Chị Em Thù Hận

Chương 8



Đường nóc nhà đặc trưng của trung tâm Houston vươn lên trên cản bằng phẳng của thành phố đang bành trướng này của xứ Texas. Là dân cư của Los Angeles, Rachel không chờ đợi thành phố này gây ấn tượng sâu đậm cho cô. Theo ý cô, các trung tâm cuả các thành fố lớn đều giống nhau- những tòa cao ốc san sát vào nhau tạo thành những vực sâu trong đó xe cộ lưu thông chật ních- một nơi mà người ta chỉ đi vào khi có việc tuyệt đối, nhất thiết phải vào.

Song khi quẹo vào đường Louisiana, cô hoàn toàn đổi ý. Thoạt tiên, các cao ốc đập mạnh vào mắt cô, mỗi cái đều độc nhất vô nhị, giống như một chữ ký của một nhà kiến trúc riêng trên nền trời. Đồng thời với nhau khi vẽ kiểu, mỗi cái dùng hình thù, góc cạnh, và kính một cách khác nhau, và cách sử dụng có thể nói là khác thường, nếu không nói là đáng chỉ trích. Cô không tránh khỏi lạ lùng khi đứng trước một sự phối hợp những đường nét tiến bộ để tạo ra một nét đồng nhất nói lên một sự phát triển rất năng động. Cô cảm thấy được cái khung cảnh đầy nghị lực và sinh động bao quanh người cô. Bất cứ nhìn về hướng nào, cô cũng trông thấy một tháp cao đang được xây lên. Đến nỗi cô có cảm tưởng đi xe giữa một phòng triển lãm lộ thiên các công trình kiến trúc. Tuy nhiên các đường fố rộng, các dãy fố ngắn, và các khoảng trống trước các cao ốc làm cho trung tâm thành fố có vẻ thoáng. Trên thực tế, khi cô dừng chân ngước nhìn các tháp cao phản chiếu lại màu đồng và màu bạc, và để ý đến những cái sân nhỏ, những vòi nước phun lên cao, và những fo tượng tác phẩm điêu khắc rải rác khắp nơi, Rachel nắm được cái hồn của thành fố: sống động nhưng ung dung, có vẻ như thừa nghị lực để dành, theo kiểu Texas.

Không đâu cảm tưởng ấy mạnh mẽ bằng khi cô từ đường Louisiana đi qua đường Dallas và đến gần cửa vào có phòng cảnh được thiết trí của khách sạn Meridien, ở đó cô có hẹn gặp Lane Canfield để ăn trưa. Tòa cao ốc này có hình tứ giác đài, nhỏ dần về phía Đông, mặt tiền hoàn toàn bằng kiến màu đồng, lặp lại màu trắng và màu đồng dùng rất ngoạn mục ở các kiến trúc kế bên. Để cho nó bớt vẻ nghiêm nghị, mặt tiền đã được xây lồi ra lõm vào, Ở trước cưa? ra vào có một sân sảnh, làm tăng thêm chiều sâu cho khách sạn.

Rachel không thừa hưởng của mẹ nàng năng khiếu sáng tạo bằng cây cọ, chỉ tài khéo tay, nàng đã biết thưởng thức nghệ thuật nhờ thường xuyên chung dụng với nó trong những năm còn nhỏ. Đối với mẹ cô, nghệ thuật là tất cả. Nó là mối tình lớn của bà. Sau đó mới đến Dean, Rachel không biết chắc cô đứng ở vị trí nào đối với mẹ cô, nhưng có lẽ cô đứng đâu đó ở cuối hàng. Caroline yêu cô nhưng đứng trước một sự chọn lựa, nghệ thuật luôn luôn đi trước. Bà đã sống cuộc đời cuả bà theo ý thích, không thỏa hiệp với ai và với cái gì cả.

Rachel thường hờn giận mẹ khi lớn lên, vì thái độ ích kỷ ấy cuả bà, nhất là khi cô được biết Dean đã muốn cưới mẹ cô. Cô chắc đời cô đã khác nếu họ cưới nhau. Cô đã lớn lên trong sự cô độc, và có cảm tưởng không được ai cần, không được ai yêu- và xấu hổ vì thân phận cuả mình. Trong những năm đầu ở tiểu học, cô đã nhanh chóng hiểu được một đứa con cuả tình yêu không phải là một điều gì tuyệt vời như mẹ cô đã bảo, và những người ngu dốt không gọi cô là đứa con cuả tình yêu. Cảm nghĩ ấy không bao giờ ra khỏi trí óc cô, ngay cả bây giờ, trong thời đại gọi là sáng suốt này.

Có lẽ đó là lý do tại sao cô luôn luôn e ngại một cách mơ hồ không muốn lôi kéo sự chú ý của người khác vào mình. Cô muốn hòa mình, và giống với mọi người. Tốt hơn là làm một đóa hoa trên giấy dán tường, khi đó người ta sẽ không nói xấu sau lưng cô.

Nhưng khi cô đậu chiếc xe thuê và đi vào khách sạn, Rachel cảm thấy không thỏai mái vì lộ liễu quá. Cái váy và cái áo bờ lu nữ có dùng nịt và đan bên trên kiểu California không hòa hợp với kiểu lịch sự kín đáo cuả phong cách trang trí có màu sắc Pháp cuả khách sạn. Qúa ngượng ngùng nên Rachel không dám tới quầy tiếp khách để hỏi người phụ trách ở đó, cô đến gần một người bồi và hỏi đường đi đến tiệm ăn Pháp cuả khách sạn.

