Chỉ Cần Chân Thành Sẽ Có Được Tất Cả

Chương 2: Sao anh lại hiểu tôi đến như vậy




Nhi sợ hãi, VSCN xong cô thấy tên đó đang nấu ăn/Hắn ta nấu thơm ghê/

-Đây là món yêu thích của em-Vừa noi hắn vừa đưa đĩa salad gà cho Nhi

-Sao..sao anh lại biết...món...món...-Nhi thấy ngại ngùng,cô đỏ mặt

-Bí mật!-Hắn cười tủm

Thực ra đem qua,hắn đã thấy cô khóc,khóc vì nhớ mẹ.Cô nói cô nhớ tất cả những món ăn mẹ nấu,nhưng cô chỉ thích salad gà nên hắn mới nấu cho cô.

-Anh...anh..-Nhi sắp khóc,cô biết đây là món salad gà kiểu mẹ cô làm -Haizz,cảm ơn anh...

-Đừng nói cảm ơn với anh,my fiance.-Hắn đã kịp lau 1 giọt nước mát rơi xuống lên chiếc má phúng phính của Nhi

**************

Đêm.Nhi đang soạn bản nghị luận cho ngày mai.Cô cảm thấy hơi lạnh,cô cần một chiếc áo ấm giữ nhiệt và 1 cốc cafe nóng.Bỗng...

-Em lạnh ư?-Một câu hỏi trầm và ấm cùng với chiếc áo siêu ấm đắp lên người cô.-Đây cafe nóng nè,uống đi!Anh cho sữa rồi nên đêm em sẽ ngủ được.

-Cảm ơn anh!-Nhi nói cảm ơn nhưng không để tâm tới hắn

-Nhi à!Đã đến lúc anh nói ra tên của mk.Anh là Alan nhưng một mình em,chỉ riêng em được gọi tôi là Tiểu Bạch.

-What!Tiểu Bạch?-Nhi nhớ đã nghe tên này ở đâu nhưng cô không nhớ

-Ukm!Còn anh sẽ gọi em là Thiên Kim

-/Thiên Kim ư?Tên này nghe quen quen/Nhi nghĩ

-À Thiên Kim này,khi nhìn thấy bản thảo em đang soạn tôi thấy có gì đó sai sai

-Sai?Sai ở đâu

-Đây này!-Alan chiw ra chỗ sai của Nhi.Tối đó,2 người vừa học vừa chơi,thật là vui

*********************

Đêm.1h45' sáng

-A...à Tiểu Bạch!

-Anh đang nghe!

-Sao anh lại hiểu tính tôi đến vậy?

-Bây giờ chưa phải lúc để anh trả lời câu đó.Em ngủ đi,mai còn đi học

-Ukm.Ngủ ngon,Tiểu Bạch

Nhi đã ngủ nhưng cô cảm giác có một đôi môi mềm ấm hôn lên trán mình....