Chàng Công Tước Đáng Ghét

Chương 3



Mãi một lúc sau, chàng vẫn còn bị ngạc nhiên chẳng thốt ra được 1 lời, nàng vẫn tiếp.

- Lẽ ra tôi không nên nói chuyện này với 1 người lạ. Cha tôi luôn bảo là tôi nhiều lời nên ông cũng chẳng để ý đến những lời nói hớ hênh của tôi.

Nàng vừa dứt lời thì có tiếng ngựa hí nhỏ bên cạnh họ, chàng quay lại và nhận ra đó là con ngựa của nàng đang theo sát phía sau con Salamanca

- Con ngựa của cô luôn theo cô mà không cần dẫn à? chàng ngạc nhiên hỏi.

- Vâng, tôi chơi với nó từ khi nó chỉ là một con ngựa con và nó sẽ theo tôi vào nhà nếu tôi cho phép. Nó rất dễ bảo nên tôi chỉ cần nói "Nào về nhà đi" là nó sẽ quay về ngay lập tức. Còn nếu ông tôi muốn tìm tôi thì ông chỉ cần nói "Assaye, đi kiếm Verena về đây" thì nó sẽ tìm ra tôi dù tôi có ở xa nhà đến mấy đi nữa. - Assaye, tên nó đấy hả?

- Đây là con ngựa mà ông tôi thích nhất

- Tôi đoán là ông cô đã từng phục vụ ở chiến trường Hahratta

- À, ông tôi trước ở Seringapatam, sau đó quay về nhà rồi 1 thời gian sau ông gia nhập vào Peninsula

- Ông cô tên gì?

- Winchcombe, sĩ quan cao cấp nhất, Sur Alexander Winchcombe

- Ôi trời ơi, công tước la lên, rồi chàng mau mắn thêm vào

- Tôi xin lỗi cô Winchcombe, tôi không nên nói thế

- Chẳng sao đâu, ông tôi rất tự hào với cái tên lóng của mình, ông thường kể cho tôi nghe tại sao ông có cái tên đó. Thế ông có biết chuyện đó không?

- Không, kể cho tôi nghe với

- Khi ông tôi gia nhập vào đội quân của ngài công tước ở Peninsula, ngay chiều đầu tiên ông tôi đi dạo vào trong khu lính đang ăn uống thì nghe 1 người lính trẻ nói: Tôi nghe nói có 1 sĩ quan cao cấp vừa chuyển tới, 1 người Anh – Âu lúc nào cũng quát tháo nhưng không đánh ai bao giờ, tôi nghĩ thế. Lúc đó ông tôi mới bước tới nói.

- Trái lại, thưa ngài, tôi vừa quát tháo vừa đánh đấy Công tước phá lên cười.

- Tôi chưa bao giờ gặp ông cô cả, nhưng tôi rất kính trọng ông, ông là 1 sĩ quan chỉ huy rất cừ

- Thật là dễ chịu khi nghe ông nói thế, đới với tôi, ông nội là 1 người rất phi thường và tôi tin nếu ông từng là lính thì ông tôi sẽ rất thích thú nói chuyện với ông, đặc biết là nếu ông từng phục vụ ở chiến trường Peninsula. Nhưng ông tôi... nàng ngừng lại.

- Ông vẫn còn khỏe chứ, công tước hỏi, nàng lắc đầu.

- Không khỏe lắm, nàng trả lời giọng trầm hẳn, nhưng tôi sợ là ông không còn sống lâu nữa đâu. Ông bị bệnh tim và giờ đã vào hôn mê rồi. Có nhiều lúc ông rất tỉnh táo, nhưng ông cũng chẳng nhận ra ai cả ... dù đó là tôi Giọng nàng hơi xót xa chàng chợt cảm thấy có lỗi khi khơi dậy nỗi buồn của nàng

- Tôi xin lỗi

- Tôi đã cố tỏ ra dũng cảm, ông tôi không thích người dễ bị xúc động, nhát là phái nữ. Ông từng nói điều duy nhất trên thế gian này làm ông sợ là nước mắt Cả 2 cùng im lặng. Rồi nàng nói tiếp như muốn thay đổi đề tài.

- Ông chưa nói cho tôi biết tên con ngựa của ông

- Salamanca

- Thế ông đã từng phục vụ trong trận chiến đó à? nàng nhướng mắt lên

- Vâng

- Và cả ở Victoria nữa à Một lần nữa công tước mặc nhiên cảm thấy Verena bắt đầu nhìn chàng như 1 người đàn ông – không chỉ là chủ 1 con ngựa đẹp.

- Chắc hẳn ông có nhiều huy chương lắm hả?

- Tôi rất hãnh diện và chắc chắn là ông cô cũng được trao tặng nhiều huy chương lắm

- Vâng, nhưng cha tôi đã mất nên đối với ông mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cha tôi đã hi sinh ở Waterloo

- Tôi có thể thấy rõ máu quân đội sục sôi trong người cô.

- Thật sự thì đúng như vậy, nàng trả lời, cằm hơi hếch lên 1 chút, điệu bộ tỏ ra tự hào 1 cách vô thức. Tất cả người của dòng họ Winchcombe đều phục vụ tận tâm cho đất nước mình, nhưng bây giờ thì chẳng còn ai rời hàng ngũ cả

Nàng hơi ngừng 1 chút trước khi nói tiếp những từ cuối và chàng cảm nhận có 1 cái gì đó rất kín đáo về câu chuyện này và tự hỏi không biết nàng đang chờ cỗ xe chàng đi qua và chàng cố lái cuộc trò chuyện sang đề tài này trên đường đến nhà ông thợ rèn Cả 2 rảo bước xuống 1 con đường làng hẹp, vài ngôi nhà nhỏ nằm rải rác quay mặt ra dòng suối nhỏ chảy qua Ngay đó là xưởng của người thợ rèn, than xỉ và đe đang cháy nóng rực nhưng xung quanh lại trống rỗng vắng lặng Verena liếc nhìn, bước tới gõ vào cánh cửa căn nhà tranh. Một lúc sau, 1 người phụ nữ trung niên mở cửa ra vừa chùi tay vào tạp dề.

- Chào cô Verena, bà nói bằng giọng Bedfondshire nhẹ nhẹ, có chuyện gì hả?

- Vâng, ông đây cần đóng móng cho con ngựa.

- Tốt hơn là cô nên cho ngựa quay về đi vì ít nhất thì độ 1 giờ nữa Fred cũng chưa về được đâu

- Thế bác ấy đi đâu thế?

- Qua bên nông trại rồi cô ạ, đàn bò bên nông trại của Wilk có vấn đề và cô cũng biết là Fred rất khéo tay khi có những rắc rối với những con bò sắp đẻ mà

- Vâng, chẳng ai như bác ấy cả, nhưng cháu hi vọng là bác ấy sẽ không ở bên đó lâu. Cháu đoán là ngài đây đang rất nôn nóng lên đường.

- Tới giờ cơm tối là Fred sẽ về thôi mà, thế cô có biết là cột con ngựa ở đâu chưa, cô Verena?

- Dạ, cháu biết rồi ạ, cháu không làm phiền bác nữa đâu, bác Favel, cháu nghĩ chắc bác đang bận rộn với lũ trẻ lắm

Nàng quay lại ra hiệu cho công tước đi theo. Sau căn nhà là 1 chuồng ngựa cũ kĩ, thô sơ 1 bên trống trơn, nhưng ổ ngựa nằm cũng sạch sẽ và đầy cỏ khô trong máng ăn. Công tước cột dây cương của Salamanca rối cúi xuống xem xét khuỷu chân. Chàng khẽ sờ tay vào và đỡ lo hơn vì nó không bị phồng lên nữa. Nhưng Salamanca lại rụt chân lại khi tay chàng chạm vào và cứ nhúc nhích liên tục

- Ông đang làm nó đau đấy, để tôi xem có giúp được gì không?

Nàng cúi xuống thật nhẹ nhàng dùng 2 tay ra sau, nhưng sau 1 lúc khi nó hiểu nàng chỉ muốn giúp đỡ thì nó bắt đầu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nhấm nháp mớ cỏ khô và không hề nhúc nhích chân nữa. Công tước sau 1 lúc lo Salamanca sẽ bị kích động đá lung tung khi người lạ đụng vào chỗ đau của nó giờ đã bắt đâu yên tâm lui ra sau, dựa lưng vào cây cột bên ngoài chuồng ngựa vừa quan sát Verena Chàng đã từng nghe nhiều người nói phụ nữ xoa dịu và làm lành vết thương bằng những ngón tay của họ, nhưng chàng luôn nghĩ họ chỉ là dân gypsi hay những người dân quê thất học mà vẫn nghĩ là hiểu biết hơn người có giáo dục. Nhưng trước mắt chàng là 1 cô gái với đôi bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng vừa vuót ve mơn trớn làm dịu đi cơn đau của Salamanca trông y như 1 tiểu thư ở tầng lớp thượng lưu. Nét mặt nàng lúc này thật dịu dàng và tràn đầy tình yêu thương, có 1 cái gì đó mà chàng không thể giải thích được dù là với chính mình, và chàng chợt hiểu trước mặt mình là 1 vẻ đẹp chàng chưa từng được gặp. Hàng mi dài sẫm màu, tương phản hoàn toàn với làn da trắng mịn và mái tóc nâu xoăn hơi óng ánh vàng, thân hình nở nang và cái eo thon nhỏ của thiếu nữ đến độ trưởng thành.

Verena vuốt ve chân Salamanca độ 10 phút rồi đứng dậy vỗ nhẹ lên cổ con ngựa thì thầm:

- Mày sẽ không sao đâu, cậu bé của ta, mày chỉ cần thay móng thôi và sẽ ổn cả mà

Và như chợt nhớ ra chàng, nàng quay sang nói.