Bước vào tiệm ăn, cô đứng tần ngần. Bầu không khí trang trọng ở đây là cái mà cô trông đợi ít nhất thấy được ở Texas. Nói đến Texas là người ta nghĩ tới thịt nướng vỉ sắt và giày bốt, nón cao bồi và ớt đỏ. Mặc dầu tên tiệm ăn là vậy, cô vẫn không mơ tưởng rằng Lane Canfield đã mời cô đi ăn trưa ở một chỗ như thế này. Cả đời, cô đã muốn được ăn một bữa trong một khung cảnh như thế này, nhưng cô chưa hề đi vào một tiệm ăn sang trọng, vì biết chắc cô sẽ thấy mình lạc lõng.

Và quả nhiên cô không hợp với chỗ này- từ mái tóc dài để thẳng đến đôi dép ở chân. Khi người đầu bếp bước tới, mặc bộ đồng phục rỡ ràng do một nhà may thời trang cắt may, Rachel nhận thấy ông ta ăn mặc còn lịch sự hơn cả cô- và ông ta cũng thấy vậy sau một cái nhìn bao trùm người cô.

- Tôi có thể giúp cô được gì?

Cô cảm thấy ngại ngùng và cố dẹp bỏ cảm tưởng ấy.

- Tô có hẹn gặp ông Lane Canfield ở đây để ăn trưa.

- Ông Lane Canfielđ Một bên chân mày của ông ta nhướng lên, rồi hạ xuống như cũ, trong khi ông mỉm cười kính cẩn: - Mời bà đi lối này.

Ngồi ở một cái bàn dành riêng cho hai người, tại một chỗ riêng biệt. Lane Canfield nhấp ly rượu Bourbon pha nước lã và nhìn về phía cái ghế trống trước mặt. Đối với ông, tình trạng rảnh rang là không tự nhiên. Thường thường ông bận công việc có thể nói từng phút: tiếp khách, điện thoại, hội nghị, hoặc báo cáo không loại này thì loại khác.

Lane bất giác cau mày, cố nhớ lại đã bao lâu rồi mới có một lần như thế này, mà công việc bị dồn xuống hàng thứ yếu. Trong đời ông, chưa bao giờ có chỗ cho một cái gì- hay một người nào- khác công việc. Thậm chí ông còn không coi tình dục là một thứ tiêu khiển cần có. Ông không muốn nghĩ đến bao nhiêu lần ông đã sắp đặt để một cô gái điếm trong danh sách ông đã chọn kỹ lưỡng đến căn hộ trên cùng cuả ngôi nhà của ông, rồi làm tình với cô ta trong khi đầu óc vẫn toan tính một chiến lược mới cuả công ty. Tại sao vậy? Ông muốn nói gì? Ông làm việc cho đến chết để làm gì? Để có thêm tiền? Có thêm thế lực? Tại sao? Ông đã giàu hàng trăm triệu đô la.

Cái chết cuả Dean đã tác động đến ông về nhiều mặt hơn là ông chờ đợi. Ông tự hỏi, làm sao ông có thể nói một cách công bằng rằng mình là bạn thận cuả Dean Lawson. Phải, ông đã ngừng chương trình bận bịu của ông lại đế đi dự đám tang cuả ông ta, nhưng trong mười năm qua, ông đã gặp hay nói chuyện với Dean bao nhiêu lần? Tám, có lẽ chín lần. Không nhiều hơn. Vậy mà Dean đã cử ông làm người thi hành chúc thư cuả ông ta.

Và ông đã làm sao? Đã giao công việc giấy tờ lại cho bộ tham mưu cuả ông, còn ông thì quá bận, và thì giờ của ông quá quý báu để dính líu vào chi tiết gì ngoài nội dung của bức thư.

Đưa tay lên, ông sờ vạt áo trước của cái áo vét, để chắc chắn phong thư còn ở trong túi- phong thư đề gửi cho ông và có ghi "Riêng tư: chỉ mở khi tôi chết." Với chữ ký của Dean bên dưới.

Nó nằm lẫn trong đống giấy tờ, hoá đơn, và tài liệu thu hồi ở văn phòng luật pháp của Dean bởi người thư ký cuả ông ta, Mary Jo Anderson. Ông đã giao cho người thư ký riêng cuả ông lựa chọn ra. Người này tên là Frank Marsden đã tìm thấy phong bì dán kín và đưa lại cho Lane xế chiều hôm qua. Sáng nay, nội dung của phong thư đã được kiểm nghiệm.

Lane biết rằng lá thư nằm trong túi ông là nguyên do ông đã tự vấn lương tâm. Mấy câu mở đầu hãy còn ám ảnh ông.

"Lane thân,

Tôi hy vọng không bao giờ anh phải đọc thư này. Đã từ lâu tôi tự hứa sẽ không bao giờ lợi dụng tình bạn giữa chúng ta. Nhưng bây giờ tôi đang ở vào một tình huống phải nhờ anh giúp cho một việc. Tôi không thể tin cậy vào ai cả. Đây là chuyện liên quan đến đứa con gái cuả tôi là Rachel, con cuả Carolinẹ.."

