Chất Yêu

Chương 4: Phá án - kết thúc mối quan hệ của chúng ta như thế sao?



Lạc Hi vừa rời khỏi cổng của sở cảnh sát đã có một cánh tay kéo mạnh cô về phía trước, thì ra là Hàn Tử, được một quãng xa, anh dừng lại thả lỏng tay cô ra, trên cổ tay đã xuất hiện vài vết lằn đỏ

‘’ Anh làm gì thế ? ‘’ cô nhăn nhó hỏi, xoa xoa cổ tay

‘’ Tôi sợ bị người ta thấy thì không hay ‘’ anh cười trừ nói

‘’ Được rồi. Có chuyện gì mà lôi tôi ra đây? ‘’ lấy lại phong độ thường ngày, cô hỏi

‘’ Đi theo tôi, tôi có món quà đặc biệt dành cho cô, coi như đền ông cô vụ hồi sáng ‘’ nói xong, anh lại kéo cô đi dù cô vẫn chưa kịp hiểu rõ anh đang định làm gì, nhưng cô không phản kháng cứ để xem anh ta sẽ làm gì.

Lúc này, anh và cô đang ngồi trong xe, anh thì tập trung lái còn cô chỉ nhìn ra cửa sổ ngắm người , anh còn cố tình mở nhạc để không khí bớt căng thẳng, nói là vậy không khí trong xe cực kì ngại ngùng, cảm giác không thể tả được, để phá đi bầu căng thẳng này anh mở miệng

‘’ Hình như, tôi…giống người thân của cô đúng không ? ‘’

‘’ Không ‘’ cô hơi bất ngờ vì anh hỏi câu này, chẳng lẽ biểu hiện của cô rõ lắm sao?, nhưng không sao giờ đã xác định anh không phải là người ấy rồi nên cô còn bận tâm chuyện ấy làm gì nữa.

Sau câu trả lời vô tình của cô, anh không còn nói gì nữa, hơi thất vọng, đó chính là cảm giác lúc này của anh, cô không nên trả lời cộc lốc như thế chứ.

Tới nơi, anh kít xe lại, cả hai cùng xuống xe, ở đây là một khu nhà đã bị bỏ hoang, xung quanh chỉ toàn cây với cây, cô quan sát xung quanh, trong đầu vẫn rỗng tếch, anh ra hiệu cho cô vào trong, lập tức cô hiểu ý chậm rãi bước vào trong. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy một cậu bé đang ngồi trên ghế trên mình đầy vết thương, , cô nhìn kĩ cậu bé kia, không phải là Trần Thiên – nạn nhân bị bắt cóc sao? không chỉ vậy, bên cạnh còn có một tên đang bị trói, sức lực mệt mỏi không nói nên lời

‘’ Đây là …? ‘’ cô hỏi

‘’ Món quà tôi tặng cô đấy, chúng ta hết nợ nhá ‘’ anh tinh nghịch đáp

‘’ Đây là tên bắt cóc sao? ‘’ không trả lời cô, anh chỉ gật đầu nhẹ, mặt cô dần biến sắc, quát lớn

‘’ Đây là công việc của anh hay sao hả? Chẳng phải là là một tên tội phạm xấu xa hay sao? Không phải anh căm thù bọn cảnh sát như chúng tôi lắm hay sao? Vậy cho nên Mạc Hàn Tử à, đây là lần cuối cùng, đừng bao giờ làm như vậy nữa, tôi không cần anh thương hại mà giúp đỡ đâu ‘’

Cô tuôn một tràn, anh ngẩng người ra đó chẳng biết nói gì mà cũng chẳng hiểu gì. Cuối cùng, cô gật đầu nhẹ chào anh rồi còng tay tên tội phạm dẫn đi. Một lúc sau, cũng có vài người cảnh sát nữa đến để đưa đứa bé đi, anh vẫn còn đứng đó. Cô ghét anh như vậy sao? Cô coi thường anh vì anh chỉ là một tên tội phạm sao? Nhưng anh….

---------------------------------

Ngồi trên xe cảnh sát, lòng cô hơi thổn thức, có gì đó nhói lên trong tim cô. Ở bên anh tim cô chỉ còn nhớ thêm về hình bóng cậu bé Vương Hưng thôi, có lẽ ở bên anh quá lâu cô sẽ không thể kìm được cảm xúc của mình mất, vì thế, tốt nhất là vô tình với anh một chút, có lẽ anh và cô sẽ không còn nhớ đến nhau nữa.

Chiếc xe cảnh sát cuối cùng cũng đến sở, áp giải tên tội phạm xuống xe, cô đã được mọi người hoan hô như người chiến thắng, phải, thực sự cô đã chiến thắng, chiến thắng cô Gia Nhi ấy nhưng đó không phải là chiến thắng thật sự của cô mà là của người khác.

‘’ Cảnh sát Lạc, cô giỏi lắm ‘’ đội trưởng Huỳnh bước tới vỗ vai cô cười nhẹ

‘’ Đúng vậy, Lạc Hi à, cô thật sự rất giỏi ‘’ Triển Phong bổ sung thêm

‘’ Thật ra…không phải công của tôi đâu ….’’ Cô chưa nói hết câu, ngữ điệu chua chát của Gia Nhi đã vang lên

‘’ Cảnh sát Lạc à, không cần phải khiêm tốn vậy đâu, cô thật sự rất tài giỏi mà ‘’ từng từ từng chữ của Gia Nhi vang lên như cứa vào thịt người ta, nhưng chẳng ai nhận ra điều đó, ngoài cô!

Sau lời nói của Gia Nhi, cô chẳng nói gì rồi đi vào trong, nhìn thấy khuôn mặt cô ta là Lạc Hi muốn ói rồi, độc ác mà tỏ ra thánh thiện, tưởng cô ngây thơ hay sao chứ?

‘’ Cảnh sát Lạc, tối nay cô rảnh không? Chúng ta đi ăn tối nhé ! ‘’ Triển Phong tới chỗ của cô, vui vẻ nói, cô nghĩ ngợi hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói

‘’ Được ‘’

Sau lời nói của cô, Triển Phong mừng phát lớn, đây là lần đầu tiên cô đồng ý đi ăn với anh, tuy nó không nói lên cô có tình cảm với anh nhưng anh sẽ cố gắng đến cùng để chinh phục được cô !

-------------------------

Tối đến, anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, vì gia thế của Triển Phong cũng không phải dạng bình thường, lần đầu tiên đi ăn nên làm màu một chút để gây chú ý với cô chứ nhỉ. Kéo ghế ra cho cô ngồi, sau đó anh cũng yên vị, lần lượt các món ăn cũng được phục vụ bưng ra đầy đủ. Không khí tính đến thời điểm này vẫn im lặng trong ánh sáng dịu nhẹ của đèn trần sang trọng .

‘’ Cảnh sát Lạc ‘’ Triển Phong chợt kêu tên cô rất nhẹ nhàng

‘’ Hửm ‘’ cô đang ăn chợt nghe tên mình thoáng giật mình

‘’ Làm cách nào cô biết được chỗ ẩn nấp của tên bắt cóc thế ? ‘’

‘’ Thực ra, việc phá được vụ án khi không có bằng chứng và manh mối không phải dễ, tất nhiên tôi không giỏi như thế, là có một người giúp tôi ‘’ cô nhẹ nhàng trả lời

‘’ Một người giúp cô ư? Người đó là ai? Nói với tôi biết được không ? ‘’

‘’ Người đó… tôi không còn gặp được nữa, xin lỗi đành phụ lòng của anh. ‘’

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.