Chỉ Có Thể Mang Anh Cất Vào Tim!

Chương 7: Ngày đầu dạy học



* * *

Sáng hôm sau , nó tỉnh dậy - theo báo thức của Iphone là sáu giờ sáng , nó khẽ cựa quậy đôi tay , dụi dụi mắt , bừng tỉnh khỏi một giấc ngủ dài , ngáp ngắn ngáp dài vài cái , nó mệt mỏi ngồi dậy ...

Chợt , Yến Dương cảm thấy khung cảnh xung quanh thật lạ , nó không tin vào mắt mình nhìn xung quanh , ủa ... đây là nơi nào ? Nó nhớ phòng nó màu trắng , sao lại thành màu xanh đen rồi ? Nó nhớ phòng nó có laptop , bàn làm việc , sao ở đây lại không có ...

Nó bật dậy , bước xuống giường , đột nhiên đạp phải cái gì đó , mềm mềm .... nó hét toáng lên , con gì nằm dưới sàn nhà vậy trời , nó bịt mắt lại , co rúm nhảy lên giường , kéo chăn trùm kín lại :

''A , có ... có ... con ... '' _ Hình như nó nghĩ đấy là con rắn .

Anh Thiên nghe tiếng nó la hét , mở mắt rồi nhìn lên chỗ nó , đôi mắt vô cảm , ngồi dậy nhìn nó , trong lòng cảm thấy bực mình vì cái loại người phiền phức này , cô ta mạnh mẽ thế mà giả vờ sợ gì đây :

- Con gì cái đầu cô , đạp vào tay tôi rồi !

- Ơ ... Tôi xin lỗi ... _ Nó cúi gầm mặt , ôm gối xấu hổ , bỗng tự suy nghĩ lại về hành động này của mình ...

Sao lại yếu đuối như thế ? Nó không sợ gì hết mà , sao lại ... Hay là nó bị rối loạn thần kinh rồi nhỉ ?

- Hừ . Cô cũng lạ thật . Hôm qua thì giả vờ lạnh lùng , bây giờ thì như trẻ con lên 3 ! _ Anh nghe xong câu , hừ lạnh một cái , đôi môi nhếch lên khinh bỉ , sao cô ta giả tạo quá vậy nhỉ ?

Nó tức điên lên , cầm gối ném vào người anh , mắt nheo lại , quát lớn , đúng thật cái người nhỏ nhen mà , người ta chỉ là hơi sợ một chút cũng nói thế , nó hậm hực :

- Anh mới giả tạo !

- Cô nói ai ? - Anh Thiên chụp cái gối lại , đôi mắt từ điềm tĩnh chuyển sang tức giận , lườm nó rồi hỏi lại , giọng nói phát ra thật đáng sợ làm cho không khí giảm xuống đến âm độ ...

Nó vòng tay ra vẻ , rồi nhìn anh khiêu khích :

- Nói anh chứ ai !

- Cô ... _ Anh nhăn mặt , nhưng chợt nghĩ lại về hành động này của mình , vội xua tan đi , anh không thích chấp nhặt người như cô , quá ranh ma mà !

''Tùy cô , tôi không chấp ! ''

Nói rồi , anh ném cái gối lên giường , rồi kéo cánh cửa phòng ra , bước đi nhẹ nhàng ra ngoài , nhớ ra điều gì đó , rồi đi vào trong , mang chất giọng hơi ấm , buổi sáng thức dậy chưa có tinh thần , nên không thể lạnh lùng nổi , gặp cái cô gái này nữa anh cũng bó tay , anh dừng lại kéo cửa ra nói tiếp :

''Ăn sáng thì xuống đây ăn với tôi ! ''

Song , anh đóng cửa cái 'rầm' làm nó suýt tức điên lên , loại người này sao lại thô lỗ như thế ? Thật khó làm việc quá !

* * *

Hôm nay lớp học rộn ràng lạ kỳ , Yến Dương vẫn mang trang phục màu đen đến lớp , nhưng hôm nay nó đặc biệt ở chỗ không đem theo sách dạy học mà chỉ đem mỗi balo đựng laptop , một bên tai vẫn như thường lệ đeo headphone nghe nhạc , vì nhạc là niềm vui nho nhỏ của nó , mọi việc cần làm cho tốt nó đều nghe nhạc để tập trung cao độ , thực hiện cho tốt .

Đồng hồ chỉ 7 giờ 30 phút , tiết 1 .

Cùng lúc tiếng học sinh trong cái lớp quỷ sứ 10A3 nhao nhao lên mà thấy bực cả mình , đám này đang làm loạn mà , hay muốn phá rối giờ dạy của nó đây ? Nó mở miệng nhìn tất cả một lượt , rồi nhìn thầy giáo đang ngồi cuối lớp với ánh mắt lạnh tanh , nhưng có ác ý , ông thầy này nên diệt trừ sớm đi mới được , thật đáng ghét , nó nói :

- Hôm nay tôi dạy cho lớp này , mong các bạn giữ trật tự , tôn trọng quyền giáo viên của tôi .

