Chị Em Thù Hận

Chương 41



Rachel đi ngang qua trước phòng đọc sách và thấy cánh cưa? hé mở . Nàng lùi lại và đẩy cửa mở hết ra , nhưng không có ai trong phòng . Nghe tiếng sột soạt cuả áo hồ cứng , nàng quay lại thì thấy một cô hầu vừa quẹo ra từ góc hành lang mặt sau nhà.

- Maria , có thấy ông Tibbs ở đâu không ?

- Thưa bà có . Ông đang ở trong phòng khách ở mặt tiền.

- Cám ơn.

Rachel rảo bước đi về phiá cửa ra phòng khách ở mặt tiên , và suýt nữa va vào cậu con trai đang đứng gần cửa trước , loay hoay với cái khóa kéo ở chiếc áo lạnh . Nàng dừng lại và đối diện với đứa con trai cuả nàng.

- Con đi đâu đó , Alex ?

- Con ra ngoài- Nó nhìn mẹ với vẻ lo ngại , rồi cúi gằm xuống , mớ tóc nâu che khuất cặp mắt xanh nhạt.

- Bà Queldon đã cho phép chưa ?- Rachel cau mày , thầm mong nó bỏ cái tật làm như nàng sắp đánh nó . Cả đời , nàng chưa đánh nó lần nào.

- Bà ấy bảo con có thể đem cái xe tải Mac Crea cho con ra ngoài chơi- Nàng nhìn chiếc xe tải đồ chơi , có bốn bánh to tướng nằm trên sàn nhà dưới chân nó.

- Con chơi cẩn thận đừng làm hỏng.

- Dạ , thưa bà.

- Con không gọi bằng mẹ hay má được sao ?- Sao cứ gọi bằng bà hoài vậy ? Mẹ biết bà Queldon cố dạy cho con biết lễ phép , nhưng Alex , con đi quá xa.

- Vâng , thưa bà- Nó nói nữa.

Rachel thấy mình bất lực . Nàng cố gắng làm một bà mẹ tốt , nhưng dường như không tạo được sự cảm thông giữa con nàng và nàng Có nhiều lúc nàng tự hỏi đứa bé nhút nhát đa cảm này có phải là con nàng hay không . Thật là bực mình khi thấy dưới mắt nó , Lane luôn luôn đúng và nàng luôn luôn sai . Đôi khi nàng thậm chí tự hỏi cố gắng làm chi . Cả hai cha con đều không quan tâm đến nàng- Không quan tâm thực sự.

Nó định chạy đi , nhưng Rachel chưa chịu cho . Nàng sửa cổ áo lại cho nó , rồi ngừng tay , ôm vai nó.

- Xong rồi đấy- Nàng mỉm cười với nó . Khi nó ngần ngừ rồi mỉm cười đáp lại , nàng muốn ôm hôn nó một cái , nhưng vừa kéo nó vào , thì nó trì lại . Đột nhiên cái hôn có vẻ gượng gạo và cưỡng ép . Rachel đứng thẳng lên ngay , hết chịu nổi bị chính con trai mình ruồng rẫy- Con có thể ra ngoài chơi với cái xe.

Vẫn còn tức bực , Rachel quay lui đi đến cửa phòng khách và bước vào trong . Nàng đã quên sự có mặt cuả Ross trong đó , nên há hốc miệng vì sửng sốt khi chàng chộp cổ tay nàng và xoay mình nàng lại.

- Không trốn được nữa nhé , hỡi cặp mắt xanh , lần này tôi bắt được cô rồi- Ross khóa hai tay sau lưng nàng và mỉm cười toe toét.

- Ross , anh... - Nhưng chàng đã bịt miệng nàng bằng một cái hôn nồng nàn làm người nàng mềm ra . Thở dài thỏa mãn , nàng tựa vào chàng và ngã đầu lên vai chàng- Em nhớ anh quá- Nàng thì thầm.

Cùng lúc , nàng nghe tiếng động nhỏ ở khung cưa? . Nàng nhớ lại quá trễ rằng cửa vào còn để mở . Maria , bà Quoldon- Bất cứa ai cũng đã có thể trông thấy nàng hôn Ross . Nàng lùi ra xa chàng và quay lại , thì thấy cậu con trai đang phân vân đứng ở khung cửa.

- Alex , mẹ tưởng con đã đi ra ngoài rồi chứ ! Con làm gì ở đây ? Con muốn gì ?- Nàng xẵng giọng hỏi nó.

Nó thụt lùi một bước , mắt nhìn xuống trước cặp mắt trợn trừng cuả mẹ . Nó nói :

- Con đã nghĩ... có lẽ mẹ muốn ra ngoài coi con chơi với cái xe mới.

- Không !- Nàng biết giọng nàng giận dữ thái quá , nhưng không nén được- Bây giờ thì không . Mẹ đang bận- Alex vẫn nhìn hai người chòng chọc trong khi thụt lùi ra xa thêm.

