Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em

Chương 74: Nghiêm Ngôn ra nước ngoài công tác



“Ngôn ~ anh mang em đi cùng được không” Tô Tiểu Mễ ai oán giúp Nghiêm Ngôn thu xếp hành lý, buổi tối Nghiêm Ngôn đi làm về thì tung ra tin sét đánh hại cậu đến bây giờ vẫn còn đau khổ.

“Đưa em theo làm gì? Chỉ tổ lãng phí thể lực”

“Đâu nhất thiết phải làm chuyện đó” Tô Tiểu Mễ tức giận nghĩ, quá hạ lưu, quá sắc >_<

“Không làm chuyện đó em đi có tác dụng gì”

“Em có thể giúp anh rót nước, trải chăn chẳng hạn”

“Không cần, em còn phải đi làm còn gì, hơn nữa chỉ đi một tuần lễ”

“Cái gì ! ! !” Tô Tiểu Mễ đề cao âm lượng đến mức cao nhất: ”Một tuần lễ ư. Em còn tưởng nhiều nhất hai ngày, sao anh có thể nhẫn tâm bỏ rơi một mình em ở lại căn phòng lạnh tanh thế này”

“Anh nhẫn tâm” Nghiêm Ngôn đưa tấm thẻ cho Tô Tiểu Mễ: “Mỗi ngày anh sẽ nạp tiền xài vặt của em vào tấm thẻ này”

Tô Tiểu Mễ nhận lấy tấm thẻ lại bắt đầu oán trách: “Trời ơi, đưa em luôn một lần không phải được rồi sao”

“Nếu làm vậy anh đoán trước khi trở về em đã chết đói”

“Xem thường người thái quá, em cũng có công việc của riêng mình”

“Chỉ với tiền lương ít ỏi kia đủ cho em mua này mua kia sao, lần trước còn chơi cái đầu dội bom đó v.v.v..?” Nghiêm Ngôn nói ngay trọng điểm khiến Tô Tiểu Mễ không thể phản bác.

Tô Tiểu Mễ dọn dẹp đâu vào đấy dĩ nhiên cũng lén nhét vào một ít đồ thuộc sỡ hữu của cậu, giả như hình cậu nè, quần trong của cậu nè, tóc của cậu nè, có mấy thì này bất cứ lúc nào Nghiêm Ngôn nhìn thấy cũng sẽ nghĩ ngay đến cậu. Nghiêm Ngôn thấy Tô Tiểu Mễ đi ra thì vẫy cậu đến chỗ mình: “Có một số việc anh muốn nói rõ trước khi đi”

“Cứ nói đừng ngại!” Tô Tiểu Mễ ngồi nghiêm chỉnh.

“Trong một tuần này em biết việc gì cần làm, việc gì không cần làm đúng không?” Thái độ Nghiêm Ngôn như một ông chủ đang giáo huấn nhân viên.

“Xin hãy gợi ý cho em”

“Nói trắng ra căn nhà này trừ em, anh không muốn nhìn thêm bất cứ người nào”

“Thế Dương Huy, Lưu Ứng Tinh muốn vào nhà em phải làm gì?” Tô Tiểu Mễ khiêm tốn hỏi.

“Đừng mở cửa cho bọn họ”

“Hiểu”

“Còn em nữa đấy, đừng tưởng rằng trong núi không có cọp muốn làm gì thì làm, khỉ con mà tưởng mình là Đại vương, không được vô pháp vô thiên”

“Ngôn, anh có thể giải thích dễ hiểu hơn không, em nghe mà chẳng hiểu gì sất”

“Chính là an phận cho ông đây nhờ đó hiểu chưa” Nghiêm Ngôn khẽ cắn răng gầm gừ, Tô Tiểu Mễ này là sinh viên đại học chứ nhỏ nhắn gì, lúc ấy àm sao thi đậu nhỉ.

“Cuối cùng bất kỳ những gì khiến anh tức giận đều không được làm” Nghiêm Ngôn đã lười nhắc nhở từng chút một, cuối cùng tóm lại khái quát bằng vài từ ngũ.

“Em tuyệt đối sẽ không”

Ngay lúc này Nghiêm Ngôn bỗng đứng lên ôm ngang Tô Tiểu Mễ đi thẳng về hướng phòng tắm.

“A, anh muốn làm gì?”

“Đem phần của một tuần lễ giải quyết hết trong đêm nay”

Tô Tiểu Mễ đỏ mặt mắng yêu: “Anh muốn em chết sao?”

Đến cửa phòng tắm, Nghiêm Ngôn mới đặt Tô Tiểu Mễ đứng lên mặt đất, đi đến trước mặt cậu, nói: “Giúp anh cởi” Mặc dù Tô Tiểu Mễ cùng Nghiêm Ngôn đã làm cùng nhau rất nhiều lần, không biết tại sao mỗi lần đều cảm thấy xấu hổ kinh khủng, đặc biệt dưới tình huống ánh đèn sáng trưng nhìn Nghiêm Ngôn từng chút một bị cậu lột trần thì trong lòng càng ngứa ngáy. Có lẽ vì động tác của Tô Tiểu Mễ quá chậm, Nghiêm Ngôn dần mất đi kiên nhẫn trực tiếp đem Tô Tiểu Mễ xoay người nằm gục trên tường, cởi xuống quần áo trên người cậu, từ phía sau khát khao vuốt ve: “Tô Tiểu Mễ, chúng ta dường như còn chưa làm trong phòng tắm đúng không?”

