Chỉ Là... Tôi Yêu Em!

Chương 11-2: Anh sẽ rời khỏi tôi sao?




Ánh nắng rạng rỡ chiếu rọi lên mọi vật cũng là lúc Hàn Mi tỉnh dậy.

Đêm hôm qua là đêm mà hầu như các bác sĩ đã nổ lực thức trắng đêm vì cô. Họ phải thức trực để truyền máu cho cô, người chạy ra chạy vào, đến tận 5 canh giờ sau mới khiến cô qua khỏi cơn nguy kịch.

Trong giấc ngủ mơ màng, cô vươn tay lên che những tia nắng ấm làm chói mắt.

- Làm ơn kéo rèm màng lại giúp tôi!

Cô nghiêng đầu khẽ nói với người đàn ông ngồi xoay lưng về hướng cô. Mặc dù không biết hắn là ai nhưng vì là ở bệnh viện nên chắc không có người xấu. Cô cũng chưa từng gây ác cảm với ai nên cũng không lo lắm.

Nam nhân kia đứng dậy, răm rắp làm theo lời cô. Anh kéo tấm màng lại khuất bớt ánh sáng.

- Anh là ai thế?

Hàn Mi cất giọng nói một cách khó khăn.

- Cô không biết tôi à? Tôi là thư ký của anh Phong!

- Thư ký... sao lại ở đây? Anh Phong đâu rồi?

- Cô cần truyền máu nên anh Phong bảo tôi đem máu tới cho cô này! Còn anh Phong...

Nói tới đây, Thiên ngưng lại, anh ngập ngừng không dám nói. Thấy biểu hiện lạ kì của thư ký Khải Phong, Hàn Mi tò mò:

- Anh Phong thì sao?

- Phong bị chấn thương não nặng... Có lẽ sẽ từ trần sau 24 giờ nữa...

Thiên nấc nghẹn, giọng nói nghẹn ngào vì xen lẫn tiếng khóc. Hai hàng nước mắt anh lăn xuống, Thiên quay người đi không muốn cho Mi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình.

Câu nói của Thiên như lưỡi kiếm đâm sau vào tim cô. Cặp mắt long lanh chợt đỏ hoe, cô cố giữ bình tĩnh hỏi lại:

- Anh Phong... sao lại chấn thương não?

- Anh ấy... bị... bị xe tông khi đi lấy máu cho.. cô!

Mắt Hàn Mi nhòe đi, cô như mất cả lí trí. Mặc dù cố không đặt tình cảm vào Khải Phong để không bị tổn thương nhưng tình hình này khiến cô không thể nào không khóc.

- Khải Phong, anh ấy ở đâu... hả?

- Phòng 18, sát bên phòng cô đấy! Bên cạnh...

Hàn Mi như người vô thức. Cô bất giác đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh.

Phòng 18... đây rồi! Cô không thể nào rời mắt khỏi nam nhân bên trong kia. Dù cách một cánh cửa nhưng vẫn cảm nhận được gì đó gọi là hơi ấm từ anh. Hàn Mi khẽ mở cửa bước vào.

Ai mà ngờ được, một người khỏe mạnh, đa tài như anh lại sắp rời khỏi thế giới này sau 24 giờ nữa chứ? Khó tin quá!

Hàn Mi ngồi cạnh giường anh, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay rắn chắc và to lớn kia. Cô chợt nhớ lại những gì đã xảy ra trong những ngày qua.

Cô đính hôn với anh. Nấu cơm nhưng anh không ăn. Dọn chén đĩa cho anh. Đi du lịch cùng anh. Ngủ cùng anh trong cùng một căn phòng. Đau đớn vì anh vô tâm với cô. Đi công viên với anh. Và bây giờ, tại đây, cô đang ở bệnh viện với anh.

Không thể tin được, chỉ một thời gian ngắn thôi mà đã có quá nhiều sự việc xảy ra. Những gì anh làm với cô vô cùng lạnh nhạt nhưng đó cũng là sự quan tâm trong phút chốc của một trái tim băng giá. Vậy mà lâu nay, cô cứ nghĩ chỉ mình cô là đơn phương anh...

Những giọt nước mắt đau thương đọng trong khóe mi nãy giờ cũng không kìm nổi mà rơi xuống. Ướt đẫm một bên giường.

Trong đau đớn tột cùng, sợ hãi vì anh sắp rời xa cô, Hàn Mi chỉ muốn nhắm mắt lại "ngủ" theo anh...

Cô ngủ thiếp đi mà không hề hay biết. Nam nhân trên giường dường như cảm nhận được sự yêu thương từ cô, cũng rơi xuống gối một giọt nước mắt...

- - - -

Sáng hôm sau, cô giật mình tỉnh giấc. Mi đang nằm trên giường bệnh. Cô bất ngờ ngồi dậy tìm anh.

Đây là giường của Phong mà! Cô nằm đây vậy... vậy anh nằm đâu? Lẽ nào... lẽ nào anh được mọi người đưa đi vì đã qua đời rồi sao?

- Em dậy rồi à?

Giọng nói ấm áp quen thuộc thoáng qua tai cô. Không phải mơ chứ? Tiếng nói này... nó khiến cô hạnh phúc! Nếu là mơ thì làm ơn đừng tỉnh dậy!