp xong, Victoria không thể cưỡng lại việc quay sang nhìn anh. Một giọt nước từ thái dương lăn dài xuống đôi má mịn màng của anh trên khuôn mặt ẩm ướt. Nàng chỉ muốn đưa tay chạm vào làn da đó, và nàng ước sao anh chẳng bao giờ có thể đọc được suy nghĩ của mình.

“Cô cứ nhìn ta như thế làm ta lại chẳng muốn chơi cờ nữa”, anh nhẹ giọng. Giọng nói đầy quyến rũ, chất giọng trầm thấp lướt qua như khiến nàng muốn tiến tới gần anh hơn.

“Ý anh là sao?” Nàng đặt bàn cờ lên cái bàn gần đó.

Anh đưa tay giữ lấy đôi má nàng. Nàng có thể cảm nhận được sự ấm nóng từ bàn tay anh và thấy như không thở nổi. “Cô biết rõ ta muốn nói gì mà, tiểu thư Andrew.”

Nàng chẳng thể trả lời

“Ta sẽ chẳng thể cho cô bất cứ lời hứa suông nào”, anh thừa nhận. “Cũng chẳng phải ta đang cố dùng lời nói bóng bẩy để dụ dỗ cô.” Ngón tay anh chạm nhẹ vào môi nàng. “Nhưng nếu không thừa nhận ta đã bị cô mê hoặc thì đúng là nói dối.”

Nàng bước lùi về sau làm đổ quân hậu. “Đừng nói thế chứ. Anh đâu chủ định nói những lời như vậy.”

“Sao cô biết là không?”

“Bởi vì một người như anh sẽ không bao giờ bị hấp dẫn bởi kiểu phụ nữ như tôi.” Nàng sắp lại quân hậu rồi hít thật sâu. “Chúng ta chơi một hồi để tôi còn tiếp tục việc may vá nữa chứ.”

Anh tựa người lên cánh tay, ánh mắt dán vào người nàng chăm chú. “Yên tâm đi, ta chẳng phải loại người có kinh nghiệm với rất nhiều kiểu phụ nữ đâu.”

“Anh uống thuốc phiện nhiều rồi”, nàng phản bác. “Anh chỉ đang nhìn tôi vì anh thấy mệt. Nếu em gái của tôi ở đây, anh sẽ…”

“Đừng coi thường chính mình thế chứ”, anh bảo. “Đánh cờ thôi.”

Anh chỉ cho nàng những quy tắc cơ bản, nhưng chỉ có vài quy tắc là hợp lý. Nàng quyết định trước hết cứ xem anh chơi trước đã, Tốt tiến hai. “Ta thích ngắm cô”, anh nói. “Đôi mắt và gương mặt cô tràn ngập vẻ thư thái.”

Lẽ ra phải cảm thấy lâng lâng vì những lời tâng bốc đó, trái lại, nàng chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Nàng tự hiểu rõ bản thân mình… có thể xem là thu hút nhưng không thể gọi là xinh đẹp. “Anh đang định làm tôi phân tâm để thắng ván này sao”, nàng nói.

“Ta đâu cần phải khiến cô phân tâm. Dù sao thì ta cũng thắng thôi”, anh nói, đi thêm bước nữa.

“Tôi không phải kiểu phụ nữ có thể bị sập bẫy bằng vài lời nói đâu. Tôi biết rõ là anh thua tới nơi rồi”, nàng phản đối, di chuyển quân Tốt.

Tay anh dừng trên quân Tượng, “Ta cũng thế.”

“Nếu cho phép mình tin vào những cảm xúc không thực, tôi sẽ làm thương tổn chính mình thôi.” Nàng lại đi thêm một nước nữa, cố tìm đường lui khỏi sự công kích của anh. “Cho nên, tốt nhất tôi nên giữ đúng vai trò chỉ là một người chăm sóc cho anh.”

“Nước này đi sai rồi”, anh thông báo, chạm vào quân Mã. “Chiếu tướng.”

Họ chơi thêm một hồi trước khi anh thật sự giành được chiến thắng. Victoria đang dọn dẹp những quân cờ thì anh lại nắm tay nàng lần nữa, lồng những ngón tay anh vào tay nàng. “Sự hiện diện của ta làm cô khó chịu sao?”

“Kh… Không phải.” Trái lại. Nàng bị cuốn hút bởi mái tóc màu nắng và đôi mắt xanh lá như thiêu đốt. Cứ mỗi lần chạm vào anh, tim nàng lại rộn lên nhưng nàng vẫn chưa hiểu anh muốn gì từ mình.

“Tốt.” Anh cọ nhẹ vào lòng bàn tay nàng, đôi mắt vẫn dán chặt lấy nàng. “Tiểu thư Andrews, một ngày nào đó ta sẽ hôn cô, một ngày gần thôi. Khi cô không để ý.”



