Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ

Chương 2






Ấy cũng là một ngày tuyết đổ, thành Trường An rét buốt đến cùng cực. Đường phố hầu như không còn ai, chỉ lác đác dăm người ăn mày ━━ sự vất vưởng không nhà trú ngụ của họ càng đơm thêm phần cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông.

Đổng Tuyết Nhạn lúc ấy vẫn còn là một cô bé sáu tuổi, áo lông bọc kín mít, mặt mày đỏ bừng như trái táo, đi theo mẫu thân cùng đoàn người hầu đến chúc Tết Hữu kỵ Đại tướng quân Hứa Võ.

Tuyết Nhạn bé nhỏ cũng ngầm biết đó không chỉ đơn giản là chúc Tết. Sinh ra và lớn lên trong một gia tộc lớn với đông đúc tôi tớ, kẻ hầu người hạ, dần dà cũng sẽ tình cờ nghe phong thanh được kha khá những chuyện vẩn vơ đâu đâu, và thậm chí cả những bí mật.

Nghe nói, ngoài hai ca ca hơn tuổi, cô vẫn còn một tiểu ca ca ruột thịt, năm hai tuổi thì được gửi nuôi ở Hứa gia, hàng năm mẫu thân vẫn dành thời gian đến thăm chừng mười lần. Vì người biết chuyện này không nhiều lắm, thế nên mẫu thân chỉ có thể tận dụng các dịp lễ Tết hay chúc tụng để ghé qua Hứa gia. Căn bản đường đường Đổng gia, một vọng tộc tri thức, mắc mớ gì lại phải đẩy con ruột nhờ nhà khác nuôi nấng hộ?

Nói thẳng, chắc chắn có ẩn tình.

Bộ não con con của Tuyết Nhạn đến giờ mới chỉ thám thính được tới đó là hết, vả lại cô cũng rất hiếu kỳ với người anh trai chưa hề lộ mặt nọ. Hôm nay, mẫu thân dậy sớm, rạng rỡ ngồi trang điểm, thế là cô cũng sống chết bám dính theo cùng. Đổng phu nhân nhớ con đến sốt ruột, không định lằng nhằng với con gái nên nhanh chóng đồng ý ngay.

Tuyết Nhạn nắm chặt tay mẹ, nơm nớp bước vào trong đại đường Hứa gia, dáo dác ngó khắp bốn phía, đồ đạc tràn một màu gỗ hồng mộc(1), bình phong bằng bạc nạm vàng, chậu hoa, đồ sứ đầy ngộn khắp nơi, lộng lẫy mà không kém phần thanh nhã, thế nhưng trong mắt Tuyết Nhạn vẫn không sao bằng được nhà cô đâu.

Mẫu thân mới chớm bước vào phòng khách đã bị hàng loạt các phu nhân ùa đến kéo lên ghế ngồi uống trà tán chuyện phiếm, Tuyết Nhạn thế là không kiên nhẫn bỏ đi, đằng nào cũng luôn có nhũ mẫu đi cùng, Hứa phu nhân cũng không lo lắng gì quá.

Bất tri bất giác, Tuyết Nhạn đã ra tới hậu hoa viên, cỏ cây trong mùa đông trơ vẻ xấu xí, trơ trụi. Tuyết Nhạn vừa toan tránh ra, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét hoảng hốt, “Cẩn thận!” Tức khắc, ‘bịch’ một tiếng, có một bóng người bị rơi xuống từ trên cao.

Theo bản năng, Tuyết Nhạn lủi mình ra sau một gốc cây đại thụ, dòm sang hướng kia. Chỉ thấy một cậu bé áo trắng sợ hãi đỡ lấy một cậu áo xanh cao hơn. Người thứ hai này trông khỏe mạnh kháu khỉnh, tròng mắt tròn xoe bày vẻ không sao hết, cứ như cái vết thương đang rướm máu trên trán kia không phải là của mình. Cậu bé áo trắng đang ở cạnh xem xét, dung mạo muôn vàn xinh đẹp, vành môi nho nhỏ bĩu xuống, ngụ ý không vui.

