Chỉ Cần Yêu Anh, Thời Gian Không Thành Vấn Đề

Chương 7: Cô bảo vệ tôi .




Mộc Tâm lại phải đưa anh về nhà, tay bị thương nên anh không thể lái xe được. Lần này cô đi chậm hơn, thư thả hơn. Một lúc lâu, cô nhỏ giọng nói:

“ Dù gì cũng cảm ơn anh! “- giọng cô nhỏ đến mức chắc chỉ cô là có thể nghe. Nhưng không hiểu sao vẫn có một lời đáp nửa đùa nửa thật đáp lại:

“ Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ “

Tại nhà trọ.

“ Thôi anh vào nhà đi ha! “ - cô thở phào nói như trút được gánh nặng.

Anh cười ranh mãnh:

“ Tôi bị thương rồi thì cô phải chịu trách nhiệm đi chứ! “

“ Gì nữa? “

“Đưa tôi lên phòng! “

“ Lỡ anh làm hại tôi thì sao! “ - cô vừa nói vừa đưa hay tay che người.

Anh bật cười: “ Tôi làm gì với một người đàn ông? “

“ Anh.... “

Dám chê cô là đàn ông, chỉ hận không thể đánh cho anh ta một trận, cô đành lại đỡ anh vào nhà, dù sao trông anh ta cũng không giống kẻ xấu. Vừa lúc vào nhà gặp ngay bà chủ, bà cười hiền hậu:

“ Thiên dẫn bạn gái về nhà chơi hả cháu! “

Mộc Tâm sửng sốt, mặt đỏ rần, luống cuống giải thích:

“Không phải bà ơi...! Chúng cháu là...”

“ Đây là bà con của cháu bà ạ! “ - anh cắt ngang lời cô

Bà lão gật gù rồi bước đi. Bằng trực giác của một người sống lâu năm, bà biết đôi trẻ này không phải bà con, nhưng bà chỉ khẽ cười, ánh mắt hiện lên sự thích thú.

Bị anh cắt lời, Mộc Tâm có chút cảm giác kì lạ. Mặc dù là giải thích giúp cô, cô cũng không muốn bị hiểu lầm, nhưng lại cảm thấy có gì đó mất mát. Thấy cô bỗng dưng có vẻ tức giận, anh nhìn cô cười đùa cợt:

“ Quý cô Mộc Tâm, tôi xin lỗi nhưng cô sắp bóp nát tay tôi rồi đấy! “

Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của anh, cô bỗng nhớ mình đang cầm tay ai đó, liền vội vàng rút ra. Không biết nói gì tiếp theo , cô liền chạy vội ra ngoài nói:

“ Tôi có việc gấp! Anh tự lên lầu đi “

Anh cười thầm, nghĩ đến vẻ tức giận nhưng vô cùng đáng yêu của Mộc Tâm, anh lại đưa tay lên sờ ngực mình. Gì vậy nhỉ? Chẳng phải cô ta có liên hệ với anh sao, cảm giác nay thật lạ...

Anh khổ sở dựa tường bước lên cầu thang, lòng vẫn nghĩ về khuôn mặt bối rối lúc nãy của cô nàng kiêu căng, bất giác nở một nụ cười. “Khoang đã, mày đang nghĩ gì thế này, quên đi “, anh lắc lắc đầu ổn định tinh thần. Anh đẩy cửa phòng:

“ Tôi về rồi... “

Đáp lại anh là tiếng gió, căn phòng trống trơn. Bước lại kiểm tra chiếc hộp, không có gì. Vậy Nhật Huy đi đâu.

Cho đến bây giờ, thông tin về chàng trai này anh vẫn chưa hiểu rõ, mọi thứ đều thần bí như vậy. Anh ngồi xuống giường, mệt mỏi xoa xoa bả vai đã bầm tím. Trong căn phòng nhỏ có tiếng lặng lẽ thở dài, đã 1 tuần trôi qua, không có manh mối gì về mẹ.

Trong căn phòng lớn có tiếng la hét.

Cô lăn lộn trên giường, áp mặt vào chiếc gối, chân đập liên tục vào nệm. Tâm trạng này thật kì lạ, cảm giác này thật khó hiểu. Mộc Tâm đang tự chấp vấn bản thân mình:

“ Trời ơi mình bị sao vậy nè, cái tên đó... “

Rốt cuộc anh ta là ai mà nhảy vào cuộc sống của cô như vậy. Thay đổi cô...

-----

Nửa đêm...

“ Rầm... “

Hữu Thiên giật mình tỉnh giấc, nhìn về phía cửa. Nhật Huy đang nằm đó, ngay trên sàn. Anh vội chạy lại đỡ cậu ta lên, sắc mặt Nhật Huy không tốt, trắng bệch. Chưa kịp làm gì, Nhật Huy đã biến vào chiếc hộp. Anh lắc đầu khó hiểu, im lặng ngủ tiếp. Nếu cậu ta không muốn nói, anh cũng không muốn hỏi.