“Đúng, a a a…Ngôn, anh hôm nay a a nhiệt tình quá sức”

“Thích không?” Nghiêm Ngôn cố ý đem người mình dán vào người cậu, Tô Tiểu Mễ cúi đầu nhìn chân mình nhẹ nhàng nằm trên lưng bàn chân Nghiêm Ngôn.

“Ưm, thích, thích lắm a a”

Nghiêm Ngôn lại đưa hạ thân sấn tới phía sau Tô Tiểu Mễ, tay thì vọt vào quần, miệng thỉnh thoảng vô tình lại cố ý lướt qua sống lưng cậu: “Cảm giác được anh không?” Tô Tiểu Mễ nhắm hai mắt cảm nhận phân thân Nghiêm Ngôn dán vào mông cậu cùng bàn tay đang nắm phân thân mình, đầu óc căng thẳng nhiều loại cảm xúc, chủ động cởi ra đai quần để nó tuột xuống trên nền đất.

Không khí xung quanh trở nên nóng bỏng lạ trường, đôi môi Nghiêm Ngôn một mực mút liếm sống lưng Tô Tiểu Mễ lưu lại vô vàn ấn ký. Một tay chơi đùa nụ hoa trước ngực Tô Tiểu Mễ, một tay không ngừng xoa nắn phân thân Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ bị khoái cảm mãnh liệt tấn công, kiễng cao mũi chân: “Ngôn, a, a, em, em sắp tới” Nói xong câu đó Tô Tiểu Mễ lớn tiếng rên rỉ ở trong tay Nghiêm Ngôn tiết ra bản thân, Nghiêm Ngôn đem chất lỏng trong tay thoa lên phía sau Tô Tiểu Mễ: “Anh vào ngay được không?”

“Hả? Đứng sao?”

Nghiêm Ngôn không để Tô Tiểu Mễ hỏi nhiều thêm, để hai tay cậu chống lên bồn rửa mặt, ôm lấy cánh mông rất nhanh đi vào. Tô Tiểu Mễ vốn hỗn loạn bị làm thế này khiến cậu thanh tĩnh không ít: “A, a…ưm ưm” Một lát sau, Tô Tiểu Mễ ngay cả sức nắm bồn rửa mặt cũng không còn, thở hổn hển cố hết sức quay mặt ra phía sau: “Ngôn, hừ hừ, em không còn sức”

Nghiêm Ngôn liền đem Tô Tiểu Mễ quay lại để mặt đối mặt, ôm chặt lấy cậu một lần nữa tiến vào bên trong, Tô Tiểu Mễ ôm cổ Nghiêm Ngôn, hai tay vòng thật chặt phối hợp động tác đưa đẩy của Nghiêm Ngôn. Khoảng nửa giờ sau, Nghiêm Ngôn mới buông tha Tô Tiểu Mễ, hai người ngâm mình trong bồn tắm, Tô Tiểu Mễ mệt mỏi nằm tựa trong ngực Nghiêm Ngôn.

“Ngôn”

“Sao?”

“Ở bên kia dù có muốn thế nào cũng phải nhịn”

“Em cho rằng anh là cầm thú chắc?” Nghiêm Ngôn mắng.

Chờ tắm rửa xong, Nghiêm Ngôn trực tiếp ôm Tô Tiểu Mễ đi hường phòng ngủ, đem Tô Tiểu Mễ trơn nhẵn ném lên trên giường. Tô Tiểu Mễ nhìn bộ dạng Nghiêm Ngôn thì biết hắn muốn làm cái gì: “Còn muốn nữa hả?”

“Không phải đã nói dùng hết phần một tuần lễ rồi sao?”

Dứt lời Nghiêm Ngôn liền nhào đến.

Đợi sắc trời chuyển đen, Nghiêm Ngôn đứng dậy mặc quần áo tử tế còn Tô Tiểu Mễ như thi thể nằm sống soài trên giường, cậu cảm thấy ngày mai báo chí nhất định sẽ đưa tin, một tên đàn ông bị một tên đàn ông khác đâm chết trên giường.

Tô Tiểu Mễ nhấc lên cánh tay vô lực: “Ngôn, em thấy em không thể tiễn anh đi rồi”

“Ai bảo em tiễn”

“Anh tốt nhất nên biết tự lo cho mình, nhớ ngày ngày nhắn tin gọi điện thoại cho em, còn nữa đừng có quá nhớ em. Nếu nhỡ nhớ quá không chịu nổi thì nạp tiền vào thẻ nhiều một chút, em sẽ qua đó thăm anh”

“Em nhìn em đi còn sức để làm này làm nọ sao”

Nghiêm Ngôn xách lên hành lý, đang chuẩn bị chợt nhớ tới điều gì, khóe môi cong lên nụ cười tà ác: “Tô Tiểu Mễ, anh không có ở đây coi chừng có cái gì cưỡi cổ em đấy”

Đe dọa, tuyệt đối là đe dọa. Ngón tay run rẩy của Tô Tiểu Mễ chỉ thẳng vào Nghiêm Ngôn, dùng hết khí lực toàn thân hét lên: “Mẹ nó, anh kiếp trước nhất định là ma quỷ!”

Chờ Nghiêm Ngôn xuống máy bay, đến khách sạn, mở hành lý, nhìn trong vali có vài cọng tóc, một cái quần trong màu hồng phấn, một đống lớn hình Tô Tiểu Mễ, rồi một số đồ không biết là gì, mới tá hỏa biết nguyên nhân vì sao hành lý nặng hơn thường ngày. Nghiêm Ngôn giận đến nghiến răng ken két: Tô Tiểu Mễ, chờ ông đây trở về nhất định sẽ trị em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.