“Đã bảo là không cần xem tổ chim rồi mà. Huynh cứ cố tình không thèm nghe.” Y hậm hực, ôm lấy vầng trán của cậu trai cao cao, dịu dàng liếm lên vết thương chảy máu không dài lắm nọ, đôi mắt ánh lên nét quyến rũ vô ngần, ngay cả Tuyết Nhạn trông thấy nó cũng phải dại ngây, chỉ cảm thấy sao mà giống ai đó lắm lắm.

Đương lúc cố sức suy luận thì nhũ mẫu tới chỗ cô, không tính kinh động đến hai người trong vườn, Tuyết Nhạn lặng lẽ ra về.

Lúc này, mẫu thân đang ở cùng Hứa phu nhân, nhác trông thấy Tuyết Nhạn liền dắt ngay cô đến buồng ngủ của Hứa phu nhân.

“Oa, tôi thích Tiểu Nhạn quá đi, xinh xinh xắn xắn lại lanh lợi. Tiểu Nhạn à, có đồng ý làm con gái mẹ không?” Hứa phụ nhân cười đến hiền hòa, dù rằng mới chỉ gặp qua mấy bận, Tuyết Nhạn vẫn thấy Hứa phu nhân thật tốt bụng quá. Cô khiêm nhường đáp, “Dạ được ạ, miễn là mẫu thân con đồng ý.”

Hứa phu nhân nghe thế lại càng cười đến rạng ngời, “Tiểu Lam ơi, con gái bà phóng khoáng quá nha, giống cha nó thật.”

“Đúng đúng, chỉ có cha nó hiểu nó thôi hà.” Đổng phu nhân mỉm cười, lại nói, “Còn Khanh Nhi thì lại giống tôi nhiều hơn.”

Hứa phu nhân chợt có điểm lúng túng, bà hiểu, Đổng gia gửi Đổng Tuyết Khanh sang ở nhà mình, chủ yếu chính là bởi Đổng đại nhân không thích cậu.

Năm đó, Tôn Tiểu Lam, cũng là Đổng Thị ngày nay, là tiểu thư khuê các tài mạo song toàn nổi tiếng kinh thành. Phụ thân bà là thầy của Hoàng thượng, một đại học sĩ có danh tiếng, giàu lòng dạy văn dạy chữ cho cô con gái độc nhất của mình, lão không theo cổ huấn “Nữ tử không có tài mới có đức”, trang bị cho Tôn Tiểu Lam đôi chút kiến thức dằn lưng.

Thế rồi một ngày, bà tình cờ gặp được em trai Hoàng thượng tại chùa, Thập tam Vương gia phong lưu phóng khoáng, hai người vừa gặp mà như đã quen thân, tình cảm nảy nở.

Đáng tiếc, Tiểu Lam từ bé đã được đính hôn sẵn với con trai Thái tử giám(2), Đổng Phương, hôn nhân đại sự không thể tự chủ, chỉ có thể nén đau cắt đứt tình duyên, gả vào Đổng gia.

Chuyện Tiểu Lam trước khi lấy chồng đã tranh cãi ầm ĩ một trận với phụ thân nên cũng lọt vào tai Đổng Phương, khúc mắc trong lòng cũng hình thành từ đấy.

Sau khi Đổng Tuyết Khanh chào đời, Đổng Phương liếc phải ngó trái đều chả thấy điểm nào giống mình và hai đứa ca ca, vì thế đã thốt ra rất nhiều lời bất mãn, tựu trung là phu nhân đã dan díu với tiểu Vương gia, đương nhiên điều này khiến cho Tiểu Lam có phân trần trăm câu cũng vô pháp cởi bỏ. Không muốn đứa con trai bị bỉ bai, bà liền giao con cho Hứa Thị thân như chị em trong nhà chăm sóc giùm.

Cũng may hai nhà là thế giao, cách nhau cũng chỉ dăm dặm, ai ai cũng cho rằng đây là hành động khéo léo. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, sáu tuổi, Đổng đại nhân cũng đã lãng quên đứa con này, trong khi đó Đổng phu nhân càng ngày càng thêm nhung nhớ đứa con thơ.

Nghe xong đoạn đối thoại của hai người lớn, Tuyết Nhạn nhất thời sực nhớ ra người áo trắng thanh tú và xinh đẹp kia thì ra giông giống mẫu thân, xem chừng cô đã gặp được tam ca cô rồi.

Cùng lúc ấy, người hầu đã đưa Đổng Tuyết Khanh với Hứa Nghiêm – cái cậu ngỗ nghịch hơn tuổi kia – về lại phòng ngủ.

