Chào Em, Như Hoa!

Chương 15: Em không tự tin, là em tin tưởng anh ấy



Kể từ Tết âm lịch, hai người như chìm đắm trong không khí ngọt ngào, sau khi buổi tối bất ngờ từ từ bị quên lãng, Văn Lược Ngữ bắt đầu dùng cách riêng của ông nhắc nhở Lỗ Như Hoa và Văn Sơ: Bọn họ không thích hợp.

“Đại gia, há miệng!” Lỗ Như Hoa một tay đang cầm đĩa trái cây, một tay cầm một cái nĩa nhỏ xiên một miếng, “cung kính” dâng tận miệng Văn Sơ.

Hôm nay đã là mùng sáu, Văn Sơ cuối cùng cũng không làm cái đuôi theo sau Lỗ Như Hoa, quyết định đến phòng vẽ tranh. Đương nhiên, vì sự cưỡng bức của Lỗ Như Hoa, cộng thêm dùng “sắc dụ” hắn mới bằng lòng. Rất hiển nhiên, vô cùng hưởng thụ đối với đãi ngộ “hoàng thất” mà Lỗ Như Hoa dành cho hắn.

Văn Sơ ghé mắt nhìn Lỗ Như Hoa, cực kỳ vô sỉ đáp lại, “Ái phi, bóp tay cho trẫm, mỏi!”

“Văn công công, ai gia không có cánh tay thứ ba để giúp công công ngắt nhéo.” Lỗ Như Hoa nghiến răng.

Văn Sơ quả nhiên ngẩn người, ban đầu là đại gia, sau khi hắn xưng trẫm, thế nào lại lập tức thành công công ...... Công công không phải là thái giám?

“Em hỏi anh yêu em có sâu đậm, anh yêu em vài phần......” Trả thù Lỗ Như Hoa, Văn Sơ lại bắt đầu ca hát.

Quả nhiên, âm thanh ma quỷ vừa lọt vào tai, Lỗ Như Hoa lập tức đưa đĩa hoa quả cho Văn Sơ, tuyên bố muốn “Quỳ gối thỉnh an” .

Văn Sơ tự nhiên là không nghe cũng không buông tha, ấn cô ngồi lên đùi rồi không ngừng chọc lét, ép buộc một lúc lâu, đến khi Lỗ Như Hoa cười đến tức thở mới để cô đi.

Bước ra khỏi cửa phòng vẽ tranh, Lỗ Như Hoa hoảng hốt một hồi lâu, hạnh phúc chân thật như vậy, như lại không có thật, bị hắn hôn hai má, trên môi, mặt vẫn còn nóng, hơi ấm này sẽ vĩnh viễn không rời cô sao?

Không suy nghĩ lung tung nữa, phòng khách rất bề bộn, tối qua bị Văn Sơ đại náo thiên cung, trước tiên phải dọn dẹp một chút.

“Em hỏi anh yêu em có sâu đậm, anh yêu em rất nhiều......” Lần này không phải là giọng hát Văn Sơ, là tiếng chuông di động. Lỗ Như Hoa dở khóc dở cười, “Xin chào, ai đấy?”

Từ điện thoại, truyền ra một giọng nói đàn ông dễ nghe, âm thanh rất ôn hòa, “Xin hỏi, là cô Lỗ Như Hoa phải không?”

Lỗ Như Hoa hơi run rẩy, cô không quen kiểu xưng hô khách khí như vậy, lại càng không quen nghe giọng điệu khách sáo, nhưng vừa nghe qua đã cảm thấy một loại hương vị bức người thản nhiên lan xa tới ngàn dặm, như là không cho phép từ chối, chợt nghĩ bụng, cô không thiếu ai tiền chứ?

“Mạo muội gọi điện thoại cho cô, là bác Văn nhờ tôi giúp một việc nhỏ, nếu Lỗ tiểu thư có thời gian, mong cô ra ngoài, chúng ta gặp mặt một chút.” Bên kia đầu dây, người đàn ông trưc tiếp yêu cầu.

“Bác Văn là......” Lỗ Như Hoa cầm điện thoại, tay cô trong nháy mắt lạnh như băng, một cảm giác khó hiểu nhưng khẩn trương trỗi dậy.

“Là cha của Văn Sơ.”

“Vậy anh là?”

“Tôi là bạn bè của nhà họ Văn, họ Dạ, tên là Dạ Nhiên.”

Dạ Nhiên, cái tên này lần đầu tiên Lỗ Như Hoa nghe đến, cô im lặng tự nhắc lại một lần trong lòng, ghi nhớ địa điểm và thời gian gặp mặt Dạ Nhiên đã nói. Nơi đó cách nhà Văn Sơ không xa, là một quán trà, ở thành phố S cũng khá nổi tiếng, Lỗ Như Hoa đã nghe tên, nhưng chưa từng vào.

Ngắt điện thoại, Lỗ Như Hoa ngồi ngây ngốc trên sô pha. “Bác Văn” phái sứ giả xuất hiện, chắc chắn không phải một lời chúc năm mới đơn giản như vậy, Dạ Nhiên trên điện thoại đã yêu cầu, việc họ gặp nhau hy vọng cô không nói cho Văn Sơ. Cười khổ, Lỗ Như Hoa càng cảm thấy lòng cô khẩn trương.

Đúng hẹn, ba giờ chiều, Lỗ Như Hoa xuất hiện ở tiền sảnh quán trà.

Trang trí trong quán trà và trong tưởng tượng của cô không khác gì nhau – đầy sự thanh lịch, chỉ có điều khách đến rất ít. Có lẽ mới qua năm mới, người Trung Quốc nếu muốn tụ họp, hơn phân nửa sẽ lựa chọn quán rượu.

Vừa nói tìm Dạ tiên sinh, người lập tức đưa Lỗ Như Hoa lên lầu hai, dừng trước một căn phòng phía bên phải, đẩy cửa, cực lễ phép mời cô đi vào.

Từ cửa bước vào không xa, chẳng qua chỉ vài bước, nhưng Lỗ Như Hoa ngập ngừng một hồi lâu mới có dũng khí bước vào, người đàn ông bên trong đã đứng lên tiếp đón, mỉm cười: “Xin chào, tôi là Dạ Nhiên.”

Lỗ Như Hoa chăm chú nhìn Dạ Nhiên, không nghĩ tới anh ta trẻ đến thế, cao lắm chỉ khoảng hai mấy, rất cao, cực kỳ tuấn tú, trên người lộ ra vẻ thong dong...... Cái loại thong dong này quả nhiên không khác cảm giác mà cô cảm nhận qua điện thoại, lại mơ hồ toát ra khí thế bức người từ khoảng cách rất xa. Cô nhìn ra được, anh ta và Văn Sơ, Văn Phỉ là cùng một loại người, nhưng cũng có điểm bất đồng. Trên người hai anh em nhà họ Văn toả ra một loại khí chất tự do không miễn cưỡng , người đàn ông này lại rất bó buộc.

“Xin chào, tôi là Lỗ Như Hoa.” Lỗ Như Hoa đáp lại như anh ta, mỉm cười trả lời.

Người phục vụ ở phái sau đã nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong sảnh nhỏ quán trà, sự im lặng làm cho người ta muốn ngạt thở.

Làm nóng ấm, cho trà vào, tráng chén, rót nước sôi, ngâm trà, Lỗ Như Hoa ngồi trên ghế trúc, lẳng lặng nhìn Dạ Nhiên tự mình pha trà đâu vào đấy, xem ra, anh rất thích uống trà. Có điều giấu Văn Sơ gặp mặt, Dạ Nhiên lại do cha hắn phái tới, tự nhiên không phải chỉ để để uống trà đơn giản như vậy.

Thật ra, Dạ Nhiên đã ở quan sát Lỗ Như Hoa rất kỹ.

Trong tay anh ta có toàn bộ tư liệu về Lỗ Như Hoa, là cha Văn Sơ cho người điều tra. Chẳng qua, Dạ Nhiên thật sự không ngờ, bản thân anh ta có một ngày cũng sẽ giúp người làm loại chuyện như vậy, nếu không phải vì giao tình nhiều năm với nhà họ Văn, nếu không phải thật sự thích tên nhóc Văn Sơ, anh ta cảm thấy mình thật vô vị ......

Chỉ là, Lỗ Như Hoa khiến anh ta hơi giật mình.

Cô chỉ khoảng mười chín tuổi, có lẽ mới chỉ là sinh viên năm nhất, với một nữ sinh độ tuổi này, khi đối mặt với một người xa lạ có thể là đang chuẩn bị uy hiếp, trên người không nên có vẻ mặt trấn tĩnh, không kiêu không nịnh như vậy. Dù nhiều cô gái khác lớn tuổi hơn cô cũng ít có sự ung dung như cô, như em dâu của anh ta – Tô Niên Hoa, đến giờ vẫn còn như con nít, xem ra vẻ điềm tĩnh này và cuộc sống Lỗ Như Hoa đã trải qua có liên quan với nhau.

Quần áo đơn giản, tiết kiệm, không trang điểm, trên gương mặt trắng trẻo là đôi mắt sáng ngời rất dễ khiến người khá chú ý. Chỉ nhìn bề ngoài, mắt Văn Sơ quả thật không tệ.

“Lỗ tiểu thư, mời dùng.” Dạ Nhiên đẩy đến trước mặt Lỗ Như Hoa một chén trà nhỏ vừa rót trà, hương thơm thoang thoảng bay lên.

“Cứ gọi tên tôi là được.”

“Được, chúng ta cứ như vậy.” Dạ Nhiên cũng không khách sáo.

“Tôi đã nói với Văn Sơ ra ngoài có công chuyện, sẽ về rất nhanh.” Lỗ Như Hoa nói thản nhiên,“Tôi đã làm theo lời anh, nói dối anh ấy.”

“Tôi thay mặt bác Văn cảm ơn em.” Dạ Nhiên lạnh nhạt cười cười, “Kỳ thật hôm nay hẹn em tới, cũng chỉ là muốn làm quen một chút, tôi và anh em Văn Phỉ Văn Sơ là bạn tốt, nhà họ Dạ và nhà họ Văn là thân quen nhiều năm.”

“Như vậy...... Là cha Văn Sơ ...... Không thích tôi, đúng không?”

Dạ Nhiên nhướn mày, cười hỏi: “Dựa vào đâu mà em thấy được?”

Lỗ Như Hoa nghĩ ngợi, “Bởi vì...... Người tới tìm tôi nói chuyện, không phải anh Văn Phỉ mà lại là anh, Dạ Nhiên.”

“Cũng không hoàn toàn như em nghĩ.” Dạ Nhiên chậm rãi nói, “Nói thật, bác Văn thật ra là lo lắng về Văn Sơ. Mà Văn Phỉ...... Nói vậy em cũng khá thân với câu ta, Văn Phỉ quen phóng túng, cho nên với lựa chọn của Văn Sơ, cậu ấy sẽ không hoàn toàn hiểu rõ, mà dù hiểu rõ cũng sẽ giúp Văn Sơ làm mọi chuyện, chưa chắc là phù hợp với em ấy.”