- Ta chẳng có thể làm gì cho đến khi Fred quay về, nhưng tôi phải quay về thôi, chỉ mong sao Billy vẫn còn ở chỗ cũ, chúng ta đã ở đây lâu hơn tôi tưởng rồi

- Tôi sẽ đi cùng cô

- Chúng ta sẽ gặp Fred khi bác ấy về nhà vì nông trại của ông Wilk ở bên cạnh làng. Bác ấy cưỡi 1 con ngựa cái già, chỉ đi được 2 dặm 1 giờ thôi

Công tước liếc nhìn vào cái đồng hồ trong túi, chưa tới 5h, nếu người thợ rèn quay về trong khoảng 1h nữa thì chàng có thể dễ dàng đến Eaton Socon lúc 6h30 và bắt kịp cỗ xe ngựa của mình rồi đến Copper Hall sau 7h. Có lẽ chủ nhà sẽ trì hoãn bữa tối lại 1 chút cũng không sao. Verena đi ngược xuống con đường làng hẹp, 2 bên đường là những hàng rào thấp với những chồi non xanh mướt những cây hoa anh thảo, hoa violet nép mình bên dưới

- Xin cô đừng nghĩ là tôi láo xược nhé, nhưng tôi cứ bị thiêu đốt bởi lòng hiếu kì trước thái độ giận dữ của cô khi nói về công tước vùng Selchester

- Tôi đã nói với ông là tôi không nên nói thẳng quá mức, Verena trả lời nhưng miệng lại đang mỉm cười và công tước khẽ liếc nhìn 2 đồng tiền trên má nàng.

- Kể cho tôi nghe đi, dù sao thì cô cũng sẽ làm cho tôi 1 đêm mất ngủ vì câu chuyện rồi. Tôi không hiểu đức ông đó đã làm gì đến mức cô phải khó chịu đến thế

- Ông ta rất là tồi tệ, ông biết không. Trước đây ông ta đã đến Copper Hall ở lại 2 ngày rồi. Bao nhiêu là heo, bê cừu non bị giết, cả chim bồ câu nữa chứ. Charmine nói với tôi là nếu chị ấy phải ăn thịt chim câu nữa, khi đức ngài đó đến thì chị ấy chắc phải bỏ trốn mất

- À tôi hiểu rồi, vậy là đức ngài đó sắp đến thăm ngài Upminster

- Ông ấy đến để ngỏ lời cầu hôn với Charmine đấy mà, rồi chị ấy cũng ngập mình trong nước mắt mà thôi

- Cô có biết chắc đó là lí do cuộc thăm viếng của ông ấy không? công tước hỏi, chọn lời thật cẩn thận

- Dĩ nhiên là chắc rồi, ông ấy gửi thư từ London đến nói là sẽ tới và ở lại 2 đêm. Ông ấy vừa mới quen với gia đình ngài Upminster và vả lại ai cũng biết gia đình công tước đang buộc ông ấy phải lập gia đình và sinh 1 người thừa kế.

- Và cô bạn Charmine của cô nghĩ là cô ấy có thể thu hút sự chú ý của ông công tước đó hả?

Công tước hỏi, cố làm ra vẻ tự nhiên như đang hỏi 1 tin tức thôi.

- Ông ấy đã khiêu vũ với Charmine 2 lần rồi và chị ấy rất sợ ngài công tước này. Chị ấy kể lại là ông ta cứ nhìn xuống mũi chị ấy y như 1 con sâu bò trên đĩa salad của ông ấy không bằng

Công tước cố không phá lên cười.

- Chắc không đến nỗi thế đâu, chàng gợi tiếp.

- À vậy thì sẽ là bất cứ loại côn trùng nào mà ông ấy có thể phủi nhẹ đi bằng bàn tay lịch lãm của mình, Verena khinh miệt nói, thế ông có thể tưởng tượng ra được sự láo xược trong hành động đó không? Chỉ nói chuyện với 1 cô gái vỏn vẹn có 2 lần thế mà đã quyết định được cô ấy sẽ thích hợp làm người vợ tương lai rồi.

- Có lẽ đó không phải là ý định cầu hôn của ngài ấy đâu, công tước dè dặt đưa ra giả thuyết

- Vậy thì tại sao ông ấy lại muốn ở lại Copper Hall chứ, Verena hỏi gặng, toà nhà của ngài Upmister chẳng có chút gì thoải mái tiện nghi cả, tôi không thể tin nổi là cái ông công tước cao ngạo ở Selchester lại thèm để mắt tới cái vùng hẻo lánh này và bao nhiêu là chuyện nhàm chán của ngài Upminster nữa.

Công tước phá lên cười.

- Nghe có vẻ là 1 câu chuyện viễn tưởng đáng sợ thật

- Còn tồi tệ hơn cho Charmine nữa, chị ấy luôn bị cha thúc giục cứ như là chẳng còn ai dạm hỏi không bằng. Chị ấy yêu 1 người con trai thứ, không khá giả lắm, và nếu không xuất hiện cái ông công tước đáng ghét ấy thì tôi đã dám chắc là ngài Upminster sẽ cho phép họ làm hôn lễ vào sang năm rồi

- À nếu vậy thì cũng dễ dàng thôi, tiểu thư Charmine chỉ cần từ chối lời cầu hôn của ông công tước là xong chứ gì, nếu ông ấy có ngỏ lời

- Từ chối à, ông thật là dở hơi mới tin Charmine được phép từ chối, ngài Upminster đã đặt hết hi vọng vào câu chuyện viễn tưởng có được 1 ông con rể đặc biệt xuất chúng và phu nhân Upminster đang lo chuẩn bị tư trang cô dâu cho Charmine và bà ấy còn định sẽ rút ra những món tiền nhỏ ở nhà băng khi chồng không để ý

- Có chuyện gì khó khăn sao?

- Ông không biết ngài Upminster đâu, ngài ấy sẽ không chịu bỏ ra 1 đồng xu nào cho gia đình mình, mọi thứ đều được dành cho lũ gia súc và ngựa của ông ấy.

- Cô làm tôi cảm thấy tiếc cho con gái ông ấy, công tước mỉm cười nói.

- Mọi thứ có lẽ cũng sẽ ổn thoả thôi ngoại trừ cái ông công tước đáng ghét đó. Ông có tưởng tượng nổi không, ông quý tộc quái ác đó đã báo trước là sẽ đem theo 10 người hầu, tất cả phải có phòng đàng hoàng trừ 9 con ngựa Verena ngừng 1 chút rồi tiếp, giọng hơi khang khác.

- Tôi chỉ muốn xem đàn ngựa của ông ấy thôi, tôi tin chắc là công tước sẽ có những con ngựa chiến nhất dù là ông ấy có ghê tởm thật, tôi sẽ lén vào chuồng ngựa sau khi ông ấy đến và ngắm con ngựa thuần chủng của ông ấy 1 lát. Tôi không biết là nó có được như Salamanca không nữa

- Thế cô không gặp ông ấy à? công tước hỏi dò

- Chắc chắn là không rồi, ngài Upminster không cho phép đâu, ngài ấy nói là tôi nhiều lời và bộc trực quá, lại còn bất lịch sự và thiếu lễ độ nữa. Ngài ấy chỉ vừa ý với nnhững nụ cười điệu bộ, cặp mắt luôn nhìn xuống, suốt ngày ngồi làm kiểu và chỉ nói khi cần thiết thôi

- Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng có thể thấy là cô chẳng thuộc loại đó rồi, công tước chế diễu.

- Ông ta cứ bảo là dù sao đi nữa thì phụ nữ vẫn là 1 mối phiền toái và khi trở nên cương trực hơn thì cũng chẳng vừa ý. Công tước lại phá lên cười. Cô gái duyên dáng này dần bộc lộ ra những suy nghĩ hết sức mạnh mẽ. Lúc này chàng nhận ra nàng thú vị và vui vẻ hơn bất cứ cô gái nào chàng từng gặp trước đó

- Nhưng cô vẫn chưa giải thích tại sao cô lại chờ công tước tới, chàng nói khi họ tới gần ngôi làng xanh xanh

- Ông không hiểu sao, Copper Hall chỉ cách đường lộ 1 dặm thôi, nếu đi xe thì mất khoảng nửa dặm nữa. Băng qua cánh đồng tôi có thể đến đó trong vòng 10'. Chị Charmine nói là đã chán ngấy việc phải ngồi chờ công tước trong bộ áo dự tiệc đẹp nhất nên quyết định sẽ đến gặp Clive ở bụi cây còn bà bếp đã thề sẽ không nấu 1 món gì cho đến khi cỗ xe của công tước vừa tới cổng nhà trọ

Nàng cười hơi to

- Ngay khi thấy cỗ xe đi qua, tôi sẽ phi nước đại băng qua địa hạt để báo cho họ biết là vị anh hùng đi chinh phục đã đến. Charmine sẽ thay áo dài, đầu bếp sẽ lo quay chim câu còn ngài Upminster sẽ ra đứng chờ ở bậc cửa. Và thế là ngài công tước đần độn kia cứ tự phụ 1 cách đáng ghét tin là mọi người đều vui mừng khi ông ấy tới.

- Thế ngài Upmister cũng đã từng chiến đâu ở Peninsula à?

- Tôi chẳng hề tin điều đó chút nào cả, Verena ngạc nhiên thốt lên

- Tôi cam đoan với cô đó là sự thật đấy, tôi biết ông ấy đã từng ở đó mà

- Nếu vậy thì ông ấy giống Hanover Huzzars, người đã chạy trốn ở Waterloo thôi, Verena nói đầy khinh miệt, tôi hay nghe ông nội chê bai mấy ông ăn mặc sang trọng hay ỷ vào gia thế của mình nên khi có vào quân đội cũng chẳng phải cầm tới cây súng nữa.

