Chàng Sói Hấp Dẫn

Chương 108: Yêu nghiệt hại nước



Hắn nhếch môi, lộ ra nụ cười yếu ớt, chỉ tiếc nụ cười này giống như con nhện rơi vào chiếc bẫy, tràn đầy hàm ý.

“Ngự Phong thiếu chủ?” Hắn nghiêng đầu, “Lúc nào thì nương tử lại khách khí với ta như vậy?” giống như cố ý, hắn lại nhấn mạnh hai chữ nương tử.

Liễu Nha cau mày, vừa muốn mở miệng phản kháng chỉ thấy bàn tay nam tử xuất thần nhập hóa, cánh tay thon dài ôm lấy eo mình, cánh tay còn lại nâng khuôn mặt của nàng, như suy nghĩ điều gì, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Liễu Nha theo bản năng phản kháng, nhưng hắn lại ép nàng vào cây cột trụ màu đỏ, ngón tay xuyên vào mái tóc, làm cho mái tóc như không muốn xa rời ngón tay của hắn. Mặc kệ là Tố Cầm hay là Liễu Nha, hắn chỉ muốn cô gái trước mắt này, thích loại cảm giác gần gũi như vậy.

“Uưm….” Liễu Nha giãy giụa, dùng hết sức cắn vào lưỡi nam tử, nam tử tức giận đẩy nàng ra.

May nhờ phía sau có chỗ dựa, nàng mới không bị ngã xuống, sau khi ổn định thân thể, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên thở hồng hộc, có chút chật vật, tức giận nhìn nam tử.

“Mấy ngày không gặp, ngươi vẫn như con mèo hoang vừa muốn làm cho người ta gần gũi, vừa muốn làm cho người ta…”

Lời nói chưa hết, bàn tay nắm lấy cổ cô gái, nhưng không dùng lực.

“Mấy ngày không gặp, ngươi lại trở thành người không phân biệt tình huống như vậy?” Liễu Nha trợn mắt, ánh mắt châm chọc nhìn về phía nam nhân.

Ngự Phong ngẩn ra, nở một nụ cười đầy hứng thú, ánh mắt lóe lên sự vui vẻ: “Ngươi nói rất đúng, chúng ta không ai thay đổi, dù mấy ngày trôi qua nhưng không thay đổi được niềm vui của ta, nếu mọi người đều không thay đổi như vậy chuyện lập gia đình cũng không thay đổi” Bàn tay dùng lực cố định nàng trên hành lang, thân thể ha người dựa sát vào nhau không một kẽ hở, “Nếu như vậy, ta nghĩ tối nay có phải nên hoàn thành đêm động phòng hoa chúc hay không?”

Bàn tay to lớn theo cổ cô gái trượt xuống dưới, đầy trêu chọc.

Liễu Nha ngửa đầu, ánh mắt chợt lóe, lời nói đầy tỉnh táo: “Ta đã có hài tử của người khác”

Ta đã có hài tử của người khác – Ngự Phong như nghe được tiếng lòng mình vỡ tan, mảnh vụn từng miếng rơi xuống, không cách nào gắn lại.

Gió thổi bay những bông tuyết rơi trên mặt đất, bay lơ lửng trên không. Nam tử chỉ cảm thấy xung quanh hết sức yên tĩnh, tiếng gió thổi, tuyết rơi, tất cả đều biến mất, không khí như bị ép sát, trước mặt chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái, không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

“Đứa bé là của ai?” Hắn lạnh lùng mở miệng, muốn giữ vững sự tỉnh táo, nhưng sự ghen tỵ làm cho khuôn mặt hắn trở nên đáng sợ.

Liễu Nha thong dong khác thường, bình tĩnh trước mặt nam tử, không có một chút gợn sóng, từ từ mở miệng: “Trước lúc ngươi mua ta đưa về sơn trang, ta đã lập gia đình, đứa bé tất nhiên là của phu quân ta”

“Lập gia đình? Phu quân?” Nam tử lẩm bẩm trong miệng, cho đến khi hai tròng mắt bốc cháy ngọn lửa ghen tỵ: “Phu quân của ngươi chỉ có thể là của ta!”

Hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào nàng, nắm chặt cổ tay nàng, lực đạo làm cho nàng đau kêu lên thành tiếng.

