Chỉ Là Yêu Thôi

Chương 15




Từ lúc biết đến sự tồn tại với cái thân phận “hôn thê” kia,lòng Hạ Tiểu Nguyên lúc nào cũng trống vắng và lo sợ.Cô không biết cô đang sợ điều gì nữa,sợ anh bỏ rơi cô,hay sợ những mưu mô toan tính của người con gái ấy.Diệp Khanh nói đúng,có lẽ cô gái tên Minh Nguyệt kia rất yêu Hoàng Minh Vũ,cho nên mới phải tức tốc bay về Việt Nam,để giành lại anh.Cô tự hỏi có phải anh rất yêu thương em ấy không hả Vũ,có phải trong anh,em ấy như một thiên sứ thuần khiết,nhưng Hạ Tiểu Nguyên cô lại không nghĩ như thế,mọi sóng gió có lẽ giờ mới bắt đầu thôi.

Vừa mở cửa ra,Hạ Tiểu Nguyên đã bị Hoàng Minh Vũ ôm chặt không thở nổi,anh khóa cô trong vòng tay cứng như thép ấy,đầu gục vào vai bất lực.Từ khi cô biết chuyện mà anh luôn giấu diếm,anh có linh cảm rằng họ sẽ chẳng thể êm đềm như trước kia,sẽ chẳng còn những hạnh phúc ngọt ngào nữa. Cô sẽ rời khỏi anh bất cứ lúc nào,cô không cần anh nữa??Nghĩ đến diều đó mà tim quặn thắt,anh chỉ muốn ngay lúc này,cùng cô sang Anh,ở trước mặt mọi người mà hủy hôn ước, để Tiểu Nguyên của anh không còn suy nghĩ buồn bã nữa. 

“Bảo bối,anh biết sai rồi. Xin em đừng dày vò bản thân nữa. Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện đó,nhưng em yên tâm,anh sẽ giải quyết mà.Minh Nguyệt là một cô bé rất biết nghe lời, con bé nó rất quý em,thật đấy”

“ Hoàng Minh Vũ,anh bị sao vậy,em không hề có chuyện gì.Anh đẹp trai như vậy,xuất sắc như thế,chuyện nhiều người yêu anh là hiển nhiên.Em hãnh diện còn không kịp nữa là,nhưng mà anh nhớ này,không được lăng nhăng hay quan tâm quá mức tới người con gái khác đâu nhé.Em sẽ giận và buồn lắm.Oa,em đói sắp dán bụng vào lưng rồi, anh nấu gì mà thơm vậy..Lại cà chua trứng hả..”

“Anh chỉ nấu được mỗi món này thôi”.Thở nhẹ nhõm một hơi,Vũ lại mỉm cười đẩy cô gái của mình đi về phía phòng tắm,tự tay cầm xà bông rửa tay cho cô,chỉ mong bọn họ cứ hạnh phúc như thế thôi,không cần gì hơn cả. 

“Hoàng Minh Vũ,chiều nay em được nghỉ,anh dẫn em đi chơi nhé.Tâm trạng mấy hôm nay không thoải mái nên muốn đi xả stress “

“Ừm,ăn xong rồi đi nghỉ,chiều anh dẫn em đi chơi.Nhớ là phải đi ngủ nhé,anh phải vào thư phòng làm nốt công việc để gửi về tổng bộ,không ngủ cùng em được rồi “

“Hứ,khùng mới đi ngủ với anh ấy.Em ăn no rồi, anh tự rửa bát đi.Em đi ngủ”

