Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo

Chương 68



Không hề nghi ngờ, lần này hai nhà gặp gỡ đã xúc tiến cho mối quan hệ giữa Kì Nhạc Chi và Hà Gia Duyệt một bước tiến lớn ── hữu nghị.

Tuyệt đối chính là hữu nghị! Hai tiểu gia khỏa vẫn rất thuần khiết!

Chẳng qua Hà Gia Duyệt đối với bức tường bên người này thái độ rõ ràng khách khí ba phần, mà Kì Nhạc Chi đối với chú cún con kiêu ngạo này càng lén lút che chở thêm bảy phần.

Đương nhiên, Kì Nhạc Chi rất cẩn thận che dấu tâm tư, tận lực không để lộ ra chút dấu vết nào.

Tỷ như, chủ động nhận dọn dẹp vệ sinh phần lớn phòng ký túc xá, mỗi ngày lau dọn bàn ghế thật sạch sẽ, không để nhiễm một hạt bụi nhỏ. Bởi vì cái mũi của cún con rất mẫn cảm với bụi bẩn, đây cũng là nguyên nhân hàng đầu tạo thành tính khiết phích của cún con. Dù sao phòng cũng không lớn, muốn dọn dẹp cũng rất nhanh, mỗi ngày dành ra mười phút là đủ rồi, Kì Nhạc Chi mỗi ngày làm không biết mệt.

Lại tỷ như, sáng sớm ở trên bàn đặt sẵn một mâm hoa quả tươi, hương trái cây thơm ngào ngạt có thể sánh bằng không khí tươi mát. Giữa đám hoa quả nhất định phải có quả kiwi*, bởi vì cún con rất thích ăn.

(*) ờm, nguyên gốc là kim kì dị quả, cóc biết là trái gì nên phăng đại

Lại tỷ như, thường thường để sẵn chút đồ ăn vặt, có vịt quay tình yêu của ông, chân gà chân vịt nướng mỹ vị của chú. Kì Nhạc Chi còn để ý, cún con thường rất thích cắn mấy thứ nhỏ nhỏ cứng cứng. Quả nhiên là tính cách của cún con, không phải sao?

Còn có một chuyện quan trọng nhất, chính là hiện tại mỗi buổi tối trừ bỏ việc gọi điện thoại về nhà báo cáo tình hình, Kì Nhạc Chi còn gọi thêm một cuộc điện thoại đến Hà gia báo cáo. Kể lại các hành động ở trường của Hà Gia Duyệt đến trao đổi thói quen, yêu thích chán ghét của cậu ta. Đương nhiên hết thảy mọi chuyện, đều lén lút tiến hành sau lưng cún con.

Kì Nhạc Chi cả ngày cứ chú chú cô cô kêu cực kì thân thiết, không bao lâu trên cơ bản đã biết được cuộc sống từ nhỏ đến lớn của cún con, vì thế việc chăm sóc cho cún con càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà Hà gia cha mẹ thì sao? Đối với cậu bé “hiền lành thật thà ” này ấn tượng cũng càng ngày càng tốt.

“Kỳ thật, anh cảm thấy vẫn là Kì An Chi tốt hơn. Nếu Duyệt Duyệt có thể chiếm được cậu ta, cả đời nhất định sẽ sống vô lo vô nghĩ.” Vừa ngắt điện thoại với Kì Nhạc Chi, Hà ba ba liền phát biểu cảm tưởng. Hà ba ba vốn là người nghiên cứu, cũng là con mọt sách, rất biết nhìn người.

Hà mụ mụ mới đầu cũng nghĩ vậy, bất quá hiện tại có chút dao động,“Kì gia lão đại tốt thì có tốt, nhưng mà tính tình rất lạnh, đối nhân không đủ nhiệt tình. Lúc trước Duyệt Duyệt có ý với cậu ta, hơn phân nửa cũng là bị khí chất đó hấp dẫn. Nhưng mà bây giờ anh nhìn đi, nó cho tới bây giờ không đề cập tới con trai cả của Kì gia nữa. Mà Kì Nhạc Chi này, hiền lành thân thiện, nhân cách hoàn toàn không có vấn đề, với tính tình bốc đồng như Duyệt Duyệt, tương lai nếu có thể tìm được một người có thể hiểu và bao dung như cậu bé đó mới có thể càng hạnh phúc.”.