“Juliette”, Beatrice gọi lớn từ cửa. “Chúng ta đến chỗ bà Benedict. Con đi với mẹ chứ.”

Con gái bà đang ngồi trên sàn trong phòng trẻ, ngắn nhìn cậu em học đang lắc lắc cái trống bằng một tay. Con trai của Charlotte chỉ mới bảy tháng, là một hồng ân không ai ngờ tới, bởi vì sau khi kết hôn đã rất nhiều năm Charlotte vẫn chẳng có chút tin tức gì. Thằng bé có mái tóc đen và đôi mắt xám, trông giống hệt cha nó. Tính cách vui vẻ của thằng bé hấp dẫn tất cả mọi người, nhất là Juliette. Cứ mở mắt là nàng lại đến chơi với thằng bé.

“Một ngày nào đó, con sẽ có một cậu con trai như thế.” Beatrice tiên đoán. “Nhưng phải tìm một ông chồng trước đã.” Bà mỉm cười hiền hậu nắm tay con gái. “Có thể trong thời gian chúng ta ở tại Luân Đôn này, con sẽ gặp ai đó.”

“Có thể.” Khi nàng đứng lên, mắt nàng đỏ hoe như vừa khóc. Beatrice kinh ngạc nhìn thấy những giọt nước mắt đó vì bà không thể tưởng tượng điều gì khiến nàng buồn khổ đến vậy.

“Có chuyện gì vậy, con yêu?” Beatrice hỏi. “Có chỗ nào không ổn sao?”

“Không, con ổn.” Juliette sụt sịt, lau nước mắt. Nàng vừa nhún vai vừa hất đầu ra cửa sổ. “Con quên cho tay vào mắt sau khi vuốt ve con mèo. Không có gì phải lo đâu.” Nàng đưa khăn tay lên chấm lệ nhưng khi đứng lên, ánh mắt nàng vẫn không rời thằng bé.

“Tối nay chúng ta sẽ tham gia vũ hội”, Beatrice nói. “Đây là cơ hội đầu tiên gặp gỡ những người đã được bác Charlotte chọn lựa. Hứa với mẹ là con sẽ cho họ một cơ hội nhé.” Bà vuốt mái tóc nâu nhạt của con gái, sửa lại mấy sợi tóc bướng bỉnh, đính chặt lại trên búi.

Ánh mắt bí ẩn không để lộ ra suy nghĩ trong đầu. “Con sẽ không khiến mẹ thất vọng đâu.”

Khi Beatrice nắm tay nàng, Juliette hỏi, “Con còn lo lắng một chuyện. Ông… Ông bá tước xứ Strathland có gây khó khăn gì cho mẹ về chuyện nhà cửa không?”

Bà nhún vai. “Ông ta vẫn muốn mẹ bán nó, nhưng con cũng biết là không thể mà. Chúng ta không thể làm thế nếu cha con không đồng ý. Với lại, Victoria sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đó.” Nghĩ đến chuyện Victoria, bà rùng mình lo lắng.

“Con không phiền nếu rời khỏi Scotland đâu”, Juliette thừa nhận. “Nơi đó quá cô lập và con cũng không thích chuyện xảy ra với những người tá điền. Con thật lo khi chị Victoria còn ở đó.”

Nụ cười của Beatrice chìm xuống vì bà cũng thật sự lo lắng cho Victoria. Bà thật không muốn bỏ đi trước khi cô em gái Pauline đến, nhưng con gái của bà lại quá kiên quyết.

“Chỉ vài tuần thôi mà”, bà an ủi Juliette. “Với lại, nếu tối mai con tìm được đối tượng kết hôn, vậy là con có thể rời khỏi Scotland rồi.” Beatrice nói, nụ cười trở lại trên môi, bà cố chuyển chủ đề theo hướng lạc quan, “Vậy chúng ta đi may cho con ít áo váy mới chứ?”

Có một sự không chắc chắn lộ rõ từ Juliette. “Số tiền Margaret đưa… không phải mẹ dùng chúng trả tiền váy áo cho con đó chứ? Đừng làm thế khi chúng ta còn phải lo trả nợ.”

“Váy mới là quà tặng của dì Charlotte”, Beatrice thú nhận, không thể giấu cảm giác xấu hổ đang trào dân. Cứ nhận quá nhiều thế này từ em gái thật không nên chút nào, nhưng bà lại không thấy có sự lựa chọn nào khác. “Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ trả hết số nợ thôi, chỉ là vấn đề thời gian.”

“Nếu Victoria có thể tiếp tục may quần áo”, Juliette lên tiếng. “Mẹ có đến nói chuyện với ông Gilderness chưa ạ?”

“Tất nhiên rồi”, Beatrice nói dối. Bà vẫn còn chưa gặp luật sư riêng, bà không muốn để những tin xấu phá hủy lễ Giáng sinh. “Mọi thứ đều ổn. Con không cần lo đâu.” Bà nắm tay Juliette mỉm cười rạng rỡ. “Con muốn mặc màu gì?”