“Ta không phải là Tố Cầm, ta là Liễu Nha, Ngự Phong, ngươi nên tỉnh táo lại”.

Cô gái hét lớn, muốn đánh tan chuyện hắn muốn trốn tránh sự thật. Đột nhiên nam tử thức tỉnh, nở một nụ cười mê hoặc, cổ họng co rút, phát ra âm thanh lạnh lùng: “Ta biết ngươi không phải là Tố Cầm, chỉ là một vật thay thế mà thôi, nhưng ngươi là đầy tớ ta mua về, ta có quyền quyết định sự sống chết của ngươi, thậm chí cả sự sống của đứa bé trong bụng ngươi”

Liễu Nha ngẩn ra, vì sự uy hiếp của nam tử mà trở nên yếu đi, nàng cắn răng, nhỏ giọng: “Lần này ta trở lại là muốn nói chuyện làm ăn với ngươi, nếu như có thể nói chuyện, ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ cứu phu quân của ta!”

“Tiền?” Nam tử cười lạnh, ánh mắt toát lên sự đùa cợt, “Ngươi cho rằng ta thiếu tiền sao? Chẳng lẽ ngươi không biết tiểu Lâu phía sau biệt viện là bảo khố của ta hay sao, thậm chí ta cũng không thèm khóa lại, tiền trong mắt ta không ý nghĩa, ngươi mới là quan trọng nhất”.

Hắn nói xong chợt ôm lấy nàng, nàng hoảng sợ hét lên một tiếng, bóng dáng tuấn tuyệt dung nhập cùng với ánh trăng.

Bên tai đều là tiếng gió gào, Liễu Nha nắm chặt áo nam tử, quật cường nhếch môi, cho đến khi nam tử đá cửa, đặt nàng lên giường.

Chẳng lẽ hắn thật… muốn động phòng hoa chúc sao? Nháy mắt nàng chạm vào đệm giường, nháy mắt đầy sợ hãi, thân thể lập tức nép trong góc giường.

“Ngươi không cần dùng ánh mắt ấy nhìn ta… ta không có hèn hạ như vậy, nhưng mà đứa bé trong bụng ngươi không thể giữ lại, nếu trước kia ta sẽ không so đo, Tố Cầm, từ nay ngoan ngoãn ở bên canh ta, quên đi đứa bé này, sau này ta sẽ cho ngươi nhiều hài tử hơn nữa” Nam tử lạnh lùng mím môi cười, lời nói như gai đâm trong lòng nàng.

“Ngự Phong, chẳng lẽ ngươi không thể tỉnh táo một chút được hay sao? Lần này ta trở lại cầu xin ngươi, không lẽ ngươi không nguyện ý nghe sự xâu xa về chuyện Kim Lang vương triều với Mị tộc sao?” Liễu Nha chưa từng bỏ ý định.

“Không muốn nghe, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, về phần những người tới đây cùng ngươi, tối nay ta sẽ đuổi khỏi sơn trang!” Hắn đứng dậy, lạnh lùng nhíu mày.

“Không, không thể, Ngự Phong, ngươi không thể đuổi hắn đi, lần này quay trở lại là thành tâm muốn ngươi giúp đỡ, ta…” Liễu Nha đưa nhẫn Phượng trong tay cho Ngự Phong, “Hy vọng ngươi có thể giúp ta, bởi vì ta không phải cứu một người, mà là vạn vạn người”

Sắc mặt Ngự Phong sau khi nhìn thấy nhẫn Phượng có chút nặng nề, hàng lông mày nhướng lên, nắm nhẫn Phượng trong tay, sau đó nhìn chằm chằm vào Liễu Nha. Không đợi nàng phản ứng, nam tử xoay người rời đi, bước chân có chút vội vàng, vẻ mặt nóng nảy, một chút uy nghiêm cũng không có.

Thân thể cô gái được tự do liền ngã xuống giường, mặc cho gió lớn đánh vào khung cửa, phát ra từng đợt âm thanh

“Liễu Nha cô nương?” Là Yến nhi, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

“Yến nhi!” Liễu Nha hoàn hồn, nhanh chóng khoát tay bảo nàng đi vào, hiện tại chỉ cần là người quen biết cũng có thể cho nàng hy vọng sinh tồn.