- Có lẽ để lần khác , cháu ạ- Ross nói xen vào.

Rachel không chịu nổi cách đứa bé nhìn nàng . Cặp mắt xanh nhạt ấy , màu vải xanh bạc màu , ánh lên sự đau khổ và lên án.

- Alex , hãy ra ngoài mà chơi.

Nó thụt lùi thêm một bước , rồi quay mình lại chạy ra cửa trước . Rachel đứng im lìm , chờ cho đến khi nghe tiếng cưa? đóng lại và tiếng đôi bốt cuả nó trên thềm nhà bên ngoài , chỉ lúc đó , nàng mới hấp tấp bước tới đóng hai cánh cưa? lại . Nàng dựa lưng vào cánh cưa? và xoay người qua nhìn Ross , cuống họng nàng phập phồng dữ dội.

- Đáng lẽ em không nên cứng rắn đến vậy với đứa bé- Ross dịu dàng nói.

- Anh không biết . Nó không ưa em . Nếu nó mách với Lane thì sao ?- Bồn chồn nàng bước ra xa cưa? , vặn hai bàn tay vào nhau.

- Nó có thể mách chuyện gì ?- Ross chận nàng lại , gỡ hai bàn tay nàng ra , và ấp trong hai bàn tay cuả chàng.

- Em không thể không lo . Anh không biết em vui mừng chừng nào vì có anh ở đây , nhưng đồng thời , em cũng lo Lane biết chuyện chúng ta.

Chàng cầm bàn tay mặt cuả nàng đưa lên môi và hôn vào giữa lòng bàn tay.

- Nếu ông ta biết , thì em khủng khiếp đến thế sao , Rachel ? Dù sao , anh yêu em và em yêu anh.

- Em muốn ở bên anh , anh yêu . Anh phải tin vậy . Nhưng không đơn giản như anh nói . Nếu em bỏ nhà này ra đi với anh , em sẽ mất tất cả : nhà cuả em , River Bend , Sirocco , và... - Nàng định nói tiếp : "và tất cả các con ngựa còn lại"

Nhưng Ross cắt ngang.

- Phải , cả Alex nữa... - Nàng cảm thấy tội lỗi vì đã không nghĩ đến nó . Nhưng nàng luôn luôn coi nó là con cuả Lane . River Bend , bầy ngựa là cuả nàng . Nhưng Lane sẽ không bao giờ để nàng giữ chúng , nàng chắc chắn như vậy.

- Anh yêu , anh biết rằng anh chỉ cần gọi điện thoại cho em là em sẽ gặp anh bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu mà em đi được . Chúng ta yêu nhau . Cái đó không đáng kể sao ?

- Anh chắc là chỉ tại anh tham lam . Anh muốn có em suốt thời gian.

- Điên rồ , thì anh có em tất cả thì giờ rồi còn gì nữa . Em luôn luôn nghĩ tới anh- Trừ khi em ở bên Sirocco và các con ngựa khác cuả em- Nàng chọc ghẹo.

Ross cười khúc khích.

- Anh chưa hề bao giờ mơ tưởng có tình địch là một con ngựa đực giống cả.

- Bây giờ thì anh biết rồi đấy- Nàng cười xòa , nhẹ nhõm vì Ross đã từ từ chấp nhận ý niệm nàng không bao giờ có thể ly dị Lane . Lẽ tự nhiên chàng không thích như vậy . Nàng cũng chẳng thích gì . Nhưgn chỉ có cách đó mà thôi.

Hồi tưởng lại , nàng hiểu rõ những nỗi khổ tâm Dean đã trải qua . Đất đai này , toà nhà này đã thuộc gia đình ông qua nhiều thế hệ . Làm sao ông dám chấp nhận nguy cơ mất nó nếu ly dị vợ ? Ông đã yêu mẹ nàng tha thiết . Hai người có thể sung sướng với nhau mà không cần phải cưới nhau . Với thời gian , Rachel chắc chắn có thể thuyết phục Ross rằng , sự sống sắp xếp , đó là điều duy nhất . Nếu chàng thật sự yêu nàng , chàng sẽ chấp nhận nó , và không trông chờ nàng từ bỏ mọi thứ mà nàng đã mơ ước được có.

- Em có biết là anh thất vọng biết chừng nào , khi nằm ngủ dưới một mái nhà với em mà không chung giường với em không ?- Ross kéo nàng lại và ôm vào lòng , rồi bắt đầu hôn vào chỗ lõm sau tai nàng- Chúng ta hãy lên phòng cuả anh , khoá cửa lại , và yêu nhau cả buổi chiều còn lại.

- Anh biết , chúng ta không thể làm thế- Nàng nhanh nhẹn tránh khỏi vòng tay chàng đang cố ôm nàng vào mình , và nàng nhích ra xa- Lane và Mac Crea có thể vào bất cứ lúc nào.

