Chi Hương Như Tô

Chương 10: Phủ đệ thắng hoàn



Hương Tô quỷ khóc thần gào một trận, không có ai để ý tới, cũng không ngã xuống, tự mình từ từ thu lại tiếng la hét. Tuy rằng dáng vẻ có chút khó coi, lại không bị nguy hiểm đến nỗi tan xương nát thịt, vừa rồi chủ yếu là sự đột ngột làm cho nàng bị dọa. Thân người cũng không nặng như vậy, chỉ cần ôm chặt chân của Quân Thượng, đừng để bị gió thổi bay đi là được.

Trời đã tối, Côn Bằng cũng không biết bay đến nơi nào, không có người bàng quan châm chọc, nàng cũng không khó chịu như vậy. Phủ Thắng Hoàn cao cao xây trên một đỉnh núi, vách núi bị sương mù bao phủ, phía sau lại là Đông Hải mênh mông khôn cùng, có cảm giác là tòa phủ đệ to lớn này xây trong đám mây mù. Vầng trăng đã mọc, đang treo lơ lửng trong khoảng trời biển, đặc biệt sáng rực, trong ánh trăng sáng lầu các cao nhất trong phủ Thắng Hoàn tạo thành một bóng đen, càng giống như lầu các giữa không trung.

Mặc dù thời gian ở cùng Tân Quân Thượng rất ngắn, Hương Tô đã phát hiện đào hoa của hắn cực kỳ thịnh vượng , đỏ vàng xanh tím…… Một đống tiên nữ thích hắn giống như thích thuốc trường sinh bất lão. Hương Tô cho rằng khi cánh cửa lớn sơn son mây bay sương cuốn kia của phủ Thắng Hoàn vừa mở ra, nhất định sẽ có một đám tiên nữ màu sắc sặc sỡ nhào ra, giống như nhóm Long Nữ chào đón Quân Thượng. Kết quả khiến cho nàng rất thất vọng, mở cửa nghênh đón lại là hai người khổng lồ mặc giáp, hai người cao hơn Quân Thượng, ngũ quan lại nanh ác. Khi bọn họ chắp tay vấn an Đông Thiên Vân, Hương Tô cảm thấy tuy rằng Quân Thượng còn không cao bằng bọn họ khi bọn họ cúi người, lại có vẻ cực kỳ uy phong, hơn nữa mắt hắn cũng không nhìn hai người khổng lồ, lạnh nhạt ‘ừ’ một tiếng rồi đi qua, tràn đầy hương vị Đế Quân. Đúng, nàng từng mong đợi Thanh Tuế tỷ tỳ có điệu điệu bộ này.

Tuy rằng tuổi tác của Hương Tô đã không còn nhỏ, nhưng nhận thức đối với thế giới này còn rất ít, không bằng một đứa trẻ con của con người.

Biết rõ hai tôn thiết này là thuộc hạ của Quân Thượng, nhưng bộ dáng hung thần ác sát của bọn họ vẫn làm cho nàng lộ ra vẻ mặt lén lút, lúc đi qua bên chân bọn họ, bất giác đi rón ra rón rén, giống như sợ kinh động bọn họ. Mắt hai vị thần tướng giữ cửa luôn nhìn phía trước, chẳng thèm ngó tới tiên linh lén lút giống như con chuột đang đi qua bên cạnh chân mình.

Nàng rất đề phòng hai vị thủ vệ khổng lồ, bước qua bình phong bạch ngọc mới phát hiện chính mình đang ở trong phủ.

Phủ Thắng Hoàn xây dựa vào núi, cung điện chằng chịt đan xen, trời vừa tối, cảm giác trăng sao xoay quanh, như đặt mình ở giữa chín tầng trời. Loại cảnh sắc này, vốn sinh trưởng tại chân núi như Hương Tô có tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra được, chỉ có thể ngây ngốc nhìn chung quanh, một hồi liền quên mất Quân Thượng.

Tiên hầu trong phủ Thắng Hoàn còn ít hơn phủ Thanh Tuế, nàng men theo đường lát cẩm thạch càng đi càng cao, bên cạnh tựa hồ có mây mù thổi qua lại chẳng nhìn thấy người nào, chẳng lẽ đều ngủ? Bây giờ nàng không biết làm sao bây giờ? La to gào thét hay là quay về đường cũ?

