Chỉ Cần Cục Cưng Không Cần Cha

Quyển 1 - Chương 4: Bất đắt dĩ mới đổi ý nha!



Tát Vân La môi run run, không nói nên lời, dù biết tình cảm này thật ra không phải dành cho mình, nhưng khi đối diện với tình mẫu tử sâu đậm hy sinh vì con cái không hối tiếc, đến tính mạng cũng không cần này, trái tim vốn thờ ơ của nàng cũngphải bối rối và xúc động.

Nước mắt Lệ phi rơi xuống từng giọt, để lại cảm giác ấm áp cho Tát Vân La, nàng thở dài, nghiến chặt môi.

Định thần, nhớ lại lời Lệ phi vừa nói, Tát Vân La khẽ chấn động, đã chết sao? Ai chết? Nếu Đại Ngụy Đại vương đã chết, sao lại còn ép gả? Vì cái gì như thế? Đột nhiên lại nhớ tới lời nói khi nãy của tên cầm thú, người thay thế là sao, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Ngước mắt nhìn thị nữ đứng cạnh cửa, vẫy tay, toàn bộ lui xuống, Tát Vân La mặt không chút biểu cảm, trầm giọng hỏi: “Tên cầm thú… Đại vương rốt cuộc muốn con gái làm gì?”

Hàm răng trắng muốt của Lệ phi cắn chặt môi dưới, nước mắt lại trào lên, đôi mắt phượng đẫm lệ nhìn Tát Vân La, thống khổ lắc đầu, đè nén tiếng khóc của mình, chỉ nói được hai tiếng: “Vân nhi…”

“Xin hãy nói cho con biết!” Tát Vân La ánh mắt kiên định, nhìn chằm chằm Lệ phi, tâm trí trống rỗng, nhất định phải biết rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

Hai mắt khóc sưng đỏ, Lệ phi khẽ giật mình, bối rối mà nhìn nàng, đây là những ký ức đau khổ của Vân nhi, con bé, con bé sao lại không nhớ gì rồi?

Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng nhìn ánh mắt cố chấp, bướng bỉnh của Tát Vân La, Lệ phi vẫn mở miệng, trầm giọng nói: “Ngày đó quốc quân hai nước cùng vào hành cung,Duyên Hạo không thể đợi được, nhìn thấy sắc đẹp của con Đại Ngụy Đại vương trong lòng nóng như lửa đốt, vì vậy liền muốn động phòng hoa chúc ngay trong đêm, ai ngờ Đại Ngụy Đại vương kia vì tuổi già…”

Giật mình, bỗng nhiên hoa mắt choáng váng, thân người Tát Vân La lung lay, lấy tay đỡ trán, trong đầu xuất hiện một hình ảnh:

Một lão già với một nụ cười dâm đãng, mặc áo trong màu đen che đi cơ thể béo núc ních , đối lập với làn da tái nhợt,tô đậm thêm vẻ bỉ ổi, đê tiện của lão. Trên giường, công chúa Vân La đang run lẩy bẩy, khép chặt đôi mắt còn loang vệt nước mắt, vậy mà trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh lão già mập đến sưng vù, cần cổ béo to bằng cái bụng. Kiểu hình tượng khiến người ta phát nôn.

“Tiểu mỹ nhân, lại đây, cho trẫm "thơm" cái nào..” trong đôi mắt đục ngầu của lão ta chứa đầy sự bỉ ổi.

Công chúa Vân La lấy tay che miệng mình, nhắm mắt lại thật chặt,oa thật buồn nôn, nàng quả thật cảm thấy rất buồn nôn a.

“Nhanh tới đây! Trẫm không có sự nhẫn nại dư thừa đâu! Trẫm muốn ngươi nhanh mang thai hài tử của trẫm càng sớm càng tốt, nếu không giang sơn xã tắc này sẽ thiếu người kế tvị, như thế không thể được, sau đó trẫm sẽ giao ngươi cho Hoa Dương, trẫm nhất định để lại hài tử trên người ngươi..” Lão tiếp tục huyên thuyên nói lẩm bẩm, rồi vươn cánh tay như củ cải chạm vào Tát Vân La.

Tát Vân La, hai mắt đẫm lệ, trốn tránh bàn tay ghê tởm kia, trời ạ, cái lão già kinh tởm kia,bây giờ nàng có thể liều mạng với hắn, nhưng nếu làm như vậy, mẫu phi sẽ như thế nào?

“Đến đây đi, trẫm và Đại vương Đại Hạ đã thỏa thuận rồi, không phải sao? Chẳng lẽ công chúa muốn hủy bỏ việc này sao?” Phát hiện Tát Vân La tránh né, lão trừng mắt nghiêm giọng quát to.

