Chàng Ngốc Bám Người

Chương 36



Từ sáng sớm Du quản gia đã ở trước công chờ đợi Du Linh. Khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc chạy đến thì ông liền bước nhanh lại.

"Chào mừng tiểu thư đã trở về."

"Du quản gia. Cha mẹ cháu đâu?" Du Linh bước đến nắm tay Phùng Nhạc.

"Lão gia và phu nhân đang ở bên trong đợi người." Du quản gia nói xong liền cho người bước đến xách hai chiếc vali từ tay của Phùng Nhạc và vận chuyển mấy món quà sau xe ra.

Du Linh nắm tay Phùng Nhạc đi vào trong. Du quản gia nhìn chỗ hai bàn tay hai người nắm chặt thì cũng đã rõ. Ông nhớ hình như người kia là đại thiếu gia của Phùng gia thì phải.

Đi vào trong nhà, Du phu nhân và Du lão gia đã ngồi chờ sẵn từ lâu. Du lão gia tuy mới 50 nhưng đã ra vẻ muốn an hưởng tuổi già. Ông bây giờ tuy mang danh chủ tịch của tập đoàn Du thị nhưng toàn bộ quyền hành thì đã giao hết cho Du Linh quản lí. Dưới gói ông chỉ có một đứa con gái và một đứa con trai. Nhưng đứa con trai của ông thì....... hê, cứ nói đến là huyết áp ông muốn tuột xuống. Cứ nghĩ sẽ phải vất vả trong thương trường cả đời nhưng ông không ngờ đứa con gái lớn này của mình lại rất thích kinh doanh, lại tài giỏi, tuy là con gái nhưng lần nào ra ngoài cũng khiến ông nở mày nở mặt. Đã rất lâu rồi hai ông bà mới nghe tin con gái muốn về thăm nhà nên liền ngồi đợi sẵn.

Ngồi ở đó ngoài 2 vị trưởng bối của Du gia thì còn có một cậu thiếu niên tuổi sấp sỉ 17-18. Tướng mạo tuấn tú khôi ngô, nếu nhìn kĩ sẽ có rất nhiều nét giống với Du Linh. Cậu ta chính là đại thiếu gia của Du gia, Du Mạnh Cường. Là đứa em trai duy nhất của Du Linh, nhưng cậu lại là một kẻ không thích bó buộc, không thích thương trường mà chỉ thích trở thành phi công. Vì lí do này nên Du lão gia rất tức giận nên mới đành trông cậy tất cả vào đứa con gái của mình.

Lúc này Du Mạnh Cường đang ngồi trên ghế sofa gặm một quả táo thì thấy chị của mình đi vào nên liền bật dậy tính chạy đến chào đón bằng một cái ôm. Nhưng nữa đường bất thành vì có một người đang che chắn phía trước Du Linh.

"Anh là ai?" Du Mạnh Cường nhìn người đàn ông che trước chị mình thì khó chịu nhăn mày. Chị cậu từ lúc nào lại dẫn trai về nhà thế này.

Du Linh cũng bất ngờ vì hành động của Phùng Nhạc, cô đi qua từ bên hông anh để nhìn em trai mình.

"Mạnh Cường không được vô lễ. Đây là bạn trai của chị. Có thể sau này em phải gọi anh ấy là anh rễ cũng nên."

"Cái gì????" Du Mạnh Cường trợn tròn mắt không thể tin nhìn chị của mình.

Du Linh mặc kệ cậu, nắm tay Phùng Nhạc đi qua người của Du Mạnh Cường.

"Cha, mẹ, con đã về."

"Chào bác trai, bác gái."

Du Linh và Phùng Nhạc cùng một lúc lên tiếng, Phùng Nhạc còn lịch sự cúi chào.

"Ừm. Hai đứa ngồi xuống đi." Du lão gia lên tiếng. Ông nghiêm chỉnh đánh giá chàng trai mà con gái mình dẫn về.

