Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em

Chương 58: Nói không chừng, Tiểu Mễ đã đến kỳ phản nghịch



Hai người cuối cùng vẫn phải ngủ trên chiếc giường bà nội mượn tạm của người khác suốt bốn ngày, chớp mắt sắp rời khỏi nơi đây Tô Tiểu Mễ quả thực còn chưa cảm thấy đủ.

Thời điểm đứng đợi xe Tô Tiểu Mễ nhỏ giọng ghé tai Nghiêm Ngôn nói: “Ngôn, không có chuyện gì chúng ta ở đây thêm hai ngày được không, cuộc sống thế ngoại đào viên thế này em cảm thấy chưa thỏa mãn?”

“Em nói cái nơi khỉ ho cò gáy này là thế ngoại đào viên?”

“Lời anh sao mà khó nghe quá vậy. Em thật sự không nỡ mà”

Nhưng sau khi trở về Tô Tiểu Mễ rất nhanh đem sự không nỡ kia quăng ra sau ót, bởi vì mấy ngày nay cứ đến tối bọn người Chu Cương lại đến rũ Tô Tiểu Mễ ra ngoài chơi, lúc còn đi học Tô Tiểu Mễ bị Nghiêm Ngôn quản rất kỹ, bọn họ không dám bén mảng đến. Hiện tại Tô Tiểu Mễ nghỉ đông ở nhà lá gan bọn họ cũng vì thế lớn hơn.Tô Tiểu Mễ thì khỏi phải nói bị cấm túc một thời gian dài, lúc này đồng loạt bạo phát theo đám bạn không phải đi ăn đồ nướng thì đi hát karaoke, vui đến quên cả đất trời.

Đêm nay Tô Tiểu Mễ đang cùng bọn người Chu Cương đi hát karaoke bỗng nhiên điện thoại réo lên inh ỏi, cầm nhìn phát hiện người gọi là Nghiêm Ngôn liền hấp tấp chạy đến nơi vắng vẻ để đón máy: “Alô?”

“Em đang ở đâu đấy?”

Tô Tiểu Mễ sợ hết hồn hết vía, hắng giọng cố gắng bình tĩnh đáp trả: “Em ngủ ở nhà chứ ở đâu, ngày nào em cũng mong nhận được điện thoại của anh cả đấy”

“Phải không?”

“Xin thủ trưởng tin tưởng em ạ”

“Anh cho em biết, Tô Tiểu Mễ, đừng để anh bắt được em ở ngoài lêu lõng, anh nghe Lô Y Y nói mấy ngày gần đây em chơi rất điên cuồng, chơi một hai ngày thì không sao, nếu còn tiếp tục như trước kia thì đừng trách anh”

Lại là bà tám chết tiệt Lô Y Y kia: “Không có, hoàn toàn không có. Ngôn, tại sao anh lại tin cô ấy, dù thế nào anh cũng phải tin tưởng em”

“Tốt nhất là vậy”

Điện thoại bị cắt ngang, Tô Tiểu Mễ nhìn màn hình điện thoại le lưỡi, không sao, dù sao cũng sẽ không phát hiện, thừa dịp trước khi vào học chơi thêm mấy ngày coi như hoạt động gân cốt. Lúc về đến phòng hát lại thấy thêm mấy cô bạn học, Tô Tiểu Mễ ngồi vào bên cạnh Chu Cương, nói nhỏ: “Gọi mấy cô ấy đến đây chi vậy?”

“Mọi người đều là bạn học gọi đến vui chơi thì có sao”

“Bị Nghiêm Ngôn bắt được tớ sẽ chết đấy”

“Không bao vờ, không bao vờ, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Hơn nữa chúng ta lại đâu làm gì mà cậu sợ, trừ phi một mình cậu muốn làm cái gì?” Chu Cương quăng ánh mắt ái muội về phía Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ đem mặt hắn đẩy ra xa: “Cậu ngồi chính giữa cho tớ, tuyệt đối không thể để cho những nữ sinh kia đến gần tớ”

“Đừng có tự mình đa tình, không ai muốn đến gần cậu đâu”

Buổi tối trôi qua bình an vô sự nhưng Tô Tiểu Mễ luôn cảm thấy mí mắt cậu nhảy thật lợi hại, đá viên đá cụi dưới chân đi về, miệng còn ngân nga điệu nhạc.

“Chơi đến giờ này mới chịu về à?”

Tô Tiểu Mễ nghe thấy giọng nói liền cuống quít ngẩng đầu, khuôn mặt đã tái mét như tờ giấy, nhìn khuôn mặt đáng sợ của Nghiêm Ngôn thiếu chút hư thoát. Nhìn Nghiêm Ngôn đứng tại nơi đó Tô Tiểu Mễ thầm nghĩ không biết hắn chờ cậu mấy canh giờ, lắc đầu một cái, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến mấy chuyện đó.

