Chàng Sói Hấp Dẫn

Chương 110: Số mệnh “Chân nhân”



Đổng Tử? Tại sao nàng lại là Đồng Tử, nàng là Liễu Nha, là Liễu Nha đến từ hiện đại, trời xui đất khiến âm kém dương sai lại quấn vào trận tranh giành rối rắm này, nàng không thể là Đồng Tử.

Còn nhớ đã từng mơ, trong mơ nàng là Mặc Kỳ. Mặc Thanh Thanh là người Săn Lang tộc, kiếp trước thân thể này là Mặc Kỳ, Liễu Nha có thể tiếp nhận, nhưng là Đồng Tử, là Đồng Tử của Linh tộc…. Liễu Nha vỗ trán, cảm thấy hơi hoang đường, cũng có gì đó không thể tin.

“Đồng Tử, rốt cuộc ngươi vẫn quên mất bản thân mình!” Hòa thượng thở dài, đặt bàn tay giữa mi tâm cô gái, từ từ nói: “Người có mặt thiện mặt ác, huống chi là Linh tộc cường đại, hai mặt thiện ác là chuyện bình thường trên đời, ngày đó Đồng Tử đặt ác niệm vào mi tâm Kim Vô Nhai, thiện niệm vào giữa mi tâm Mặc Kỳ, có lúc ngươi là Mặc Kỳ, có lúc lại là Mặc Thanh Thanh, cuối cùng lại quên mất mình là ai! Nếu không có Kim Lang trên người Kim Lang vương chống đỡ ngươi, Lão nạp chỉ e ngươi đã không thể chống đỡ đến bây giờ!”

“Ngươi nói gì ta không hiểu, không hiểu chút nào hết, Lão hòa thượng ngươi không cần nói linh tinh!” Liễu Nha lạnh lùng lên tiếng, thật sự không thể tiếp nhận sự thật này, lạnh lùng lướt qua Hòa thượng rời đi.

“Chẳng lẽ thí chủ không muốn biết phương pháp giải trừ Huyết chú sao?” Hòa thượng cười nhạt, rũ mắt niệm phật hiệu.

Liễu Nha ngẩn ra, không nhịn được mà dừng bước.

“Muốn giải trừ Huyết chú nhật định phải lấy được máu của Ngự Phong hợp cùng máu của cô gái xử nữ Tứ dương, mượn sức mạnh của nhẫn Phượng, vào giờ ngọ thực hiện thì mới có thể giải trừ. Thí chủ có biết về cô gái Tứ dương?”

Liễu Nha lắc đầu cố gắng lắng nghe.

“Tứ dương là cô gái xử nữ trong số mệnh xuất hiện bốn chữ dương, sinh ra đúng năm dương tháng dương ngày dương giờ dương, chữ dương là Tứ Trụ sao Bắc Đẩu, căn cứ thời gian cùng ngày hoàng đạo tạo nên quy luật, cực kỳ khó gặp được người như thế! Trong mệnh thuật có nhắc đến: Tứ dương hợp lại, xuất hiện người có duyên. Người trong mệnh có bốn chữ dương chính là người có duyên. Bát tự Tứ trụ Tứ dương cùng với Ngũ hành, tức là người có ba mệnh, mệnh thuật có nói: người có ba mệnh là người thuần dương, được hưởng ân huệ, có dương tính. Người như vậy nắm giữ dương khí trời đất, mà đạo gia gọi là “Chân nhân” Hòa thượng từ từ nói, mà Liễu Nha nửa hiểu nửa không, không nắm bắt được trọng điểm trong đó (edit đoạn này vã mồi hôi, chả hiểu gì)

“Mỗi người đi tới thế gian này luôn có một sứ mạng, mà sứ mạng của ngươi là hóa giải đoạn nghiệt duyên này, hiện tại ngươi đã hiểu vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây chưa?” Hòa thượng cười khẽ, từ từ rời đi.

“Này, ngươi đừng đi, ngươi còn chưa nói tới đâu để kiếm cô gái Tứ dương” Liễu Nha hô lớn đột nhiên dưới chân bị vấp một vật là một cuốn sách kỳ lạ nằm dưới lớp tuyết dày đặc.

