Chỉ Có Thể Mang Anh Cất Vào Tim!

Chương 10: Em tới đây được không ?



Anh Thiên nhìn bóng dáng Nhã Thy chạy ra ngoài , anh thở phào nhẹ nhõm , rồi mệt mỏi lấy một chai Whisky trong tủ lạnh ra , lấy cái ly rồi nhẹ nhàng rót rượu . Khuôn mặt lạnh lùng của anh rõ ràng hơn sau khi rót xong cốc rượu , anh lại trở nên đau khổ , đôi lông mày nhăn lại , anh uống một ngụm hết sạch ly rượu , rồi anh nhớ về cái quá khứ đã qua , trước khi mà em gái anh mất , anh đã nghe rõ những câu cuối cùng mà em ấy nói :

''Em ổn mà , anh trai ... Anh ... phải đề phòng với Nhã Thy , chị ta ... có liên quan đến Kai ... Kai - Ông ta muốn giết anh ... '' Thiên Chi choàng lấy vai anh , dựa vào lòng anh , đôi môi mấp máy hổn hển nói ...

Cô bé lại thở dốc , rồi nhìn anh nói tiếp :

''Còn nữa ... thực ra , chị ... Châu My ... không phải đi sang nước ngoài sống . Ba mẹ ... đã nói dối anh ... trong laptop của anh , có một tài liệu , là thư ... của ... ba mẹ chị ấy ... gửi ... Mật khẩu là : GPHSI .... Em mong ... anh ... đừng động lòng với ai ... ngoài chị ... My ... '' _ Nói xong , cô bé vì mất máu quá nhiều , cô ngủ thiếp đi , mãn nguyện nhắm mắt .

Anh đau khổ , anh ôm chặt lấy cô , anh khóc to , lay lay người cô bé :

- Thiên Chi , mau tỉnh lại cho anh ! Mau lên ! Anh không muốn ...

''Anh nhất định sẽ tìm lão Kai báo thù cho em , em yên tâm ! '' Thiên lại quay về với hiện tại , đôi mắt anh tràn đầy sự hận thù , anh lại điên cuồng uống rượu .

Anh lấy laptop ra , tìm thử cái tài liệu mà Thiên Chi nói , nhập xong mật khẩu , anh mới giật mình khi biết được sự thật ... Một sự thật đau khổ ! My ... em ... em đang ở đâu chứ ?

Anh buồn càng thêm buồn , anh buồn bã uống tiếp rượu , uống cho đến khi không biết gì nữa , anh với tay lấy điện thoại , định gọi cho Tiền Hạo , thì đột nhiên hoa mắt bấm lộn số , bên đầu dây lên tiếng , là giọng của Yến Dương , nó mệt mỏi vì nãy giờ phải làm việc trên laptop , về dự án công ty giải trí , vốn đầu tư và việc mở bang , nó nói :

''Tôi là Yến Dương ... ''

''Em ... không phải Tiền Hạo à ... '' Anh mơ màng , giật mình hỏi lại , rồi nhắm mắt lại cười cười , như một thằng điên bị đứt dây thần kinh .

''Có gì ? '' Nó nhanh chóng hỏi lại , anh ta đang say rượu sao ?

''Em ... tới đây được không ? Tôi ... đang rất ... mệt mỏi ... ''

Vừa nói xong , Anh Thiên nấc lên nghẹn ngào , anh nhắm mắt lại , buông thõng tay ra , làm cho Iphone của anh rơi xuống bàn , anh cũng gục xuống , đôi mắt anh nhìn cảnh vật thật tối ... Mọi thứ thật mệt mỏi và đau khổ quá ! Có thể là anh đang tạm thời quên hận thù , quên đau thương suốt một năm qua , để ngủ yên ...

Yến Dương nhìn cuộc gọi kết thúc , nó nhăn mày , đậy laptop lại , rồi bất chợt lo lắng cho anh :

''Anh ta làm sao vậy ? Phải tới xem mới được . ''

* * *

Yến Dương vừa bước vào phòng anh , thì xổng vào mũi nó đầu tiên đã là mùi rượu nồng nặc , và dáng vẻ yếu ớt của anh nằm gục trên bàn . Nó chán nản đi tới chỗ của anh , bực mình nhìn anh ngủ ngon lành , còn bên cạnh là chai rượu trống không và Iphone đã bị sập nguồn .

Nó gom hết mọi thứ lại , rồi nhìn khuôn mặt anh , tại sao lúc anh ngủ say lại đáng yêu như vậy chứ ? Nghĩ đến nó chợt đỏ mặt , khuôn mặt nó đỏ lên , nhìn anh như đứa con nít mà lòng nhẹ nhõm hẳn , nó cũng cảm nhận được anh đang rất buồn và mệt mỏi , y như nó hiện giờ .

Bỗng , nó không tự chủ được mình , đưa đôi tay vuốt ve má anh , và rồi sờ nhẹ lên mái tóc màu đen thoảng hương thơm hiếm có , rồi mỉm cười :

- Giá như ... anh lúc nào cũng như vậy nhỉ ?

Nó ngồi cạnh anh , rồi nhìn vào di động , nó vào mục album xem thử, thì một cô gái nhỏ đầu tiên hiện ra trước mắt nó , với đôi mắt ngây thơ :

''Là em gái anh ta sao ? '' Nó tự hỏi , rồi cất đi .