- Tôi dám chắc họ không phải là người Anh, công tước trả lời lạnh nhạt, cảm thấy mình phải tự bào chữa cho chính mình. Một thoáng yên lặng, rồi Verena nói.

- Tôi mong có dịp để hỏi ông nội về cái ông công tước đó nhưng dù sao cũng chẳng có gì quan trọng, nếu mấy ông công tử bột màu mè kiểu cách này mà có phải đi chiến đấu thì họ cũng chẳng phải ở gần kẻ thù và nghe tiếng súng nổ đâu

Chàng thầm nhớ tới những gian khổ cũng như cảm giác bồn chồn xúc động khi chiến đấu ở Badejoz và cảm thấy thật buồn cười khi thấy cô gái trẻ này lại có thể mô tả là nhẹ như lông thiên nga, chàng định làm nàng phải sửng sốt nhưng chàng kềm chế lại và nói thật điềm tĩnh

- Mấy công tử bột mà cô vừa miêu tả cay độc như thế sự thật đã chiến đấu rất can đảm và anh dũng, một số đã hi sinh trong chiến tranh.

- Có lẽ tôi hơi bất công và vội vã đánh giá, Verena nói, giọng ăn năn, ông tôi sẽ quở trách tôi cho mà xem và tôi đã hứa với ông là tôi sẽ ngưỡng mộ những người lính, dù anh ta có là ai đi nữa, thì cũng có lúc anh ấy từng phải chịu đựng những khó khăn ở Penninsula hay Waterloo

Công tước không nói gì cả, và 1 lúc sau nàng hơi bẽn lẽn nói

- Ông không vui lòng khi giới thiệu tên mình sao, thưa ông, vì nếu ông có huy chương trong những trận đấu mà ta vừa nói thì chắc hẳn ông phải là 1 người đàn ông rất dũng cảm. Một thoáng yên lặng và chàng trả lời

- Tôi tên là Royd

- Theron Royd

- Thế còn cấp bậc của ông

- Khi rời quân đội, tôi đã là thiếu tá

- Chắc là ông buồn lắm khi phải rời trung đoàn của mình nhỉ. Ông tôi luôn nói đó là 1 ngày buồn nhất đời ông khi ông phải giã từ trung đoàn vệ binh của vua Anh.

- Tôi nghĩ không chỉ cả trung đoàn mà cả quân đội sẽ cũng cảm thấy mất mát khi ông cô giải ngũ

- Chắc chắn rồi, tôi mong có thể nói điều đó với ông biết bao

Cả 2 đã đến gần quán trọ, chẳng thấy bóng Bill đâu cả và mãi sau Verena mới nhận ra thằng bé đang ở trên 1 cây sồi, nàng ngừng bước đến bên gốc cây hỏi lên. - Cháu đã thấy xe ngựa chưa Billy?

- Chẳng cỏ thấy bóng nó đâu cả, cô Verena ạ.

- Chắc không? Billy leo xuống cây

- Cứ cắt họng cháu đi nếu cháu nói dối, thằng bé vừa trả lời vừa gạt tay ngang cổ rồi chạy vụt ra sau nhà trọ.

- Không có công tước, Verena thốt lên, ông có nghĩ là đức ngài này đã trì hoãn cuộc viếng thăm chỉ vì cuộc chơi bài ở Gaming Hell hay có thể ông ta lại không dằn nổi cơn thèm nốc hết li này tới li khác không chừng.

Công tước mỉm cười.

- Cô biết gì về những tình huống bất ngờ đó, cô Winchcombe

- Chẳng gì cả, tôi chỉ thích nói thế thôi, Verena nói chua chát, nhưng tôi dám chắc là mấy người như vậy và cái ông công tước dễ ghét ấy giao du với nhau thân thiết lắm Vừa nói nàng vừa ghé ngồi xuống chiếc ghế gỗ và chàng cũng làm theo.

Từ nãy đến giờ Assaye vẫn theo sau họ giờ đã bắt đầu gặm cỏ

- Tôi rất thích con ngựa của cô, có thật là nó sẽ làm theo những gì cô nói không? Verena mỉm cười, nàng gọi

- Assaye, chú ý này Con ngựa lập tức đứng thẳng người, giơ 2 chân lên cùng lúc, đầu giữ thẳng rồi bắt đầu tiến về phía trước.

- Thôi được rồi, Verena ra lệnh sau gần 1' trôi qua.

- Tôi có thể điều khiển nó phục vụ đức vua nhưng khi thức dậy, nó hay lăn mình và làm giơ yên ngựa, nàng nói. À mấy giờ rồi nhỉ? Đồng hồ nhà thờ đã mấy năm rồi không chạy

Công tước lôi cái đồng hồ trong túi áo khoác ra

- 5h15'

- Vậy bây giờ chắc chắn công tước sẽ không đến đâu

- Tại sao không, công tước hỏi gặng

- Bởi vì gia đình Upminster ăn tới lúc 6h và dù cho ông ta có đến đây vào lúc này đi nữa thì cũng khó mà đến Hall ít hơn 20'. Và tôi không tin 1 người kiêu ngạo, khó tính như ông công tước này lại có thể thay trang phục ăn tối ít hơn 30', phải không?

- Tôi chắc là ngài ấy sẽ nhận ra đó là 1 điều không thể thực hiện nổi, công tước tán thành, dù có thể ông ấy sẽ không quen với các bữa tối ở miền quê.

- Tôi cũng nghĩ thế, và tôi đã nói Charmine hãy đề cập chuyện này với cha chị ấy, nhưng ngài Upminster đã bác bỏ ngay Verena phá lên cười, rồi thêm vào: Khi ngài Upminster mà thấy công tước đến, thì tôi nghĩ có lẽ ngài ấy sẽ thú vị đến độ đồng ý dùng bữa tối lúc nửa đêm nếu cần nữa chứ đừng nói. Dù sao thì tôi cũng có thể thức rất khuya

Nàng hơi ngẩng mặt lên khi nói

- Nhưng tôi không thể đi được, công tước nói nhanh, cô quên là tôi không nhận ra được ai là ông thợ rèn khi ông ấy đi qua đây? Và tôi chẳng cảm thấy thú vị gì khi ngồi bó gối với Salamanca trong chuồng ngựa chờ ông ấy quay về

- Ồ không đâu, dĩ nhiên là không rồi. Tôi quên bẵng mất, nhưng sự thật thì tôi có 1 số việc khá quan trọng cần phải làm.

- Gì thế? công tước hỏi.

Nàng hơi do dự và chàng biết nàng đang cân nhắc xem có nên giãi bày tâm sự vối chàng không, rồi trước sự ngạc nhiên, chàng thấy đôi mắt nâu đang chăm chú nhìn chàng như thể đánh giá sự thành thật của chàng.

Sự thật, Verena nghĩ công tước hình như là 1 người đàn ông có thể tâm sự được dù có vẻ kiêu ngạo như thể chàng đã chiếu cố cho nàng lắm rồi đấy, nhưng giờ nàng lại nghĩ có lẽ chàng hơi nhút nhát với người lạ thôi. Nàng không hiểu nổi tại sao mình lại có cảm tưởng đó và nàng cũng chẳng giải thích nổi. Nàng chợt nghĩ có lẽ chàng không được thoải mái lắm trong bộ đồ thường dân.

Thiếu tá Royd đã từng là 1 người lính và như thế cũng đã hãnh diện lắm rời. Từ khi ông nội lâm bệnh đến nay nàng luôn mong ước có người để tâm sự. Như chợt quyết định Verena ngồi lui ra 1 chút nhìn chàng nói

- Nếu tôi kể cho ông nghe 1 chuyện bí mật thì ông có hứa là sẽ không nói cho ai nghe cả trừ khi tôi cho phép không?

- Tôi xin thề, chàng trả lời không chút do dự.

- Vậy thì có 1 cái gì đó rất lạ đang xảy ra ở đây và tôi quyết định phải tìm cho ra Nàng hơi ngập ngừng 1 chút rồi nhìn quanh như sợ ai đó đang nghe lén vậy

- Tôi nghĩ, nàng nói giọng thật thấp, chuyện này có dính líu đến bọn cướp đường, nhưng chúng hành động rất dị thường.

- Thế chúng đang làm gì? công tước hỏi vừa mỉm cười thích thú

- Khoảng 1 tháng trời, bọn trẻ trong làng bắt đầu kháo nhau về những người đàn ông lạ mặt chúng gặp gần tu viện. Lúc đầu tôi nghĩ chắc đó chỉ là những người đi săn trộm hay những du khách tìm chỗ trú. Rồi 1 tuần sau, Billy nói với tôi là nó cùng 1 thằng bé khác thấy 4 người đàn ông vào trong tu viện rồi mang ra rất nhiều hộp hay những cái thùng tròn gì đó để lrên ngựa chở đi. Ngay khi biết tin, tôi đã cưỡi ngựa đến tu viện nhưng chẳng có dấu hiệu gì bất thường cả ngoài những dấu chân còn in trên lớp bụi ở ngưỡng cửa hầm chứa rượu. Verena khẽ nhăn trán.

- Bọn trẻ ở đây không bao giờ nói dối cả nhất là Billy và tôi nghĩ mấy người lạ mặt này chắc hẳn đã lấy đi cái gì đó mà họ đã dấu trước đó ở tu viện. Tôi tin chắc là bọn cướp, ở đây chúng tôi sống rất xa miền duyên hải, dù vậy những người buôn lậu vẫn đưa rượu Brandy hay các loại hàng hoá khác đến.