- Anh ở đây đã ba ngày và không được gì hơn mấy cái hôn vụng trộm , Rachel !

- Em nghĩ tốt hơn chúng ta nên nó về chuyện khác.

Nàng bước tới cửa sổ ở mặt tiền , và vén tấm màn mỏng bên ngoài để nhìn ra vườn . Không thấy bóng dáng Alex đâu trên bồn cỏ cả . Xa xa trên cánh đồng sát nách tòa nhà về phiá Tây có cái gì cử động , khiến nàng hướng mắt nhìn về phía đó . Cái sân đua ngựa hình bầu dục hiện rõ trên màu ra. vàng cuả cánh đồng cỏ trước đây.

- Em gợi ý xem- Giọng chàng hơi bực bội.

- Tối qua , khi anh nói chuyện với Mac Crea sau bữa ăn tối , anh ta có cho anh biết lý do tại sao anh ta dọn trở về đây ở không ?

- Không . Em biết không ?

- Em có cảm giác anh ta dính lại với Abbie . Anh ta thật ngu ngốc mới dính lại với cô ta.

- Nhân thể nói về Abbie , em có thấy bài viết về cô ta trong số tháng ba cuả tạp chí về ngựa giống Ả Rập chưa- Ross khoát tay chỉ tờ tạp chí để trên bàn cà phê , có hình Sirocco ở trang bìa.

- Tờ này à ?- Rachel cầm nó lên , và cau mày , có vẻ ngạc nhiên- Em đã đọc bài về Sirocco , nhưng không có thì giờ đọc qua các bài còn lại.

- Anh đã đọc nó đêm qua- Trong khi cố làm cho buồn ngủ- Cháng nói với dụng ý cho nàng hiểu chính nàng là nguyên nhân làm chàng mất ngủ . Chàng cầm tờ báo lên , lật các trang , và đưa lại cho nàng sau khi tìm ra bài báo ấy- Cô ấy sẽ tốn kém nhiều , khi quyết định cho con ngựa đực giống cuả cô ta chạy đua .

Có mấy tấm ảnh thật đẹp về sân đua ngựa cuả cô ta đang xây cất . "Sự điên rồ cuả Abbie" . Có phải em đã gọi như thế không ?

- Phải- Nàn lơ đễnh lẩm bẩm trong khi đọc lướt qua bài báo . Cả bài lẫn tấm ảnh dài năm trang , hơn bài viết về Sirocco cả một trang.

- Phải công nhận là bài ấy viết rất hay- Ross nói khi nàng đọc xong.

Rachel lật lại trang đầu bài và đọc lại lần nữa , càng đọc càng tức giận tràn hông.

- Họ tôn ông lão Ba Lan ấy lên như thể ông ta là một ông thánh sống . Và anh có để ý câu nói cuả cô ta được trích dẫn trong bài báo không ?- Rachel đọc to lên- Môn đua ngựa sẽ phải đóng một vai trò quan trọng trong ngành nuôi ngựa giống Ả Rập ở Mỹ , giống như ở Nga , Ba Lan và Ai Cập . Đó là một khâu cuả quá trình tuyển lựa của thiên nhiên; chỉ những con vật thích hợp nhất mới sống còn . Muốn thắng giải , ngựa đua phải có sức mạnh và sự nhanh nhẹn . Ở nước Mỹ cuả chúng ta , chúng ta quá chú trọng vào vẻ đẹp cuả loại ngựa giống Ả Rập- Bà Hix nói vậy- Có quá nhiều con ngựa quán quân vừa qua đã có những khuyết điểm về thể chất trầm trọng- Trầm trọng đủ để tất nhiên bị loại bởi một người dạy ngựa thành thạo , khi người ta chọn ngựa để chạy đua . Thế nhưng hệ thống chấm thi cuả chúng ta đã tuyên bố những con ngựa đực giống ấy là tốt nhất mà chúng ta có . Nếu chúng là ngựa tốt nhất , thì tôi sợ rằng chúng ta nguy to- Hết viện dẫn.

- Cô ấy chỉ nói công khai điều mà nhiều người trong nghề đã nói riêng với nhau từ nhiều năm nay.

- Thật à ?- Rachel giận dữ quăng tờ báo lên bàn cà phê- Anh biết đấy , cô ta đề cập đến con Sirocco trong bài này . Cô ta chỉ không có gan nói rõ tên nó ra thôi . Cô ta không chịu nổi vì con ngựa giống cuả cô ta đã bị thua con ngựa cuả tôi . Bây giờ cô ta làm đủ mọi cách để bôi bác con Sirocco . Tôi rất khoái nếu bắt được cô ta nuốt lại những lời đã nói.

- Rủi thay , việc đó khó lòng xảy ra.

- Tại sao ?- Nàng giận vì lời nói cuả chàng hàm ý con Sirocco không thể thắng con ngựa giống cuả Abbie.