Tin cậy. Chữ ấy làm Lane bứt rứt. Ông đã làm quá ít để xứng đáng với nó. Điều làm ông bứt rứt hơn nữa là sự kiện ông không có lấy một người trong số bạn bè cuả ông để ông tin cậy đến mức có thể giao phó cho họ một việc có tính cáh riêng tư đến như thế. Ông nghĩ không ra một tên nào. Những người ông giao thiệp với và gọi là bạn, hòan toàn không phải vậy. Sự khám phá ấy ở tuổi năm mươi sáu làm ông tỉnh người, khi ý thức được rằng lỡ có chuyện gì không biết trông cậy vào ai.

Nhưng Rachel thì có ai? Không mẹ. Rồi giờ không cha. Không họ hàng thân thích muốn nhận cô. Abbie có nói rõ điểm đó. Từ buổi gặp cô ở nghĩa trang, Lane thường nghĩ tới Rachel: vẻ buồn, vẻ tự ái bị tổn thương trong đáy mắt xanh, đôi khi ám ảnh ông. Ông tự hỏi cô ta có đau khổ nhiều khi lớn lên vì thân phận nhục nhã là con ngoại hôn hay không. Ông nghi rằng cô ta không thể tránh khỏi hoàn toàn, vì những đứa trẻ khác, lắm khi rất độc ác và vô tình.

Tiếng chân tới gần làm cho ông trở về với thực tại; Lane ngửng lên nhìn và thấy Rachel đi theo người đầu bếp đến bên ông. Ông đứng dậy để chào cô, và để ý thấy cô ta lúng túng và căng thẳng

- Chào Rachel.

- Chào ông. Tôi xin lỗi đã đến chậm- Cô ngồi xuống chiếc ghế do người đầu bếp kéo ra cho cô, rồi ngượng nghịu giúp ông ta xích chiếc ghế vào sát bàn.

- Cô không đến chậm- Lane ngồi xuống lại ghế mình. - Tôi đã rời văn phòng được sớm hơn dự trù. Nhờ vậy, tôi có dịp thư giãn một lúc và uống một ly rượu.

Rachel có vẻ lúng túng và không thoải mái, mắt cô lẩn tránh mắt ông trong khi cô mở tờ thực đơn ra trước mặt.

- Tôi biết ông rất bận, và tôi rất biết ơn ông đã dành thì giờ quý báu để ăn trưa với tôi.

Ông thấy hai má cô đỏ ửng, và nghi là không phải do phấn hồng.

Cô không dùng phấn son nhiều, nhưng với nước da và đôi mắt ấy, ông nghĩ rằng cô không cần phấn son.

- Phần vui thú ở phía tôi. Tôi ít khi được ăn trưa cùng một phụ nữ có sắc đẹp quyến rũ.

Cô liếc quanh các thực khách khác trong tiệm ăn, cái nhìn cuả cô nán lại một chút trên một hay hai bà ăn mặc lịch sự nhất trong phòng.

- Ông rất tử tế, nhưng tôi không tin vậy, ông Canfield.

- Cô nên tin, đó là sự thật- Ông nhận ra hơi trễ, là cô lúng túng vì lối ăn mặc cuả cô. Ông tự trách mình đã không nói cho cô biết khi đề nghị gặp ông ở đây, nhưng ông không nghĩ tới việc đó.

- Cô muốn uống thức gì, trước khi ta gọi món ăn trưa?- Ông hỏi khi người bồi bàn đến.

Cô do dự một chút.

- Có lẽ một ly rượu chát trắng.

- Rượu Chardonnay hay Riesling? Chúng tôi có thứ rất ngon.

- Chardonnay được rồi- cô đáp.

- Còn xuất xứ và niên hiệu thì chúng tôi tin cậy vào anh,- Lane nói xen vào để ngăn chặn người bồi hỏi tới, vì ông đoán- và đoán đúng- rằng Rachel không rành về các loại rượu chát- Còn tôi thì cho tôi một ly Bourbon và nước lã.

- Vâng, thưa ông.

- Tiệm ăn này đẹp nhỉ! - Cô nói khi người bồi đi rồi.

Riêng mình, Lane hối tiếc đã chọn tiệm ăn này, vì thấy cô ta ngượng nghịu quá đỗi. Ông đã giả thiết rằng Dean đã đưa cô đi ăn ở những nơi như thế này. Tuy nhiên, có lẽ là không. Nếu là Caroline, chắc chắn tiệm ăn này chẳng gây ấn tượng gì với bà.

- Chỗ này hơi buồn tẻ, nhưng thức ăn rất ngon.

- Tôi chắc là vậy.

Ông thương hại cô, mặc dầu lòng thương hại là cái cô cần đến ít nhất. Ông đã có ý định mời cô đi ăn trưa với tính cách riêng. Ông thấy có bổn phận làm vậy vì Dean. Hơn thế nữa, ông nghĩ rằng Rachel xứng đáng được mời. Ông không muốn bữa ăn này trở thành một buổi thảo luận về công việc, liên quan đến nội dung chúc thư cuả Dean và lá thư của ông ta đang nằm trong túi ông. Phải đề cập đến việc đó, nhưng không phải bây giờ. Sau khi rượu được bưng lên, và họ gọi xong món ăn, Lane bắt đầu hỏi cô, cố làm cho cô nói về cô và về công việc cuả cô là một họa sĩ thương mại, và ông thì thư giãn một chút. Ông nhận thấy khó kéo cô ra khỏi cái vỏ cuả cô, nhưng càng khó ông càng cố gắng làm cho kỳ được.

- Cô còn ở Malibu chứ?- Ông hỏi, khi mấy câu hỏi về công việc cuả cô chỉ được trả lời qua loa.

