Chất Tử Vu Li

Chương 7



CHƯƠNG 7

Lần này xuất hành là lần đầu tiên ở Đông Ly quốc Vũ Văn Anh được bước chân ra khỏi cửa. Ngày trước khi còn ở Tây Đoan quốc, Vũ Văn Anh cũng chỉ theo Tứ hoàng huynh Vũ Văn Hàm ra ngoài có một hai lần, điểm đến cũng chẳng phải là nơi chợ búa sầm uất. Thế nhưng Vũ Văn Hàm thường đóng quân ở biên cương, không hay về kinh thành, huynh đệ khác của Vũ Văn Anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến y, y cũng ít khi gây phiền toái, cho nên không hay xuất hiện trước mặt người khác. Sau này tới Đông Ly, lại mang thân phận đáng xấu hổ, nên Vũ Văn Anh những lúc không cần thiết thì cũng không xuất môn. Cho nên đương nhiên lần này được ra ngoài, y đương nhiên vô cùng vui vẻ.

Lúc xe ngựa đến được vùng ngoại ô, Vũ Văn Anh biểu tình ngạc nhiên, tựa cằm lên cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

Diệu Ngôn đi theo hầu hạ y cũng bật cười:

– Thập tam Hoàng…… À quên, công tử.- Hách Liên Quyết hạ lệnh, người trong vương phủ không cần gọi y là Thập tam Hoàng tử, mà gọi là công tử. – Đây là lần đầu tiên công tử đến vùng ngoại ô, ngồi xe lâu như vậy rồi. Đợi lát nữa Vương gia hạ lệnh nghỉ ngơi, công tử có thể nhân cơ hội mà ngắm cảnh.

Vũ Văn Anh quay đầu nhìn Diệu Ngôn cười cười, chỉ chim bay ngoài bầu trời mà hỏi:

– Diệu Ngôn, chim gì vậy? Lần đầu tiên ta mới nhìn thấy.

Diệu Ngôn quay đầu nhìn:

– Ta cũng chưa từng thấy qua, song nghe tiếng thì hình như là chim đỗ quyên. Mọi người nói, tiếng hót của đỗ quyên giống như đang nói “bất như quy khứ”, “bất như quy khứ”, dễ làm cho những kẻ xa quê cảm thấy ưu sầu.

[3: Tiếng hót của chim đỗ quyên (chim cuốc) rất giống như đang nói “Bất như quy khứ”, trước đây thường dùng để chỉ suy nghĩ muốn quay về hoặc thúc giục con người cáo quan về quê, cũng có nghĩa tiêu cực là xúi con người đừng nên tiến về phía trước mà cứ thụt lùi về sau, về quá khứ.]

– Thật không? – Vũ Văn Anh quay đầu lại, nhỏ giọng nói. – Nhưng sao ta thấy tiếng hót của nó chẳng giống câu nói đó chút nào.

Diệu Ngôn gãi gãi đầu nói:

– Rất giống mà……

Nàng nhìn về cánh chim bay ngoài cửa sổ, không để ý đến váng chiều tàn đang lấp đầy trong mắt Vũ Văn Anh.

Xe ngựa dừng lại, tiểu thái giám Lai Niệm đến trước cửa xe cười với Vũ Văn Anh, nói:

– Công tử, Vương gia hạ lệnh nghỉ chân. Trong lúc này, công tử nếu thấy ở trong xe buồn chán có thể đi dạo xung quanh cho thoải mái.

Vừa dứt lời, Vũ Văn Anh nhảy phóc xuống xe. Đúng là mùa xuân, vùng đất ngoài thành này xuân ý dào dạt, tỏa hương ngào ngạt trong không khí. Khắp nơi mọc đầy hoa cỏ dại, rực rỡ sắc màu tản mát trên từng tấc từng tấc đất. Ong bướm bay lượn khắp nơi, tựa như những bông hoa đang lơ lửng giữa không trung. Vũ Văn Anh khóe môi không khỏi nhếch lên, lững thững bước quanh, như muốn đem mọi cảnh vật xung quanh thu hết vào trong tầm mắt.