- Thì là , vì... cô sẽ không cho con Sirocco chạy đua . Cô phải chuẩn bị cho cuộc thi ngựa đẹp toàn quốc . Ngoài ra , không ai mạo hiểm cho một con ngựa đực giống đáng giá như thế tham dự một cuộc chạy đua.

- Tôi chắc rằng anh cũng nghĩ rằng nó sẽ sụm nửa chừng ?

- Tôi không hề nói vậy- Ross đưa hai tay lên trời chịu thua- Tại sao chúng ta cãi cọ về chuyện đó ? Cô sẽ không cho nó chạy đua , vậy thì...

- Ai bảo tôi không ?

Hoàn toàn sửng sốt , Ross ngồi phịch xuống nệm chiếc ghế trừơng kỷ.

- Tôi tưởng cô đã nói thế.

- Có lẽ tôi đã đổi ý . Nếu tôi cho con Sirocco tập dượt , tôi sẽ được quảng cáo gấp đôi cô ta . Có thể tìm được một người dạy ngựa dễ dàng . Tôi có thể mướn người giỏi nhất trong cả nước.

- Tại sao không ? Những con ngựa thuộc lớp ông , bà cuả Sirocco đã chạy đua ở Ai Cập... và đoạt giải- Càng nghĩ tới việc đó , nàng càng quyết tâm hơn- Cô ta nói gì trong bài ấy về việc đăng ký con ngựa đực giống cuả cô ta dự cuộc thi đua ngựa Liberty Classic ở Delaqua tổ chức vào ngày mồng bốn tháng bảy , phải vậy không ?

- Hình như thế.

- Sirocco cũng tham dự cuộc đua ấy- Nàng đọc lướt qua tờ báo một lần nữa , rồi gạch đít tên , ngày tháng và địa điểm cuộc đua ngựa.

- Nó là ngựa của cô , Rachel , nhưng... cô có chắc chắn cô biết mình đang làm gì không ?

- Tôi biết đích xác tôi đang làm gì . Việc này sẽ diễn ra rất êm đẹp- Về nhiều mặt lắm . Anh không thấy sao , Ross ? Không những tôi sẽ được quảng cáo rầm rộ cho con Sirocco , mà chúng ta còn có cơ hội gặp nhau ở chỗ khác xa nơi đây- Xa tất cả những người quen chúng ta . Tôi sẽ phải đưa Sirocco đến nơi nào khác để tập dượt . Và nó sẽ phải tham dự vài ba cuộc đua trước cuộc đua Liberty Classic . Lane sẽ không thắc mắc gì nếu cách một tuần trước tôi bay đến đó . Chúng ta có thể ở chung với nhau- Chỉ có hai ta mà thôi- Giống như ở Scottdale.

- Cô khỏi cần phải nói thêm . Tôi chịu quá.

Rachel nhìn trừng trừng vào tấm ảnh màu chụp Abbie.

- Tôi muốn thấy vẻ mặt cuả cô ta khi biết việc này- Nàng cười to , khoái chí.

Một làn gió nóng và ẩm thổi từ vịnh vào , làm cái bờm trắng như bạn của con Cuồng Phong tốc lên và lượn sóng trên hai bàn tay Abbie , khi nàng cưỡi nó chạy nước kiệu băng qua cánh đồng . Trời chiều còn nắng chang chang , và nàng đang mặc áo ấm . Đó là một trong những ngày thời tiết đẹp hiếm có mà những người quê ở vùng Đông Texas thường khoe với bạn bè bà con cuả họ sống ở miền Bắc , ở đó vẫn còn lạnh buốt về tháng ba , vì còn mùa đông.

Ghìm cương cho ngựa chạy chậm lại , rồi đi bước một , Abbie bắt đầu cho nó đi quanh sân dượt ngựa , theo chiều kim đồng hồ . Eden cho con ngựa nhỏ cuả nó chạy lúp xúp bên cạnh con Cuồng Phong.

Tới khúc quẹo đầu tiên , Eden sốt ruột với nhịp độ cuả Abbie nên cho con ngựa nhỏ phi lên phía trước . Abbie nhìn nó mỉm cười . Mỗi lần nàng dượt ngựa , Eden đều muốn đi theo , nhưng lần nào cũng vậy , nó mau chán cưỡi con ngựa đi quanh sân , và thế nào cũng tìm việc khác để làm- Như thám hiểm lòng suối có nhiều cây to , hay chất các tấm ván còn dư ở sân lên để cho ngựa cuả nó nhảy qua.

Đâu đó một con ngựa hí lên vang trời . Abbie nhìn đám ngựa lên một tuổi đang tụ tập lại sát hàng rào quét vôi trắng cuả đồng cỏ kế cận thuộc River Bend . Hai tháp song đôi cuả tòa nhà kiểu Victoria lôi kéo sự chú ý cuả nàng , hai mũi nhọn cuả chúng chọc lên bầu trời xanh nhạt.