“Tự Văn Sơ có khả năng lựa chọn.” Lỗ Như Hoa phản bác, cô nghe ra ý tứ của Dạ Nhiên, câu nói như một mũi nhọn đâm vào lòng cô, rất không thoải mái.

Dạ Nhiên nở nụ cười, “Tôi biết lúc này mình đang phải diễn vai một nhân vật khiến cho người khác chán ghét, nếu vừa rồi tôi nói sai, tôi xin lỗi em.”

Lỗ Như Hoa ngơ ngác, trong lòng hơi uể oải, trước khi đến đây, cô đã mong một diễn biến nhẹ nhàng hơn, không thể quá thất thố, cũng không thể biểu hiện quá kịch liệt...... Nhưng ...... Cô sợ, sợ mọi thứ sẽ giống như tiểu thuyết hoặc trên TV, bởi vì Văn Sơ thật sự sống trong một thế giới hoàn toàn khác thế giới của cô.

“Sở dĩ giấu Văn Sơ, chỉ vì không muốn em ấy nghĩ nhiều mà thôi.” Dạ Nhiên tiếp tục nói, “Tính cách em ấy chắc em cũng hiểu, em ấy rất dễ xúc động, vì chuyện bác Văn buộc em ấy về nước vào trường S học, vốn đã làm mối quan hệ cha con giữa hai người hơi rạn nứt, cho nên...... Bác Văn mới nhờ tôi – một người ngoài cuộc. Tôi cũng hiểu rõ, bản thân không có tư cách xen vào chuyện này, nhưng bác Văn đã yêu cầu tôi hỏi em một câu, yêu cầu em hãy cân nhắc thật kỹ, nếu câu trả lời của em vẫn là lời khẳng định, vậy thì tôi cũng mừng.”

“Chuyện gì?” Lỗ Như Hoa hỏi.

“Rất đơn giản, bác Văn chỉ muốn hỏi em, em và Văn Sơ thật sự hợp sao?” Dạ Nhiên nói gọn.

“Hợp hay không hợp, tôi không thể trả lời một cách đơn giản như vậy.”

“Đương nhiên, có điều em cứ yên tâm, tôi đến không phải để chia rẽ các em, bác Văn cũng không. Nếu tình cảm giữa em và Văn Sơ là thật lòng, không ai có thể chia rẽ.” Dạ Nhiên nhìn gương mặt đề phòng của Lỗ Như Hoa, mỉm cười.

Hai người nói chuyện với nhau không lâu lắm, Dạ Nhiên ở vị trí lúng túng vì bị người nhờ vả, mà Lỗ Như Hoa luôn ở trạng thái cẩn thận phòng bị, cái gọi là nói chuyện với nhau, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là để cho biết nhau mà thôi. Thời điểm ra về, Dạ Nhiên vẫn khách khí, lễ phép như cũ, nhưng Lỗ Như Hoa không vì lời anh ta nói mà cảm thấy vui mừng hoặc thoải mái. Cô nghĩ, có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều, chỉ hy vọng là thế.

“Nói thật, hôm nay cùng anh nói chuyện...... Và nghững gì tôi tưởng tượng không giống nhau lắm.” Giọng Lỗ Như Hoa tự giễu.

“À?” Dạ Nhiên thích thú tỏ vẻ muốn cô nói tiếp.

Hai tay Lỗ Như Hoa đang cầm chén trà nhỏ, hơi do dự, cuối cùng vẫn nói thật, “Tôi nghĩ, anh sẽ vứt chi phiếu, sau đó lạnh như băng nói với tôi: Muốn bao nhiêu, cứ nói giá đi.”

Dạ Nhiên nhíu mày cười khổ, “Xem ra lúc nói chuyện điện thoại, giọng tôi không được hoà nhã, làm cho em hiểu lầm.”

“Không phải.” Lỗ Như Hoa lắc đầu, luồng khí nóng từ trong tách trà lơ đãng lượn trong không khí, khiến cho người đàn ông ngồi đối diện mơ hồ mờ đi, hơi xa cách, “Nếu tôi là người nhà Văn Sơ, có lẽ...... Tôi cũng sẽ lo lắng !”

“Em nói rất đúng.” Dạ Nhiên cũng không quanh co lòng vòng, anh ta nhìn ra, cô gái nhỏ ngồi đối diện không phải loại phụ nữ yếu đuối không dứt khoát, “Cho nên bác Văn mới hỏi, tôi biết em không phải là không hiểu Văn Sơ. Đúng vậy, em ấy rất tốt, nhưng dù sao cũng chưa va vấp nhiều, mọi chuyện từ nhỏ đến lớn luôn thuận lợi, cũng rất đơn thuần. Còn em...... Tôi không phải chê trách gì, nhưng cuộc sống của em so với em ấy, có lẽ hơi phức tạp. Các em quen nhau chưa đến nửa năm, tìm hiểu cũng chưa lâu, em có bao giờ nghĩ tới, em và em ấy, một ngày nào đó sẽ cảm thấy cả hai thật xa lạ, hơn nữa thói quen trong cuộc sống cũng phù hợp. Nếu thực sự có ngày đó, người chịu thiệt thường là phái nữ.”

“Em hiểu ý anh.” Lỗ Như Hoa ngắt lời Dạ Nhiên, cô không trách Dạ Nhiên nói thẳng. Cô hiểu, đứng ở góc nhìn của anh ta, dùng lời lẽ như vậy để diễn đạt có lẽ đã là cách nói uyển chuyển lắm rồi .

“Em không dám nói mình hiểu rõ bao nhiêu về Văn Sơ.” Lỗ Như Hoa nghĩ ngợi rồi mỉm cười, “Thật ra có những lúc, em cũng không hiểu chính bản thân mình. Em cứ nghĩ mãi, cuối cùng đến mức không thể chịu nổi, không thể nghĩ thêm, nhưng em vẫn cố gắng. Anh Dạ Nhiên, anh nói đúng, em và Văn Sơ quen biết không lâu, cũng chưa hiểu sâu sắc về nhau. Nhưng sự hoà hợp giữa người và người trong lúc ở chung không hoàn toàn quyết định bởi thời gian dài hay ngắn. Tính cách anh ấy rất đơn thuần, bực bội thì lập tức phải trút, vui mừng lại như một đứa trẻ con. Em nghĩ...... có lẽ anh đã tìm hiểu kỹ về em, đúng là cuộc sống của em đối với anh ấy hơi phức tạp, nhưng em vẫn muốn nói với anh câu nói cũ, không ai có thể quyết định thay Văn Sơ, chỉ cần anh ấy thông cảm, như vậy......Đã là chuyện hai bên đều tình nguyện, đừng nói tới người nào sẽ thiệt thòi.”

“Tự bản thân em tin chắc như vậy?” Dạ Nhiên nhìn Lỗ Như Hoa, hỏi đầy hàm ý.

Lỗ Như Hoa trầm mặc trong chốc lát, rồi thản nhiên đáp lại: “Em tin tưởng Văn Sơ.”

Dạ Nhiên nở nụ cười, “Cùng em nói chuyện, tôi cảm thấy em không phải mới chỉ mười chín tuổi, tôi rất hân hạnh được làm quen với em, có điều...... Người kế tiếp em phải đối mặt có khả năng sẽ là bác Văn. Có lẽ Văn Sơ chưa nói với em, bác Văn đã về nước, đặc biệt trở về.”

“Vì em?” Lỗ Như Hoa ngạc nhiên.

“Cũng vì chuyện Văn Phỉ và người vợ tương lai của cậu ta.” Dạ Nhiên trả lời đơn giản, cũng không giấu diếm.

Phải, nhiệm vụ hôm nay của anh ta coi như đã hoàn thành. Thẳng thắn mà nói, anh ta đối mặt với cô gái quật cường này hơi lo lắng, nhà họ Văn không chắc sẽ lợi thế, nhưng vì cha Văn Sơ rất cứng cỏi, nên hai anh em Văn Phỉ Văn Sơ mới có thái độ kính nhi viễn chi với cha mình như vậy. Nếu tính cách Lỗ Như Hoa dịu dàng ngoan ngoãn, còn có thể dễ dàng bị ông Văn sờ chỗ hiểm, nhưng bây giờ...... Chưa chắc đã được.

Không biết vì sao, nhìn Lỗ Như Hoa, Dạ Nhiên lại bất giác nghĩ đến cô gái anh ta từng yêu, rõ ràng hai người là hai tính cách hoàn toàn khác biệt, khí chất, nếu nói có chỗ giống nhau, có lẽ chỉ có một: Ánh mắt quật cường. Vừa rồi Lỗ Như Hoa trả lời câu hỏi của anh ta, cô nói cô tin tưởng Văn Sơ. Niềm tin của cô từ đâu mà có? Từ cảm giác sao?

Dạ Nhiên rất muốn nói với cô, cảm giác có lẽ là thứ không đáng tin nhất. Nhưng anh không đủ nhẫn tâm......

Dạ Nhiên nói không sai. Vài ngày sau, cha Văn Sơ - Văn Lược Ngữ về nước.

Bó tay với nhà này. Đặt tên toàn chữ nghĩa : Văn Lược Ngữ, Văn Phỉ - văn chương đẹp đẽ, Văn Sơ – Văn chương khởi đầu, người tài, người trí thức…

Khi Văn Lược Ngữ về nước, cũng không gọi bất kỳ người nào ra sân bay đón, đến thẳng công ty nhà họ Dạ nghỉ ngơi dưới danh nghĩa Dạ Nhiên, chỉ yêu cầu trợ lý thông báo cho Văn Sơ. Văn Phỉ sau khi biết tin, mang theo vị hôn thê Phương Đại Đại từ thành phố L chạy suốt đêm về thành phố S.

Sau khi Văn Lược Ngữ “khâm điểm”, cả nhà họ Văn ăn bữa cơm đoàn tụ, bàn cơm bày tại trụ sở công ty nhà họ Dạ, sở dĩ lựa chọn công ty của Dạ Nhiên mà không lựa chọn công ty kinh doanh rượu của Văn Phỉ thì, đó là cách mà ông khéo léo phản ứng với công việc của Văn Phỉ.

Tuy nói từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố S,nhưng đây là lần đầu tiên Lỗ Như Hoa đi vào núi Thanh Phong, ngoài lý do không có thời gian, cũng vì ngọn núi này luôn có vẻ thần bí, theo truyền thuyết là tài sản của tư nhân, hoá ra cái gọi là “tư nhân” chính là Dạ thị, cảnh sắc quả nhiên rất đẹp, cũng thật “đặc quyền”.