“Mẹ cứ mua đồ cho Margaret thôi”, cô gái trẻ khuyên. “Trong bọn con thì chị ấy là người có nhiều khả năng kết hôn nhất.”

“Con cũng có cơ hội như chị mà”, Beatrice trách. “Con chỉ mới mười chín, còn tương lai mở rộng trước mặt.” Bà đưa mắt nhìn cậu con nhỏ của Charlotte nói thêm, “Rồi con sẽ có một đứa bé giống thế này trước cả khi con kịp nhận ra điều đó.”

Gương mặt Juliete dịu xuống. “Con cũng mong được thế.” Khi cô bảo mẫu đến đưa thằng bé đi, nàng trao cho nó một nụ hôn gió còn thằng bé thì chỉ biết phun phì phì đáp trả lại.

Beatrice kéo con gái tránh xa một chút. “Chúng ta sẽ đi may quần áo cho cả ba và nếu đến lúc phải về Scotland mà con vẫn muốn ở lại thì mẹ nghĩ dì Charlotte cũng sẽ không phản đối đâu.”

Juliette gật đầu. “Con thích ở lại đây hơn.”

Amelia và Margaret cũng đi chung, Charlotte gọi xe cho cả bọn. Beatrice nắm chặt cái túi trong tay, cố quyết định nên làm gì với số tiền các cô con gái kiếm được. Bà thấy xấu hổ khi nghĩ đến chuyện sử dụng số tiền mà các con đang cố gắng hết sức làm ra để giải quyết các khó khăn tài chính… nhưng hiện tại, họ thật sự rất cần có những bộ quần áo mới. Có lẽ bà nên lấy hết can đảm để viết thư cho Henry, đề nghị ông cho một lời khuyên nào đó. Nhưng cái suy nghĩ thừa nhận thất bại thậm chí còn nhục nhã hơn.

Không, tốt nhất bọn họ nên tự mình giải quyết các vấn đề khó khăn về tài chính này thôi. Trong hai ngày tới, bà nên sắp xếp thời gian hẹn gặp luật sư và tìm cách khiến cho mấy chuyện này đi đúng hướng.

***

Một tuần sau.

Người tá điền cuối cùng cũng đã đi, và Victoria thở phào nhẹ nhõm. Đúng là bảy ngày mệt mỏi, vừa phải lo lắng chăm sóc vết thương của mấy người tá điền, vừa phải chăm lo cho ngài Smith. Thật lòng mà nói, nàng hài lòng với khoảng thời gian ở bên cạnh anh bởi vì đó cũng là một cách giúp nàng không cần phải tiếp cận với những người bị thương. Nàng cố tránh xa người lạ dù vẫn cung cấp cho bác sĩ Fraser mọi thứ anh cần để chữa trị cho người bị thương.

Vị bác sĩ đã bảo một người nhà MacKinloch làm một cây nạng cho ngài Smith, và một ngày trước anh đã bắt đầu sử dụng tới nạng đỡ. Dù chân đã khá hơn, anh vẫn chưa thể đi lại bình thường.

“Ta thấy là tất cả bệnh nhân đều đã đi hết”, anh nói, tựa vào cây nạng. “Chắc là cô vui lắm khi thấy nhà mình trở lại tình trạng bình thường.”

“Tôi không phủ nhận, đúng là thế. Và tôi thật vui vì hầu hết mọi người đều được chữa khỏi.” Nàng đan hai tay vào nhau, mắt nhìn về phía cái bàn trong phòng ăn đã được đưa về vị trí cũ. Bàn ăn đã được dọn cho một người nhưng hình ảnh chiếc đĩa cô đơn đánh mạnh vào tâm hồn nàng. Nàng không muốn ngồi trong một căn phòng trống, nhớ thương mẹ và các em trong khi vẫn còn cách lựa chọn khác.

“Tôi không muốn ăn một mình”, nàng nói. “Anh không phiền… dùng bữa cùng tôi chứ?”

Ngay khi đưa ra lời đề nghị, nàng nhìn thấy ánh mắt anh lóe lên sự tự vệ. “Còn tùy vào nguyên nhân cô muốn ta dùng bữa cùng cô, tiểu thư Andrews?”

Nàng không hiểu ý anh nghĩa là gì. “Chỉ một bữa ăn thôi mà.”

“Là một mình dùng bữa cùng ta”, anh nói thêm. Anh tiến tới một chút nhưng vẫn không xa cửa phòng ăn. “Ta chỉ cần đứng yên ở đây thôi thì cũng đủ tổn hại danh tiết của cô rồi.”

“Anh chỉ đang chữa trị vết thương do đạn bắn”, nàng nói. “Chúng ta chẳng làm gì sai cả.”