- Ê ! Mi làm chi đó ? Ai cho mi chơi ở đây ?- Eden thình lình hét lên , làm cho Abbie chú ý trở lại vào sân dượt ngựa.

Cách nàng hai mươi thước về phiá trước , Eden đã dừng ngựa và quay nó đứng ngang đường chạy , chận đường ai đó đã xâm phạm vào đất cuả nàng , mà nàng không trông thấy được . Abbie thúc vào hông con Cuồng Phong , và nó chồm tới trước , chạy hết khoảng cách ngắn trong nháy mắt.

Trước khi đến cạnh con gái , Abbie đã thấy đứa bé trai , cùng tuổi với Eden , cặp một chiếc xe tải đồ chơi trong tay . Đứa bé thụt lùi hấp tấp như sợ nàng cho ngựa đạp lên nó , trong khi nàng ghìm cương cho con Cuồng Phong dừng lại cạnh con ngựa nhỏ cuả Eden . Cặp mắt nó tròn xoe vì sợ hãi , hết nhìn đến Eden , rồi liếc nhanh qua vai về phiá sau như thể ước lượng khoảng cách từ đó đến thanh ngang ngoài đường đua , và khả năng cuả nó vượt qua khỏang cách đó.

- Nó làm gì ở đây vậy , mẹ ?- Eden hỏi.

- Tôi... - Đứa bé lắp bắp- Tôi... chỉ chơi ở chở đất với cái xe tải của tôi . Tôi có làm hư hại gì đâu.

Abbie thấy thương hại nó , nên dịu dàng mỉm cười.

- Dĩ nhiên cháu không làm hư hại gì cả . Cháu chỉ làm chúng ta bị một mẻ sợ thôi , vì không biết có cháu ở đây , cháu tên gì ?

- Alex- Nó nói bất đắc dĩ , và thụt lại một bước.

Abbie bất giác ngẩng lên nhìn về phiá River Bend . Đứa con trai cuả Rachel tên là Alex . Quay lại , nàng quan sát nó với vẻ suy tư . Ngoại trừ đôi mắt xanh nhạt , nó ít giống Rachel . Nhưng chắc chắn nó là con cuả cô ta.

- Cháu ở River Bend , phải không ?

Nó gật đầu xác nhận rồi nói thêm.

- Thỉnh thoảng.

Abbie mơ hồ nhớ lại đã nghe nói , mặc dầu Rachel thường ở đây , cô ta đã gởi con trai vào một trường tư ở Houston suốt tuần , trong những ngày thường.

- Mẹ cháu có biết cháu qua đây chơi không ?

- Không- Nó nhìn xuống đất- Bà không quan tâm . Bà không quan tâm đến việc gì tôi làm- Giọng nó đầy vẻ tủi thân và hờn giận khiến Abbie bị bất ngờ.

- Ồ , tôi tin chắc bà quan tâm rất nhiều- Abbie nói , nhưng Alex lắc đầu quầy quậy , khiến Abbie phải tự hỏi , phải chăng Rachel đã dành thì giờ cho các con ngựa cuả cô ta ở River Bend nhiều hơn là để đi thăm con ở Houston- Tôi vui mừng được gặp cháu , Alex . Tên tôi là Abbie , và đây là con gái cuả tôi , Eden.

- Chiếc xe tải kia sao có bánh to như vậy ? Trông nó tức cười quá !- Eden nói.

- Nó phải vậy . Vậy nó mới chạy khắp nơi và vượt qua mọi vật được . Và nó cũng chạy nhanh lắm . Nhanh hơn bất cứ con ngựa nào- Cậu bé đáp , và liếc nhìn con ngựa con.

- Nó không thể chạy nhanh hơn con Jojo- Eden đáp- Nó chỉ là đồ chơi.

- Chứ sao , nếu nó thật , nó chạy nhanh hơn.

- Ở đâu mày có vậy ?

- Người ta cho.

- Cho tôi xem được không ?- Eden nhảy xuống mình ngựa , và bước tới cạnh cái đồ chơi.

Abbie định gọi nó lại , vì ý thức Rachel sẽ rất bực mình nếu biết Alex ở đây . Nhưng rồi nàng tự hỏi có hại gì đâu , nếu Alex ở chơi một lát . Eden ắt hẳn sẽ thích thú được chơi với đứa trẻ cùng tuổi , và Alex cũng vậy . Không có một lý do gì để kéo hai đứa bé vào cuộc xích mích giữa nàng và Rachel.

Abbie gợi ý với chúng nên vào chơi ở sân trong đường chạy; Eden vui vẻ đồng ý và ra vẻ chỉ huy , dẫn Alex vào đó , dẫn theo cả con ngựa nhỏ . Eden không hề thắc mắc Alex có thể không muốn chơi với nó . Abbie lại bắt đầu cho ngựa chạy , lần này phi nước tiểu.