Mở ra, trên cuốn sách ghi chép lại tất cả ngày tháng năm sinh của cô gái Tứ Dương.

199 lẻ năm ngày mười bảy tháng tư, giờ Thìn…. Đó không phải là bảy giờ đến chín giờ hay sao? Liễu Nha kinh hãi mở to mắt, thì ra nàng là cô gái Tứ dương, nàng không dám tin nhìn xuống phía dưới, mãi tới hai lần sau mới từ từ đóng lại cuốn sách.

Mỗi người đi tới thế gian này đều có sứ mệnh của mình, mà sứ mệnh của người là hóa giải đoạn nghiệt duyên này, dù có cách xa ngàn năm nhưng ngươi vẫn muốn trở về! Lời nói của Hòa thượng vẫn vang bên tai, nàng thở dài một hơi. Xuyên qua thời không cũng không phải là trùng hợp!

“Vọng xuyên thu thủy bất kiến y nhân đích thiết ảnh

Canh tàn lai tĩnh cô nhạn lưỡng tam thanh

Vãng nhật đích ôn tình chích hoán đắc nhãn tiền đích thê thanh

Mộng hồn vô sở không hữu lệ mãn khâm!”

Nàng không hiểu được đây là mơ hay là thực, trước mắt như lạc vào sương mù, che khuất tầm mắt nàng, vừa muốn vươn tay ra sương lại càng dày hơn. Bên tai quanh quẩn tiếng ca như hát như khóc.

Cố gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp lộng lẫy càng hiện ra rõ ràng, nàng hát lên bài hát bi thương oán trách, chiếc váy trắng tinh lay động quét qua đám sương mù càng trở nên mơ hồ.

Nàng phẫn nộ cười xười, tay áo vẫy nhẹ, khuôn mặt mất đi sự quyến rũ, lại trở thành một cô gái đầy ai oán. Nàng múa, hát, tiếng hát bi thương truyền vào lỗ tai Liễu Nha, “Kỷ thì quy lai nha Y nhân nha, kỷ thì nhĩ hội xuyên quá na biên đích tùng lâm, na đình thượng đích đạp ấn, điểm điểm đích áp trứ, y cựu thị đương niên đích tình cảnh….”

“Haiz” Liễu Nha có thể nghe được tiếng than thở của chính mình.

Kiếp trước mình có phải là Đồng Tử hay không thì có quan hệ gì, nhất thời vì tình yêu mang theo nỗi hận ngàn năm, tức giận ngàn năm, cũng bị người đời phỉ nhổ ngàn năm như vậy đã đủ rồi. Có lẽ Đồng Tử vì đau lòng thay chính mình, cũng có sự bất đắc dĩ, cũng có lúc bất lực không thể làm gì.

Tâm trạng Liễu Nha thoải mái hơn nhiều, mở mắt ra, thấy mình vẫn ở trong đình, tuyết rơi đầy trên cành cây, mùi hương hoa mai bay tới, bên tai truyền đến tiếng pháp nổ từ xa truyền đến báo hiệu sắp đến năm mới rồi.

Xoay người, lại rơi vào sự ôm ấp của người khác, Liễu Nha không kìm được mà ai ui một tiếng, đối phương lập tức vươn tay ôm chặt thân thể nàng: “Ngươi có khỏe không?” Lời nói toát lên đầy sự quan tâm.

Liễu Nha lắc đầu, nhìn vẻ mặt quan tâm của nam tử, trong lòng đột nhiên chua xót. Kiếp trước nàng hại Kim Lang vương triều còn hại cả Ngự kiếm sơn trang.

“Ngự Phong, ngươi sẽ trách ta sao?” Đột nhiên nàng mở miệng, lời nói không rõ ràng.

Ngự Phong ngẩn ra, nhìn nàng một cách khó hiểu, một lúc sau hắn đưa tay ôm nàng vào ngực, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc nàng: “Vì sao lại nói như vậy, ta cảm ơn người còn không kịp, vừa rồi đại phu vừa xem qua, tổ mẫu có chuyển biến tốt, toàn bộ đều là công lao của người, vì sao ta lại trách ngươi?”