Hoàng Minh Vũ lắc đầu cười trước hành động trẻ con của Hạ Tiểu Nguyên,cô bé của anh chỉ cần tin anh là được, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà.Anh yêu cô rất nhiều, nên sẽ làm tất cả để cho cô được hạnh phúc,cho dù mọi chuyện khó khăn ra sao.Điều anh không ngờ tới được chính là,Diệp Khanh cũng yêu cô ấy,và anh thừa hiểu tính cách của cậu mình, cậu sẽ bất chấp thủ đoạn để dành được. Lớn lên từ nhỏ với nhau,lần đầu tiên anh mới thấy được sự hi sinh lặng lẽ và phẫn nộ của Diệp Khanh vì một người con gái,sẵn sàng chống lại gia tộc Diệp Thị để bảo vệ cô.Anh không lo lắng sẽ có người làm hại Tiểu Nguyên, anh chỉ lo lắng một ngày nào đó,anh làm cô tổn thương, thì có khi nào,cô sẽ đến bên Cậu của anh không.

_-----------------------------------

Hoàn thành nốt công việc đã là hai rưỡi,bọn họ cùng nhau đi ra ngoài.Hạ Hiểu Nguyên nói muốn đi ra bờ hồ đạp vịt,thời tiết này ngoài Hà Nội đã lạnh rồi,nhìn cô bọc kín mình trong chiếc áo lông màu trắng mà anh thấy buồn cười quá.Khuôn mặt ửng hồng,càng nhìn cô lâu anh lại càng cảm thấy cô đáng yêu biết mấy,chỉ muốn nhét cô vào túi áo,để lúc nào cũng mang cô theo mình thôi.Không sợ ai đánh cắp,không sợ cô lạc,không làm cô buồn..

“Anh này,mùa này mà ăn kem thì ngon lắm ấy”

“Không được,cơ thể em không khỏe như anh,ăn kem để lại đi viện như đợt nọ hả.Đừng có trưng ra cái bộ mặt đáng thương đó nữa,anh sẽ không mủi lòng đâu.Em ăn vào em ốm thì anh đau lắm,hiểu không”

“Vậy uống trà sữa đi anh,trà sữa vị socala nhé”

“Ừm,đi nào,anh dẫn em đi.Cầm chặt tay anh vào không lạnh đó”

Suốtt cả một buổi chiều,họ cùng nhau nắm tay đi dưới cái rét của Hà Nội nhưng trong lòng ai cũng ấm áp và hạnh phúc.Mùa đông ở Hà Nội không có tuyết rơi,nhưng bên Anh thì hầu như nhiệt độ đều lạnh vô cùng.Hoàng Minh Vũ chợt nhớ đến hôm qua xem dự báo thời tiết trên BBC,nói London hôm nay có một đợt lạnh dưới độ âm,không biết cô bé kia có chăm sóc bản thân tốt không nữa.Bản tính ham chơi,bệnh của Minh Nguyệt không được vận động nhiều,con bé không chịu được cái rét căm căm của thành phố ấy.Vào mùa đông,cô thường nằm ì trong phòng mà nhìn ra ngoài tiếc nuối vì rất muốn đắp người tuyết.Hoàng Minh Vũ đã từng hứa với Lại Minh Nguyệt rằng sẽ dẫn cô đi đến những nơi mà cô muốn đến,vì với anh,cô là em gái,em gái anh thương nhất trong cuộc đời này.

Trong lúc đợi Hạ Tiểu Nguyên tô tượng sáp,anh lấy điện thoại gọi một cuộc gọi quốc tế đường dài,bên kia bắt máy là một giọng nói ngọt ngào không thể không làm người nghe tan chảy.

“Anh Minh Vũ”

“Ừ,anh đây.Em thế nào rồi,anh biết được hôm nay thời tiết bên đó lạnh lắm,em nhớ không được đi ra ngoài biết không.Nhớ uống nước gừng cho ấm bụng,không lại ốm ra đó.Anh ở bên này rất lo lắng cho sức khỏe của em”

“Anh Minh Vũ,em nhớ anh quá à.Sao anh về một tí mà đã đi vậy.Anh còn chưa dẫn em đi chơi được nhiều đâu”

“Anh cũng nhớ em nhiều. Vậy nhé,em nhớ giữ gìn sức khỏe nha.Bye”

“Choang”,một tiếng rơi vỡ khiến Hoàng Minh Vũ quay lại,đối mặt với anh là đôi môi tái nhợt,run run như muốn nói điều gì đó.Anh sững sờ nhìn Hạ Tiểu Nguyên,cầm lấy đôi tay cô mà an ủi,có lẽ cô lại hiểu lầm anh vì cuộc nói chuyện vừa nãy rồi. 