- Bọn trẻ con thấy họ đem đi những cái hộp à?

- Đó là những gì chúng nói với tôi, trưa nay khi tôi ra đây để chờ xe công tước đi qua thì Billy lại nói với tôi là mấy người lạ mặt tới nữa, chính xác thì nó không thấy nhưng Tom, 1 thằng bé trong làng đã thề là ngay sau khi bình minh lên thì những người này đã đi qua làng và hướng về phía tu viện.

- Họ cưỡi ngựa à?

- Tom nói thế dù nó không chắc lắm rằng mỗi người đàn ông đều đặt thùng tròn phía trước yên ngựa

- Thế cô định sẽ làm gì?

- Tôi nghĩ nếu giờ đã trễ và công tước chắc có lẽ sẽ không đến nữa đâu nên tôi sẽ ghé qua tu viện trên đường về nhà, cũng không xa đây lắm, tôi cho là...

Nàng hơi do dự rồi tiếp

- Tôi nghĩ là ông sẽ vui lòng đi cùng tôi chứ?

- Tôi không tin là cô sẽ 1 mình đến đó đâu

- Tôi không sợ, Verena cãi lại, vẻ coi thường. Ông không được nghĩ về tôi theo cái kiểu đó, nhưng tôi nghĩ sẽ có lợi cho tôi nếu có 1 ai đó khách quan nhìn nhận là có cái gì đó và có lẽ xem những vết chân có còn ở trên lớp bụi hay không?

- Vậy thì ta đi thôi, công tước vừa nói vừa mỉm cười.

Chàng có cảm giác là chàng sẽ cố bảo vệ Verena y như nàng chỉ là 1 cô bé mà chàng đang dắt đi dạo vậy Họ đi song song bên nhau và chàng thầm nghĩ chưa bao giờ gặp cô gái nào lại tỏ vẻ thản nhiên không 1 chút lúng túng hay thẹn thùng khi đi cạnh chàng cả. Assaye vẫn theo họ mà không cần cô chủ dắt, họ băng qua cánh đồng cỏ xanh mơn mởn và đi xuống con đuờng đất bên ngoài làng khoảng 100 bộ rồi đến bên cổng vào bằng đá được che phủ bởi những dây trường xuân và 1 con đường dành cho xe chạy, mọc đầy cỏ.

- Lối vào đây rồi Công tước bước tới trước, nhìn con đường lớn 2 bên là những cây sồi già nua rũ những tàn lá xuống tạo thành 1 đường hầm tối đen dù là ngoài trời đang nắng chang chang.

- Tôi chắc là dân làng nghĩ ở đây có ma

- Tất nhiên rồi Verena trả lời, và sự thật thì ở gia đình tôi cũng có ma đấy, 1 nữ tu sĩ bắt tay với tội ác nên đến nay dù chết hồn hiện về vẫn không ngừng ăn năn hối cải, và chuyện này nữa, 1 kị sĩ cứ làm những sợi dây xích kêu loảng xoảng vào lúc nửa đêm

- Thế cô không sợ họ à?

- Ông quên tôi là con gái 1 người lính sao? Tôi mà phải sợ hãi bỏ chạy khỏi những con ma mà thật sự chẳng hề làm hại gì tôi sao?

- Tôi đoán là cô rất cảnh giác với bất cứ người đàn ông nào thường xuyên lai vãng đến đây. Bọn cướp rất lưu manh và tôi phải cầu xin cô đấy cô Winchcombe, đừng bao giờ tới đây 1 mình cả.

- Cảm ơn ông, thiếu tá Royd, chúng ta đã đến tu viện rồi này

Nàng vừa nói vừa quay qua Assaye từ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh rồi ra lệnh

- Nấp đi Assaye Con ngựa hơi do dự 1 chút rồi chạy chầm chậm về phái 1 lùm cây sau lưng tu viện.

- Nó đi trốn đấy à, công tước hỏi ngạc nhiên

- Vâng, chúng tôi vẫn hay cùng nấp với nhau mỗi khi tôi muốn trốn cô giáo và tôi đã dạy cho nó chơi trốn tìm. Một người lạ như ông thì không thể tìm ra nó được đâu

- Thật là không thể tin được, chàng thốt lên Tu viện trước đây là 1 toà nhà rất đẹp nhưng bây giờ chỉ còn trơ vài mảng tường cháy đen, mái đã mất từ lâu. Khu vườn thật là hoang vu vắng vẻ, sau nhà có 1 cái hồ, các tu sĩ hay ngồi đây câu cá, giờ cũng hầu như bị cây che hết

- Tôi sẽ dẫn ông xuống tầng hầm, nhưng ông phải đi thật cẩn thận đấy, có nhiều bậc thang đã bị hư hỏng rất nặng và dễ bị trượt chân lắm

- Tôi sẽ cẩn thận mà.

Công tước trả lời cụt lủn Tầng trệt chỉ còn lại những bức tường cửa sổ mở toang hoác, trần nhà cháy đen sì, trên nền nhà vữa trát tường đổ nát, vỡ vụn tung tóe Rác rưởi ngập trên hành lang trước kia được coi là rất tao nhã, 1 cầu thang bằng gỗ sồi chạm trổ dẫn lên tầng trên Verena dẫn chàng băng qua đại sãnh, rồi rẽ xuống 1 lối đi đến nơi trước kia là nhà ở của người hầu. Bụi và mạng nhện đầy trên sàn nhà, công tước có thể thấy trên nền nhà vẫn còn rất nhiều dấu chân mà có lẽ là của bọn cướp chứ không phải do bọn trẻ đi khảo sát gây ra Công tước từ lâu đã không tin lắm câu chuyện của cô gái này nhưng giờ đây chàng chợt cảm thấy có nhiều điểm rất lạ rất quan trọng Verena dừng lại ở những bậc thang của tầng hầm 1 chút, khắp nơi toàn là vôi gạch đổ nát. Cả 2 cùng bước từ phòng này sang phòng khác và cảm nhận không khí ở đây thật ẩm ướt và lạnh lẽo. Tầng hầm được ngăn ra nhiều khu nhỏ bằng nhiều bức tường đá xù xì, mỗi khu có 1 hành lang bí mật bên trong sau cánh cửa gỗ sồi đồ sộ, then cửa sắt và có cả 1 ổ khoá to. Họ đã đứng trước lối đi 2 cánh cửa mở ra, bên trong tối đen. Công tước theo sau Verena và nhận thấy có rất nhiều chai, thùng tròn với kích thước lớn trước kia thường dùng để đựng rượu.

- Tổ tiên của cô chắc là rất thích rượu phải không? công tước nhận xét, nghe giọng mình dội lại trên những hành lang trống.

- Ông cố tôi là 1 con sâu rượu mà. Verena mỉm cười.

- Ồ vậy hả, tôi cũng y như ông cố của cô thôi, công tước trả lời

Cả 2 bước vào hầm rượu nữa, ở đây có hàng tá thùng rỗng, nhưng cửa bên trong hành lang lại được đóng kín và được cài then cẩn thận. Verena chợt khựng lại.

- Lần cuối cùng tôi ở đây thì cánh cửa này mở ra mà, nàng nói giọng thật nhỏ. - Cô có chắc không?

- Chắc mà

- Vậy thì ta hãy mở cửa ra ngay và xem xem bên trong có gì không? công tước đề nghị Chàng bước về phía cánh cửa và nhận ra cửa đã bị khoá chặt, không có chìa khoá.

- Cửa bị khóa rồi

- Tôi biết chìa khóa ở đâu

- Đâu?

- Chờ tôi vài phút đi vì chìa khóa để ở cuối hành lang này

Nàng chạy vội đi còn lại công tước đứng nhìn cánh cửa chăm chú, chàng xem xét ổ khóa thật kĩ, rõ ràng là đã có ai đó vừa mới lau dầu ổ khóa này. Đây là 1 lại ổ khóa lớn mà các tu sĩ trưóc đây hay dùng để khoá cửa nhà thờ và trong các hầm chứa rượu của tu viện. Có 2 then cửa nữa và chúng di chuyển dễ dàng khi chàng thử kéo cửa ra, chàng xem lại ổ khóa và tự hỏi không biết Verena có tìm ra chìa khoá hay không. Nếu có ai đó đang sử dụng căn hầm này vào những mục đích đen tối thì hắn sẽ không bao giờ cất chìa khóa vào chỗ cũ cả. Chàng nghe sau lưng có tiếng bước chân "Cô có tìm ra chìa khóa không?" chàng định hỏi, vẫn đinh ninh đó là Verena. Nhưng chàng vừa mở miệng ra nói thì có 1 cái gì đó đổ sầm xuống đầu chàng và nhận ra mình như đang rơi xuống, và chàng chẳng còn biết gì nữa. Verena bước tới cuối hành lang, ở đó trong góc phòng là nơi các tu sĩ dùng cất chìa khóa đã nhiều thế kỉ nay Dù cho công tước có muốn đi cùng thì nàng cũng sẽ không để chàng biết được chỗ bí mật mà ông nội đã chỉ cho nàng nhiều năm trước. Ông nói chỗ này chỉ có người của dòng họ Winchcombe biết mà thôi và bí mật này được truyền từ cha tới con trai

-Vì gia đình ta không có con trai, ông nói buốn rầu, ta phải chỉ cho cháu vì, cháu yêu của ông, cháu là người thừa kế cuối cùng của 1 dòng họ tồn tại 5 thế kỉ nay