“Là Hương Tô tiểu tiên sao?” Một người đột nhiên xuất hiện ở góc rẽ, dọa đến thiếu chút nữa Hương Tô đã nhảy dựng.

“Ừ…… Vâng.” Hương Tô hoảng hồn chưa bình tĩnh lại, nương theo ánh trăng nhìn rõ người đến là một vị tiên nhân có vẻ mặt ôn hòa, lại còn có chùm râu mềm mại, rất giống như những người có ăn học nàng gặp lúc sáng, nhưng mà khí phái hơn.

“Ta là chưởng phủ quan của phủ Thắng Hoàn, gọi là Văn Thăng, Quân Thượng căn dặn ta sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi cho người, mời tiểu tiên đi theo ta.” Văn Thăng mỉm cười nâng tay dẫn đường, Hương Tô cảm thấy ông ta rất ân cần, tốt hơn chủ tớ Quân Thượng cùng Côn Bằng nhiều, không ngờ phủ Thắng Hoàn còn có người như vậy.

Hương Tô được ông ta dẫn tới một cung điện tinh xảo, tấm biển thiếp vàng ở dưới ánh trăng tỏa sáng lấp lánh, đáng tiếc Hương Tô không biết chữ. Gian phòng rất lớn, bố trí cũng rất khéo léo, không có đốt đèn cũng có rất nhiều thứ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mới nhìn liền biết không phải vật thường.“Nơi này là Lưu Tô Điện, mấy trăm năm chưa có ai ở, mọi thứ đều mới tinh, tiểu tiên có vừa lòng?”

Ánh mắt Hương Tô dều bị hấp dẫn vào viên dạ minh châu, không thể dời đi được,“Vừa lòng, vừa lòng! So chỗ của ta……” Nàng muốn nói so với gian phòng của nàng ở phủ Thanh Tuế thì ở đây tốt hơn không biết bao nhiêu lần, tỉnh táo ngừng lại, ở trong lòng nàng, chủ thượng của nàng vẫn là Thanh Tuế tỷ tỷ, quyết không thể trước mặc các Kim Linh nói lời không tốt về người trong nhà.“…… Nói chung thì rất tốt.”

Văn Thăng cười cười,“Vậy mời tiểu tiên nghỉ ngơi sớm chút, tại hạ cáo lui, sau này có cần gì cứ việc dặn dò.”

“Đừng gọi ta là tiểu tiên này tiểu tiên nọ.” Hương Tô nhíu mày, đây là lần đầu tiên nàng gặp người khách khí với nàng như vậy, thế nhưng không quen. “Gọi ta là Hương Tô đi.”

Văn Thăng mỉm cười chắp tay, cáo lui.

Hương Tô tới nơi này sờ sờ, tới nơi kia nhìn nhìn, trong lòng cảm khái, Đông Thiên Vân có nhiều thứ tốt hơn so với Thanh Tuế tỷ tỷ, đều là những thứ mà bình thường hắn dùng dáng vẻ kiêu ngạo đi cướp về sao? Nàng lại nghĩ đến dáng vẻ phẫn hận lại bất đắc dĩ của Minh Ngư khi bị lột vảy, đột nhiên vô cùng đồng tình đối với chủ nhân của mấy thứ đồ vật này. Trách không được Bách Tri Thảo lại ra vẻ thâm trầm nói bên ngoài là một thế giới cường đạo, quả nhiên không giả, pháp lực càng cao, càng có thể cướp được nhiều thứ tốt.

Lại là cung điện hoa lệ, vẫn là một vấn đề như vậy: Rất yên tĩnh.

Với cách sống cộng đồng của Mộc Linh lúc trước, cảm giác cô đơn là loại cảm giác tệ hại khó mà chịu đựng. Kim Trản không có ở đây, Bách Tri Thảo bọn họ cũng không có ở đây…… Hương Tô biết, cửa ải này nàng sớm muộn cũng phải đi qua, Kim Trản nói rồi, sau Mộc Linh thành hình người, điều đầu tiên phải học là cách sống một mình. Hương Tô đi đến trong viện, xung quanh Lưu Tô Điện trồng không ít hoa cỏ, mấy cây mai chưa đến mùa nở hoa, ánh trăng màu lục chìm trong làn nước thật sự êm dịu. Cho dù chúng còn chưa có linh thức, Hương Tô cũng cảm thấy rất thân thiết. Cây cối hoa cỏ mang đến cho nàng cảm giác sức sống tươi mới, chỉ cần nàng tới gần, liền cảm thấy khoan khoái yên ổn, giống như lại trở về với đất mẹ.

