Chỉ Là... Tôi Yêu Em!

Chương 35: Qua đời ?




Căn phòng trắng toát tràn ngập nỗi sợ hại, vô vọng và tuyệt vọng. Vài tiếng dao kéo va chạm vào nhau cứ canh cách nghe đáng sợ. Một vài bác sĩ cứ luôn tay luôn chân tại trung tâm căn phòng, có lẽ họ rất vội vàng để muốn cứu con người nằm bất động trên giường kia. Người kia chắc là bị dao đâm, nơi bị thương nằm ngay quả thận, máu chảy rất nhiều, phải lâu lắm mới cứu nạn nhân khỏi bờ vực của cái chết.

Bên ngoài, một người nữa cứ đi qua đi lại, tay chà sát vào nhau lộ rõ sự lo lắng. Thi thoảng lại ngồi xuống ghế, tay đan vào nhau, mắt không ngừng dán vào căn phòng mang dòng chữ " PHẪU THUẬT " đỏ rực kia.

- Con trai tôi! Con trai tôi!

Một người đàn bà từ khúc quanh của hành làng hớt hải chạy vào. Khuôn mặt bà ta đã già nhưng khá đẹp lão, ăn mặt sang trong hệt quý tộc. Đi bên cạnh bà là trợ lý của anh -  Thiên.

- Con ơi con!

Bà chạy thẳng đến cửa phòng phẫu thuật rồi đưa tay đập vào cửa phòng. Vài nếp nhăn sít lại gần nhau bởi vầng tráng kia nhăn lại lo âu. Người trợ lý chạy đến ngăn bà lại và không quên thì thầm vào tai bà một câu lịch sự:

- Chủ tịch đừng quên đây là bệnh viện!

Bà chủ tịch ngồi xuống ghế. Lướt mắt qua hàng ghế đối diện, bà trợn tròn mắt đứng dậy, phi một cái tát vào mặt cô gái đang nức nở kia. Cô ngã xuống, tay ôm bên má đỏ  rát, miệng mấp máy:

- Tại sao lại đánh tôi?

- Mày còn hỏi được câu đó à? Mày bỏ con trai tao suốt hai năm, giờ trở về hại nó à? Mày có còn là con người không chứ? Tao thật sai lầm khi cho mày làm vị hôn thê của thằng Phong!

Bà nắm tóc cô kéo mạnh. Cô nắm chặt tay bà, răng siết chặt cố gắng chịu đựng. Bởi, chẳng còn sức để chống đối lại bà ta.

Cánh cửa căn phòng kia chợt mở. Mội vị bác sĩ lớn tuổi bước ra ngoài. Mẹ Khải Phong vội vã chạy đến liên tục hỏi những câu về con trai mình.

- Bác sĩ! Con trai tôi sao rồi? Nó chết chưa? Cần truyền máu hay gì không?

Vị bác sĩ gỡ chiếc khẩu trang trắng ra, đút hai tay vào túi áo rồi trầm giọng:

- Con trai bà hiện tại đã ổn! Vết thương cũng đã được khâu lại nhưng cậu nhà còn bất tỉnh và không biết chừng nào sẽ tỉnh lại!

Bà chủ tịch gật đầu trong vô thức. Bà nhìn chăm chăm vào một khoảng hư vô, chẳng biết bà vui hay buồn trước tình cảnh này. Chỉ biết bản thân bà là một người mẹ, con trai bị như thế này... chắc chắn phải tách nó ra khỏi kẻ đã hại nó!

Vài giờ sau đó, bà chủ tịch cũng phải rời bệnh viện để về công ty giải quyết một số công việc quan trọng. Cô vẫn đinh ninh đứng ngoài cửa nhìn anh chứ chẳng dám vào, sợ khi vào mẹ anh sẽ bị kích động. Thấy bà đã đi xa ra khỏi bệnh viện, người trợ lý tốt bụng đã ra ngoài kéo cô vào trong với Khải Phong.

- Tiểu thư... cô vào đi! Bà chủ đi rồi!

Cô chần chừ nhìn anh một chút rồi cũng khẽ đặt chân vào trong.

- Tôi nghe bác sĩ nói Khải Phong bị thương ở thận, tổn thương nặng vì vết thương rất sâu nên phải cắt bỏ! Hiện giờ, giám đốc chỉ còn một quả thận...

Trợ lý Thiên lặng lẽ cất giọng khi cô đã nắm lấy tay Khải Phong. Cô chẳng quan tâm đến mà chỉ nhẹ nhàng nhìn ngắm khuôn mặt của anh.

Hai năm trước ở Paris cô cũng đã nằm ở bệnh viện vì tông xe. Lúc đó Khải Phong thực sự đã rất lạnh nhạt và bởi vì anh nên cô mới bị tông xe. Giờ đây anh phải trả giá đấy, đồ ngốc! Nhưng em đã không chết, vì vậy... anh cũng không được bỏ em đâu! Cấm anh! Cô cười nhạt.

- Tiểu thư, tôi xin phép về trước!

Cô gật đầu.

- - - -

Cô chợt tỉnh giấc bởi một âm thanh " tít tít tít " chói tai. Mơ màng ngồi dậy. Ây da~ đau lưng chết được! Hôm quả chỉ sơ xuất ngủ gật bên giường bệnh của anh thôi mà đã sáng vậy rồi! Còn cái âm thanh đó là gì vậy? Cô có đặt đồng hồ báo thức đâu?

Cô ngẩng đầu lên. Hả?! Là máy đo nhịp tim của Khải Phong! Gì thế này? Sao.. sao nó lại chạy loạn lên thế này? Máy bị hỏng rồi sao? Cô hốt hoảng đứng dậy đập đập vào máy rồi bỗng nhiên một đường dài hiện hữu trên đó. Không phải chứ? Tim Khải Phong...

Cô chạy lại giường anh lay lay nhưng anh cũng bấy đầu. Áp sát tai vào ngực anh lại chẳng nghe ngóng được gì.

- A a... BÁC SĨ!! BÁC SĨ!!

Cô chạy ra cửa phòng la toáng lên, vài bác sĩ chạy vòng. Người mang ống nghe áp vào tim anh, người lại hốt hoảng kiểm tra máy đo nhịp tim. Mọi thứ trở nên sô bồ trong căn phòng nhỏ bé này.

- Bệnh nhân đã qua đời! Chúng tôi rất tiếc...