Chào Buổi Sáng Phòng Chính Đại Nhân

Chương 13




Hai người dạo chơi ở bên ngoài, mãi cho đến khi trong ngủ báo lại là đã quá giờ ăn, bọn họ mới cùng nhau từ cửa hông đi vào nhà.

Lý thị thấy bọn họ trở về, liền hỏi: "Đã dùng bữa tối chưa? Hay để ta gọi phòng bếp nấu chút đồ ăn đưa đến phòng cho hai đứa?"

Khi Đồng Uyển Nhu nhìn thấy Lý thị, vội vàng rút tay mình ra khỏi tay Phó Hằng, giấu sau lưng, có chút xấu hổ mà cắn môi cúi đầu xuống, Phó Hằng thấy nàng rút tay về, nhất quyết không tha, kéo tay nàng từ sau lưng ra ngoài, tiếp tục nắm lấy, rồi nói với Lý thị:

"Nương, chúng con đã ăn rồi. Người đừng lo lắng."

Đồng Uyển Nhu nghe Phó Hằng nói chuyện với Lý thị như vậy, cảm thấy có chút hoảng sợ, hai người bọn họ chuyện gì cũng chưa làm, rong chơi cả một ngày, sau khi trở về không chỉ không nhận lỗi, còn nghiêm trọng hơn là dùng giọng điệu không kiên nhẫn như vậy nói chuyện với trưởng bối...

Hai mắt nàng mở thật lớn, nếu như là ở nhà mẹ đẻ của Đồng Uyển Nhu, có người dám nói chuyện như vậy với ngạch nương của nàng, dù là con trai trưởng hay là dòng chính nữ đều sẽ bị phạt, chỉ không biết mẹ chồng của nàng sẽ trả lời như thế nào, nàng nín thở, âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho tướng công.

Lại chỉ thấy Lý thị như đã thành thói quen, gật đầu nói: "Vậy được rồi, không có chuyện gì thì các con về phòng nghỉ ngơi đi."

Phó Hằng nắm tay Đồng Uyển Nhu, gật đầu: "Vâng, nương cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Tại một gia tộc như vậy, có thể nghe được mẫu tử dùng phương thức đối thoại bình thường như vậy để nói chuyện, khiến cho Đồng Uyển Nhu giật mình không nhỏ, nếu không phải bị Phó Hằng lôi kéo, có khi nàng đã quỳ xuống tạ tội với Lý thị rồi.

"A đúng rồi, các con chờ một chút."

Phó Hằng vừa kéo Đồng Uyển Nhu đi được hai bước, đột nhiên Lý thị ở phía sau lại hô một tiếng, sống lưng Đồng Uyển Nhu lại cứng ngắc, quả nhiên.....Là vẫn không chạy thoát được sao?

Phó Hằng cũng không có quay lại, chỉ quay mặt lại nhìn về phía sau, thấy Lý thị đi về phía bọn họ, nhíu mày hỏi: "Không nói là có chuyện gì sao?"

Đồng Uyển Nhu nghe thấy Phó Hằng nói xong, cả trái tim đều nhảy vọt đến cổ họng, vội vàng xoay người khẽ phúc thân với mẹ chồng nói:

"Nương, xin hỏi có chuyện gì sai bảo."

Lý thị nhìn thoáng qua Phó Hằng, sau đó mới nhìn Đồng Uyển Nhu, nhìn nàng một hồi lâu rồi khóe môi khẽ cong lên nở nụ cười, ra vẻ thoải mái nói:

"À, thật ra cũng không có gì, chính là hôm nay Đồng gia cho người đến truyền lời." Ánh mắt Lý thị cho chút thay đổi, nghĩ nghĩ một lúc rồi mới nói: "Dựa theo quy củ, nữ nhi xuất giá sau ba ngày sẽ là lại mặt, nhưng cũng không khéo, ba ngày sau ngạch nương con muốn đi ra ngoài, liền phái người đến nói, tục lễ này liền miễn đi."

"...."

Đồng Uyển Nhu nghe xong lời Lý thị nói, nét tươi cười trên mặt cuối cùng cũng phai đi một ít, xem ra ngạch nương nàng lúc này thật sự là nổi giận rồi.