Đồng loạt tiếng vỗ tay vang lên , tiếng hét ầm ầm lộn xộn , có một số lời xì xạc bàn tán lại nổi dậy như sóng biển tấp vào bờ liên hồi :

- Yến Dương làm bộ quá ! _ Một học sinh nữ bĩu môi .

- Nhỏ đó mà đòi có quyền giáo viên á ? Mơ sao ? _ Hs2 chanh chua phê phán .

.... ( Cùng một số lời bàn tán khác nữa ... )

Còn riêng Tuyết Như và Quốc Khải không nói gì , chỉ im lặng nhìn nhau và xem nó sẽ ứng xử ra sao , cô trên khuôn mặt vẫn giữ sự thân thiện hiền lành , chăm chú nhìn nó .

Yến Dương lấy phấn ra , rồi cười lạnh nhạt , làm cả lớp im phăng phắc :

- Hôm trước , tiết Hóa các bạn đã học bài 23 rồi . Hôm nay tôi sẽ giảng cho các bạn bài 24 : Sơ lược về hợp chất có oxi của clo ...

Cả lớp nhìn lên bảng theo dõi Yến Dương ghi tiêu đề bài dạy , mà khâm phục ... Chữ nó viết đẹp như in vậy , khiến ai cũng bỡ ngỡ vì ghen tỵ .

Yến Dương lại nhìn cả lớp , nói tiếp dõng dạc :

- Như các bạn biết , nước giaven được điều chế bằng cách cho khí Clo tác dụng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.* * *

Sáng hôm sau , nó tỉnh dậy - theo báo thức của Iphone là sáu giờ sáng , nó khẽ cựa quậy đôi tay , dụi dụi mắt , bừng tỉnh khỏi một giấc ngủ dài , ngáp ngắn ngáp dài vài cái , nó mệt mỏi ngồi dậy ...

Chợt , Yến Dương cảm thấy khung cảnh xung quanh thật lạ , nó không tin vào mắt mình nhìn xung quanh , ủa ... đây là nơi nào ? Nó nhớ phòng nó màu trắng , sao lại thành màu xanh đen rồi ? Nó nhớ phòng nó có laptop , bàn làm việc , sao ở đây lại không có ...

Nó bật dậy , bước xuống giường , đột nhiên đạp phải cái gì đó , mềm mềm .... nó hét toáng lên , con gì nằm dưới sàn nhà vậy trời , nó bịt mắt lại , co rúm nhảy lên giường , kéo chăn trùm kín lại :

''A , có ... có ... con ... '' _ Hình như nó nghĩ đấy là con rắn .

Anh Thiên nghe tiếng nó la hét , mở mắt rồi nhìn lên chỗ nó , đôi mắt vô cảm , ngồi dậy nhìn nó , trong lòng cảm thấy bực mình vì cái loại người phiền phức này , cô ta mạnh mẽ thế mà giả vờ sợ gì đây :

- Con gì cái đầu cô , đạp vào tay tôi rồi !

- Ơ ... Tôi xin lỗi ... _ Nó cúi gầm mặt , ôm gối xấu hổ , bỗng tự suy nghĩ lại về hành động này của mình ...

Sao lại yếu đuối như thế ? Nó không sợ gì hết mà , sao lại ... Hay là nó bị rối loạn thần kinh rồi nhỉ ?

- Hừ . Cô cũng lạ thật . Hôm qua thì giả vờ lạnh lùng , bây giờ thì như trẻ con lên 3 ! _ Anh nghe xong câu , hừ lạnh một cái , đôi môi nhếch lên khinh bỉ , sao cô ta giả tạo quá vậy nhỉ ?

Nó tức điên lên , cầm gối ném vào người anh , mắt nheo lại , quát lớn , đúng thật cái người nhỏ nhen mà , người ta chỉ là hơi sợ một chút cũng nói thế , nó hậm hực :

- Anh mới giả tạo !

- Cô nói ai ? - Anh Thiên chụp cái gối lại , đôi mắt từ điềm tĩnh chuyển sang tức giận , lườm nó rồi hỏi lại , giọng nói phát ra thật đáng sợ làm cho không khí giảm xuống đến âm độ ...

Nó vòng tay ra vẻ , rồi nhìn anh khiêu khích :

- Nói anh chứ ai !

- Cô ... _ Anh nhăn mặt , nhưng chợt nghĩ lại về hành động này của mình , vội xua tan đi , anh không thích chấp nhặt người như cô , quá ranh ma mà !

