Chị Em Thiên Tài

Chương 68: Không đơn độc (Tiếp theo)




Ba năm trước nó là một cô bé mười bốn tuổi, nó rất hâm mộ bố mình, cũng rất thích làm một điệp viên. Thông minh, nhạy bén nó chính thức được đưa vào sở cảnh sát sau khi tham gia một khóa huấn luyện. Nhiệm vụ đầu tiên sau khi được huấn luyện là làm nội gián, trà trộn vào một tổ chức.

Tổ chức đó đều là những người có tri thức, sống ở tầng lớp thấp kém, bất bình với xã hội. Họ ăn cắp tiền mọi nơi có thể ăn cắp chỉ cần ngồi trước máy tính, đăng rất nhiều thứ phản động. Nó trà trộn vào với danh nghĩa một cô nhi với tài năng máy tính thiên bẩm và thông minh xuất sắc. Nó bắt đầu được giới hacker biết đến đều là nhờ sự nỗ lực tạo vỏ bọc từ phía ba nó, một cái vỏ bọc hoàn hảo, dần dần quả nhiên những người đó đã tìm đến và tiếp cận nó.

Nó vẫn nhớ người con gái đó lần đầu nó biết đến chị là bị chị hack máy tính mình đến tơi tả. Sau vài lần chị ấy bắt đầu gặp nó ngoài đời, phải mất rất lâu chị mới tiết lộ cho nó một chút bí mật nho nhỏ. Nhưng như thế là chưa đủ nó cần lòng tin của chị hơn nữa vậy là nó lại tạo nên một màn kịch. Cứ như vậy kịch nối tiếp kịch, diễn nối tiếp diễn, giả dối rồi lại giả dối cho đến khi nó đỡ cho chị một nhát dao vào chân. Từ đó chị đưa nó về nhà sống và coi nó như một đứa em gái nhỏ mà chiều chuộng.

Chị từng nói rằng: “Em không có người thân vậy thì từ hôm nay chị chính là người thân của em”.Ở đó nó gặp con trai của chị ấy, thằng bé dễ thương lắm cứ quấn lấy nó miệng nói liến thoắng, ở đó nó gặp những con người vui tính, dễ gần, ở đó nó có một người chị hết mực yêu thương chăm sóc nó, ở đó nó đã cùng ăn, cùng sống, cùng cười đùa, cùng rơi nước mắt. Càng ngày công việc báo cáo về ở với nó càng khó khăn, không phải vì họ nghi ngờ nó mà là họ quá tin nó. Nó quả là một diễn viên đại tài, mỗi lần đưa thông tin về nó lại cảm thấy mình đang phản bội lòng tin của rất nhiều con người.

Và cuối cùng màn kịch ấy cũng đến ngày hạ màn, tất cả đã đủ để kết thúc. Kế hoạch vây bắt đã được đưa đến cho nó, lúc có được bản kế hoạch nó đã run, đã khóc vì sợ hãi. Bằng tất cả niềm tin, tình cảm của mọi người, kỉ niệm gắn bó nó đưa họ vào tròng một cách hoản hảo. Đến khi cảnh sát đến phía ngoài họ vẫn tìm cách đưa nó chạy thoát. Họ chống cự quyết liệt, họ che chắn bảo vệ nó, thậm chí họ chết mà không hề biết nó là một đứa phản bội. Từng người ngã xuống ngay trước mặt nó đều như một nhát dao khảm sâu vào tâm can nó, lúc đấy nó muốn nói mọi người dừng lại đi nó là một kẻ phản bội nó không xứng được mọi người bảo vệ, nhưng nó không sao nói được, nó cứ đứng trôn chân ở đó, cổ họng nghẹn lại. Nó không làm gì ngoài đứng rơi nước mắt một cách hèn nhát.

Lúc đó chị đi đến bên nó cầm lấy tay nó kéo nó đi và nói: “Đừng sợ”. Và rồi, nó điên rồi trên đường đi nó đã liên lạc với cảnh sát, xe cảnh sát đến và vây bắt chị vẫn tìm cách đưa nó đi nhưng lúc đó nó vẫn đứng im nó đi ra khỏi tay chị trước ánh mắt kinh hoàng của chị, đi về phía cảnh sát quay người và chĩa súng vào chị.