“Cho tới lúc này”, anh thừa nhận, chống gậy tiến đến gần hơn. Giọng nói đầy ẩn ý khiến nàng tự hỏi anh muốn nói gì. “Nhưng ta càng ở đây lâu hơn thì cô lại càng bị nguy hiểm hơn.”

“Tôi không quan tâm những chuyện người ta nói về mình”, nàng khẳng định. Đó là sự thật. Nàng chưa bao giờ rời khỏi nhà, cho nên nếu ai có ai đó nói gì, nàng cũng không bao giờ trực tiếp nghe thấy những lời nói đó.

“Ta không nói về những chuyện ngồi lê đôi mách.” Ngài Smith đứng ngay trước mặt nàng, sự gần gũi khiến nàng nóng lên vì ngượng ngùng. “Ta nói về chuyện này.”

Anh vuốt một sợi tóc nàng hất ra sau gáy, và muôn ngàn lời cảnh báo réo gọi trong đầu. Nhưng nàng không tránh ra. Bàn tay nóng ấm của anh lướt dọc sống lưng, kéo nàng lại gần hơn trong khi đôi mắt xanh giữ chặt lấy nàng. Nàng gần như nằm trọn trong lòng anh trước khi anh đưa tay vuốt ve gương mặt nàng. Sự cấm đoán càng thúc giục nàng tiến thêm bước nữa.

Anh ta sẽ rời khỏi mình, trong đầu nàng vang lên tiếng răn đe, trong khi tim nàng cứ thì thầm rằng không cần quan tâm gì đến điều đó.

Anh chính là lời giải đáp cho sự cô đơn của nàng và Chúa trời đã lên tiếng, nàng không muốn anh đi. Sự khát khao có được một mối quan hệ đã được đánh thức, nàng đã dần quen với việc được nhìn thấy anh hàng ngày. Nàng chỉ muốn giữ lại từng giây từng phút ở cạnh bên anh dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa. Mỗi sáng được nhìn thấy anh thức dậy, khám phá ra rằng anh thích ăn bánh mì với mứt hơn là bơ và đêm về chuyện trò với anh cho đến khi nàng thiếp đi trên ghế.

“Giữa chúng ta đâu có chuyện gì”, nàng dối lòng, lách người khỏi tay anh.

Ngài Smith nhìn qua bàn nói thêm, “Vậy chúng ta cũng nên ăn thôi và tiếp tục vờ như là thế. Ta chẳng thà dùng bữa tối ở đây hơn ở một mình trong phòng khách”. Anh chống nạng bước theo nàng vào trong căn phòng nhỏ. Khi bước đến chỗ bàn, anh kéo ghế cho nàng.

“Lẽ ra tôi mới là người nên làm thế”, nàng nói, thấy xấu hổ vì đã không kéo ghế. “Nhất là anh lại đang bị thương.” Nhưng nàng vẫn ngồi xuống, hơi nhích về phía trước, đợi anh đẩy ghế giúp mình. Anh ngồi xuống ghế chủ tọa ngay bên trái nàng.

“Anh thấy thế nào?”, nàng hỏi.

“Không đau như trước. Nhưng phải vài tháng nữa ta mới có thể khiêu vũ bình thường trở lại.” Khóe môi nghiêng nghiêng giễu cợt.

“Thật không thể tưởng tượng nổi một người như anh sẽ khiêu vũ”, nàng thừa nhận.

“Ta là một bạn nhảy tốt đấy. Hay phải nói đã từng nhỉ, trước khi chân ta gần như bị thổi tung.” Anh đưa mắt nhìn nàng. “Ta cá là cô chưa bao giờ khiêu vũ.”

“Tôi biết các điệu nhảy nhưng khiêu vũ không phải chuyện tôi thường làm. Tôi chắc chắn mình chính là Nữ Hoàng Không Người Mời đấy.”

Anh với tay lấy cái bình, rót một vại bia. Nàng giật mình thấy anh thử một ngụm rồi nốc cạn. Và rồi, cái ly bị tước đi.

“Có thể cô là Nữ Hoàng Không Người Mời”, anh tán đồng. “Nhưng đâu phải chỉ vậy, đúng không?”

“Sao anh lại nói thế?”

“Theo kinh nghiệm của ta thì những người phụ nữ tĩnh lặng nhất thường là những người có xu hướng thích mạo hiểm nhất. Trong họ có cái khuynh hướng dữ dội, nhiệt tình mà họ ít khi để lộ cho người khác thấy.”

“Tôi không phải là một người nhiệt tình.” Nhưng nàng lại lo không biết anh có thoáng thấy chiếc áo ngực đen nàng đang may hay không. Khi ướm thử áo lên người, sự tương phản giữa màu da và sắc đen của áo sống động một cách đáng kinh ngạc. Nàng đã lỡ cắt phần ngực áo hơi thấp và phải dùng lụa và ren đen để che bớt, nhưng vẫn lộ rõ những đường cong của vòng ngực.

