Chất Yêu

Chương 8: Thay áo...chung




Vất vả lo cho vết bỏng của cô một hồi, mồ hôi cũng đã lấm tấm trên trán, đây là lần đầu tiên anh làm nên hơi vụng, làm mãi mới xong. Cô thì vẫn nhìn anh, vẫn biết anh không phải người ấy nhưng cứ vẫn muốn như thế. Ngước mặt lên phát hiện cô vẫn đang nhìn mình anh thổn thức nhưng nhanh chóng nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng đã bị café vấy bẩn một vùng.

Nắm lấy cổ tay cô đi khỏi quán, đi được một lát anh rẽ vào một nhà vệ sinh công cộng. May quá, trong này không có ai, nếu như có, thấy anh và cô ở chung một phòng vệ sinh chắc người ta bàn tán dữ lắm, anh khóa cửa phòng lại, quay sang cô nói

‘’ Cô còn đứng đó làm gì nữa ‘’

Cô vẫn chưa hiểu gì, mặt vẫn ngơ ra, anh cũng bó tay, không biết cô giả vờ không biết hay là không biết thật nữa, anh nói tiếp

‘’ Có thấy áo của cô bẩn hết rồi không ? Mau thay áo ra, đợi tôi ở đây, tôi đi mua áo khác cho cô, mặc áo bẩn như thế này sao mà được ‘’

‘’ Để tôi vào cơ quan thay được rồi, không phiền đến anh ‘’ cô lắc đầu nói

‘’ Cô mà vào cơ quan dưới bộ dạng như thế này thì làm trò cười cho cô ta à? cởi áo ra đi, mặc áo phông của tôi này, tôi mặc áo trong nên sẽ không sao ‘’ tuy anh nói nghe rất thuyết phục nhưng cô vẫn chần chừ, khuôn mặt đã đỏ dần lên, anh khó chịu nói tiếp

‘’ Muốn tự làm hay tôi làm thay đây …’’

Nói xong, anh xoay người sang cửa phòng để cô cởi áo, anh cũng cởi áo áo phông của mình đưa cho cô. Sau đó, mở cửa đi khỏi.

Lúc cởi áo, rồi lúc anh đưa áo cho cô, tim cô đập loạn xạ, cả người nóng ran, may là trong lúc thay đồ chưa đụng chạm thân thể không thì cô chết mất ! Một lúc sau, khi đã chán ngấy cái không khí ngột ngạt trong này thì đúng lúc anh vừa về, trên tay còn cầm một chiếc túi, chắc hẳn là áo mà anh mua cho cô rồi, anh lấy từ trong ra một cái áo, đưa cho cô rồi nói

‘’ Đây, mặc vào đi ‘’

Anh nói xong, cô cũng nhận lấy chiếc áo, hai người xoay người lại rồi thay áo một lần nữa.

Thay xong cô quay lại thì đã thấy anh đối diện với mình, lẽ nào, nãy giờ cô thay áo đã bị anh ta nhìn lén sao? Không ngờ anh ta biến thái tới vậy, cô đỏ mặt sau đó quát lớn

‘’ Sao lại nhìn tôi thế hả ? ‘’

‘’ Không, tôi mới thay xong thôi ‘’

‘’ Vậy tại sao anh không chờ tôi thay xong rồi hãy xoay người lại ?? ‘’

‘’ Không thích ‘’

Câu trả lời của anh làm cô phát bực, không thích thì tùy tiện như thế hay sao ? Định đập cho người trước mặt mấy phát để tỉnh thì nhìn thấy cái áo sơ mi anh ta đang mặc. Woa !! đẹp thật, cái áo rất hợp với anh ta. Khoan, chờ đã, hình như cái áo này… quen quen, cô đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Nhìn xuống cái mà mình đang mặc, hơi giống áo của anh ta nhỉ?? À cũng không phải, rất giống luôn ý, chỉ khác…kích thước.

‘’ Cái…cái áo của anh mới mua hả ?? ‘’ cô ngạc nhiên hỏi

‘’ Không, tôi mua áo cặp đấy, đẹp nhỉ ?? ‘’ mặt anh tỉnh bơ trả lời

‘’ Áo cặp sao?? Thật không hiểu sao anh lại mua áo này!! Được rồi, tạm tha lỗi cho anh, áo anh đâu, sao không mặc mà lại mặc áo này ?? ‘’ mặt cô đỏ bừng vì giận

‘’ Nó ở dưới chân cô ‘’ anh thản nhiên đáp, chỉ dưới chân cô

Cô bừng tỉnh, là vì lúc nãy thay áo của anh ra, định đưa cho anh mặc lại nhưng ai ngờ lại lỡ tay vứt xuống đất, giờ thì thảm rồi, sao cô dám ra đường đây!

Nghĩ hồi lâu rồi cô nói:

‘’ Này nhé, tôi sẽ đi tới cơ quan trước, anh ở trong này chờ mười phút sau rồi hãy ra, tránh tôi và anh đi cùng nhau người ta sẽ nghĩ tôi và anh là… là người yêu của nhau, nhớ đó ‘’

Nói rồi cô đi trước, chẳng cần xem phản ứng của anh, vì mặt cô đang đỏ bừng vì thẹn, lúc nãy khi nhắc tới hai từ ‘’ người yêu ‘’ cô ngại chết được nhưng lỡ nói rồi nên nói luôn.

Cô đi khuất, anh bất giác cười vì độ ngây thơ của cô, vì sao lại có cô gái tuy lạnh lùng mà lại dễ thương như thế được chứ?

---

Cô đi thật nhanh tới cơ quan, đã trễ giờ gần một tiếng rồi, phải làm sao đây, trước giờ cô chưa bao giờ đi trễ như vậy. Đang đi thì nhận ra hình như ai đó đang đi theo mình, cô quay người lại thì vẫn thấy Hàn Tử mặc cái áo đó đi theo sau cô, tức giận cô nói

‘’ Sao vẫn đi theo tôi hả ?? ‘’

Khi đã theo kịp cô, anh nói

‘’ Tôi còn một chuyện muốn nói ‘’

‘’ Chuyện gì ? ‘’ cô nói cộc lốc

‘’ Tối nay đi ăn với tôi, địa chỉ tôi nhắn sau nhé, nhớ đừng thất hẹn, tôi đi trước ‘’