Chàng Sói Hấp Dẫn

Chương 106: Hùng bá thiên hạ



“Nương nương có thai, lại ngã từ trên cầu thang xuống, cho nên bị động thai, may được chữa trị kịp thời, Long tử được bảo vệ, chỉ cần uống thuốc an thai, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn” Trương thái y cung kính bẩm báo, vừa kê đơn thuốc.

“Nhung Thiên, đi với Trương Ngự y lấy thuốc, nhất định phải nhớ đem thuốc về Minh điện” Vẻ mặt Kim Huy cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

“Vâng” Nhung Thiên cung kính đáp lại, theo sau Trương ngự y ra khỏi Minh điện.

Đưa mắt nhìn cô gái mệt mỏi đang nằm trên giường. Kim Huy thở dài một tiếng, từ từ ngồi xuống. Bàn tay cô gái thon dài, ở trên chiếc chăn gấm càng lộ rõ vẻ tái nhợt, càng thêm động lòng người.

Nam tử nắm lấy bàn tay cô gái, nhìn nàng vẫn đang ngủ, cô đơn rũ mắt. Cuối cùng nàng cũng có đứa bé với Kim Minh, hắn nên vui, cuối cùng Kim Lang vương triều cũng được cứu rồi, nhưng bây giờ hắn không phải là Kim Huy vương gia trung thành vì nước nữa, trong tim hắn còn có bóng dáng nụ cười của cô gái, vì nụ cười của nàng, hắn có thể vứt bỏ cả Kim Lang vương triều.

“Nha Nha…” Hắn lẩm bẩm gọi tên cô gái, là cái tên duy nhất dành cho người đó, từ trong miệng hắn phát ra, hắn càng cảm thấy có hy vọng.

“Vương gia, thuốc đã mang về, người…” Nhung Thiên nhìn gương mặt bi thương của nam tử nhìn cô gái đến ngây người. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Vương gia có vẻ mặt phức tạp như vậy, vừa cười vừa khóc, vừa bi thương lại vừa hy vọng, hắn chậm chạp nhìn cô gái nằm trên giường, lệ rơi đầy gò má.

Từ từ hồi thần chí, Kim Huy hơi nhếch nhác quay đầu đi, lau nước mắt rơi trên mặt, lạnh lùng nâng tay, Nhung Thiên cung kính đặt thuốc lên tay nam tử.

“Để lò thuốc và ấm sắc ngoài điện” Hắn nhỏ giọng phân phó.

Lúc Nhung Thiên dời lò thuốc và ấm thuốc ra ngoài điện, Kim Huy cũng bước ra ngoài, tự mình đặt thuốc vào ấm.

Cầm lấy chiếc quạt Nhung Thiên đưa cho, nam tử mím chặt môi, ánh mắt nghiêm túc phẩy quạt, khói bay dầy đặc, làm cho hắn liên tục ho khan, Nhung Thiên muốn tiến lên cầm quạt nhưng đều bị hắn đẩy ra.

Liễu Nha, có lẽ ta không có tư cách gọi nàng như vậy, ta chỉ có thể làm được đến thế này, mặc kệ đứa bé trong bụng nàng là của ai, chỉ cần là con của nàng, ta đều dùng hết tính mạng của mình để bảo vệ nó.

Khói bay dày đặc, Kim Huy oai phong một cõi không quan tâm hình tượng nam tử, không một chút kiệng kỵ nước mắt rơi xuống, rơi trên vạt áo màu tím, nhanh chóng hóa thành hư vô, như tình cảm của hắn, cuối cùng phải dằn xuống tận đáy lòng.

“Là ai?” Đột nhiên hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng là bóng dáng áo vàng, một nửa thân thể chìm trong bóng tối, nụ cười tàn nhẫn lạnh lùng.

Tiên Vu cảnh giác nhìn nam tử nửa ngoài sáng nửa trong tối, bàn tay chống lấy đầu giường. HIện tại hắn không phải là đối thủ của Kim Minh, hơn nữa trên địa bàn Kim Lang vương triều, hắn cũng không thể làm gì Kim Minh.

“Ngươi sợ sao?” Nam tử cười tà mị, từ từ đi ra khỏi bóng tối.

