Chỉ Được Phép Yêu Anh

Chương 18: Những câu chuyện nhỏ




Câu chuyện 1.

Hôn lễ diễn ra vô cùng thành công, suôn sẻ. Trong lúc đi tôi đang lấy đồ ăn thì chú của Châu Diệc Phong đến cạnh tôi.

“Uyển Khanh, cuối cùng thằng nhóc Diệc Phong cũng cưới được cháu. Xem ra, nó bỏ ra không ít công sức nha.”

“Là sao ạ?” Tôi cảm thấy có điều gì đó khác thường ở đây.

“Cháu không biết sao? Cái ngày cháu bị kẹt trong thang máy ở trung tâm thương mại cùng thằng nhóc Diệc Phong, là do nó đã bảo chú cho dừng thang máy. Thằng nhóc đó từ bé đã lắm mưu mô rồi.” Chú của Châu Diệc Phong nói xong cười vô cùng vui vẻ.

Thì ra, thì ra hôm đó là âm mưu của Châu Diệc Phong, làm cho tôi nghĩ mình bị mắc kẹt la oai oái mất hết cả hình tượng tôi gìn giữ bấy lâu nay.

Được lắm, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Tổ chức đám cưới xong, mọi người rủ nhau đi chơi đến tối mới về đến nhà.

Nhà của hai gia đình chúng tôi đã được đập đi xây thông với nhau, xây lại tầng hai và xây thêm tầng. Tầng hai là dành cho chúng tôi.

Về nhà, Châu Diệc Phong nói chuyện với bố mẹ chúng tôi ở dưới phòng khách. Còn tôi chuồn vội lên tầng, tắm rửa sạch sẽ rồi chạy vào phòng khoá cửa lại thật chặt.

Châu Diệc Phong nói chuyện, tắm rửa xong mở cửa vào phòng nhưng không được.

Làm sao có thể mở được chứ.

“Vợ, mở cửa cho anh.” Châu Diệc Phong gõ cửa.

“Em không mở.” Tôi ở trong phong nói vọng ra.

“Em bị làm sao vậy? Mở cửa cho anh.”

“Không, hôm nay anh ngủ sofa.”

“Tại sao chứ?”

“Anh không biết mình làm sai gì sao?”

Cái tên này lại không nhớ mình phạm tội gì, phạt thêm.

“Anh không biết, em mở cửa ra chúng ta nói chuyện.”Có vẻ Châu Diệc Phong đã mất kiên nhẫn đập cửa điên cuồng.

“Anh còn không biết, lần em bị mắc kẹt trong thang máy chẳng phải là anh cố tình bảo người khác cho dừng thang máy sao?”

“Sao em biết?”

Châu Diệc Phong có vẻ đang rất ngạc nhiên vì sao tôi biết chuyện này.

“Có chuyện gì em lại không biết, anh tốt nhất tối nay ngủ ở ngoài, nếu không đừng trách em vô tình. À quên, do anh không biết mình mắc tội gì, em phạt anh ngày này tuần sau mới được vào phòng này. Ngủ ngon.”

“Vợ ơi, em đừng bỏ rơi anh mà, ở ngoài này cô đơn lạnh lẽo lắm, ngủ ngoài này anh ốm mất.”

Tôi mặc kệ anh không thèm trả lời.

“Vợ ơi, mở cửa cho anh đi mà!” Châu Diệc Phong vẫn trung thành đập cửa.

“Anh biết lỗi rồi, vợ mở cửa cho anh đi.”

“Vợ ơi, vợ”

“Em ngủ rồi à?”

“Vợ ơi.”

“Sao em lại tàn nhẫn vậy!!!”

Không có tiếng trả lời.

Châu Diệc Phong tuy rất đau buồn nhưng không biết phải gì, anh không muốn tôi giận đành phải lủi thủi ngủ sofa một mình.

Tuy rất thương anh phải nằm ngoài sofa, sẽ đau lưng. Đành phải vậy thôi.

Có gan làm phải có gan chịu.

Câu chuyện 2.

