Chỉ Là... Tôi Yêu Em!

Chương 48: Màn cầu hôn ngu ngốc




Vài ngày sau, tình trạng cô đã khá hơn rất nhiều so với mấy ngày trước và được xuất viện. Từng ngày dài trôi qua anh đều bên cô, sáng thì bồi bổ bằng thức ăn ngon, đêm lại kể chuyện cho cô nghe rồi cùng cô hòa vào giấc ngủ. Mọi chuyện khuất mắc giữa nhau cũng được bãi bỏ nhờ những tâm sự đôi lúc. Cô như hiểu anh hơn, một người đàn ông lịch thiệp và lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp đến không ngờ.

- - - - -

Một sớm tinh mơ reo rắc những giọt sương lạnh lẽo chạm vào trần gian. Phong ôm ấp cô trong mình, ôm thật chặt mà ngủ.

Một lát sau cô mở mắt, ngẩng đầu lên đã thấy ngay gương mặt thiên thần của Khải Phong. Cô hạnh phúc khẽ cười mỉm rúc đầu vào ngực anh.

Sợ anh tỉnh giấc, cô cố gắng cựa mình thật nhẹ nhàng rời khỏi giường. Vừa cựa tay một chút đã khiến anh chau này rồi vòng tay to lớn của anh ôm lấy cô nâng lên nằm sấp trên cơ thể anh. Một con mèo nhỏ nằm gọn trên lồng ngực của chủ trông vô cùng đáng yêu.

" Em làm anh thức giấc sao?" _ Cô lo lắng nhìn anh.

Không có chút phản ứng từ anh khiến cô cảm thấy có chút an tâm.

" Chắc mấy ngày qua đã khiến anh mệt" _ Cô rũ đôi mi cong xuống.

Mi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của anh. Nó rất đẹp. Hơn nữa, Phong chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nó rất mỏng, cô nhẹ cắn môi rồi tinh nghịch gỡ một cúc áo của anh ra.

Chợt Phong mở mắt. Thấy cô nằm trên mình anh liền thô bạo lật mình đè cô xuống giường.

" A... em xin lỗi... đừng làm em đau!" _ Cô nhắm tít mắt vang xin anh như một đứa trẻ mắc lỗi.

Anh nhếch môi, hết nhìn cô lại nhìn cúc áo bị gỡ.

" Em muốn gì cứ nói anh, tại sao lại lén lút như vậy?" _ Anh chau mày nhìn cô:" Em... lẽ nào lại "muốn" anh đến vậy?"

" Em... em không có " _ Cô nghiêng mặt sang một tránh ánh mắt của anh, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã đỏ bừng.

" Tại sao cởi áo anh?" _ Anh nghiêm giọng hơn.

" Em... chỉ là muốn có ảnh dìm của anh!"

" Hửm?" _ Anh nhếch một bên chân mày lên.

Cô ngượng đến đỏ mặt, lấy tất cả dũng khí quát lên:

" Em muốn chụp ảnh anh để làm hình nền điện thoại! Em muốn có ảnh của Khải Phong, muốn điện thoại của em... đầy ảnh của anh..."

" Oh~ thật hư hỏng "_ Khóe môi anh cong lên đầy tình ái.

Phong kìm chặt hai tay cô xuống gối, vùi đầu vào phần cổ trắng trẻo của cô, trút từng hơi thở nặng nhọc vào. Hai vành tai cô nóng bừng đến khó chịu đưa tay đẩy anh ra.

" Đừng mà... ah~"

Từng lời nói nhỏ nhẹ của cô như càng kích thích anh hơn. Phong hôn lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt, cô khó thở vươn tay bám víu lấy tấm lưng to lớn của anh. Phong lần mò xuống phía dưới tách hai mảnh áo sơ mi mỏng manh của cô ra để lộ phần ngực căng bầu của cô.

" Phong à, đừng mà... em... xấu hổ lắm..." _ Cô rên lên từng tiếng rồi nhẹ nhàng đánh yêu vào ngực anh như không còn sức lực.

Phong như một con mãnh thú vồ lấy cơ không muốn buông. Ban đầu chỉ muốn dọa cô một chút để lấy lợi thế và có thể trông thấy sự đáng yêu của cô sau mỗi lần bị anh "trừng phạt" nhưng chỉ từ khi vừa chạm vào đã như sa đọa vào chốn thiên đàng không lối thoát.

Mới sáng sớm đã bận rộn..........

