Chất Yêu

Chương 5: Say xỉn



Buổi ăn tối giữa Lạc Hi và Triển Phong diễn ra khá vui vẻ. Tối nay Lạc Hi tỏ ra khá thân thiện, nói chuyện nhiều với Triển Phong hơn, điều đó làm cậu khá thoải mái, cậu vui vì cô đã mở lòng hơn với cậu. Kết thúc buổi tối, Triển Phong mở lời đưa cô về nhà nhưng cô từ chối, viện cớ không thoải mái khi đi ô tô. Thực chất,một phần cô không muốn đồng nghiệp biết nhà cô, phần còn lại cô muốn đi dạo một lát, hôm nay cô cảm thấy hơi mệt mỏi.

Sải bước trên đường về nhà, thời tiết hôm nay se se lạnh, tuy nhiên trên người cô chỉ có chiếc áo sơ mi với chiếc quần jean đơn giản. Bỗng nhiên cô chợt nhớt đến Hàn Tử, nhớ đến lúc anh cầm tay cô chạy, nhớ nụ cười của anh… nhưng người cô nhớ đến là anh hay nhớ đến hình bóng của Vương Hưng ngày xưa ? có lẽ năm tháng tuổi thơ trước đây đã thật sự bám sâu vào cô, dù là chuyện quá khứ nhưng làm cô ám ảnh mãi tới bây giờ, nếu như Vương Hưng không còn nữa hay mãi không về đây, cô nghĩ mong chóng quên đi sẽ tốt hơn với cô.

Chẳng mấy chốc cô đã đi tới nhà, thực sự cô chẳng muốn vào nhà tí nào cả, không khí ngột ngạt khó chịu bên trong sẽ làm cô chết mất. Đi được tới cổng đã thấy bóng dáng quen thuộc, là anh ta sao ? nhưng tại sao anh ta lại biết nhà cô mà tìm tới chứ ?

‘’ Về rồi hả? sao cô về trễ thế ? ‘’

‘’ Đi theo tôi ‘’

Cô lạnh lùng nói, anh cũng ngoan ngoãn đi theo cô, cô không muốn nói chuyện ở trước nhà, đơn giản là vì cô không muốn ai nhìn thấy… cô nói chuyện với bất cứ người con trai nào.

‘’ Sao biết nhà tôi mà tìm ? ‘’ cô ngạc nhiên hỏi

‘’Điều tra ‘’ dường như anh cũng bắt chước cô vờ lạnh lùng, sau đó anh nói tiếp

‘’ Tính không cảm ơn tôi sao ? ‘’

‘’ Cảm ơn ? Việc gì ? ‘’

‘’ Việc tôi đã giúp cô điều tra về tôi bắt cóc, tôi phải điều tra vất vả lắm đấy nhá, ít ra cô cũng phải cảm ơn một tiếng chứ ‘’ anh hậm hực nói, thực chất, anh có điều tra gì đâu, toàn sai bọn đàn em điều tra, còn anh thì ngồi không hưởng bát vàng.

‘’ Cảm ơn ‘’ cô lướt thật nhanh qua hai từ cô vừa nói

‘’ Cảm ơn suông vậy thôi á, ai đời lại làm vậy, ít nhất cũng phải mời tôi đi ăn chứ ‘’ anh cười nói

------------------------------

‘’Miễn cưỡng’’ cảm ơn anh vì đã giúp cô, cô mời anh vào một quán quen đường, nói là quán ven đường nhưng thức ăn ở đây ngon miễn chê nha ! lại bổ rẻ nữa, ăn ở đây cho khỏe.

‘’ Uầy, tưởng đi vào nhà hàng, ai ngờ, nhà cô giàu đến thế cơ mà …’’ anh cố tình trêu cô, thực ra, được cô mời đi ăn là thích rồi, anh không đòi hỏi nhiều.

‘’ Vậy…anh không thích ăn ? ‘’ cô hỏi

‘’ Không không… phải ăn chứ, cô mời mà ‘’ anh hơi hoảng chỉ cười trừ.