Nhớ lại khi chúng tôi chưa cưới nhau, có hôm không có việc gì làm, tôi nhắn tin cho anh.

“Châu Diệc Phong, em rất xấu phải không?

“Không sao, nhà này có anh đẹp là đủ rồi.”

“Lỡ sau này con chúng ta xấu giống em thì sao?”

“Chỉ cần giống em anh đều thích.”

Câu chuyện 3.

Tôi hỏi Châu Diệc Phong, “Anh muốn em sinh con trái hay con gái?”

Không cần suy nghĩ anh liền trả lời tôi ngay, “Con gái.”

“Tại sao, con trai cũng rất đang yêu mà, thằng bé sẽ đẹp trai như anh vậy.” Tôi tò mò.

“Anh không muốn tình địch của mình là con trai mình, như vậy anh sẽ không nỡ xuống tay với nó.”

“Nếu lỡ sinh con trai thì sao?”

Châu Diệc Phong trầm ngâm, suy tư một lúc.

“Lỡ thì phải nuôi thôi, em yên tâm anh đã nghĩ ra mọi cách để tách thằng bé ra khỏi em rồi”

“Sao anh lại đối xử với con trai mình như vậy?” Tôi tỏ ra hờn dỗi.

Châu Diệc Phong hôn lên má tôi.

“Đừng giận nữa, anh không muốn san sẻ em cho bất kỳ người con trai nào đâu”

Câu chuyện 4.

Ngày biết tôi có thai, anh vô cùng vui sướng, gọi điện cho từng người để khoe.

“Chủ tịch, tôi đã có con rồi, ngài chúc mừng tôi đi!”

“Hương Chi, Vy Lam, Phương Nghi tôi làm bố rồi, mau chúc mừng tôi.”

“Thư kí Hà, tôi được làm bố rồi.”

Và cứ thế, anh không chỉ khoe với bạn bè, gia đình, hàng xóm, mà ngay đến cả cô lao công trong công ty cũng đêù biết anh được làm bố.

Câu chuyện 5.

Tôi may mắn đã sinh được hai em bé sinh đôi một trai một gái khiến cho Châu Diệc Phong rất vui.

Khi tôi nằm trong phong hồi sức, anh đến thăm tôi.

Thấy tôi nhắm mắt, anh nghĩ tôi ngủ nên đến nói chuyện với hai đứa nhỏ.

“Mỹ Hân, công chúa của ba thật đáng yêu nhất định lớn lên con sẽ xinh như mẹ con vậy.”

“Công chúa của ba, mau lớn nhanh nhé.”

Châu Diệc Phong bế Mỹ Hân trên tay nói chuyện với con bé vô cùng ngọt ngào. Đến Khi quay sang Tiểu Vũ anh liền mắng.

"Nhờ có thêm cậu mà tôi phải ngủ ngoài sofa đây này.”

“Tôi nói không biết bao nhiêu lần rồi, nhà này chỉ cần một người đẹp trai thôi.”

“Giờ tôi phải cật lực làm việc nuôi cậu thôi. Cậu lớn nhanh lên một chút, nhất định phải trở thành một người đẹp trai tài giỏi như tôi đấy, à không được như tôi, phải thua tôi.”

“Cậu phải luôn bảo vệ em gái của cậu biết chưa, không tôi đuổi cậu ra khỏi nhà.”

Tôi nằm bên cạnh nghe anh nói chuyện với con mà toát cả mồ hôi. Sao anh lại đối xử bất công với Tiểu Vũ như vậy chứ, đến lúc lớn thì nó phải làm sao.

Câu chuyện 6.

Tiểu vũ mà Mỹ Hân đã được năm tháng một ngày tuổi.

Ngày chủ nhật được nghỉ, tôi và Châu Diệc Phong đều ở nhà chơi với con.

Châu Diệc Phong đang cho Mỹ hân uống sữa còn tôi chơi đùa với Tiểu Vũ.