“Ngươi đã trở lại” Yến nhi đứng trước cửa, không có lại gần, trên mặt cũng không thân thiện như Liễu Nha nghĩ, giọng nói lạnh lùng.

“Không phải vậy, không phải ta cố ý, mà là…” Liễu Nha hiểu được cái gì, vội vàng giải thích.

“Ngươi không phải nói, có lẽ ngươi trở về đúng lúc, lão phu nhân bệnh nặng, ngày ngày gọi tên biểu tiểu thư, ngươi trở lại có thể an ủi cho lão phu nhân một chút” Nàng mở miệng, đứng cách xa Liễu Nha ba mét không chịu lại gần.

“Không phải như vậy, ta trở lại là vì…” Liễu Nha dừng lại, mệt mỏi thở dài, không có hơi sức giải thích với nàng ta. Yến nhi đã đi từ lúc nào, ở ngoài cửa là một mảnh tối tăm.

Đêm này nàng chỉ mơ mơ màng màng đến gần sáng mới có thể đi vào giấc ngủ.

Một đôi bàn tay vuốt lấy tóc nàng, ấm áp, Liễu Nha nói nhỏ một tiếng, bản năng lại gần nhưng lại nhanh chóng tỉnh lại.

Nàng đang ở Ngự kiếm sơn trang! Nàng ngồi dậy cảnh giác nhìn nam tử trước mặt, nam tử cười khẽ, ánh mắt lấp lánh: “Ngươi rất giống nàng, dáng vẻ nhăn mày khi đang ngủ cực kỳ giống” Hắn đứng dậy, đối mặt với Liễu Nha, “ Đáng tiếc ngươi không phải là nàng”

“Rốt cuộc ngươi cũng chịu nhận ta không phải là Tố Cầm rồi sao?”

Liễu Nha cảm thấy hy vọng.

“Đúng vậy, ngươi không phải là Tố Cầm, nhưng là vật thay thế Tố Cầm, hiện tại nhanh rời giường đi gặp tổ mẫu” Nam tử quay đầu, ánh mắt sắc bén cùng giọng nói lạnh lùng dập tắt hy vọng trong lòng nàng.

“Ngự Phong, tại sao ngươi lại khăng khăng một mực như vậy, ta…” Lời nàng vẫn chưa nói xong, cổ tay đã bị nam tử giữ chặt, giọng nói bá đạo vang lên: “Cái gì cũng không cần nói, bây giờ phải đi gặp tổ mẫu ngay, chuyện khác… Chờ gặp tổ mẫu rồi nói sau”

Liễu Nha nhìn hắn, nam tử lạnh lùng mà cao quý, tà mi mà ưu nhã, chỉ một cái nhíu mày giống như có chuyện gì đó khó giải quyết.

Nàng không giãy giụa, có chút động lòng, bá chủ một phương cũng không tránh khỏi hành động tùy ý, hắn cũng có nỗi khổ của hắn.

Nàng gật đầu một cái, không hề giãy giụa mà để mặc cho nam tử nắm tay. Ở khúc quanh nhìn thấy Yến nhi, nàng ta lén lén lút lút, rồi nhanh chóng biến mất.

Lão phu nhân nằm trên giường, đã già đi không ít, đêm tân hôn cháu dâu không cánh mà bay, đối với trưởng bối đó là đả kích trầm trọng, huống chi bà lại rất thích Tố Cầm.

“Bà dì” Liễu Nha vào phòng gọi một tiếng, một tiếng cam tâm tình nguyện.

Nhưng mà lão phu nhân cũng không nhiệt tình như xưa, chỉ để nha hoàn đơ dậy, nheo nheo mắt, không có chút mừng rỡ.

Lão phu nhân như vậy làm cho Liễu Nha sững sờ, Ngự Phong cũng ngẩn ra, tiến lên đỡ lấy lão phu nhân: “Tổ mẫu, người làm sao vậy? Biểu muội Tố Cầm đã trở lại”.

Sau một hồi quan sát, Lão phu nhân nhỏ giọng: “Phong nhi, tổ mẫu mắt kém như đầu vẫn không hồ đồ, nàng không phải là Tố Cầm, từ lúc bắt đầu ta đã biết là không phải, ta biết chỉ cần có một cơ hội con sẽ mang Tố Cầm trở lại, nhưng con thà tìm một người giả mạo nàng, nàng nhất định không thể trở lại” Lão phu nhân rũ mắt “Cho nên, con không cần mất công tìm người khác giả mạo Tố Cầm, lòng hiếu thảo của con ta biết rõ… Ta cũng không sống được bao lâu nữa, không thể gây thêm phiền toái cho con!”