- Không. Tôi ở một căn hộ trên đồi gần chuồng ngựa cuả tôi.

- Cô có nuôi ngựa?- Ông nhớ Abbie rất ham thích ngựa Ả Rập cuả River Bend. Đáng lẽ ông phải đóan rằng Rachel cũng thừa hưởng sự ham mê ngưa. cuả Dean.

- Chỉ có hai con thôi. Ahmar là con ngựa thiến Dean đã mua tặng tôi khi tôi mười hai tuổi. Nó là con ngựa đầu tiên do tôi làm chủ. Trước đó tôi đã có một con ngựa con- một con ngựa lai giữa Ả Rập và xứ Wales. Ahmar bây giờ đã mười chín tuổi, nhưng ông không thể biết. Nó vẫn còn thích phi mấy vòng vào sáng sớm, và tỏ ra ghen tỵ nếu tôi cưỡi con ngựa cái Simoon thay vì cưỡi nó.

- Ahmar. Dĩ nhiên nó là ngựa Ả Rập- Lane nói.

- Dĩ nhiên- Lần đầu tiên cô cười lớn. Ông thích tiếng cười hồn nhiên của cô- Một con ngựa hồng đỏ rực. Ahmar là tiếng Ả Rập có nghĩa là đỏ, nó là bạn thân nhất cuả tôi.

Ngựa mà là bạn thân nhất, Lane nghĩ thầm, và để ý thấy cô lộ vẻ bối rối vì thừa nhận điểm đó. Nếu đó là sự thật, thì cuộc sống cuả cô ắt hẳn cô đơn nhiều hơn ông đã nghĩ.

Người bồi trở lại với các món ăn họ gọi: tôm hùm trộn dầu giấm cuả cô và thịt vịt hầm cuả ông. Ông để cô chú ý đến món ăn trong mấy phút.

- Cô vừa mới nói là có một con ngựa khác- Ông nhắc.

- Vâng, Simoon, một con ngựa cái ba tuổi. Dean cho tôi khi nó lên hai. Nó là con cuả một trong những con ngựa cái ông nhập từ Ai Cập vào mấy năm về trước, và là giống cuả con ngựa đực giống Nahr El Kedar cuả ông- Rachel giông dài mô tả nó, quên mình trong một lát. Lane thấy một cô Rachel khác hẳn, nồng nhiệt và tươi tắn, bức tường dè dặt đã hạ xuống, nhưng chỉ trong chốc lát.

- Còn bạn trai thì thế nào? Tôi chắc cô có chàng nào chờ ở Los Angeles.

- Không có- Cô ăn nhỏ nhẹ đĩa tôm hùm còn lại- với công việc và mấy con ngựa, tôi không còn nhiều thời giờ rảnh để hẹn hò với ai. Lâu lâu tôi đi chơi một lần, nhưng không thường lắm.

Trông vẻ mặt cô, Lane đoán được rằng những buổi đi chơi ấy không vui lắm. Với tính đa cảm cuả cô, ông không còn nghi ngờ gì, có lẽ cô ta đã bị tổn thương đến tự ái, không lần này thì lần khác. Và câu tục ngữ cũ:"Chim bị đạn sợ cành cây cong", ắt hẳn đúng với cô.

Sau khi Rachel từ chối cả đồ tráng miệng lẫn cà phê, Lane gọi bồi tính tiền.

- Bữa ăn trưa làm tôi rất thích. Ông nói đúng, món ăn rất ngon- Rachel nói. Cô đặt cái khăn ăn lên bàn và cầm ví lên.- Cám ơn ông đã có nhã ý đãi tôi.

- Đi đâu mà vội,- Lane nói, chận cô lại- Tôi nghĩ chúng ta có thể đi dạo một lúc ở công viên bên kia đường. Tôi có một vài điều muốn bàn với cô.

Một tay đỡ khuỷu tay cô, Lane đưa cô sang bên kia đường và đi vào công viên Sam Houston. Họ cùng nhau đi lững thững băng qua mặt cỏ xanh uốn lượn lên xuống, đi qua nhà thờ St John lịch sử, và nhà mát, rồi đến bãi lau sậy ở bờ kinh Buffalo Bayou. Đến đó, Rachel quay lại và nhìn các nóc nhà chọc trời hiện đại ở trung tâm thành phố đang vươn lên trên cái công viên nhỏ.

- Lối kiến trúc ở đây làm tôi như bị thôi miên.- Một cơn gió mạnh thổi mái tóc dài vào mặt cô. Cô lấy mấy ngón tay gạt tóc ra, và giữ nó lại, tư thế ấy làm vạt trước cái áo bờ lu nữ rộng căng ngang bầu ngực. Lane không quá mệt để cảnh tượng ấy không còn kích thích ông. Thay vì vậy, ông thấy phần dưới bụng cuả ông động đậy một cách sung sức, và ông phải tự nhắc nhở mình rằng cô ta là con gái cuả một người bạn- không phải là ông hoàn toàn chắc chắn việc đó có gì khác.

- Tôi đoán rằng tôi thừa hưởng cái đó cuả mẹ tôi. Tôi không biết nữa- Cô lơ đễnh nhún vai- Khi tôi nghĩ đến bao nhiêu chuyện người ta đã thử làm ở Los Angeles để cố làm cho trung tâm thành phố sống động trở lại và rồi thì... thấy quang cảnh ở đây. Tôi muốn nói, khắp nơi người ta đang xây cất mới.