Không sai thật mà, Tuyết Nhạn chằm chặp nhìn bọn họ, không khỏi nhoẻn cười vui vẻ.

“Suy cho cùng cũng là anh em ruột, gặp nhau cũng vừa vặn.” Hứa phu nhân cười nói.

Đã vài tháng không được gặp con, Đổng phu nhân mau mắn kéo con sà vào, tỉ mỉ ngắm nhìn, nụ cười từ tận sâu thẳm tâm khảm hiện ra.

Bấy giờ Tuyết Nhạn mới phát giác tam ca Tuyết Khanh cứ như đã thay đổi thành một người khác, nhã nhặn, điềm đạm trả lời từng câu hỏi của mẫu thân, vẻ nũng nịu trong vườn hoa đã hoàn toàn biến mất.

“Huynh ấy thay đổi sợ thật.” Tuyết Nhạn trộm nghĩ. Mới ngẩng đầu, bắt gặp Hứa Nghiêm mặt mày anh khí đang nhìn lại mình cười ngây ngô.

Hứa Nghiêm mười hai tuổi đang trong giai đoạn dậy thì, tràn trề cảm tình với Tuyết Nhạn dễ thương xinh xẻo.

“Ơ, đầu Tiểu Nghiêm bị sao thế kia, đánh nhau với Tiểu Khanh đấy à?” Đột nhiên trông thấy vết thương trên đầu Hứa Nghiêm, Tiểu Lam không khỏi hét toáng.

“Ahahaha! Tiểu Lam, bà giật mình quá rồi. Đứa con này của tôi ấy à, ương bướng lắm cơ, không ngày nào là nó không nghĩ ra trò mới, bà mà lo lắng cho nó thà rằng nhảy xuống sông còn hơn. Chừng nào mới chịu hiểu chuyện bằng Khanh Nhi thì đã tốt hơn nhiều rồi.” Hứa phu nhân ung dung trấn an.

“Đâu ạ, là mẹ thiên vị Tiểu Tuyết thì có.” Hứa Nghiêm nháy nháy mắt, nhìn Đổng Tuyết Khanh mà cười.

Hứa Nghiêm tính nết bộc trực song yêu thương Đổng Tuyết Khanh lại chỉ có thừa, trừ một lần nọ đùa giỡn đẩy Đổng Tuyết Khanh ngã một phát, từ đó về sau chẳng bao giờ còn bắt nạt y nữa. Bởi lẽ khi hắn hoang mang ra đỡ Đổng Tuyết Khanh, trông thấy cặp mắt trong suốt mà bên trong hỗn độn những buồn tủi và khát vọng yêu thương nọ, thoáng một chớp mắt ấy, Hứa Nghiêm cảm thấy hắn có thể làm bất cứ điều gì vì cậu bé này. Hễ Đổng Tuyết Khanh nở nụ cười xinh đẹp, Hứa Nghiêm càng thấy, làm cho đối phương được vui vẻ chính là sứ mạng của hắn. Hắn làm trò nói như thế trước mặt Tuyết Khanh, ấy là vì hy vọng Tuyết Khanh hiểu, y không phải khách của Hứa gia, mà là cậu bé cả nhà cùng yêu mến.

Những lời này quả tình hữu hiệu, Đổng Tuyết Khanh lại mỉm cười, ở trong mắt Tuyết Nhạn, vị ca ca này thật sự rất đặc biệt.

“Tiểu Nhạn, sao chưa gọi ca ca đi con?” Đổng phu nhân giục giã, Tuyết Nhạn cũng ngoan hiền gọi một tiếng ca ca.

Đổng Tuyết Khanh bước tới gần, vừa cười vừa vuốt tóc muội muội, nhưng Tuyết Nhạn lại rành rành cảm thấy y vì lễ nghĩa nhiều hơn là vì tình thân.

Sau đó, tuyết ngoài trời rơi càng nhiều hơn nữa, Hứa Nghiêm ồn ào đòi ra đắp người tuyết. Hai vị phu nhân đưa đàn con ra hoa viên, để cho ba đứa nhỏ được thỏa thuê chơi đùa, còn mình thì ngồi ở dãy hành lang dài ngoằn ngoèo trong vườn uống trà nói chuyện.