Khóe môi Ngự Phong giật giật, như muốn tìm cách an ủi lão phu nhân nhưng mấp máy hồi lâu vẫn không biết nói gì.

“Bà dì, người đúng là già rồi nhìn không rõ, con là Tố Cầm, người lại hồ đồ rồi” Vẻ mặt Liễu Nha cứng đờ nhưng nhanh chóng phản ứng lại, thân mật đến bên cạnh lão phu nhân, thân thiết mở miệng.

Lão phu nhân ngẩn ra,nhìn nhìn cô gái, ánh mắt thoáng qua sự hoài nghi, cuối cùng kiên định khoát tay: “Ngươi không phải, nhất định Tố Cầm không quay trở lại” Noí xong nước mắt lần nữa rơi xuống.

Nhẹ nhàng thở dài một hơi, đến trước chiếc đàn cũ, đàn một khúc Cao sơn lưu thủy, tiết tấu lúc chậm lúc nhanh, tay áo màu hồng thướt ta như đàn bướm bay lượn, làm cho mùa đông giá rét tràn ngập mùa xuân.

Lão phu nhân nhìn cô gái đánh đàn, một lúc sau mới lên tiếng: “Tố Cầm, con thật sự trở lại?”

Bàn tay đè lại dây đàn, Liễu Nha nhìn lên, “Bà dì, rốt cuộc ngươi cũng nhận ra con sao?” Nàng đứng dậy, cầm lấy bàn tay lão phu nhân, “Bà dì, người thật tốt, nhất định phải khỏe mạnh, Tố Cầm hy vọng người được vui vẻ”

Lão phu nhân gật đầu, cầm lấy bàn tay Liễu Nha, lẩm bẩm mở miệng: “Nha đầu Yến nhi kia nói linh tinh, ta nói dù có mắt mờ cũng có thể nhận ra Tố Cầm” Nàng lẩm bẩm, vẻ mặt mệt mỏi, từ từ vuốt mắt.

Nháy mắt với Ngự Phong, hai người dìu Lão nhân đến bên giường, sau đó đi ra khỏi phòng.

“Làm sao ngươi biết Yến nhi giở trò, ca khúc này…” Vừa ra khỏi cửa, Ngự Phong không kịp mà hỏi.

“Ta không biết người kia là Yến nhi, có lẽ ở đây ai cũng biết bất quá ta chỉ có chút giống với Tố Cầm mà thôi, thật sự cũng không phải là nàng, bởi vì lão phu nhân muốn ta và ngươi thành thân, nghĩ lại, nếu bà nhận ra ta là giả còn để cho chúng ta thành thân sao? Bà có thể để ta giả mạo Tố Cầm nhưng sẽ không để ta làm nương tử của ngươi. Cho nên ta kết luận nhất định có người ở trước mặt bà nói gì đó mà mục đích chính là Tố Cầm thực sự!” Nàng cười một tiếng, nhỏ giọng: “Trước kia ta có học qua đàn, có biết sơ qua một chút, vừa mới vào đây, ngươi bắt ta học những thứ liên quan về Tố Cầm, đàn tất nhiên là một phần trong đó” .

Nam tử nhướng mày, ánh mắt trầm xuống, chăm chú nhìn nàng, “Hình như ta đánh giá ngươi quá thấp, mỗi một lần ngươi đều có thể mang đến cho ta sự ngạc nhiên”.

“Ngươi nói sai rồi, ta làm vậy không phải là vì ngươi mà là vì lão phu nhân, mỗi lần thấy bà, ta đều nghĩ tới tổ mẫu một tay nuôi ta khôn lớn, suy nghĩ của người già rất đơn giản, họ chỉ muốn người một nhà đoàn tụ, ta chỉ thuận tay làm việc mà thôi, muốn cảm ơn thì ngươi nên cảm ơn vì ta có khuôn mặt giống với Tố Cầm mà thôi”

“Ta cho rằng ngươi sẽ oán hận vì gương mặt giống với Tố Cầm, dù sao đây là sơn trang, ngươi không thể nào vui vẻ, trong lòng ngươi vẫn còn cất giấu một người” Nam tử cười khẽ, ánh mắt không còn sự sắc bén, ngược lại có một chút nhu hòa.

