Chàng Ngốc Bám Người

Chương 20



Sau câu nói đó của Du Linh, không khí trong phòng có vẻ hòa hoãn hơn. Thái độ của cha con Phùng gia đối với Du Linh cũng trở nên tốt hơn, không còn khách sáo như trước nửa.

Ba người ở trong phòng thảo luận vấn đề bệnh tình của Phùng Nhạc. Không biết qua bao lâu tiếng gõ cửa liền vang lên.

"Lão gia, thiếu gia thấy Du tiểu thư đi lâu chưa trở lại liền muốn đi qua đây. Chúng tôi ngăn không được."

Lâm quản gia hấp tấp nói. Lời nói của ông làm cho ba người trong phòng hoảng sợ.

Vẫn là Phùng đại lão gia lên tiếng trước. Ông mỉm cười hiền hòa nói với Du Linh.

"Đi đi. Đứa cháu này thật là quá ỷ lại vào cô rồi. Nó cứ như sợ ông già này bắt cóc cô đi vậy."

Du Linh nghe ông nói thì cảm thấy xấu hổ, nhưng lại lo lắng cho tình trạng của Phùng Nhạc nên cô liền đứng dậy.

"Vậy cháu đi trước đây."

Đi ra khỏi thư phòng cô đi lên lầu tiến về phía phòng của Phùng Nhạc. Lúc đi gần tới cửa cô liền nghe thấy một giọng nói bất hòa , nóng nảy vang lên.

"Tránh ra, tôi muốn đi tìm Linh Linh."

"Thiếu gia à, Lâm quản gia đã đi bẩm báo rồi. Du tiểu thư rất nhanh sẽ trở lại thôi. Cậu hãy bình tĩnh trước đã."

Nhưng người nào đó dường như không nghe thấy lời người làm nói. Ánh mắt hung dữ, anh trừng trừng đám người làm đang cảng trở mình đi gặp Du Linh.

"Đã nói tránh ra. Các người không nghe thấy à."

"Thiếu gia......"

"Gì đây? Lại làm loạn nửa à."

Du Linh bước vào nhìn kẻ đang dẫy dụa tránh khỏi đám người làm có ý muốn đứng dậy liền nhíu mày. Cặp mắt xinh đẹp liếc Phùng Nhạc một cái khiến hắn không dám động đậy rồi cô quay đầu nhìn mấy người trong phòng.

"Được rồi, mọi người đi ra ngoài làm việc của mình đi. Có tôi ở đây với cậu ta là được rồi."

"Vâng" Ba người nhing Du Linh đã trở lại liền thở hắt ra như trút được gánh nặng, nhanh nhẹn lui ra ngoài. Trong lòng mọi người không hẹn mà có cùng một ý nghĩ: "Thiếu gia khiến bọn họ thật mệt mỏi nha. Nhưng thật may vị Du tiểu thư này cuối cùng cũng xuất hiện khống chế thiếu gia, cứu giúp bọn họ rồi." Đi tới ngoài cửa, một người trong đó còn nhanh nhẹn đóng cửa phòng lại giúp hai người bên trong.

Du Linh nhìn người đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình thì tức giận trừng mắt với anh.

"Tôi đã nói là chờ tôi trở lại. Sao không kiên nhẫn một tí mà lại làm loạn lên như vậy hả?"

"Nhưng thật lâu, thật lâu mà Linh Linh không trở lại...." Phùng Nhạc không dám đối diện với ánh mắt tức giận của cô nên lủi thủi cúi thấp đầu, giọng nói uất ức vang lên càng lúc càng nhỏ rồi cuối cùng im bật.

"Tôi đi chưa được 1 tiếng đồng hồ nửa là. Cậu....."

Đứng bên giường Du Linh rất tức giận vì Phùng Nhạc không biết trân trọng bản thân nên liền lớn giọng hơn trách mắng anh. Nhưng câu nói vừa ra đến miệng lại bị cô nuốt trở về vì Du Linh nhìn thấy bả vai của người nào đó đang run nhẹ thì liền không nở tiếp tục trách mốc, thở dài. Tiến đến ngồi lên mép giường nhìn người nào đó vẫn cuối thấp đầu, bả vai có xu hướng run dữ dội. Không kiềm được bê lấy cái đầu đang cúi thấp kia, nâng mặt anh lên ngang bằng với mặt mình.

"Tôi nói sai hay sao mà anh khóc hả. Giả bộ ấm ức như vậy cho ai xem." Miệng thì nói nặng nhưng tay cô lại dịu dàng giúp Phùng Nhạc lau hết nước mắt trên gương mặt.

Du Linh nghĩ: "Phụ nữ được làm bằng nước - đàn ông được làm bằng bùn." Nhưng cô lại thấy Phùng Nhạc mới thật sự là người làm bằng nước. Muốn khóc là khóc, thật sự là đặc biệt mà.