Vũ Văn Anh vốn là một thiếu niên bình thường có chuyện gì cũng giữ trong lòng, nhưng trước quanh cảnh mênh mông hấp dẫn này, y không kìm lòng được mà nắm lấy tay Lai Niệm kéo đi:

– Lai Niệm, chúng ta đi ngắm cảnh thôi.

Nói xong, chẳng cho Lai Niệm cự tuyệt, y liền lôi hắn chạy tới chỗ một con sông nhỏ. Diệu Ngôn nhìn thấy bóng hai người họ, không khỏi che miệng cười trộm. Lai Niệm với Vũ Văn Anh tuổi cũng xấp xỉ nhau, mấy hôm nay cũng hay đi cùng nhau, nên Lai Niệm không còn có thái độ khinh bỉ thân phận nam sủng của y như những người khác trong vương phủ nữa. Thực ra, Lai Niệm đến khái niệm nam sủng là cái gì cũng không biết, hai người cứ thế mà trở nên thân thiết.

Vũ Văn Anh cùng Lai Niệm chạy đến bờ sông nghịch nước, đuổi bắt, đùa giỡn với nhau, giống như mọi nam hài tử cùng trang lứa, nghịch ngơm, vô tư vô lự, không còn xét đến thân phận của hai người lúc đó ra sao nữa. Vũ Văn Anh chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy, mở miệng cười lớn. Tiếng cười ấy vang vọng đến tận tai Hách Liên Quyết đang cau có ngồi trong xe, xem thư của Hạ châu Thái thú. Hắn vén rèm lên, vì luyện võ từ nhỏ, nên mắt hắn rất tinh, chỉ cần liếc một cái là đã nhìn thấy Vũ Văn Anh đang đùa giỡn bên sông nhỏ. Khuôn mặt y đã không còn vẻ sợ hãi rụt rè, mà trở nên thập phần sung sướng, bởi đang chơi đuổi bắt, nên mặt mũi đỏ bừng lên, tràn ngập sức sống tuổi trẻ. Hách Liên Quyết buông thư, tay chống cằm, mắt nhìn Vũ Văn Anh vẻ đăm chiêu.

Hách Liên Quyết hạ lệnh tiếp tục khởi hành, Diệu Ngôn vội vàng gọi với:

– Công tử, Lai Niệm, nhanh trở về, phải khởi hành rồi.

– Đến ngay đây. – Vũ Văn Anh vui vẻ vẫy vẫy tay, chạy nhanh về phía mã xa.

Vừa rồi y chơi đùa làm ướt hết cả quần áo, Lai Niệm cũng chẳng biết chạy đi đâu. Lát sau, thanh âm của Diệu Ngôn từ ngoài truyền vào:

– Công tử, Vương gia mời ngài lên mã xa phía trước ngồi với Vương gia.

Mã xa của Hách Liên Quyết rõ ràng là lớn hơn, cũng xa hoa hơn xe của Vũ Văn Anh. Trước mặt Hách Liên Quyết, Vũ Văn Anh thu hồi lại vẻ mặt thoái mái khi ở cạnh Lai Niệm. Biết Hách Liên Quyết đang nhìn mình, Vũ Văn Anh không dám ngẩng đầu lên, một hồi sau, mới nghe thấy thanh âm của hắn:

– Anh nhi, lại đây.

Vũ Văn Anh vâng lời tiến tới hai bước, đột nhiên thấy hẫng chân, sau đó bị Hách Liên Quyết ôm vào lòng rồi đè xuống. Vũ Văn Anh giật mình, thấy hoa mắt chóng mặt:

– Vương…… Vương gia……

Hách Liên Quyết vùi đầu vào hõm cổ của Vũ Văn Anh, nhẹ nhàng hít hít, liền ngửi thấy hương vị thuần khiết đặc biệt của thiếu niên, mắt phượng cong lên, mang ý cười thập phần mờ ám:

– Anh nhi thật thơm a.

Vũ Văn Anh hơi ngọ ngoạy:

– Vương gia, thả… thả ta ra… được không?