Lúc đó Verena mới chỉ 10 tuổi và bí mật này đồi với cô bé là 1 cái gì đó rất thiêng liêng. Khi ông nội kéo cái chậu nước rửa tội dấu sau 1 cái cột, chầm chậm đẩy 1 hòn đá lớn dịch ra lộ 1 hốc nhỏ tối đen, Verena đã run lên xúc động. Cái lỗ nhỏ chỉ vừa đủ đút lọt tay 1 người đàn ông, bên trong có 1 cái móc treo chìa khoá dính liền với 1 đoạn dây tròn để các chìa khóa to đùng của hầm rượu. Verena thường hay tự hỏi tại sao các tu sĩ lại phải giữ gìn rượu cẩn thận đến thế và đơn giản là sẽ chẳng ai có thể tìm ra chìa khóa ở 1 chỗ bí mật như thế cả. Hơn thế nữa nàng luôn tin là chẳng một ai có thể phá nổi cánh cửa gỗ sồi của hầm rượu. Nàng đứng trước chậu nước thánh hồi tưởng lại kỉ niệm và nhìn ra sau xem công tước có đi theo nàng không. Rồi hơi run run hồi hộp xúc động nàng kéo bản lề sắt ra và chầm chậm đẩy hòn đá dịch chuyển. Nàng đút gọn bàn tay nhỏ nhắn vào trong hốc và sững sờ vì không còn cái móc sắt nữa. Đầu tiên nàng cũng nghĩ thầm, chắc chìa khóa đã bị rơi xuống rồi nhưng cái hốc không sâu lắm và chẳng có gì bên dưới cả ngoài bụi và vài mẩu xi măng gạch. Verena đứng ngó sững vào cái hốc cũ kỉ cau mày

- Ai lại có thể biết chìa khóa dấu ở đây nhỉ, nàng tự hỏi.

Không ai có thể do tình cờ mà khám phá ra được bí mật này cả và nếu vậy người đó sẽ phải đóng cục đá vào, đẩy mạnh cái bản lề lại. Chậm rãi bối rối và đầy lo âu, nàng quay lại chỗ công tước, nàng không định để cho chàng biết dù là bây giờ, chỗ bí mật này. Nàng định sẽ nói chìa khóa mất rồi, thế thôi. Nhưng rõ ràng đã có ai biết chỗ để chìa khóa và họ ở đây vậy. Có ai đó đã lấy chìa khóa ra và khóa cửa hầm rượu lại, và người này dù có là ai đi nữa thì chắc chắn đã từng đến tu viện sau lần nàng ghé qua đây vào tuần trước. Verena mải suy nghĩ mà quên mất mình đã ở trước cửa hầm rượu từ lúc nào. Nàng mạnh dạn bước vào phòng và thấy 1 gã đàn ông đang dùng cái dùi cui lớn đánh vào đầu công tước. Mãi 1 lúc sau, Verena vẫn như tê liệt vì quá khiếp sợ đến độ muốn thét lên, khi công tước lảo đảo vấp phải nền nhà đổ sầm xuống, nàng nghe có tiếng bước chân đi xuống. Nhanh nhẹn, thậm chí không cần suy nghĩ, tỉnh táo nàng nấp vội sau những thùng rỗng lớn gần đó. Bản năng tự vệ và nỗi sợ đã khiến nàng thu mình thật gọn rạp mình xuống nền nhà bụi bặm, tim nàng đập mạnh do quá sợ hãi và nàng nghĩ không chừng điều này sẽ làm nàng bị lộ mất. Nàng nghe những bước chân mỗi lúc 1 đến gần hơn rồi vào trong hầm rượu

Nàng nghe tiếng gã cầm dùi cui nói

- Tôi thấy thằng lạ mặt này, thưa ngài, nó đã gục xuống rồi nhưng ngài có nghĩ là nó đang tìm kiếm bằng chứng để chống lại chúng ta không?

Giọng nói không có vẻ gì là đặc biệt cả và nàng đoán đây có lẽ là giọng của 1 người hầu thôi Ngược lại người đàn ông trả lời bằng giọng ồm ồm, có vẻ có văn hoá.

- Một người đàn ông à, quỷ bắt hắn đi, hắn không phải là 1 tên buôn lậu chứ?

- Không đâu thưa ngài, hắn đi ủng.

Verena thầm nghĩ chắc gã kia đang kiểm tra lại công tước

- Ừ mày đúng rồi đấy, chắc nó không phải là 1 thằng buôn lậu đâu

- Tôi có nên xoay người hắn lại cho ngài xem mặt không, thưa ngài.

- Để làm gì, có lẽ hắn chỉ là 1 du khách tìm chỗ trú khi gặp thời tiết như thế này thôi, hôm nay mưa lớn quá trời mà.

- Có nên đổ ít chì lên người hắn không, thưa ngài

- Đồ ngu, gã quý tộc văng tục, 1 người đàn ông bị chết sẽ gây ra nhiều câu hỏi rồi người ta lại đồn khắp nơi cho mà xem. Thằng khỉ này mò đến đây làm công việc của chúng ta xáo trộn hết lên vì ta không thể nào chất hàng ở đây trong 1,2 tháng tới. Mày có chìa khóa đó không?

- Đây, thưa ngài

- Rồi, mở cửa ra nhanh lên đi, gã quý tộc ra lệnh

Ghé mắt qua khe hở của mấy cái thùng Verena có thể thấy gã cầm dùi cui đang loay hoay tra chìa vào ổ khóa. Hắn quay lưng lại phía nàng nhưng nàng vẫn có thể nhìn nét mặt nghiêng nghiêng của gã quý tộc khá rõ. Khuôn mặt sắc lạnh mũi nhọn, môi mỏng và mím chặt lại, hắn ăn mặc khá thanh lịch: áo khoác đắt tiền, ca vat, đầu đội nón cao. Gã cầm dùi cui đã mở được cửa hầm và bước vào trong căn hầm tối đen, 1 lúc sau hắn quay ra, tay xách 1 thùng gỗ nặng, buộc bằng nhiều sợi dây

- Bao nhiêu, gã quý tộc hỏi.

- Bốn thưa ngài, xe ngựa đã được giao là phải đến York và tôi nghĩ lúc này ta có chuyến hàng đặc biệt đó.

Một tiếng kêu loảng xoảng khi gã cầm dùi cui đặt cái thùng xuống nền nhà rồi tìm trong cái túi con dao để cắt dây thừng. Verena có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn rất rõ Nàng tưởng hắn sẽ phải có cái nhìn xấu xa tội lỗi của 1 kẻ liều mạng đến tuyệt vọng với những nét thô kệch nhưng thay vào đó hắn lại có vẻ như rất mộ đạo Mái tóc xám, hơi trắng ở 2 bên thái dương, hắn có nét mặt rất khó diễn tả nhưng sắc cạnh, đôi mắt sắc sảo dưới hàng mày rậm. Có lẽ hắn đã từng là 1 người buôn bán hay quản gia gì đó và hắn chẳng có cái vẻ gì của 1 tên cướp đường cả. Một lúc sau hắn cúi xuống và nàng nghe gã quý tộc thốt lên mừng rỡ

- Chúa ơi ta thắng đậm đấy, hàng ngàn đồng vàng chứ không ít đâu

- Tốt nhất là ta nên bỏ tiền vàng vào trong bao tải rồi hẵng vui mừng chiến thắng.

Hết sức thận trọng Verena lách lên 1 chút để có thể nhìn bao quát và thấy được khuôn mặt của gã quý tộc Hắn đang bốc 1 nắm tiền vàng trong thùng ra và thảy vào bao tải thường dùng để đựng gạo. Gã cầm dùi cui từ hành lang bước ra mang theo 4 thùng nữa, hắn mở thùng ra và Verena nghe hắn thốt lên.

- Thùng này đựng chi phiếu của ngân hàng Anh thưa ngài

- Có ích gì không, gã quý tộc hỏi.

- Phần lớn là dùng rồi.

- Được lắm, vậy sẽ an

toàn thôi. Mày đi chuẩn bị sẵn bao tải để đựng mấy thứ này chưa?

- Có rồi thưa ngài, tôi mua tới 4 cái

- Thế là đủ rồi, gã quý tộc ồm ồm, nào mở mấy thùng khác ra đi

Tiếng nắp thùng chạm sàn nhà.

- Thùng này có nhiều tiền vàng hơn đây, nàng vẫn nghe tiếng gã quý tộc và gã cầm dùi cui lẩm bẩm.

- Ta nên bỏ vào trong kho cái thùng này đi, có nên giữ chúng lại không thưa ngài? - Không được, như thế sẽ rất nguy hiểm, quẳng hết xuống nước, cả mấy cái hộp nữa nhớ buộc dây thừng trước đã, coi chừng chúng nổi lên đó.

- Tôi đã nghĩ tới chuyện đó rồi, hắn nói như trách rồi tiếp, tôi sẽ đưa bao tải này lên xe, chỉ mong ngài có chỗ để cất mấy cái thứ này

- Mày chỉ cần lo gói gọn lại là được rồi, kho không rộng rãi lắm đâu

- Phải thế thôi thưa ngài, nếu ta có kho lớn để chứa thì sẽ bị nghi ngờ mất

- Thôi nhanh lên đi đồ ngu, và ngậm ngay cái miệng ba hoa, liến thoắng của mày đi, gã quý tộc cáu kỉnh quát. Đem đi đi rồi ta chuồn mau, tao cứ sởn cả tóc gáy lên chỉ vì đứng cạnh 1 cái xác trên sàn nhà.

- Hắn chẳng nghe ta nói gì đâu thưa ngài, nhưng nếu ngài lo xa thì để tôi làm cho nó không bao giờ tiết lộ bí mật được. Chẳng có gì là mạo hiểm cả.

- Sẽ còn mạo hiểm hơn nếu ta bỏ đi để lại 1 xác chết

- Vậy cũng được thưa ngài.

