Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!

Chương 52: Nhiều chuyện thất bại




Sáng nay một mình tôi chạy chiếc xe đạp điện của mình mà cảm thấy sao khá xa lạ. Có lẽ nào do mấy tháng nay, ngày nào cũng núp sau bóng lưng của hắn, được hắn đèo đi học mỗi ngày mà quên mất cảm giác lái xe rồi? Ôi ngày đầu tiên hắn không còn chung nhà bắt đầu thật cô đơn, con đường đông người mà sao thâm tâm tôi lại trống rỗng đến thế? Phải mau vào trường để được gặp hắn thôi. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác nôn nao đến trường như vậy? Chỉ vì mi thôi đó, Đinh Hoàng Khải.
__________________________________________

Tôi theo chân Dĩnh Vy xuống canteen trường, nàng ta muốn xuống mua nước mà không muốn đi một mình nên mới lôi kéo tôi theo. Mới đầu tôi không muốn đi đâu, tôi muốn chạy xuống lớp hắn cơ, trời ơi mục đích đi học ngày hôm nay của tôi là được gặp hắn mà. Nhưng tôi không thể nào chịu được đôi mắt mở to hết cỡ mà tròng đen chiếm hơn một nửa của cô nàng, không phải vì tôi bị cảm động do sự dễ thương đâu, tôi bi dọa cho sợ vì sự creepy từ đôi mắt ấy thì có. Thôi thì giờ ra về ráng chạy xuống thật nhanh để có thể cùng hắn đi bộ ra cổng, ước gì hắn có thể về chung với tôi luôn, haizz bất tiện thật, chỉ có thể gặp trong mấy phút ngắn ngủi. Tôi miễn cưỡng đi cùng Dĩnh Vy, ánh mắt đầy u uất nhìn nàng ta hớn ha hớn hở như trẻ được kẹo.

Dưới canteen đang nổi gió, gió thổi bung tóc, ôi một quyết định sai lầm khi xuống đây. Không những vậy canteen còn bonus thêm cho tôi một khung cảnh "chợ trời" đông nghẹt thở. Chính vì quá ngán ngẫm với khung cảnh trước mắt mà tôi kiên quyết từ chối đề nghị chen vào đám người đông như kiến cỏ kia để tranh giành một chai nước với Dĩnh Vy dù cho nàng ta khẩn thiết cầu xin ra sao. Đôi mắt của nàng ta không bao giờ có thể đáng sợ bằng cái chết do ngộp khí độc đâu. Cuối cùng nàng ta đành tự thân vận động, một mình chinh chiến còn tôi thì thảnh thơi đứng nơi gốc cây đợi nàng ta. Thượng lộ bình an nhé nàng!

Tôi đứng cỡ mấy giây thì đôi chân mong manh liền cất lên tiếng yêu cầu kiếm ghế ngồi. Men theo "tiếng gọi" của đôi chân tôi đưa mắt ngắm nhìn à không tìm kiếm trong khung cảnh có phần hơi chật chội, đông đúc này một hồi thì liền phát hiện ra một điều thú vị. Tôi bí mật đi trong nhẹ nhàng, mà nói thật dù nhẹ nhàng hay không thì cũng chẳng ai để ý đâu, làm màu thôi.

"An nhong." - Tôi nhảy xổ từ đằng sau ra trước mặt hắn.

Hắn đang ngồi ăn sáng dưới canteen trường, một mình. Quái lạ, hắn có bao giờ thích ăn dưới này đâu nhỉ? Có lần do muốn bắt chước mấy cặp tình nhân trong trường tôi đề nghị cùng nhau xuống canteen ăn sáng cho nó tình cảm và bị hắn bác bỏ không thương tiếc. Hắn chỉ thích mỗi cơm mẹ nấu thôi, vậy mà lại xuống đây ăn một mình.

"Chị này, không sợ tôi nghẹn chết hả?" - Hắn nhéo tai tôi mặt mũi bặm trợn đầy đe dọa.

"Hu hu biết lỗi rồi, tha lỗi đi." - Tôi mếu máo mở to mắt tinh nghịch cầu xin khẩn thiết hắn mới chịu tha cho.

"Chị xuống đây với ai vậy?" - Hắn vừa xì xụp xử lý tô mì vừa hỏi.

"Vy á, mà không biết nó chạy hướng nào rồi." - Tôi nhổm người khỏi ghế nhìn về hướng quầy nước đông như ong vỡ tổ, trông chờ bóng hình quen thuộc. - "Mà nhà mới sao rồi, không ăn sáng ở nhà mà vô đây ăn?" - Tôi tò mò.

"Nhà mới hả? Cũng bình thường thôi. To hơn nhà mình xíu, sân vườn cũng to hơn, à có cả hồ bơi nữa đó. Phòng tôi cũng như cũ. Còn nhà đó không có thói quen ăn sáng chung như nhà mình. Sáng ra mạnh ai nấy đi thôi." - Hắn nhún vai, tỏ vẻ như mình đã sống cuộc sống mới này 15 năm rồi ấy.