- - - -

Đêm hôm đó, Phong đưa Mi đến một rạp chiếu phim. Cô thích thú chạy vào trong, còn Khải Phong thì thở dài ngao ngán khi phải đi mua bỏng ngô cho cô.

Mi ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, đôi mắt long lanh nhìn vào màn hình lớn trước mặt đầy mong đợi.

" Nè " _ Phong ngồi hụych xuống bên cạnh cô, một tay đưa túi bỏng ngô vào lòng cô.

15 phút trôi qua...

Rạp phim vẫn trống trơn, hoàn toàn vắng bóng người. Được một lúc cô mới hỏi khẽ:

" Anh à, sao không có ai thế?"

Phong hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào mắt cô:

" Em yêu à... hôm nay... anh muốn cầu hôn người anh yêu, anh muốn em chứng giám..."

" Ng... người anh yêu? " _ Cô thẹn thùng đến đỏ mặt.

" Không phải là mình chứ? Cầu hôn ngay đây sao..." _ Cô nhắm mắt lại tưởng tượng ra đủ thứ, trong lòng vừa bồn chồn lại vừa hạnh phúc.

" Là Bảo Anh!"

Mi giật mình tròn mắt nhìn anh. Phong vẫn giữ nguyên thái độ của mình, anh thở dài nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của cô:" Anh yêu Bảo Anh, anh muốn cầu hôn cô ấy, em cho anh động lực được chứ?"

Cô nhìn anh rồi cười khổ:" Anh... thì ra là yêu Bảo Anh ư?" _ Hốc mắt cô bắt đầu trở nên đỏ hoe, môi cô mím lại, toàn thân bỗng dưng run lên bần bật, cô nói với giọng nhỏ nhưng nức nở:" Em tưởng người anh yêu là em..."

Phong trông cô sắp khóc mà lòng đau nhói. Bàn tay anh nắm chặt lại nổi cả gân xanh nhưng anh vẫn cố kìm giọng:" Hiểu cho anh nhé?"

" Anh... Là lí do gì? Không phải chúng ta đã rất hạnh phúc sao?" _ Cô đưa đôi mắt ngạc nhiên vào anh. Thấy anh vẫn không nói gì và biểu hiện có vẻ rất kiên định, cô thở hắc một hơi rồi cười lạnh:" Ha~ nếu điều đó làm anh hạnh phúc, em nguyện hi sinh tất cả "

Cô cố mỉm cười để anh an lòng rồi vẫn ngây ngô tựa lưng vào ghế.

Câu nói của cô làm anh cảm động đến suýt khóc. Không ngờ tình cảm đã tiến triển đến mức này. Cô gái ngốc nghếch năm nào không ngờ đã trưởng thanh đến vậy, đã biết hi sinh vì tình yêu rồi ư? Chỉ là muốn thử lòng cô nhưng thật không ngờ cô lại dịu dàng trước anh như thế, có nên dừng trò đùa này lại không chứ? Còn tiếp tục có lẽ không mấy chốc cô sẽ giận mất.

" Mi à..." _ Anh dường như suy nghĩ thông suốt quyết định dừng trò đùa lại nhưng vừa xoay qua nhìn cô thì lại đau lòng. Tấm thân nhỏ bé của cô run lên nhưng thể rất đau đớn. Tay cô nắm chặt lên đến đỏ tấy cả lên. Mái tóc đen mượt của cô rũ xuống che đi khuôn mặt đang ướt đẫm vì nước mắt.

Phong cảm thấy hối hận liền nắm lấy tay cô:" Đừng khóc, nín đi mà! Anh chỉ muốn thử lòng em một chút! Đừng khóc mà " _ Anh đau lòng đưa tay lau quệt đi nước mắt cho cô.

" Anh... thử lòng em?"

" Ừ, em ngoan lắm! Anh xúc động lắm, em... yêu anh như thế là rất ngoan..."

" Anh... thì ra từ trước đến giờ không tin vào tình cảm của em sao?" _ Cô bĩu môi trách móc với giọng nhỏ nhẹ.

" Không phải đâu mà, anh tin em! Anh chỉ đùa em một chút thôi mà " _ Phong cố nén giọng dịu dàng nhất có thể.

Cô nhìn anh rồi òa khóc không hiểu vì lí do gì. Biết là anh đùa nhưng vẫn cảm thấy anh đáng ghét, không vui vẻ chút nào cả!