Chị Em Song Sinh

Chương 1



Ngày 18-10-1999, 3:00 pm, tại phòng phẫu thuật của bệnh viện A…

Trên hàng ghế chờ ấy, là một người đàn ông đang xiết chặt hai bàn tay, mắt nhắm nghiền chỉ mong sao được nghe thấy thông báo từ bác sĩ tình hình của vợ mình.

-Oe…oe…Cánh cửa chợt mở và anh hoàn hồn đứng phắt dậy.

-Mọi chuyện đã tốt đẹp, chúc mừng anh. Giờ đây hãy để cô ấy nghỉ ngơi và anh có thể gặp vợ mình trong vòng 2 tiếng nữa tại phòng hồi sức!

Phòng số 4, giường bệnh 375

Như muốn vỡ òa trong nước mắt, anh lại xem hai thiên thần nhỏ của mình, một cặp song sinh thật đáng yêu. Anh ghé sát và thầm trách chúng:” Sao hai con luôn làm bố lo lắng thế, làm cho mẹ hai con phải vất vả như thế?”. Nhưng đó chỉ là những lời mắng yêu mà thôi.

Người phụ nữ trên giường từ từ mở mắt và bất chợt có một bàn tay xoa dịu lên trán cô:

-Em tỉnh rồi sao? Anh mừng chết đi dược!

Giọng thều thào, một nụ cười nở trên gương mặt có phần xanh xao, tay cô đưa lên gò má của chồng lau từng giọt nước mắt đang từ từ chảy xuống:

-Anh làm gì mà khóc thế, đàn ông lên đi chứ. Chẳng phải hai đứa con chúng ta đã ra đời an toàn rồi hay sao?

-Ừa, mọi chuyện ổn rồi em ạ.

Ngày hôm đó, có lẽ là ngày vui sướng nhất của gia đình họ. Họ chào đón hai đứa con gái của mình bằng những tiếng cười thật hạnh phúc. Dương Vy và Dương Dương – từ đó lớn lên dưới sự bảo bọc của cha mẹ nhưng không ai trong hai cô bé biết được rằng bước ngoặt của đời mình sẽ dừng ở đâu.

…………..

-Dương Dương lại đây nào! Đến mà bắt chị này!

-Chị hai, chậm thôi chứ!

-Hâyda, em mà không đuổi kịp là chị sẽ giành mất phần bánh của em đấy!

-Chị thiệt là…

Dưới ánh nắng vàng của hoàng hôn, bầu trời trở nên dịu mát hơn, hàng cây bên đường chỉ lo trút mấy chiếc lá đã lìa cành như thay áo. Hai chị em tôi vẫn ung dung, tự tại mà đùa giỡn trên con đường rợp bóng. Hai chúng tôi vừa hát vừa trêu nhau và sau đó ngừng chạy, tôi tiến đến, nắm lấy tay Dương Dương. Con bé đã quá mệt vì mải rượt theo tôi và đúng lúc đó, đèn đường bỗng sáng lên cho thấy cuộc vui chơi của hai chúng tôi đã kết thúc. Thở dài thườn thượt, tôi cõng con bé về nhà.

Mẹ bưng mấy cái bát bằng sứ đặt lên bàn, cạnh những chiếc dĩa sáng choang và mùi thức ăn đang nhè nhẹ lan tỏa vào không gian, chạy qua hai sống mũi tôi. Tôi còn đứng như trời chồng thì đứa em gái lém lỉnh của tôi đã yên vị trước “khẩu phần ăn” của nó từ lúc nào. Bố vẫn còn đang mải mê đọc báo bị tôi hù một vố muốn đứng tim và sau đó tôi phải hứng lấy cả một tràng lời giáo huấn mà bố đặc biệt dành tặng cho tôi. Mẹ và Dương Dương cười muốn ra nước mắt trước tình cảnh có hơi bi hài một chút của bố con tôi.

-Con vẫn không chừa cái tật chọc phá nhỉ? - Bố vừa gắp miếng thịt đầu tiên vừa ngước nhìn tôi dưới cặp mắt kính cũ kĩ của ông.

-Không phải lúc con mới sinh ra, bố đã từng mong một trong hai con sẽ hiếu động như bố sao? - Tôi đáp lại không chút do dự

-Hiếu..Hiếu động? Con nghe ai nói thế?

-Mẹ ấy! Mẹ bảo bố nói trước cái nôi của hai chúng con mà. Mẹ còn nói, hồi nhỏ, bố giỏi lắm luôn, lúc nào cũng siêng năng đi cắt mấy chiếc lá trên chậu cây cảnh của ông nội và phần thưởng là…À! Là mấy quả roi của ông nội.

Bố im lặng từ nhìn tôi sang nhìn mẹ tôi như thể khổ đến nơi rồi ấy. Và thế là bữa cơm tối lại tiếp tục diễn ra dưới những tràng cười nổ ra như đốt pháo của tất cả bốn người chúng tôi (thật lạ là trong đó cũng có bố nữa).

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.