"Vậy à. Có hồ bơi luôn thích nha." - Tôi mông lung đáp, tự dưng thấy tội cho hắn, mong hắn có thể thích ứng với cuộc sống mới với gia đình mới, cha mẹ mới. - "Có cần sáng chị mang cơm mẹ làm cho ăn không?" - Tôi bỗng nảy ra ý tưởng trong tíc tắc.

"Ý kiến không tồi. "- Hắn không biết ăn xong từ đời nào đang chống tay lên bàn nhìn tôi vô cùng "trìu mến". - "Vậy ngày nào cũng mang cho tôi đi."

Mắt tôi vô tình lướt ngang qua ánh nhìn đầy ẩn ý của hắn, trái tim hẫng một nhịp, mặt nóng ran, vậy mà hồi nãy còn mong muốn mau đến trường gặp người ta, bây giờ lại vì một ánh mắt mà ngại đến lắp bắp. Tính ra tôi và hắn đã duy trì mối quan hệ này một năm rồi nhỉ? Từ năm ngoái đến năm nay. Ôi đùa thôi, mới có 5 tháng hà, đã trải qua 5 ngày kỷ niệm cùng nhau, quãng thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để lưu giữ những kỷ niệm đẹp cho những ngày sau này. Tôi suy nghĩ một hồi lại lạc đề mất rồi, vào vấn đề chính thôi.

"Vậy chị được gì nhỉ?" - Dù trong lòng khá rối rắm với cảm xúc lẫn lộn nhưng tôi vẫn giữ giọng bình thản không quên pha chút đểu giả.

"Một cái hôn cho mỗi ngày." - Ôi cái tên này còn đểu hơn tôi cơ. Trái tim mới bình ổn không còn đập nhanh lại bị hắn khuấy động.

"Không thèm, xí." - Tôi bặm môi đá đầu gối hắn, không bao giờ chịu nghiêm túc hà.

"Vẫn chưa đủ sao? Thế hai cái nhé." - Hắn híp mắt cười đắc chí khi chọc cho khuôn mặt tôi ửng đỏ.

Còn dưới sân trường đó nha, cái thằng quỷ này. Tôi ngại đến nổi hạn hán lời, câm nín toàn tập, chẳng biết gì ngoài đạp chân hắn cho hắn la oái oái. Aigu cứ thích tôi dùng bạo lực như vậy đó, cho mi chết, không thèm mang cái đinh gì cho mi cả, mỗi ngày lê la canteen ăn dọng họng đê.

"Ếu mang cái gì hết." - Tôi hét nhỏ, lườm nguýt hắn.

"Hì hì giỡn mà, chọc chị vui ghê." - Hắn dù cho chân bị chân tôi giẫm thậm tệ vẫn cố tình nhe răng ra chỉ mặt tôi trêu.

Ôi cái tên này, thật bất lực mà, tôi thở dài trước sự nhây nhớt lầy lội của hắn. Hắn vẫn cứ nhởn nhơ cười thích thú vô cùng. Sao tôi có thể chịu được hắn trong 5 tháng nhỉ? À không, 15 năm trời lận. Tôi bỉu môi không thèm quan tâm nữa. Dĩnh Vy chui đi đâu rồi nhỉ? Gần hết giờ ra chơi rồi mà nàng ta chưa mua xong nước nữa à. Quầy nước đã thưa người dần nhưng bóng nàng không thấy đâu. Thấy tôi không thèm quan tâm nữa hắn liền quơ tay trước mặt tôi như người mù ấy. Tôi quay ngoắt người qua, bóp mũi hắn một cái, ngồi im đi ba.

"Chị tìm chị Vy hả?" - Hắn gỡ tay tôi ra khỏi mũi hắn, nhướn mày hỏi.

"Ừ, chị xuống với nó, nó bảo đứng đây đợi mà nó đi đâu mất tiêu rồi." - Tôi thành thật trả lời.

"Hồi nãy tôi thấy chị Vy đi lên lớp trước rồi." - Hắn giơ ngón trỏ chỉ về hướng lối nối giữa canteen và sân trường.

"Sao không nói chị? Cái tên này." - Tôi nhíu mày đứng dậy.

Chắc nàng ta kiếm tôi không ra nên đi trước. Ôi tội lỗi quá, thế nào nàng ta cũng sẽ mè nheo bảo tôi bỏ rơi nàng ta cho coi. Mà mỗi lần nàng ta như vậy là sẽ kéo dài cả mấy tiếng có khi cả tuần ấy chứ chẳng ít, huhu không muốn bị nàng ta dỗi đâu.