Một tay xách bao tải vàng, 1 tay ôm chồng chất những cái hộp hắn bước ra khỏi hầm rượu rồi bước lên cầu thang. Verena không dám nhúc nhích, nàng biết là sẽ nguy hiểm lắm nếu cứ nhìn chằm chằm vào gã quý tộc vì 1 người theo bản năng bình thường dễ dàng cảm thấy mình đang bị quan sát. Nàng sợ nếu nhìn nữa sẽ bị phát hiện nên nhắm nghiền mắt lại, lắng nghe tiếng kêu lẻng xẻng của tiền được gã quý tộc bốc vào bao tải. Gã cầm dùi cui quay lại, tiếp tục xách 1 bao tải, và vài cái hộp nữa đi lên. Giờ chỉ còn tiếng sột soạt của chi phiếu mà gã quý tộc đang xếp vào thùng.

- Ít nhất là 50 ngàn bảng Gã quý tộc đứng lên và Verena thấy hắn nhìn về phía công tước, đang nằm rồi nói với gã cầm dùi cui vừa quay lại

- Tôi đang tự hỏi không biết thằng này có đáng nghi không đây

- Không đâu, chắc nó chỉ là du khách thôi, Hickson, tao dám chắc đó, có lẽ hắn khát quá nên mới đi kiếm cái gì uống đó mà. Vậy thì ta sẽ làm cho ai đó vào đây hiểu là hắn lang thang vào đây do quá thèm rượu và đã uống đến say bí tỉ.

- Nhưng mà làm sao mới được chú, thưa ngài, Hickson hỏi.

- Đơn giản thôi, gã quý tộc trả lời vừa mỉm cười hài lòng rồi quay sang văn nắp cây batoong của mình rồi kéo ra 1 lọ thủy tinh nhỏ xíu và Verena biết bên trong chứa rượu rất mạnh. Nàng nhìn chăm chăm cây gậy trước đó đã từng là của cha nàng.

Gã quý tộc mở cái lọ nhỏ ra rồi đổ hết thứ nước bên trong lên cổ công tước và nàng nghe hắn nói.

- Lãng phí rượu thật đấy nhưng rất có ích cho ta. Nó sẽ làm người khác không tin hắn nếu hắn tiết lộ bí mật khi người ta tìm được hắn nằm ở đây sặc mùi rượu thế này

- Ngài thật là thông minh, tôi chưa bao giờ gặp quý ông nào lại có nhiều mưu mẹo như ngài cả. Hắn bước đi, Hickson xách bao tải 1 tay, 1 tay ôm mấy cái hộp, dùi cui lúc lắc giữa các ngón tay, hắn nhìn quanh hầm rượu rồi nhìn chăm chú vào công tước. Cười khoái trá, hắn theo chân chủ đi lên. Verena không dám nhúc nhích sợ chúng có thể bất thình lình quay lại. Nàng chờ cho đến khi nghe tiếng động đã xa lắm rồi mới dám ra khỏi chỗ nấp. Công tước chợt nhận ra giọng nói, giọng nói rất trầm, dù lúc đầu chàng cũng không hiểu giọng nói ấy đang nói gì nữa Có lúc, chàng tưởng như mình đang ở trên 1 trận chiền và chàng đã bị thương nhưng chàng ngạc nhiên không hiểu sao mặt đất ở đây mềm mại và êm thế. Đầu chàng vẫn đau như búa bổ, và chàng tưởng chừng như trong đầu chàng có 1viên đạn của quân Pháp vậy

Chàng muốn thét lên vì quá khát nước rồi có ai đó, chàng cũng chẳng biết nữa đã cho chàng uống 1 tách nước nhưng sao chẳng có cái vị mặn của loại nước chàng hay uống khi còn ở mặt trận nhỉ.

Dù đang mơ mơ chàng vẫn tức thầm vì tự dưng lại bị thương trong khi cả 1 thời gian dài phục vụ chàng có bị gì đâu.

- Quỷ tha ma bắt cái lũ Pháp này, chàng lầm bầm 1 mình, và lạ quá hình như có tiếng phụ nữ trả lời chàng, thật buồn cười.

Nhưng giờ chàng nhận ra mình đang nằm trên giường, 1 cái giường rất êm ái, đầu chàng vẫn đau và chàng cố mở mắt ra nhưng không nổi nên đành nằm im Chàng có thể nhớ lại tiếng động của 1 vật gì đó cứng nện vào đầu chàng, rồi chàng cảm giác như mình đang rơi xuống, rối bóng tối, trong bóng tối đó chàng thấy mình đang vật lộn hàng giờ liền, hay có thể nói nhiều ngày liền. Với 1 nỗ lực phi thường, công tước mở mắt ra, chàng đang nằm trên 1 cái giường lớn có che màn, bên trên được thả ra để làm dịu bớt ánh sáng của ngọn nến chiếu vào mắt chàng, và ngồi cạnh giưòng, trên chiếc ghế dựa là Verena. Giờ thì chàng đã nhớ ra nàng rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn phúc hậu với nét dễ thương hơi tinh nghịch, đôi mắt ánh lên những tia sáng vàng vàng, mái tóc nâu sẫm xoã xuống 2 vai, chàng cũng không nhớ là nó có dài như thế không nữa. Và chàng lại nhận ra, nàng đang khoác cái áo choàng len, cột dây quanh eo.

Nàng ngồi cạnh ngọn nến, đọc sách chăm chú, công tước không nói gì cả, nhưng nàng chợt quay sang nhìn chàng như thể nàng có cảm giác là chàng đã hết hôn mê rồi. Nàng đặt sách xuống, đứng lên đi đến bên chàng

- Cuối cùng thì ông cũng tỉnh lại, giọng nàng du dương nhưng thật dịu dàng. Chàng không trả lời và nàng lẳng lặng đặt bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh lên trán chàng. Khi còn hôn mê chàng cũng cảm thấy sự lạnh lạnh của bàn tay này, nhưng chàng chỉ nghĩ đó là 1 làn gió lạnh thổi qua thôi.

- Tôi đang ở đâu thế này? Môi chàng chỉ mấp máy khó khăn, nhưng nàng hiểu ngay

- Ông đang ở nhà của ông nội tôi, vậy là ông đã an toàn rồi, tôi cứ lo cho ông mãi. - Bao lâu rồi?

- Ông đã ở đây 2 ngày rồi và đêm nay nữa là 3... từ khi ông nhận mấy cú đánh trên đầu

- Ai đánh tôi vậy?

- Tôi sẽ kể cho ông nghe sau, nào giờ ông hãy ngủ đi cho khoẻ đã

Chàng cảm thấy những ngón tay của nàng nhè nhẹ như thôi miên chàng. Chàng muốn hỏi nàng nhiều chuyện lắm nhưng chàng cảm thấy mệt rã rời và chỉ muốn đánh 1 giấc. Khi chàng thức dậy thì trời đã sáng rồi, chẳng thấy Verena đâu cả mà chỉ có 1 người hầu nam đang dọn giưởng. Người này tuy không còn trẻ nhưng qua vóc dáng, qua đôi vai và cái đầu của ông, chàng biết ông đã từng là 1 người lính. Và chàng chợt nhớ ra mình đang ở trong nhà của 1 vị tướng, ngài Alexander Winchcombe, ông của cô gái đã đưa chàng về đây. Lại mấy cô gái, quỷ bắt cô ta đi, cô ta phải chịu trách nhiệm với vết thương trên đầu chàng.

- Ngài đã thức dậy rồi à, 1 giọng nói kính trọng vang lên. Ngài có cần ăn hay uống gì không?

- Tôi muốn cạo râu trước đã.

- Rất tốt thưa ngài, nhưng có lẽ ngài nên ăn chút cháo mà cô Verena đã chuẩn bị trước chăng?

- Tôi không ăn cái thứ đó đâu, chàng muốn cãi lại nhưng không đủ sức.

Khi cháo được mang đến, chàng húp luôn. Chàng không ngủ lúc người hầu cạo râu dù vẫn nhắm mắt. Có lẽ chàng có chợp mắt đôi chút vì chỉ 1 chút sau là đã chiều rồi và Verena bước vào phòng, theo sau là bác sĩ. Chàng tự nhủ là mình phải tỏ ra bực mình trước sự có mặt của nàng nhưng khi nàng đến cạnh vừa mỉm cười duyên dáng thì chàng nhận ra mình cũng đang mỉm cười lại Nàng trông rất trẻ thật tươi mát và hấp dẫn lạ kì

- Đây là bác sĩ Graves, ông ấy đến khám cho ông đấy, thiếu tá Royd

Sau khi khám vết thương trên đầu chàng xong, ông nói.

- Ổn rồi đấy, cũng may là ngài cao hơn bình thưởng chứ không cú đập mà ở ngay trên đỉnh đầu ngài thì có lẽ tôi đã gặp rắc rối rồi. Hình như vết thương này là do 1 cây dùi cui gây ra thì phải, nếu không thì cũng là cái gì đó mà bọn cướp hay dùng đây. Ngài không cần phải lo là mình sẽ kết thúc cuộc đời ở Bedlam này đâu

Bác sĩ cười khoái trá với câu nói đùa của mình và chàng là người duy nhất cảm thấy chẳng đáng cười chút nào cả.

- Nào hãy vui vẻ lên chứ, ông sẽ không hồi phục nổi nếu cứ như thế này, nàng nói như động viên

- Dĩ nhiên rồi, nhưng thưa cô, do chuyện này đâu có xảy ra nếu cô đừng thuyết phục tôi đi kiếm lũ cướp đường trong cái tầng hầm chết tiệt ấy

- Không phải lũ cướp đường tấn công ông đâu, cũng chẳng phải những tên cướp vặt như tôi nói với bác sĩ đâu. Bọn cướp vàng đấy, Verena trả lời.