“Thế nhưng mà… ta…ta không muốn gả cho ngươi đâu!” Tát Vân La đỏ mặt kêu lên.

“Ngươi…ngươi..” Lão già không nói được gì, hai mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài, dưới ánh sáng mờ mờ của nến đang cháy, khuôn mặt lão càng trông khủng khiếp hơn. Thân người trên giường khẽ lung lay, lấy tay che ngực, ngã về sau, như một đống vải rách nằm bất động trên đệm.

Tát Vân La hoảng sợ thở dốc, nuốt nước miếng, nhấc váy leo lên giường cúi đầu nhìn lão, lão ta vẫn không nhúc nhích, nằm yên như cũ, tay nắm chặt ngực, hoàn toàn giống như không còn thở nửa.

Tát Vân La nhìn lão với vẻ mặt không thể tin nổi,chẳng lẽ chết rồi ư? Nàng thật may mắn như vậy sao? Vừa kinhngạc vừa sợ, muốn khóc lại không khóc được, tránh được một kiếp, vậy còn sau đó phải thế nào?

Lão đã chết thật rồi sao? Lão già này không phải người bình thường,Tát Vân La thật không dám tin đây là sự thật, bây giờ mình phải làm gì đây? Nên làm gì bây giờ?

Nàng run rẩy như chiếc lá thu rụng, vội vội vàng vàng leo xuống giường, lao ra ngoài, lại đâm vào trúng người Duyên Hạo đang đứng ở cửa, kinh hãi ngã nhào ra mặt đất, mặt mũi hoảng sợ nhìn lên Duyên Hạo đứng cao cao tại thượng trên đầu.

“Ngự muội, muốn ra ngoài sao? Hay muốn bỏ trốn?” Duyên Hạo sắc mặt tái nhợt nhìn mỹ nhân mỹ lệ đầy vẻ hoảng hốt đang ngồi thất thần trên đất, cười lạnh nói: “chắc không đâu nhỉ, ngự muội của ta! Còn không mau đi vào trong?!”

“Lão…lão ta chết rồi!” Tát Vân La xinh đẹp, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, lắp bắp nói.

“Cái gì?!” Duyên Hạo nhanh chóng lướt nhìn bốn phía, chân mày nhíu lại, túm lấy tóc của Tát Vân La, không để ý tiếng kêu thảm thiết của Tát Vân La, hung hăng kéo đầu tóc nàng, nhìn chằm chằm vào mặt nàng một lúc, rồi kéo nàng quay về tẩm điện.

Đóng cửa phòng, Duyên Hạo đi thẳng tới chỗ lão già kia, khom người nhìn một lúc lâu, sau đó nhìn về phía Tát Vân La đang co ro trong một góc, sắc mặt sa sầm, âm hiểm hỏi: “Ngươi đã làm gì?”

Vân La nâng cặp mắt lưng tròng nước, dè dặt đáp: “Không có! Ta không làm gì hết, còn chưa có đụng tới lão, ông ta … ông ta ngay cả, ngay cả lên giường còn chưa lên, sau đó đột nhiên ôm lấy ngực, ngã…ngã ra sau.”

Duyên Hạo chăm chú nhìn chằm chằm Tát Vân La, muốn tìm ra manh mối từ trong mắt nàng, rồi quay lại nhìn lão già đang một tay che ngực nằm trên đất, cuối cùng lựa chọn tin lời của Vân La.

Ngẫm nghĩ một lát, Duyên Hạo trầm giọng quát: “Không được bước ra khỏi tẩm điện nửa bước, cũng không được để ai vào!”

“Vì…vì sao?” Tát Vân La đang co ro trong một góc, nắm chặt mép váy áo, mở to đôi mắt đang tràn ngập hoảng sợ, dè dặt hỏi: “Lão…lão ta chết rồi mà”

“Bởi vì, ngươi phải mang thai con nối dõi của Đại Ngụy Đại vương! Trẫm sẽ giúp ngươi tìm một tên “Đại Ngụy Đại vương” khác! Nếu không phải vì chán ghét ngươi … trẫm đã tự mình làm rồi…” Duyên Hạo ngắm nhìn dung nhan tuyệt sắc của Tát Vân La, trong mắt lóe lên một tia cầm thú, bước vài bước tới chỗ Tát Vân La, ngồi xổm xuống nhìn Tát Vân La đang lạnh run, thò tay sờ soạng, luôn miệng tán dương: “Tuyệt sắc giai nhân như vậy, nếu không phải vì nghiệp lớn, trẫm thật không nỡ bỏ qua!”