Hà ba ba cũng gật gật đầu,“Với gia cảnh nhà bọn họ mà nói, quả thật vô cùng thích hợp với Duyệt Duyệt, bất quá cũng không biết Duyệt Duyệt có chấp nhận nhà người ta không. Ai! Năm đó chúng ta vì cái gì mà lại đi tham gia cái thí nghiệm đó? Sớm biết sẽ bị nhiễm phải phóng xạ, nói thế nào anh cũng sẽ không đi! Thành ra mới sinh ra Duyệt Duyệt cái dạng này, nếu không mấy năm nay, chúng ta cũng không tốn nhiều tâm tư như vậy!”

Hà mụ mụ đã sớm đả thông tư tưởng,“Quên đi, dù sao sự tình đã như vậy, có hối hận cũng vô dụng! Duyệt Duyệt đứa nhỏ này coi như không chịu thua kém, tuy rằng tính tình có hơi hỏng một chút, nhưng mà anh nhìn mọi phương diện của nó đi, có thua kém bất kì đứa con trai đồng trang lứa nào đâu? Anh nhìn người của Kì gia đó, chẳng phải họ sống rất tốt đó sao? Chúng ta hẳn nên nghĩ thoáng một chút, học tập bọn họ!”.

Hai vợ chồng cảm thán trong chốc lát, Hà ba ba bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng,“Cũng không biết Kì gia tính toán với lão Tam này ra sao, Duyệt Duyệt tương lai nhất định sẽ không chịu thừa kế công ty của chúng ta, nếu thằng bé kia chịu thì tâm huyết một đời của chúng ta cũng không tính là không người thừa kế.”

Hà mụ mụ phì cười,“Anh nghĩ chi cho xa vậy! Duyệt Duyệt không chịu, chẳng lẽ người ta lại chịu? Tụi trẻ bây giờ đều có chủ kiến của riêng chúng, miễn cưỡng cũng chẳng được. Nói đi cũng phải nói lại, tụi nó còn nhỏ mà, chờ bọn chúng học xong trung học, đến khi thi đại học rồi nói sau, nói không chừng khi đó Duyệt Duyệt lại thay đổi thì sao. Nếu thật sự không được, thì cứ đem cổ phần bán đi! Không có người kế thừa thì không có người kế thừa, đành phải chấp nhận thôi.”

“Tâm huyết cả đời của hai ta a!” Hà ba ba rất là luyến tiếc, nhưng cũng vô kế khả thi, sau này tính sau.

Đảo mắt, đã đến lễ phục sinh, chẳng mấy ngày nữa là đến năm mới, nơi nơi đều tràn ngập không khí lễ tế, trong trường học cũng đã tổ chức một loạt hoạt động.

Vào ban đêm có tiết mục đặc sắc nhất luôn thu hút đông đảo người tham gia, cũng là một truyền thống tốt đẹp của trường bọn họ, đó chính là tổ chức diễn kịch tình yêu nam nữ. Kịch bản toàn bộ đều dựa trên những tác phẩm nổi tiếng, và diễn viên chính là do học sinh trong trường bỏ phiếu bình chọn.

Năm nay hội học sinh định diễn vở «Người đẹp ngủ trong rừng», mà thực bất hạnh, cái người phải diễn “nữ nhân vật chính” người đẹp ngủ say chiếm hầu hết phiếu bầu, rơi xuống đầu Hà Gia Duyệt.

Từ loa thông báo của trường biết được tin tức này, Hà Gia Duyệt tức giận đến nổi trận lôi đình, vọt tới chỗ hội học sinh giương nanh múa vuốt đòi hủy kết quả,“Tôi không hề đăng ký! Ai dám chọn tôi hả?”.

Hội trưởng hội học sinh ra vẻ vô tội chớp chớp mắt, hai tay xoắn lại,“Đây là dân ý! Dân ý há có thể dễ dàng sửa đổi? Học đệ à, chẳng lẽ em tính khi dễ học tỷ yếu đuối như chị sao?”.

Hà Gia Duyệt đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, ôm nội thương vô số trở về. Hoàn toàn không hề nhìn thấy hội trưởng đại nhân cười y như hồ ly tinh, hoả tốc bắt đầu tìm kiếm hoàng tử của nhân vật nữ chính.

Trên mạng nội bộ của trường rất nhanh liền tuyên cáo thông tin Hà Gia Duyệt đơn độc được chọn, còn thêm một hàng chữ quảng cáo cực kì gây kích động,“Ai sẽ may mắn có được nụ hôn đầu tiên của người đẹp?”

Một viên đá nhỏ làm nổi sóng!