Công tước quên ngay là chàng đang bực mình.

- Bọn cướp vàng à, làm sao mà cô biết được, chàng thốt lên.

- Tôi đã thấy chúng, ồ tôi rất mừng là ông đã đỡ hơn. Tôi rất buồn phải kể cho ông biết những gì đã xảy ra, không biết là ông có đủ sức nghe không nữa? –

Dĩ nhiên là tôi chịu đựng nổi mà, công tước trả lời giọng gay gắt. Nào kể nhanh lên, chuyện gì đã xảy ra thế Nàng hơi do dự 1 chút

- Bác sĩ đã nói là ông phải được yên tĩnh

- Nếu tôi mà cứ sốt ruột thế này và cô lại không kể cho tôi nghe, thì tôi sẽ còn tò mò hơn nữa kia. Chuyện gì xảy ra sau khi tôi bị đánh lén?

- Người đánh ông tên là Hickson, trông hắn không giống 1 gã cướp đường lắm đâu, tôi nghe hắn nói là đã giết 2 người bảo vệ trên chiếc xe chở vàng và làm cho 2 người đánh xe ngựa bất tỉnh.

Công tước hồi hộp và hứng thú với câu chuyện quá, nên cứ cựa quậy liên tục, như muốn ngồi lên, nhưng đột nhiên chàng cảm thấy đầu đau như xé nên đành ngả người xuống nệm.

- Ồ, không được, đừng có cựa quậy chứ, Verena la lên, cẩn thận sửa lại mấy cái gối kê bên dưới người chàng.

- Tôi không thể nhìn thấy cô, chàng rên rỉ yếu ớt, tôi không muốn bỏ sót 1 lời nào của cô cả.

- Được rồi, tôi sẽ ngồi trên giường để ông có thể thấy tôi, nàng trả lời rồi chẳng chút xấu hổ hay bối rối gì cả, nàng ngồi lên mép giường của chàng.

Giờ thì công tước đã có thể nằm thoải mái mà vẫn nhìn được nàng và 1 lần nữa chàng nghĩ nàng trông chẳng giống 1 thiếu nữ nào chàng đã gặp cả. Mái tóc dài được chải cẩn thận, loà xoà 2 bên má, phần còn lại, được cuộn lên gần đỉnh đầu. Đúng rồi, chàng nhớ là khi vừa hết hôn mê, chàng thấy mái tóc này rủ xuống bờ vai đến tận eo. Và dưới ánh nắng chiếu từ ngoài cửa sổ rọi vào chàng có thể nhìn thấy những tia sáng lung linh, huyền ảo màu vàng của mái tóc nâu đỏ. Câu chuyện khá dài và khi Verena kết thúc câu chuyện thì chàng cũng đã mệt mỏi qua rồi dù muốn hỏi nhiều lắm, và chầm chậm, mí mắt chàng sụp xuống, chàng biết là Verena đã đặt tay lên trán chàng. Cảm giác thoải mái thư giãn, khi bàn tay mát lạnh mềm mại đặt nhẹ lên trán chàng làm cho chàng nhớ lại giây phút nàng vuốt ve chân Salamanca, ý nghĩ về con ngựa làm cho chàng thức tỉnh ngay

- Salamanca, chàng lầm bầm.

- Nó rất an toàn trong chuồng ngựa của ông tôi, đừng có lo lắng cho nó nữa. Chàng ngủ thiếp đi trước khi chàng nói xong.

Khi chàng thức giấc, chàng ngạc nhiên tột độ trước đôi mắt xanh đang nhìn chàng vẻ tò mò.

- Billy, công tước thốt lên, nhớ ra vị khách của mình.

- Ông đã khỏe chưa thiếu tá, cô Verena đã tới toà nhà lớn để thăm cô Charmine rồi. Cô ấy dặn là cháu phải nhắn với ông là cô ấy sẽ trở về sớm và cháu phải ngồi đây để phòng trường hợp là ông có gì cần.

Công tước suy nghĩ 1 chút rồi hỏi.

- Cháu có nghĩ là đủ sức chạy đi đưa thư dùm tôi nhưng không đươc để cho cô Verena hoặc ai biết hết, được không?

- Dĩ nhiên là cháu có thể rồi, cháu sẽ không nói cho ai biết đâu cháu xin hứa mà

- Vậy thì tôi nhờ cháu chuyển bức thư cũa tôi đến Eaton Socon, được chứ hả, Billy

- Dĩ nhiên là được rồi, cháu sẽ chạy băng qua cánh đồng độ 1 tiếng, đó là trường hợp cháu không quá giang xe của nông trại Williss

- Thế thì tìm cho tôi 1 cây viết và tờ giấy, tôi cần viết 1 bức thư.

Phải vừa giữ tờ giấy cho thật chắc trên quyển sách lại vừa nằm viết quả là thật khó với chàng, nhưng cuối cùng thì bức thư cũng hoàn thành. "Tôi đang bị 'giam giữ', cứ ở lại chỗ đó, không được để cho cậu bé này biết tên tôi, nhưng nhớ thưởng công cho cậu bé này 2 curon. Selchester" Công tước ghi địa chỉ trên bức thư gủi cho ông Carlter, nhà trọ White Horse, Eaton Socon và tự hỏi, không biết ông thư kí hay lo này sẽ làm gì khi nhận được thư của chàng nữa. Nhưng chàng biết là dù có cảm thấy thế nào đi nữa thì ông Carter cũng sẽ ngoan ngoãn vâng theo lệnh của chàng thôi. Trao thơ cho Billy, công tước hỏi thêm

- Thế cháu có biết đọc không?

- Không ạ

- Vậy thì đưa lá thư này đến quán trọ White Horse, cháu có biết quán trọ đó không hả?

- Ai mà chẳng biết quán trọ đó chứ

- Cháu hãy tìm gặp ông Carter và khi gặp rồi cháu trao cho ông ấy bức thư này, ông ấy sẽ cho cháu 2 curon

- Những 2 curon cơ à. Billy thốt lên, ông có chắc không vậy

- Nếu ông ấy mà không đưa thì tôi sẽ cho cháu khi cháu quay về, công tước hứa, nhưng tôi nghĩ rồi cháu cũng sẽ thấy là ông Carter không quên công lao của cháu đâu

- Cháu có thể đi bao lâu, Billy háo hức hỏi.

- Sớm chừng nào tốt chừng ấy, trước khi cô Verena trở về, công tước trả lời và dặn với theo, Billy, hứa với tôi là cháu sẽ không tiết lộ bí mật của chúng ta cho cô ấy biết chứ

- Nếu cháu thất hứa hay nói dối thì cứ treo cổ cho cháu chết đi, Billy vừa thở hổn hển vừa làu bàu

Công tước cảm thấy như thế cũng đủ tin tưởng nên gật đầu cho Billy đi. Bây giờ chàng mới có cảm giác hoàn toàn kiệt sức nên đành nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không lâu sau trước khi Verena trở về thì Billy đã vui vẻ như sáo khoe số tiền vừa được thưởng.

- Mong là nó không gây cho ông phiền phức gì

- Trái lại nữa là khác, thằng bé giúp tôi rất nhiều, chàng trả lời và thấy Billy đang nháy mắt với chàng sau lưng Verena Ngay sau khi Billy vừa ra khỏi phòng, Verena cởi nón và ngồi trên mép giường nói ngay

- Tôi có 1 chuyện rất hay cho ông đây, công tước đã không đến.

- Không đến à, công tước kêu lên, có chuyện gì xảy ra với ông ấy sao?

- Ngài Upminster cho rằng lá thư ngài ấy nhận được, chỉ là 1 trò chơi xỏ của các đối thủ không dành được giải ở cuộc triễn lãm của công tước. Nhưng ngài ấy cũng vẫn rất bực với cách cư xử của cái ông công tước đó, còn Charmine lại nói là rất tin cha chị ấy sẽ cho chị thành hôn với Clive Brothwicke và sẽ loan báo trước lễ Giáng Sinh.

- Bảo mẫu của tôi thường nói đó là 1 làn gió xấu xa chẳng có gì tốt đẹp cả.

Chàng mỉm cười nhận xét

- Thomas Tusser 1524-1580, Verena thốt lên, tôi cứ tưởng là mình biết hết thơ của ông ấy chứ, và có lẽ đây sẽ là 1 lời cảnh cáo thích hợp cho gã công tước đáng ghét đó.

- Câu gì thế, công tước hỏi.

- Mua trâu vẽ bóng. Ngài thấy đấy, gã công tước ấy có ý định cưới Charmine mà lại chẳng biết 1 chút gì về chị ấy cả.