Abbie vừa cưỡi con Cuồng Phong , chạy qua cột đầu đánh dấu một phần tám dặm thì để ý thấy chiếc xe Mercedes màu trắng đang chạy chầm chậm ngang qua cánh đồng trên con đường cái . Nàng biết chỉ có một chiếc xe như vậy trong cả vùng này , và nó là của vợ chồng Canphield.

Tự nhiên nàng ghìm cương cho ngựa dừng lại , và quay mình dòm đứa bé trai và đứa bé gái đang chơi ở sân giữa , chúng đang xếp các tảng đất thành núi để cho chiếc xe tải đồ chơi leo lên . Nàng bỗng nghĩ ra không biết Alex đi chơi ở đây lâu chưa , trước khi nàng và Eden đến . Ắt hẳn có ai đã không thấy nó ở nhà và đi tìm nó . Tại sao nàng đã không làm theo ý nghĩ ban đầu cuả nàng là bảo nó về nhà ? Rachel sẽ giận điên nếu tìm ra nó ở đây.

Chiếc Mercedes chạy tới và dừng lại , bụi từ phía sau tràn tới che khuất chiếc xe . Abbie kéo cương cho ngựa chạy vào sân giữa . Nàng định kêu to bảo Alex chạy về nhà , nhưng rồi thôi , vì thấy khu đất giữa đường đua và hàng rào trắng giới hạn River Bend bằng phẳng và trống trải quá nên nó không thể băng qua mà không bị trông thấy.

Đám bụi quanh chiếc xe đang lắng xuống để lộ ra một người vừa ở trong xe bước ra . Rồi kỳ lạ thay , chiếc Mercedes chạy đi , để người ấy đứng lại phiá sau . Abbie nhận ra cái bước đi sải chân , thoải mái trông đẹp mắt như bước chân cuả một con sư tử trên núi . Nàng cảm thấy căng thẳng trong người.

Người đàn ông bước qua hàng rào và băng qua sân đi về phiá họ . Abbie quan sát thấy Mac Crea có vẻ khỏe khoắn , không như lần trước . Nét mặt bảnh trai cuả chàng lần này không lộ vẻ mệt mỏi , mà tràn đầy sức sống.

- Chào !- Chàng dừng lại bên kia thanh ngang ở đường đua , hai tay đút vào túi áo vét bằng da.

Nàng nhảy xuống yên ngựa , và bước lên con đường bằng đất , chập dây cương nắm vào bàn tay để tránh nhìn chàng.

- Anh vừa đi với Lane à ?

- Phải , chúng tôi có chút việc cùng nhau giải quyết cho xong . Ắt hẳn cô nói thật khi cô bảo Rachel , cô có ý định cho ngựa cuả cô chạy đua- Chàng đảo mắt lấy lệ quanh cái sân đua đã hoàn tất.

- Phải.

- Tôi đã nhận được tấm ảnh cuả Eden do cô gởi cho tôi.

Abbie nhẹ nhõm vì chàng rốt cuộc đã đề cập đến Eden . Nàng mệt vì phải nghe chàng nói quanh , không vào ngay lý do chàng đến đây . Đồng thời , nàng cũng không muốn nhắc đến Eden trước.

- Đó là tấm ảnh nó chụp ở trường học . Tôi đã nghĩ rằng anh có thể thích có một tấm ảnh cuả nó.

- Nó đâu rồi ?

- Đang chơi đằng kia- Nàng hất hàm về phía sân giữa . Chàng cau mày- Đứa con trai nào đang chơi với nó vậy ? Không lẽ là Alex.

- Tôi biết đáng lẽ tôi phải bảo nó ra về , nhưng lại nghĩ rằng cho chúng nó chơi với nhau một lát cũng chẳng hại gì.

Alex đang ngập ngừng vuốt ve mõm con ngựa nhỏ.

- Tôi hết biết ! Bây giờ không còn gì làm tôi ngạc nhiên được nữa !

- Anh muốn nói gì ?- Nàng tưởng chàng nói móc nàng nên có ý giận.

- Alex , xưa nay nó vẫn sợ ngựa . Bây giờ cô hãy trông nó kià.

- Alex có lẽ giống như nhiều đứa con trai khác . Nó không muốn thú nhận với một đứa con gái là nó sợ , vì nó sẽ bối rối.

- Có lẽ cô nói đúng.

Vào lúc đó , Eden thấy Mac Crea và reo lên thích thú.

- Mac !- Nó chạy băng qua sân giữa , kéo con ngựa nhỏ chạy theo . Alex theo sau , tránh xa chân sau cuả con ngựa . Mãi nhìn mấy đứa bé Abbie không biết Mac Crea đã rời chỗ , cho đến khi nàng thấy chàng băng qua đường đua để gặp Eden . Nàng dẫn con ngựa đi đến chỗ họ đứng , thì Mac Crea nhắc bổng Eden lên và đặt nó đứng ở thanh ngang trên cùng.