- Trò tiêu khiển được ưa chung nhất ở Houston là nói đến cần trục- Lane nói, ông đề cập đến những cần trục khổng lồ vươn cái cần cuả chúng lên cao từ hầu hết các công trường xây dựng- Có người còn muốn lấy con sếu làm biểu tượng cuả tiểu bang.

- Tôi có thể hiểu điều đó.

Nếu cô muốn có chỗ tốt hơn để trông ra các nhà cao ốc ở trung tâm thành phố, chúng ta có thể đi đến công viên Tranquility Park cách đây chỉ một dãy fố.

- Tôi biết ông rất bận việc. Tôi không thể tiếp tục làm ông mất thì giờ...

- Không sao- Ông khoát tay chỉ hướng họ sẽ đi- Trước khi cô về California, cô nên đi xe hơi một vòng quanh Houston. Có những nhà cao tầng quây quần ở nhiều địa điểm cách nhau hàng mấy dặm ở vòng ngoài, chúng có những kiểu kiến trúc đáng mặt ganh đua với những toà nhà cô thấy ở đây.

Trong khi họ đi bộ băng qua công viên, với mặt trời rọi vào sau lưng, và ngọn gió mạnh thổi thốc vào áo quần họ, Lane làm một việc mà ông đã không hề làm từ nhiều năm nay- có lẽ từ nhiều chục năm nay. Bốc đồng, ông cởi cà vạt, mở nút cổ áo sơ mi, và cởi áo vét ra, móc nó vào một ngón tay và vắt nó lên vai. Làm như ông vừa cất được một gánh nặng khỏi thân mình. Ông có cảm giác nhẹ nhàng hơn, tự do hơn, thậm chí trẻ trung hơn, trong khi hướng dẫn Rachel băng qua đường và hướng về phiá công viên Tranquility Park được xây cất theo kiểu hướng về tương lai.

Được đặt tên theo tên hồ Tĩnh Tâm trên mặt trăng (Sea of tranquility), công viên được xây cất để kỷ niệm các chuyến bay Apollo lên mặt trăng, và trên nóc bằng bê tông cuả một nhà để xe hơi nhiều tầng nằm dưới mặt đất.

Trong khi họ đi lang thang qua trước các hồ nước phản chiếu bóng họ, Lane giải thích một số biểu tượng trong kiểu vẽ cuả các công viên, như những gò trồng cỏ là các núi trên mặt trăng, còn các vòi nước, là những hoa? tiễn đang bay lên.

- Người ta nói với tôi rằng vào lúc xế chiều khi ánh sáng mặt trời chiếu vào các vòi nước với một góc độ vừa đúng thì nước biến thành màu vàng chói, - Ông nói, rồi thú nhận:- Nói thật ra, đây là lần đầu tiên tôi đến đây.

- Ở đây yên tĩnh quá.

- Đúng vậy.

Rachel bước tới một ghế đá và ngồi xuống, hai tay bíu lấy mép ghế.

- Ông vừa bảo có chuyện gì muốn nói với tôi.

- Phải- Lane ngồi xuống cạnh cô- Tôi chắc cô đã đoán biết chúc thư cuả Dean sẽ được đọc trước mặt mọi người. Dean đã cử tôi làm người thi hành chúc thư ấy.

- Tôi hiểu.

- Rachel- Ông thấy khó nói, ngay cả bây giờ- Trong chúc thư, không đề cập đến tên cô. Về mặt pháp lý, cô có thể kiện để phủ nhận nó...và có thể sẽ được chia một phần ba gia tài. Ngay bây giờ, tôi chưa thể cho cô biết con số là bao nhiêu, nhưng...

- Không.- Cô lắc đầu, vẻ mặt cô chịu cam phận một cách buồn bã- Tôi sẽ không làm vậy. River Bend, các ngôi nhà, các con ngựa- tất cả những cái đó là cuả họ. Chưa bao giờ thuộc về tôi. Bây giờ không lý do gì tôi lại đòi chia phần.

- Rachel, tôi rất tiếc- Ông có thể thấy cô bị tổn thương tự ái.

- Ông đừng tiếc- Cô mỉm cười, một nụ cười gượng gạo, cố làm ra vẻ không quan tâm- Tôi nghĩ rằng tôi luôn luôn biết thế nào cũng bị bỏ ra. Tôi muốn nói, tại sao có sự đổi khác chỉ vì ông ta chết?- Cô gục đầu- Câu nói ấy có vẻ cay đắng. Tôi không có ý muốn như vậy.

Ở vào địa vị cô, Lane nghĩ rằng có lẽ còn hơn cả cay đắng. Ngay cả khi chết, Dean cũng không công khai thừa nhận sự hiện hữu cuả cô ta.

- Tôi không muốn cô hiểu lầm tôi, Rachel. Cha cô đã không quên cô. Hình như ngay sau khi cô sinh ra, ông đã lập một quỹ ủy thác đứng tên cô. Hiện nay, với số tiền vốn ông đóng vào và số tiền lời tích luỹ, quỹ ấy lên đến hơn hai triệu đô la.

- Sao?- Cô nhìn trừng trừng vào ông, không dám tin. Lane mỉm cười.

- Con số chính xác hình như là hai triệu một trăm tám mươi bảy ngàn đô la, cộng thêm số lẻ. Theo cách lập ra quỷ đó, cô sẽ được sử dụng số tiền ấy khi lên ba mươi tuổi- hoặc trong trường hợp ông chết...dĩ nhiên trừ phi vào lúc đó cô dưới hai mươi mốt tuổi.