“Ừ, ta không thể nào vui vẻ, nhưng mà ta vẫn rất cảm kích ngươi, ngươi cứu ta từ trong tay chủ nô. Mọi thứ ngươi làm đối với ta chỉ là vì tình yêu cùng hận thù với người con gái khác, ta có thể hiểu được! Bời vì gặp ngươi, ta như thấy được hắn, đều tóc vàng mắt xanh, khắc cốt ghi tâm, chỉ là ngươi biết cách che giấu, tự mình gặm nhấm vết thương, mà hắn, hắn bị Lang tính không chế, đem hận thù trả lên người dân!”

“Hắn là tóc vàng mắt xanh? Kim Lang? Ngươi đang nói đến Kim Lang vương?” Nam tử nhướng mày, nở một nụ cười kỳ quặc.

Liễu Nha ngẩn ra, ánh mắt xẹt qua sự kinh ngạc, hắn biết, vậy mà hắn lại biết chuyện này.

“Ngươi không cần nhìn ta như vậy, ngươi cho rằng ngươi mang theo một người đàn ông vào sơn trang ta sẽ bỏ mặc sao? Còn nữa, nhẫn Phượng trên tay ngươi là tín vật của Hoàng hậu Kim Lang vương triều. Vào ngàn năm trước, đó cũng là tín vật của Ngự kiếm sơn trang!” Hắn cười nhạt một tiếng, dẫn nàng đi ra chủ điện, tới phòng khách, cái bàn tròn trong phòng đã bày sẵn điểm tâm và trà, lò sưởi trong góc phòng làm cho căn phòng trở nên ấm áp.

“Ngồi đi, chúng ta bình tâm nói chuyện một lần” Hắn nhướng mày, quay đầu nhìn về Liễu Nha.

Liễu Nha gật đầu một cái, đây cũng là chuyện nàng muốn.

“Ta nhớ đã từng nói với ngươi về chuyện của Đồng Tử, thật ra thì trước khi nàng ta trốn đi, đã có hôn ước với Ngự kiếm sơn trang, nhẫn Phượng này chính là Trang chủ Ngự kiếm sơn trang đưa cho Đồng Tử làm quà tặng. Sau này nàng không trở lại, Trang chủ sơn trang cưới muội muội của nàng, ngự kiếm sơn trang cùng với Mị tộc kết thân, cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì, đàn ông sinh ra thân thể yếu đuối, tuổi thọ cũng không quá bốn mươi, đến thời của ta cũng chỉ còn một mình ta mà thôi!” Ngự Phong thở dài một hơi, cười nói: “Cô gái Mị tộc càng ngày càng nhiều, chẳng qua năng lực mê hoặc càng ngày càng yếu. Có lẽ ngươi cũng biết, người Mị tộc nay đã không còn tóc vàng mắt xanh, bởi vì Mị tộc phản bội, bị trời cao trừng phạt, cô gái Mị tộc không khác một cô gái bình thường, không có năng lực trời sinh mê hoặc, nói cách khác, không bao giờ có thể mê hoặc được nữa, chỉ là một người bình thường mà thôi!”

“Vậy ngươi thì sao, Kim Minh bị Kim Lang khống chế, ngươi thì sao?”

“Ta là một người bình thường, Kim Lang vương bị Kim Lang khống chế, bởi vì họ bị Đồng Tử nguyền rủa, Đồng Tử từng là Pháp sư kiệt xuất nhất của Mị tộc, nguyền rủa nàng hạ cực kỳ khó giải, huống chi là dùng tính mạng của mình để hạ huyết chú!” Ngự Phong cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng uống trà.

“Ngươi so với ta biết được rất nhiều chuyện” Liễu Nha giật mình nhìn Ngự Phong.

“Chuyện này từ lâu đã không còn là bí mật, không phải ngươi không biết Tiên Nô phơi bày sự thật Kim Lang vương khắp thiên hạ hay sao? Yêu nghiệt hại nước, Kim Lang hại nước, phù trợ chính nghĩa, thống nhất thiên hạ”

Yêu nghiệt hại nước, hại nước… Liễu Nha kinh ngạc, mọi thứ như sụp đổ, trước mắt một mảng đen nháy.

