Chất Tử Vu Li

Chương 60



CHƯƠNG 60

Sáng sớm, Vũ Văn Anh rời giường ra ngoài sân luyện mấy chiêu kiếm mà Ân Thiên Hòa dạy y hôm trước. Kiếm của y nhẹ hơn kiếm bình thường một chút, vì thế thanh kiếm trong tay y di chuyển êm mượt như mây trôi nước chảy.

Tập luyện xong, Vũ Văn Anh khẽ thở dài, mồ hôi trên trán còn chưa kịp lau liền nhìn sang Ân Thiên Hòa đứng một bên với vẻ mặt chờ mong, Ân Thiên Hòa mỉm cười:

– Kiếm pháp tiến bộ rất nhiều.

Vũ Văn Anh cười sáng lạn:

– Đều nhờ công đại ca cả.

Ân Thiên Hòa tiến đến, xoa đầu y nói:

– Nếu Thiên Tường không thông minh sáng dạ, làm sao có thể tiếp thu mấy chiêu thức phức tạp đó trong vòng mấy ngày được.

Đúng lúc này, một tên thị vệ đi tới, cúi chào rồi nói:

– Hai vị đại nhân, điện hạ cho mời hai vị đến dùng bữa sáng.

Đến Hề Chỉ điện, hai người đụng ngay mặt Hách Liên Quyết mặc áo khoác sáng màu, Vũ Văn Anh có chút ngẩn người, nhưng Hách Liên Quyết không liếc mắt tới y, kiêu ngạo ngẩng đầu rồi tiến vào trong Hề Chỉ điện.

Vũ Văn Anh ngây ngẩn nửa ngày mới khôi phục tinh thần, quay sang thấy Ân Thiên Hòa lo lắng nhìn y, liền miễn cưỡng cười xòa:

– Đệ không sao. – Sau đó cũng tiến vào trong Hề Chỉ điện.

Vũ Văn Du Dương dường như đang rất vui vẻ, luôn miệng nói cười, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi Vũ Văn Anh ăn có ngon không, Vũ Văn Anh chỉ lơ đãng trả lời cho xong chuyện. Ngay lúc mới vào, y đã để ý thấy một vết đỏ hồng trên cổ Vũ Văn Du Dương, và dĩ nhiên y biết vết đó là gì. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng đến khi tận mắt nhìn thất, y vẫn thấy trái tim mình đông cứng, mọi suy nghĩ trong đầu ào ạt ập đến như vũ bão, khiến y không nghe thấy Vũ Văn Du Dương đang nói chuyện với mình, đến khi Ân Thiên Hòa huých vai y lại chợt tỉnh.

– Thiên Tường, Thiên Tường, điện hạ hỏi đệ kìa.

Vũ Văn Anh giật mình phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, ngay cả Hách Liên Quyết đang nâng chén rượu kề miệng cũng nhìn y, khóe miệng hắn còn mỉm cười châm chọc. Hắn không quan tâm đến mình nữa! Nhận ra được điều này, đôi mắt Vũ Văn Anh có chút đỏ lên.

– Tiểu tướng quân đang nghĩ ngợi gì vậy? – Vũ Văn Du Dương cười nói, ánh mắt đầy mỉa mai.

Kìm lại cảm giác khó chịu trong lòng, Vũ Văn Anh đứng dậy nói:

– Vừa rồi Thiên Tường thất lễ, Thiên Tường tự phạt mình một ly, mong điện hạ thứ lỗi. – Nói xong liền một hơi uống cạn chén rượu. Rượu vào dạ dày, thổi bùng lên một cảm giác như lửa thiêu đốt, khiến Vũ Văn Anh càng thêm khó chịu. Ngón tay y bấu chặt cạnh bàn, cố nuốt xuống cảm giác thiêu đốt trong cổ họng.

– Cũng chẳng phải chuyện to tát gì, tiểu tướng quân không cần khách khí. – Vũ Văn Du Dương nói. – Vừa nãy tiểu vương nói ngày kia là lễ hội Nam Thu ba năm tổ chức một lần ở Nam Cổ, theo tục lệ, nhân dân trong thành sẽ đốt cỏ chi lan để cầu sung túc hòa bình, hôm đó tiểu vương định dẫn thân binh đến chùa Đồng Tâm ở thành Tây tế trời, tiểu tướng quân có muốn đi cùng hay không?

– Ta…… – Vũ Văn Anh nhìn Ân Thiên Hòa, thấy hắn gật đầu mới đáp. – Mạt tướng tùy theo ý điện hạ.

Vũ Văn Du Dương cười rồi quay sang hỏi Hách Liên Quyết:

– Thế thì ý của Quyết thế nào?

Hách Liên Quyết cũng cười nói:

– Thanh Dục muốn đi, bổn vương sao có thể ở lại được?

Sắc mặt Vũ Văn Anh vẫn bình thản, nhưng đôi môi cắn chặt đến nỗi trắng bệch. Trong bữa ăn, Vũ Văn Du Dương còn kể một số tin đồn nóng hổi ở Nam Cổ, không khí cũng thoải mái hơn, thế nhưng ai ngờ rằng tâm tình mấy người ngồi đây đều đã bay đến nơi nào xa tít.