Cây mai không cao, Hương Tô ngồi trên một cánh cây khỏe mạnh, đều là thực vật, nàng có thể ngửi thấy mùi hương hoa mai ẩn trong cành lá, vui vẻ thoải mái.

Thì ra Quân Thượng bước đi không phát ra tiếng động …… Hương Tô vốn đang nhìn trời nhìn trăng, cảm thấy ánh sáng nhạt thoáng lướt qua khóe mắt, quay đầu liền nhìn thấy Quân Thượng không một tiếng động đứng ở bên cạnh cây Đinh Hương ngoài hành lang. Vừa khéo hắn lại mặc một bộ trường sam màu đinh hương, chắc hẳn cũng là gấm Bích Ba may thành , hình thức cùng hoa văn đều rất đơn giản, ánh trăng chiếu vào y phục ánh lên nhàn nhạt màu sáng ngọc châu, càng lộ ra vẻ đẹp đẽ quý giá mà lại phóng khoáng.

Hương Tô quan sát, cảm thán tay nghề giỏi giang và sự hào phóng của Tử Ngâm Long Nữ dành cho Quân Thượng.

“Ở chỗ này làm gì? Pháp lực của ngươi thấp như vậy, chịu không nổi hàn khí núi cao.” Đông Thiên Vân chậm rãi đi đến dưới tàng cây, vừa lúc hai người nhìn thẳng vào nhau.

Hương Tô nhíu mày,“Pháp lực thấp kém” là câu cửa miệng của Quân Thượng và Côn Bằng hay sao? Ăn uống đại tiện tiểu tiện là pháp lực thấp kém, sợ lạnh sợ nóng vẫn là pháp lực thấp kém, nàng từ đầu đến chân đều là pháp lực thấp kém! Hương Tô có ý muốn kháng nghị, cũng biết rõ mình không có dũng khí này, liếc Quân Thượng một mắt, phát hiện hắn cũng đang nhìn nàng. Ngay từ ban đầu, nàng rất sợ nhìn vào mắt Quân Thượng, giống như sợ dưới mặt nước thanh lạnh ẩn giấu một băng đầm sâu không thấy đáy, rơi vào chắc chắn chết. Vô tình nhìn vào đôi mắt này, nàng đã hối hận, lúc trước nhìn thấy Tử Ngâm Long Nữ các nàng ấy, trong đôi mắt là làn nước trong veo tựa như có móc câu câu hồn người, đôi mắt của Quân Thượng lại có yêu lực như hồ nước giam cầm lấy người ta, căn bản không cần móc câu, đôi mắt thần ấy hút người ta vào ăn đến không còn một mẩu hồn thừa nào.

Nàng khô khát nuốt ngụm nước bọt, hít một ngụm tinh hoa ánh trăng lạnh lẽo, mới ổn định tinh thần xong. Đưa ánh mắt nhìn mới phát hiện, diện mạo của Quân Thượng còn đẹp hơn so với lần trước, có lẽ là có liên quan đến ánh trăng, nàng cũng nhìn rõ hàng lông mi dày trên mí mắt của hắn, phác họa nên những đường cong kinh tâm động phách.

“Trở về ngủ đi.” Người lãnh đạm nói, lông mi dài hạ xuống che đi làn sóng ánh sáng trong đôi mắt do ánh trăng chiếu vào, khiến cho Hương Tô đang nhìn hắn chăm chú cảm thấy mềm nhũn, trời đất quay cuồng, tựa hồ sắp từ trên cây ngã xuống. Nàng hốt ha hốt hoảng giữ lấy nhánh cây, mới phát hiện kỳ thật mình vẫn còn vững vàng ngồi trên nhánh cây, cào chặt cây mai đáng thương đến độ lay động trong giây lát.

“Ta…… Ta ngủ ở đây.” Nàng lắp ba lắp bắp nói, nhìn vào cành cây bị cào ra trong tay mình.“Ta còn chưa quen ngủ một mình trong phòng.”

Đông Thiên Vân trầm mặc một hồi, khi mở miệng lại với ngữ khí rất nhẹ nhàng,“Rất nhanh sẽ quen thôi. Ngươi cũng phải hiểu, Ngũ Hành Linh giới có quy tắc, ngươi đã không còn là một thân cây nữa.”