“Ngôn, em, anh, tới, sao, không, nói, với, em, một tiếng” Lời nói ra lắp bắp đến đáng ngờ

Nghiêm Ngôn không nói, đi thẳng tới, cúi người đến gần Tô Tiểu Mễ ngửi ngửi: “Mùi khói, mùi rượu, mùi phụ nữ”

Tô Tiểu Mễ kéo cánh tay Nghiêm Ngôn: “Ngôn, anh nghe em giải thích, chuyện không phải giống anh tưởng tượng” Nghiêm Ngôn mặt lạnh hất ra tay cậu: “Anh hiện tại cái gì cũng không muốn nghe, cút trở về ngủ” Dứt lời liền đi thẳng tới trong xe, khởi động, rời đi.

Còn lại Tô Tiểu Mễ nhìn Nghiêm Ngôn lái xe rời đi, xong rồi, hắn giận thật rồi. Đã nói hôm nay không may, sớm biết bói một quẻ mới ra cửa. Tiểu Mễ à, đây dường như đâu phải vấn đề mấu chốt.

Vào nhà, Tô Tiểu Mễ trở về phòng nằm trên giường gọi điện thoại cho Nghiêm Ngôn, gọi một tá mà không ai đón, gọi nữa lại bị tắt, cuối cùng chỉ còn lại giọng của một phụ nữ: Chào bạn, số điện thoại bạn gọi hiện tại không liên lạc được. Nghiêm Ngôn không chịu nghe cậu giải thích, Tô Tiểu Mễ tuyệt vọng ôm điện thoại dần dần ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Tô Tiểu Mễ tìm đến tận nhà Chu Cương, vừa vào cửa liền bóp cổ hắn: “Đều tại cậu hại tớ, tớ có chết cũng bắt cậu chôn cùng”

Khổ thân Chu Cương còn chưa hiểu rõ sự tình lại bị Tô Tiểu Mễ bóp cổ cả mặt ứ máu, thở hổn hển suýt tắt thở: “Tiểu, Tiểu Mễ, cậu, cậu buông ra, rồi chúng ta thương lượng” Lúc này Tô Tiểu Mễ mới chịu buông ra Chu Cương, Chu Cương được trả tự do liền xoa xoa cổ lấy hơi: ” Xảy ra chuyện gì?” Tô Tiểu Mễ vẻ mặt đau khổ chuyện hôm qua kể lại với Chu Cương, Chu Cương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, phán chắc nịch: “Tiểu Mễ, như vậy thì không thể trách tớ, nếu từ đầu cậu chịu thú nhận với Nghiêm Ngôn cùng lắm chỉ bị mắng một chập, hơn nữa tớ cũng đâu có bảo cậu nói dối” Nói xong lời này liền thấy hai tay Tô Tiểu Mễ lại đưa tới, Chu Cương hoảng sợ vội vàng ngăn cản: “Khoan đã, không phải chỉ cần giải thích rõ với Nghiêm Ngôn là được sao, bảo đảm sau này cậu sẽ không phạm sai, đàn ông mà, chỉ cần cậu biết cách lấy lòng, bán chút nhan sắc mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi”

“Thật sự đơn giản như cậu nói không?”

“Tại sao tớ phải lừa cậu, dù thế nào tớ cũng được coi như tay lão luyện cơ mà” Chu Cương vỗ lồng ngực bảo đảm, Tô Tiểu Mễ nửa nghi ngờ nhìn chằm chằm Chu Cương.

“Cậu nói rất đúng, tớ không thể cứ ở chỗ cậu lãng phí thời gian.”

Dứt lời Tô Tiểu Mễ liền phóng thẳng đến nhà Nghiêm Ngôn, chạy tới cửa, cầm chìa khóa mở, mở không được? Mở lại cũng mở không được, Nghiêm Ngôn đổi khóa cửa rồi sao? Lần này hắn giận thật rồi, vì thế cậu vừa liều mạng gõ cửa vừa gọi Nghiêm Ngôn: “Ngôn, anh mở cửa, anh mở cửa đi, đừng có nhốt em bên ngoài”

“Bên ngoài lạnh lắm cho em vào a”

” Ngôn, Ngôn, Ngôn, Ngôn, Ngôn, Ngôn”

Tay gõ đỏ rần vậy mà trong nhà một chút phản ứng cũng không có. Tô Tiểu Mễ ngồi bệt xuống mặt đất, tay vô lực vẫn cố gắng gõ cửa: “Ngôn, cho em vào nhà”

Lúc này Nghiêm Ngôn đang cùng Dương Huy, Lưu Ứng Tinh đi đánh bi da. Dương Huy biết chuyện đêm hôm qua, lúc này biểu tình có chút hả hê nhìn Nghiêm Ngôn đằng đằng sát khí: “Ngôn, tớ nghe nói mấy cậu nhóc luôn có thời kỳ phản nghịch, nói không chừng Tiểu Mễ nhà cậu cũng tới kỳ phản nghịch rồi đó, nói không chừng một khoảng thời gian sau cậu ta miệng ngậm điếu thuốc, tay ôm cô gái ngực cup B đạp trên đầu cậu”

“Cậu ta dám! ! !”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.