Lúc đó từng nét trên mặt chị như in sâu trong trí óc nó, chị kinh hoàng, chị như giật mình nhận ra, cả đôi mắt chị nhuốm sự căm thù nhìn về phía nó, rồi chị cười, cười một cách điên dại. Lúc đó tay nó run lên, chân cảm tưởng không có sức lực, Cũng không dám mở miệng nói gì. Và rồi chị ấy đã nguyền rủa nó:

_ “ Mày phản bội bọn tao, mày diễn hay lắm..Mày phản bội tao… chúng tao đối xử với mày như nào… tin tưởng mày thế nào…Tại sao, tại sao mày làm thế …. Tao nguyền rủa mày sống không bao giờ có được hạnh phúc… mày hãy nhớ từng cái chết này tất cả đều là vì mày, mày hại chết tất cả bọn tao… hãy nhớ đấy… tao hận mày… tao nguyền rủa mày… bọn tao có làm ma cũng không tha cho mày… tao nguyền rủa mày xuống địa ngục…”.

Và rồi chị lùi dần với tiếng cười điên dại vang vọng khắp không gian, trước con mắt kinh hoàng của nó chị thả mình xuống vực.

_ “ KHÔNG”_ Nó hét lên và lao đến nhưng không kịp, mọi người hốt hoảng xông đến kéo nó lại. Nó chỉ nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đấy xa dần rơi xuống giữa không trung. Đôi mắt lóe lên sự hận thù khiến nó khắc sâu nỗi đau này đến tận xương tủy.

........................................................

Không biết tại sao nhưng nó lại kể cho hắn mọi chuyện. Vốn dĩ chỉ một hình ảnh của câu chuyện quá khứ này lướt qua đã đủ làm nó hoảng hốt muốn bỏ chạy. Vậy mà hôm nay nó lại đem từng chút của câu chuyện nhớ lại tỉ mỉ kể cho hắn nghe, đây là nó đem ra để tự trừng phạt mình hay sao? Quá khứ của nó chẳng nhẽ chưa đủ đau để nhắc nhở nó phải bao bọc nhóc Vũ kĩ một chút hay sao? Câu chuyện này không chỉ là quá khứ, nó còn là nỗi ám ảnh, là con dao hai lưỡi đối với nó. Mỗi lần nhớ lại câu chuyện này nó đều được thấy những ngày nó vui vẻ rồi này đau đớn tê tâm liệt phế.

Trong mắt mọi người khi nó trở về thì nó chính là một điệp viên xuất sắc. Nhưng với nó, nó cảm thấy mình chính là một kẻ phản bội diễn tốt đến hoàn hảo. Nó đã thật sự sợ hãi những cái chết giọng nói nguyền rủa của người con gái đó như âm hồn không tan bám riết lấy nó, lúc nào cũng vang lên trong đầu nó không ngừng, nó không dám chợp mắt vì khi nhắm lại nó lại thấy những ngày vui vẻ bên họ để rồi khi giật mình tỉnh dậy là sự thật tàn khốc. Cảm giác tội lỗi, dằn vặt, đau đớn bủa vây lấy nó, ám ảnh nó không tha nó cảm nhận bản thân dường như có thể phát điên ngay lúc ấy. Nó đã từng có suy nghĩ cứ như vậy buông thả để bản thân chết đi cũng được. Nhưng lúc đó chính vòng tay nhỏ bé của nhóc Vũ đã cứu lấy nó. Một thời gian sau nó đã phải trị liệu tâm lí trong một thời gian dài, cũng một thời gian dài tâm lí ám ảnh khiến nó dù có dùng thuốc ngủ cũng vẫn mê man khơi dậy quá khứ kinh khủng ấy.

Với nó đó là một quá khứ đẹp đến đáng sợ, là một con dao để nó khắc sâu vào tâm chí không cho phép mình quên đi. Để nó phải nhớ rằng nó đã từng là một đứa phản bội, từng tệ bạc đến nhường nào.

…………………………………………………..

Khá lâu rồi nó mới ngồi mà nhớ lại toàn bộ mọi chuyện thế này. Chính vì nó đã từng cảm nhận được cảm giác bức người đến phát điên ấy nó mới sợ, mới không dám cho nhóc Vũ làm như vậy. Nó sợ thằng nhóc sẽ lại đi vào dấu chân cũ nó đã từng.