Nàng uống vội một ngụm bia. Đây không phải là thức uống yêu thích của nàng nhưng lại là thứ luôn sãn có ở vùng Cao nguyên Scotland này. Anh chồm sang lấy cái ly của nàng, xoay ly để môi mình chạm vào đúng nơi nàng đã đặt môi.

Anh nắm trọn lấy tay nàng, lặng lẽ nâng cái ly lên kề sát miệng nàng mời gọi. Cùng nhau chia sẻ thức uống là một cử chỉ thân mật, và khi nhấp một ngụm nàng như mường tượng thấy sự tiếp xúc với môi anh.

Ánh nến mềm dịu như tỏa ra vầng sáng rực rỡ bao phủ cả hai, và anh nhận xét, “Cô đang giấu kín chuyện gì đó, đúng không?”

“Cả anh cũng như thế”, nàng nhắc. “Tôi vẫn không biết anh là ai. Anh chưa cho tôi biết tên thật của mình.”

Victoria đã không truy hỏi vì so với chuyện cứu tính mạng anh thì tên thật có vẻ không quan trọng mấy. Nhưng giờ, nàng muốn biết thật ra anh là ai và tại sao anh không muốn nói về bản thân.

“Ta đã nói cho cô biết tên”, anh nói, “vẫn chưa đủ sao?”

Nàng lắc đầu. “Anh biết là không mà.”

Nàng đưa cho anh vại bia, nghiêng đầu sang bên. “Tôi biết anh là người giàu có nhưng tôi không biết rõ tước hiệu của anh”, nàng thử đoán. “Chẳng lẽ anh là một huân tước sao.”

“Nếu cô muốn thì có thể ta là một hoàng tử cũng nên.”

“Ôi trời, không thể nào.” Nàng quan sát anh một lượt cố xác định tước hiệu của người đàn ông này. “Một hiệp sĩ sao?”

“Lại sai rồi”, anh đáp. “Ta quan trọng hơn nhiều. Tất cả các mệnh phụ phu nhân sẽ sẵn sàng quăng mình dưới móng ngựa chỉ để ta chịu ghé mắt nhìn con gái họ một lần.”

Nàng lắc đầu trước lời nói đùa của anh. “Tôi không tin đâu.” Nàng nhìn anh kỹ hơn rồi hỏi, “Nhưng trông có vẻ như anh không thích trở lại Luân Đôn lắm thì phải.”

“Hay biết đâu ta còn có lý do để ở lại.”

Lời nói quả có thể khiến con tim nàng như mềm nhũn nhưng nàng không dám đưa mắt nhìn anh. Anh ta sẽ chẳng ở lại đâu. Chỉ là nói mà thôi, không gì khác cả.

Giờ thì nàng nhận ra tốt hơn cả mình không nên biết con người thật của anh hay tại sao anh lại có vẻ bí mật thế. Những chuyện đó chẳng quan trọng nữa. Nó chỉ càng khiến cho cảm xúc của nàng vụn vỡ, vẽ nên một lỗ hổng trong tim mà thôi.

“Cô có thất vọng vì ta không phải là một hoàng tử không?”, anh hỏi.

“Thật ra thì tôi thấy nhẹ nhõm.” Nhưng, nếu như thật sự là một người quan trọng, vậy thì anh làm gì có thời gian để trò chuyện với một người như nàng.

Anh đột ngột lên tiếng, “Tiền bạc không quan trọng gì với cô hết, đúng không? Ta có thể là một kẻ ăn xin không đồng xu dính túi mà cô lại đối xử như thể ta là một ngài công tước.”

“Một người đàn ông có bao nhiêu tiền đâu phải là điều quan trọng. Điều quan trọng chính là… ở đây.” Nàng dịu dàng đặt tay lên tim anh. Nhưng lần này anh không giữ lấy tay nàng. Thay vào đó, anh nhìn nàng, đắn đo quyết định.

Có phải nàng đã nói nhiều quá rồi không? Anh vẫn chỉ là một người xa lạ, dù cho suốt tuần qua nàng đã quan tâm chăm sóc anh như một người vợ lo lắng cho chồng.

Rồi đến cuối cùng, tất cả cũng chỉ là nằm mộng giữa ban ngày, sẽ chẳng còn lại gì ngay khi anh vừa bước ra khỏi cửa. Anh sẽ trở về với cuộc sống bí ẩn còn nàng thì bị giam vĩnh viễn trong ngôi nhà mà cảm xúc mang đến đang dần là ghét bỏ. Không có anh nơi này chỉ là trống vắng.

“Nottoway”, cuối cùng anh nói. “Tên ta là Jonathan Nottoway.” Anh nhìn thẳng nàng và nàng nhận ra đó là sự thật. Anh chờ đợi một hồi, chờ nàng nhận ra cái tên đó.

“Rất vui được biết ngài”, nàng đáp, không biết nên nói gì khác.