“Ngốc,em sao thế”

Lấy lại tinh thần sau cơn bàng hoàng,Hạ Tiểu Nguyên mỉm cười nhạt,lắc đầu tỏ ý không sao,nhưng trong thâm tâm cô có sao đấy.Anh nói chuyện với cô gái đó thật ngọt ngào,quan tâm cô ấy thật chu đáo.Tại vì sao chứ,anh có biết được anh càng quan tâm cô ấy bao nhiêu, thì anh càng làm tổn thương cô bấy nhiêu không.Tim cô đâu phải sắt đá,cô đâu đến nỗi rộng lượng đê nhìn anh lo lắng cho người được coi là vợ anh sau này,cô không làm được.Cô thật muốn ích kỉ một lần,nói với anh là đừng quan tâm cô ta nữa, đừng gọi điện cho cô ta nữa, nhưng không thể thốt lên lời. 

“Không sao đâu anh,mình về thôi”

Đi ngang qua nhà hàng Trung ở Royal,hai người gặp Diệp Khanh đang đứng cùng bác sĩ Mục.Nhớ lại sự giúp đỡ của Mục Thần khi ông nội nằm viện,Hạ Tiểu Nguyên đi thẳng về phía hai người họ,mỉm cười chào hỏi:

“Bác sĩ Mục,thầy Diệp,hai người đang làm gì ở đây thế”

“Bé Nguyên hả,anh đi ngang qua thì gặp cậu ấy.Thế ông nội em sao rồi, nhớ bảo ông vận động nhẹ nhàng thôi nhé,vết mổ vẫn chưa lành hẳn đâu”

“Em cảm ơn anh nhé,sức khỏe ông em giờ đang dần hồi phục rồi anh.Nhờ có anh mà ông em mới khỏe lại được, thật không biết báo đáp anh như thế nào nữa “

“Không có gì,em là cô bé mà Diệp Khanh đứng ra lên tiếng, cho cho anh ăn gan hùm anh cũng không dám từ chối đâu.Thôi,gặp lại mọi người sau nhé,mình phải về đây”

Không khí ngưng trệ giữa ba người càng ngày càng khó chịu,Hạ Tiểu Nguyên nhìn Diệp Khanh và Hoàng Minh Vũ,miệng lầm bầm những câu không ai nghe thấy.Bây giờ gặp mặt Diệp Khanh mà cô không còn được tự nhiên nữa,cái cảm giác bọn họ là cậu cháu đã làm cho cô khó xử rồi,bây giờ lại thêm chuyện mối tình tay ba ở đây nữa,thật đau đầu mà.

“Hai đứa đi ăn sao,vậy cùng ăn đi,cậu cũng chưa ăn”

----+--++++++----------+++-

“Vũ này,bố mẹ cháu có gọi điện về cho cậu hỏi chuyện của cháu,cháu suy nghĩ sao nên cho họ một lời giải thích hợp lí”

“Giải thích!!Cậu nghĩ cháu nên giải thích điều gì,cháu yêu Tiểu Nguyên,đó là lý do cháu muốn hủy bỏ tất cả”

“Cháu có biết cháu càng cố chấp thì Tiểu Nguyên càng bị lôi vào vòng cuốn nhập nhằng này không.Cháu có biết gia tộc họ Lại chỉ có mình Minh Nguyệt là bảo bối,thứ Minh Nguyệt muốn, họ sẽ lấy cho con bé bằng được “