Hách Liên Quyết ánh mắt trở nên nguy hiểm, nhưng khóe môi vẫn mỉm cười:

– Thả ra? Hảo, vậy Anh nhi nói cho ta nghe một lý do, sao ta lại phải buông ngươi ra. Ngươi là nam sủng của bổn vương, ta đối với ngươi thế này có gì sai sao? Hay là, Anh nhi chê bổn vương chưa làm thỏa mãn Anh nhi.

Ánh mắt ám muội nhìn xuống dưới, Vũ Văn Anh lúc này mặt mũi đỏ bừng lên, lắc lắc đầu:

– Vương gia, ta không phải có ý đó. Chỉ là… chỉ là……

– Chỉ là không muốn cho bổn vương ôm đúng không? – Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên băng lãnh, sau đó ngồi dậy, lạnh lùng nói. – Người đâu, dẫn hắn tới.

Vũ Văn Anh vẫn còn đang mơ hồ, thì đã thấy Lai Niệm bị đẩy đến trước xe ngựa. Hắn đứng không vững, lảo đảo ngã xuống, quỳ rạp trước mặt Hách Liên Quyết, quần áo ướt sũng vừa nãy cũng không thay ra, toàn thân lạnh run. Vũ Văn Anh nhìn thấy trên người hắn có nhiều vết roi, ngay cả khuôn mặt thanh tú cũng sưng vù lên.

Hách Liên Quyết trước sau đều không để mắt đến Lai Niệm, mà chỉ chăm chăm quan sát phản ứng kinh ngạc của Vũ Văn Anh. Sững sờ một hồi, Vũ Văn Anh chầm chậm quay đầu lại, nhìn Hách Liên Quyết nói:

– Vương gia, Lai Niệm phạm tội gì sao?

Hách Liên Quyết chân mày nhíu nhíu lại, mấy ngón tay thon dài nắm lấy cằm Vũ Văn Anh, thanh âm quyến rũ nói:

– Anh nhi thông minh như vậy, sao không thử đoán xem?

Vũ Văn Anh mơ hồ nhìn hắn:

– Ta… ta không biết.

– Sao Anh nhi lại không biết? Nói cho ngươi biết, tên cẩu nô tài này là vì ngươi mới bị phạt. Ngươi nói không biết, thế thì ai biết? – Thanh âm của hắn vẫn đầy mị hoặc, nhưng ánh mắt lại thập phần lạnh lẽo.

Vũ Văn Anh kinh ngạc tròn mắt nhìn Hách Liên Quyết, hôm nay y đâu có làm sai chuyện gì. Nhìn bộ dạng hoang mang của y, Hách Liên Quyết cười nói:

– Ngươi nói xem, hắn thân là nô tài, lại dám động chạm vào người chủ nhân. Đáng chết hay không? – Hách Liên Quyết vuốt ve cằm Vũ Văn Anh. – Anh nhi chỉ có thể cười với ta, nhưng ngươi lại cười với tên cẩu nô tài kia. Ngươi nói xem, ta có nên móc mắt hắn ra không? – Nói xong, ánh mắt hắn trầm xuống. – Người đâu! Đem tên cẩu nô tài này ra móc mắt cho ta!

– Không được! – Vũ Văn Anh hét lên, giữ chặt lấy tay Hách Liên Quyết. – Vương gia, ngươi đừng làm vậy được không, xin ngươi đừng làm tổn thương hắn.

– Nga? – Hách Liên Quyết lộ ra nụ cười tàn nhẫn. – Vậy Anh nhi có quyền gì mà cầu xin ta? Ngươi đã là người của ta, lần này định lấy thứ gì ra mà trao đổi?

– Ta…… ta…… – Khuôn mặt Vũ Văn Anh lộ ra vẻ ủ rũ. Y có tư cách gì mà cầu xin hắn, ngay cả tính mạng y cũng nằm trong tay hắn. Thấy y tuyệt vọng cúi đầu xuống, Hách Liên Quyết đặt tay y lên ngực hắn nói:

– Hay là lấy trái tim của Anh nhi ra trao đổi đi.

– Ân? – Vũ Văn Anh ngẩng đầu lên nhìn.