Đôi mắt màu xanh lá chứa đầy cảnh giác nhưng anh không cố thăm dò thêm nữa. Đúng lúc đó, bà Larson bươc vào mang theo một bát xúp, bà đặt cái bát ngay trước mặt Victoria. “Tôi cứ nghĩ anh ta đang ở trong phòng khách.”

“Anh ta muốn được dùng bữa trong phòng ăn như một người văn minh”, ngài Nottoway phản đối. “Và nếu như không có vấn đề gì, ta muốn có bộ đồ ăn bằng bạc dành cho riêng mình. Trừ khi bà nghĩ rằng ta nên dùng chung với tiểu thư Andrews.” Anh không nhắc gì đến chiếc cốc cả hai đã cùng uống.

“Đúng là đồ đểu cáng xấc xược”, bà Larson lẩm bẩm vặn lại. Nhìn thấy sự khiển trách lặng lẽ của Victoria, bà lớn tiếng lấp liếm, “Vâng, thưa ngài. Chỉ cần tiểu thư Andrews muốn ngài ở lại.”

“Anh ta đến đây theo lời mời của tôi, bà Larson”, nàng đáp. Khi bà quản gia đi khỏi, nàng xin lỗi, “Đừng khó chịu với bà ấy. Có thể miệng lưỡi của bà có hơi sắc bén nhưng bà có một trái tim nhân hậu”.

Anh nhún vai, uống trộm một ngụm bia trong cốc của nàng. “Bà ấy đã phục vụ gia đình cô được bao lâu rồi?”

“Năm năm. Trước đây chúng tôi sống ở Luân Đôn với bác.” Dù đã cố nói bằng giọng đều đều, Victoria vẫn không cưỡng lại được đưa tay siết chặt khăn choàng quanh vai.

“Thật ngạc nhiên cô có thể ở lại nơi này lâu vậy. Scotland là một mảnh đất khô cằn.”

“Có thể nó khắc nghiệt nhưng xinh đẹp.” Nàng đưa mắt nhìn màn tuyết đang rơi bên ngoài. Trời đã sụp tối, nến trong phòng chiếu sáng những khung cửa sổ bám bụi. “Đôi khi tôi ngồi trong phòng mình và nhìn về phía núi.”

“Mùa hè cô có ra ngoài đi dạo không?”, anh hỏi.

Nàng không trả lời chỉ đưa mắt nhìn lại bàn. Dù cho có thể gật đầu hay nói dối về chuyện đó, nàng vẫn không thể nói đến đề tài này. Cứ mỗi khi tưởng tượng cảnh mình bước đi trên đồng cỏ, nàng lại nhớ đến chuyện mình bị lạc trong rừng và giữa thung lũng hẹp. Nàng đã chẳng tìm được đường ra, và sau một ngày không có thức ăn, nàng càng thêm mất phương hướng. Những ngọn đồi cỏ trở thành hoang mạc, còn những thung lũng bất tận thì chẳng khác gì mê cung khổng lồ đối với cô gái mười bảy tuổi đang lạc hướng.

Anh vẫn đang chờ câu trả lời, nên nàng đành tìm cách chuyển đề tài. “Tôi biết anh sẽ đi. Nhưng… anh sẽ trở lại thăm nhà trên Đồi Eiloch chứ?” Nàng cố nói bình thường như thể không có ý gì khác cả.

Liệu nàng có thể nào được gặp lại anh lần nữa không?

Anh lắc đầu. “Ta không bao giờ ở lại một nơi quá lâu. Ta đã thuê một người quản lý đất để chăm sóc Đồi Eiloch.”

Nàng cố giấu đi sự thất vọng nhưng ít nhất anh đã chịu thành thật với nàng. Thật lạ khi nghĩ anh lại thích thường xuyên thay đổi chỗ ở như thế. Suy nghĩ đó chỉ khiến nàng rùng mình. “Tôi ghét đi du lịch. Tôi thích ở yên trong nhà hơn.”

“Chắc cô sẽ thích một vài chỗ mà ta đã qua. Bờ biển Amalfi của Ý rất đáng yêu. Mặt trời ấm áp, nước biển trong xanh đến nhức mắt.” Anh tiếp tục tả và qua giọng nói của anh, nàng nghe thấy sự khát khao. Dù chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể một mình đi dạo trên bãi cát, nhưng với anh, cảnh tượng hoàn toàn khác hẳn. Nàng không hề có chút đam mê khám phá những vùng đất lạ hay rời khỏi thiên đường ẩn dật này của mình… nhưng ngài Smith, không là ngài Nottoway mới đúng… muốn cho nàng thấy thế giới này, nàng sẽ làm điều đó vì anh.

