Chàng Sumo Không Thể Béo

Chương 5



Cùng với những môn sinh mới, tôi học từ sáng đến tối, nhập môn với tám mươi hai thế vật được công nhận, các đòn bị cấm, đấu với những người nhẹ nhất, chạy dài để phát triển sức mạnh của đôi chân, luyện sức đẩy, sự mềm dẻo. Hơn các bạn đồng môn, nhờ vào cuộc sống đường phố trước đây của mình, tôi chịu đựng được sự vất vả hằng ngày, việc thiếu sưởi ấm vào giữa mùa đông, việc không được mặc quần áo bảo vệ vì là lính mới, cả những trận đấu trên nền đất nện làm chúng tôi đen sì, bẩn thỉu, mồ hôi làm bụi bẩn dính chặt vào da. Ngay cả việc cánh sư huynh sỉ nhục, ngay cả việc buộc phải phục dịch họ như tôi tớ cũng chẳng hề hấn gì với tôi. Tôi mềm lòng trước cảm giác sung sướng chưa từng có trước đó là chiêm ngưỡng: khi Ashoryu, nhà vô địch của các nhà vô địch, ở ngoài trường vì anh kiếm được nhiều tiền nhờ các chiến thắng của mình, đến tập ở chỗ chúng tôi, tôi say mê quan sát các động tác của anh. Nếu đem anh ra so với các đối thủ, chẳng có lý do khách quan nào khiến anh chiến thắng cả: có những người còn to hơn anh, nặng hơn anh, nhanh hơn, cơ bắp hơn. Tuy nhiên, mỗi khi bước lên doyo, không ai tập trung hơn anh. Anh chiếm ưu thế nhờ vào sự tập trung đầu óc. Dù bất cứ điều gì xảy ra, cứ như thể anh có một trực giác trên cao nâng anh lên phía trên để bao quát tình hình, anh ra quyết định chiến thuật đúng đắn và quật ngã đối thủ.

Sự tương phản giữa vẻ ngoài đồ sộ và nét tinh tế của anh làm tôi mê mẩn. Sau giấc ngủ trưa, anh thường cất tiếng hát tuyệt vời với một chất giọng mượt mà và chơi ghi ta bằng những ngón tay tinh tế của mình.Mãnh liệt để chiếm thượng phong trong trận đấu, thanh nhã trong cuộc sống, anh là hình ảnh mẫu mực của một trận song đấu diễn ra trong anh trước khi bước lên sới vật.

Ở cổng trường, thỉnh thoảng em gái của anh ấy, Reiko, một con bé mảnh khảnh tóc tết đuôi sam, trạc mười lăm tuổi, lại đợi ở đó và tôi chẳng bao giờ để mắt đến nó. Vả lại, chẳng có ai trong số các môn sinh dám nói chuyện với Ashoryu hay nhìn chằm chằm vào anh ấy, tương tự như vậy, chúng tôi tránh tiếp xúc với em anh ấy.

Một hôm, chính nó là người tiến thẳng về phía tôi trong khi anh nó đang nói chuyện trong phòng thay quần áo.

- Một ngày nào đó em sẽ lấy anh.

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt con bé bạo gan này nhưng vì nó là em gái thần tượng của mình, tôi cố nén để không chửi vào mặt nó mà chỉ hỏi:

- Sao em biết?

- Con gái bọn em biết những điều mà bọn con trai không biết.- Thế à? Thế còn biết những gì nữa nào?

- Em biết là chúng ta sẽ có con với nhau.

- Về điểm này thì thôi ngay: tôi sẽ không bao giờ đẻ một đứa con nào. Không bao giờ! Thà chết còn hơn!

Đôi mắt to của nó ngân ngấn và để giấu đi một nỗi thất vọng đột ngột như thế, con bé vùi mặt vào tay mình.

Khi đó, tôi sợ là nó sẽ than vãn và mách với anh, trong trường hợp ấy, tôi tiêu đời: anh ấy sẽ nghiến nát tôi như người ta đập một con châu chấu.

Tuy nhiên, nó nhanh chóng lau khô nước mắt, hỉ mũi, so vai về phía tôi rồi ngay khi Ashoryu bước qua cửa, nó bám vào tay anh và không nói một lời.

