Chỉ Là... Tôi Yêu Em!

Chương 29: Chấp nhận chia tay




Cô đã ngủ rồi, cũng đã 11 giờ đêm còn gì, hôm nay quả thực là một ngày dài...

Anh ôm trọn cô trong lòng cố nhắm mắt ngủ nhưng dường như trong đầu chỉ nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay. David là kẻ như thế nào chứ? Một tên biến thái đội lốt con nhà giàu chăng? Anh vuốt nhẹ tóc cô...

" Reng reng reng!"

Chuông điện thoại vang lên thúc giục con người kia phải nhấc máy.

- Alo!

- Giám đốc ạ! Không ổn rồi!!

- - - -

Nơi căn nhà hoang ẩm mốc, anh hằm hằm đi vào trong. Bên trong, giáp được mặt tên râu ria, bặm trợn, anh quát:

- Mày là David??!

- Phải!

Có lẽ như mọi chuyện đã đi quá xa. Anh chỉ sai trợ lý Thiên điều tra chút ít về tên kia nhưng không may lại bị phát hiện. Hắn đe dọa sẽ báo công an nếu Khải Phong không ra mặt.

David cười lớn rồi bước đến, đặt tay lên vai Khải Phong:

- Khải Phong! Tao muốn cưới vị hôn thê của mày!

- Mày đang nói điều dơ bẩn gì vậy?

- Ha ha ha~ Đừng giả ngu! Tao biết bé My của tao đã kể cho mày nghe tất cả!

Phong tức giận giáng xuống mặt hắn một cái đấm mạnh, anh quát:

- Cái gì mà "bé My"? Mày nghĩ mày là ai mà có thể tùy tiện gọi người khác như vậy?!

David cười nhẹ, nghiêng đầu, hắn dùng tay quệt chút máu lấm tấm ở miệng:

- Khải Phong... Tao biết mày ghét cay ghét đắng tao! Nhưng nghe rõ đây, Hàn Mi đính hôn với mày vì tài sản nhà mày chứ nó chẳng yêu mày đâu! Cô ấy yêu tao và còn "quan hệ" với tao cả mấy tháng nay rồi!! Suốt thời gian qua mày bị lợi dụng mà không hay à?!

- Câm mồm!!

- Ha ha ha!! Tao nghĩ mày sẽ không lo đủ cho con nhỏ ăn chơi, cờ bạc đó được đâu!! Hãy nhường cho tao, tao sẽ lo đủ cho cô ấy! Hơn nữa, Hàn Mi có một cơ thể hoàn mỹ, ưm... khi ngồi gần cô ấy, tao ngửi rõ mùi thơm và hương vị mát lành! Tuyệt nhất có lẽ là con sò...

Không cho David dứt câu, anh đấm cho hắn một cái nữa khiến hắn chao đảo mà ngã xuống sàn. Anh ngồi lên người hắn, giáng liên tiếp xuống khuôn mặt "yêu râu xanh" kia những cái đấm tức giận.

" Huýt... huýt... huýt..."

Tiếng còn từ đâu vang lên. Một đoàn công an ùa vào bao vây Khải Phong. Anh bị tóm gọn, tay bị còng chặt trong chiếc còng sắt. David phủi quần áo đứng dậy cười lớn:

- Há há há!! Đường đường là giám đốc của công ty lớn nhất Đông Nam Á mà lại mắc bẫy một cách dễ dàng! Ha ha ha!!

Phong giẫy dụa, miệng không ngừng phát ra những lời tục tễu chửi rủa David.

- - - -

Cô vẫn ngủ ngon lành trong chăn ấm nệm êm mà không biết Khải Phong đang gặp chuyện tệ hại.

"Cốc cốc cốc!"

- Cô My!! Mở cửa! Cô My!! Giám đốc gặp chuyện rồi!! Cô My!!

Cô bị đánh thức bởi tiếng gọi ồn ào. Nhưng cũng đành phải lê xác ra mở cửa.

"Cạch"

Cô dụi mắt mơ màng:

- Trợ lý Thiên... Có chuyện gì vậy??

- Giám đốc! Giám đốc bị tạm giam rồi!! Cần bảo lãnh... cô... mai giám đốc sẽ bị vô tù luôn đấy!!

Cô nghe mà phát hoảng, mắt trợn tròn:

- Hả?! Có chuyện gì?!

- Đi... đi... tôi đưa cô đi!

Mi vội vã khoác lên mình chiếc áo lông nhẹ rồi theo trợ lý Phong đến đồn cảnh sát.