“Cậu im đi,cậu tưởng cháu không biết cậu yêu Tiểu Nguyên sao.Nhưng vấn đề ở đây là em ấy không yêu cậu,bọn cháu sẽ vượt qua tất cả để được bên nhau”

Diệp Khanh đang định nói gì đó nhưng nhìn thấy bóng cô đi ra,anh đành nín lại.Đúng là anh yêu cô,nhưng anh không phải là kẻ không biết điều mà thừa nước đục thả câu để chuộc lợi.Anh cũng muốn giúp Hoàng Minh Vũ lắm chứ,chỉ có điều một mình anh là không thể.So với những gì anh hiểu biết về Lại gia tộc,bọn họ có dính níu đến tổ chức mafia xuyên lục địa,đối với hai gia tộc bạch đạo từ trước đến nay luôn thanh bạch Diệp thị và LA,đó là điều vô cùng rắc rối.

“Ăn đi,ăn xong anh đưa em về”.Hoàng Minh Vũ phớt lờ Cậu của mình, tâm trí anh lúc này chỉ có một suy nghĩ là phải giữ chặt lấy Hạ Tiểu Nguyên.

Sáng sớm hôm sau, điện thoại reo lên,trên màn hình hiển thị số điện thoại của mẹ khiến Hoàng Minh Vũ nhíu mày,nhấc điện thoại lên nghe mà trong lòng thịch một cái.Mẹ cùng Lại Minh Nguyệt về Việt Nam,hiện đang ở sân bay,cần anh đến đón gấp.Áy náy nhìn Hạ Tiểu Nguyên, anh chỉ dặn cô đi học cẩn thận rồi lao ra ngoài,bỏ lại đằng sau là ánh mắt mờ sương và đau đớn của người con gái ấy.Anh cứ vô tình làm cô tổn thương,còn cô,cứ dối lòng mà tin anh vô điều kiện.. 

Mang tâm trạng nặng trĩu đến lớp học,cô gục đầu xuống bàn mà khóc.Lúc này cô chẳng thể mạnh mẽ được nữa rồi,cô muốn yếu đuối,muốn gào lên trước mắt anh rằng cô thật sự không thể tiếp tục mạnh mẽ được nữa.Cô cũng chỉ là cô bé mười chín tuổi, cô cũng biết đau đớn như bao người khác,cô không thể cứ tiếp tục im lặng nhìn anh giấu cô rất nhiều chuyện.Tại sao những thứ cẩu huyết trong phim truyền hình lại xảy ra đối với bản thân cô cơ chứ.

“Ê,sao vậy Nguyên”

“Huyên ơi,tớ khó chịu quá.Tớ thật sự khó chịu,tớ không hiểu anh ấy nghĩ gì nữa.Miệng luôn nói yêu tớ,nhưng tâm trí luôn hướng về người ấy.Hôm qua anh ấy dẫn tớ đi chơi,mà còn lén lút gọi điện quan tâm người con gái đó,cậu bảo tớ phải làm sao đây”

“Chết tiệt.Tên khốn Hoàng Minh Vũ này,bình thường thông minh lanh lợi sao trong chuyện này lại mù quáng thế không biết chứ.Cậu để đấy,tớ phải tìm tên đầu gỗ này để hỏi cho rõ mọi chuyện mới được “

“Không cần đâu,anh ấy đi có việc từ sáng rôi.Mình không biết anh ấy đi đâu nữa “

Điên thoại reo lên,là số của Hoàng Minh Vũ,Hạ Tiểu Nguyên quay sang nhìn Huyên mà bặm môi,cô cố gắng lấy lại tinh thần nở nụ cười tươi nhất có thể để bắt máy.