- Tôi không tin được- Nước mắt cô rưng rưng nhưng vẻ mặt cô vui sướng thấy rõ- Ba- Dean đã làm vậy cho tôi?

- Phải- Cảm động trước biểu lộ tình cảm tha thiết ấy, ông mỉm cười tươi hơn, dịu dàng hơn. Khi thấy cô đưa hai bàn tay lên úp vào mũi, miệng, và chận hai hàng nước mắt đang ứa ra từ hai khoé mắt trong xanh, Lane liệng cái áo vét đang cầm và dang hai tay kéo ôm cô vào lòng- Bé ơi- Ông thì thầm, nhưng thân mình áp sát vào ông là một người đàn bà.

Thoạt tiên, cô chỉ để cho ông ôm và vỗ vỗ vào vai thật êm ái trong khi cô khóc thút thít. Nhưng rồi, những giọt nước mắt dường như cuốn trôi bức tường vô hình mà cô đã dựng lên quanh mình. Rồi thì không mấy chốc cô đã tựa vào ông, để ông đỡ hết sức nặng của thân mình cô, mặt cô úp vào cổ ông, mấy ngón tay bíu lấy vạt trước áo sơ mi cuả ông. Lane chà má và cằm mình lên làn tóc mượt như lụa của cô, tự hỏi, lần chót ông đã rung động sâu sắc như thế là lúc nào. Ông đã chôn chặt cảm xúc quá lâu trong công việc.

- Tôi không tin là có thật- Nàng sụt sịt vì nước mắt cứ tuôn ra. Cô chùi mũi, chùi mắt và cố lấy lại bình tĩnh- Chắc hẳn cha tôi đã yêu tôi thật. Đôi khi, tôi...- Cô lùi một bước và nhìn Lane với đôi mắt bị ám ảnh- Phải chăng đó là món quà ông ta để lại để mua chuộc lương tâm vì cảm thấy có tội?

- Tôi nghĩ rằng ông yêu cô rất nhiều. Và giống như mọi người cha, ông muốn bảo đảm cho cô có sự an toàn về tiền bạc khi ông không còn có đó để trông nom cô- Lane cho rằng điểm đó là đúng sự thật, nhưng ông không muốn suy nghĩ sâu thêm, phải chăng động cơ thúc đẩy Dean quan tâm đến cô ta là vì lương tâm bị mặc cảm tội lỗi.

Có lẽ Dean đã dồn quà cho cô trong quá khứ để bù lại việc ông không dành được nhiều thời giờ để ở gần cô. Hàng ngàn người hành động như vậy. Cái đó là do lương tâm thấy có tội hay là một mưu toan tranh thủ tình thương của một đứa bé? Cả hai phương cách có thật là sai không? Lane chưa hề làm cha. Ông không thể quả quyết.

- Tôi sẽ nói thế này, Rachel. Nếu ông ta không lo cho tương lai của cô, thì ông không phải là một người cha.

- Ông ấy đã tốt với tôi- luôn luôn- Cô xích ra xa ông thêm một chút trong khi lau hết nước mắt trên mặt. Rồi cô mỉm cười với ông- Tôi có thể tưởng tượng ra ông nghĩ thế nào về tôi, khi thấy tôi mất bình tĩnh như vậy.

- Tôi nghĩ rằng, cô rất xinh đẹp- Và chưa bao giờ tôi nói thật đến vậy- Bốc đồng, ông chồm tới hôn lên môi cô, và có cảm giác ngắn ngủi là môi cô mềm mại, có vị mặn cuả nước mắt. Rồi đến phiên ông tự hỏi cô ta nghĩ thế nào về ông. Nhưng ánh mắt cuả cô nói lên sự tin cậy. Ông bứt rứt vì chợt nghĩ có thể cô ta chỉ coi cái hôn ấy như là cuả một người cha hôn con gái.

- Tôi thật chưa dám tin chắc là chuyện ấy đang xảy ra cho tôi- Cô mơ hồ lắc đầu- Hôm qua, tôi còn tự hỏi làm sao giữ được cả hai con ngựa cuả tôi, Dean luôn luôn trả tiền ăn chỗ ở cho chúng. Tôi đã dự định tìm một căn hộ rẻ tiền hơn để thuê, khi tôi trở về. Bây giờ, với nhiều tiền như thế, tôi có thể sống bất cứ ở đâu và làm bất cứ việc gì tôi thích.

- Đúng vậy.

- Tôi bị choáng váng thực sự. Tôi vẫn biết Dean giàu, nhưng chưa bao giờ tôi mơ tưởng có nhiều tiền đến thế. Thậm chí tôi không biết chắc nên dùng nó làm gì.

- Xưa nay cô muốn làm gì không? Nói nghiêm túc đi- Lane khuyến khích cô, vì thấy cô lộ vẻ ngần ngại- Cô luôn luôn mơ ước làm một việc gì hay có được một cái gì khi có tiền chứ?

Cô nhìn xuống, tay mân mê cái áo.

- Tôi đã luôn luôn muốn có một tủ đầy áo quần đẹp- và một ngôi nhà thực sự cuả tôi. Nhưng ước mơ cuả tôi... - Cô do dự và liếc nhìn ông, ngượng nghịu trở lại như trước- Điều này nói ra có vẻ ngớ ngẩn và trẻ con đối với ông, ông Canfield.