Sáng hôm sau.

Vừa bước vào công ty liền nghe tiếng rầm rì, Hữu Thiêntò mò bước lại đám đông xem. Có thông báo mới từ công ty. Anh đọc lướt qua. Công ty đang tổ chức một cuộc thi thiết kế theo nhóm, nhóm nào chiến thắng thì những thiết kế ấy sẽ được trình bày tại tuần lễ thời trang cùng số tiền thưởng không ít. Hữu Thiên ban đầu không để ý, nhưng đọc số tiền thưởng, anh lập tức thay đổi suy nghĩ. Anh đưa tay nhẩm tính, số tiền dư để anh có thể sống tại nơi này trong 2 tháng.

Anh bước vào văn phòng, Mộc Tâm đã đến từ sớm. Vừa nhìn thấy anh, cô đã lúng ta lúng túng. Tự trấn tĩnh bản thân, hít thở một hơi dài, cô giả vờ như không để ý, tiếp tục vẽ.

Anh mỉm cưởi nhìn cô, nhận thấy không có sự đáp lại, anh lại bàn tổ trưởng, gõ mạnh:

“ THƯA TỔ TRƯỞNG..! “

Cô giật bắn mình, tay vẽ ngoặc đi một đường. Cô nhăn mặt, ngước lên nhìn anh:

“ Anh định hù chết tôi à? “

Thấy mình đã đùa hơi quá. Hữu Thiên đổi giọng ngiêm túc:

“ Tổ trưởng, chúng ta hợp tác được không? “

“ Hợp tác gì? “ - Mộc Tâm xoay xoay cây bút tỏ vẽ không hiểu.

“ Cuộc thi của công ti “ -Anh vừa nói vừa chỉ tay xuống bản vẽ - “ chúng ta là một đội nhé “.

Vừa nhìn vẻ mặt háo hức của anh, ánh mắt cô đã lóe lên một tia. Cô mỉm cười, lắc đầu:

“ Anh muốn tham gia? Tôi không muốn. “

“ Tôi biết cô muốn mà! “. Anh vừa nói vừa xoa xoa cánh tay đau, làm vẻ mặt nhăn nhó.

Thấy vậy, cô đành thở dài:

“ Vì sao anh muốn tôi tham gia cùng anh? “

“ Vì tôi muốn một người mạnh mẽ tham gia cùng tôi, như vậy sẽ không bị bắt nạt ! Cô bảo vệ tôi “ - Nhìn thấy vẻ mặt chịu khuất phục của cô, anh cười thầm định trêu đùa một câu. Ai ngờ đâu, nói xong câu đó, tự bản thân anh cảm thấy thật sai lầm.

Mộc Tâm tức giận đứng dậy:

“ HẢ.... anh nói... gì? “.

Bầu không khí trở nên căn thẳng hơn bao giờ hết, mặt cô đỏ như xôi gấc. Anh cảm thấy không hề ổn.” Vậy thôi chúng ta hợp tác ha. Chốt! “- anh nói tránh sang chuyện khác rồi nhanh chóng chuồn đi.

Cô ngồi sững sờ, lắc đầu. Đành tham gia cùng anh ta thôi. Nhưng cái gì mà mạnh mẽ, xem cô là đàn ông thật sao. Nghĩ đến chuyện này, Mộc Tâm có chút buồn. Ngọc Hân ngồi bên thấy vậy không khỏi bật cười:

“ Chị Tâm và anh Thiên đúng là có vấn đề đó nha. “

Câu nói của Ngọc Hân làm mặt Mộc Tâm bỗng chốc đỏ trở lại, nhưng không phải vì giận mà là vì ngượng:

“ Em nói gì vậy, mau làm việc không chị trừ lương bây giờ. “

“ Vậy chị có tham gia cùng một đội với anh ấy không? “- không để ý câu nói của Mộc Tâm, cô hỏi tiếp.

“ Có... “ Mộc Tâm thở dài.

“ Vậy mà... “ chưa kịp nói hết câu, Ngọc Hân đã nhận được một cái trừng mắt của Mộc Tâm. Cô chỉ đành im lặng cười thầm, có thuyền để đẩy.

Mộc Tâm nhìn Ngọc Hân. Đây là một cô gái rất có tiềm năng, tính tình lại dễ thương nên cô rất yêu mến, chỉ có điều... nói hơi nhiều. Cô lại thở dài, tự nhiên bị kiểm soát bởi cái tên vô duyên kia đúng là xui xẻo. Nhưng mà... cô bỗng nhớ đến lời của Ngọc Hân, hai người trông có gì mờ ám thật sao?

