Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Chương 39: Câu chuyện năm đó nghe thật buồn cười




Triệu Thanh Mẫn sau khi rời khỏi liền đến ngay thư phòng, tìm cách liên hệ trực tiếp với Hàn Thập Luân.

Điều tra chút ít, anh cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân vì sao Hàn Nhã Hy lại thành ra như vậy.

Cô hành động như vậy, thật ra không phải là không đúng, mà bởi vì bản thân cô lúc đó không thể chấp nhận được sự thật, không muốn thừa nhận, thế nên đành chọn cách dùng rượu để quên đi.

Kể ra cũng quá kì lạ, ngày hôm qua khi bước về phía cô anh đã trông thấy la liệt những chai rượu trên bàn cũng như dưới đất nơi cô đứng, thế nên anh liền nghĩ, cô làm sao có thể một mình giải quyết từng đó, tại sao nhìn cô vẫn bình thản như thế.

Anh nghĩ lại, trước đây, anh hình như cũng đã từng quen biết một người như vậy, chỉ là rất tiếc không nhớ ra đó là ai.

Trầm lặng hồi lâu, anh ngồi trên ghế mà uống rượu, chất lỏng đỏ sánh chảy vào cổ họng khô nóng, đốt cháy tất cả những sợi dây thần kinh.

Bỗng dưng hồi tưởng lại khuôn mặt xinh đẹp kia trong lúc ngủ say, bất giác khóe miệng cong lên đầy ý cười.

Cánh cửa chợt mở, Hạ Khuê đi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh anh.

Lúc này, Triệu Thanh Mẫn mới phát hiện ra có người ở trong phòng, đôi mắt anh chăm chú nhìn Hạ Khuê.

- À, anh Mẫn... Chị Hy... - Cô đang không hiểu lý do vì sao Hàn Nhã Hy lại xuất hiện ở nhà mình, hơn nữa còn là ở trong phòng anh mình.

Anh chăm chú nhìn khuôn mặt của Hạ Khuê, khi cô nói xong, anh tựa người ra sau mở miệng:

- Là cô ấy say, tâm trạng nhìn không tốt nên anh đưa cô ấy về đây.

Hạ Khuê gật đầu như đã hiểu, thấy anh mình có vẻ mệt, cô nhắc nhở anh một vài điều rồi cũng rời khỏi.

Căn phòng lại chìm trong một mảng im lặng.

Người đàn ông đó nhìn thật tuyệt, thế nhưng bộ dạng của anh ta dường như đang mê man trong những vũng bùn lầy.

Sáng hôm sau...

Hàn Nhã Hy mở mắt, cả đầu truyền đến cơn đau nhức bức bối, trông cực kì thê thảm, nhìn đâu cũng là sao cùng với hoa, khó chịu vô cùng.

Vậy nên khi cô bình ổn lại tinh thần, mắt vừa lúc đủ độ tỉnh táo để nhìn xung quanh đã thấy người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đối diện cô, đôi mắt lưu ly kia chăm chú dán chặt vào từng hành động của cô.

Đương nhiên, Hàn Nhã Hy cảm thấy xấu hổ vì bộ dạng lếch tha lếch thếch của mình, cô theo phản xạ quay đầu đi.

Triệu Thanh Mẫn chống cằm nhìn cô, mắt lóe lên tia cười, anh không chút giấu diếm mà hỏi thăm:

- Cô Hàn, đêm qua cô ngủ vẫn ngon chứ?

Ngẫm nghĩ một chút, cô nghĩ vốn dĩ anh ta đã sớm nhìn cô, thế nên bộ dạng của cô chắc chắn cũng đã rơi vào tầm mắt, thế nên lúc này không cần né tránh, cô nâng mắt nhìn anh, khóe miệng cong cong:

- Rất ngon. Chủ tịch Triệu, thật phiền anh rồi.

Còn một điều mà cô thắc mắc, tại sao cô lại ở trong nhà của anh ta.

Cô có nhớ mang máng là mình đi uống rượu, nhưng thực chất là đi một mình, căn bản là không có ai ngồi cùng.

Vậy mà bây giờ lại xuất hiện anh ta đang ngồi sừng sững trước mặt cô.

Như đọc thấu suy nghĩ của cô, người đàn ông kia vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói trầm ổn pha lẫn chút giễu cợt:

- Đêm qua tôi có đi ngang qua, lại thấy cô cả người chao đảo suýt ngã đi ngoài đường, tôi thấy như vậy rất nguy hiểm nền liền đưa cô về.