''Tùy cô , tôi không chấp ! ''

Nói rồi , anh ném cái gối lên giường , rồi kéo cánh cửa phòng ra , bước đi nhẹ nhàng ra ngoài , nhớ ra điều gì đó , rồi đi vào trong , mang chất giọng hơi ấm , buổi sáng thức dậy chưa có tinh thần , nên không thể lạnh lùng nổi , gặp cái cô gái này nữa anh cũng bó tay , anh dừng lại kéo cửa ra nói tiếp :

''Ăn sáng thì xuống đây ăn với tôi ! ''

Song , anh đóng cửa cái 'rầm' làm nó suýt tức điên lên , loại người này sao lại thô lỗ như thế ? Thật khó làm việc quá !

* * *

Hôm nay lớp học rộn ràng lạ kỳ , Yến Dương vẫn mang trang phục màu đen đến lớp , nhưng hôm nay nó đặc biệt ở chỗ không đem theo sách dạy học mà chỉ đem mỗi balo đựng laptop , một bên tai vẫn như thường lệ đeo headphone nghe nhạc , vì nhạc là niềm vui nho nhỏ của nó , mọi việc cần làm cho tốt nó đều nghe nhạc để tập trung cao độ , thực hiện cho tốt .

Đồng hồ chỉ 7 giờ 30 phút , tiết 1 .

Cùng lúc tiếng học sinh trong cái lớp quỷ sứ 10A3 nhao nhao lên mà thấy bực cả mình , đám này đang làm loạn mà , hay muốn phá rối giờ dạy của nó đây ? Nó mở miệng nhìn tất cả một lượt , rồi nhìn thầy giáo đang ngồi cuối lớp với ánh mắt lạnh tanh , nhưng có ác ý , ông thầy này nên diệt trừ sớm đi mới được , thật đáng ghét , nó nói :

- Hôm nay tôi dạy cho lớp này , mong các bạn giữ trật tự , tôn trọng quyền giáo viên của tôi .

Đồng loạt tiếng vỗ tay vang lên , tiếng hét ầm ầm lộn xộn , có một số lời xì xạc bàn tán lại nổi dậy như sóng biển tấp vào bờ liên hồi :

- Yến Dương làm bộ quá ! _ Một học sinh nữ bĩu môi .

- Nhỏ đó mà đòi có quyền giáo viên á ? Mơ sao ? _ Hs2 chanh chua phê phán .

.... ( Cùng một số lời bàn tán khác nữa ... )

Còn riêng Tuyết Như và Quốc Khải không nói gì , chỉ im lặng nhìn nhau và xem nó sẽ ứng xử ra sao , cô trên khuôn mặt vẫn giữ sự thân thiện hiền lành , chăm chú nhìn nó .

Yến Dương lấy phấn ra , rồi cười lạnh nhạt , làm cả lớp im phăng phắc :

- Hôm trước , tiết Hóa các bạn đã học bài 23 rồi . Hôm nay tôi sẽ giảng cho các bạn bài 24 : Sơ lược về hợp chất có oxi của clo ...

Cả lớp nhìn lên bảng theo dõi Yến Dương ghi tiêu đề bài dạy , mà khâm phục ... Chữ nó viết đẹp như in vậy , với viên phấn màu hồng trong tay thật đặc biệt , khiến ai cũng bỡ ngỡ vì ghen tỵ .

Yến Dương lại nhìn cả lớp , nói tiếp dõng dạc :

- Như các bạn biết , nước gia-ven được điều chế bằng cách cho khí Clo tác dụng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.Ngoài ra thì nước giaven là dung dịch hỗn hợp muối NaCl và NaClO (natri hipocloric) , để biết được nó chính xác hay không , chúng ta thử làm thí nghiệm chứng minh ... _ Nó nói với giọng rất tự tin , như là một giáo viên đích thực , làm cho mọi người xung quanh thấy lạ kỳ , chăm chú nghe giảng và dần coi nó như giáo viên dạy , nó thực sự giỏi quá mức rồi .

Thầy giáo ngồi dưới , mặt nhăn lại , suy nghĩ mà khiến cả thầy cũng phải khó tin :

''Rõ ràng em ấy dạy rất giỏi , không nhìn sách cũng ... Phải chăng em ấy là một giáo viên từ trước , có phép thần thông gì sao ? ''

Cứ như thế , ba tiết học trôi qua trong không khí nghiêm túc của buổi học .

***

Yến Dương vừa ra khỏi lớp , đã ra sân sau và đeo thêm balo để lấy laptop làm việc , quả thật là ngày nào cũng làm việc trên laptop không nghỉ ngơi làm nó mệt mỏi , như một người vô hồn vậy , khiến nó không thể nào tập trung cho vụ của Anh Thiên được nữa ...

Nếu như có một điều ước , nó ước được làm theo mơ ước nghề nghiệp của nó - ca sĩ , chứ không muốn dính vào vụ làm cho tập đoàn họ Huỳnh phá sản thế này ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.