Lý thị thấy vẻ mặt nàng cứng đờ, vội vàng an ủi: "Ai nha, thật ra suy nghĩ của thế hệ chúng ta chính là hy vọng vợ chồng các con sống tốt với nhau, những lễ tiết quy củ như vậy cũng không phải là quan trọng, con cũng đừng nghĩ nhiều, ngạch nương con cũng là sợ mấy ngày giày vò khiến con mệt mỏi."

"..." Đồng Uyển Nhu nhìn thoáng qua ánh mắt chân thành của Lý thị, trong lòng tự hiểu rõ tính cách của ngạch nương mình là như thế nào, nghĩ đến người hôm nay đến truyền lời cũng sẽ không thể lễ phép đến nơi đến chốn, nhưng mà Lý thị trước mặt nàng lại không nhắc đến một chữ nào, một lòng muốn nói gì đó để trấn an nàng.

Ngoan ngoãn gật đầu, Đồng Uyển Nhu cười cười với Lý thị, nói: "Vâng. Con dâu nhất định sẽ tốt với tướng công, sẽ không để cho hai vị mẫu thân phải lo lắng..."

Lý thị thấy Đồng Uyển Nhu hiểu rõ khổ tâm của bà, cũng không nói gì thêm, cho Phó Hằng một ánh mắt "chăm sóc cho tốt", rồi mới nhìn hai vợ chồng nhỏ cùng nhau quay về tiểu viện.

Trong lòng bà không khỏi oán trách ngạch nương của con dâu lãnh huyết vô tình, dù là không vừa lòng nhà chồng mà con gái mình gả đến, thì cũng không thể đem sự tức giận trút lên người con gái mình như vậy chứ.

*******

Phó Hằng dắt Đồng Uyển Nhu vào phòng, dè dặt cẩn trọng nhìn nàng một cái, thấy trên mặt nàng cũng không có vẻ tức giận, lúc này mới mở miệng nói:

"Nếu nàng thật sự muốn về, vậy thì ba ngày sau chúng ta sẽ quay về."

Đồng Uyển Nhu nhìn vẻ mặt của Phó Hằng không giống như đang nói đùa, chớp mắt hai lần rồi nói: "Hai chúng ta cùng trở về nhìn cửa sập trước mặt sao?"

Phó Hằng xoa mặt nàng một cái, rồi nhún vai nói: "Sập thì sập, ít nhất chúng ta đi trong lòng sẽ thoải mái hơn không phải sao, nương của nàng có nhìn chúng ta hay không là chuyện của bà ấy, chúng ta có đi hay không là chuyện của chúng ta."

"..."

Đồng Uyển Nhu bị hắn lời nói của hắn làm cho nhiễu loạn, lờ mờ mông lung, mất một lúc mới phản ứng lại trả lời hắn, nàng lắc lắc đầu nói: 

"Ta hiểu rõ tính khí của ngạch nương mình, bà ấy sẽ không trúng khổ nhục kế, thời điểm bà ấy tức giận, tốt nhất là cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, để cho chính là bà tự lo lắng, qua một thời gian sốt ruột, bà ấy sẽ tự mềm lòng thôi."

Phó Hằng nghe xong lời nói của Đồng Uyển Nhu, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Đồng Uyển Nhu thấy trong mắt hắn có chút không tin tưởng, không khỏi cũng học bộ dạng của hắn, véo mũi hắn một cái, nói:

"Chàng hãy tin tưởng ta đi. Không đến ba tháng, ngạch nương chắc chắn sẽ gọi ta trở về."

Phó Hằng thấy nàng nói chuyện chắc chắn như vậy, hít sâu một hơi, nhíu mày hỏi: "Vậy ba ngày sau chúng ta có đi nữa không?"

Đồng Uyển Nhu quyết đoán lắc đầu, "Đương nhiên là không đi, mà nếu đi, dù chúng ta có ở bên ngoài phủ không ăn không ngủ chờ cả một ngày, bà ấy cũng tuyệt đối không gặp chúng ta."

"..."