Giải thích rất hợp tình hợp lí, Hàn Nhã Hy không thắc mắc gì thêm, cô vươn vai một cái đứng dậy, thân hình nhỏ nhắn cứ thế mà xuất hiện trước mắt anh khiến cái nhìn kia thu hẹp lại, giọng cô lúc này hơi khàn khàn:

- Thoải mái quá, mùi thật thơm.

Cô tìm kiếm hương thơm kia, đi dần ra cửa sổ, lúc này cửa sổ mở rộng ra, những ánh ban mai dọi vào mặt cô ấm áp, cô cúi đầu xuống, quả nhiên thấy những bụi hoa hồng rất đẹp, những cánh hoa màu đỏ cùng màu hồng phối hợp nổi bật trên những cành hoa xanh, những đốm gai nhỏ cắm sâu vào từng cành hoa yếu đuối vươn mình đón ánh mắt trời.

Hương thơm ngào ngạt.

Hàn Nhã Hy thỏa mãn nhắm hai mắt, gió thổi vào mặt cô mát lạnh cùng cái nắng ấm áp, tóc đen dài buông xõa cùng chiếc váy trắng mềm mại ôm lấy chiếc rèm màu xanh nhạt, hình ảnh này đập vào mắt khiến tầm nhìn của Triệu Thanh Mẫn trở nên hạn hẹp, anh thả lỏng hai cánh tay, cặp mắt lưu ly quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ cùng hành động của cô gái kia.

Chính là lúc vào khoảng khắc này, trong đầu cả hai nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ, cháy thật mãnh liệt, đến nỗi khi lụi tàn cả hai đều cảm thấy đau đớn đến buốt tim gan.

- Thích đến vậy sao? - Triệu Thanh Mẫn lẩm bẩm một câu, thế nhưng câu nói này lại rơi vào tai Hàn Nhã Hy, cô cười tươi gật gật đầu, ngọn gió nhẹ cũng đồng thanh với cô:

- Anh không biết sao? Hoa hồng như vậy tuy không đẹp bằng những loài khác, thế nhưng nó lại là thứ chứng minh cho tình yêu ngọt ngào, tôi thích nó, vì nó, là sự kết thúc của một tình yêu tốt đẹp. Tôi cũng ghét nó, bởi cái tình yêu của nó giống như gai trên cây hoa hồng vậy, đâm vào sẽ chảy rất nhiều máu.

Câu nói này... Thật quen thuộc...

Tâm trạng Triệu Thanh Mẫn khá khác thường, anh lẩm bẩm một mình:- Lí do của tôi khác cô...

Hàn Nhã Hy đưa mắt nhìn người đàn ông kia, trong đối mắt cô chứa nhiều bọt sóng nước bập bùng bập bùng không dứt, cô nhìn những bụi hoa đó một lần nữa, cả người lại nhẹ nhàng mà đi qua nơi anh:- Tôi gọi Hạ Khuê một chút.

Đến khi cô ra đến cửa anh mới ngẩng đầu lên, âm thanh vang lên bên tai có tiết tấu nhịp điều, chiếc khuyên tai kia lóe sáng từng nhịp đỏ.

Hàn Nhã Hy ở lại nhà anh những ba ngày, anh đã từng nhờ Hạ Khuê khuyên cô về nhà, thế nhưng cô gái kia lại vờ như điếc mà lờ đi câu hỏi, những người giúp việc trong nhà bắt đầu bàn tán này nọ, thế nhưng cô gái xinh đẹp chỉ bám theo mỗi Hạ Khuê, không có biểu hiện của việc quyến rũ cậu chủ thế nên bọn họ cũng yên tâm.

Điều kì lạ ở đây nữa là... Ba mẹ của Triệu Thanh Mẫn cực kì thích cô, hơn nữa, cô lại là cô gái đầu tiên được con trai đưa về nhà, lại là người dành được sự quan tâm hàng đầu, hơn nữa tính tình nhu mì tháo vạt, công việc gì cũng có thể làm tốt, đặc biệt là nấu ăn, rất rất tuyệt hảo.

Vậy nên chỉ trong ba ngày, Hàn Nhã Hy đã chiếm được toàn bộ tình cảm của mọi người từ trên xuống dưới nhà họ Triệu, nên khi vào ngày thứ ba, lúc cô đã bình ổn trở lại, muốn về nhà giải quyết mọi chuyện lại bị mọi người giữ lại.