"Linh Linh thật hung dữ." Phùng Nhạc mếu máo nhìn cô. Cảm nhận bàn tay mát lạnh, mềm mại đang xoa trên mặt mình khiến hắn rất thoải mái. Nhưng bên ngoài vẫn bày ra gương mặt ấm ức nhìn cô. Cả người nhanh nhẹn chui vào lòng Du Linh, cái đầu ở trước ngực cô dụi dụi. Trong cái đầu ngây thơ lại có một suy nghĩ: "Ngực Linh Linh thật mềm mại, thoải mái nha."

Tên này. Hê....... Thở dài, Du Linh cũng không để ý mình bị tên ngốc nào đó ăn đậu hủ mà còn nhẹ nhàng ôm cậu. Tuy cô rất ghét đàn ông yếu ớt nhưng Phùng Nhạc lại là một ngoại lệ. Đối với sự làm nũng của cậu, cô không bao giờ tỏ ra cứng rắn được. Mà còn rất vui vẻ vì sự ỷ lại của cậu đối với mình.

+×÷÷×+÷=÷++#=×+×

Thời gian này vì chân Phùng Nhạc bị thương nên cô liền đến ở trong biệt thự Phùng gia. Lúc đầu cô chỉ tính để một mình Phùng Nhạc ở lại đây nhưng người nào đó tính xấu nổi lên lại la hét, khóc lóc, náo loạn một hồi long trời lở đất hét một câu "Linh Linh ở đâu Tiểu Nhạc sẽ ở đó". Thế đó, vậy là không chỉ Phùng Nhạc mà ngay cả Du Linh cũng phải chuyển đến Phùng gia tạm trú. Vì hằng ngay đi làm sẽ bất tiện nên cô quyết ở lại biệt thư luôn. Công việc thì nhờ Sơ Liên đem đến hoặc gửi email tới. Trừ khi có việc gì quan trọng cô mới đến công ty.

+×÷=÷+÷=÷×+==+×%÷+×%=××=×

Từ lúc Phùng Nhạc bị thương đến giờ cũng đã 6 ngày. Vết thương của hắn đã kết vẫy nên chân không có bó thành một cục bánh tét nửa.

Hôm nay lại là một ngày nắng ấm áp đầu thu. Du Linh tiếp nhận mâm đồ ăn từ tay đầu bếp nói 'cám ơn' rồi quay đầu bưng lên lầu cho Phùng đại thiếu gia đang vui vẻ chơi game trong phòng.

"Cạch" Tiếng mở cửa. Du Linh bước vào rồi dù chân đóng cánh cửa lại.

"Linh Linh mau đến đây."

Phùng Nhạc thấy người vào là cô thì vui vẻ ngẩn đầu lên tặng cho cô một nụ cười ngọt ngào rồi tiếp tục chúi đầu vào game trong máy tính.

Trong 6 ngày 24/24 giờ luôn bên nhau khiến Du Linh phát hiện thêm một điều nửa là Phùng Nhạc rất thông minh. Cậu luôn có những suy nghĩ độc đáo và sáng kiến lạ. Lúc trước ở nhà cô nên Phùng Nhạc không thể hiện gì. Bây giờ đã về địa bàn của hắn nên người nào đó rất quen thuộc. Vui vẻ cũng có thể chơi một mình khi Du Linh đi làm việc.

Thật ra trò chơi cậu chơi không phải game mà là một trò thử trí. Đây là một phần mềm mới của công ty nào đó, mang ý nghĩa muốn cho mọi người vừa áp dụng kiến thức vào việc thư giản bằng những câu hỏi dễ khó trộn lẫn nhau. Nhìn Phùng Nhạc nghiêm túc suy nghĩ trả lời và lần nào cũng đúng khiến Du Linh rất bất ngờ. Cô luôn nghĩ Phùng Nhạc là tên ngốc nhưng hình như không phải. Nghĩ tới câu: 'Nếu ông trời đã đóng của bạn một cánh cửa thì nhất định sẽ mở cho bạn một cánh cửa khác. Trời không tuyệt lòng người.'

"Đừng chơi nửa. Mau ăn sáng đi nào."

"Ừm" Phùng Nhạc rất nghe lời mà vứt máy vi tính sang một bên rồi há miệng, ánh mắt long lanh nhìn cô.

Du Linh cũng hiểu ý mà phối hợp bưng tô cháo thập cẩm trên bàn lên múc một muỗng thổi nhẹ rồi đưa tới bên miệng của cậu.

Phùng Nhạc rất vui vẻ nhai nhai nuốt nuốt, ánh mắt phát sáng nhìn Du Linh chằm chằm.

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cậu khiến Du Linh mắc cười. Từ khi chân bị thương thì Phùng Nhạc càng trẻ con, luôn làm nũng với cô mọi lúc mọi nơi. Bây giờ bị thương ở chân chứ có phải ở tay đâu mà anh luôn bắt Du Linh phải đúc anh ăn như đứa trẻ vậy. 6 ngày nay dù ăn bất cứ gì thì Phùng Nhạc cũng chả cần đụng tới một ngón tay. Chỉ cần ngồi há miệng là Cô liền dâng đến tận nơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.