Trong khi anh nói, nàng nhận ra mình đang quan sát từng đường nét cơ thể anh như muốn giữ nó mãi trong đầu. Mái tóc đỏ sẫm cắt ngắn đơn giản, và nàng nhìn thấy trong đôi mắt màu lá nhấp nháy sự phẫn nộ rồi dịu lại. Giờ đôi mắt đó đang nhìn nàng chờ đợi lời hồi đáp.

“Đó có phải là nơi yêu thích của anh không?”, nàng hỏi, chuyền bát xúp và cái thìa cho anh.

“Một trong số những nơi tôi thích thôi.” Anh nếm thử một thìa xúp rồi để cái thìa trở lại trong bát. Đầu gối anh vô tình chạm vào gối nàng dưới bàn, và cơ thể nàng như run lên.

Bà Larson quay trở lại mang theo bát xúp thứ hai, món xúp giả ba ba và một cái thìa dành cho ngài Nottoway. Dù việc dọn món ăn của bà Larson có làm Victoria hơi phân tâm nhưng nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng đôi mắt anh đang quấn lấy mình. Cả hai im lặng dùm bữa, một lúc sau, anh phá tan sự im lặng. “Tôi không thấy cô may tiếp cái áo đen. Đã xong rồi sao?”

Nàng không nói rõ cho anh biết mình đã may gì mà chỉ gật đầu. “Tôi sắp may một cái khác.”

“Làm sao cô mua được vải và các thứ khác? Ở miền Bắc xa xôi này thì thứ đó hẳn là hiếm lắm.”

“Tôi dùng lại vải cũ”, nàng giải thích. Thỉnh thoảng Sinclair cũng giúp tôi mua ít vật liệu từ Luân Đôn.”

“Hình như cô rất thích công việc của mình, đúng không?”

Gương mặt nàng trở nên rạng rỡ khi nghĩ về chuyện đó. “Cảm giác như mình nắm trong tay quyền lực… khi có thể tạo ra những thứ xinh đẹp đến vậy, dù cho có nhiều người không hề muốn làm những chuyện thế này.”

Ánh mắt anh đầy thấu hiểu như thể nàng đang nói không chỉ về chuyện vải vóc. “Đúng là thế.”

Khi bà Larson bước vào lấy món xúp và dọn món bánh cá tuyết tươi nướng, nàng rơi vào tĩnh lặng. Hơi tỏa lên từ lớp vỏ bánh khi bà đưa dao cắt xuống, rồi chia cho mỗi người một phần. Ngài Nottoway đợi cho đến khi bà quản gia đi khỏi mới lên tiếng, “Cô đã giúp ta chữa vết thương và chăm sóc ta. Ta sẽ đền đáp cho cô xứng đáng. Nói đi, cô muốn gì.”

“Tại sao tôi lại cần được đền đáp khi cứu mạng một người?”, Victoria phản đối, giật mình trước lời đề nghị đó. “Chẳng lẽ việc anh vẫn thở được không phải là một phần thưởng đáng giá rồi sao? Và chuyện anh vẫn giữ được chân mình.”

Từ ánh nhìn bí ẩn trên mặt anh, nàng tự hỏi không biết liệu có phải mình vừa xúc phạm anh ta không. Nàng cảm thấy hơi thẹn thùng nhưng vẫn buộc lòng nói ra thành lời, “Mấy ngày nay, ở cạnh bên anh, tôi thấy… ờ… thú vị. Được ở cạnh anh cũng là món quà đáng giá của tôi rồi”. Mặt nàng đỏ bừng vì bối rối, nhất là khi đôi mắt xanh của anh cứ dán chặt lấy nàng như thể cố đọc ý nghĩ ẩn đằng sau những từ ngữ đó.

“Chắc hẳn cô phải muốn gì chứ?”

“Anh đã đối xử tử tế với tôi. Và điều đó là vô cùng giá trị rồi.” Tử tế không phải một từ đúng nhưng làm sao nàng có thể nói rằng anh là người đàn ông đầu tiên chịu chú ý tới nàng? Người đàn ông đầu tiên cho nàng thấy anh có hứng thú với mình, dù chỉ là một chút thôi, dù chỉ là những chuyện vô thưởng vô phạt.

“Tử tế không phải là một từ người ta sẽ dùng để nói về ta đâu”, anh phản bác. Giọng nói trở nên cay độc và đầy chua chát.

“Có lẽ họ nên nói thế.”

Anh chậm rãi đứng dậy, dùng cây nạng tiến về phía lò sưởi ở bên kia phòng. Còn hơn một tuần nữa sẽ đến lễ Giáng sinh và bà Larson đã trang trí lò sưởi bằng thông và mấy cành ô rô. Nến tỏa ra ánh sáng rực rỡ khắp cả phòng và cả ở bậu cửa sổ. Victoria bước theo anh, không hiểu sao anh lại tự dưng rời khỏi bàn ăn. Dưới ánh lửa, gương mặt anh như phủ một vầng hào quang dù những biểu cảm vẫn được che giấu cẩn thận. Nàng không biết anh có muốn nói chuyện với mình không, hay nàng nên trở lại bàn ăn.