Hách Liên Quyết cúi người xuống hôn y, Vũ Văn Anh cũng không có cự tuyệt. Dường như mấy ngày nay, y đã có thói quen bị Hách Liên Quyết bất ngờ hôn, nhưng ngoại trừ hôn ra, Hách Liên Quyết cũng không làm gì khác. Quả nhiên Diệu Ngôn nói đúng, Hách Liên Quyết căn bản tính tình bất hảo, có lẽ đối với y cũng chỉ là nhất thời yêu thích mà thôi. Hắn hôn Vũ Văn Anh cho đến lúc y thở không nổi, mới chịu buông ra, nhìn thẳng vào mắt y mà nói:

– Bổn vương muốn ngươi trong lòng chỉ có bổn vương mà thôi.

Phủ đệ ở Hạ châu của Hách Liên Quyết so với ở kinh thành còn xa hoa gấp bội. Mã xa của hắn chưa tới nơi, ngoài cửa đã có một đống người quỳ xuống. Lúc mã xa dừng hẳn lại, Hách Liên Quyết từ trong xe bước ra, khí thế quân lâm thiên hạ, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ thấy hắn nhìn xung quanh một cái, rồi phất tay:

– Đứng dậy đi, có việc gì thì đi làm đi, tập trung ở đây làm gì làm bổn vương đau cả đầu!

Mọi người cung kính hành lễ rồi lui xuống, chỉ còn lại mấy thiếu phụ trung niên phục trang đẹp đẽ. Trong đó có một nữ tử mặc lục sam, nước mắt lưng tròng nhìn Hách Liên Quyết, nhưng hình như có chút ngập ngừng, không dám lại gần. Hách Liên Quyết nhìn thẳng vào ánh mắt lẩn tránh của nàng, thanh âm thập phần dịu dàng nói:

– Tiêu nhi.

Nghe thấy Hách Liên Quyết gọi tên mình, nàng bật khóc rồi bổ nhào vào lòng Hách Liên Quyết. Hắn không cảm thấy khó chịu, mà còn ôn nhu vỗ vỗ lưng nàng an ủi. Trong mã xa, Vũ Văn Anh đang thờ ơ nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy cảnh này liền kinh hãi, không ngờ Hách Liên Quyết lại có lúc ôn nhu như thế này, hoàn toàn khác hẳn với lúc đối xử với y. Diệu Ngôn đứng cạnh cửa sổ hạ giọng nói:

– Đó là con gái của lễ bộ Vương đại nhân, là phi tử Vương gia sủng ái nhất.

Nhưng phi tử kia tựa hồ cũng không dám tỏ ra suồng sã, chỉ nhìn Hách Liên Quyết bằng ánh mắt kính sợ. Hách Liên Quyết vỗ về phi tử của hắn, chậm rãi nói:

– Được rồi, đi vào trong thôi!

Nói xong, hắn quay đầu lại thấy Vũ Văn Anh đang tựa cằm lên cửa sổ, tròn mắt lên nhìn hắn vẻ tò mò, không khỏi bật cười. Từ ngày bắt đầu đi tiếp, hắn đều giữ Vũ Văn Anh khư khư trong mã xa cùng mình. Rồi đến mấy ngày trước, hắn vẫn nhớ bộ dáng sợ hãi của Vũ Văn Anh đối với hắn, nhưng qua mấy ngày bên cạnh nhau, y dường như trở thành một thứ không thể thiếu đối với hắn. Hách Liên Quyết trong bụng cười thầm, như vậy đối với hắn không có gì là không tốt cả.

– Anh nhi, xuống đây đi.

Vũ Văn Anh nghe tiếng hắn liền vội vàng đi xuống, sau đó im lặng đứng sau hắn. Phi tử kia của hắn nhìn Vũ Văn Anh tò mò hỏi:

– Vương gia, vị này là?

Hách Liên Quyết nhìn nàng, vẻ mặt có chút khó chịu. Nàng ta vội vàng cười nói:

– Vương gia tha tội, là thần thiếp nói sai, không nên hỏi chuyện của Vương gia.

– Tiêu nhi, từ trước tới nay ngươi rất hiểu chuyện, nên ta cũng không trách phạt ngươi. Lần sau đừng có lặp lại.

– Vâng, Vương gia, thần thiếp sẽ nhớ kỹ. – Tiêu nhi cười cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.