Liễu Nha khó khăn cười cười, hắn không biết nàng đang xin lỗi điều gì, Hòa thượng kia nói đúng, nếu toàn bộ mọi chuyện là do nàng vậy phải để nàng tự giải quyết.

Ban đêm, trời càng rét hơn, thật khó mà từ trong chăn bò ra. Nhưng đối với người có nhiệm vụ quan trọng như Liễu Nha mà nói mỗi một khắc đều hết sức dày vò.

Hơi thở nam tử từ từ phun trên mặt nàng, cánh tay lại ôm chặt eo nàng, tuy rằng ấm áp nhưng không được tự nhiên. Đợi đến khi hô hấp nam tử đều đều, Liễu Nha giả vờ xoay người từ từ đặt cánh tay nam tử xuống.

Tiếng hít thở của nam tử ngừng lại, trái tim Liễu Nha khẩn trương như muốn nhảy ra ngoài, một lúc sau nam tử lại ngủ sâu giấc.

Cẩn thận đứng dậy, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, Liễu Nha mặc thêm áo choàng lặng lẽ ra cửa.

Trong nháy mắt cửa phòng đóng lại, nam tử đang ngủ say đột nhiên mở mắt, hai tròng mắt xanh đen thâm trầm khó đoán, một lúc sau hắn lại nhắm mắt lại.

“Mạc Tang?” Phía sau viện, Liễu Nha nhỏ giọng gọi Mạc Tang.

Nàng biết Kim Minh sẽ không để nàng một mình ở lại đây, ngày đó Dụ Thái Minh đánh nhau với Mạc Tang đã sớm trà trộn vào Ngự kiếm sơn trang.

“Nương nương!” Trong bóng tối, Mạc Tang mở miệng.

“Ngươi ở đây thì tốt rồi, nhanh đi tìm giúp ta một người, là Tố Cầm, nàng không khác ta bao nhiêu, chắc nàng đang ở cùng Yến nhi, người vừa rời khỏi ngày hôm qua, bên ngoài chiến tranh rối loạn, ta nghĩ các nàng đang ở gần đây!” Liễu Nha nhẹ giọng mở miệng.

“Nương nương, trách nhiệm của thuộc hạ là bảo vệ nương nương an toàn!” Mạc Tang kiên quyết mở miệng.

“Mạc Tang, ta ở chỗ này cực kỳ an toàn, ta có thể bảo vệ chính mình, việc quan trọng nhất là phải tìm được Tố Cầm!” Ngữ khí Liễu Nha đầy kiên quyết, Mạc Tang nhìn nàng một cái, cúi người quỳ trên mặt đất sau đó đứng dậy rời đi.

Nhìn bóng dáng nam tử biến mất trong đêm, Liễu Nha không yên tâm. Chỉ mong, mong mọi chuyện giống như nàng suy nghĩ. Ngày thứ hai đã có tin tức của Tố Cầm, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, Tố Cầm đã trở lại, còn liên lạc được với Yến nhi, Yến nhi mới không thể một mình rời khỏi.

Nàng cùng với Yến nhi ẩn trốn lúc Liễu Nha ở khách điếm gặp được Dụ Thái Minh.

Lúc nhận được tin tức, Liễu Nha vui vẻ không biết nói gì hơn, xoa tay, mới cảm giác có một đôi mắt nhìn nàng từ lâu.

“Có chuyện gì vui sao?” Ngự Phong nhàn nhạt mở miệng, đặt điểm tâm đến trước mặt Liễu Nha, sau đó nhìn nàng hết sức dịu dàng.

“Không…”Liễu Nha vì muốn giấu nên vội vàng lấy điểm tâm, cắn cắn, sau khi cho vào miệng mới thấy quá ngấy, nàng khó khăn ăn vài miếng, không biết nên nuốt xuống hay phun ra.

“Uống trà đi!” Nam tử nhìn bộ dáng của nàng liền cười khẽ một tiếng, đưa ly trà đến trước mặt nàng, Liễu Nha nhanh chóng uống một ngụm, lúc này mới miễn cưỡng nuốt xuống.