Tan làm, anh thoải mái đi bộ trên vỉa hè, những tán hoa tử đằng trước công viên ầm thầm rũ xuống. Anh hờ hững nhìn tán hoa tím, lòng thoải mái đến kì lạ.

Ở tương lai, thiên nhiên không hề tươi đẹp như thế này. Tuy khoảng cách chỉ có 3 thập kỉ nhưng cũng có không ít thay đổi. Đột nhiên anh cảm thấy hoảng sợ. Nếu có lúc nào đó, anh không muốn quay về thì sao? Anh sợ sẽ có những điều níu kéo anh ở nơi này.

Trong lòng đang suy nghĩ mông lung, Hữu Thiên bỗng giật mình khi thấy có bóng người vụt qua. Nhật Huy? Cậu ta đang làm gì vậy?. Anh vội vàng đuổi theo cậu ta. Đã mấy lần gọi tên nhưng hình như Nhật Huy không nghe thấy anh gọi.

Anh theo cậu ta tới một con hẻm nhỏ. Đối diện với Nhật Huy bây giờ là một tên cao to, toàn thân mặt đồ đen. Nhật Huy chạy tới muốn trấn áp tên kia với tốc độ khá nhanh. Hắn ta nhếch miệng cười nhẹ, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn Nhật Huy, tay bấm vào chiếc đồng hồ. Cú đấm đầy lực của Nhật Huy bây giờ chỉ là vồ không khí rồi chạm mạnh vào tường. Mọi việc xảy ra nhanh đến nỗi Hữu Thiên chưa kịp làm gì.

Hữu Thiên bước ra, hoảng hốt nhìn cánh tay Nhật Huy đã rướm máu:

“ Nhật Huy! Tay cậu bị thương rồi.”

Nhật Huy ngước lên nhìn anh, ánh mắt thoáng bất ngờ rồi vội hỏi:

“ Sao anh lại ở đây. “

“ Tôi tình cờ đi qua. Tên kia là ai? “

Nhật Huy lắc đầu:

“ Tôi không thể nói cho anh biết. Chuyện vừa rồi coi như anh chưa nhìn thấy gì. “

Hữu Thiên khẽ nhăn mặt. Trước giờ anh vẫn luôn coi Nhât Huy là em trai, người bạn duy nhất tại nơi xa lạ này nhưng có lẽ chỉ mình anh nghĩ vậy. Anh nhìn cánh tay của Nhật Huy:

“ Để tôi băng bó giúp cậu “

“ Không cần “. Nhật Huy đưa tay của mình lên trước mặt Hữu Thiên làm cho anh một phen bất ngờ. Cách tay đã lành lại bao giờ.

“ Cậu thật kì lạ! “ - anh khó hiểu nói nhỏ.

Hai người đi bộ về nhà. Hai người đàn ông đi bên nhau không nói gì. Nhật Huy đang có chuyện cần phải suy nghĩ. Bầu không khí gượng gạo này làm cho Hữu Thiên cảm thấy chán ghét, anh loay hoay lục tìm chuyện để nóu với Nhật Huy. Chợt lúc đi qua quán ăn đêm, chân cậu khựng lại. Hữu Thiên thấy vậy cũng không đi tiếp, đưa tầm mắt theo hướng cậu nhìn.

Trước mắt anh bây giờ là một cô gái vô cùng đáng yêu với mái tóc xanh nổi bật. Anh mỉm cười nhìn Nhật Huy, huých nhẹ vai cậu:

“ Người trong lòng của cậu hả? “

Nhật Huy không chút ngại ngùng, khẽ gật đầu, đáy mắt lại ánh lên với nét buồn sâu thẳm. Anh có chút ngạc nhiên, cứ nghĩ trong lúc anh đi làm cậu ta sẽ đánh đấm gì đó nhưng nào ngờ lại thích được con gái nhà người ta. Thấy vẻ chần chừ của cậu, anh biết đây là tình đơn nhương rồi. Tảng băng này cuối cùng cũng thể hiện ra chút tình cảm. Anh khẽ cười:

“ Tôi sẽ giúp cậu. “

Không để Nhật Huy kịp phản ứng, anh đẩy cậu ta về phía bàn của cô gái kia. Đang định chào hỏi, anh nghe một tiếng thét quen thuộc làm giật mình.

“ MẤY NGƯỜI LÀM GÌ ĐÓ! “

Anh quay đầu nhìn phía tiếng thét, vừa nhìn thấy người thét, mặt anh trắng bệch, ngạc nhiên hỏi:

“ Là cô? “

____________

Mong mọi người nhận xét và vote cho mình nha