Tôi cầm còn xúc sắc, lắc lắc trước mặt thằng bé, Tiểu Vũ thấy vui tỏ ra vui mừng, miệng còn ê a trông rất dễ thương.

Tôi liền cúi xuống hôn con. Châu Diệc Phong nhìn thấy cảnh này liền phóng ánh mắt chứa đầy tia điện sang tôi.

Tôi mặc kệ, lại cúi xuống hôn con tiếp.

Anh vô cùng khó chịu nhưng không làm được gì đành phải quay sang nói chuyện với Mỹ Hân.

“Con thấy không, chỉ vì anh con mà ba bị ruồng bỏ. Tim ba đau lắm, nó đang rỉ máu rồi. Bây giờ chỉ có công chúa của ba là ở bên ba thôi. Con đừng bỏ rơi ba như mẹ con nhé. ’’

Câu chuyện 7.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc Tiểu Vũ và Mỹ hân đã được 3 tuổi.

Mỹ Hân vô cùng xinh xắn, đáng yêu như búp bê vậy, còn Tiểu Vũ cũng rất đẹp trai, lanh lợi. Cả hai đứa ai nhìn vào cũng thích nhưng có điều sao càng lớn tôi thấy cả hai đều giống Châu Diệc Phong vậy, chả giống tôi tí nào cả.

Theo như lời chị em thân thiết của tôi nói, ra đường chắc mọi người không nghĩ chúng tôi là mẹ con.

Tôi vô cùng đau buồn.

Tiểu Vũ và Mỹ Hân học cùng nhà trẻ, mỗi buổi tối ăn cơm Mỹ Hân thường hay kể chuyện ở lớp cho cả nhà nghe.

“Ba, hôm nay có một bạn nói thích con.”

“Mỹ Hân xinh đẹp như vậy nhiều người thích là phải rồi.” Mẹ tôi nói

“Bạn đó nhìn thế nào, có học giỏi không?” Mẹ chồng tôi ngồi bên cạnh hỏi con bé.

Mỹ Hân lác đầu nguầy nguậy, “Dạ không, con thấy bạn ấy không đẹp như ba, hơi ngốc, hay chọc ghẹo con mà lại nói thích con.”

Từ nãy, Châu Diệc Phong không nói gì chỉ im lặng ăn, giờ anh lên tiếng. “Tiểu Vũ.”

Tiểu Vũ uống một ngụm canh bình thản lên tiếng, “Hôm nay lúc bạn đấy ngủ con lén đổ nước vào quần bạn đấy, đến khi ngủ dậy bị cô giáo phạt úp mặt vào tường ạ. Muốn thích Mỹ Hân phải thông qua con, nếu không đừng mơ.”

Châu Diệc Phong gắp một miếng sườn vào bát Tiểu Vũ, “Tốt lắm.”

Nghe hai cha con nói chuyện, cả nhà lặng lẽ lau mồ hôi.

Thật nham hiểm.

Câu chuyện 8.

Một lần tôi đưa các con đi ăn kem, chợt có một người đàn ông lạ mặt đến ngồi ở bàn tôi, trông cũng khá điển trai, cao ráo.

“Đây là con cô sao?” Anh ta nói.

“Không ạ, đây là dì bọn cháu.” Tôi chưa kịp trả lời Mỹ Hân đã chen ngang.

Anh ta có vẻ mừng liền đưa điện thoại của mình cho tôi, “Tôi có thể xin số điện thoại của cô được không?”

“***********” Tiểu Vũ đọc một dãy số lạ, tôi cũng chả biết của ai, anh ta hí hửng lưu vào trước khi đi còn tốt bụng mua thêm kem cho hai đứa.

Đến tối về nhà, hai anh em kể chuyện này cho Châu Diệc Phong nghe.

"Các con cho số của ai?" Châu Diệc Phong hỏi

“Dịch vụ khoan cắt bê tông ạ.” Tiểu Vũ liền đáp

Châu Diệc Phong cười cười, xoa đầu hai đứa nhỏ.

“Tốt lắm, để mai ba cho các con học số của dịch vụ hút bể phốt.”

end