Vài phút sau, chủ quán bưng ra một dĩa thịt bò kèm theo lò than để nướng thịt, kèm theo vài chai rượu đắng, có thể nói đây là sở thích của cô. Anh nhanh nhảu đưa từng miếng thịt lên bếp lò, mùi tỏa ra thơm lừng, mới ngửi thôi đã khiến người ta ngây ngất.

‘’ Cũng ngon phết nhỉ ? Cô cũng có khiếu chọn ghê ‘’ anh trêu cô

‘’ Ăn đi, anh nói nhiều đến chết được ‘’ cô cười mỉm rồi cũng trêu lại anh

‘’ Cười rồi nhé ! cứ tưởng cô không biết cười ‘’ anh nói mà mặt hớn hở, thật ra anh đâu biết, cô là vì luôn nhớ đến anh, à không, phải nói là nhớ đến hình bóng Vương Hưng trong con người anh, chẳng qua là giờ được gặp anh, nỗi nhớ ấy bộc phát rồi biểu hiện ra ngoài thôi.

Đoạn, anh nói tiếp

‘’ Cô uống chút rượu nhé ! ăn thịt ngon phải uống rượu mới đã ‘’ nói rồi anh rót cho cô ly rượu, gắp miếng thịt vào chén của cô, cô cũng không ngại nâng ly rượu uống hết một hơi, anh cũng thế. Từng ly từng ly rượu được anh và cô chén sạch, nói cho nhau đủ điều, đây là lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy, chắc có lẽ vì ảnh hưởng của chất cồn, hay là do … người con trai trước mặt cô. Đã hơn 11 giờ đêm mà cả hai vẫn ngồi tâm sự cùng nhau, trời bắt đầu lạnh hơn, đường cũng vắng hơn, và trong quán lúc này chẳng còn ai ngoài chủ quán và hai người. Dọn dẹp xong, ông chủ đến bàn của cô, nói

‘’ Xin lỗi cô cậu, trời đã khuya, quán của tôi cũng đến giờ đóng cửa rồi, phiền hai cô cậu bữa khác hãy ghé ‘’

Nghe ông nói vậy, cả hai người mới chợt nhớ, ngồi đây cũng đã lâu, khuya quá rồi, chắc cũng nên trở về, anh loạng choạng đưa tiền cho ông chủ, chẳng biết trời đất gì sất, đến cả việc hôm nay cô mời anh đi ăn mà đòi thanh toán tiền cơ chứ, nhưng mặc, dù gì cũng là đàn ông, để phụ nữ trả tiền thay mình thì còn ra cái mô tê gì nữa.

Việc khốn khổ nhất là cô, anh cố gọi mãi cô cũng không rời đi, khổ thân anh, phải dìu cô đứng dậy rồi rời khỏi, anh cũng đang say mà !

‘’ Này Lạc Hi à, thấy vậy mà cô nặng ghê hà, tôi dìu cô mà mỏi hết cả người đây này ‘’ trong men say, anh nói

‘’ Này, Mạc Hàn Tử, anh đừng ở đó … ở đó mà nói xạo… tôi thì nặng gì chứ ..hay cứ để tôi…tôi tự đi ‘’ cũng chẳng khác gì anh, cô nói cứ bị vấp, đúng như tình trạng người đang say nhé !

‘’ Thôi được rồi, mà nhà cô hướng nào ấy nhỉ ? Tôi quên mất rồi, giờ làm sao đưa cô về đây… hay cứ vứt cô ở đây… sáng mai rồi cô tự tìm đường về nhà ..đồng ý không ? ‘’ quả thật là người đang say mà, giọng điệu của anh có chút hóm hỉnh hơn thường ngày

‘’ Nhà tôi sao? Mà nhà tôi ở đây ấy nhở? Tôi…tôi cũng không nhớ nữa…đằng này …đằng này…hay là đằng này …’’ cô vừa nói vừa chỉ về bốn phía, trông bộ dạng trái ngược hoàn toàn với ngày thường, khó mà nhận ra Lạc Hi lạnh lùng ngày nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.