__________________________________

Hai ngày sau, lúc Vũ Văn Du Dương chuẩn bị xuất phát, Vũ Văn Anh đột nhiên thấy đau bụng liền nhảy xuống ngựa, Ân Thiên Hòa thấy vậy cũng nhảy xuống đỡ y dậy. Ánh mắt Hách Liên Quyết lóe lên một tia nóng nảy, dường như muốn tiến đến, nhưng lập tức quay mặt đi nơi khác.

Ân Thiên Hòa xem qua rồi nói:

– Điện hạ, có lẽ Thiên Tường không thể đi cùng ngài được, mong điện hạ thứ lỗi, thỉnh điện hạ cho phép thần ở lại chăm sóc đệ đệ.

– Được. – Vũ Văn Du Dương nói.

– Đa tạ điện hạ. – Ân Thiên Hòa nói xong liền bế Vũ Văn Anh đi vào phòng.

Bệnh của Vũ Văn Anh đến bất ngờ, cũng không có dấu hiệu báo trước, ngay lại thầy thuốc cũng không chẩn được bệnh gì. Không rõ nguyên nhân gây bệnh, lại nhìn thấy Vũ Văn Anh đau đến mức chết đi sống lại, Ân Thiên Hòa sợ đến mức trán đầy mồ hôi.

Thấy Ân Thiên Hòa đi đi lại lại trong phòng, ánh mắt hắn tràn ngập lo lắng, Vũ Văn Anh dùng hết sức gọi hắn:

– Đại ca.

Ân Thiên Hòa nghe thấy liền run rẩy, vội vàng đến bên giường:

– Sao rồi? Vẫn đau à? Không được, ta ra ngoài tìm thầy thuốc khác, cứ để thế này thì không ổn.

Hắn vừa định đứng dậy, một bàn tay gầy yếu tái nhợt khẽ níu tay áo hắn lại, Ân Thiên Hòa liền quay đầu trấn an:

– Đừng lo, ta sẽ quay lại nhanh thôi.

Vũ Văn Anh lắc đầu, cố gắng nói:

– Đại ca, đệ không sao, đừng lo lắng, đệ nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay.

– Không được! – Ân Thiên Hòa lập tức phản đối.

– Đệ thật sự không sao mà, ngủ một giấc dậy sẽ khỏe ngay thôi. Hơn nữa, thầy thuốc ngoài chợ làm sao so sánh với thầy thuốc trong phủ được?

Ân Thiên Hòa trầm ngâm một hồi rồi nói:

– Được rồi, vậy đệ cứ ngủ đi, nếu tỉnh dậy vẫn thấy đau thì phải bảo ta ngay.

– Vâng. – Vũ Văn Anh gượng cười đáp.

Ân Thiên Hòa cẩn thận đắp chăn cho y, Vũ Văn Anh nhắm mắt lại, nhưng đau đớn không ngừng hành hạ khiến y cau chặt mày lại.

Cơn đau dưới bụng vẫn quặn lên, Vũ Văn Anh cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Không rõ Ân Thiên Hòa ra ngoài lúc nào, cũng không rõ y đã ngủ bao lâu, lúc mơ màng tỉnh lại đã thấy sắc trời tối dần, chợt cảm thấy miệng lưỡi khô lại. Vũ Văn Du Dương nói bọn họ sẽ ở lại qua đêm, vì tế trời ở Nam Cổ thường vào giờ Hợi (21-23h).

Cơn đau bụng đã giảm, chỉ còn hơi âm ỉ đau, chính là bình thường đã bị hành hạ bởi mấy vết thương ngày trước, giờ lại thêm đau bụng, toàn thân Vũ Văn Anh trở nên vô lực. Y xoay sở mãi mới đứng lên được, cầm lên cốc nước uống được một ngụm, đột nhiên có người phá cửa xông vào. Vũ Văn Anh theo bản năng vội vàng đi lấy kiếm, không ngờ đối thủ tốc độ cực nhanh, hắn vừa giơ tay lên, kiếm đã tuốt khỏi vỏ, chém thẳng hướng Vũ Văn Anh. Nếu bình thường, Vũ Văn Anh có thể tránh được, nhưng giờ chân tay mềm nhũn, dù muốn cũng không tránh nổi.

Ân Thiên Hòa đứng canh bên ngoài nghe thấy tiếng động lạ, vội vàng đẩy cửa tiến vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, vội vàng phi người qua đánh văng tên sát thủ. Tên sát thủ thấy thế lập tức thủ thế, sau đó gọi thêm mấy tên đồng bọn đến bao vây Ân Thiên Hòa. Mỗi tên sát thủ đều võ công phi phàm, sức chống cự của Ân Thiên Hòa cũng có hạn. Ân Thiên Hòa cảm thấy điềm xấu, bên ngoài có rất nhiều thị vệ, tiếng đánh nhau trong phòng to như vậy, chẳng lẽ bọn họ không nghe thấy? Chẳng lẽ Vũ Văn Du Dương đã đồng ý liên thủ với Vũ Văn Bỉnh?

Sau khi gọi đồng bọn khống chế Ân Thiên Hòa, tên sát thủ cầm đầu lập tức quay sang Vũ Văn Anh, Vũ Văn Anh tuy đã cầm được kiếm lên, nhưng tiếp được mấy chiêu liền bị tên sát thủ bắt giữ.

Tên sát thủ mang Vũ Văn Anh trốn thoát theo lối cũ, Ân Thiên Hòa định đuổi theo lập tức bị bọn sát thủ vây lại, tấn công kịch liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.