Chị Em Thiên Tài

Chương 49: Manh mối trong bóng tối (phần 1)



Nó đến hiện trường vụ án , tại đây lại là một khu rừng . Cảnh sát địa phương đã cho phong tỏa . Cách đó không xa có vài người đứng cùng cảnh sát , nó với Quân liền tiến lại gần gật đầu coi như chào hỏi với mấy người cảnh sát địa phương sau đó bước qua dải phân cách . Bên trong là một người phụ nữ treo cổ , trên người qua lớp áo rách tả tơi có thể thấy vô số những vết thương , màu ban đầu của bộ quần áo trên người nạn nhân đã không còn nhận ra , máu loang lổ khắp người nạn nhân đã khô . Chỉ duy nhất trên mặt nạn nhân là không hề có vết thương .

Nó nheo mắt lại nhìn , nhận ra trên áo nạn nhân có dính gì đó nên đeo găng tay lại rồi tiến lại gần . Càng đến gần mùi xác chết để lâu ngày cùng mùi máu tanh càng nồng nặc bao trùm lấy nó . Nó có gắng ép mình hít vào ít nhất có thể . Đến gần nó nhận ra thứ dính trên áo đó không phải ở áo mà chính xác ở tất cả miệng vết thương đều có , nó lấy tay lấy ra , dù thứ trên tay đã chuyển sang màu đen nhưng nó có thể chắc chắn đó là muối .

Độc ác thật , hành hạ người ta đến mức này lại còn dùng muối xát lên vết thương , cái đau đó sẽ đau đến tận cốt tủy lại không làm sao cho con người ta ngất đi được , chỉ có thể từ từ mà cảm nhận mà thôi . Quả thật đúng là sống không bằng chết .

Nó lùi lại phía sau để chú Hùng vừa đến vào khám nghiệm qua và đưa xác về cục cảnh sát .

Nó cũng thể thấy đây không phải hiện trường đầu gây án , vì ngoài những vết máu khô dưới chân thì không có dấu vết gì khác cả , chắc là khi máu ở những vết thương của nạn nhân chưa khô chảy xuống . Nó quay người đi về phía mấy người cảnh sát lấy bản khẩu cung của người phát hiện xác trên tay một anh cảnh sát trẻ .

Trong bản khẩu cung có viết : “ Mấy người chúng tôi là sinh viên vào rừng để nghiên cứu lấy tư liệu làm bài tốt nghiệp , khi chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi thì bắt gặp cái xác . ”

Sau khi không còn việc gì ở hiện trường nó và Quân quay trở về cục cảnh sát , đi vào trong thì thấy mọi người bu quanh bảng tin , chắc lại có tin gì đó hot rồi , nó tiện tay lôi một người ra . Người bị lôi ra là một nam sinh viên thực tập , đang tính quay ra cho tên lôi cậu ra một trận vì dù sao cậu mất bao công sức mới có thể chen vào mà . Nhưng quanh ra thấy nó ý định đó liền bị cậu quẳng ra tận bắc cực . Nó là ai chứ , là người không nên đắc tội ở đây . Nhớ khi cậu mới vào đây thực tập , thấy em cũng xinh tươi ra nói vài câu trêu chọc hôm sau cậu liền lĩnh đủ hậu quả . Đến mạng nhà cậu cũng bị đánh sập , nick đủ loại bị hack , máy tính hiển thị liên tục bị virut xâm nhập , phần mềm bên trong lẫn tài liệu bị xóa sổ hết . Hôm sau liền được vài lời hỏi thăm ân cần của nó về vụ đó . Không nó làm thì thành nào vào đây nữa .

_ “ Truyện gì vậy ? ” _ Nó hỏi :

_ “ À có hai vị không rõ lại lịch mới được điều chuyển về đây , chắc là con ông cháu cha ấy mà . Xem chừng chúng ta cũng nên dè chừng ” .

_ “ Tôi không phải con ông cháu cha chắc ” _ Thấy anh chàng này nói vậy nó liền lên tiếng phản đối ngay và phô ra cái bộ mặt lưu manh hết sức .

Anh chàng sinh viên kia tất nhiên cũng biết điều nên ra sức mà gật , nó "hừm" một tiếng rồi bỏ đi , mấy chuyện thế này nó chẳng hơi đâu mà quan tâm hết . Vẫn cứ là yên thân thì hơn .