Công tước đang cố tìm từ để xin bào chữa, nhưng Verena đã tiếp

- Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì tôi muốn kể cho ông nghe đâu. 3 ngày nay ngài Upminster đã chửi ầm bên ngoài Eaton Socon, ngài là 1 quan toà mà, và toà án có tin sáng nay người ta tìm thấy xác của 2 người bảo vệ trong rãnh nước, còn 2 người đánh xe chở vàng thì bị trói trong xe. Mấy con ngựa thì bị cắt khỏi dây kéo và đi lang thang khắp các cánh đồng nên chẳng ai biết về chiếc xe ngựa cả. Còn mấy người đánh xe di bị quẳng mạnh quá đã lăn ra bất tỉnh vì sợ, đói và khát. Ngài Upminster cho rằng vàng trong xe trên đường đến York nhiều vô kể

- Thế cô có kể cho ngài ấy nghe chuyện xảy ra dưới hầm rượu không? - Tôi đâu có ngu mà kể ra, bọn chúng có tiền còn ta lại chẳng biết chúng là ai và ở đâu, có ích gì khi nói ra chứ, những gì ta phải làm bây giờ là lập ra kế hoạch bắt bọn cướp đó lại và ông đã có thể làm được điều này nếu bọn chúng không hạ nốc ao ông

- Tôi hiểu ý cô rồi, công tước nói khô khan, nhưng cô không quên là chúng sẽ sử dụng lại cái tu viện cũ chứ

- Gã quý tộc nói là sẽ không sử dụng trong 2 tháng nữa nên giờ chúng ta đành phải ngồi chờ thôi

- Cô đang nói nghiêm chỉnh đấy chứ, ta sẽ ngồi đây chờ để bọn giết người tự tung tự tác, rồi lại còn hi vọng là chúng sẽ quay lại tu viện à

- Chứ ông bảo là ta có thể làm gì bây giờ, tôi mà báo cho ngài Upminster biết thì ông sẽ phải trả lời hàng đống câu hỏi và không biết ông làm sao mà trả lời đấy nữa. Trong khi đó tôi lại chỉ có thể mô tả sơ sơ gã quý tộc và gã Hickson nào đó thôi. Mà tôi dám chắc là có cả hàng ngàn người y như vậy thì kể ra cũng có được gì đâu

Công tước suy nghĩ 1 lúc rồi nói:

- Cô đã đề cập gì đến sự có mặt của tôi ở đây chưa? Lần đâu tiên chàng thấy Verena ửng đỏ 2 má

- Ồ tôi quên mất, có lẽ như thế là thất lễ nhưng tôi cảm thấy thật là khó khăn khi phải nói ra nguyên do nào khiến tôi gặp được ông, rồi nào là con ngựa bị sứt móng và tôi làm sao mà nói được là tôi mời ông nghỉ lại ở nhà tôi, hơn nữa làm sao tôi giải thích được những vết thương trên đầu ông được chứ

- Tính thận trọng của cô có giá trị rồi đó, chàng vừa nói vừa mỉm cười. Nhân đây tôi cũng muốn biết làm sao cô đưa tôi về đây được vậy, tôi rất nôn nóng được nghe phần kết của câu chuyện

- Tôi cỡi Assaye về nhà và báo cho Traver biết chuyện đã xảy ra, bác ấy kêu thêm 3 người làm vườn nữa và họ đã đưa ông về đây, trên 1 cái cáng, đường đi chưa tới nửa dặm nhưng cũng vất vả lắm vì ông to con quá, thiếu tá Royd

- Thế Traver và mấy người đó có đáng tin không?

- Traver đã cùng ông tôi chiến đấu ở Waterloo còn mấy người kia sẽ không bao giờ hé miệng nói ra khi chưa được cho phép. Tôi đã dặn với họ đây là 1 chuyện vô cùng quan trọng nên không được tiết lộ ra. Tôi không nghĩ là họ dám làm ngược lại lời của tôi đâu. Từ lâu rồi họ đã quen với những lời ra lệnh của ông tôi và tôi tin giờ họ sẽ vâng lời tôi

- Vậy thì cái mà chúng ta phải quyết định là làm sao tìm ra gã quý tộc ma mãnh đã tổ chức vụ cướp này cùng đồng bọn của hắn, Hickson, đã đưa vàng đi.

- Nghe có vẻ lí thú thật nhỉ, tôi ước chi ông nội có thể giúp được chúng ta, tôi biết ông thích chuyện này lắm

- Tôi tin là ông cô sẽ không đồng ý để chúng ta ngồi đây chờ mọi chuyện xảy ra lần nữa, tôi biết bọn cướp này có quan hệ mật thiết với quân đội

- Quân đội à?

- Đó là đội canh giữ ngân hàng Anh đó mà

- Dường như có nhiều sơ hở trong việc bảo vệ ngân hàng khi bọn cướp phục kích xe chở vàng trên các lộ trình. Lẽ ra sẽ tốt hơn nếu cho 1 toán áp tải theo xe

Công tước nhớ là Henry đã từng nói về chuyẹ6n này nhiều lần và chàng tự hỏi sao mà cả Henry lẫn Verena đều có cùng 1 suy nghĩ thế, chàng tin chắc là bạn mình sẽ rất thích thú được ở vị trí hiện tại của chàng Giờ này lẽ ra chàng đã phải rời Copper Hall đến nhà ngài Wilmington ở Derbyshire rồi. Thay vì thế chàng lại phải làm 1 vị khách bí mật của cô thiếu nữ có đôi mắt nâu nơi miền thôn dã này, cô gái kéo chàng mắc vào bao nhiêu là rắc rối mà chàng luôn tìm cách tránh. Có 1 số bạn bè của chàng rất thích được hạ bọn cướp đường, hay lừa bọn gian lận cờ bạc, còn chàng lại ghét cay ghét đắng mấy vụ này, nhưng ở trong tình huống bây giờ chàng lại không thể nào phớt lờ được. Có lúc, công tước tự hỏi liệu Verena có tưởng tượng được toàn bộ sự việc không, và liệu những gì nàng nghe thấy có đúng là sự thật không. Một ý tưởng chợt lóe lên trong óc chàng: phải rồi, chỉ là 1 kế hoạch đơn giản thôi, nhưng cũng mang lại hiệu quả không kém. "Hickson đã thay mặt gã quý tộc kia, thuê thêm 3 tên nữa. Theo lời gã Hickson thì xe chở vàng sẽ bị chặn lại vào sáng sớm, khi bầu trời còn mù sương, mấy người bảo vệ bị bắn gục trước khi biết được ai đã tấn công mình; 2 người đánh xe thì bị những tên đeo mặt nạ trói nghiến lại đánh cho bất tỉnh rối quẳng vào góc xe. Vàng bạc được chất lên mình ngựa rồi sau 1 đoạn đường ngắn băng qua miền quê, sẽ được dấu trong 1 ngôi nhà đổ nát đã được định trước. Sau đó 3 trong số bọn cướp sẽ lên đường và biến mất luôn, chắc chắn là đã xuống âm phủ rồi. Chỉ có Hickson là được tiếp xúc với gã quý tộc vô danh đó, cùng đến chỗ dấu vàng, những hộp đựng vàng trống rỗng được quẳng xuống hồ, rồi cả 2 trở lại London với số vàng cướp được đem giấu cẩn thận ở 1 địa điểm bí mật trên cỗ xe song mã của gã quý tộc ở 1 nơi mà chẳng ai ngờ đến". 1 cách tổ chức tuyệt hảo từ đầu cho đến kết thúc, chỉ có điều làm chàng thắc mắc mãi là làm sao gã quý tộc lại biết khi nào chuyến xe chở vàng rời nhà băng và đi đâu Công tước trong có vẻ như đang tập trung suy nghĩ căng thẳng lắm, 1 lúc sau chàng nhận ra Verena đang quan sát mình, môi hé cười, trên má 2 đồng tiền hiện rõ ra.

- Sao, ông đã tìm ra cách giải quyết chưa?

- Chưa

- Nhưng có 1 điều chắc chắn là tôi sẽ tập bắn súng lại

- Bắn súng à, chàng sửng sốt hỏi

- Đúng thế, tôi là tay súng không tồi đâu nhé, ông tôi đã dạy cho tôi đó, tôi có linh cảm là chúng ta sẽ phải dùng đến súng trước khi kết thúc cuộc săn đuổi này

- Tất cả đều rất hay ngoài trừ từ "Chúng ta", vì cô sẽ không được dính líu gì đến công việc nguy hiểm này đâu

- Ồ, vậy ông có thật sự tin là tôi chịu nghe lời ông không hả, ông không được nói với tôi theo cái kiểu mà ông hay dùng cho các quý bà quý cô yếu ớt, lúc nào cũng chực ngất xỉu ấy đâu, mỗi lần họ thấy 1 khẩu súng hay nghe tiếng nổ là lăn đùng ra ngay – nàng nói giọng khinh bỉ. Tôi sẽ là vợ 1 người lính và tôi sẽ cùng chồng vào quân đội như phu nhân Waldergrave trước đây ấy. Ông nội kể là ông nội đã từng gặp bà ấy trong trận chiến ở Salamanca, phu nhân Dalbiec đã cưỡi ngựa lên đầu hàng quân, xông vào những nơi lửa đạn như 1 người lính thật sự vậy. thế ông chưa bao giờ thấy 1 quý bà như thế sao?

- Có chứ, công tước trả lời kiên quyết, nhưng điều đó chỉ củng cố thêm sự tin tưởng của tôi là chiến trường không phải nơi dành cho phụ nữ - Đây là quyết định của ông sao? Đàn ông lúc nào cũng dễ dàng bỏ mặc vợ mình ở nhà. Người mà tôi lấy sẽ rất hãnh diện khi có tôi bên cạnh, tôi dám chắc với ông thế đấy

- Cô sắp lấy chồng à, công tước hỏi. Verena gật đầu

- Đó là 1 bí mật, nàng trả lời - Ai thế? Nàng mỉm cười mắt lấp lánh

- Nhưng không may là ông nội lại không chấp thuận Giles, nên tôi chẳng bao giờ dám nói về anh ấy cả, anh ấy là 1 người lính rất dũng cảm, gan dạ đến liều lĩnh, tôi định là sẽ làm đám cưới sớm chừng nào hay chừng ấy, để cùng anh đi đến bất cứ nơi đâu đức vua cần, tôi không có ý định ở nhà làm 1 bà nội trợ đâu

- Tôi thì lại nghĩ cô có những ý nghĩ rất sai trái, công tước nói gay gắt và tự hỏi không biết tại sao cái ý nghĩ của Verena về 1 trận chiến, lại làm chàng bực mình đến thế.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.