Ai cũng muốn cô trở thành cô chủ tương lai, như vậy có thể dễ dàng quản thúc cậu chủ, hơn nữa, lại có sự hòa hợp giữa những tầng lớp trong gia đình.

Hàn Nhã Hy đã nhìn vào đôi mắt lưu ly kia của Triệu Thanh Mẫn, cô rất bình thản mà thông báo:- Chủ tịch Triệu, hôm nay tôi phải về.

Người đàn ông kia đã sớm biết cô sẽ đi, cho dù làm sớm hay muộn cũng không thể cứ giữ cô ở lại mãi, thế nên khi nghe được câu mở lời khi cô bước vào thư phòng của mình, anh chỉ nhìn cô một cái, sau đó rất nhanh lại cúi đầu xuống tiếp tục làm việc.

Cô như đã biết đáp án, lặng lẽ rời khỏi, thế nhưng trong tim lại trùng xuống một cái, không biết là vui hay buồn.

Hàn Nhã Hy không trở lại nhà ngay mà cô đi đến bệnh viện nơi Mạc Đỉnh đang điều trị.

Có thể hay không khi đứng trước cửa phòng kia, cô không muốn mở nó ra, cũng muốn mở nó ra để xem cô bạn của cô kia ruốt cuộc đã bình phục như thế nào rồi? Thoải mái hơn chưa.

Là cô suy nghĩ không thấu đảo, tắt nguồn điện thoại trong suốt ba ngày vừa rồi, nếu Mạc Đỉnh đã gọi mà không liên lạc được, chắc chắn sẽ rất lo cho cô.

Cô đứng sững ở đó một lúc lâu, cuối cùng cũng mở cánh cửa ra.

Trong phòng chỉ có duy nhất một người, ngoài ra cũng không có bất cứ ai, mọi người có thể đã ra ngoài hết, cũng phải, tầm này mới còn đang là giữa buổi sáng, chắc hẳn ai cũng bận rộn với công việc của mình.

Cô nhìn thấy, Mạc Đỉnh trong bộ quần áo bệnh nhân, cảm khuôn mặt nhìn ra cửa sổ, mái tóc nâu đen ngắn có phần rối bù, Hàn Nhã Hy vốn không thể nhìn rõ biểu hiện trên khuôn mặt cô.

Chân vẫn còn đang băng bó, hoạt động đi lại rất bất tiện, vì vậy bác sĩ đã cho cô ngồi trên xe lăn, trong quá trình điều trị phải hết mực cẩn thận, sau đó cho bệnh nhân từ từ hồi phục, bước đi những bước chân đầu tiên.

Cô gái nhỏ kia đang ngồi trên chiếc xe lăn, cả bóng lưng quay về phía Hàn Nhã Hy, làm cho cô có một loại cảm xúc không nói nên lời.

Hiện tại, cô thấy chính mình ích kỷ.

Hiện tại, cô thấy Mạc Đỉnh rất giống mình trước kia, à không, trước kia cô còn có bà Diệp Hà, nhưng Mạc Đỉnh thì không.

Vậy nên, bước chân cô bước về phía bóng lưng kia ngày một nhanh hơn, thanh âm cao gót vang lên làm cho bóng lưng người đó có phần rung lên.

- Mạc Đỉnh. - Cô buồn bã nhìn, bàn tay trắng nõn đặt nhẹ lên vai cô gái kia, cảm nhận từng đợt rung từ cô mấy truyền đến, trái tim cô buốt lạnh.

Đầu Mạc Đỉnh từ từ quay ra phía sau, thế nhưng Hàn Nhã Hy lại chỉnh lại đầu cô, chậm rãi mở miệng:

- Đừng nhìn, cũng đừng nói điều gì cả, hãy nghe mình.

Nhận được cái gật đầu của Mạc Đỉnh, đáy mắt cô phủ lên một tầng sương mờ, cô nhẹ nhàng bóp vai cho Mạc Đỉnh, từ từ xoa nắn.

- Tình trạng hiện tại của cậu không tốt, thế nên đừng kích động, ảnh hưởng không tốt đến sau này, mình chỉ nói mấy lời thôi.

Mạc Đỉnh vẫn gật đầu, cô nhìn ra bầu trời, tưởng tượng về khoảng không xa xôi...

Câu chuyện được bắt đầu bằng một giọng nói trong trẻo, rất mềm mại lại tồn tại trong tâm hồn của người con gái rất lâu.