Ngoài phong cảnh, Lỗ Như Hoa càng thấy hứng thú với kiểu thiết kế kiến trúc đàn dương cầm thức trong này. Cô nhìn ra được, kiểu kiến trúc này được xây dựng độc đáo lại thú vị, phải do người rất có phong cách thiết kế, hơn nữa không kể vẻ ngoài hay bên trong, tất cả đều thấm đẫm vẻ tinh tế. Ở trường S, Lỗ Như Hoa học về kiến trúc, cô chợt nghĩ, nơi này hoàn toàn có thể trở thành một địa điểm để lớp cô đi than quan học tập ngoại khoá, đáng tiếc...... Chủ nhân có lẽ sẽ không đồng ý. Vừa rồi, cô gặp lại Dạ Nhiên ngay cửa, trước mặt Văn Sơ, cô giả bộ như mới gặp anh ta lần đầu tiên. Dạ Nhiên diễn kịch rất khá, ánh mắt anh ta rất bình tĩnh, không có một chút hoảng hốt, Lỗ Như Hoa cảm thấy bất đắc dĩ, người luôn mang mặt nạ như vậy, có thể không? Dạ Nhiên nói không sai, anh ta và Văn Sơ thật sự là bạn tốt. Lỗ Như Hoa lặng lẽ hỏi Văn Sơ, Dạ Nhiên là ai, hắn trả lời anh ta là người anh tốt, quản lý tập đoàn Thịnh Thế.

Thịnh Thế...... Mặc dù Lỗ Như Hoa là kẻ đã nghe tên này quá nhiều thành ra thuộc lòng, vẫn không thể ngời được Dạ Nhiên còn trẻ như vậy đã có thành tựu đến thế, đúng là không thể khinh thường.

“Như Hoa, em có nghe anh nói không đó?” Mặt Văn Sơ bỗng phóng đại trước mắt cô, cau mày hỏi.

Lỗ Như Hoa giật mình, tâm hồn bị kéo từ đỉnh bức tượng thạch cao ngoài hành lang về lại, im lặng nhìn Văn Sơ, “Em đang nghe, anh vừa nói, ba anh không thích con gái tóc tai bù xù, cho nên đêm nay em phải chải đầu thật gọn thật già dặn mới được.”

Văn Sơ nhìn Lỗ Như Hoa, ra lệnh cho mình rặn ra một nụ cười, rất miễn cưỡng.

Sự căng thẳng của hắn bắt đầu từ tối qua. Văn Sơ biết rõ mục đích cha mình về nước không đơn giản là « nhìn một chút cho biết », thứ nhất là vì hôn thê Phương Đại Đại của anh trai, thứ hai là Lỗ Như Hoa. Không thể tin được cha hắn lo lắng chuyện tình cảm của hắn và Văn Phỉ đến vậy. Có điều rất khó nói ông khẩn trương là vì lo lắng cho con hay vì lo lắng nhà họ Văn sẽ bị mất mặt.

Hắn sợ, hắn biết tính cách cha mình, hắn hiểu dưới bề ngoài ôn hòa, nội tâm ông che giấu một sự cố chấp lớn thế nào. Cả đêm hắn suy nghĩ, phương án tệ nhất, cùng lắm thì hai bên hai phe, dù sao hắn cũng không thể lại để ông tùy ý an bài, nghề nghiệp hắn đã nghe ông, tình cảm hắn nhất định phải được lựa chọn. Trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ mọi khả năng có thể phát sinh trên bàn cơm và phương án đối phó. Tóm lại, hắn sẽ không để Lỗ Như Hoa vì hắn mà bị bất kỳ ai coi rẻ, điều ấy, hắn chắc chắn.

Cả một ngày dài, hắn kéo Lỗ Như Hoa ra vào các trung tâm mua sắm, chỉ vì tìm một bộ trang phục thích hợp đi dự tiệc. Cha hắn không thích con gái ăn mặc cầu kỳ, hắn giúp Lỗ Như Hoa chọn một bộ váy trắng bằng nhung mềm, giày, áo khoác, áo choàng, bao tay cũng lựa loại cùng màu trắng.

Khi Lỗ Như Hoa từ phòng thay đồ đi ra, như biến thành người khác, im lặng nhàn nhã, trên môi nở một nụ cười thản nhiên. Nụ cười kia rất đẹp, nhưng không biết vì sao, lòng Văn Sơ bỗng hoảng hốt, hắn không thể hình dung cảm giác của hắn, có lẽ là khẩn trương, khẩn trương vì sắp nhìn thấy cha mình......

“Văn Sơ, tay anh lạnh!” Lỗ Như Hoa cầm tay hắn, “Ba anh đáng sợ như vậy sao? Bất quá chỉ là gặp mặt, ăn một bữa cơm mà thôi. Dù ông ấy không thích em, em cũng đâu phải là mối uy hiếp gì với ông ấy, chúng ta cũng mới vừa quen......”

“Em nói bậy bạ gì đó!” Văn Sơ giận dữ, “Cái gì gọi là không có gì uy hiếp, em là sự uy hiếp rất lớn đối với ông ấy! Rõ ràng em cướp con trai ông ấy đi rồi đó thôi ? Anh cảnh cáo em Lỗ Như Hoa, em gây ra chuyện thì phải chịu trách nhiệm, đừng mong đùa giỡn anh một chút rồi thôi!”

Lỗ Như Hoa ngạc nhiên nghe của lời kết tội của hắn, cười khổ, “ Văn Sơ, em nên khen trình độ tiếng Trung của anh có tiến bộ, hay phải nói anh đang nói chuyện kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia?”

“Nhưng mà......” Văn Sơ do dự.

“Nhưng mà cái gì?”

“Như Hoa, anh bắt em mặc quần áo như vậy, còn thay đổi kiểu tóc......” Văn Sơ lắp bắp giải thích, “Anh không phải nói em trước giờ không đẹp, thật sự anh thích kiểu cách của em, chẳng qua vì ba anh hơi phép tắc...... Anh tuyệt đối không nghĩ đến chuyện em phải thay đổi! Em tốt lắm, thật sự rất tốt!”

Lỗ Như Hoa cười, ngắt lời hắn,“Em không hề không vui, anh cho là đang diễn phim truyền hình sao? Lòng tự trọng của em không yếu ớt đến vậy đâu, ai không muốn bạn gái mình thật xinh đẹp khi gặp người nhà? Nếu đổi lại là anh gặp cha mẹ em, coi chừng em còn bắt anh mặc đồ trang trọng hơn, Văn Sơ, đừng lo cho em.”

“Em thật sự...... Không để tâm?” Văn Sơ nhẹ nhàng thở ra, thắc mắc trong lòng đã nói ra, lại nhận được lời khẳng định của Lỗ Như Hoa, làm cho hắn mừng rỡ...

***

“Văn tiên sinh, xin mời.” Người phục vụ sinh lễ độ giơ tay chỉ đường cho họ, xem ra, Văn Lược Ngữ đã xuống lầu .

Gia đình này cuối cùng là như thế nào? Cha thì thần thần bí bí đến, cũng không gọi hai con đi đón, đến nơi khác nghỉ ngơi, một gia đình dùng cơm còn phải nhờ đến trợ lý chuyển lời, trong lòng Lỗ Như Hoa cười khổ, tay bị Văn Sơ kéo vào trong phòng, tay hắn rất lạnh.

Đi qua gian phòng ngoài bài trí theo phong cách châu Âu, theo người phục vụ, Văn Sơ và Lỗ Như Hoa chậm rãi vào phòng trong, hai cánh cửa lặng lẽ mở ra từ bên trong. Lỗ Như Hoa cảm giác bàn tay Văn Sơ căng thẳng, hơi kinh ngạc, chưa từng thấy hắn khẩn trương đến thế, cha hắn thật sự đáng sợ như vậy?

Hít sâu một hơi, Lỗ Như Hoa nhìn vào trong phòng.

Căn phòng rất lớn, vẫn theo phong cách châu Âu, mọi đồ dùng trên bàn tiệc đều màu trắng ngà, cũng không phải vì Lỗ Như Hoa mà trang trí lộng lẫy, lại hơi giấu giếm vài phần xa hoa. Trên tường là một tủ rượu sắp xếp rất nhiều rượu,bên trái phòng là khu vực nghỉ ngơi, ở chính giữa, ngồi nghiêm trang trên sô pha là một người đàn ông trung niên đầy vẻ trưởng giả, hẳn là Văn Lược Ngữ, cha của Văn Sơ.

Lỗ Như Hoa biết lần đầu gặp mặt mà nhìn chằm chằm vào người lớn là không lễ phép, nhưng cô không thể không tự nhủ, trên người ông Văn có một loại khí chất áp bức không giận mà uy. Nếu là Văn Lược Ngữ thời trẻ, chỉ sợ khi ngồi trong nhóm đàn ông không người nào có thể so khí thế với ông. Dù sao, đó cũng loại hương vị riêng biệt chỉ có ở mình ông.

Bên trái Văn Lược Ngữ không phải người nhà họ Văn mà lại là chủ nhân của Dạ thị, Dạ Nhiên. Dạ Nhiên hình như đang cùng Văn Lược Ngữ nói chuyện, ánh mắt cung kính còn chưa kịp tan, cứ thế tự nhiên xẹt qua Văn Sơ cùng Lỗ Như Hoa, khẽ hếch cằm, xem như chào hỏi, coi như đang có thiện ý nhắc nhở Lỗ Như Hoa.

Bên cạnh Dạ Nhiên, là Văn Phỉ và Phương Đại Đại. Văn Phỉ đối với Lỗ Như Hoa mà nói cũng khá quen thuộc, còn Phương Đại Đại là lần đầu tiên gặp mặt.

Nhìn cách Văn Phỉ chọn người yêu, Lỗ Như Hoa cảm thấy có khác với tưởng tượng của cô. Cứ nghĩ mẫu con gái mà anh ta thích cho dù không phải xinh đẹp tao nhã thì cũng phải thật mĩ miều, nhưng Phương Đại Đại lại mang một thứ hương vị nhẹ nhàng khoan khoái, thêm một chút vẻ mạnh mẽ của đàn ông. Nhìn thấy Lỗ Như Hoa và Văn Sơ đi vào, cô lập tức quay đầu, không che giấu ánh mắt tò mò đánh giá đối với Lỗ Như Hoa, sau đó lập tức cười tươi, không nhăn nhó, không giả tạo, tự nhiên mà phóng khoáng.

Từ giây phút Phương Đại Đại cười, Lỗ Như Hoa lập tức có cảm tình với cô.

“Ba, anh...... Chị dâu. Đây là bạn gái con, Lỗ Như Hoa.” Văn Sơ mở miệng trước, cố giữ giọng tự nhiên và cung kính. Hắn nói đến hai chữ chị dâu và bạn gái lại mang theo âm điệu khẳng định một cách cố ý, thêm vài phần vội vã, dường như nóng lòng muốn tạo lập đồng minh với Văn Phỉ.