Nó đã thật sự hối hận vì chuyện nó đã làm, hối hận ngay từ lúc bắt đầu. Nếu cho nó được chọn lại nó sẽ không bao giờ đi vào con đường đó. Đời người vẫn phải nói phải có vấp ngã mới có thể trưởng thành. Nhưng cú vấp ngã đó là quá lớn cho một đứa trẻ mới lớn như nó. Một cú vấp ngã khiến nó thương tích đầy mình.

Nó cứ ngắm nhìn màn mưa qua cửa sổ, cơn mưa vẫn kéo dài không dứt. Mưa càng lúc càng có vẻ nặng hạt hơn. Hắn ngồi bên cạnh nó im lặng không nói tiếng nào, chỉ như vậy im lặng ở bên cạnh nó.

…………………………………………………..

Nhóc Vũ sau khi biết chị mình bình an tâm trạng mới có chút thả lỏng. Cậu biết chị cậu lo lắng điều gì, sợ hãi điều gì. Nhưng cậu không thể cứ như vậy để mặc mọi chuyện mà không làm gì cả. Đang nghĩ ẩn vơ thì điện thoại của nhóc Vũ rung lên nhìn số điện thoại gọi đến lông mày của thằng nhóc lập tức nhíu lại, đắn đo một hồi nhóc vẫn cầm điện thoại lên nghe. Bên đó nói một hồi nhóc suy nghĩ rất nhanh rồi trả lời:

_ "Được".

Đó là cậu bé mà nhóc Vũ muốn tiếp cận thằng bé muốn nhóc Vũ đến nhà chơi. Cậu biết chị cậu sẽ giận lắm nhưng rồi cậu vẫn đồng ý. Cậu muốn kết thúc chuyện này sớm một chút.

Ngoài trời vẫn còn mưa nên cậu bắt một chiếc taxi đến căn biệt thự đó. Thằng bé đó còn cầm ô đứng chờ đón nhóc Vũ ngoài cổng. Vừa thấy nhóc Vũ bước xuống đã toe toét cười chạy lại gần. Thực sự thằng bé thích nhóc Vũ, trong mắt thằng bé nhóc Vũ rất đặc biệt vừa đẹp trai lại cực kì tài giỏi nên thằng bé thích lắm. Thằng nhóc lúc bị mấy anh lớp lớn bắt nạt là Minh vũ đã giúp thằng bé.

_ “ Anh Vũ mau vào nhà đi”.

Nhóc Vũ cũng nhẹ nở nụ cười sau đó cũng thằng bé bước vào trong. Căn biệt thự này khá là rộng. Bên trong bên ngoài đều có một vài vệ sĩ. Thằng bé lôi kéo nhóc Vũ vào bên trong nhà, thằng bé này tên Gia Huy là cháu đích tôn của nhà lên vốn rất được cưng chiều. Trong nhà giường như mấy người lớn đều ra ngoài chỉ có hai người giúp việc và mấy vệ sĩ bên ngoài. Như vậy lại tốt càng dễ cho cậu hành động.

Thằng nhóc cười toe toét nói nhóc Vũ chờ và chạy biến lên trên tầng. Nhóc Vũ ngồi trên sô pha im lặng quan sát xung quanh. Đang suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể vào được căn phòng của Phạm Đình Dũng. Thì thằng Gia Huy chạy từ trên tầng xuống trên tay ôm chiếc máy tính xách tay chạy về phía nhóc Vũ và đặt chiếc máy tính trên bàn đẩy về phía Vũ. Một ý nghĩ thoáng qua, nhóc Vũ liền nhanh tay khởi động máy tính nhân lúc thằng bé chạy đi lấy đồ ăn liền nhanh tay giở trò trên máy làm cho màn hình cứ chạy loạn lên những con số. Sau đó khi thằng bé kia quay lại rất nhanh trưng ra một bộ mặt ngạc nhiên nói:

_ “ Gia Huy máy em sao vậy này?”.

Thằng bé cũng chạy lại ngó vào sau đó cau mày, sau đó quay mặt nhìn nhóc Vũ với vẻ mặt cực kì ngốc nghếch, sau đó thì xịu mặt xuống, khó khăn lắm thằng bé mới rủ được Vũ đến đây dậy cậu chơi game vậy mà cái máy tính lại hỏng. Nhóc Vũ có vẻ suy nghĩ dữ lắm sau đó bình tĩnh nói:

_ “ Nhà em còn có máy tính khác không, anh dậy em chơi”.

