Chất Yêu

Chương 7: Nhẫn nhịn



‘’ Cảnh sát Lạc, chờ tôi ‘’ vẫn là câu nói quen thuộc của Triển Phong vang lên sau lưng của cô, không tiếp tục bước như trước nữa, cô quyết định dừng lại chờ anh.

‘’ Hôm nay cảnh sát Lạc lại chờ tôi ư ?? ‘’ anh tinh nghịch trêu, cô chỉ cười mỉm đáp lại lời trêu chọc của anh.

Cô và Triển Phong vẫn tiếp tục đi, không khí ngột ngạt bao trùm lên hai người, đoạn, anh quay người sang cô, ngập ngừng nói, cô nghiêng đầu chờ anh

‘’ Tối nay… tôi…tôi…định…mời cô đi ăn ..’’

‘’ Được, nhắn tin cho tôi ‘’ chưa đợi anh nói hết câu cô đã cướp lời, đoạn, cô nói tiếp

‘’ Anh tới sở trước nhé !! Tôi ghé vào đây một lát, hẹn gặp anh ở cơ quan ‘’ cô vừa nói vừa chỉ vào quán café quen thuộc.

Anh cũng không định bước vào cùng cô nên chỉ ‘’ ừm ‘’ một cái rồi chờ cô vào quán mới rời khỏi, anh sung sướng, vui mừng, hào hừng, bao nhiêu niềm cảm xúc mới lạ chợt ùa về với anh, thật không ngờ cô lại dễ dàng đồng ý đến như thế và cũng thật bất ngờ, hôm nay, cô lại đợi anh!! Lẽ nào cô đã nhận ra tình cảm mà anh dành cho cô bấy lâu nay??

Quay lại với cô, vẫn là hương vị café như cũ, vẫn là góc nhìn như cũ, nhưng điều khác lạ là ở nơi cô !! Không phải cô gái lạnh lùng, bất cần chỉ mới hôm qua nữa. Hôm nay, cô quyết định sống thật hơn với tính cách thật của cô lúc trước, tính cách của cô bé năm xưa của Vương Hưng

--

‘’ Hi Hi à, lớn lên em định kết hôn với ai thế ?? ‘’ chất giọng trẻ con của Vương Hưng vang lên

‘’ Em á… em chưa thích ai mà, à không, em thích anh thôi ‘’ Hi Hi ngây thơ nói

‘’ Thế…lớn lên…Hi Hi sẽ kết hôn với anh nhé ‘’ mắt cậu bé tròn xoe nóng lòng chờ câu trả lời

‘’ Không…em không cưới anh đâu ‘’ cô bé nũng nịu lắc đầu

‘’ Không cưới anh thì Hi Hi cưới ai được ? ‘’ cậu bé dường như không hài lòng với câu trả lời, dỗi hờn hỏi lại cô bé

‘’ Em cưới người mà em yêu cơ … ‘’ cô bé tự nhiên đáp, hai má phúng phính rất đáng yêu

--

Từng câu, từng chữ ùa về như thước phim quay chậm của quá khứ, cô nhớ khuôn mặt của Vương Hưng, nhớ giọng nói, tiếng cười của cậu ấy, nhưng nhung nhớ thì được gì …

‘’ Cảnh sát Lạc, sao bần thần thế ?? ‘’ lại là giọng nói này, giọng nói mà cô mãi không thích, Gia Nhi đứng trước mặt cô, miệng cười khinh bỉ, ai thèm cô ta quan tâm chứ

‘’ Liên quan tới cô ?? ‘’ bằng giọng lạnh lùng nhất có thể, cô đáp Gia Nhi

‘’ Đồng nghiệp, quan tâm thôi, đâu cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi ‘’ nói xong, cô ta bước tới gần hơn bàn của cô, chẳng biết cố tình hay vô ý mà chân cô ta vấp phải chiếc ghế, ly café nóng trên tay cũng vì thế mà đổ thẳng vào người của Lạc Hi. Gia Nhi nở nụ cười đắc thắng, nhìn vào cái áo sơ mi trắng đã bị vấy bẩn bằng ly café của cô ta, còn cả phần da đang đỏ ửng lên vì độ nóng của ly café, đoạn, cô ta vờ lấy khăn lau cho cô, miệng không ngừng xin lỗi

‘’ A…tôi vô ý quá, đổ hết lên mình của cảnh sát Lạc rồi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu mà ‘’

‘’ Cô tránh xa tôi ra ‘’ dường như cảm nhận được Gia Nhi đang cố tình nên cô đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói, cú đẩy không mạnh, không đủ để làm cô ta ngã được, nhưng cô ta lại muốn thế, lại một lần nữa, cô ta vờ ngã !! Người ở quán café ngày càng chú ý đến hai cô nhiều hơn, thấy tình hình trước mắt, Gia Nhi khóc lóc

‘’ Tôi đã nói là không cố ý rồi mà, cô có cần đẩy mạnh thế làm tôi ngã không ‘’

‘’ Tôi…tôi …’’ Lạc Hi chẳng kịp phản ứng vào lúc này, nhìn ánh mắt một người dành cho cô mà xem, như một tên tội phạm.

Diễn xong lời thoại của mình, Gia Nhi cố tình quay sang bốn phía, xem phản ứng của khán giả như thế nào, quả không ngoài dự đoán, họ rất đồng tình với cô, hay thật!!

‘’ Cô em gì đó ơi!! diễn vậy đủ rồi, cố ý làm đổ café lên người cô em xinh đẹp này rồi vờ ngả vu oan cho người khác cơ, là diễn viên mới nổi sao? Sao anh không biết vậy ta? ‘’ – không ai khác đó chính là Hàn Tử, anh buông lời châm biếm Gia Nhi

‘’ Anh..anh..chính cô ta là người đã đổ café lên người của tôi…còn đẩy tôi ngã…anh có bằng chứng gì mà bảo tôi vu oan ‘’ cô ta cứng giọng, ngập ngừng phản bác

‘’ À, không may cho người nói dối, ở đây có camera, thế…có muốn xem cô diễn xuất sắc như thế nào không? ‘’ anh nói rồi chỉ vào chiếc camera ở phía góc quán, cô ta đỏ mặt, không nói một lời rồi bỏ đi, thù này cô ta xin ghi, lần khác kiểu gì cũng lại làm khó Lạc Hi !

Nãy giờ chỉ lo châm chọc cô Gia Nhi kia, chẳng lo gì cho vết bỏng của Lạc Hi, giờ vết thương sẽ sưng tấy lên, ấn nhẹ cô ngồi xuống ghế, anh cốc đầu cô khẽ mắng

‘’ Người ta ăn hiếp mà không biết trả lại hay sao ? ‘’

‘’ Tôi không thích ‘’ cô hơi rung động trước hành động này của anh, nhưng sau đó giữ lại bình tĩnh cô trả lời.

‘’ Ngốc thật ! ‘’ anh chỉ nói vẻn vẹn hai từ rồi tiếp tục lấy bông gòn lẫn thuốc anh vừa mới nhờ nhân viên đi mua để xoa lên chỗ vết thương của cô, cô khẽ rên, anh chỉ cười rồi tiếp tục công việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.