Lời nói “đầu cơ” của Văn Sơ làm Phương Đại Đại hơi hoảng sợ, lại cảm thấy buồn cười. Văn Phỉ lại tương đối vừa lòng với thái độ của em trai, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ.

“Chào bác, bác khoẻ ạ?” Lỗ Như Hoa kiên trì chào hỏi, nói thật, cô bắt đầu cảm thấy khẩn trương, dù sao người kia cũng là cha của Văn Sơ.

“Lỗ tiểu thư, mời ngồi.” Văn Lược Ngữ đã mở miệng, thanh âm trầm thấp, trong suy nghĩ của Lỗ Như Hoa, giọng điệu thật khách khí.

“Cám ơn bác, xin bác cứ gọi tên con là được.” Lỗ Như Hoa vừa dứt lời, đã bị Văn Sơ kéo đến ngồi trên sô pha, vừa vặn mặt đối mặt với Phương Đại Đại và Văn Phỉ.

“Cũng được, mọi người cứ tự nhiên.” Văn Lược Ngữ gật đầu, nhưng dáng vẻ của ông tại không phù hợp với giọng điệu, mọi người đều không biết là có thể thật sự “tự nhiên” hay không.

“Như Hoa, em trai cháu còn chưa quay lại trường S sao?” Lời nói của Văn Lược Ngữ, ít nhất nhắn nhủ hai tin tức với những người có mặt: Thứ nhất, ông ta biết rõ về gia cảnh Lỗ Như Hoa. Thứ hai, ông ta rõ ràng mọi động tĩnh của Lỗ Như Hoa .

Nỗi khẩn trương đè năng trong lòng Văn Sơ bộc phát thành phản kháng, “Ba, xem ra ba đã già rồi, thích điều tra chuyện này chuyện khác.”

Lỗ Như Hoa ngạc nhiên, lặng lẽ kéo tay hắn, sau khi cùng Dạ Nhiên nói chuyện, cô đương nhiên biết ông đã quá rõ về mình.

Văn Lược Ngữ quét mắt qua Văn Sơ, lạnh nhạt nói: “Không có chút lễ phép, Văn Sơ, con không phải đang phản ứng thái quá đó sao?”

Văn Sơ còn muốn nói, lại bị Phương Đại Đại ngắt lời, “Bác Văn, ba con đã dặn con phải hỏi thăm sức khoẻ của bác.”

“Ừ. Ông Phương có khoẻ không?”

“Rất tốt .” Phương Đại Đại cười, trả lời.

“Phương tiên sinh là…” Dạ Nhiên hơi thắc mắc, hỏi Phương Đại Đại, nghe qua thì thấy Văn Lược Ngữ và cha Phương Đại Đại hình như có quen biết .

“Dạ Nhiên, cháu chắc đã nghe qua tên Phương Tân Vĩ rồi!” Văn Lược Ngữ trả lời thay Phương Đại Đại.

Dạ Nhiên bỗng hiểu, đương nhiên anh ta biết Phương Tân Vĩ, phải nói cái tên này rất nổi tiếng, lập tức gật đầu, cười nói: “Hoá ra là con gái tướng môn.”

Phương Đại Đại đỏ mặt, khoát tay, “Tôi không kế thừa được anh minh thần võ của ba” Nói xong, tự nở một nụ cười đáng sợ.

Phương Tân Vĩ...... Cha Phương Đại Đại là Phương Tân Vĩ, như vậy ông của cô nhất định chính là Phương Quân. Phương Quân – một nhà cách mạng lão thành. Thâm tâm Lỗ Như Hoa hơi kinh ngạc, khó trách trên người Phương Đại Đại lộ ra một loại khí chất mạnh mẽ, hoá ra vì từ nhỏ lớn lên trong doanh trại quân đội.

“Ba, người đã đến đủ, chúng ta ngồi vào vị trí đi,” Văn Sơ lười biếng tựa vào sô pha, “Đêm nay con còn phải về vẽ.”

Văn Lược Ngữ quét về phía hắn một ánh mắt sắc bén, ừ một tiếng, đứng dậy trước, đi tới tấm bình phong bên cạnh.

Tất cả mọi người đứng lên, lục tục đi theo ông.

Đằng sau tấm bình phong không khác gì bồng lai, một bàn cơm Tây, những bộ dao nĩa đã sớm được bày gọn gàng trên bàn.

Lỗ Như Hoa ngồi gần Văn Sơ, vừa ngồi xuống, tay hắn vụng trộm từ dưới bàn ăn tiến đến, nắm chặt tay Lỗ Như Hoa không chịu buông ra. Lỗ Như Hoa lặng lẽ bắt tay ra ngoài, chạm phải ánh nhìn chằm chằm của hắn, đành phải thôi.

Trước lời mào đầu vào bữa, không gian im lặng một cách kỳ dị. Sự trầm mặc của hai anh em Văn Phỉ và Văn Sơ làm cho da đầu người khác run lên. Phương Đại Đại cùng Lỗ Như Hoa cũng dám làm gì, nhìn qua, chỉ thấy một mình Dạ Nhiên còn có vẻ tự nhiên. Anh ta ra hiệu cho người phục vụ mang đồ ăn lên, tiếp tục nói chuyện phiếm với Văn Lược Ngữ.

Nội dung câu chuyện khá đơn giản, sự thay đổi của thành phố S và chú ý giữ gìn sức khoẻ. Lỗ Như Hoa nghiêng tai nghe vài câu, lơ đãng nhìn về Phương Đại Đại ngồi đối diện, Phương đại Đại cũng đang tò mò nhìn cô, hai mắt giao nhau, liền ngượng ngùng thè lưỡi, Văn Phỉ ngồi cạnh đưa tay cốc vào trán cô, cảnh cáo.

Lỗ Như Hoa không nhịn được nụ cười trên môi, bất giác nhìn về phía Văn Sơ, hắn vẫn trầm mặc .

Trong lúc nặng nề, người phục vụ đẩy xe đồ ăn im lặng tiến vào, Văn Sơ cũng buông lỏng bàn tay đang nắm tay Lỗ Như Hoa, sắc mặt càng nghiêm trọng. Văn Phỉ nghiêng người tựa vào lưng ghế, nửa cười nửa không, ngón tay khẽ gõ nhịp trên bàn.

Dạ Nhiên đột ngột cười: “Các món ăn là tôi chọn lựa, theo đúng cách thức tiêu chuẩn, nhiều loại rau quả mới mẻ, mọi người thử xem.”

“Anh Dạ Nhiên không thích cơm Pháp, sao có thể là anh chọn lựa?” Văn Sơ rốt cục đã mở miệng.

Văn Lược Ngữ nhìn về phía hắn, một tia sang không vui trong mắt chợt lóe rồi tắt ngay.

Lỗ Như Hoa nhìn Văn Sơ, cũng không nói gì.

“Cơm Pháp cũng không sao, vừa lúc rất hợp với rượu anh mang đến!” Văn Phỉ nói giọng lười biếng, lại nhìn về phía Phương Đại Đại, “Đầu bếp Dạ thị không tồi đâu.”

Phương Đại Đại mỉm cười gật đầu.

Đầu bàn là một tô canh đuôi bò bình thường, Văn Sơ thực hiện động tác thật chậm rãi, chọn loại thìa phù hợp, hắn muốn Lỗ Như Hoa nhìn thấy. Lỗ Như Hoa đương nhiên hiểu ý, im lặng nhìn hắn, lặng lẽ làm theo.

Hắn biết này đồ ăn nhất định không phải là ban Dạ Nhiên lựa chọn, mà là cha hắn. Các thưởng thức cơm Pháp phức tạp, trình tự cũng nhiều, ông nhất định là cố ý, ông muốn nhìn người khác xấu hổ! Đối với cách thức tồi tệ này, trong long Văn Sơ dồn nén một chút bực bội, hắn luôn đưa mắt nhìn trộm Lỗ Như Hoa. Hắn lo lắng cô biết, sẽ tức giận, tức giận bỏ đi. Tuy trên mặt cô không nhìn thấy vẻ gì là khó chịu, nhưng thái độ bình thản của cô càng làm Văn Sơ lo lắng.

“Tuy nói khi ăn phải im lặng, nhưng bác Văn, chúng ta dù sao cũng là họp mặt gia đình, cứ im lặng như vậy, cháu sợ khó mà ăn ngon.” Dạ Nhiên lại cười, phá vỡ sự im lặng, “Đã lâu không gặp, mọi người thoải mái một chút.”

“Dạ Nhiên cậu không biết sao? Đặc trưng của nhà tôi chính là luôn giữ im lặng.” Văn Phỉ cau mày, giọng nói đầy vẻ khoa trương.

Văn Lược Ngữ liếc mắt nhìn anh ta, mắng nhỏ, “Nói hươu nói vượn.”

Nhưng thần sắc không có vẻ hờn giận. Dạ Nhiên hiểu, nhà họ Văn thật sự chính là như vậy, người ở bên ngoài nhìn vào sẽ thấy rất kỳ lạ. Nhưng biểu hiện của Văn Sơ không giống như đang giận dỗi, cô gái Lỗ Như Hoa lại quá thản nhiên. Đang nghĩ, Lỗ Như Hoa ngẩng đầu, đôi mắt bắt gặp thiện ý trên mặt anh ta, liền khách khí mỉm cười .

Đầu bàn, hai món canh và salad gần như vẫn còn nguyên, món tiếp theo đưa lên, là ốc sên xào đúng tiêu chuẩn nước Pháp.

“Con không thích ăn món này, con muốn ăn bít tết bò.” Văn Sơ hơi nhíu mày.

“Trước kia không phải con thích nhất món này?” Văn Lược Ngữ hỏi ngược lại, “Thế nào? Về nước khẩu vị thay đổi sao? Món này là đặc biệt chuẩn bị cho con.”

Văn Sơ cười cười, ra hiệu cho phục vụ dọn món khác. Không sai, hắn thích ăn, nhưng ăn món này, để gắp ốc sên khỏi vỏ phải dung một loại kìm đặc biệt và một cái nĩa mảnh. Người chưa ăn qua hoặc không thường ăn, dùng những loại dụng cụ đó sẽ không thuần thục, đến lúc đó chỉ đối phó với món ốc sên cũng đủ làm cho người đó khổ sở, những người trong bàn, chưa ăn qua ốc sên chắc chỉ có Lỗ Như Hoa.

Nói khác đi, Văn Lược Ngữ chỉ muốn nhìn Lỗ Như Hoa bối rối, nghĩ đến đó, Văn Sơ cực kỳ tức giận.

“Phiền anh, tôi muốn ăn bít tết, vị tiểu thư này cũng đổi món khác.” Văn Sơ nói rõ với người phục vụ đứng sau lưng.