Ở một bên Du phu nhân rơm rớm nước mắt hỏi thăm con gái của mình thì Du lão gia bên đây đã bắt đầu điều tra lí lịch người có thể trở thành con rễ của ông này.

"Cậu tên gì?"

"Cháu tên Phùng Nhạc." Phùng Nhạc nghiêm chỉnh ngồi thẳng thắt lưng trả lời.

"Cậu yêu con gái của tôi?"

"Dạ....?" Phùng Nhạc không hiểu nhìn ông.

"Tôi hỏi là cậu thật sự yêu nó sao?"

"Đúng vậy. Cháu yêu Linh Linh."

"Cậu dựa vào đâu mà yêu nó. Cậu có thể đảm bảo đem đến cuộc sống hạnh phúc cho nó hay không?" Du lão gia vốn gương mặt đã nghiêm túc, bây giờ giọng nói còn nghiêm khắc như vậy liền hù cho Phùng Nhạc sợ cứng người.

"Cháu...... cháu......."

"Đủ rồi đó cha. Đừng hù anh ấy nữa." Du Linh ngồi ở một bên luôn để ý cuộc nói chuyện của hai người bên này. Khi nghe cha của mình lớn tiếng thì liền đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh Phùng Nhạc. Nắm lấy tay anh.

"Không phải trước khi về con đã nói hết với mẹ rồi hay sao. Cha mà như vậy thì con sẽ dẫn anh ấy đi đấy."

"Con... con dám." Du lão gia tức giận trừng mắt nhìn cô.

"Cha thử xem." Nếu nói gương mặt cô giống Du phu nhân thì tính cách của cô lại di truyền từ Du lão gia 100%. Hai cha con 2 người luôn cứng đầu như nhau, nhưng hai người cũng vì vậy có chung nhiều quan điểm và rất hiểu ý nhau. Ông nhìn con gái vì chàng trai trước mặt mà chống đối ông, ông liền biết con gái mình thật sự đã chọn người này rồi. "Được rồi. Ta không làm khó cậu ta nữa là được chứ gì."

"Cha, mẹ. Con về đây là muốn nói một chuyện. Con quyết định mùa xuân năm sau sẽ cử hành hôn lễ với anh ấy." Du Linh nhẹ nhàng nói ra quyết định của mình.

"Có phải quá sớm không con." Du phu nhân nhìn con gái đầy yêu thương. Tuy biết con gái lớn phải gả chồng nhưng bà đây là luyến tiết.

"Đúng vậy. Mẹ con nói đúng đó." Du lão gia cũng hùa theo vợ mình.

"Không đâu ạ. Cha, mẹ biết tính con. Một khi đã xác định thì không sửa đổi nữa. Con sẽ cùng anh ấy đi hết cuộc đời này." Du Linh nắm chặt tay Phùng Nhạc. Hạnh Phúc của chính mình thì cô sẽ tự giữ lấy.

"Linh Linh....... Em....... Em đồng ý cưới anh ư?" Phùng Nhạc kích động nhìn cô. Tay không khống chế được mà nắm chặt lấy tay Du Linh. Cô vừa nói sẽ cưới hắn. Cô không có cự tuyệt. Cô đồng ý ở bên hắn cả đời là thật sao.

"Đúng vậy." Du Linh dịu dàng nhìn người đang ngồi kế bên mình. Tuy bàn tay truyền đến cơn đau do bị Phùng Nhạc nắm chặt nhưng cô mặt kệ. Cô đã quyết định rồi, dù người khác có nói như thế nào thì cô đã quyết, người bên cạnh này sẽ là người đàn ông duy nhất cả đời của Du Linh này.

Du lão gia và Du phu nhân nhìn con gái mình như vậy thì cũng không nói được gì nữa . Đành im lặng chấp nhận. Nhưng lúc này người vốn im lặng ngồi một bên Du Mạnh Cường lại hét lên.

"EM PHẢN ĐỐI."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.