Lại quay qua nhìn laptop anh , định đậy lại , chợt thấy dòng chữ đầu tiên , tim nó thắt lại , đôi mắt nó đứng hình nhìn :

''Di chúc của Thái Hoàng Phong và Diễm Hàn Ngọc .... '' Đây chẳng phải là di chúc của ba mẹ nó sao ? Sao ... anh lại có ... Chẳng lẽ ... anh biết rõ những điều nó đang làm ?

Nó lặng lẽ đọc tiếp , nước mắt đang dần tuôn ra , bàn tay nó nắm chặt tạo thành hình nắm đấm , bực bội không tin vào mắt mình :

''Người giết ba mẹ ... là lão Kai sao ?! ''

Cái gì cơ ? Thì ra chính lão già đó chủ mưu sao ? Thì ra bấy lâu nay ông ta lợi dụng nó để làm theo mục đích của ông ta ? Ông ta biết rõ mình là con gái của hai người đó ...

Tại sao chứ ? Thì ra bấy lâu nay nó bị lừa . Mục đích của ông ta là chiếm tập đoàn họ Huỳnh và giết nó luôn một thể ...

Nó lại kéo tít xuống dưới , lau nước mắt đọc tiếp :

''Con rể tương lai , con nhất định phải đi tìm My về , còn cả chị gái của My nữa , mong sau này con sẽ giúp hai chúng ta ... Bởi có thể chúng ta không còn sống trên đời nữa ... ''

Lại gì nữa ? Chính anh ... là người đó sao ? Nó lấy tấm ảnh mà mình cất trong túi ra , khẽ ngắm nhìn , chợt mỉm cười :

''Không ngờ , em lại được gặp anh rồi ... Thiên ... Thì ra anh chính là cậu bé của 10 năm trước . '' Nó lại cất ảnh đi và nhìn anh , rồi lại nhìn bản di chúc lần nữa .

Đúng là cáo quỷ quyệt ! Thái Diễm Châu My này nếu không đẩy ông ta xuống được địa ngục , không cho ông ta nếm mùi vị đau khổ thì nhất định sẽ không sống nữa ! Nhất định , ba mẹ , con sẽ trả mối thù này cho hai người .

Chị gái , em nhất định sẽ tìm lại chị , em sẽ cho chị thấy em trả thù hắn như thế nào ... Chị cứ đợi đi , chị ở nơi nào đó nhất định phải đợi em ...

Anh Thiên , anh hãy cười lên , em cũng sẽ cố gắng báo thù cho Thiên Chi , sẽ cố ...

Rồi nó lại thôi suy nghĩ , và nhìn về quá khứ của mình ... Một quá khứ mơ hồ hiện ra :

''Anh Thiên ơi , khi nào thì ba mẹ em mới đi công tác về ? '' _ Một cô bé 5 tuổi hồn nhiên ngồi trên chiếc xích đu , nó mặc một bộ váy màu trắng , với đôi môi nhỏ chúm chím khiến nó xinh như thiên thần , nó quay sang hỏi cậu bé ngồi bên cạnh với ánh mắt tò mò .

''Ba mẹ chắc rất bận , một tháng nữa sẽ về . My của anh ngoan nhé , không được buồn vì có anh ở bên em rồi mà . '' Anh xoa đầu nó , rồi mỉm cười hiền hậu .

Trong giây phút đó , nó cười rạng rỡ , rồi mỉm cười ôm lấy anh , sau đó thủ thỉ :

- Sau này em nhất định sẽ ở bên anh suốt đời .

- Ừm . Em hứa đấy nha , anh sẽ bắt em làm vợ của anh , không đồng ý cũng phải lôi em về ! _ Anh tà mị cười tít mắt , hôn nhẹ lên tóc cô , nói một câu rất là chững chạc .

Kết thúc hồi ức , nó đăm chiêu nhìn anh , rồi lại đau khổ thở dài :

''Anh yên tâm , em sẽ kết thúc mọi việc thật sớm . Sẽ không để anh mang vỏ bọc này hoài đâu , sau đó ... em sẽ lại bên anh như ngày xưa ... Em nhất định , nhất định sẽ không để anh phải buồn thêm một lần nào nữa ... Em yêu anh ! '' Nó lại mỉm cười , và dựa vào vai anh , nó hạnh phúc nhắm mắt ...

Chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời với nó , nó nhất định sẽ có một giấc mơ thật đẹp ...

Tuy anh ngủ say rồi , nhưng trong lúc anh ngủ , lại nghe thấy ai đó nói yêu anh , anh bất giác mỉm cười , một cảm xúc ấm lòng đến khó tả , cô bé đó ... thực sự rất giống nó ...

Thì ra , bấy lâu nay , cô bé đó vẫn luôn dõi theo anh , anh nhất định sẽ tìm ra cô ấy , mang cho cô ấy hạnh phúc mà Thiên Chi trước khi ''lâm chung '' đã dặn dò anh ...

''Em yên tâm , Thiên Chi . Anh sẽ tìm lại My và trả thù cho em ... '' Trong thâm tâm của anh , anh luôn hứa như vậy , nhất định anh sẽ làm được thôi ...

Trong căn phòng anh , có đôi nam nữ đang cùng dựa vào nhau , trong thật hạnh phúc . Nhưng họ không biết , hôm nay mỉm cười , chưa chắc mai sau sẽ lại cười ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.