Nam tử nhìn bộ dạng nhíu mày của nàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười ôn nhu. Gương mặt lộ ra sự sủng nịnh, một chút yêu mến, một chút buồn cười: “Cái này rất giống với nàng ấy, nàng ấy cũng không thích đồ ngọt!” Hắn vươn tay ăn miếng điểm tâm đã bị nàng ăn dở, nhấm nháp một hồi mới cười nói: “Thật sự rất ngọt, rất thơm…”

Hắn lại cắn một miếng nữa, nhìn Liễu Nha cười cười: “Ăn rất ngon!” Hắn từ từ thưởng thức, giống như miếng điểm tâm trong miệng thật sự ăn ngon.

“Ngươi không thấy ngán hay sao?” Liễu Nha nhăn mày, quá ngọt.

“Không, ngươi không nhớ rõ sao, trước kia ta cũng ăn thức ăn của ngươi để lại” Nam tử ôn nhu cười cười, ăn nốt miếng còn lại.

Ăn thức ăn của ngươi để lại – có một chút mờ ám ở đây, chỉ có yêu sâu đậm mới không ngại nước miếng của đối phương! Liễu Nha nhíu mày đầy suy nghĩ, Tố Cầm quả thực có phúc không biết hưởng.

“Ngự Phong, ngươi có từng nghĩ, nếu Tố Cầm quay trở lại, ngươi sẽ làm như thế nào?” Một câu nói của nàng làm cho động tác uống trà của nam tử cứng lại, cánh tay cầm chén dừng lại giữa chừng thật lâu.

“Nhắc đến chuyện này làm gì? Ngươi không phải là Tố Cầm hay sao?” Hắn rũ mắt, nhẹ giọng, thoáng qua sự buồn bã trong mắt.

“Ngươi biết rõ ta không phải…”Liễu Nha chưa dứt lời, nam từ lạnh lùng xua tay cắt nàng lời nói: “Tiểu Dung, thuốc đã xong chưa? Mang vào cho tiểu thư!”

“Vâng!” Tiểu Nha đáp lời, cầm chén thuốc đến trước mặt Liễu Nha.

“Đang lúc còn nóng thì uống đi!” Ánh mắt nam tử tối lại.

Liễu Nha ngẩn ra, nhìn chén thuốc màu đen bốc mùi khó ngừi: “Ta không có bệnh tại sao phải uống thuốc?” Nàng cảnh giác nhìn Ngự Phong.

“Ngươi quên trong bụng ngươi có hài tử không phải của chúng ta hay sao, Tố Cầm, ngoan uống hết đi, những gì nên quên thì quên đi, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu, coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh!” Lời nói đầy dịu dàng, nhưng ánh mắt u ám làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Liễu Nha đứng dậy, hai tay bảo vệ đứa bé trong bụng mình, động tác của nàng làm cho Ngự Phong không vui: “Như thế nào, không bỏ được sao? Ta không phải không cho phép hài tử này, ta chỉ muốn ngươi chết tâm mà thôi!” Lời nói của hắn có chút bi thương.

“Không, ngươi tuyệt đối không được động vào đứa bé này, Ngự Phong, ngươi không thể”” Liễu Nha gào thét, thân thể liên tục lui về phía sau.

“Hài tử của ngươi?” Lúc nãy vừa dịu dàng mà lúc này hắn lại trở nên tàn nhẫn: “Hắn là hài tử của yêu nghiệt, là hài tử của nam nhân kia, Tố Cầm, ta chỉ có thể giết chết đứa nhỏ này thì ngươi mới vĩnh viễn ở bên cạnh ta! Tố Cầm, không cần cô phụ ta, không cần tổn thương ta lần nữa, giết chết đứa nhỏ này đi!”

Vẻ mặt hung dữ của nam tử khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

“Không, không!” Liễu Nha xoay người vội vàng chạy đi, hai tay gắt gao ôm lấy bụng. Nhất định không thể để cho đứa bé gặp chuyện gì, hắn là hài tử của nàng và Kim Minh, là hài tử cứu vớt Kim Lang vương triều.

Ngự Phong nhíu mày, hắn chỉ muốn dọa nàng mà thôi, đối với một đứa trẻ chưa sinh ra, làm sao hắn có thể nhẫn tâm động thủ, nhưng hắn sợ nàng lừa hắn tuy ở lại nhưng trong lòng vẫn nhớ tới phụ thân của hài tử.