Ngữ khí của Quân Thượng khiến cho Hương Tô nảy sinh ảo giác, giống như người cũng rất hiểu giây phút bi ai và cô độc này của nàng. Nàng khẽ gật đầu, thậm chí than thở một hơi.“Kỳ thật…… Chỉ làm một thân cây cũng không có gì là không tốt.”

“Kể lại những chuyện mà ngày hôm nay người tận mắt thấy được.” Đông Thiên Vân thu lại giọng điệu vừa rồi, khôi phục sự hờ hững. Xem ra chuyến đi đến nhân gian lần này của nàng không được tốt đẹp lắm, khiến cho nàng uể oải đến tận bây giờ.

Nói đến chuyện này, Hương Tô lại bực tức đầy bụng.“Người phàm rất xấu, sẽ già, tô bính rất khó ăn, thành thị cũng rất bẩn.”

“Còn gì nữa?” Sắc mặt Đông Thiên Vân bình tĩnh, hắn rất hiểu rõ Côn Bằng, nhìn biểu hiện của Hương Tô, chắc là hắn đưa Hương Tô đến thành nhỏ hẻo lánh bên cạnh Đông Hải, làm cho ký ức lần đầu tiên đến thăm thành trấn người phàm của nàng lại cực kỳ tồi tệ.

Trong lòng Hương Tô kỳ thật có rất nhiều lời muốn nói, căn bản đều tính nói với Kim Trản, đáng tiếc bị Côn Bằng chặn lại. Dưới ánh trăng u tĩnh, với gương mặt ôn hòa của Quân Thượng đại nhân, nàng liền nhịn không được tuôn trào những ấm ức tích góp mấy ngày qua.“Quân Thượng tỷ tỷ không phải là người có dáng vẻ như ta nghĩ, sau khi thành hình người rồi thì mọi người không thể ở cùng một chỗ, Kim Trản nói sau này ta không thể ngủ cùng giường với hắn, Tân Quân Thượng xem ra rất lợi hại, lại còn phải bị Long Nữ sờ mông, Côn Bằng rất hung dữ, bà con của hắn cũng thấy ghét…… “

“……” Khóe miệng Đông Thiên Vân hơi hơi co giật,“Ta cùng Long Nữ…… Ai nói cho ngươi biết?”

Hương Tô có chút hối hận, đâm vào chỗ đau của người khác là điều thiếu đạo đức, nàng rất áy náy nhìn Đông Thiên Vân, chân thành nói: “Đều là bởi vì ta, thật xin lỗi, Quân Thượng.”

Đông Thiên Vân cảm thấy sau nhiều năm bình tĩnh, bây giờ gân xanh trên trán không ngừng nhảy lên, hắn không lên tiếng, nhìn thẳng Hương Tô đang bận nhận sai.

“Đều là vì làm cho ra dải lụa mỏng đó.” Kỳ thật Hương Tô chẳng hề cảm thấy Quân Thượng bị tổn thất cái gì cho lắm, thậm chí còn nhận được vật vượt xa giá trị đánh đổi, sờ mông thì chẳng rơi mất khối thịt nào. Nhưng…… Xem ra khoảng thời gian sau này còn phải lấy lòng hắn, tăng thêm tình cảm là điều tất yếu. Nàng nhất định phải biểu hiện đau thương một chút, mới có thể lộ rõ lòng cảm ơn.

“Côn Bằng nói với ngươi?” Đông Thiên Vân lạnh lùng hỏi.

Hương Tô hít vào một ngụm khí lạnh, hình như thất bại rồi, Quân Thượng cũng không vì sự cảm ơn của nàng mà cảm động. Quả thật là Côn Bằng nói, nhưng khai hắn ra thì thật không đúng lắm? “Là…… Là chính mắt ta nhìn thấy .” Nàng cũng không bịa chuyện, cái gì là chiếm tiện nghi đích xác là nàng chính mắt nhìn thấy, như vậy vẹn toàn đôi bên.

“Ngủ đi, sáng sớm ngày mai dậy sớm một chút, đến Thắng Vân Điện tìm ta.”