- Tôi chỉ trả lời nếu cô gọi tôi bằng Lane.

- Lane. Trên thực tế cả đời tôi đã mơ ước làm chủ một trại gây giống ngựa Ả Rập, Simoon- con ngựa cái nhỏ cuả Dean cho tôi- sắp sửa là con ngựa để bắt đầu. Tôi đã để dành tiền từ lâu nay để trả tiền chi phí cho nó chịu đực trong năm tới với một con ngựa đực giống. Rồi sau đó tôi có thể bán con ngựa con và dùng tiền đó để mua một con ngựa cái khác; rồi từ từ gây dựng lên một bầy ngựa bằng đất, nhưng đất ở California mắc quá, tôi không thể nào mua nổi với tiền lương cuả tôi. Vả lại, tôi không bao giờ dám hỏi Dean để ông giúp tôi. Ông ấy đã có một trại nuôi ngựa, và dù ông chưa bao giờ nói ra, nhưng tôi biết ông đã không an tâm nếu tôi cũng gia nhập nghề nuôi ngựa Ả Rập. Ông ấy quen biết tất cả những nhà nuôi ngựa đứng hàng đầu khắp thế giới. Làm sao ông ấy có thể cắt nghĩa về trường hợp cuả tôi? Và dĩ nhiên, còn gia đình cuả ông ấy nữa!

- Bây giờ cô không còn phải lo về chuyện đó. Tiền bạc không thể làm thay đổi quá khức hay đem lại hạnh phúc, nhưng nó có thể giúp và thực hiện những ước mơ táo bạo nhất. Do đó, cứ mơ ước đi. Rachel. Tiền là để dùng như vậy.

- Phải không?- Cô mơ màng suy nghĩ- Ở căn hộ cuả tôi tại Los Angeles, tôi có sẵn họa đồ của trại nuôi ngựa mà tôi ước mơ. Tôi muốn nói, nó đã hoàn tất cho đến chi tiết về kích thước các chuồng ngựa con; phòng thí nghiệm cuả thú y, về thiết bị video, về mọi thứ- kể cả các loại vật liệu sẽ dùng để xây dựng nó.

Lane lắng nghe cô nói về ước mơ cuả cô và hồi tưởng lại cách nói cuả ông, lúc đầu, khi ông khởi sự làm ăn. Những ngày thuở đó thật tốt đẹp, khi ông còn thì giờ để vui sướng với những thành công, và thưởng thức vị ngọt ngào cuả chúng. Bây giờ, ông quá bận. Nhìn cô, ông nhận thức rõ đã thiếu sự kích thích cuả mộng mơ biết chừng nào. Ông ghen tị với cô điểm đó.

- Cô có nghĩ đến một địa điểm nào để lập cái trại ấy chưa?

- Tôi luôn luôn giả thiết rằng nó sẽ ở California. Ở đó tốt. Đa số những nhà nuôi ngựa cỡ lớn đều ở California hoặc Arizona. Nhưng tôi thích cất trại ấy lên ở chỗ nào?- Cô ngừng lại một lát, nhếch mép buồn rầu- Dean luôn luôn nói nhiều về Texas.

- Cô sẽ phải ở đây một ít lâu- ít nhất là lúc đầu. Sẽ có nhiều giấy tờ phải làm để chuyển số tiền ấy sang tên cô. Dĩ nhiên cô sẽ cần có người tin cậy để cố vấn cho cô cách sử dụng một số tiền lớn cỡ đó. Tôi chắc rằng ở California có những người có khả năng có thể giúp đỡ cô, nhưng theo ý tôi, ba cô ắt muốn tôi giúp cô lấy những quyết định như vậy. Không ai đem hai triệu đô la bỏ vào quỹ tiết kiệm để lấy lãi. Cô có thể làm vậy, nhưng như thế không khôn ngoan.

- Tôi thậm chí không hiểu được số tiền đó là bao nhiêu- Rachel thú nhận- Và tôi thích được ông làm cố vấn cho tôi. Tôi biết Dean xưa kia rất tin cậy ông. Và tôi làm sao tìm được một ai khác như vậy? Nhưng tôi sợ làm phiền ông.

- Rachel, tôi sẽ sung sướng được làm cố vấn cho cô. Nếu không, tôi đã không tình nguyện nói ra. Chúng ta đã giải quyết xong điểm đó chứ?

- Vâng- Cô mỉm cười, và Lane cảm thấy ấm áp cả cõi lòng.

- Bây giờ, hãy trở lại với trại nuôi ngựa trong ước mơ. Cô hãy nói cho tôi nghe cô định thực hiện giấc mơ cuả cô như thế nào- Ông khuyến khích Rachel trình bày các kế họach của mình, thích thú theo dõi mặt cô sống động hẳn lên, các cảm xúc tự do biểu lộ trên gương mặt, và hoàn toàn không còn cái vẻ dè dặt trước đó để che giấu cảm xúc cuả cô.

- Để khởi sự, tôi muốn tìm mua ba hay bốn con ngựa cái thật tốt- cô bắt đầu nói- Lý tưởng là mua những con ngựa đẻ lớn tuổi một chút- có lẽ mười hai hay mười ba tuổi- và đã chứng tỏ là tốt nái. Bằng cách đó, tôi có thể có được ngựa tốt hơn với giá rẻ hơn. Dù rằng những năm còn đẻ cuả chúng sắp hết, tôi vẫn có thể hy vọng có được ba con ngựa con hoặc nhiều hơn với mỗi con ngựa cái. Nếu tôi may mắn mua được ngựa cái đã có mang, thì năm sau tôi có thể bán những con ngựa con mới cai sữa để bắt đầu thu lợi nhuận, hoặc giữ những con thật sự tốt để gây dựng bầy ngựa cuả tôi.