“Sao anh lại nhìn tôi như thế?”, nàng thì thầm.

Đôi mắt xanh như vây chặt lấy Victoria. “Chẳng lẽ cô không biết câu trả lời sao?”

Nàng không thể tự trả lời câu hỏi đó vì trái tim đang đập rộn ràng. Nàng muốn tin rằng anh quan tâm tới mình nhưng lại sợ lý do thực sự đó.

“Ta thích được ngắm cô”, anh nói.” Và ta không phải là một người nhất mực tuân thủ mọi nguy tắc.”

Lời khen tặng len lỏi chìm vào sâu trong tim nàng khiến nàng thấy lúng túng không biết nên đáp lời thế nào. Những bông tuyết xoay tròn bên ngoài cửa sổ, và anh đưa mắt nhìn ra. “Ta thích ngắm tuyết rơi. Nhất là khi ở một nơi ấm áp, với lửa tí tách trong lò sưởi.”

“Lẽ ra nó phải ấm hơn”, nàng nói vẻ có lỗi. “Lửa hơi thấp và trong phòng có hơi lạnh vì căn nhà này đã cũ kỹ lại còn bị gió lùa. Tôi xin lỗi, nhưng…”

“Ta khiến cô bối rối sao?”

“Đúng là thế.” Nàng chỉ muốn duy nhất một điều là quay lại bàn ăn, ngồi xa anh ra một chút và chấn chỉnh lại mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Ngài Nottoway bước ra xa nàng một chút, đứng cạnh bên cửa sổ, vẫn nhìn tuyết tung bay ngoài trời. “Cô không cần sợ ta đâu, tiểu thư Andrew. Sau một tuần ở cạnh bên nhau, ta nghĩ cô hẳn phải hiểu rõ điều đó.”

Thời gian chầm chậm trôi, nàng vẫn đứng im nhìn anh. Anh cao lớn hơn nàng nhưng không đến nỗi nàng phải ngửa đầu mới có thể thấy được mặt anh. Mái tóc anh nhạt màu hơn tóc nàng, và giữa cảnh tuyết ngập tràn ánh trăng, trông như nó tỏa ra ánh sáng bằng bạc dịu dàng. Nhưng gương mặt anh lại chẳng có chút biểu cảm nào, cứng nhắc như thể không muốn để cho người khác đọc được suy nghĩ ẩn sâu trong lòng. Một gương mặt hoàn toàn khóa kín biểu cảm, không chút dấu vết của cảm xúc.

Nàng hơi dịch người về phía trước thăm dò nhưng hình như anh không hề chú ý. Có một sợi dây vô hình như kéo nàng tiến đến gần hơn cho đến khi nàng đứng sát sau anh.

Bóng tối lờ mờ hiện lên sau lớp kính, và đôi tay nàng đặt hai bên nắm chặt lại như muốn xua tan đi sự sợ hãi. Suốt tuần rồi, nàng dần xem anh như một người bạn, còn ngài Nottoway thì lại không biết gì về thói quen sống ẩn dật của nàng. Anh không nhìn nàng như nàng là một mụ điên, và trước anh, nàng cảm thấy mình gần như là… bình thường.

“Tuyết thật đẹp làm sao”, nàng thú nhận. Và mặc dù bóng tối bao phủ, ánh nến lập lòe cũng đủ soi rõ hình ảnh những bông tuyết lớn rơi khỏi bầu trời.

Lần này, anh quay về sau nhìn nàng. “Đúng là đẹp thật.”

Nhưng anh không nhìn màn tuyết. Thay vào đó, đôi mắt anh dán lên người nàng với sự khao khát mà nàng không sao hiểu nổi. Anh chống cây gậy vào tường và chầm chậm đưa tay đặt lên má nàng. Sự tiếp xúc bất ngờ với lòng bàn tay anh khiến nàng như chôn chân tại chỗ, và da nàng dấy lên một sự rạo rực không ngăn nổi.

“Thật là sai lầm làm sao”, anh thì thầm. “Ta đã hủy hoại em, vậy mà thậm chí ta còn chưa chạm vào em.”

“Anh không hề hủy hoại tôi.”

“Phải không?”, giọng anh êm mượt ấm áp như một cái vuốt ve trong đêm tối. Nàng đưa tay phủ lấy tay anh, say sưa cảm nhận sự tương phản giữa cái lạnh trên da thịt và sự ấm áp tỏa ra từ những ngón tay anh. Chưa bao giờ nàng nghĩ tới việc mình có thể đứng trước mặt một người đàn ông, và anh ta lại có thể nhìn nàng theo cái cách mà anh đang thể hiện. Như thể anh muốn có nàng.

“Cho ta biết nếu em muốn ta dừng lại”, anh cúi người, đôi môi nóng bỏng cướp lấy môi nàng.