“Đúng vậy, ta sợ, nhưng mà không phải là sợ chết mà là sợ cái chết của ta làm hai nước rơi vào tai họa! Kim Minh, rốt cuộc ngươi muốn gì?”Tiên Vu đưa mắt nhìn Kim Minh.

“Bộp bộp” Nam tử lạnh lùng vỗ tay, nụ cười vô cùng lạnh lùng: “Nói rất hay, hiên ngang lẫm liệt, quả thật là nam nhân tốt của Tiên Nô, nhưng mà hôm nay Trẫm không phải đến gây phiền toái cho ngươi, mà tốt bụng nói cho ngươi một chuyện”

Hắn dò xét nam tử một cái, cười một nụ cười khát máu, “Hoàng muội của ngươi đã chết, thi thể đang ở Triều Huy điện”

Phanh, trái tim như vỡ ra, thân thể Tiên Vu lắc lắc, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, máu văng đầy mặt đất, hắn khó khăn chống đỡ thân thể, nhìn nam nhân cười hết sức âm hiểm, hắn chợt đứng dậy: “Ngươi là Hoàng đế chó má, ta muốn liều mạng với ngươi” Hắn đứng dậy, mới đi được hai bước lại ngã nhào trên mặt đất, không đứng dậy nổi.

“Liều mạng?” Nam tử cười nhạt, bàn chân to giẫm lên người nam tử, ánh mắt trở nên điên cuồng: “Ngươi không nhìn bản thân hiện giờ của mình, ngươi chính là một con chó, sủa từng tiếng, cũng không có khả năng cắn người”

Tiên Vu bị hắn giẫm dưới chân, hai tay nắm chặt, ánh mắt đầy bi thương, thù hận, oán khí cũng không thể che mờ mắt hắn, hắn phải ẩn nhẫn, ẩn nhẫn chờ ngày trở về.

Không thấy Tiên Vu phản kháng, một người diễn kịch cũng khó có thể tiếp tục, có lẽ Kim Lang vương đã mệt mỏi, hoặc lương tâm hắn trỗi dậy, hắn rút chân, bước chân lảo đảo đi ra ngoài.

Nam tử chịu nhục nhã nhìn bóng lưng nam tử ra ngoài, ánh mắt lóe lên sự thù hận.

Hắn vuốt ngực bò dậy, khẽ gọi một tiếng: “Lộc Cộc Lỗ” sau màn che, nam tử áo đỏ bước ra, phù một tiếng, hắn quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng hô một tiếng: “Thái tử, tại sao người lại phải chịu đựng như vậy?” Một nam nhi mày râu cũng phải nghẹn ngào, nếu không phải Thái tử hạ lệnh không cho phép hắn lộ diện, hắn đã…

“Lộc Cộc Lỗ, đây không phải là thời khắc mấu chốt, đại trượng phu co được dãn được, huống chi đây chỉ là một phần của kế hoạch, chỉ tiếc, Bản điện hạ lại không ngờ Ngọc Triệt lại chết như vậy” Hắn ho nhẹ , thần sắc bi thương.

“Thái tử, phải làm sao bây giờ? Chúng ta tiếp tục tiến hành kế hoạch của Công chúa sao?”

“Tất nhiên, Ngọc Triệt chết, ta sẽ bắt Kim Minh phải trả giá gấp trăm lần” Nam tử ho nhẹ, vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không còn bộ dáng nho nhã trước kia.

“Chỉ huy ưng quân cho sứ thần đàm phán với Đại Hách, phe ta lấy ba phần, dù không kiếm được chút tiện nghi nào nhưng chiến tranh vẫn phải xảy ra” Ánh mắt hắn lóe lên sự thù hận.

“Thái tử…” Lộc Cộc Lỗ cả kinh, Thái tử như vậy thật làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

“Vì Tiên Hoa, vì một cước này, Lộc Cộc Lỗ, ngươi không cảm thấy Bản điện hạ nên thức tỉnh hay sao?” Hắn mím môi cười gằn một tiếng, nụ cười quyết tuyệt mà thê lương.

Hùng bá thiện hạ vốn là mơ ước của Ngọc Triệt, nhưng sau khi nàng mất, giấc mộng này sẽ do hắn hoàn thành.

