Chào Em, Tôi Là Bạch Dự Nhân

Chương 10




Lục Y Bình giục bác sĩ lấy nhanh lên, sau đó nói tiếp với Jimson.

-con dao gã dùng là con dao thuộc ngành y. mặt khác, dù quần áo gã có luộm thuộm nhưng đặc biệt sạch sẽ, gã không để móng tay, được cắt rất gọn gang. Gương mặt gã có râu cằm lún phún chứng tỏ gã bận tâm suy nghĩ rất nhiều,khả năng mấy đêm liền gã không ngủ.

Hơn nữa,tay gã không hề có đeo nhẫn chứng tỏ gã chưa kết hôn. Nhưng khi nghe con tin nói đến hai từ ‘ có thai’ thì ánh mắt gã biến đổi dẫn đến kích động. Có thể thấy gã có mâu thuẫn với 1 cô gái đang mang thai. Chưa kết hôn mà lại dính dáng đến phụ nữ có thai thì chỉ có hai trường hợp. thứ 1: bạn gái gã có thai với kẻ khác. Thứ 2: gã làm cho 1 người con gái có thai bằng cách nào đó.

Đưa ra giả thiết, tôi nghiêng về giả thiết đầu tiên. Lấy nó làm nền tảng, xét theo phong tục phương Tây cách anh rất thoáng cộng thêm tư tưởng của một người bác sĩ thì gã không thể kích động như vậy. Có thể gã đã bị cô ta làm cho mất ngủ,đe dọa đến sự nghiệp hoặc gia đình gã. Con người khi bị thiếu ngủ trầm trọng cộng thêm áp lực sẽ dẫn đến tức giận bạo lực. Từ câu gã nói “cô biết…cô biết” thì tôi đã khẳng định chắc chắn suy luận của mình đã đúng. Cô gái đó chắc hẳn đã tìm gã trong khi gã rối trí nên mới xảy ra ẩu đả. Theo như lời gã thì gã không cố ý đẩy cô ta vào một thiết bị nào đó và chết. còn anh ta mang theo súng, kích động lao ra đường.

Giọng Lục Y Bình tương đối nhẹ,nhưng không hề có chút cảm xúc nào trong đó. Jimson lắng nghe cô như một cậu học trò ngoan ngoãn.

Lục Y Bình thấy bác sĩ đã cuốn băng xong, liền nói giọng mỉa mai với Jimson:

-Như thế đã chi tiết chưa ngài đội trưởng. Đã quá trễ giờ ăn tối của tôi rồi ngài ạ, tạm biệt.

Jimson nghe xong lập luận của Lục Y Bình thấy đơn giản mà logic. Mặt anh vẫn đang thất thần.

Lục Y Bình không quan tâm hắn, cô đang đói và nghĩ đến lúc hết thuốc tê thì sẽ rất đau.

Lục Y Bình vừa đặt chân xuống đất thì Jimson đã nắm tay cô, hỏi như một đứa học sinh:

-từ từ đã, sao cô đoán là gã đó có khẩu súng thứ 2?

Lục Y Bình không chút khách khí mà hất tay anh ra. Giọng hơi gắt:

-Dĩ nhiên là phải lường trước tất cả các khả năng có thể xảy ra. Anh không thấy khi gã đánh rơi con dao mà gã không mảy may bận tâm nhặt nó lên à. Không ai dám chắc gã không còn thứ gì nguy hiểm khác. Nếu gã đó nổ bâng quơ thì biết đâu lại có thêm người trúng đạn.

Jimson đuổi theo Lục Y Bình đến tận cổng bệnh viện, nói nhanh:

-Cô ở đây, tôi đi lấy xe chở cô về.

Lục Y Bình nhún vai. Cho đến khi Jimson lấy xe quay lại thì Lục Y Bình đã đi mất. Đột nhiên, Jimson thấy lòng vô cùng hụt hẫng, còn chưa kịp hỏi thông tin gì. Lục Y Bình bây giờ giống như nữ thần trong lòng anh.

Lục Y Bình uể oải mở cửa bước vào nhà, Tinh Cẩn đã dọn xong bữa tối ra bàn. Mùi thơm kích thích cái dạ dày rỗng tuếch của cô.

Nhưng Tinh Cẩn đã rất sửng sốt nhìn cái tay đang bị băng bó kia, nổi điên:

-Lục Y Bình, cậu đi thư viện thành phố mà cũng gặp tai nạn.

Lục Y Bình nén cái cảm giác khó chịu ở tay mà hơi cười:

-ờ, tai nạn nhẹ.

-rốt cuộc là có chuyện gì?

Tinh Cẩn ngồi xuống ghế đối diện cô, bức bối đưa cốc nước cam lên miệng thì bị câu của đại tiểu thư Lục gia làm cho phun hết nước ra thức ăn gần đó:

-bị trúng đạn.

Tinh Cẩn khóe miệng giật giật,không biết nên như thế nào:

-Đạn ở đâu ra, lại rảnh rỗi bay vào tay cậu. chẳng lẽ tình hình nước Mỹ đã loạn đến mức đó rồi.

Lục Y Bình vắn tắt kể lại chuyện vừa rồi. Vừa kể vừa gắp thức ăn, từ trước đến giờ đồ ăn do Tinh Cẩn nấu luôn hợp khẩu vị của cô nhất.

Tinh Cẩn nghe xong tức đến nổ đom đóm mắt, gằn giọng;

-Lục Y Bình, cậu đừng có rảnh rang tham gia mấy chuyện không liên quan nữa đi. Cậu là bác sĩ phẫu thuật, cậu biết tay cậu giá trị như thế nào không hả, cậu còn như thế,đừng trách tôi báo cáo với bố.

Lục Y Bình gắp miếng thịt đông ba cho vào miệng,không bận tâm Tinh Cẩn đe dọa mình, lười biếng ờ lại một câu. Sau đó cô đột nhiên nghĩ tới một vấn đề,liền nói:

-Tinh Cẩn,mua giúp tớ thêm ít quần áo đi. Đồ lót loại này mặc cũng không thoải mái. Thay hết cho tớ.

Đầu Tinh Cẩn bốc khói.