“Người tuyết đẹp quá!” Tuyết Nhạn căn bản còn chưa kịp bắt tay vào làm, một người tuyết đơn giản to đùng đã được Hứa Nghiêm với Đổng Tuyết Khanh ăn ý cùng đắp xong. Cô cảm thán, “Vui quá ta, muội chưa bao giờ đắp người tuyết cả!” Đại ca, nhị ca đều hơn cô mười tuổi lận, làm sao chơi cùng cô được đây?

“À! Đây là người tuyết thứ bảy huynh đắp trong năm nay đó.” Hứa Nghiêm nói đầy tự hào, “Có cái mũi thì sẽ đẹp hơn.”

“Phải! Mắt làm bằng đá, nhưng thiếu mũi thì cũng thiệt kỳ cục.” Tuyết Nhạn gần sát vào Hứa Nghiêm, cô ngẩng đầu nhìn đại ca ca cao lớn này, trong lòng lạ lùng trỗi lên niềm vui sướng.

Lúc này ngoái đầu lại mới phát hiện không thấy bóng dáng Đổng Tuyết Khanh đâu cả, chỉ qua một hồi, y đã cầm theo một củ cà rốt đi tới cạnh chỗ Hứa Nghiêm.

“Nè, cho muội, gắn vào đi.” Hứa Nghiêm không nghĩ ngợi nhiều, cầm lấy cà rốt từ tay Tuyết Khanh chuyền sang cho Tuyết Nhạn.

Tuyết Nhạn có chút bất ngờ, song khi nhìn thấy ánh mắt chân thành thẳng thắn của Hứa Nghiêm, trong lòng cô bốc nhiệt. Cô liền xoay người gắn mũi cho người tuyết.

“Rồi, hơi vẹo một xíu, chậc! Giống mặt huynh mỗi lần cãi lời mẹ ghê!” Hứa Nghiêm vỗ tay rồi nhăn mặt làm hề.

Tuyết Nhạn bị chọc cho đến cười khanh khách. Cô khẽ liếc mắt sang Tuyết Khanh, chỉ thấy khuôn mặt trắng tựa tuyết ấy đang đầy tràn nỗi tức giận không thể kiềm nén, cô càng cười sung sướng hơn. Tuy không biết cớ sao tam ca lại giận, nhưng sự ân cần từ Hứa Nghiêm bên cạnh ngọn lửa giận này lại khiến trái tim cô xao xuyến nhiều lắm.

Ngồi ở hành lang, hai vị phu nhân cũng phì cười.

“Xem ra, Tiểu Nhạn hợp cạ Hứa Nghiêm nhà bà quá.” Đổng phu nhân vỗ vỗ tay bạn, ngữ khí dẫn theo ý tứ sâu xa.

“Thế thì quá tốt rồi, sau này chắc chúng ta sẽ càng thêm thân thiết.” Hứa phu nhân đáp trả.

Kể từ đấy, hàng năm Tuyết Nhạn được gặp Hứa Nghiêm khoảng một, hai lần, duy mỗi việc kỳ quặc là, mỗi lần cô đến Hứa phủ, Đổng Tuyết Khanh đều cáo ốm, cần phải nghỉ ngơi. Nhưng cô cũng không lấy làm trăn trở quá, bởi lẽ mỗi lần đối mặt với Hứa Nghiêm, tim cô lại đập dồn, đập nhanh tới độ não cũng trống rỗng.

. / .

Chú thích:

1. Gỗ hồng mộc không chỉ là tên một loại gỗ làm thành vật dụng gia đình mà bao quát gồm các loại cây sau đây: hoàng hoa lê, tử đàn, hoa lê mộc, toan chi mộc, kê sí mộc…

2. Thái tử giám, thực ra đúng nghĩa của nó hiểu nôm na là thời điểm Hoàng thượng bận rộn hoặc vắng mặt, Thái tử sẽ thay mặt triều chính, nó là 1 chế độ đặc thù thời Đường, song xét theo văn cảnh truyện thì ở đây là chức quan của Đổng Phương, kiểu dạng như là, dạy dỗ Thái tử, để mắt và huấn luyện Thái tử.

chức cao thế còn j` nhỉ o_O” thế mà mấy chap liền cứ kêu chức bt`, bt` riết =-=~



Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