Chàng Ngốc Bám Người

Chương 34



Đợi Phùng Nhạc tắm xong cũng đã đến giờ dùng bửa tối.

Thấy Phùng Nhạc cuối cùng chịu đi ra, Du Linh nhìn da cả người anh đỏ ửng cả lên thì thở dài. Cô thật sự không ngờ vì câu nói giỡn của cô mà Phùng Nhạc thật sự tắm đến sạch sẽ đến mức cô ngồi chờ muốn ngủ gục luôn. Nghĩ sao mà anh lại tắm đến gần 1 tiếng đồng hồ vậy trời. Ngồi bên ngoài chờ đợi khiến cô nghĩ Phùng Nhạc thật sự muốn lột một lớp da rồi mới chịu đi ra hay sao đó.

"Linh Linh, em ngửi xem anh còn hôi hay không vậy?"

Phùng Nhạc ngây thơ tiến sát lại gần cô như muốn nói cô mà còn chê hôi thì cậu sẽ quay vào tắm tiếp.

"Hết rồi hết rồi." Du Linh hoảng sợ lôi kéo anh tránh xa phòng tắm.

"Thơm không?"

"Thơm, rất thơm."

Du Linh nhìn gương mặt cuối cùng cũng thỏa mãn của Phùng Nhạc thì yên tâm. Trời ơi! Cô sau này thật sự không dám nói đùa với anh nữa nha. Nếu như lúc nào cô tức giận mắn anh 'đi chết đi', đến lúc đó nếu anh tự sát thật thì...... Ôi! Cô không dám nghĩ nữa. Tốt nhất sau này cẩn trọng với anh một tí mới được.

--- ---------

Đến khi hai người xuống tới phòng ăn thì mọi người đã có mặt ở đó.

Phùng đại lão gia thấy cháu trai cuối cùng cũng bình thường trở lại thì tâm trạng căng thẳng của ông cuối cùng cũng thả lỏng.

Du Linh nắm tay Phùng Nhạc đi đến bàn ăn, cô ngồi xuống nhưng lại không cho Phùng Nhạc ngồi. Liếc nhìn anh ra hiệu.

Phùng Nhạc bĩu môi nhưng lại không dám chống cự. Anh buông tay Du Linh ra, đi đến trước mặt Phùng đại lão gia.

"Xin lỗi ông nội! Cháu sai rồi, cháu không nên trẻ con như vậy rồi để ông lo lắng." Nói lớn một hơi rồi anh cúi đầu 90° xuống trước mặt ông nội mình.

Một màn này khiến Phùng đại lão gia cực kì cảm động. Vốn cưng chiều cháu từ nhỏ, lúc anh làm sai ông cũng không nỡ trách phạt nên trong nhà này Phùng Nhạc luôn không phải xin lỗi ai. Bây giờ nhờ có cô gái kia mà cháu trai ông đã biết mình làm gì sai và cũng biết nói xin lỗi ông già này rồi. Bây giờ cho dù ông có chết cũng mãn nguyện rồi.

"Ngoan lắm, ngoan lắm. Không cò gì là được rồi. Mau về chỗ ngồi rồi dùng cơm đi."

Nhưng Phùng Nhạc không có theo lời ông mà đi về chỗ ngồi. Anh đứng thẳng người nhìn mọi người xung quanh phòng ăn rồi một lần nữa lớn tiếng nói. "Xin lỗi mọi người vì đã làm mọi người lo lắng." Nói xong anh cũng không để ý mấy ngưòi kìa mà chạy về phía Du Linh.

"Anh đã xin lỗi mọi người rồi ." Phùng Nhạc giống như một đứa trẻ tranh công khoe với người thân của mình như muốn được khen ngợi.

Du Linh cũng không keo kiệt mà kéo anh ngồi xuống ghế bên cạnh. Vỗ mặt anh cười nói. "Anh làm tốt lắm. Bây giờ thì ăn cơm đi, có phải đã rất đói rồi không."

"Ừm." Phùng Nhạc ngoan ngoãn ăn hết tất cả đồ ăn mà Du Linh gắp cho hắn. Đúng vậy, một ngày rồi hắn chưa ăn gì cả, thật là đói nga.

"Ăn từ từ thôi." Du Linh thấy dáng vẻ ăn hấp tấp của anh thì mỉm cười. Người này thật là.....

Vân Hằng ngồi đối diện thấy anh họ mình đã trở lại bình thường nên cũng yên tâm. Cô liền trở về như lúc trước liếc nhìn Phùng Nhạc gét bỏ nói. "Quỷ chết đói."

Phùng Nhạc đang ăn ngon thì nghe Vân Hằng mắn liền ngẩn đầu lên, miệng còn dính vài hột cơm hỏi."Em ấy nói ai vậy."

"Nói anh đó. Quỷ tham ăn." Vân Hằng vốn hoạt bát nhanh miệng nhanh mồm, liền cải tay đôi với Phùng Nhạc.

Du Linh ngồi ở một bên vừa giúp Phùng Nhạc gắp đồ ăn vừa lau mấy hột cơm dính bên miệng anh xuống. Mỉm cười nhìn hai anh em họ này đâu khẩu.

"Hừ. Anh mới không thèm nói với em. Linh Linh, em đừng để ý đến con bé đáng gét đó nha." Nói với Du Linh rồi anh quay về phái Phùng đại lão gia."Ông nội, ông đuổi con bé kia về đi, cháu không thích thấy nó. Vẫn là Tiểu Họa ít nói dễ thương hơn nhiều."

"Anh....." Vân Hằng tức giận trợn trừng mắt nhìn Phùng Nhạc.

"Xấu xí." Phùng nhạc không thèm để ý đến Vân Hằng nữa. Anh nắm lấy tay Du Linh rồi tiếp tục ăn. Trong lòng thầm nói 'vẫn là Linh Linh của anh đáng yêu nhất'.

Bửa cơm trôi qua rất mau, mọi người vốn cũng đã mệt nên Du Linh cũng không biết làm gì liền nói với Phùng đại lão gia mình dẫn Phùng Nhạc về phòng nghĩ ngơi trước.

--- -------

Trăng cũng đã lên cao, Du Linh nhìn người nằm bên cạnh mình ngủ ngon đến khóe miệng cũng nhếch lên. Vuốt khuôn mặt tuấn tú khiến cô yêu thích không thôi kia, cô cuối đầu xuống hôn lên môi anh một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Phùng Nhạc, em không biết mình nên làm gì với anh bây giờ. Từng ngày trôi qua tình cảm ban đầu chỉ là thương hại mà bây giờ lại trở thành tình yêu ngày một to lớn rồi. Ngày ngày nhìn anh bám theo em, ỷ lại em, tất cả đều khiến em cảm động. Tuy có hơi mệt mỏi nhưng em lại vui vẻ chấp nhận. Vui vẻ dung túng tên không biết ngừng là anh. Phùng Nhạc, em đang chờ, chờ anh dần học được trở thành, tuy không cần phải tài giỏi gì nhưng em vẫn mong anh có thể lớn lên hiểu được sự bao dung của em đối với anh là vì yêu nên mới sinh ra. Còn bây giờ em sẽ không nói với anh ba chữ kia. Lời hứa lấy anh em sẽ không quên, đến lúc đó không phải em cưới anh mà là em gả cho anh, gả cho Phùng Nhạc mà em yêu. Có được không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.