Chấp Niệm Có Tận, Tình Vẫn Không Tận

Chương 3: Tô gia phá sản




Đàn ông, chính là dã man ích kỷ như vậy.

Tống Kỳ Đông không để cho Tô Du có cơ hội mang thai, nhưng hắn vẫn bắn vào trong cơ thể của cô, sau khi phát tiết vài lần, hắn không chút lưu luyến nào xoay người xuống giường, sau đó tận mắt nhìn Tô Du uống thuốc tránh thai, hắn mới lạnh lùng xoay người rời khỏi.

Nghe được tiếng đóng cửa, Tô Du rốt cuộc mới thở dài một hơi, cả người đau đớn lại mệt mỏi nằm trên giường, nơi đó đau nhức khác thường, mùi hoan ái mới nãy tràn ngập trong không khí, đây hết thảy đều đang nhắc nhở Tô Du những gì Tống Kỳ Đông đã làm đối với cô.

Cô rõ ràng mệt chết đi, thế nhưng lại không buồn ngủ một chút nào, thần trí cô hoàn toàn thanh tỉnh.

Ba năm rồi... Tô Du, đã ba năm rồi...

Ba năm hôn nhân, khoảnh khắc bị ép phải sanh non, cô nên thanh tỉnh.

Giống như điều mà Tống Kỳ Đông đã nói, cô trở thành thiếu phu nhân của Tống gia, chiếm được người của hắn, nhưng vẫn không có biện pháp xông vào trái tim hắn.

Cô ở nơi này đau đớn, thống khổ như bị tra tấn trong lao tù, bị từ chối ba năm, cũng nên lựa chọn buông tay thôi!

Mà lối ra của cô, cũng chỉ có... Ly hôn.

Tô Du suy nghĩ cả đêm, chờ đến lúc sắc trời tảng sáng, lúc này mới dẹp qua hỗn loạn mà ngủ.

Thế nhưng ngủ không được bao lâu, cô lại nghe tiếng gõ cửa dồn dập, mạnh mẽ. Trong lúc ngủ mơ cô giật mình tỉnh giấc, còn tưởng rằng Tống Kỳ Đông quay lại, cô dùng sức níu chặc chăn trong tay.

- Phu nhân, phu nhân, cô đã tỉnh chưa?

Tiếng nói của thím Trương cách cửa phòng truyền vào, có chút gấp quá.

Tô Du lúc này mới thở gấp một cái, tiếng nói khàn khàn mở miệng:

- Thím Trương, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?

- Phu nhân, Tô phu nhân vừa gọi điện thoại đến, nói là cha của cô đã nhập bệnh viện, mời cô đi qua một chuyến.

Nghe vậy, Tô Du nhất thời cả kinh, lập tức từ trên giường ngồi dậy, chiếc khăn trên người rớt xuống lộ ra thân thể tuyết trắng loang lổ, dấu tím hồng xen kẽ nhau, nhìn thấy mà giật mình.

Nhưng mà, giờ khắc này Tô Du bất chấp tất cả, cô một bên trả lời thím Trương, một bên xuống giường thay quần áo, hai chân vừa chạm xuống đất, một trận đau đớn liền kéo đến.

Để che khuất mấy dấu vết do Tống Kỳ Đông lưu lại, cho dù mới đầu mùa hè, Tô Du vẫn mặc bộ quần áo che kín toàn thân, ăn mặc xong xuôi thỏa đáng, cô nhanh nhóng chạy ra khỏi cửa.
Lúc Tô Du đến bệnh viện, công đồng thời nghe được một tin dữ.

Cha của cô, Tô Kiến Vĩ vì bị trúng phong, lúc này đang nằm trong phòng phẫu thuật.

Phải biết rằng, Tô Kiến Vĩ bây giờ đã hơn năm mươi lăm tuổi, vì được bảo dưỡng tốt, cho nên thân thể thập phần khỏe mạnh, lúc rãnh rỗi hoàn toàn có thể vận động thân mình một chút.

Trong lòng Tô Du, ông luôn là một người cha vĩ đại, thế nhưng hôm nay lại đột nhiên ngã xuống.

- Mẹ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thân thể ba luôn luôn tốt, làm sao lại đột nhiên trúng phong?

Tô Du đỡ mẹ Chu Minh Liên ngồi vào dãy ghế ở hành lang bệnh viện.

Tô mẹ đã khóc không thể kiềm được, vào lúc này, bà không thể loạn được.

- Tiểu Du... Là ba mẹ có lỗi với con, Tô gia chúng ta... Tô gia chúng ta sắp phá sản rồi.

Tô mẹ lau nước mắt, sau đó nói cho Tô Du biết tin dữ.

Lòng Tô Du trong nháy mắt hiện lên một mảnh bi thương, an ủi Tô mẹ xong, chuyện còn lại cô sẽ từ từ giải quyết.

Chuyện này, phải nói đến là đã bắt đầu từ nửa năm trước... Tô Kiến Vĩ vô tình làm quen làm ăn, bị người lừa gạt đi đầu tư, đem năm nghìn đưa cho họ, thế nhưng đến bây tận giờ vốn gốc không thấy đâu nữa.

Năm nghìn vạn này đã khiến cho nội bộ công ty tài chính rối loạn, rạn nứt, rồi lại dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề liên tiếp khác.

Cung ứng khoản tiền trong thương nghiệp chắc chắn không có tiền trả, đơn đặt hàng của khách xảy ra vấn đề hàng, tuần hoàn ác tính, xí nghiệp Tô gia tràn ngập nguy cơ phá sản.

Hai ông bà Tô gia giấu diếm Tô Du nửa năm trời, cho tới bây giờ không thể dối gạt được nữa, toàn bộ đều khai hết ra.

- Tiểu Du, cũng may là con đã gả cho Kỳ Đông, cho dù Tô gia chúng ta phá sản, con cũng là người vợ của Tống gia, ít ra còn có thể sống tốt.

Tô mẹ cầm lấy tay Tô Du, vui mừng nói.