Phục vụ nhìn về phía Dạ Nhiên, anh ta gật đầu. anh ta cầm đĩa chỗ Văn Sơ, vừa định dọn đĩa phía Lỗ Như Hoa, cô đã mở miệng: “Không cần, cám ơn anh.”

Ngay cả Văn Sơ cũng giật mình, nhìn cô khó hiểu.

Lỗ Như Hoa hơi cúi đầu, tay phải nhẹ nhàng cầm chiếc kìm nhỏ đặt một bên, dùng kìm kẹp vỏ ốc, sau đó tay trái dùng nĩa, thành thục lấy ra thịt ốc sên, chậm rãi ăn , nhấm nháp vài miếng, ngẩng đầu về phía Dạ Nhiên tỏ vẻ khen ngợi: “Tay nghề đầu bếp quả nhiên là tốt. Có điều......”

Lỗ Như Hoa ngừng lời, quay qua người phục vụ: “Phiền anh đổi giúp rượu thành rượu nho trắng. Cám ơn.”

“Ừ, kết hợp tốt, cũng giúp tôi đổi rượu.” Phương Đại Đại tiếp lời, “Ốc sên lạnh ăn không ngon. Văn Phỉ, anh còn không ăn sao?”

“Anh lười, em giúp anh một tay được không?” Văn Phỉ cười, đưa đĩa cho Phương Đại Đại, “Vợ, phiền em.”

Phương Đại Đại bị anh ta gọi “vợ”, mặt nóng rực, vụng trộm đẩy anh ta một cái.

Sau sự bất ngờ, không khí trên bàn ăn cũng thoải mái hơn, chỉ có Văn Sơ trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng lại không thể thể hiện ra ngoài, cảm giác là lạ , hắn định giúp Lỗ Như Hoa giải vây, nhưng động tác của cô rất thuần thục, còn biết ăn ốc sên phải uống rượu gì......

“Đằng sau trường S có một nhà hàng tôi rất thích, món ốc rang ở đó rất ngon. Nếu mọi người có thời gian không ngại đi thử một lần, tôi mời.” Lỗ Như Hoa nhẹ giọng, “Hương vị rất đặc biệt, vừa có tỏi tím, chao, còn có tiêu và mấy món gia vị khác được sao lên rất thơm, hương thơm nhẹ nhàng, ăn ngon cực kỳ.”

“Chỗ mà em nói có phải là Điền Ký không?” Dạ Nhiên mỉm cười hỏi lại, “Chắc chắn rồi, đó là cửa hang gia truyền lâu năm.”

“Đúng vậy, anh cũng biết nơi đó?” Lỗ Như Hoa cao hứng.

Dạ Nhiên gật đầu, anh ta biết rõ, đó là quán ốc người yêu cũ anh ta thích ăn nhất, hai người thường đến đó ăn. Bây giờ cảnh còn người đã mất. Người phụ nữ anh ta yêu nhất đã trở thành vợ của em họ, anh ta chợt cười khổ.

“Điền Ký? Ở đâu? Sao anh không biết?” Văn Sơ ngượng ngùng chen vào.

“Lần khác cùng đi, nhưng không thể để con gái mời khách,” Văn Phỉ nhìn về phía cha, “Ba, ba chọn rất tốt. Nhìn bàn ăn này là biết người thừa tiền.”

“Không có phép tắc!” Văn Lược Ngữ liếc mắt một cái, cũng không tức giận, “Ăn xong, Lỗ tiểu thư có thời gian không? Dạ Nhiên đã chuẩn bị ít trà, có thể thử xem. Văn Phỉ, con có thể đưa Đại Đại về nhà trước.”

Một người bị xưng hô “Lỗ tiểu thư”, người kia được gọi thẳng danh xưng “Đại Đại”, ai quen ai lạ, Lỗ Như Hoa đương nhiên hiểu, thật ra đây cũng tình huống cô đã sớm biết, không phải sao?

“Vâng, cám ơn bác.” Lỗ Như Hoa thản nhiên đồng ý ......

20 phút sau, Lỗ Như Hoa và Văn Lược Ngữ đã ngồi trong phòng trà ở tầng hai, còn Văn Sơ bị Dạ Nhiên cứng rắn lôi kéo mới chưa cùng đi lên.

Xem ra Dạ Nhiên rất thích uống trà, lần trước cũng hẹn gặp cô ở quán trà, bây giờ ngồi trong phòng trà của anh ta cũng có cảm giác tương tự.

“Lỗ tiểu thư, cháu cảm thấy...... Văn Sơ thế nào?” Văn Lược Ngữ đi thẳng vào vấn đề, có lẽ ông không muốn lãng phí dù chỉ một giây.

Không ngoài suy nghĩ của Lỗ Như Hoa, cô trả lời đúng sự thật, “Anh ấy là người tốt.”

“Quả thật là nó rất đơn thuần, thẳng thắn, vui buồn đều hiện trên mặt” Văn Lược Ngữ gật đầu, “Tính cách của nó là thế, khi kết bạn thì không tệ, có điều...... So với Lỗ tiểu thư, nó rất không có lý trí. Lỗ tiểu thư, cháu có cảm thấy không, thật ra nó hoàn toàn không thích hợp với cháu?”

Lỗ Như Hoa im lặng nhìn vị trưởng bối trước mặt, ông là cha của Văn Sơ, ông có quyền đặt ra câu hỏi cho cô, phải không? Nhưng...... Nếu nói chưa từng hy vọng sẽ là nói dối, cô đã hy vọng cha hắn sẽ chúc mừng cho cô và Văn Sơ, sẽ không can thiệp vào đoạn tình cảm không thích hợp này. Nhìn cách tiến hành bữa tối ngay từ đầu, đáng ra cô nên hiểu được ý định của Văn Lược Ngữ.

“Bác, bác đã sớm biết...... Cháu biết cách ăn món ốc sên, phải không? Nếu Dạ Nhiên có tư liệu về cháu, chắc chắn bác cũng biết, cháu đã từng làm việc trong một nhà hàng món Pháp hơn một năm.” Lỗ Như Hoa cười khổ.

Văn Lược Ngữ nhìn Lỗ Như Hoa, gật đầu, “Lỗ tiểu thư thật là người thông minh. Đúng vậy, ta chưa từng định lấy loại chiêu thức thấp kém này khó dễ cháu, ta làm như vậy là hy vọng cháu nhìn rõ một chuyện. Nếu trách thì phải là Văn Sơ chưa trưởng thành. Thật ra, mặc dù cháu có không ăn được món ốc, ta tin rằng, ít nhất hôm nay những người đang ngồi trong bàn sẽ không ai chê cười cháu, nhưng Văn Sơ lại kích động muốn bảo vệ cháu. Nhìn theo một khía cạnh khác mà nói, nó thật ra rất để ý đến gia cảnh nhà cháu, hoặc phải nói người rất sợ bị đụng chạm đến chỗ đau, ngược lại chính là Văn Sơ.”

Lỗ Như Hoa bất giác cắn môi. Không sai, lời vạch trần không chút lưu tình của Văn Lược Ngữ cũng là điều thâm tâm cô vẫn không muốn thừa nhận. Văn Sơ đưa cô đi mua quần áo, lo lắng tới tay chân lạnh lẽo, thậm chí như một con nhím phòng bị người khác, hắn có ý tốt, nhưng ý tốt của hắn cũng có nghĩa trong thâm tâm hắn thực ra rất để ý...... Để ý ánh mắt của người khác. Phương Đại Đại đêm nay cũng là lần đầu tiên gặp Văn Lược Ngữ, nhưng cô lại ăn mặc rất đơn giản, bởi vì gia cảnh nhà Phương Đại Đại, khiến cho cô cơ bản không cần dựa vào trang phục.

“Nhà họ Văn không phải một gia đình như cháu suy nghĩ, ta cũng không phải loại người bảo thủ luôn tìm cách phá bĩnh hạnh phúc của con cái. Dù sao các cháu cũng quen biết chưa lâu, giữa hai đứa chưa thể nói là hiểu nhau. Ta thừa nhận, Lỗ tiểu thư là người xuất sắc, nếu công ty nhà họ Văn (Văn thị) may mắn có được một nhân viên tốt như cháu thì quá tốt. Nhưng nếu nói tới tận gốc rễ, ta không cho rằng cháu sẽ trở thành bạn gái Văn Sơ hoặc chọn làm vợ nó.”

“Bác.” Lỗ Như Hoa ngẩng đầu nhìn Văn Lược Ngữ, “Chúng cháu vừa mới vào năm nhất, Văn Sơ và cháu vẫn coi việc học là việc quan trọng nhất, hơn nữa...... Cháu thừa nhận, bác nhất định hiểu con bác nhiều hơn so với cháu, nhưng điều này cũng không thể khẳng định việc anh ấy sau này mãi mãi không trưởng thành. Đúng là hôm nay anh ấy cư xử rất căng thẳng, cũng không hẳn là vì anh ấy để ý gia cảnh của cháu, xuất thân của cháu. Ngược lại, anh ấy căng thẳng là do lo lắng cháu sẽ tự ti......”

“Cháu cảm thấy, nên để nó theo cháu để học cách trưởng thành sao?” Giọng Văn Lược Ngữ chuyển từ ôn hòa sang nghiêm túc, “Thẳng thắn mà nói, ta hy vọng hai đứa con ta có thể tiếp nhận công ty nhà ta, đúng vậy. Nhưng dù chấp nhận lui vạn bước, ta cũng thà rằng mặc kệ sự nghiệp bao năm, cũng không muốn để nó bị người khác khống chế, càng không muốn con ta ở một vị trí hay hoàn cảnh xấu, bị người khác nắm mũi dắt đi. Lỗ tiểu thư, gia đình Văn Sơ đã quyết định cả đời nó phải thực thuận lợi, nó cần nhất là người bạn gái dịu dàng, hiền thục, vĩnh viễn coi nó là nhất, chứ không phải một người bạn đồng cam cộng khổ gây dựng sự nghiệp chung. Nếu cháu là bằng hữu của nó, hoặc là bạn tốt, ta rất vui mừng. Những lời này là lời khuyên của ta với tư cách một người lớn hơn, cũng không có nghĩa ta bắt buộc cháu rời khỏi nó, hoặc bắt buộc nó rời xa cháu. Đường xa mới biết sức ngựa, Lỗ tiểu thư, tương lai cháu và Văn Sơ ở trong tay hai đứa, tuy rằng...... Rất xa vời, gần như số không. Ý của ta, cháu hiểu chứ?”

Lỗ Như Hoa yên lặng nhìn Văn Lược Ngữ, gật đầu.