"Chị lên luôn hả?" - Hắn thấy tôi định bỏ đi liền đứng dậy đi theo.

Tôi gật đầu chân hoạt động hết công sức, nhân lúc nàng ta chưa nổi đóa thì nên xuất hiện ép dịu nàng ta thôi. Hắn lon ton chạy theo tôi liên mồm hỏi:

"Chị sao vậy?"

"Cậu không chịu nói với chị gì hết. Lát nữa chị bị con nhỏ đó bóp cổ chết thì chị thề sẽ ám cậu suốt đời. Cậu không thương chị gì hết." - Tôi trợn mắt một cách "very exhausted".

"Ừ chắc không thương." - Hắn làm mặt phởn, chạy lên trước tôi, đi giật lùi nở nụ cười dễ thương để lấy lòng tôi.

Tôi không nhịn được đành bật cười trước khuôn mặt cún con này của hắn, đẩy vai hắn một cái. Hai đứa cùng nhau bước lên cầu thang, coi như cũng thỏa lòng mong mỏi của tôi, hên là lúc nãy nghe lời Dĩnh Vy đi cùng nàng nên mới gặp hắn nếu không chắc giờ ra chơi tay trắng ra về. Đến chỗ cầu thang định tạm biệt hắn để lên lớp bỗng tôi nghe một chất giọng lảnh lót rất quen thuộc.

"Thầy ơi."

Ôi cái giọng vô cùng chói tai hằng ngày chửi bới móc nhiếc tôi lại có thể ngọt đến sâu răng nổi da gà như vậy sao? Tôi bàng hoàng, vẻ mặt in rõ hai chữ "Đứng hình" nhìn vô chủ nhân của cái giọng đó. Con nhỏ này, vào giây trước tôi còn đang cảm thấy tội lỗi đầy người do bỏ rơi nàng ta đi nói chuyện với hắn thì bây giờ cảm giác ấy đã bay mất theo làn gió xuân. Nàng ta có khi quên luôn tôi đã đi cùng nàng luôn rồi ấy.

"Này, hồi nãy cậu thấy con nhỏ này đi với dáng vẻ có vội vàng lắm không?" - Tôi khều hắn mắt giật giật hỏi.

"À có, hình như chị ấy thấy ai đó nên chạy theo." - Hắn gật đầu vẻ mặt nghiêm trọng trả lời, diễn sâu quá ba.

"Sao không nói sớm?" - Tôi giãnh đành đạch hận không thể xô hắn té cầu thang.

Cái tên này, mới có cảm giác yên bình thôi mà toàn bị hắn phá hỏng, phát ngôn câu nào là câu đó làm tôi tức điên. Sao lúc nãy không chịu nói là chị ấy đang vội vàng rượt theo ai đó để tôi không lo lắng vô ích cho tính mạng của mình. Quá đáng! Tạm thời bỏ qua tên này đã, phải đi hóng chuyện mới được. Tôi lơ đẹp hắn, lén đi sau Dĩnh Vy, cái tính tò mò ham hóng chuyện nó ăn sâu vào tiềm thức rồi, dù biết có ngày sẽ bị mất mấy cái răng do tính này cơ mà không bỏ được. Hắn chẳng khác gì tôi, cũng mon men lần theo, chắc bị tôi lây tính nhiều chuyện đây mà. Tôi cùng hắn núp sau bức tường gần cầu thang mặc kệ mấy ánh mắt dò xét cũng như khinh bỉ của lũ ngoài cuộc dành cho mình. Nàng ta sau khi gọi được thầy Thiên quay lại thì nhẹ nhàng, dịu dàng, ân cần, thùy mị, chu đáo trao chai nước muối khoáng Revive cho thầy, aizz nói chung là nàng ta vì trai quên bạn, bạn chưa được hớp miếng nào thì đã mang đi dâng cho trai, hứ, tổn thương nặng nề.

"Chị Vy thích thầy à không anh trai tôi thật à?" - Hắn lầm bầm nói ngay trên đỉnh đầu của tôi, khung cảnh giống như trong phim hoạt hình vậy. Cái cảnh mà mấy người nghe lén núp theo hình quạt ấy, đứa thấp rồi đến cao. Mà thú thật cái từ anh trai mà hắn dành cho thầy Thiên hình như có chút không quen đối với tôi.

"Nhìn là biết rồi." - Tôi khe khẽ trả lời, bao chăm chú.

Đương lúc đó gió thổi ngang qua làm làn tóc Dĩnh Vy tung bay, nàng ta vội vàng giữ tóc lại không may chai nước bị rơi xuống, thầy Thiên nhanh chóng cúi người nhặt giúp, cùng lúc nàng ta cũng vậy, như một thói quen à nhầm như bao phim tình cảm "lỡn mợn" hai người đầu "cụng đầu" nhau bất ngờ, ngại ngùng bối rối nhìn nhau phì cười. Ôi mong cho tôi và hắn mấy lúc mặn nồng không sến rện như vậy, à mà có khi còn sến hơn nữa không chừng. Hắn đằng sau lưng tôi tự dưng bụm miệng cười khằng khặc như thằng đao, tôi nhíu mày thục cùi trỏ vào bụng hắn bắt hắn câm mồm, đang được coi phim tình cảm miễn phí, cấm phá.