Vụng về bưng chén thuốc, thổi thổi cho nguội bớt, ngoài điện vang lên tiếng: “Hoàng thượng cát tường” Kim Huy ngẩn ra, biết Kim Minh đã tới, lưu luyến nhìn Liễu Nha một cái, đặt chén thuốc lên bàn, cúi đầu đứng một bên.

“Nha Nha” Kim Minh vọt vào trong điện, hắn nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, ánh mắt toát lên sự áy náy.

Hắn không biết vì sao lại tới Ngọc Hoa cung, lúc ra khỏi đó lại thấy cung nữ, thái giám quỳ đầy dưới đất liền biết nhất định hắn lại gây ra chuyện gì đó, hắn hỏi thăm cung nữ, biết Tiên Vu không có chuyện gì, sự lo lắng mới hạ xuống.

“Nha Nha” Hắn nắm chặt bàn tay cô gái, ánh mắt tràn đầy khổ sở, hiện tại hắn không thể khống chế tâm trí của mình, hắn không biết mình đang làm cái gì, chỉ có thể để cho ác ma làm tổn thương người khác lần này đến lần khác, mỗi khi nhìn lại hắn sẽ cảm thấy khổ sở, có lúc hắn oán hận ông trời, nếu để cho hắn tồn tại trên thế giới này, tại sao không cho hắn một cuộc sống hoàn chỉnh.

Từ từ mở hai mắt, Liễu Nha nhìn nam tử khổ sở cười cười: “Kim Minh, ta tìm được Đan kinh, chàng được cứu rồi” Nàng sờ sờ nhưng không thấy cuốn Đan kinh, vội vàng mở miệng: “Sách của ta, sách của ta đâu rồi?” Khi nhìn thấy cuốn Đan kinh Kim Huy đưa tới, đột nhiên cười cười, ánh mắt sáng quắc nhìn Kim Minh: “Minh, chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi”

Hô hấp Kim Minh ngừng lại, trái tim đau đớn, hắn ôm cô gái vào trong ngực: “Nha Nha ngốc, nàng có biết nàng mang thai con của chúng ta, mới vừa rồi còn suýt đẻ non… Nha Nha, chúng ta có hài tử …’

Hắn ôm chặt cô gái, hôn nhẹ lên trán nàng, ánh mắt ấm áp tràn đầy cảm kích.

“Hài tử?” Liễu Nha ngẩn ra, trực giác sờ lấy bụng, hài tử, hài tử của nàng và Kim Minh, hài tử thoát khỏi Lang tính đang ở trong bụng nàng sao? Đột nhiên ngây ngốc cười ngọt ngào, nàng có con, sau đó có thể cởi bỏ Huyết chú trên người Kim Minh, như vậy… Nàng có thể cùng Kim Minh sống đến đầu bạc phải không? Nhìn nam nhân trước mặt, ở hiện đại cùng người yêu sống đến đầu bạc răng long, là nguyện vọng không thể bình thường hơn, nhưng mà ở cổ đại này, tất nhiên sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Chạm ngón tay lên hàng lông mày của nam tử, nàng cúi đầu, hôn một nhẹ lên đó một nụ hôn. Mặc kệ như thế nào nàng cũng cảm ơn ông trời, để cho nàng có thể tìm được Đan kinh còn có hài tử.

Gió nhẹ thổi qua, thời gian trôi qua thật chậm, Kim Huy kinh ngạc nhìn hai người trước mặt đang ôm nhau, trong mắt xẹt qua sự chán nản, hắn xoay người rời đi, đứng bên ngoài điện, gió lạnh thổi vào trong phòng, nhưng không cảm thấy được gì, lòng người chỉ cảm thấy thêm nặng nề.

Liễu Nha đưa mắt nhìn bóng dáng màu tím ngoài điện, lại đưa mắt nhìn chén thuốc trên bàn, trong lòng hết sức cảm động, Huy, thật xin lỗi.

Phương pháp giải Huyết chú nàng không nói cho Kim Minh, không phải không tin hắn mà không tin bóng dáng trong người hắn. Sắc trời đã tối, uống thuốc xong, không thấy có gì đáng ngại, Liễu Nha mượn cớ, ngồi lên kiệu về Duẫn Thiên cung, vừa phòng bị Kim Lang vương tỉnh dậy, vừa tính toán quay trở lại Ngự Kiếm sơn trang.