Hiểu được, cô đương nhiên hiểu được, Văn Lược Ngữ không cần sai khiến ai cũng có thể khiến cô hiểu được. Ông ta sẽ không bức con, ông ta hiểu Văn Sơ, càng hiểu tâm lý phản kháng của hắn, vai diễn mà ông ta diễn chẳng qua khiến con trở nên thông minh hơn thôi. Thậm chí...... Thậm chí trước mặt Lỗ Như Hoa, ông chỉ nói những lời sâu sắc thấm thía. Phải nói rằng, đêm nay ông ta đã thành công, thành công khiến Văn Sơ thất thố trước mặt mọi người, sự thất thố này không công kích vào ai khác, mà là Lỗ Như Hoa. Cuộc sống không phải như phim truyền hình, cái kiểu hé chi phiếu ép buộc người khác, làm sao có thể là loại chuyện Văn Lược Ngữ sẽ làm!

Nửa giờ sau, Dạ Nhiên gọi xe, đưa Lỗ Như Hoa và Văn Sơ về nhà. Con đường xuống núi vẫn đẹp như trước, đã khuya, vừa vặn có thể nhìn ngắm khung cảnh đèn đuốc huy hoàng bên con sông lớn.

Dọc đường đi, Văn Sơ và Lỗ Như Hoa không nói chuyện, chẳng qua, bàn tay hai người căng thẳng nắm chặt lấy nhau, như muốn truyền cho nhau thêm sức lực. Thời điểm chia tay, Văn Phỉ và Phương Đại Đại cũng đến chào tạm biệt, trái với những cử chỉ đùa giỡn bình thường, Văn Phỉ ngược lại khá nghiêm túc, ánh mắt anh ta nhìn Lỗ Như Hoa cũng mang theo vài phần thương xót và tiếc nuối, điều này, Lỗ Như Hoa nhìn ra được.

Trở lại nhà Văn Phỉ, Văn Sơ và Lỗ Như Hoa im lặng rửa mặt, Văn Sơ gần như dùng giọng nói “khách sáo” chúc Lỗ Như Hoa ngủ ngon, sau đó đi vào phòng ngủ của Văn Phỉ, nhiều ngày qua họ đều như vậy, không có ý nghĩ vượt Lôi Trì (*).

(*) ý chỉ chuyện vượt rào ấy ^^

Lỗ Như Hoa chui vào trong chăn, căn phòng ấm áp, không khí trong phòng có lẽ hơi nóng, nhưng cô lại cảm thấy lạnh lẽo. Dù vừa tắm nước ấm, tay chân cô vẫn run rẩy.

Sau khi về, Văn Sơ cũng không hề hỏi cô những chuyện cô và Văn Lược Ngữ nói với nhau, thật ra, không cần phải hỏi hắn cũng hiểu được, sự uể oải của hắn đã viết rõ ràng trên mặt .

Từ Tết âm lịch tới nay, hai người cùng vun đắp không gian ngọt ngào, bây giờ, không gian ấy đã thản nhiên tiêu tán bởi chuyện thình lình xảy ra buổi tối. Văn Lược Ngữ dùng cách của ông nhắc nhở cô và Văn Sơ: Bọn họ không thích hợp.

Ánh đèn ngủ trên tường phát ra ánh sáng cô độc, không mạnh mà mờ nhạt, ấm áp, khiến người ta có cảm giác an ổn. Cửa bỗng nhiên bị gõ nhẹ một tiếng, ngôi nhà chỉ có hai người, gõ cửa đương nhiên là Văn Sơ.

Lỗ Như Hoa túm chăn ngồi dậy, cũng không nói chuyện, lẳng lặng nhìn cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra, Văn Sơ đứng ngay quầng tối ở cửa, khổ sở nhìn cô.

“Anh thật sự rất kém cỏi, phải không?” Giọng hắn rất thấp, hơi khàn.

Lỗ Như Hoa im lặng nhìn hắn, ánh đèn rất mờ, cô không thấy rõ gương mặt hắn, càng nhìn không thấy biểu hiện trên mặt hắn, vươn tay về phía hắn.

Văn Sơ chậm rãi đi vào, đứng ở trước giường cô, cúi xuống, do dự, rồi nhẹ nhàng hôn lên thái dương, mắt, môi, nhẹ nhàng miết. Sau đó ôm cô nằm xuống.

Không ai nói gì, cũng không cần nói, hôn môi là cách thức tốt nhất để chữa những vết thương, một kẻ đau lòng, lo lắng, một kẻ hoảng hốt, mê muội. Bọn họ cần dùng nụ hôn để chứng minh lẫn nhau, sưởi ấm lẫn nhau. Tay Văn Sơ nhẹ nhàng lùa vào vạt váy Lỗ Như Hoa, khẽ vuốt ve, không có ý định xâm chiếm, dường như đang dò dẫm, lại như đang muốn tìm hiểu từng phân da thịt của cô. Lỗ Như Hoa không cự tuyệt, để mặc hắn, nhưng đến thời điểm cuối cùng, hắn dừng lại.

“Văn Sơ, nếu anh muốn...... Cũng được.”

“Bây giờ thì không, chờ...... Chờ một ngày, anh xứng đáng có được em đã.” Giọng Văn Sơ trầm xuống, lộ vẻ khổ sở.

Tắt bóng đèn trên tường, rèm cửa sổ kéo chặt, nguồn sáng duy nhất trong phòng ngủ là đốm sáng màu xanh tối nhấp nháy trên thân chiếc điện thoại ở đầu giường. Văn Sơ ôm Lỗ Như Hoa, nhắm chặt mắt, dường như đang ngủ. Lỗ Như Hoa nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hình dáng đôi má hắn, bờ vai rộng, từ đầu ngón tay lan đến trái tim, đột nhiên cảm thấy đau âm ỉ.

“Văn Sơ, em có từng nói với anh chưa, em thích anh?” Lỗ Như Hoa thì thào nói, như tự mình lẩm bẩm, “Em vẫn thích anh, trên người anh có mùi hương của mặt trời, rất ấm áp, rất thuần khiết. Hôm nay anh không có biểu hiện gì kém cỏi, một chút cũng không có, bởi vì anh chính là anh, anh nên như thế. Anh không dày dạn, anh lo lắng, thì thế nào? Nếu anh là một kẻ mưu mô, đến mức có thể đối phó với cha anh, em lại cảm thấy sợ hãi. Cha anh nói, anh rất đơn thuần, ông ấy nói không sai, nhưng đơn thuần không bao giờ là thứ đáng để anh bị châm biếm. Ngược lại, là thứ em quý trọng nhất, cũng là tính cách mà em thích nhất, anh lo lắng vì muốn bảo vệ em, anh cố gắng đứng đằng trước che đỡ cho em, nếu anh như vậy, em mới đáng trách vì quá kém cỏi, chính em là kẻ kém cỏi. Thật sự, hôm nay em hơi buồn, nhưng không phải vì biểu hiện của anh, mà là...... Em chỉ sợ do em, anh sẽ vì tự trách bản thân mà thay đổi chính mình, nghĩ như vậy, em lại thấy buồn. Đơn giản thì cứ đơn giản, thế thì sao? Xúc động thì cứ xúc động, thì thế nào? Không có lý trí cũng cứ không có lý trí đi, thì sao? Em vẫn thích anh, vẫn thích anh.”

Lỗ Như Hoa nói, cô biết Văn Sơ đang nghe, hắn cũng không ngủ, tuy không trả lời, nhưng cánh tay choàng qua người cô như vận thêm sức, gắt gao dúi đầu cô vào ngực hắn, cô lẳng lặng nghe tiếng tim đập của hắn, làn da hắn bóng loáng, ấm áp, phảng phất một mùi hương tươi mát nhẹ nhàng. Không sai, những lời cô nói không phải là trái với suy nghĩ, không phải vì an ủi hắn, cô đã suy nghĩ cẩn thận, cẩn thận xác định tình cảm của mình. Văn Sơ thật đơn giản, từ ngày đầu tiên quen hắn, không phải cô đã rõ điều đó sao? Nhưng người trưởng thành từng ngày, cô sẵn sàng cùng hắn lớn lên, cho dù cuối cùng có thể như Văn Lược Ngữ nói, mất nhiều hơn được, thì thế nào? Từ đầu đến cuối, cô không nghĩ tới nó, cần gì phải e ngại mất.

Văn Lược Ngữ đã đoán đúng về Văn Sơ, cho nên ông dễ dàng có thể khiến cho Văn Sơ cảm thấy chán nản, nhưng ông đã nhìn nhận sai về Lỗ Như Hoa, dù thế nào, cô cũng là một gốc xương rồng. Cây xương rồng không chỉ có thể tự bảo hộ, đến thời điểm quan trọng nhất, cũng có thể bảo vệ người khác.

Khuyết điểm của tuổi trẻ là dễ dàng xúc động, dễ dàng bị thương tổn. Nhưng tuổi trẻ tốt ở chỗ, rất dễ dàng hồi phục từ những thương tổn. Sau cơn mưa gió, cầu vồng sẽ tới rất nhanh.

Chuyện đêm đó, Văn Sơ và Lỗ Như Hoa không hẹn mà cùng không đả động tới nữa. Nhất là Văn Sơ, hắn cẩn thận suy nghĩ thật lâu, càng khẳng định ý định của cha hắn chính là muốn làm hắn xấu mặt, còn hắn thật sự đã bị lừa. Nhận ra điều đó so với chuyện để hắn mắc mưu càng làm hắn tức giận hơn. Cho nên, Văn Lược Ngữ đợi gần nửa tháng, Văn Sơ chỉ ghé vào Dạ thị ba lượt, mỗi lần không quá một giờ, chỉ ngồi ăn cơm với ông mà thôi. Hắn nghĩ đến cha hắn có thể lại bình phẩm về Lỗ Như Hoa, nhưng không, ông chỉ bóng gió về việc nếu hắn muốn ra nước ngoài học vẽ cũng không phải là không thể. Lần này Văn Sơ thông minh hơn, không từ chối, cũng không đáp ứng, lấy phương cách của hắn khiêu chiến sự kiên nhẫn của cha mình.

Ngày Văn Lược Ngữ lên máy bay, Văn Sơ dẫn theo Lỗ Như Hoa đến chào, Văn Lược Ngữ nhìn hai người, chỉ nói với mình Văn Sơ: “Nửa năm sau, gặp lại ở Pháp.”

Gương mặt tỏ vẻ đã định đoạt xong.

Văn Sơ hít mạnh, hừ lạnh một tiếng xem như trả lời cha. Lỗ Như Hoa không rõ đầu đuôi, nhưng cũng biết chuyện hai người đang nói nhất định không phải là chuyện vui gì, trong lòng hơi ảm đạm.