“Ngươi làm sao vậy?” Ngự Phong lên tiếng, đỡ thân thể nàng, nàng siết chặt cánh tay nam tử, móng tay sắc bén đâm vào da thịt nam tử: “Bọn họ nói láo, Kim Minh không phải là yêu nghiệt, chàng là người, chỉ là bị Kim Lang khống chế mà thôi, Kim Minh không phải là yêu nghiệt!” Nàng không dám tưởng tượng cảnh muôn dân Kim Lang vương triều lâm vào khủng hoảng, nếu như bọn họ nghĩ Hoàng đế là yêu nghiệt thì thành trì không đánh cũng bị chiếm, không người nào nguyện ý chào đón một Kim Lang yêu nghiệt.

“Ngươi tỉnh táo một chút, hiện tại Kim Lang vương triều đã mất đi một nửa giang sơn, Đại Hách và Tiên Nô hai hướng nam bắc tiến vào, hơn nữa Kim Lang vương triều cuối cùng cũng bị diệt vong”

“Không, không phải như vậy, ngươi nói không đúng, Kim Lang vương triều chắc chắn sẽ không bị diệt vong, ta…” Liễu Nha xoay người muốn đi tìm Kim Minh, nàng muốn cùng hắn trở về, ra tiền tuyến, đoạt lại thành trì đã mất, không thể trơ mắt nhìn Kim Lang trở thành đầy tớ Tiên Nô hoặc là Đại Hách.

“Ngươi tỉnh táo một chút đi, hiện tại Tiên Nô đang treo cờ báo thù cho Công chúa của họ, ai cũng tràn đầy tinh thần chiến đấu, một cô gái yếu đuối như ngươi cũng không thể làm được gì, ngươi chỉ có thể chịu đựng tất cả” Ngự Phong hung hăng kéo Liễu Nha.

Tiên Vu, là Tiên Vu, tại sao hắn có thể lợi dụng nỗi đau đớn nhất trong lòng Kim Minh để công kích hắn cơ chứ? Nàng không trách hắn mà chỉ đau lòng cho Kim Minh, từ nay về sau hắn làm sao sống được nơi mà mọi người gọi hắn là yêu nghiệt? nước mắt chảy xuống, những giọt nước mắt trong suốt xinh đẹp, rốt cuộc Liễu Nha cũng tỉnh táo lại, hai tay úp vào mặt, khóc lên thành tiếng.

Kim Minh, chàng không phải là yêu nghiệt, không phải như vậy! Nàng không dám tưởng tượng khi hắn biết tin này sẽ cảm thấy như thế nào? Vết sẹo trong lòng hắn ngày càng lớn, máu rỉ càng nhiều, ông trời, tại sao lại bất công như vậy, tất cả mọi chuyện không phải hắn làm nhưng tại sao lại bắt hắn chịu đựng tất cả? Tên Kim Lang đáng chết, Kim Lang! Liễu Nha gào lên thành tiếng to, gân xanh trên mặt nổi lên, ánh mắt có chút khát máu, đáng sợ vô cùng, nhất định nàng sẽ tiêu diệt Kim Lang vương, nhất định sẽ làm vậy.

Phù phù một tiếng, Liễu Nha quỳ gối trước mặt Ngự Phong, dập dập đầu: “Cầu xin ngươi, xin ngươi cứu lấy Kim Minh, chàng không phải là yêu nghiệt, không phải như vậy, người làm ra mọi chuyện là Kim Lang vương, tại sao lại bắt chàng chịu đựng tất cả, Ngự Phong, cầu xin ngươi, xin ngươi cứu chàng…”

Đầu hung hăng đập trên mặt đất, lần đầu tiên trong sinh mệnh nàng buông xuống sự tự ái của mình, vì Kim Minh, vì Kim Lang vương triều, tôn nghiêm của người con gái có là gì, chỉ cần Kim Minh không có việc gì!

Ngự Phong nhìn Liễu Nha quỳ dưới đất, khóe môi run run, hắn quay đầu, ánh mắt lóe lên sự hận thù.

Cô gái này, vì nam nhân mình yêu cũng không cần sự tự ái cầu xin mình cứu Kim Minh?