Nó quay chở lại chỗ ngồi của mình , trên bàn đã có vài tập tài liệu về cái thi thể bị chẻ khúc kia . Nó liền lật ra xem :

Bên trong đó có một số thông tin cơ bản : Nạn nhân tên Hà Diệp Thanh , năm nay 24 tuổi , làm nhân viên văn phòng tại công ty X . Là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện . Còn độc thân chưa kết hôn nhưng đã có quan hệ tình cảm với Phạm Đăng Hải . tính cách được mọi người nhận xét là ôn hòa không có thù hắn sâu sắc với ai…

Nó lấy tập tài liệu thứ hai ra xem bên trong là thông tin về bạn bè thân thích , người tình nghi .

Xem qua một lượt cũng chẳng có tra ra cái gì hết . Hiện giờ đang thẩm vấn người có liên quan đến nạn nhân . Nó liền đến đó , nhưng không vào trong mà chỉ vào phòng giám sát mà quan sát .

_ “ Tôi đã không nhìn thấy cô ấy độ khoảng hơn hai tuần , cũng chẳng thể liên lạc được . Nhưng tôi chỉ nghĩ là do cô ấy đau lòng khi phải chia tay bạn trai nên đi đấu đó cho khuây khỏa thôi ” _ Một người con gái được biết là bạn của nạn nhân nói .

_ “ Vậy cô có thấy điều gì bất thường hay ai đó đáng nghi không ? ” _ chú cảnh sát tên Tùng hỏi .

_ “ Cô ấy vốn tính tình khá ôn hòa và trầm lặng , vốn chẳng kết thù với ai đến mức bị mất mạng cả . Còn trước đó chỉ thấy cô ấy đau lòng vì chia tay bạn trai , chứ không … À cô ấy vào thời gian đó có kể cho tôi về một người mà cô ấy mới quen . ” .

_ “ Cô biết gì về người đó ” .

_ “ Tôi không biết gì về anh ta , chỉ biết cô ấy và anh ta quen nhau trong một chuyến du lịch , chứ cô ấy cũng không kể gì thêm .” _ Người con gái vừa lắc đầu vừa nói .

Một người tính tình ôn hòa không gây thù chuốc oán , hoặc bản thân đắc tội với ai cũng không biết thì chẳng nhẽ có một kẻ điên đi xách dao đòi mạng cô ta . Nó không còn chú tâm vào câu chuyện phía trong nữa mà tự theo đuổi suy nghĩ của riêng mình . Những thứ nó có bây giờ quả thật quá ít không đủ để nó nghĩ ra điều gì cả .

Nó lấy tay rút điện thoại ra xem giờ thoáng giật mình đã là gần hai giờ chiều , thể nào nó cảm thấy đói thế , lắm chuyện xảy ra làm nó cũng chẳng còn để ý đến thời gian nữa rồi , hai thi thể được phát hiện trong cùng một ngày . Không phải đêm nay nó lại phải ở lại tăng ca đó chứ .

Nó tự tiện ra ngoài một cửa hàng gần đấy mua về một phần cơm hộp rồi vừa ăn vừa xem lại tài liệu .

Có ba người có vẻ là được liệt vào danh sách bị tình nghi hiện giờ : Người đầu tiên tên Nguyễn Thu Liên là đồng nghiệp cùng công ty , trong công ty có xảy ra khá nhiều xích mích trong công việc , nhưng chẳng thể vì vậy mà có thể giết người được . Người thứ hai tên Liễu Gia Như là người gốc Hoa , là vợ của xếp công ty nạn nhân làm , trong tài liệu có ghi rõ ông xếp trong công ty này có ý định bất chính với nạn nhân , nhưng nạn nhân không hề có ý . Dù vậy thì chuyện đời mà dù đúng dù sai thì kẻ yếu vẫn là người chịu thiệt đó đã là quy định bất thành văn rồi . Người thứ ba Đỗ Văn Dũng là người được nạn nhân tố cáo có hành vi quấy rối .

Những người trên lí do của họ không đến mức hành hạ nạn nhân đến mức độ như vậy . Nghĩ ngợi một chút nó quăng hộp cơm còn ăn dở vào thùng rác , đứng dậy quyết định đi đến nơi nạn nhân sống xem có tìm được gì hay không . Chứ " há miệng chờ sung " không phải phong cách của nó .