Phải nói rằng Văn Lược Ngữ về nước lần này xem như đã giải quyết mọi chuyện xong xuôi một nửa. Đối với Phương Đại Đại, ông khá hài lòng, Phương Đại Đại đúng như ông hy vọng, hơi lỗ mãng, nhưng cũng còn vài phần khờ khạo, thiện lương. Với một cô gái như vậy, ông cho rằng Văn Phỉ có thể đối phó được, hơn nữa gia cảnh danh giá tướng môn nhà Phương Đại Đại cũng có thể làm nhà họ Văn thêm vài phần vẻ vang. Còn về Lỗ Như Hoa, cô cũng không khác nhiều so với những gì ông hình dung, ông cũng không vội vã chia rẽ hai đứa, lúc này có nói gì cũng là quá sớm. Có điều, mỗi bước đi của Văn Sơ vẫn phải do ông sắp đặt, ông sẽ không cho phép có nửa bước đi sai.

Những ngày nghỉ đông sắp hết, cũng sắp khai giảng, Lỗ Tự Ngọc cũng đã trở lại, mọi chuyện dường như lại đi vào quỹ đạo bình thường, Lỗ Như Hoa ở lại nhà Văn Phỉ, mỗi ngày thấp thỏm hạnh phúc.

“Đồ lười...... Ăn cơm...... Ăn điểm tâm......” Một buổi sáng tinh mơ, giọng nói cố nén ý cười của Văn Sơ từng chút từng chút len vào lỗ tai Lỗ Như Hoa, ngứa ngứa, tê dại.

Lỗ Như Hoa gần như ngay lập tức tỉnh táo, ngạc nhiên đến trừng hai mắt trước gương mặt cười đến cực kỳ “gian xảo” của Văn Sơ, theo tầm mắt hắn, cúi đầu nhìn, cổ váy ngủ vốn rộng thùng thình, sau khi ngủ một đêm không biết thế nào, hai cái nút thắt trên cùng đã tuột, cảnh xuân lộ hơn phân nửa, góc độ cực độ quỷ dị, tựa hồ Lỗ Như Hoa chỉ cần nhỏm người về trước một chút, toàn khuôn ngực sẽ lập tức...... Được mô tả sinh động ...... Tuy nói đã sớm sờ qua ...... Nhưng mà rõ bị hắn nhìn khi đang lúc ban ngày...... Lại là chuyện khác.

Vội vội vàng vàng cúi đầu cột nút thắt, mặt đỏ bừng, miệng nhất định không thể tha cho hắn, “Sắc ma! Sắc lang! Sắc yêu! Sắc quỷ......”

Văn Sơ không nghe, “Anh mà thật sự là sắc, anh sẽ...... Anh sẽ dùng tay, lúc này cùng lắm anh chỉ nhìn.....”

“Anh nhìn cái gì !” Lỗ Như Hoa nhanh chóng sửa nút thắt, lập tức ngồi thẳng dậy lấy tay bóp cổ hắn, “Nói, anh nhìn cái gì? Mắt để ở đâu?”

“Không đến nỗi không “mập mạp” cho lắm......” Văn Sơ cười, “Như Hoa, em gầy quá, nhưng mà...... Chắc là cỡ C? Đến D không đó? Ha ha...... Cảm giác ban ngày và buổi tối quả nhiên là không giống nhau!”

Lỗ Như Hoa vừa thẹn vừa giận, [không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng], trực tiếp cầm chăn ụp lên đầu hắn, “Giết anh, giết anh.”

Trong phòng ngủ, sau tiếng kêu thảm thiết, gối đầu mùng mền bay loạn, mùi “khói thuốc súng” tràn ngập.....

Nửa giờ sau, Lỗ Như Hoa ngồi ở phòng ăn, nhìn bàn ăn sang đầy các món Trung Tây kết hợp tới ngẩn người.

“Em còn tưởng anh tự tay làm, mất cả nửa ngày vẫn kêu gọi bên ngoài đưa vào......” Lỗ Như Hoa dùng nĩa kẹp một miếng ruột xông khói, hung tợn ăn, nhân thể trừng mắt khinh bỉ nhìn Văn Sơ.

“Tay của anh còn phải vẽ tranh, tương lai còn phải đo li đếm tiền nuôi em, sao có thể nấu cơm?” Văn Sơ nói một cách trơ trẽn.

Lỗ Như Hoa tặng hắn một cái run lẩy bẩy.

Trần nhà ăn là những khối thủy tinh trong suốt, mặt trời mùa đông chiếu vào thành những vệt màu lấp lánh, nhớ lại sự lo lắng buổi tối hôm đó lại… ai nói đơn thuần thì không tốt? Ít nhất cũng mau hồi phục. Lỗ Như Hoa nhìn Văn Sơ, mỉm cười.

“Em hỏi anh yêu em có sâu đậm, anh yêu em vài phần......” Tiếng chuông di động quái gở của Lỗ như hoa vang lên ở phòng khách.

“Xin chào, tôi là Lỗ Như Hoa.” Lỗ Như Hoa vội vàng chạy tới nghe, Văn Sơ một tấc không rời đi theo sát gót, thích thú nhìn cô nói chuyện điện thoại.

“Ừ, tôi còn chưa khai giảng. Làm công? Làm gì? A...... Thời gian bao lâu, ừ, bao nhiêu tiền? Ba trăm? Đồng ý, tôi làm.” Lỗ Như Hoa hưng phấn ngắt điện thoại, mắt lóe sáng.

“Em muốn đi làm thuê?” Văn Sơ cau mày, “Hai ngày nữa là khai giảng, cứ ở đây giúp anh là được.”

“Ở cùng anh, em ăn không khí à!” Lỗ Như Hoa dứt khoát chấm dứt thảo luận, hôn hai má hắn, “Ở nhà đợi, nghe lời nha.”

“Làm bao lâu? Làm cái gì?” Văn Sơ truy hỏi.

“Mở rộng tiêu thụ (là tiếp thị ấy), một ngày là xong việc, buổi tối em có thể trở về, chờ em ăn cơm.” Lỗ Như Hoa nói xong, cầm áo khoác mặc vào.

“Thật ra anh có thể......” Văn Sơ lắp bắp.

“Đừng nói anh định cho em tiền tiêu!” Lỗ Như Hoa trừng mắt nhìn hắn một cái, “Đem lời anh muốn nói nuốt trở về.”

Văn Sơ che miệng, ủy khuất như con dâu nhỏ, cúi đầu tựa vào sô pha vò góc áo.

Lỗ Như Hoa buồn cười, nhìn thời gian cũng không còn nhiều , đeo ba lô lên lưng nhấn thang máy, quay đầu nhìn Văn Sơ, hắn đang bày ra hình ảnh hòn vọng thê điển hình......

Địa điểm làm thuê là một khu vực náo nhiệt, lời nói của Lỗ Như Hoa có một nửa là thật, đúng là nhân viên mở rộng tiêu thụ, có điều không phải nhân viên mở rộng tiêu thụ bình thường, mà phải mặc một bộ trang phục lông xù thật lớn, phát tờ rơi và quà tặng trên đường, đi cả một ngày.

Lỗ Như Hoa che giấu chi tiết này theo bản năng, cô không muốn Văn Sơ lo lắng, cũng không muốn giải thích nhiều, dù sao cũng chỉ có một ngày. Nhưng, trước khi nói chuyện tình cảm với hắn, cô không cảm thấy việc cô làm thuê nhất định phải dấu giếm, còn bây giờ...... Bỗng nhiên cô nghĩ đến lời Văn Lược Ngữ, từ nhỏ đã sống trong hai thế giới, có thật là khi ở cùng nhau nhất định sẽ mệt mỏi?

Ngồi trên xe bus, nhìn ra cửa sổ ngựa xe như nước, tâm lý Lỗ Như Hoa mơ hồ bất an.

“Làm việc ở đâu?” Lỗ Như Hoa nhận “quần áo” trong tay lão Vương, hỏi.

Cái gọi là “quần áo”, chính là mặc vào nguyên một bộ trang phục gấu trúc, còn có một cái đầu gấu cực kỳ to lớn.

“Ngay tại khu phố Bắc, công việc của các em là dạo quanh khu phố Bắc, vừa đi vừa phát tờ rơi cho đến khi đến nơi, đơn giản không? Tiền công lại nhiều.” Lão Vương đắc ý giới thiệu.

Lão Vương là bạn hợp tác của Lỗ Như Hoa, cũng giống như cô, cao thủ làm việc ngoài giờ. Thật ra anh ta cũng không hẳn là già, chỉ là sinh viên năm thứ ba của trường S mà thôi, hơn nữa ở phương diện làm công, cô và lão Vương vẫn chân thành hợp tác, bù đắp cho nhau.

“Đơn giản ?” Lỗ Như Hoa cầm cái đầu to lớn đội lên đầu, “Đội thứ này, gần như trở thành người mù một nửa, em thấy chỗ hở để mắt nhìn quá nhỏ......”

“Không sao, bao nhiêu người mặc qua chưa thấy ai ngã. Với lại đang là mùa đông, mặc một thân như vậy, ha ha, thật ấm áp, thích!”

“Được rồi.” Lỗ Như Hoa cười, đẩy anh ta, “Nhà hàng đó cũng không phải do anh mở, chỉ làm thuê mà đã hưng phấn thành như vậy.”

“Ha ha.” Lão Vương ngượng ngùng nở nụ cười.

Thật ra Lỗ Như Hoa đối với công việc này rất vừa lòng, đi bộ trên đường thôi, đơn giản. Mặc quần áo gấu trúc thôi, đơn giản. Phát tờ rơi thôi, càng đơn giản!

Nửa giờ sau, cô đã đổi xong quần áo, cùng ba “người rối” khác bắt đầu công việc.

Lão Vương nói đúng, đúng là ấm áp...... Quá ấm áp ...... Cái đầu làm cô hơi khó thở, quần áo lông xù như cũng càng ngày càng nặng, phía trước là ba nam sinh, bước chân hơi nhanh, Lỗ Như Hoa bước thật gấp mới không tụt lại phía sau. Cũng may đi mỗi nửa giờ có thể nghỉ ngơi 5 phút. Hai giờ sau, Lỗ Như Hoa đã mệt đến thở hổn hển, tuy là mùa đông, cũng một thân đầy mồ hôi. May mà cơ thể của cô khá sung sức, bằng không thật đúng là không thể cầm cự.

Nói lại, người đi đường trên khu phố Bắc đúng là nhiều, đây là phố ẩm thực nổi tiếng ở thành phố S, chủ yếu kinh doanh cơm Tây. Thức ăn ngon thế nào chưa nói tới, nhưng giá cả luôn làm cho người ta phải líu lưỡi. Vừa nhận việc, quản lý nhà hàng còn tặng Lỗ Như Hoa hai phiếu ăn, ha ha, lần sau mời Văn Sơ đến cùng ăn! A, không biết anh ấy ở nhà đã ăn chưa...... Lỗ Như Hoa bắt đầu phân tâm.

Hình như Thượng Đế thấu hiểu nỗi nhớ nhung của Lỗ Như Hoa, tội nghiệp cô, khi cô thầm nghĩ đến hắn tới lần thứ N, ba chiếc xe hơi thể thao lục tục đỗ lại từng chiếc một, ngay trước nhà hàng hải sản A Mỹ.