******

Tuy rằng Đồng Uyển Nhu nói như vậy, nhưng mà Phó Hằng và Lý thị đều cảm thấy, đến ngày lại mặt này, nếu thật sự như lời Đồng Uyển Nhu nói, chẳng quan tâm đến Đồng gia, như vậy nói không chừng sau này cũng sẽ thành cái cớ để tranh cãi.

Cho nên, Lý thị thương lượng với Phó Hằng một chút, rồi quyết định ngày hôm ấy Lý thị chuẩn bị một ít quà, lại do Phó Hằng tự mình đưa đến cửa, nếu như nhận thì là tốt nhất, còn nếu không nhận thì Phó Hằng cũng coi như là hết trách nhiệm của con rể mới này.

Sáng sớm Phó hằng liền dẫn theo một xe quà tặng đi về phía Đồng gia, buổi trưa mới quay lại, quà trên xe vẫn còn nguyện không động.

Kết quả này cũng nằm trong dự kiến của bọn họ, Lý thị đứng ở cửa hông nhìn xe ngựa dừng lại, lại nhìn Phó Hằng, rồi bất đắc dĩ nói:

"Thôi, không nhận thì không nhận. Chúng ta cũng không miễn cưỡng." Thấy vẻ mặt Phó Hằng bị ngó lơ một buổi sáng có chút không tốt, Lý thị lại nói với hắn: "Con cũng đừng để trong lòng, bọn họ dù thế nào cũng vẫn là cha mẹ vợ của con, dù là như thế nào, con là vãn bối cũng không được có lòng oán giận."

Phó Hằng đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, nhưng cũng không phải vì hiểu rõ đạo lý mà lại giống như một tên đầu gỗ không hề có cảm xúc, nhìn nhìn bốn phía, hỏi Lý thị:

"Uyển Nhu đâu ạ? Sao không thấy nàng ấy đâu?"

Lý thị chỉ chỉ về phía tiểu viện của bọn họ, thở dài nói với Phó Hằng: "Người vợ này của con ấy, thật sự là bị Đồng gia quản giáo quá mức, không có việc gì làm thì thật sự sẽ ở trong phòng chép kinh thư, chẳng chịu ra ngoài một chút nào, cứ ở trong phòng như vậy, rất khó chịu đó."

Phó Hằng nghe thấy Đồng Uyển Nhu ở trong phòng chép kinh thư, liền không kịp nghe Lý thị dặn dò gì nữa, bước qua Lý thị đi về phía tiểu viện.

*****

Sau khi hỏi nha hoàn trong tiểu viện, biết được Đồng Uyển Nhu đang ở trong thư phòng của hắn, đã vào đó hơn nữa ngày rồi.

Phó Hằng đi vào thư phòng, quả thật nhìn thấy bóng dáng mềm mại đang ngồi trước thư án, vùi đầu múa bút thành văn, dáng vẻ chuyên chú ngay cả hắn đi vào cũng không phát hiện, hắn chưa bao giờ gặp dáng vẻ nghiêm túc như vậy của nàng, chỉ cảm thấy trên gương mặt như họa đều là nghiêm túc, cũng vô cùng xinh đẹp.

Phó Hằng nhẹ nhàng đi tới, thẳng đến khi hắn đến gần thư án, Đồng Uyển Nhu mới phát hiện ra hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, cũng không nói cái gì, lại tiếp tục viết chữ.

Thấy thê tử của mình không để ý đến chính mình, Phó Hằng thấy có chút tủi thân, ánh mắt chuyển nhìn lướt qua mặt bàn, bị mấy tờ giấy đã viết xong trên bàn hấp dẫn ánh mắt, cầm lấy tờ giấy vừa nhìn thấy, vừa cầm lên đã ngửi thấy mùi mực xông vào mũi, không cần nhìn nội dung, cũng đã bị mùi hương trên trang giấy làm cho lâng lâng rồi.

Không thể không nói, chữ viết của vợ hắn thật sự vô cùng xinh đẹp, từng hàng chữ đều đặn như được dùng đá phiến khắc chữ in ra vậy, vậy mà không hề viết sai chữ nào, mỗi một góc độ, mỗi một chữ đều có nét uyển chuyển như của riêng chính nàng, khiến người nhìn cảm thấy rất thoải mái.