Cứu tình địch của mình sao? Hắn quay đầu, sắc mặt lạnh lẽo: “Nghĩ thật hay, ta không biết cách cứu hắn, cho dù có biết ta cũng không có nghĩa vụ phải cứu hắn!” Hắn nhấc chân đi về phía trước, nhưng lại bị Liễu Nha ôm lấy chân.

“Ngự Phong, ta biết cách cứu chàng, chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ, không chỉ cứu được một mình Kim Minh mà ngươi còn cứu được vạn vạn người Kim Lang vương triều, Ngự Phong, cầu xin người”

Sắc mặt nam tử vừa động, cười lạnh một tiếng: “Vạn vạn người Kim Lang vương triều? Ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút xem con dân Kim Lang vương triều có thừa nhận Hoàng đế của mình hay không? Bọn họ sợ hãi còn không kịp, đã sớm gia nhập vào đoàn quân của Tiên Nô hoặc là Đại Hách rồi, Kim Lang vương mỗi tháng giết hại một cô gái, lời đồn này đã bị mọi người biết được, Liễu Nha, ngươi chỉ là môt cô gái, không cần suy nghĩ viển vông, đợi ở đây, trong thời gian tới nơi đây là nơi yên tĩnh nhất trên thế giới này!” Hắn nói xong bước đi không hề ngoảnh lại.

Liễu Nha kinh ngạc quỳ trên mặt đất, mãi sau những bông tuyết bay lên, gió thổi mạnh lên, Liễu Nha đứng dậy, từng bước từng bước, con đường như xa hơn, trong lòng lạnh lẽo hết sức.

Mở cửa phòng, nhìn Kim Minh đang ngủ say trên giường, nước mắt kìm nén lại chảy xuống, nàng cúi đầu, hai đầu vai run lên, cho đến khi nam tử chạm vào vai nàng.

“Chàng…” Liễu Nha ngẩn ra, là ai giải huyệt đạo cho hắn.

“Nàng không cần sợ, ta là Kim Minh, hiện tại ta đã có thể khống chế được Kim Lan, dù chỉ giải huyệt nói cũng không để cho hắn chạy trốn” Kim Minh cười cười, ôm cô gái vào trong ngực, “Nha Nha ngốc, khóc cái gì, đừng khóc nữa, dù có chuyện gì xảy ra, ta đều đứng bên cạnh nàng, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt”.

Tiếng khóc cô gái càng lớn hơn. Cùng nhau đối mặt – nàng đã từng nói với hắn như vậy, nhưng mà hôm nay, cả đời này của Kim Minh sẽ bị người đời gọi là yêu nghiệt, quốc gia của hắn sẽ phải diệt vong…

Nàng ôm chặt lấy Kim Minh, sự sợ hãi lần nữa ập tới lòng nàng, rất đau, đau đến khó thở.

Trên thế giới này còn có loại tổn thương còn hơn cả đau đớn, nàng không dám tưởng tưởng khi Kim Minh biết hết mọi chuyện, giờ đây chỉ biết khóc thút thít, tìm kiếm lồng ngực ấm áp để ôm lấy.

“Nha Nha, không cần khóc, lòng ta rất đau, dù có chuyện gì xảy ra, ta đều có thể chịu đựng, từ khi Ngọc Triệt chết, ta biết mình đã phạm vào tội lỗi không thể bù đắp được nữa, cuối cùng Kim Lang vương triều cũng sắp bị hủy trong tay ta rồi!” Hắn thở dài một tiếng, ôm chặt cô gái trong ngực, hiện tại hắn chẳng có gì ngoài Nha Nha.

Hung hăng lau nước mắt, Liễu Nha đứng dậy, ánh mắt thoáng qua sự kiên định, mở miệng nói từng chữ: “Kim Minh, ta sẽ không để cho Kim Lang vương triều diệt vong, tuyệt đối không!” Nàng kiên định chạy ra ngoài.

“Nha Nha, không cần cầu xin hắn, chúng ta trở về thôi, cho dù chết ta cũng chết ở trên chiến trường, ít nhất có thể nhắm mắt”, Kim Minh nhìn nàng, khó khăn mở miệng.

Cô gái đứng ngoài cửa, gió lạnh thổi bay vạt áo nàng, ánh mắt lóe lên sự kiên định chưa từng có. “Không thể, ta sẽ không để cho chàng chết, sẽ không để cho quốc gia của chàng bị diệt vong!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.