“Tiểu Nguyên,em đang ở đâu vậy”

“Em đang ở trường anh ạ,có gì sao”

“Tiểu Nguyên,anh có chuyện muốn nói với em”

“Anh nói đi”

“Mẹ anh với Minh Nguyệt về Việt Nam rồi,hiện tại anh đang đi ra sân bay đón họ.Mẹ nói sẽ ở cùng anh,nên em thu dọn đồ được không.Chiều anh sẽ chuyển đồ về kí túc xá cho em,anh xin lỗi nhé”

Thì ra là thế,thì ra là đi đón bọn họ,rồi gọi điện kêu cô chuyển đi.Hoàng Mjnh Vũ,anh có biết lúc này cô thật sự rất khó chịu không,thật sự lúc này cô chỉ muốn gục ngã thôi.

“Sao rồi,ông gọi điện nói gì rồi “

“Huyên này,chiều nay mình chuyển về kí túc xá ở với cậu nhé”

Cúp tiết học,Hạ Tiểu Nguyên đi thẳng về căn nhà chung cư đã có bao nhiêu ấm áp cùng mặn nồng ấy.Từ ngày mai,ngôi nhà này không còn hơi thở của cô nữa,mà sẽ có một hơi thở mới của người con gái khác,sẽ chẳng còn những tờ giấy ghi nhớ dán quanh nhà nữa rồi.Cô nên làm gì lúc này bây giờ,giành dật ư,hay khóc bù lu bù loa lên đòi anh giải thích.Không,cô không thể yếu đuối như vậy được,từ nhỏ đến lớn ba mẹ yêu thương chiều chuộng cô,để lớn bằng từng này rồi,cô lại đau đớn vì một người đàn ông khác.Dọn dẹp mọi thứ thuộc về bản thân mình,cô mở cửa thì sững sờ nhìn thấy bóng Diệp Khanh tựa ở đó.Anh nhìn cô ánh mắt phức tạp,không nói gì mà chỉ cầm tay lôi đi về phía thang máy,Hạ Tiểu Nguyên chỉ kịp ngoái lại căn phòng mà cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội quay lại.

Giật đôi tay ra khỏi cái nắm của Diệp Khanh,Hạ Tiểu Nguyên trừng mắt giận giữ,ngực phập phồng chỉ muốn cho anh một cái bạt tai ngay lúc này.Anh là gì của cô mà có quyền quyết định tất cả chứ,anh dựa vào cái gì mà muốn lôi cô đi đâu thì đi,cô đâu phải con rối cho hai cậu cháu nhà họ đùa bỡn.

“Anh định lôi em đi đâu,bỏ em ra”

“Sao,bây giờ em thấy chưa.Thằng bé bắt em dọn ra khỏi đây để Lại Minh Nguyệt về ở đó,em mở mắt ra mà nhìn đi”

“Anh nói dối, mẹ a ấy cũng ở đây mà”

“Em thông minh như vây mà không nghĩ ra sao hả.Vì sao chị gái anh lại về,lại còn về cùng vị hôn thê của Hoàng Minh Vũ,em phải hiểu rõ vấn đề hơn ai hết chứ”

Chỉ là cô đang tự dối lòng mình tin tưởng anh,chỉ muốn vớt vát chút niềm tin để nghe anh giải thích thôi.Diệp Khanh nói đúng,sự xuất hiện của mẹ Hoàng Minh Vũ ở đây,sẽ là bước khởi đầu cho sóng gió giữa hai người bọn họ.Họ cần phải tin tưởng nhau,cô cần tin anh,cũng như anh đang cố gắng thoát khỏi cái xiềng xích của gia tộc vậy,cô không thể mù quáng vì những điều chưa rõ.Nhưng càng tin anh,càng cố chấp không quan tâm,thì mọi chuyện càng đi theo chiều hướng vô cùng tệ,tệ tới mức cô chẳng biết làm sao để đối đầu với nó. 