Đồng Uyển Nhu lại vùi đầu viết một lúc lâu, rồi mới đặt bút xuống, lúc này Phó Hằng mới phát hiện ở trên thư án xuất hiện một cái hộp bút bằng gỗ đen, bút trong hộp được xếp từ lớn đến nhỏ, từ dài đến ngắn, các loại cán bút cần gì có đó.

Đồng Uyển Nhu không phát hiện ra ánh mắt kỳ dị của tướng công nhà mình, cầm tờ giấy cuối cùng vừa viết xong lên đặt ở bên miệng thổi nhẹ nhàng vài cái, tùy ý nói:

"Uổng công đi một chuyến?"

Nghe thấy nàng mở miệng nói chuyện, Phó Hằng còn đang bị những chữ viết của nàng làm mất hồn mới lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu, nói:

"Đúng. Ngay cả người gác cổng cũng không cho ta đi vào."

Đồng Uyển Nhu đặt tờ giấy xuống, đưa mắt nhìn nhìn hắn, cho hắn một ánh mắt như cười như không, khiến tâm Phó Hằng ngứa ngáy, vội vàng ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác.

"Đúng rồi, nàng đang viết cái gì đấy?" Hắn chỉ vào mấy tấm viết chữ Khải khiến hắn nhìn ngây người, hỏi Đồng Uyển Nhu.

"Kha ma kinh." Đồng Uyển Nhu cầm cây bút vừa đặt xuống lúc nãy lên, cho vào chậu nước nhỏ đặt ở góc bàn để rửa sạch, luyện thành thói quen trả lời.

Phó Hằng đối với nàng từ trước đến nay chưa từng keo kiệt lời khen, gật đầu nói với Đồng Uyển Nhu: "Chữ viết của nương tử thật sự là tốt, dù là đặt ở thư phòng cho mọi người xem, cũng không chút thua kém."

Đồng Uyển Nhu biết hắn miệng ngọt, bản thân cũng bị hắn dỗ đến vui vẻ, liếc mắt nhìn hắn một cái, nói:

"Cũng không dám so với mọi người, chẳng qua bình thường hay chép kinh thư, viết quen tay hơn chút thôi."

Phó Hằng đối với lời nói khiêm tốn của nàng không dám gật bừa, phản bác: "Thư pháp của nàng nếu chỉ là viết quen tay một chút, vậy ta đây viết gọi là gì? Chó viết chữ sao?"

Đồng Uyển Nhu từ sau thư án đi ra, từ trong vạt áo lấy ra một chiếc khăn sạch sẽ, lay tay sạch sẽ, rồi mới cười nói với Phó Hằng:

"Tướng công sao lại phải tự coi nhẹ mình."

Phó Hằng thấy nàng không tin, có chút sốt ruột: "Ta không phải tự coi nhẹ bản thân, mà là chữ viết của nàng quả thật là rất tốt, nếu như ta có nửa lời giả dối, thì sẽ bị trời đánh...Ngô..."

Phó Hằng còn chưa kịp thề xong, đã bị Đồng Uyển Nhu lấy tay che môi lại, chỉ thấy Đồng Uyển Nhu dùng ánh mắt oán trách liếc nhìn hắn một cái, nói:

"Cũng không được." Thấy Phó Hằng có chút không hiểu, Đồng Uyển Nhu lại nói: "Chuyện bé tí như vậy, sao phải thề?"

Phó Hằng nắm lấy bàn tay của nàng, cười đến có chút ngốc, tươi cười rạng rỡ khiến cho gương mặt tuấn mỹ của hắn càng thêm suất khí, Đồng Uyển Nhu bị hắn nhìn đến có chút hoảng, muốn rút tay mình về nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn, thoáng một cái, mu bàn tay của nàng bị hắn đặt bên môi, nhẹ nhàng hôn lên.

Đồng Uyển Nhu muốn nói lại không dám mở miệng, nhưng mà tướng công của nàng lá gan cũng lớn quá mức đi, ban ngày rõ ràng như vậy, lại là ở thư phòng lúc nào cũng có thể có người đi vào, làm ra hành động thân mật như vậy, Đồng Uyển Nhu cảm thấy ngọt ngào nhưng đồng thời cũng cảm thấy ngại ngùng không thôi.