Muốn giải trừ Huyết chú, bắt buộc phải có ba thứ, máu của hậu nhân Đồng tử, tín vật Mị tộc, cô gái thuần dương! Chỉ có đến Ngự Kiếm sơn trang mới có thể tìm được, nhưng… Liễu Nha vừa nghĩ tới Ngự Phong, cảm thấy đau đầu, hắn sẽ giúp nàng sao?

“Nương nương, Thái hậu tới thăm người” Nguyệt Mi theo Liễu Nha tới Duẫn Thiên cung, cúi đầu mở miệng.

“Mau mời vào” Đang nằm trên giường, Liễu Nha vội vàng ngồi dậy phân phó.

“Không cần, tự ta có thể vào” Hoàng Phủ Tế Tuyết lạnh nhạt mở miệng, từ từ bước vào cung. Bởi vì chuyện của Hoàng Phủ Xa Nguyệt nàng già đi rất nhiều, trong lòng vẫn còn chút oán hận Kim Minh, thừa dịp hắn không ở đây mới đến.

“Nghe nói ngươi đã mang thai?” Vừa ngồi xuống, sự vui mừng không thể kìm hãm trên gương mặt nữ nhân.

Liễu Nha gật đầu một cái, nhìn dung nhan già nua của nữ nhân, hiểu được cái gì, nắm chặt đôi tay nữ nhân, không nói gì.

Một lúc sau, Hoàng Phủ Tế Tuyết phất tay một cái: “Được rồi, chuyện đã qua lâu rồi, chỉ cần ngươi có thể sinh hạ Long nhi, Kim Lang vương triều có thể thoát khỏi nguyền rủa của Huyết chú, ít nhất Kim Minh như thế nào ta cũng không cần quan tâm nữa”

Liễu Nha vừa nghe, biết nàng oán hận Kim Minh, không nhịn được rũ mắt: “Thái hậu nương nương, ngài không nên oán hận chàng, ngài cũng biết đó không phải là chàng, hiện tại ta đã tìm được cuốn sách này, trong sách có ghi phương pháp giải Huyết chú, chỉ cần tìm được máu của hậu nhân Đồng Tử, tín vật Mị tộc, cô gái thuần dương, Kim Minh có thể hoàn toàn thoát khỏi Lang tính”

Lời nói của nàng khẩn thiết, Thái hậu không nhịn được nhìn lên, nửa tin nửa ngờ: “Ngươi xác định sao?”

Nàng gật đầu chắc chắn, trên Đan kinh nói rõ mọi thứ!

“Dù là thật thì máu của hậu nhân Đồng Tử, tín vật của Mị tộc, còn cả cô gái Thuần dương, phải đi tìm ở đâu bây giờ?” Nàng lo lắng cau mày.

“Thật ra thì hậu nhân của Đồng Tử ta đã tìm được, ở nơi tiếp giáp ba nước là Ngự Kiếm sơn trang, còn về tín vật của Mị tộc…” Liễu Nha lắc đầu, trước mắt không có bất kỳ đầu mối nào.

“Ngự kiếm sơn trang?” Thái hậu ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy hai chữ này có vẻ quen quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó.

“Vâng, Ngự kiếm sơn trang, biểu muội của thiếu chủ nơi đó là hậu nhân của Đồng Tử, có một số nghi vấn chưa thể giải thích, nhưng ta nghĩ, chỉ cần cố gắng, một ngày nào đó Huyết chú sẽ được cởi bỏ” Lời nói của Liễu Nha hết sức chắc chắn.

“Ngự kiếm, ngự kiếm…A Ngư, ngươi có cảm thấy cái tên này quen thuộc hay không?” Nàng đưa mắt nhìn Ngư ma ma ở sau lưng.

Ngư ma ma ngẩn ra, nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng vỗ tay một cái: “Đúng rồi, tiểu thư, không phải nhẫn Phượng trên bàn trang điểm của người có hai chữ Ngự Kiếm hay sao?”

Thái hậu nhớ ra, vội vàng sai Ngư ma ma quay lại lấy.

Liễu Nha ngẩn ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc cầm nhẫn Phượng trên tay, nhìn hai chữ Ngự Kiếm có chút kích động, không lẽ đây là tín vật của Ngự kiếm sơn trang sao? Nhưng tại sao lại ở trong tay của Thái hậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.