Ây dà, hai người sau màn tình cảm đang đứng nói chuyện vui vẻ, thật luôn á, say sưa đến nổi không biết có 2 đứa nghe lén luôn. Cái dáng vẻ đang nói chuyện với crush của nàng ta sao khác với dáng vẻ khi nói chuyện với tôi thế này, còn đứng vuốt tóc ủy mị, úi còn lấy ngón tay quấn lọn tóc nữa cơ, í ẹ.

Tôi bỉu môi quay gót bỏ đi, xem một hồi, con tim bé nhỏ đã bị "đau buồn". Do quay nhanh quá tôi tông đầu vào mặt hắn. Thiệt tình, 2 người kia thì cụng đầu nhẹ nhàng tình cảm, tôi với hắn sao lại bạo lực như vậy cơ chứ? Tôi xoa xoa cái trán đau của mình rồi rối rít xin lỗi hắn, aigu, mà không biết rằng sau lưng tôi có một khung cảnh cẩu huyết đang diễn ra cho đến khi hắn phát hiện.

"Ê con Trinh, con Trinh nó từ xó xỉnh nào chui vô kìa." - Cái giọng hóng chuyện không lẫn vào đâu được.

Tôi, một cô bé 18 tuổi đam mê sự đời đời nào bỏ qua được. Ha ha có kịch vui để xem rồi. Con kia đến giành bồ với Vy nhà chụy à, không không "nói chuyện" thôi, hề hề. Tôi và hắn lại chăm chú quan sát, 3 con người, 6 đôi mắt nhìn nhau đắm đuối.

Phát thanh viên Hạ và Khải xin tường trình lại khung cảnh bây giờ đây:

Nữ chính bánh bèo, thật tình không biết nó nữ chính hay nữ phụ nữa, Vy bé nhỏ, trên khuôn mặt là một nét ngu ngơ trong sáng không hiểu chuyện gì, hết nhìn người này lại nhìn người kia.

Nam chính, vầng thầy Thiên của chúng ta, anh ấy đang bối rối thưa quý vị, đôi mắt ẩn chứa bao niềm lo lắng, mồ hôi lạnh đang chảy dài.

Nữ phụ (cũng có thể là nữ chính, maybe) Trinh Tranh Trua, à không bé Trinh nữ cường từ đâu xuất hiện đã cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 nhân vật chính, đôi mắt đằng đằng sát khí.

"Chị này là sao vậy thầy?" - Trinh lên tiếng trước, giọng nói đầy vẻ thách thức.

"Học trò thôi, chị ấy hỏi bài thầy tí." - Thầy Thiên, khuôn mặt đầy chán ghét trả lời mà như không.

"Thật không? Hỏi bài mà mang nước đưa thầy chi vậy?" - Trinh tỏ vẻ nghi ngờ.

"Ủa hỏi bài là không được mang nước cho thầy à. Chị đưa thầy nước coi như lời cảm ơn đi." - Dĩnh Vy tay chống nạnh không chịu thua đáp trả. - "Em nhỏ tuổi nên tôn trọng nhau tí đi. Mà hình như chị gặp em rồi nhỉ?"

"Đúng rồi, chỗ nhà thờ đấy." - Trinh nở nụ cười khá đắc ý, khuôn miệng nhếch lên khoảng 30 độ.

Ớ con nhỏ Vy này, không đáp trả nó sao? Ê ê chịu thua rồi hả? Cái gì mà nhà thờ? Kịch hay còn chưa diễn xong mà. Đang thầm tiếc nuối, chửi bới trong lòng thì lại một tiếng nói thân thương vô bờ bến vang lên bên tai:

"Hai em kia tên gì? Lớp mấy? Sao giờ này còn núp ở đây hả? Không nghe tiếng chuông vào học sao?"

Thầy quản sinh yêu dấu với khuôn mặt vô cùng "phúc hậu" pha tí "phúc hắc" nhìn hai đứa tôi cười cưng chiều. Này thì mê nhiều chuyện đến nổi không nghe tiếng chuông nè con, vô sổ nhá. Một buổi hóng chuyện thất bại, phim đang hay nửa chừng đã bị cắt ngang, mạch cảm xúc tụt về trục âm. Chậc chậc. Chắc lát nữa phải hỏi han nàng Vy cho ra lẽ thôi. Bây giờ phải đọc tên cho thầy quản sinh ghi vào sổ rồi, huhu.