“Trang chủ, làm sao bây giờ?” Tiểu Dung nhìn bóng dáng kinh hoảng của Liễu Nha trầm thấp mở miệng.

“Lát nữa lại bưng lên cho tiểu thư, có lẽ nàng cần suy nghĩ kỹ” Thanh âm nam tử hữu khí vô lực, từ từ nhắm mắt lại, đôi lông mày nhíu lại khó nén lại sự mệt mỏi.

***

Liễu Nha không chạy ra khỏi sơn trang, nơi nơi đều có người của Ngự Phong, cuối cùng chỉ có thể chạy về phòng, đóng chặt tất cả các cửa, một mình không ngừng đi lại trong phòng.

Hiện tại nàng chỉ có thể bí quá hóa liều, chỉ có thể làm vậy thôi!

Nàng bước ra khỏi phòng.

Két… cửa phòng mở ra, Ngự Phong đứng trước cửa, nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của cô gái.

“Ngươi thật sự muốn giết đứa bé này?” Hai bàn tay nhỏ bé yếu ớt gắt gao nắm chặt cửa phòng, những khớp tay trắng bệch, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút máu, Liễu Nha gằn lên từng tiếng.

“Đúng vậy!” Nam tử lạnh lùng mở miệng.

“Ngươi vẫn muốn ta làm Tố Cầm, vĩnh viễn lừa gạt chính mình?”

“…” Vẻ mặt lạnh lùng của nam tử có chút do dự.

“Sống như vậy có thể trôi qua vài năm, theo thời gian ngươi sẽ phát hiện ta không phải là Tố Cầm, càng ngày càng không giống, vậy ngươi tính như thế nào?”

“…”

“Không lẽ ngươi không lo lắng cho cuộc sống của Tố Cầm sao? Nàng đi theo nam nhân kia có thể hạnh phúc sao? Ngươi đã quên Đồng Tử sao? Không lẽ ngươi lại muốn để cho nàng bước tiếp con đường Đồng Tử đã đi qua?”

Vẻ mặt Liễu Nha càng lúc càng kiên quyết, tương phản với vẻ mặt càng ngày càng nhu hòa của nam tử.

“Ngươi biết bây giờ cuộc sống của nàng như thế nào sao? Bên ngoài binh đao loạn lạc, người nam nhân kia có thể bảo vệ cho nàng sao?” Từng câu từng chữ của cô gái đánh sâu vào trái tim nam tử.

“Đủ rồi!” Nam tử lạnh lùng cắt ngang, vẻ mặt dữ tợn, “Ngươi chính là nàng, chính là nàng, ta muốn lừa gạt mình cả đời thì thế nào, đây là chuyện mà ta tự nguyện!” Hắn dời mắt, “Tiểu Dung, bưng chén thuốc đến đây!”

Hai chân Liễu Nha mềm nhún, thân thể lay động, chợt nàng nắm chặt vạt áo nam tử, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, không dám tin: “Ngươi độc ác như vậy sao? Vậy ngươi đi theo ta gặp một người, nhìn hết mọi thứ, ta cam tâm tình nguyện uống thuốc!”

Nam tử từ từ ngước mắt, khẽ cười một tiếng: “Đây là điều kiện trao đổi của ngươi sao? Ngươi thật sự có thể làm được?”

Liễu Nha khó khăn gật đầu.

Nàng chỉ có thể đánh cuộc, cuộc tình yêu Ngự Phong dành cho Tố Cầm.

Đây là khách điếm duy nhất mở cửa của Uyển thành, nhưng không có ai dám ở. Tất cả mọi người đều biết đây là khách điếm buôn người của Dụ Thái Minh ở Uyển thành.

Tố Cầm mà Yến nhi là khách duy nhất, cũng là đầy tớ Dụ Thái Minh mua về. Họ không phải ….. mà bị nam nhân lòng dạ hiểm độc bán đi.

“Nhìn ngươi thật quen mắt!” Bên trong phòng củi phía sau khách điếm, Dụ Thái Minh lạnh lùng quan sát vẻ mặt tái nhợt của Tố Cầm.