- Ông tới đây bằng gì ?- Eden nhìn quanh tìm chiếc xe tải nhỏ cuả chàng.

- Bằng ảo thuật- Chàng nháy mắt với nó.

Eden nhìn lại , vẻ ngờ vực , rồi quay qua Abbie :

- Mẹ , ông ấy tới đây bằng gì ?

- Ông ấy đi bộ.

- Cháu biết là không phải bằng ảo thuật- Nó nghiêm nghị nhìn Mac Crea , rồi cười khúc khích- Ông tức cười ghê !

- Cháu cũng thế- Chàng vặn mũi nó.

- Không , cháu không vậy- Nó nhảy xuống đất và nắm bàn tay chàng- Lại đây cháu giới thiểu với ông người bạn mới cuả cháu . Nó có một cái xe tải với bánh xe to hơn cả chiếc xe . Để rồi ông thấy- Eden quay qua Alex và vẫy nó- Đem chiếc xe tải lại cho ông ấy xem.

Nhưng Alex không chịu tới.

- Alex biết tôi đã thấy chiếc xe tải của nó- Mac Crea nói.

- Hồi nào ?- Eden ngạc nhiên hỏi , rồi cau mặt- Ông quen Alex à ?

- Phải.

- Tôi phải về nhà bây giờ không ?- Alex hỏi , vẻ mặt bất đắc dĩ.

- Ba cháu vừa về nhà . Ông sẽ thắc mắc không biết cháu đã đi đâu . Và mẹ cháu có lẽ cũng thấy vắng cháu.

- Không , bà không thấy vậy , bà không bao giờ thấy thiếu cháu.

- Cũng vậy thôi , có lẽ chúng ta nên ra về- Mac Crea nói , rồi liếc nhìn Abbie- Cô ắt hiểu.

- Dĩ nhiên- Nếu họ bắt đầu đi tìm Alex , nàng biết rằng tốt hơn đừng để họ tìm thấy nó ở đây.

- Nó phải về ngay sau ? nó không ở chơi thêm một lát nữa sao ?- Eden nói- Cháu định đưa nó đến cái đầm lầy gần con suối . Nó cho rằng không có cá sấu trong đó , và cháu muốn chỉ cho nó thấy . Ông làm ơn cho nó ở lại nhé.

- Để lần sau , Eden.

- Có lẽ mày có thể đến trong ngày mai , Alex , rồi chúng mình đi xem nhé . Chúng ta sẽ có ở đây , phải không mẹ ?

- Phải.

Abbie biết sắp phải nói cho Eden rõ . Nàng sở phải giải thích cho Eden tại sao cha mẹ của Alex có thể không muốn cho nó chơi với Eden . Làm sao nàng có thể nói cho Eden hiểu , khi chính nàng cũng không còn hiểu chuyện ấy ? Vậy mà đã có một thời nàng thù ghét Rachel với tất cả nọc độc của một con rắn hổ cuả vùng Texas . Sự thù ghét ấy đã tan biến , nhưng cuộc xích mích lâu ngày giữa họ có thể bắt đầu làm cho hai đứa trẻ bị đầu độc , và nàng không biết phải làm sao chận đứng việc đó.

- Mày tới nữa không ? Alex ?- Eden cứ hỏi.

- Tôi không biết có tới được không.

- Cố gắng nhé . Mình sẽ chơi vui lắm.

Nhưng Alex rõ ràng không muốn hứa chắc , trong khi nó cắn môi dưới . Mac Crea xen vào :

- Thôi , ta nên đi về.

Eden quay qua Mac Crea :

- Ông sẽ đến thăm chúng tôi nữa chứ ?

- Dĩ nhiên , rất gần- Chàng hứa , và nhìn Abbie , vì biết phải để nàng ấn định thì giờ và đia. điểm- Cô biết gọi tôi ở đâu.

Nàng chỉ gật đầu , không hỏi lại , và giả thiết sẽ phải gọi điện thoại cho chàng qua văn phòng cuả chàng ở Richmond.

Trong khi đi băng qua cánh đồng , Alex cúi gằm mặt xuống , và kẹp chiếc xe đồ chơi ở nách . Càng đến gần hàng rào , nó càng đi chậm lại , thật sự là lê chân , bắt Mac Crea phải bước ngắn lại thêm nữa.

Ngôi nhà nguy nga kiểu Victoria sơn trắng hiện ra bên kia các thân cây đổ bóng mát trên bồn cỏ . Alex nhìn Mac Crea và vừa đi vừa có vẻ lo lắng . Nó nhìn hàng ba cuả ngôi nhà rồi thở dài thườn thượt.

- Mẹ sẽ nổi điên lên với cháu vì cháu đã qua bên đó.

- Sao cháu nói vậy ?

- Bởi vì cháu nghĩ rằng , bà không ưa bà đó.

- Sao cháu biết ?