Một tuần sau đó, tôi mới hết sợ bị trả đũa và không nghĩ đến con bé nữa.

Học thì rất thích. Đảo lộn những điều đã biết lại ít thú vị hơn. Trở thành một su mô tập sự, tôi hiểu ra rằng bề ngoài mới dễ khiến người ta lầm lẫn làm sao. Từ khi vào lò vật của Shomintsu - một vài người gọi là chuồng ngựa Shomintsu - một trong số các lò danh tiếng nhất trong năm mươi lò su mô tại Nhật Bản, các ảo tưởng của tôi cứ mất dần đi.

Ý nghĩ sai lệch thứ nhất: ăn sẽ làm bạn béo lên. Một điều logic phải không? Một con bê, ngay khi được ăn đẫy, bụng nó sẽ trương lên; một cái túi sẽ phồng lên khi người ta cho vật gì vào trong; tôi thì không! Không bằng một cái túi, không bằng một con bê. Tôi hoài công vô ích dậy từ ba giờ sáng để nuốt mười hai quả trứng luộc trước khi đi ngủ lại, rồi ăn liên tiếp từ lúc năm giờ sáng, sáu bữa ăn nữa trong ngày, sáu bữa ăn gồm xôi, cháo bổ, thịt đỏ và cá nhiều mỡ. Sau mấy tháng trời mà tôi chỉ có thể có dáng vẻ bình thường với đôi chút xương thịt: tuy không còn ở tình trạng da bọc xương hay các khớp xương không lồi ra nữa, tôi vẫn mặc nguyên cỡ quần cũ, nguời không dày lên. Thường xuyên buồn nôn, mệt mỏi vì lúc nào cũng phải tiêu hóa không ngừng nghỉ, tôi kinh tởm, kinh tởm tôi, kinh tởm đồ ăn. Ban đầu, tôi cho nguyên nhân thất bại của mình là vì nôn; tuy nhiên, sau ba tháng, kỹ thuật hấp thụ của tôi đã được cải thiện, cuối cùng tôi cũng biết cách là khi buồn nôn, tôi nằm ngửa và hít thở cẩn thận để buộc cái dạ dày đầy ứ phải tiêu hóa; tuy nhiên, cái cân không tuân theo tiến bộ của tôi, chỉ bập bênh tăng được khoảng hơn một lạng. Tôi cảm thấy như bị ám bởi một lời nguyền! Lúc đó, Shomintsu giải thích là trong trường hợp của tôi, cách tốt nhất để tăng cân không phải là ăn nhiều lên mà phải tiêu thụ năng lượng nhiều lên: tôi cần tăng cường độ tập luyện, bắt đầu một chương trình tập để tăng cơ.

Ỷ nghĩ sai lệch thứ hai là: chỉ cần muốn là bạn sẽ làm được. Khi Shomintsu lên danh sách các bài tập với tạ đẩy và tạ nâng cho tôi, tôi tự thuyết phục mình là tôi sẽ làm được vì tôi muốn điều đó. Thế nhưng, cái đầu lại chơi tôi nghìn cú lắt léo, không cho tôi đạt được mục tiêu của mình, lúc nào cũng cho tôi một lý do thật tốt để trì hoãn việc luyện tập, nào là mệt mỏi, đau bụng, đau khuỷu tay, một vết thâm tím, một lời nhận xét làm tôi tự ái, một vết thương dính phải trong thi đấu. Trong tâm trí mình, càng muốn trở thành một nhà vô địch thì tôi càng có vẻ không đủ khả năng đạt được chí nguyện của mình; cái chí nguyện ấy yếu ớt, thiểu số, bị chế ngự bởi những lời khẩn nài còn mạnh hơn nó là tâm tính của tôi, sự suy sụp, lười nhác và các hạn chế thể hình của tôi. Chí nguyện của tôi không cầm lái con tàu, nó vẫn là một anh thủy thủ bị nhốt trong hầm tàu và chẳng ai buồn hỏi ý kiến anh ta.