Cô gái áo màu tím nhạt như không còn sức sống, hai mắt nhìn thẳng ngoài cửa sổ, hai mắt trong suốt mất đi ánh sáng, nhìn như đứa trẻ không có linh hồn. Lời nói của hắn không tác động tới nàng. Trên bàn tay nhỏ bé là nửa miếng ngọc bội không còn nguyên vẹn, bởi vì vuốt ve quá lâu mà không nhìn rõ hình dạng.

“Tiểu thư, người ăn chút gì đi!’ Yến nhi lạnh lùng liếc qua Dụ Thái Minh, đặt bát cháo ấm áp trước mặt cô gái.

“Yến nhi…” Nghe được âm thanh của Yến nhi, cô gái mất hồn mới từ từ chuyển động con mắt, hơi có chút thất thần.

“Rốt cuộc khi nào ngươi mới tới Ngự kiếm sơn trang? Không phải ngươi nói tiểu thư các ngươi có quan hệ với Ngự kiếm sơn trang sao?” Dụ Thái Minh nhìn chằm chằm vào Yến nhi không vui mở miệng. Thì ra đó là lý do hắn mới không dám đánh Tố Cầm và Yến nhi. HIin tại binh mã loạn lạc, nữ nhân không bán được bao nhiêu tiền, nếu như hai người này có quan hệ với Ngự kiếm sơn trang, nói không chừng còn có thể kiếm được một ít.

“Yến nhi…” Nghe được âm thanh của Yến nhi, cô gái mất hồn mới từ từ chuyển động con mắt, hơi có chút thất thần.

“Rốt cuộc khi nào ngươi mới tới Ngự kiếm sơn trang? Không phải ngươi nói tiểu thư các ngươi có quan hệ với Ngự kiếm sơn trang sao?” Dụ Thái Minh nhìn chằm chằm vào Yến nhi không vui mở miệng. Thì ra đó là lý do hắn mới không dám đánh Tố Cầm và Yến nhi. HIin tại binh mã loạn lạc, nữ nhân không bán được bao nhiêu tiền, nếu như hai người này có quan hệ với Ngự kiếm sơn trang, nói không chừng còn có thể kiếm được một ít.

“Yến nhi, không cần để ý tới hắn!” Tố Cầm mở miệng, từ từ nhận chén cháo.

Yến nhi thả tay xuống, vênh mặt hất hàn mở miệng sai khiến: “Ngươi cũng thấy đấy, tiểu thư chúng ta không muốn trở về, ngươi ra ngoài trước đi, để ta tiếp tục khuyên tiểu thư!” Nàng nói xong liền đầy Dụ Thái Minh mập mạp ra ngoài gian phòng.

Trong lòng Dụ Thái Minh bốc hỏa, nhưng không giám đắc tội thần tài, chỉ đành lộ vẻ tức giận sờ sờ mũi rời đi.

“Tiểu thư, thật sự người không muốn trở về hay sao?” Yến nhi nhìn thấy Dụ Thái Minh đã đi liền tiến lên hỏi han.

Tố Cầm phục hồi lại tinh thần, nước mắt từng chuỗi không ngừng rơi xuống. Nàng híp mắt thở dài một hơi: “Yến nhi, đừng hỏi lại nưã, ta vĩnh viễn không thể quay trở về!”

“Tại sao, Thiếu gia vẫn còn nhớ tới người, dù giữ lại cô gái tên Liễu Nha cũng bởi vì nàng ta có khuôn mặt giống người, tiểu thư, cho tới bây giờ thiếu gia vẫn không lúc nào quên người!” Yến nhi không hiểu, lo lắng nhìn nàng, chỉ thấy trên khuôn mặt của nàng nở một nụ cười tuyệt vọng.

“Yến nhi, ngươi không nên rời khỏi Ngự kiếm sơn trang”

“Tiểu thư, ta sẽ không để người ở lại một mình, từ lần trước nhìn thấy người ở ngoài chợ, ta đã muốn trở về nói cho thiếu gia nhưng bị người ngăn cản, còn quỳ xuống cầu xin ra không nói cho thiếu gia, ta cho rằng người đang tức giận, giận thiếu gia không đi tìm người nên mới tìm cách rời khỏi thiếu gia tới đây chăm sóc người. Nhưng qua mấy ngày ta thấy tiểu thư có nỗi khổ tâm, làm sao lại trở thành đầy tớ của Dụ Thái Minh” Yến nhi lo lắng nhìn nàng.