“Đừng đụng vào ta!”Tát Vân La thét lên một tiếng, Duyên Hạo sợ hãi rút tay lại, căng thẳng quay đầu nhìn về phía cửa điện, thấy không có động tĩnh gì, nhẹ nhàng thở ra, lập tức thấp giọng mắng: “Tiện nhân! Trẫm vừa ý ngươi là phúc khí của ngươi! Hừ, xem ra ngự muội cũng nóng lòng muốn gặp “chú rể” mới rồi đây!”

Tát Vân La trợn tròn mắt, hiểu ý lời hắn, run rẩy hỏi: “Ngươi! Không!Ta không muốn!”

“Việc này, có thể do ngươi quyết sao? Ngươi thật sự nghĩ ngươi là công chúa à?” Duyên Hạo trầm giọng đe dọa: “Nếu ngươi muốn Lệ phi còn sống trên đời, thì phải nghe theo lời của trẫm!”

Nhận thức rõ vấn đề,Tát Vân La đau đớn và xấu hổ khóc nấc lên.…vật thay thế?! Nâng đôi mắt mông lung đẫm lệ, tuyệt vọng hỏi: “Ngươi làm sao làm được? Lão chết rồi mà!”

“Trẫm tự có biện pháp của mình, trong khoảng thời gian này, ngươi phải cùng Đại Ngụy Đại vương sống chung một chỗ, vì lão say mê sắc đẹp của ngươi, ngay tại đây!” Duyên Hạo vẻ mặt đầy quỷ kế, cười lạnh.

Vân La hít một hơi lạnh, duỗi cánh tay đang run rẩy, chỉ về thi thể trên đất, hỏi: “Với…với ông ta sao?”

“Được rồi! Trẫm sẽ xử lý thi thể này giúp ngươi.” Duyên Hạo đứng dậy,bước ra cửa, không kiên nhẫn nói: “Trẫm sẽ xử lý những việc này, ngươi chỉ cần vâng lời và làm theo, biết điều nên làm thế!”

Duyên Hạo chợt cảm thấy rất có lòng tin vào ý tưởng mới của mình, có triều thần Đại Ngụy, nam sủng Hoa Dương của hoàng đế, mình chỉ cần đặt bẫy, hi sinh một nữ nhân, liền có trong tay một mảnh giang sơn rộng lớn, hừ hừ, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp cả điện, nghe thật chói tai.

“AAAAAAAA” Tát Vân La thở dốc, đột nhiên mở to mắt, đây là nguyên nhân chủ nhân thân thể này tự sát?!

***

Đèn lồng tản ra ánh sáng mờ ảo, Tát Vân La đứng trước cửa sổ, nhìn những tia sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng ngoài điện. Bóng lưng mờ nhạt, gió đêm thổi qua lay động cung trang của nàng, khẽ nhấc tay áo, mang theo ảo giác phiêu dật, bất định, màn cửa hoa lệ phía sau cũng không che được bộ dáng lạnh lùng, cô độc của nàng, mang đến sự thê lương bi ai.

Một sự lựa chọn!

Là lựa chọn tính mạng người phụ nữ gầy yếu trên giường phía sau kia, hoặc là thân thể mình.

Duyên Hạo chăm chú nhìn, ngoài điện binh lính ở khắp nơi,muốn chạy trốn cũng không phải việc dễ dàng, nhưng sự tình đã không thể kéo dài được nửa, vừa rồi Duyên Hạo đã đưa đến lời, nếu công chúa không thể quyết định, trẫm không ngại giúp đỡ, đưa cho công chúa “Đêm xuân mê hồn”.

Đêm xuân mê hồn? Không cần giải thích, chỉ cần nghe qua tên, Tát Vân La đã biết cái kia là vật gì rồi, thà rằng tình nguyện để mình tỉnh táo đi đối mặt với người đàn ông kia, cũng không muốn để thuốc khống chế thân thể mình, khẽ cắn môi, nắm chặt tay, chỉ là một người đàn ông thôi, không phải sao?!

***

“Bang” một tiếng, bàn tay đang nắm thành quyền khẽ động, khóa thật tốt! Sở Vân Phi từ từ mở mắt, đôi mắt chợt tối sầm lại, đầu óc trống rỗng, khẽ lắc đầu, cái ót đau nhức nhắc nhở mình nên quay về thực tại.

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng dáng màu trắng đứng bên cạnh, cho là ảo giác của mình, vội nhắm mắt lại, sau đó chầm chậm mở ra…

Trời…trời ạ! Vậy…vậy mà có thể nhìn thấy tiên nữ!

Tấm lụa mỏng che phủ thân thể tiên nữ, cùng thác tóc dài xinh đẹp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.