Ý nghĩ sai lệch thứ ba là: Shomintsu, theo tôi, phải là người theo Thần đạo như hầu hết các su mô từ nghìn năm nay. Trên thực tế, ông là người theo đạo Thiền Nhật Bản. Ông thiền định hàng giờ liền, trong tư thế kiết già và thỉnh thoảng lại vào khu vườn Thiền rồi ở đó nửa ngày.

Chừng ấy điều cải chính trong một năm! Chừng ấy xác tín bị sụp đổ! Các yếu tố tham chiếu của tôi trượt ngã, tôi bước đi trong một nghĩa địa của những tín điều chết, giữa các nấm mộ của những điều tôi hằng tin tưởng trước kia, tôi chẳng biết phải nghĩ gì nữa.

- Con suy nghĩ không được tốt, Jun ạ! một hôm Shomintsu thở dài nói với tôi. Trước hết là vì con nghĩ nhiều quá. Sau đó là vì con nghĩ chưa đủ.

- Con không hiểu: sư phụ nói trắng rồi lại nói đen cùng một lúc!

- Con nghĩ nhiều quá vì con đặt các suy nghĩ vào giữa thế giới và con; con ba hoa thay vì quan sát; con phóng chiếu các ý nghĩ có sẵn trong đầu hơn là nắm bắt các hiện tượng. Thay vì nhìn vào thực tế như nó xuất hiện trước mắt mình thì con lại nhìn nó qua cặp kính màu mà con đặt trên mũi mình; đương nhiên, khi đeo kính màu xanh, thế giới sẽ màu xanh; đeo kính màu vàng, màu vàng sẽ lan tràn; đeo kính đỏ, màu đỏ rực sẽ giết chết các màu khác... Chính con là người đã làm cho nhận thức của mình nghèo đi bởi con chỉ nhìn thấy những cái con cho vào đó: các định kiến của con. Hãy nhớ lại xem, trong trận đấu su mô lần đầu tiên con xem, phải mất bao nhiêu thời gian để con chuyển từ khinh bỉ sang khâm phục!

- Vâng, đồng ý là như vậy, con nghĩ nhiều quá. Nếu thế làm sao sư phụ có thể khẳng đinh là con nghĩ chưa đủ?

- Con nghĩ chưa đủ vì con hóng hớt, lặp đi lặp lại, thỏa thuê với những điều sáo, với các quan điểm thông tục con cho là chân lý mà không hề phân tích chúng. Một con vẹt bị cầm tù trong cái lồng định kiến của mình. Con nghĩ quá nhiều và nghĩ chưa đủ bởi con không nghĩ bằng cái đầu của chính mình.

- Cảm ơn. Con không cho mình là giỏi giang nhưng với cái kiểu phê bình thế này, con e là chẳng có ích lợi gì.

- Jun thân mến, ta không mong con nghĩ tốt hơn hay tệ hơn về con, ta muốn con đừng nhai đi nhai lại chính mình. Con phải tự giải thoát khỏi chính mình.

Đấy là kiểu lời khuyên mà tôi không cho vào tai, tôi hiểu câu đó nghĩa là: "Ta muốn quẳng cậu đi" và điều này làm tôi buồn.

Sau chín tháng cố gắng, tôi làm một bản tổng kết: nếu như tôi đã đủ chiều cao để trở thành một su mô - cần phải cao hơn một mét bảy mươi lăm - thì còn lâu tôi mới đủ số cân tối thiểu, bảy mươi lăm ki lô. Tôi còn thiếu hai mươi cân.

Khi nhìn vào thân hình Héc quyn của Ashoryu, tôi không khỏi nuốt nước bọt. Tôi phải làm gì để có được một trăm năm mươi ki lô như anh ấy! Những người khổng lồ, những con chó ngao, những vị thần Titan, những người hơn hai trăm hai mươi ki lô, tôi không thèm muốn được như họ, tôi cho rằng họ thuộc về một loài khác, như thể những quái vật thời tiền sử bị lạc vào thời đại của chúng ta, những con khủng long hoặc thằn lằn khổng lồ mang hình dạng con người đến thăm chúng ta. Ngược lại, cân nặng một trăm năm mươi cân! Thậm chí là chỉ một trăm thôi! Hay chín mươi cân cũng được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.