_ “ Bây giờ cũng chỉ còn máy tính trong phòng ông em thôi nhưng ông em không cho em vào đó lúc ông không có nhà”_ Thằng bé ra cái vẻ mặt tiếc hùi hụi rồi nói.

_ “ Vậy thì chúng ta lén vào, anh cho em vài trang bị này đỉnh lắm luôn”_ Nhóc Vũ bắt đầu giở giọng dụ dỗ.

Gia Huy suy nghĩ dữ lắm, nhưng một cậu bé mới lớn đơn thuần như vậy thì nghĩ cái gì cũng hết sức đơn giản. Nhanh chóng cậu gật đầu kéo nhóc Vũ đứng dậy ngó trước ngó sau rồi kéo cậu nhóc vào phòng ông mình.

Khi bàn tay nhỏ bé ấm áp của Gia Huy chạm vào tay nhóc Vũ. Trong lòng cậu tự cảm thấy có gì đó khó chịu lắm, nặng nề lắm. Nó khác với cảm giác bình thường cậu vẫn nói dối, khác với cảm giác nhìn người thân cậu buồn, cũng khác với cảm giác khi nhìn người chị cậu yêu thương bị thương tổn. Cậu cũng không biết nó được gọi là gì nữa. Đạt được rồi mà lại muốn buông tay. Nhưng cuối cùng cậu cũng không chút ngần ngại làm những gì cậu nên làm trong căn phòng đó hoàn thành mục đích cậu đến đây. Với cậu đúng chính là đúng, sai chính là sai, tội phạm không cần phải bố thí cho chúng bất cứ sự thương cảm nào cả, càng không nên do dự.

………………………………………………………………

Hơi chập tối cậu mới rời khỏi nhà Gia Bảo, cũng là lúc ông Gia Bảo về. Vào nhà cậu chào hỏi người giúp việc rồi đi lên phòng mình. Vào phòng đang tính đưa tay bật đèn thì cậu chợt chựng lai khi nhìn khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên cửa sổ ảnh sáng yếu ớt bên ngoài hắt qua cửa sổ không đủ làm soi tỏ mọi vật, bóng dáng ấy cũng gần như hòa lẫn với bóng đêm. Bóng dáng đó quay lại nhìn cậu rồi một khoảng im lặng bao trùm lấy không gian nơi đây. Rồi một tiếng thở dài nặng nề từ chị cậu phá tan sự im lặng này, lúc này cậu mới ý thức đưa tay bật điện lên. Nhìn chị cậu mặt mày nhợt nhạt, tròng mắt đỏ hoe, tơ máu xuất hiện, lại tràn đầy thống khổ nhìn cậu. Trái tim cậu khẽ nhói một cái, rồi cảm giác đau đến khó thở lan đến lồng ngực. Cậu đi đến, thân hình chỉ mới cao đến ngực nó ôm chầm lấy nó, ôm rất chặt rồi trong khoảng không im lặng ấy vang lên một tiếng thật nhẹ hòa lẫn vào không khí:

_ “ Em xin lỗi chị”_ Cậu là đang xin lỗi cho những việc cậu đã làm, đang làm và sẽ làm.

Nó cúi người ôm trọn thân hình nhỏ bé của thằng nhóc vào người, sau đó nhẹ nói:

_ “ Đừng như vậy có được không?”.

Nhóc Vũ vài giây khựng lại sau đó cố làm ra vẻ thành thật nhất nói:

_ “ Em hứa với chị”.

Lúc này trong lòng nó như chút được cái gì đó nặng nề lắm, nó mới bắt đầu cảm nhận được hơi thở trở lại với mình, vòng tay nó khẽ siết lại ôm chặt thân hình nhỏ bé này lại. Nó thà lấy bản thân che chắn tất cả thương tổn cũng không muốn em trai của mình nhận lấy bất cứ một viếc xước nào. Bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc cũng ôm chặt lấy chị mình trong lòng không ngừng những lời xin lỗi nhẹ nhàng cất lên. Chị cậu yêu quý cậu, muốn bảo vệ cậu nhưng cậu cũng vậy cũng muốn làm mọi chuyện cho chị mình với cậu việc cưng chiều cùng bảo vệ chị mình sớm đã thành một chấp niệm trong cậu rồi. Người chị mà cậu yêu thương cậu tuyệt không để chị cậu pải chịu một chút thương tổn nào cả.