Diệp Khanh đứng cao hơn cô một cái đầu,môi mím chặt mà nhìn xuống người con gái trước mặt,nước mắt đang trực trào.Anh biết cô yếu đuối lắm,cô chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ để không cho người khác nhìn thấy sự bất lực của mình thôi.Anh muốn che chở cho cô khỏi vòng xoáy đó,cô là một cô gái đơn thuần,cuộc sống của cô không có sự mưu mô giành dật.Anh nhớ ngày đầu tiên nhìn thấy người con gái này,cô tinh khiết như một thiên sứ nhỏ,khiến người đối diện dễ dàng bị thu hút.Cái cách cô cười, cô nói chuyện,cô ngượng ngùng khi cùng anh làm bài luận,sao mà khó quên đến thế.Giá như anh gặp cô trước Hoàng Minh Vũ,có phải cô sẽ yêu anh như cô yêu Hoàng Minh Vũ bây giờ không.

---------------

Chuyển đồ về đến kí tuc xá,Hạ Tiểu Nguyên nằm phịch xuống giường mà mệt mỏi, đôi mắt cay cay.Suốt từ sáng đến giờ, cô chỉ biết khóc,khóc như một người vô hồn,khóc trong sự đau đớn.Từ lúc nào một cô gái mạnh mẽ,luôn ngoan ngoãn lại trở thành một người quỵ lụy như bây giờ, có đáng không.Cầm điện thoại lên muốn gọi cho Hoàng Minh Vũ,Hạ Tiểu Nguyên thẫn thờ nhìn vào màn hình hiện lên hai chữ máy bận.Đúng rồi,lúc này anh đang ở bên người con gái tên Minh Nguyệt ấy,làm gì còn tâm trạng nhớ đến cô nữa.Có phải,cô với anh đang dần xa nhau không,anh,có thật sự muốn ở bên cô không.

Máy bay hạ cánh lúc tám giờ sáng,nhìn Minh Nguyệt trong khuôn mặt nhợt nhạt mà Hoàng Minh Vũ lo lắng không thôi.Mẹ anh nói con bé bị bệnh tái phát,nhưng nhất quyết muốn về Việt Nam để gặp anh,không chịu hợp tác cùng bác sĩ điều trị.Mọi người đều bất lực trước quyết định ngang bướng của con bé,đành thuận theo ý,đi chuyến phi cơ riêng về đây,hi vọng ở bên cạnh Hoàng Minh Vũ,bệnh tình sẽ đỡ hơn nhiều. Trên đường đi đến sân bay,anh đã vô cùng lo lắng cho Hạ Tiểu Nguyên, chỉ muốn giải thích với cô mọi chuyện để cô không suy nghĩ mà hiểu lầm,nhưng chuyện này chưa xong thì chuyện khác ập tới.Bác sĩ riêng của Minh Nguyệt gọi điện cho anh báo về tình hình bệnh của con bé,yêu cầu mong anh có thể quan tâm đến con bé nhiều hơn.Điều cần nhất ngay lúc này là không thể để Minh Nguyệt bị kích động,trước khi tìm được quả tim thích hợp để phẫu thuật.

“Anh Minh Vũ”

“Con bé này,sao lại không chịu ăn uống và bảo vệ sức khỏe thế.Em có biết em làm mọi người lo lắng cho em không”

“Em không sao,anh nhìn đi,em khỏe rồi mà.Mà chị người yêu anh đâu rồi, có đến đây không”

“Không có đâu,chị ấy bận đi học rồi. Thôi,mình về nhà đi”

Khuôn mặt nở một nụ cười độc ác,Lại Minh Nguyệt cười thầm trong lòng mà sung sướng. Con bé nhà quê ấy nghĩ mình là phượng hoàng hay sao mà dám cướp đi chồng sắp cưới của cô,từ bé đến lớn mọi sự quan tâm của anh đều là của cô.Cũng giống như lúc này,Hoàng Minh Vũ sẵn sàng đuổi cô ta ra khỏi căn nhà đó,để cho cô dọn về,đủ để hiểu được, trong anh cô vẫn còn một vị trí quan trọng. So với cô,Hạ Tiểu Nguyên còn non nớt lắm,còn ngây thơ và đặc biệt ngu xuẩn.