Chiếc xe loá mắt, Lỗ Như Hoa tuy không biết tên hãng sản xuất, cũng nhìn ra được giá trị xa xỉ của nó. Nhưng khiến cô dừng lại bước chân đang dợm không phải là những chiếc xe kia, mà là một bóng người bước ra từ một chiếc, Văn Sơ.

Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy vẻ mặt háo hứng như vậy trên người Văn Sơ ? Hắn mặc một bộ quần áo giả trang phục đi săn Lỗ Như Hoa chưa từng thấy qua, dáng người vốn cao lớn, lớp quần áo càng tôn dáng người lên cao ngất. Từ ba chiếc xe bước xuống những người khác, đều xấp xỉ tuổi hắn, vô cùng nổi bật, quần áo hay khí chất đều tương tự như hắn. Khi Văn Sơ bước ra, động tác ném chìa khoá cho bạn cực kỳ thong dong tiêu sái, mặc dù mỗi ngày Lỗ Như Hoa vẫn thầm tán thưởng hắn trong lòng, xem ra người vừa mới lái xe là hắn. Lỗ Như Hoa chợt nhớ, cô chưa từng nhìn thấy hắn lái xe, có lẽ đẹp đến ngây người.

Bất luận thế nào, bọn Văn Sơ đứng trên đường lập tức thu hút mọi con mắt của người qua đường, dù là xe của họ hay bản thân bọn họ, đều để có thể coi là một loại phong cảnh .

Ngay cả ba « con rối » phía trước Lỗ Như Hoa cũng bắt đầu chậm bước, gần như dừng hẳn. Điều này làm cho cô hết sức vui mừng, ánh mắt cô không thể rời khỏi Văn Sơ, chỉ mới xa nhau vài giờ ngắn ngủi, gặp hắn cũng làm cho cô có cảm giác vô cùng vui mừng xen lẫn ngạc nhiên.

“Nghỉ ngơi một chút, được không?” Lỗ Như Hoa không bỏ lỡ thời cơ, kéo ba người làm chung phía trước ở lại.

Ba « người rối » nhìn nhau, cảm thấy thời gian cũng không kém nhiều, gật đầu, tiến tới hàng ghế gỗ dành cho người đi bộ nghỉ chân ở một góc phố.

Lỗ Như Hoa không vội đi qua hàng ghế, bước về phía Văn Sơ đang đi.

Đám người Văn Sơ dừng trước cửa nhà hàng, nhưng muốn đi vào bên trong lại phải đi lên một đoạn bậc thang khá cao. Họ đi không nhanh, vừa đi vừa đùa giỡn. Trang phục trên người Lỗ Như Hoa quá mức vướng víu, muốn đuổi theo bọn họ phải cố hết sức.

Không muốn gọi, để anh ấy ngạc nhiên, Lỗ Như Hoa cười thầm.

Đi hết những bậc thang, họ dừng lại. Lỗ Như Hoa nhìn về phía nhà ăn, bên trong đã hết chỗ ngồi, vừa vặn là giờ cơm trưa, khách đông đến nỗi người ta khó có thể tin.

“Làm sao bây giờ? Chờ hay đi?” Một cô gái xinh xắn lanh lợi ngước lên hỏi Văn Sơ.

Cô gái không quá mười tám mười chín tuổi, một đầu tóc xoăn như búp bê đẹp đến mê người, đội một chiếc nón nhỏ kiểu vỏ sò, dáng dấp hoạt bát, trên người mặc một chiếc áo khoác ngắn màu nhạt được mài rách một cách thẩm mỹ, bên trong là một chiếc váy ngắn cùng màu, dù mùa đông cũng chỉ đi tất, dưới chân là đôi giày nhỏ màu hồng nhạt.

Như một cô công chúa nhỏ...... Lỗ Như Hoa nhìn cô bé một cách thưởng thức, đồng thời cảm thấy hơi khó chịu...... Công chúa nhỏ sao lại hỏi Văn Sơ? Coi trọng ý kiến của hắn tới vậy sao?

“Chờ. Đã đến đây rồi, đương nhiên phải ăn mới đi. Các bạn về nước chưa lâu nên không biết, hương vị bào ngư ở nhà hàng này quá tuyệt vời, ở nước ngoài không có đâu.” Văn Sơ mỉm cười, trên mặt như lấp lánh những tia sáng mặt trời, làm nụ cười của hắn càng sáng lạn.

Lỗ Như Hoa thầm nghĩ bụng, về nhà phải yêu cầu hắn không được cười với những cô gái khác!

Có điều, hoá ra hắn thích ăn món này......

“Ngồi chờ ở đâu?” Một người đưa mắt nhìn nhìn xung quanh, nhìn đến hàng của sổ sát đất phía dưới có một loạt bàn nhỏ dành cho những người ngồi chờ dựa vào nhau, huýt sáo, thoải mái đi qua, ngồi xuống.

Những người khác cũng bước theo, Văn Sơ nhân thể nhón tay bốc một con số ở cửa phát số.

“Số bao nhiêu?” Cô nàng xinh xắn lập tức chạy tới hỏi.

“Rất nhanh.” Văn Sơ mỉm cười trả lời, rất ga lăng giúp cô nàng kéo ghế, chờ cô nàng ngồi xuống trước.

Động tác rất tự nhiên, cô gái kia cũng rất tự nhiên hưởng thụ sự ga lăng của hắn.

Lỗ Như Hoa qua khe hở ở đầu con rối nhìn bọn họ, trong lòng dâng lên một cảm giác là lạ. Một Văn Sơ như vậy cô chưa từng thấy qua, cô vẫn quen cùng hắn kéo ghế ngồi cùng một lúc, cùng hắn nói chuyện thoải mái không giữ kẽ, nhìn hắn mặc sơ mi giản dị giúp cô đẩy cái xe đạp cũ, cùng cô đi dạo trên con đường đến công viên trường S.

Vậy...... Văn Sơ nào mới là thật ? Văn Sơ mà cô thích là Văn Sơ nào?

Nhìn bọn họ lơ đãng như không chút để ý tới quang cảnh xung quanh, Lỗ Như Hoa đột nhiên tỉnh ngộ. Cách ăn mặc của cô bây giờ...... Nếu là với Lỗ Tự Ngọc, cô có thể làm cậu ngạc nhiên một cách thú vị. Nếu là Tiếu Thanh, cũng sẽ hứng thú với sự xuất hiện bất ngờ trong bộ dạng này của cô, nhưng nếu là Văn Sơ......

Rõ ràng chỉ còn cách văn sơ rất gần, Lỗ Như Hoa lại hơi hoảng hốt, cô dừng chân, theo bản năng xoay người định bỏ chạy.

“Các bạn xem kìa! Người mặc trang phục rối kia thật thú vị! Là gấu trúc!” Người nhìn thấy Lỗ Như Hoa đầu tiên là công chúa nhỏ.

“Disneyland không phải có rất nhiều sao? Có gì thú vị đâu?” Trả lời cô nàng là một người trong nhóm, Lỗ Như Hoa không biết anh ta.

“Gấu trúc ơi gấu trúc, cậu lại đây một chút, được không?” Công chúa nhỏ tươi cười rạng rỡ ngoắc cô.

Lỗ Như Hoa đi cũng không được, không đi cũng không xong, cũng may cái đầu gấu to có thể che lấp gương mặt của cô không để lộ ra ngoài, cô kéo xuống thấp hơn...... Không muốn Văn Sơ nhìn thấy.

“Cậu cầm cái gì vậy?” Công chúa nhỏ thấy Lỗ Như Hoa không nhúc nhích, tự mình chạy tới, “A, phiếu ăn?”

Lỗ Như Hoa cắn răng đưa tờ quảng cáo cho cô bé, ánh mắt bất giác hướng về phía Văn Sơ, hắn lơ đãng đảo mắt qua cô.

“Món ăn ở đó ngon không? Cậu mặc thành thế này có vui không? Nóng hay không nóng? Cậu làm thuê?” Công chúa như cuốn sách mười vạn câu hỏi vì sao, hỏi Lỗ Như Hoa dồn dập.

Cô không dám mở miệng, theo bản năng lại nhìn về phía Văn Sơ.

“Ha ha, gấu trúc thích cậu! Cô nàng đang nhìn chằm chằm vào cậu kìa!” Trong đám người có một người bỗng nhiên chỉ vào Văn Sơ cười phá lên, “Làm sao mà cậu đến đâu cũng dụ dỗ người ta vậy chứ?”

“Đừng nói bậy, anh Văn Sơ có bạn gái rồi.” Công chúa trả lời thay.

“Đúng rồi, Văn Sơ, khi nào thì giới thiệu bạn gái cho chúng tôi, a...... Dáng người không đến nỗi béo như con gấu trúc kia chứ, ha ha! Nói lại, họ tạo dáng cho con gấu trúc này thật buồn cười, mấy người buôn bán xem ra thật biết cách quảng cáo.”

“Văn Sơ, bạn gái cậu như thế nào? Cô ấy thích môn thể thao nào? Thích trượt tuyết chứ?”

“Văn Sơ lựa chọn thì đương nhiên phải là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, làm sao có thể khác được?”

Đám người náo nhiệt anh một lời tôi một câu ồn ào khắp cả một khu vực, không ai chú ý, “gấu trúc” đã tập tễnh bước tới bậc thang ngoài của, bỏ đi.

Văn Sơ từ đầu đến cuối không mở miệng, vô thức nghe bạn bè đùa giỡn, hắn vẫn cầm di động, không ngừng gọi vào máy của Lỗ Như Hoa.

Lỗ Như Hoa ở đâu? Đang làm công việc gì? Hắn rất muốn hỏi cô có thời gian không, hắn rất muốn giới thiệu cô với bạn bè hắn, nhưng vì sao cô vẫn không nhận điện thoại......

Lỗ Như Hoa gần như bỏ chạy khỏi nơi đó, nhưng cô không dám đi quá nhanh, sợ cử chỉ vội vã của mình càng làm đám người kia giễu cợt.

Cô thừa hiểu họ cười cũng là bình thường, không chỉ họ, khi cô vừa mặc bộ áo nhồi bông gấu trúc này, nhìn vào gương cũng cười tới nửa ngày. càng biết dù họ cười, nhưng cũng cũng không có ác ý gì, nhưng ...... Cô vẫn cảm thấy trong lòng khổ sở, là vì Văn Sơ cũng ở đó sao?

Vì cô là người làm thuê?

Làm thuê có cái gì đáng xấu hổ?

Cảm giác khổ sở của cô, có lẽ không phải vì những lời cười nhạo của người khác, mà là...... Bản thân cô đã bắt đầu để đến sự giễu cợt của họ, thứ cảm giác để ý này, mười chín năm qua cô chưa từng có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.