Cô tiếp tục nói với ông các dự định cuả cô, các lý thuyết về gây giống ngựa, cùng các cao vọng của cô. Thỉnh thoảng Lane mới chen vào một câu nhận xét hay câu hỏi, còn thì là ông lắng nghe. Theo ý ông, cô ta còn trẻ mà đã biết rất nhiều về ngựa và các giống ngựa. Rồi ông nhớ lại cách nói cuả Abbie, và kết luận rằng không có gì lạ cả. Cha nào, con nấy.

- Cô hãy nhìn các vòi nước- Rachel ngạc nhiên ngừng nói để nhìn sững dòng nước phun ra như vàng nấu chảy.

- Chúng ta đã nói chuyện lâu thế à?

- Chắc vậy- Lane cũng ngạc nhiên vì đã quên mất thì giờ trôi qua như cô. Thường thì ông như bị giam hãm trong các giờ hẹn với khách. Vậy mà khi ở bên Rachel không một lần ông nhìn vào đồng hồ. Ông nghĩ thật là một điều tốt, ông đã bảo Frank gạch bỏ hết các cuộc hẹn trên lịch cuả ông trong chiều hôm nay.

Rachel vội vàng đứng dậy, vuốt vạt trước cái váy và rút lui về sau bức tường dè dặt của cô.

- Tôi rất tiếc đã làm cho ông chán như vậy.

- Cô em, cô không bao giờ có thể làm cho tôi chán cả- Lane đứng thẳng lên, ngần ngại không muốn rời cô. Rachel đã khơi dậy sự thèm muốn mà ông đã quên đi từ lâu. Không phải chỉ là sự thèm muốn nhục dục, để thoa? mãn. Cảm nghĩ này phức tạp hơn nhiều, nó gồm cả một sự khát khao được khơi dậy cảm giác ở cô và làm vui lòng cô, được yêu thương và bảo vệ cô, được có dịp cho và sung sướng vì cho. Tất cả các cảm nghĩ ấy- tất cả- đều làm cho ông điềm tĩnh hơn.

- Ông tử tế nên nói thế, Lane, nhưng tôi biết ông đã chán- Đôi môi cuả cô mỉm một nụ cười hối tiếc, rồi cô nhìn xuống đường- Tôi để xe ở bãi đậu xe cuả khách sạn.

- Để tôi đưa cô đến đó- Ông lại vắt cái áo vét lên vai, và quàng một tay sau lưng cô, cố giữ cho sự đụng chạm có vẻ tự nhiên, trong khi họ đi ra khỏi công viên- Những dự định gần nhất cuả cô là gì?

- Tôi đã dành chỗ máy bay để bay về California sáng mai- Nhưng cô có vẻ muốn hỏi có nên hủy bỏ chuyến đi ấy hay không.

- Tôi chắc cô có nhiều việc phải lo liệu ở bên đó cũng như ở đây. Tất cả các việc ký tên vào các tài liệu và lập các giấy tờ về cái quỹ ủy thác ấy có thể chờ đến tuần tới. Nó không biến mất từ nay đến đó đâu.

- Đúng. Tôi có thể bay qua đây lại vào đầu tuần tới.

- Nếu cô thiếu tiền, tôi sẽ sung sướng được ứng trước cho cô một ít tiền.

- Không, tôi...tôi có thể tiêu tiền để dành. Không có lý do gì không tiêu nó bây giờ, phải không?- Cô vẫn còn hơi sững sờ vì tin ấy- Thật khó nghĩ rằng tôi giàu, tồi thừa hưởng cả một tài sản lớn.

- Bây giờ cô đúng là như vậy đó. Báo cho tôi biết ngày nào cô trở qua đây lại. Chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau. Tôi vẫn chưa có dịp cho cô xem bức tranh cuả mẹ cô đã nhắc đến trong bữa ăn trưa.

- Tôi đã quên chuyện ấy hoàn toàn.

- Tôi thì không- cũng như ông không quên cảm giác cuả ông thế nào khi ôm cô trong tay và hôn cô như ông đã làm cách đó không lâu- Cô muốn dùng bữa tối với tôi trong tuần tới không?

- Rất muốn, vâng, nhưng...

Lane không muốn nghe cô nói vì sợ làm mất thì giờ bận rộn cuả ông. Ông cắt ngang.

- Vậy thì hãy coi đó là một cái hẹn hò rồi đấy nhé!- Ông chợt nhận ra ông đã dùng chữ ấy theo nghĩa cổ truyền cuả nó.

- Được rồi- Cô gật đầu đồng ý, mỉm cười thoáng qua như thể bằng lòng, tuy nhiên cô e sợ có chuyện gì làm thay đổi điều đó. Lane tự hỏi Dean đã hứa với cô ta bao nhiêu lần và sau đó đã không giữ được lời hứa. Ông không thích cái ấn tượng ông có khi thấy Rachel chuẩn bị sẵn cho mình bị thất vọng. Không một ai phải sống trong sự bất an như thế. Ông thề sẽ làm cho việc đó thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.