Hương Tô rất nghi ngờ, vì sao lúc Quân Thượng đi lại phất tay áo, xem ra chuyện bị Long Nữ chiếm tiện nghi thật sự gây tổn thương sâu sắc cho hắn. Ngẫm nghĩ cũng đúng, lần đầu tiên gặp, hắn kiêu ngạo như vậy, bình thường những lời đồn về hắn cũng rất uy phong , Bách Tri Thảo chính là Bách Tri Thảo, đã sớm nói qua với mọi người lời răn “Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu”. Quên đi, sau này những lời gièm pha về chuyện Quân Thượng không thể không cúi đầu phải nát nhừ trong bụng, ngay cả tỏ vẻ đồng tình cũng không cần nói ra.

Ở trên tàng cây ngủ chẳng thoải mái tí nào, cột sống eo lưng, chân cẳng đau thì không nói, cả người còn thấm đầy nước sương. Lúc Hương Tô nhảy khỏi cành cây thì những giọt nước cũng giọt giọt rơi xuống, y phục không ướt chút nào, nàng lại khen ngợi gấm Bích Ba là thứ tốt. Tóc thì không gặp may như vậy, ướt i ỉ xỏa ra phía sau, rất khó chịu, ngày hôm qua nàng quên hỏi Quân Thượng để đòi Hạc Vũ Trâm, hôm nay gặp mặt chuyện đầu tiên chính là đòi cây trâm, tiếp theo học thủy chú, lần trước Quân Thượng dùng qua, rất thực dụng.

Ra cửa viện, đi xuống phía tầng tầng cung điện bên dưới, Hương Tô lại hết sức lực, nàng đi đâu tìm Thắng Vân Điện đây? Lưu Tô Điện hình như là chỗ cao nhất trong phủ Thắng Hoàn, có thể nhìn thấy cả tòa phủ đệ không sót chỗ nào, buổi sáng sớm đẹp như vậy, trên con đường khắp nơi không hề có vết chân, nếu không phải nơi nơi tràn ngập màu sắc, thì sẽ làm cho người ta nghi ngờ đây có phải là tòa phủ bị người ta vứt bỏ hay không.

Ùng ục…… Hương Tô cúi đầu nhìn cái bụng lép xẹp, cực kỳ buồn rầu. Cứ cách mấy canh giờ thì phải lắp đầy bụng, nước uống không có hiệu quả, khi nào nàng mới có thể thoát khỏi nỗi khổ đau này!

“Hương Tô tiểu tiên. “

Hương Tô bị dọa đến nhảy dựng, Văn Thăng quả thực từ không khí bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng.

“Ông…… Ông…… Ông……” Đêm qua tốt xấu gì thì ông ấy cũng từ một góc khuất đi ra, lần này ban ngày ban mặt liền xuất hiện như vậy, nàng thực sự chịu không nổi a!

Văn Thăng nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, nét mặt xin lỗi,“Trong phủ có ấn kết của Quân Thượng, nhóm tiên quan đều có thể sử dụng thuật chuyển dời, không ngờ lại dọa ngài.”

Thuật chuyển dời? Hương Tô nhíu mày chớp chớp mắt, trách không được trong phủ Thắng Hoàn không có người đi trên đường, có lẽ đều chuyển từ nơi này đến nơi khác trong nháy mắt. “Xin ông lần sau có chuyển thì xuất hiện cách ta vài bước chân, như vậy ta mới không bị giật mình.” Hương Tô nghĩ ra một biện pháp để thích ứng, đồng thời cũng lộ ra vẻ mặt xin lỗi về hướng Văn Thăng, tuy rằng không muốn thừa nhận nguyên nhân, nàng biết…… vẫn vì pháp lực của nàng thấp kém, mới làm cho người ta bị phiền toái.

Văn Thăng ôn hòa gật đầu mỉm cười,“Ta sẽ báo cho các tiên quan khác trong phủ.”

Hương Tô nghe, nhịn không được lại nhìn tòa phủ Thắng Hoàn trống vắng, thật sự còn có “tiên quan khác” sao?

Có Văn Thăng dẫn đường, Hương Tô vô cùng thoải mái, vừa đi vừa nhìn cảnh trí ven đường. So với phủ Thanh Tuế, nơi này không giống phủ của Đế Quân, quá mức trang trọng nghiêm túc, có lẽ là do khí người quá ít. Thì ra Thắng Vân Điện không xa, hình như là ở trên sườn núi đơn độc ngay dưới Lưu Tô Điện. Hương Tô đi lên bậc thềm cẩm thạch, nhìn thấy Đông Thiên Vân đã ngồi bên bàn trước phòng chờ nàng.