- Đôi khi mẹ thấy bà ấy cưỡi con ngựa bạch bên đó , miệng bà mím lại và mặt bà rất dữ dằn . Với lại , bà nói nhiều chuyện về bà ấy.

Mac Crea tự hỏi , ngoài chàng , còn có bao nhiêu người nữa phải trả gía cho sự kình địch giữa Abbie và Rachel , trước khi nó chấm dứt . Ít nhất trong giờ phút này Abbie không muốn lôi kéo mấy đứa nhỏ vào chuyện ấy , nhưng chàng biết nàng quá rõ . Chỉ cần Rachel thúc một cái là nàng đẩy trở lại liền . Abbie không phải là hạng người đưa má kia ra . Nàng luôn luôn đánh trả lại , và mẹ kiếp , chàng không muốn.

Mac Crea tự hỏi , ngoài chàng , còn có bao nhiêu người nữa phải trả gía cho sự kình địch giữa Abbie và Rachel , trước khi nó chấm dứt . Ít nhất trong giờ phút này Abbie không muốn lôi kéo mấy đứa nhỏ vào chuyện ấy , nhưng chàng biết nàng quá rõ . Chỉ cần Rachel thúc một cái là nàng đẩy trở lại liền . Abbie không phải là hạng người đưa má kia ra . Nàng luôn luôn đánh trả lại , và mẹ kiếp , chàng không muốn Eden bị kẹt giữa hai làn đạn.

- Chú có nói với bà , cháu ở đâu không ?

- Nếu cháu không muốn thì chú không nói- Cậu bé nở một nụ cười biết ơn và nhẹ nhõm . Mac Crea tự hỏi trong giây lát khuyến khích nó như vậy có đúng hay không . Nhưng rồi chàng nghĩ rằng , cũng chẳng sai trái gì hơn hành động cuả Rachel và Abbie.

Khi đến hàng rào , Mac Crea nghe tiếng Rachel gọi Alex . Rồi có tiếng Lane gọi.

- Người ta đang tìm cháu đấy- Mac Crea nhấc nách Alex lên và bỏ nó xuống phiá bên kia hàng rào . Cuộc đi tìm nó có vẻ tập trung về phiá sau nhà và phía các chuồng- Gấp lên . Ba cháu có lẽ đang ở sau nhà.

Alex vùng chạy đi , hướng về phía sau nhà . Mac Crea đi theo đường thẳng vào nhà.

- Alex !- Lane gọi , lưng quay lại họ.

- Con đây , ba !- Alex chạy qua khỏi cái nhà mát , về phiá cha nó.

Quay lại , Lane thấy nó và ngoái cổ kêu lớn :

- Rachel ! Anh tìm được nó rồi . Nó ở đây mà !- Ông quỳ một chân xuống để chờ nó đến , còn Rachel từ các chuồng ngựa hấp tấp đi tới với Ross đằng sau .- Chúng ta tìm con khắp nơi , Alex . Con không nghe chúng ta gọi sao ?

- Con... con chạy về thật nhanh đó chứ- Alex xích lại phiá cha nó để cha nó kéo vào sát hơn khi Rachel đến gần :

- Alex ! Lane , nó có bị gì không : chuyện gì xảy ra ?

- Nó không sao cả- Lane trấn an vợ.

- Sao con có thể chạy đi đâu như vậy , Alex ? Con đi đâu- Rachel hỏi . Tìm được nó rồi , sự lo lắng cuả nàng đổi thành giận dữ.

- Chơi... với cái xe tải cuả con.

- Ừ , nhưng ở đâu ? Chúng ta tìm con khắp nơi mà không có . Con làm tất cả chúng ta lo lắng quá chừng , Alex . Mẹ tưởng con chơi ngoài sân , nhưng khi ba con về mà không tìm thấy con , mẹ đã sợ con bị thương sao đó- Nhất là khi chúng ta kêu mà không nghe con lên tiếng.

- Con xin lỗi- Nó đứng sát hơn vào Lane . Mac Crea để ý cặp môi cuả Rachel mím chặt thành một đường ngang . Vẻ mặt nàng không còn lo lắng . Nó đã trở thành lạnh lùng.

- Bây giờ ba con đã về nhà , mẹ chắc con không chạy ra chỗ bí mật của con để chơi nữa- Nàng đứng thẳng lên và quay qua Ross- Tôi nghĩ rằng tôi sẽ xuống chuồng ngựa nói chuyện với ông Quoodell về các dự định cuả tôi về con Sirocco . Anh thích đi cùng không ?

- Có.

Hai người cùng đi ra , trong khi Lane nhìn theo , mặt không lộ vẻ gì cả , nhưng trong ánh mắt có vẻ đau khổ . Ông đứng dậy khó khăn , cố gắng khắc phục các khớp xương bị cứng vì tuổi già.

- Đi thôi con- Ông nắm bàn tay Alex- Chúngta vào nhà và rửa ráy cho con . Hình như con đã chơi đất.

Mac Crea đi theo họ vào nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.