Tố Cầm lắc đầu, như nhớ lại chuyện cũ ánh mắt lộ vẻ đau thương, cắn chặt đôi môi, nước mắt lại tuôn như mưa, “Yến nhi, không nên hỏi nữa, chờ chiến tranh kết thúc, chúng ta liền rời khỏi nơi này, cách Ngự kiếm sơn trang càng xa càng tốt”.

“Nhưng mà tiểu thư, Ngự kiếm sơn trang là nhà của người, từ nhỏ người đã lớn lên ở đó, bây giờ chúng ta không có tiền, cho dù chiến tranh kết thúc, chúng ta còn có thể đi đâu bây giờ?” Yến nhi khẽ nói, nắm chặt bàn tay Tố Cầm.

“Tiểu thư phải tin tưởng ta, thiếu gia rất yêu người, hắn không hề thích người tên Liễu Nha đó, nàng chỉ là một thế thân mà thôi, chỉ cần ngài trở về, làm sao nàng ta còn có đất dung thân” Yến nhi đơn giản cho rằng Tố Cầm bởi vì Liễu Nha chiếm lấy vị trí của mình là không nguyện ý trở về.

Nàng lắc đầu, không biết nói gì mà chỉ biết cầm chặt tay Yến nhi, hai hàng nước mắt chảy xuống.

Rốt cuộc nàng nhìn nhầm người, sau khi nàng phó thác hết cho hắn, nam nhân kia liền lộ ra nguyên hình, dùng hết tiền của nàng, thậm chí còn muốn bán nàng tới thanh lâu. May nhờ chiến tranh, toàn bộ thanh lâu đều đóng cửa, bất đắc dĩ hắn mới mang nàng trở lại Uyển thành, bán cho Dụ Thái Minh.

Ba mươi lạng bạc, đây là số tiền hắn bán nàng! Hắn rất thông minh, sau khi cầm tiền liền biến mất dạng. Hắn biết thế lực của Ngự kiếm sơn trang, trước kia Ngự Phong không giết hắn là bởi vì có Tố Cầm. nhưng bây giờ trên tay hắn không có vật hộ thân, tự nhiên sẽ trốn đi.

“Không lẽ chúng ta ở đây chờ bị Dụ Thái Minh bán đi sao? Tiểu thư, người vì sao lại muốn làm khổ mình như vậy chứ!” Yến nhi cực kỳ tức giận, nàng thật sự không hiểu được nếu tiểu thư không biết đi đâu tại sao không trở về nhà, rõ ràng thiếu gia vẫn còn yêu nàng.

Cô gái quay mặt đi, nói thì thật hay nàng biết mình không nhìn thấy được tình yêu của biểu ca, luôn cho rằng thế giới bên ngoài đặc sắc, thì ra lại bần thỉu như vậy.

********

“Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?” Tiến vào khách sạn, Ngự Phong lạnh lùng mở miệng.

Căn cứ vào thông tin điều tra được, Tố Cầm và Yến nhi đều ở hậu viện, Liễu Nha không nói hai lời lập tức kéo Ngự Phong ra sau hậu viện.

“Xin hỏi hai vị ở trọ hay… A? Tại sao ngươi lại trốn ra được?” Chưởng quỹ nhìn Liễu Nha đầy kinh ngạc.

Ánh mắt Ngự Phong tối lại, nhưng hiểu được điều gì, thân thể cao lớn đứng lại, mặc cho Liễu Nha kéo thế nào cũng không đi.

“Người ngươi muốn ta gặp rốt cuộc là ai?” Hắn hung hăng hất tay Liễu Nha, lạnh lùng mở miệng.

Không đợi Liễu Nha trả lời, chưởng quỹ liền gọi người tới: “Ông chủ Dụ, ngươi xem, đó không phải là hàng hóa của ngươi hay sao, như thế nào lại chạy ra ngoài hả?”