Đi ra ngoài thấy quân đang ngồi gặm bánh mì đi qua liền tóm lấy lôi ra ngoài , tiện tay cầm luôn hộp sữa bên cạnh . Quân đầy một mồm bánh mì mà la oai oái :

_ “ Anh sẽ kiện nhóc , đây là giờ nghỉ trưa , anh không có đồng ý làm tăng ca ” .

Nó chẳng thèm đáp lại trực tiếp ngồi vào trong ô tô , tiện tay cắm ống hút vào và ngồi uống sữa . Quân nhăn nhó chui vào xe , ngoan ngoãn làm tài xế cho nó . Cậu thấy từ khi nó xuất hiện tương lai cậu liền mờ mịt không thấy một điểm sáng nào cả . tuy chức vụ cậu hiện giờ cũng chẳng ra sao nhưng cũng đâu có đến nỗi thành đầy tớ cho nó thế này . Nói thật trên đời này cậu sợ nó hơn cả mẹ cậu nữa , không biết kiếp trước cậu có nợ nần gì nó không nữa , mà bây giờ nó cứ bám riết cậu không tan.

Lái xe đến nơi nạn nhân Hà Diệp Thanh sống , đó là một nhà trọ ba tầng cũ kĩ , Quân xuống xe liền đi tìm chỗ bà chủ hỏi thăm một chút , còn nó thì đi xung quanh quan sát . Nơi này dành cho người có thu nhập không thấp cũng chẳng cao , cũng chẳng thể gọi là trung bình , có thể nói chỉ hơn thấp một chút .

Rất nhanh sau đó Quân quay lại với chùm chìa khóa trong tay , anh vừa đi lên tầng vừa nói :

_ “ Anh hỏi thăm rồi , cô gái này trước sống ở phòng ngoài cùng tầng ba , sống có một mình thôi à , thỉnh thoảng cũng có vài cô bạn đến ở vài hôm , tính cách ôn hòa với mọi người xung quanh ” _ Vừa nói Quân vừa đưa tay mở cửa .

Ấn tượng đầu tiên với nó với căn phòng là rất gọn gàng , gọn gàng đến mức khó chịu , tất cả mọi thứ đều được sắp xếp một cách gọn gàng thái quá . Trong phòng cũng không có nhiều đồ , nó và Quân đeo găng tay vào và bắt đầu xem xét một lượt . Nó đầu tiên đi đến bàn làm việc xem xét , trên đó có một cái máy tính cây , nó tiện tay khởi động máy rồi bắt đầu xem xét các ngăn kéo , bên trong ngoài mấy cái hóa đơn tiền điện nước ra cũng chẳng có gì khác .

Xem xét một lượt cũng chẳng tìm ra được gì trong đống giấy tờ nên nó bắt đầu chuyển dời sự chú ý đến cái máy tính . Máy tính cũng không có nhiều file lắm , chủ yếu là tài liệu công ty , file chứa ảnh và một vài bài hát . Nó chán nản kích tiếp vào một file không được đặt tên , trên màn hình liền hiển thị đòi mật khẩu , nó liền cười nhẹ ngồi thẳng dậy , cái này đúng là trò chơi trẻ con đối với nó . Sau một hồi múa máy trên bàn phím file đã được mở ra bên trong có một video duy nhất nó kích vào xem , màn hình hiển thị tốt đen như mực , rồi có một vài tia sáng yếu ớt nó liền nhận ra đó là một căn phòng . Nhưng những tia sáng đó không đủ làm nó nhìn rõ những gì bên trong căn phòng cả . Rồi đột nhiên có tiếng bước chân , rồi tiếng rên rỉ trong đau đớn . Sau đó nó nhạy bén cảm nhận được có một đoạn video đã bị cắt đi mất . Bên trong chỉ là một căn phòng tối cùng những tiếng roi vun vút cùng tiếng kêu la thảm thiết của nạn nhân .

Nghe thấy tiếng động , Quân liền chạy vào xem , cả video dài hơn mười hai phút , trong mười hai phút đó không gì khác ngoài tiếng kêu gào thảm thiết cùng tiếng roi . Lông mày nó nhíu ngày càng chặt , vài giây cuối cùng có một giọng nói đã được qua sử lí cất lên thều thào :

_ " Đến bắt tao đi " .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.