Cạnh tranh quả thực gay cấn khủng khiếp! Toàn thể nữ sinh trong trường cơ hồ đều báo danh tham gia, ngay cả nam sinh cũng có không ít kẻ muốn báo danh, kết quả đều bị giám khảo tàn nhẫn, vô tình pk rớt sạch.

Muốn báo danh? Trước đi phẫu thuật giới tính đi! Đây là câu tuyên bố của hội trưởng đại nhân, lạnh lùng gạt bỏ bọn họ. Nói giỡn sao, chính ta còn chưa có lao đến, đám nhóc miệng còn hôi sữa các ngươi dám tới tranh sao?

Kì Nhạc Chi cũng thực buồn bực, cún con đáng yêu của mình, không lẽ phải đem nụ hôn đầu tiên hiến cho kẻ khác? Không thể được! Mình phải làm sao đây? Mà mình khẳng định là không thể đi diễn vai hoàng tử, vậy làm sao mới có thể bảo vệ nụ hôn đầu tiên của cậu ta không để người khác cướp đi đây?

Cuối tuần về nhà, Kì Nhạc Chi rõ ràng không có chút tinh thần nào. Kì Hạnh Chi lập tức bát quái cảm nhận được, dùng ánh mắt như paparazzi truy hỏi, “Sao vậy hả? Có mâu thuẫn với Duyệt Duyệt của em à?”

“Em không có!” Bất quá Kì Nhạc Chi cũng muốn tìm người hỏi ý kiến, lắp bắp mở miệng,“Anh hai, anh nói…… nếu…… nếu bạn học của anh đột nhiên…… đột nhiên hôn anh một chút, anh có tức giận không?”

So với để cho người khác cướp được nụ hôn đầu tiên của cún con, không bằng chính mình trước cướp đi, thế mới an tâm được!

Kì Hạnh Chi cười đến quỷ dị,“Nga! Chú mày hư rồi nha! Muốn làm chuyện xấu nha!”

“Làm chuyện xấu gì?” Diêu Nhật Hiên tránh ở bên cạnh “không cẩn thận” nghe được, vẻ mặt khẩn trương thò đầu ra,“Nhạc Nhạc, con đừng có nghe theo cha con! Mấy đứa còn nhỏ, có một số việc không thể làm!”

“Nào có!” Mặt Kì Nhạc Chi xấu hổ đỏ bừng,“Đều là anh hai nói lung tung! Con…… con chỉ muốn hôn cậu ấy một cái thôi!”

A! Diêu Nhật Hiên cuối cùng cũng yên lòng,“Hôn nhẹ thì không sao cả! Cái kia sẽ không mang thai!”.

“Ba thấy ghét!” Kì Nhạc Chi xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên, xoay người chạy về trong phòng trốn.

Bất quá nếu ngay cả ba cũng nói hôn nhẹ không sao, vậy là không phải nói, có thể tìm một cơ hội hôn nhẹ cún cónao? Dù sao chỉ cần hôn một cái, hôn một cái thôi là được rồi mà!

Kì Nhạc Chi lấy chăn trùm kín đầu, vừa suy nghĩ vừa lộ ra nụ cười ngây ngô mà ngượng ngùng.

Bỗng nhiên, cậu nghĩ đến một vấn đề quan trọng: Nên hôn làm sao ta? Chắc là không giống với khi hôn ba với mọi người ha?

Kì Nhạc Chi vội vàng lật xem mấy thứ gì đó mà cha cho.

Heo cha suy nghĩ thật đúng là chu đáo, trừ bỏ áo mưa, cao bôi trơn, liền ngay cả phim AV đều tỉ mỉ chọn lựa. Đương nhiên, người ta là người lớn vẫn là rất có trách nhiệm chọn lựa những bộ phim có vẻ ngây thơ bình thường, còn mấy cái không bình thường, thì để lại cho chính mình cùng lão bà chuyên tâm nghiên cứu đi.

Khụ khụ…… bài học vỡ lòng này, đã khiến cho bạn nhỏ Kì Nhạc Chi vốn là gà giò thuần khiết mặt đỏ tim đập cả đêm mộng xuân.

Mà một bên kia, bạn nhỏ Hà Gia Duyệt cuối tuần ở nhà vô duyên vô cớ cả đêm hắt xì. Cũng không phải cảm mạo, chẳng lẽ là chăn nệm vừa thay bị bụi bám vào? Chắc vậy ! Ngày mai sẽ giặt lại!

Nhưng thứ “phiền toái” này có thể giặt đi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.