- - - -

Cô hấp hối chạy vào trong. Bắt gặp Khải Phong ngồi vò đầu trong phòng tạm giam, cô chẳng kìm nổi được nước mắt, chạy ngay tới.

- Anh Phong!

Nghe giọng cô, Phong gượng cười đứng dậy. Qua song sắt của phòng giam, cô nắm chặt song sắt nức nở:

- Anh Phong... Tại sao vậy.. em đã nói anh đừng động đến David!

Phong liếc mắt nhìn trợ lý Thiên:

- Tại ai kia làm việc sơ sài!

Trợ lý Thiên cười trừ nhẹ nhàng. Cô thò tay vào trong nắm lấy bàn tay ấm của anh, nước mắt vẫn rơi:

- Phong à.. Em phải làm sao đây! Làm sao để anh ra khỏi đây giờ...

Mộy viên cảnh sát bước đến đẩy cô lùi ra xa.

- Không được đến gần phạm nhân!

Cô quát:

- Cái gì mà phạm nhân?! Anh ấy đã làm gì nên tội mà mấy người gọi là phạm nhân!! Cảnh sát gì mà tệ hại thế?? Không biết công bằng à? Nói thật, mấy người không xứng đáng để dân tin tưởng!! Vì mấy đồng tiền bắt người này người nọ! Tệ hại!!

Viên cảnh sát nhếch môi cười, rút cây dùi cui ra trỏ thẳng vào mặt cô.

- Cô gái! Cô nên biết phép tắc! Tôi làm ăn hoàn toàn trung thực! Nể cô là con gái nên tôi không đánh, biết điều thì ra khỏi đây ngay! Đừng để tôi động tay động chân!

- Tôi đến để bảo lãnh! Cơn cớ gì đuổi tôi về!!

Viên cảnh sát lấy trong túi áo ra một tờ giấy ném vào mặt cô.

- Đấy!! Trả đủ rồi tôi sẽ thả!

Cô đọc sơ qua tờ giấy rồi bất bình:

- Cái gì? xxxxxxxx đồng? Anh nghĩ sao vậy? Tiền đâu ra chứ?

- Không có gì phải thắc mắc! Tội đầu tiên: đánh người vô cớ, xxxxxx đồng! Thứ hai: theo dõi người khác, xxxxxxx đồng! Thứ 3: phát ngôn tục tễu, xxxxxxx đồng! Thứ 4: Gây thương tích cho người khác, xxxxxxx đồng!

Trợ lý Thiên nóng ruột quát:

- Ê ê ê!! Làm gì mà đắt dữ vậy? Ăn hiếp người ta vừa thôi chứ!!

Phong cất giọng:

- Thôi thôi thôi! Khỏi cần bão lãnh! Ngồi tù 2 năm thôi mà!

- Gì chứ? Làm sao mà được! Anh ở trong này oan ức như vậy mà chịu được sao? Em không đồng ý!

Trợ lý Thiên đăm chiêu:

- Mặc dù giám đốc giàu có là vậy nhưng nếu bỏ ra số tiền lớn như vậy thì chỉ có chủ tịch làm được...

- Nhưng nếu nói với chủ tịch, bà ấy sẽ "giết" Khải Phong luôn đó!

Cô suy ngẫm một lát rồi nói nhỏ nhưng đủ nghe:

- Hay để em mượn tiền Tiểu Hi... cậu ấy là bạn thân của em nên chắc sẽ ổn!

- Sô tiền lớn như vậy...

Cô vò đầu:

- A a a~ Vậy phải làm sao!

Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông với khuôn mặt nham hiểm bước vào.

- David...

- Hưm.. có lẽ mọi người đang khổ sở lắm nhỉ?

Hắn vuốt nhẹ tóc cô:

- Chào em... Hàn Mi!

Phong trừng mắt nhìn hắn ta:

- Tên khốn!!

David cười lớn:

- Há há há!! Tôi có thể bảo lãnh cho anh với giá là 0 đồng! Thích không?!

Mi ngạc nhiên:

- Thật à?

- Đúng... với 1 điều kiện!

- Điều kiện gì cũng được! Làm ơn bảo lãnh cho Khải Phong.

- Làm vợ tôi nhé, Hàn Mi?

Cô sững người, cô nhìn Khải Phong, nước mắt lại lăn dài trên má. Anh nhìn cô lắc đầu:

- Mi... đừng!

Cô gật đầu, nói với giọng đau đớn:

- Được... Tôi đồng ý...