Mùi hương gì vậy? Hương Tô hít hít mũi, mắt chằm chằm nhìn trên bàn, khay khay đĩa đĩa không ít đồ ăn.

Đông Thiên Vân vẫy vẫy tay về hướng nàng,“Ăn đi.”

Hương Tô lập tức vui vẻ ra mặt, nghe lời hơn bất cứ lúc nào, bước nhanh qua, đặt mông ngồi bên cạnh Đông Thiên Vân, hoàn toàn quên mất chuyện thứ nhất mà nàng muốn làm khi gặp hắn là gì. Văn Thăng vốn định lên tiếng ngăn cản, thấy Quân Thượng không những không có tức giận hơn nữa còn tự tay gắp bánh bao cho Hương Tô, hỏi nàng: “Ăn ngon không?” Văn Thăng yên lặng chắp tay lui xuống dưới.

“Ăn ngon!” Hương Tô cũng muốn chảy nước mắt, thứ này vừa tinh xảo vừa ngon miệng, còn được đặt trong một cái đĩa đẹp, có vẻ sạch sẽ như vậy. Côn Bằng cho nàng ăn, tô bính nhận từ trong bàn tay đen thui của ông chủ hoàn toàn không cách nào so sánh được với món này! Bây giờ nàng càng khẳng định, Côn Bằng hận nàng.

“Đây là bánh bao.” Đông Thiên Vân mỉm cười,“Đây là bánh đậu tô.”

“Người cũng ăn đi, người cũng ăn đi!” Mộc Linh luôn luôn chia sẻ linh lực, Hương Tô không biết dùng đũa, cầm lấy bánh bao đặt vào khay trống trước mặt Đông Thiên Vân.

Đông Thiên Vân rũ mắt nhìn nhìn, tựa hồ có chút thở dài nói: “Ta đã không cần ăn nữa.”

Hương Tô suy nghĩ cũng đúng, hắn đã sớm thoát những gánh nặng của nhục thể. Nàng tựa hồ rất tham lam tinh tế thưởng thức hương vị tuyện mỹ của nhân thịt và vỏ bột bánh bao hòa trộn vào nhau, kỳ thật “ăn” cũng chưa hẳn là gánh nặng.

Côn Bằng từ trong không khí xuất hiện phía sau Đông Thiên Vân, Hương Tô biết đây chính là thuật chuyển dời, tuy rằng có hơi kinh ngạc một chút, nhưng hoàn toàn không chậm trễ việc ăn.

Côn Bằng chán ghét nhìn nàng một cái, Hương Tô mặt kệ.

“Quân Thượng?” Côn Bằng chắp tay thỉnh an Đông Thiên Vân, sau khi hồi phủ, mới sáng sớm thì gọi hắn đến, đã lâu không có chuyện như vậy.

Đông Thiên Vân chậm rãi cầm lấy chén trà, chóp mũi khẽ ngửi ngửi, hửng hờ liếc xéo Côn Bằng, phía sau lưng Côn Bằng lập tức đổ một tầng mồ hôi lạnh.

“Ngày lành đúc kiếm đã gần đến, ngươi đi Cực Bắc lấy than băng cực đi.” Đông Thiên Vân hớp một ngụm trà nhỏ, không nhìn sắc mặt trắng bệch của Côn Bằng.

Than băng cực chôn sâu dưới đất Cực Bắc, bao trùm trong vùng đất lạnh cứng, cho dù tiên ma pháp lực cao cường đào vùng đất đông cứng cũng cần hao phí rất nhiều thời gian, Cực Bắc lại rét lạnh vô cùng, cho nên công việc lấy than quả thật là khổ sai, ngày xưa đều là thủ vệ tiên tướng rút người đi làm, vạn lần cũng không đến phiên “Côn Bằng đại nhân”.

“Vâng.” Mặt Côn Bằng trầm tĩnh lên tiếng trả lời, suy nghĩ nghi ngờ đủ cách rốt cuộc phạm sai lầm gì khiến cho Quân Thượng khiển trách không nhẹ không nặng như vậy với hắn.

Hương Tô ăn đến vui vẻ, hoàn toàn không biết mình chính là đầu sỏ gây nên chuyện, ngay cả Côn Bằng đi lúc nào cũng không biết, nàng đối với “ăn” lại có nhận thức mới, đang vui vẻ kích động không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.