Dụ Thái Minh ngây ngốc nhìn Liễu Nha, ánh mắt thoáng qua sự hoài nghi, lại nhìn thấy Ngự Phong tóc vàng mắt xanh, là dấu hiệu của Ngự kiếm sơn trang, không ai không biết đến chuyện này, lập tức quỳ xuống: “Thì ra là Ngự trang chủ, tiểu nhân vốn định để Trang chủ đưa người đi, nhưng không xác định có phải là người của sơn trang hay không, hiện tại thì hay rồi, Ngự trang chủ đã tới, người mang người đi đi, một phân tiền cũng không cần đưa, chỉ mong…” Dụ Thái Minh còn đang lải nhải thì bị Ngự Phong lạnh lùng cắt đứt: “Câm miệng”

Dụ Thái Minh lập tức ngậm miệng lại.

Ngự Phong lạnh lùng xoay người bỏ ra ngoài, không quên kéo tay Liễu Nha.

“Bây giờ ngươi đã biết người ta muốn ngươi gặp là ai rồi chứ? Tố Cầm thực sự đang ở bên trong, ngươi cần gì phải lừa mình dối người?” Liễu Nha bị hắn kéo, thân thể có chút lảo đảo, vội vàng kêu lên.

Nam tử không nói một lời, ánh mắt toát lên sự tức giận, siết chặt lấy cánh tay cô gái.

“Ngươi nói đúng, người nam nhân kia phụ bạc nàng, bán nàng cho bọn buôn người, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu nàng sao? Nàng mới thật sự là biểu muội của người!”

“Ngươi câm miệng!” Nam tử xoay người, dừng chân, Liễu Nha bị hắn kéo không kịp đề phòng hung hăng đụng vào thân thể của hắn.

Hai bàn tay nam tử nắm chặt bả vai nàng, “Ngươi nghe đây, hiện tại ngươi mới là Tố Cầm, là Tố Cầm chưa từng phản bội ta, mọi chuyện đã qua ta không muốn nhắc lại, hơn nữa càng không muốn nhắc đến nam nhân kia!” Hắn nói nhiều như muốn ép buộc mình phải tỉnh táo lại.

“Ngươi… thật sự có thể quên sao?”

Mây đen xẹt qua, che lại ánh mặt trời ấm áp, nam tử như bị cuốn vào trong, sự bi thương xẹt qua đôi mắt hắn.

Hắn người mắt, chiếc cằm gầy như lưỡi dao nâng lên, giọng điệu đầy lạnh nhạt: “Ta, có thể làm được!”

************

Ngự Phong và Liễu Nha rời đi làm cho Dụ Thái Minh như tên Hòa thượng sờ tay không thấy đầu. Cô gái này có mấy phần giống nhau, nhưng không hoàn toàn giống. Hắn vội vàng chạy ra phía sau hậu viện, mắt thấy phòng chứa củi vẫn khóa, mở cửa ra thì thấy hai cô gái vẫn ngoan ngoãn ngồi trong phòng củi.

“Kỳ quái, ngươi không rời đi, mà bên Ngự kiếm sơn trang mang người đi không phải là ngươi sao?”

Nhắc tới Ngự Phong, sắc mặt Tố Cầm đại biến, hắn đã tới rồi sao? Nhưng hắn thật sự không mang nàng đi sao? Sự tuyệt vọng lần nữa ập tới thân thể yếu đuối của nàng, nàng đứng dậy, nhỏ giọng với Yến nhi: “Yến nhi, hiện tại chúng ta đi thôi!”

Yến nhi ngẩn ra, vui vẻ nói: “Tiểu thư muốn đi tìm thiếu gia sao?”

Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu: “Chúng ta đi, rời xa nơi này, đi càng xa càng tốt!”

Nàng ở lại vì vẫn còn nuôi một chút hy vọng với Ngự Phong, Ngự kiếm sơn trang đối với nàng mà nói có ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là nhà của nàng, là ngôi nhà từ nhỏ nàng đã lớn lên, nàng đã từng nói sẽ không trở về, nhưng trong lòng vẫn còn nuôi một ía hy vọng, hôm nay, tia hy vọng đó đã bị cắt đứt.

Nàng không có tư cách để oán hận ai, mọi chuyện hôm nay là do nàng tự làm tự chịu.

ở Uyển thành, nàng không còn hy vọng gì, đã như vậy, hãy để cho nàng biến mất, càng không dấu vết càng tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.