Chỉ Nam Phản Công của Nam Phụ Phản Diện

Quyển 1 - Chương 13: Ma trong rừng




“Đúng vậy, giờ muội mới biết sao?”

Tiêu Long Vũ cười ấm áp với tôi, nhưng vẻ mặt lại từ từ thay đổi, lúc là người thường, lúc là ác quỷ, vô cùng quái dị. Tôi sợ ngây người, đến mười giây sau mới nhận ra. . . . . . Đó là do ánh lửa chiếu lên.

“Huynh, huynh đừng cười như thế.” Tôi giơ tay lên chọc mặt anh ta, “Hơn nửa đêm rồi, nhìn sợ lắm đấy. . . . . .”

Nhưng anh ta không hề để ý, gặm sạch thịt gà trong tay, lại chẳng có hình tượng gì chùi vào áo choàng, rồi chậm rãi đứng lên, liếc mắt nhìn rừng sâu sau lưng tôi:

“Đi, đi xem.”

Nghe thấy thế, tôi lập tức chạy trốn ra sau Mao Mâu.”Các huynh dũng cảm thì đi đi! Muội, muội phải về phơi quần áo.”

Hơn nửa đêm phơi quần áo, thật đặc sắc. . . . . .

Ánh mắt khinh bỉ của Tiêu Long Vũ lập tức phóng tới. Nếu có thống kê chỉ số khinh bỉ, tôi chắc chắn số liệu về sự khinh bỉ của anh ta với tôi tuyệt đối sẽ làm nổ tung biểu đồ luôn. Nhưng Mao Mâu đứng trước tôi lại lo lắng nói: “Dương cô nương, đã trễ thế này một mình cô đi về không có vấn đề gì chứ?” Nói xong vẫn liếc mắt nhìn ba tên Thiếu Dương khốn kiếp bên cạnh.

Câu cam đoan của tôi chưa kịp nói ra đã mắc kẹt ở trong cổ họng. Lại nhớ đến tiếng hét chói tai làm người ta không rét mà run vừa nãy, tôi cảm thấy ngay cả mấy cơn gió trên ngọn núi này bắt đầu trở nên âm u hơn. Tôi run lẩy bẩy, tóm lấy cánh tay Mau Mâu: “Mao Mâu, về với tôi đi.”

Lông mày của Mao Mâu nhíu lại, nhìn nhìn Tiêu Long Vũ ( vẫn đang đứng phía sau phát những sóng điện khinh bỉ với tôi), cuối cùng nói: “Chúng ta vẫn nên đến đấy xem có chuyện gì xảy ra thì hơn. Đây dù sao cũng là núi Thanh Trừng, nếu có gì bất thường thì nên nhanh chóng báo cho các chưởng môn. . . . . . Nếu tình huống khác thường thì chúng ta cứ trốn đi là được.”

Meo Meo, anh không ngoan. TAT

Tiêu Long Vũ cười lạnh một tiếng, dập đống lửa. Tôi không cam lòng nhìn hơn nửa con gà rừng bị tuyết vùi kia, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ôm đùi Mao Mâu: “Nếu có ma, huynh phải bảo vệ tôi.”

Mao Mâu ngây thơ gật đầu.”Tôi sẽ cố gắng.” Nói xong còn vỗ vỗ con dao bên hông.

Đội hình của chúng tôi gồm Tiêu Long Vũ – tôi – Mao Mâu đi sâu vào rừng. Trên đường người sợ ma nhất chính là tôi, hễ có chút động tĩnh nhỏ là tôi lại hét to một tiếng, làm hai người đàn ông kia còn chưa kịp bị ma dọa đã bị tôi dọa toát mồ hôi hột rồi. Cho đến khi một cành cây khô bị gãy rơi lên vai tôi, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa mà nhảy dựng lên, một quyển sách trong tay áo liền rơi ra.

“Đây là sách gì thế?” Mao Mâu nhặt sách giúp tôi, trên thực tế một tay cũng không thành thật mở bìa sách ra, muốn mở nội dung bên trong ra cho mọi người nhìn. Tôi nhanh tay nhanh mắt cướp lấy.

“Xuân Cung Đồ. Muốn xem à?”

Mặt anh ta bỗng tái đi, sau đó lại đỏ lên, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ và khó tin.”Cô. . . . . . Sao lại có thứ này! ?”

Tôi hừ một tiếng, nhét tập thơ sến súa Tra Chí Cực cho tôi vào lòng, không muốn nói tiếp về đề tài này nữa. Nhưng Mao Mâu vẫn không buông tha, lắp bắp nói: “Trẻ, trẻ con không được đọc loại sách này. . . . . . Nếu cô thích đọc sách, tôi có thể cho cô mượn quyển “Hướng dẫn ninh gà” của tôi. . . . . .”

“Dương Quách.”

“Ừ, sao?” Tôi như được đại xá, vội lờ Mau mâu đi, chạy đến bên cạnh Tiêu Long Vũ ở phía trước, “Gọi muội làm gì?”

Anh ta không kiên nhẫn lườm tôi một cái. “Rảnh rỗi tán gẫu thì chú ý đến cái mạng nhỏ của mình đi! Ở nơi hoang vu ta không thể hoàn toàn bảo vệ muội. Lát nữa ngộ nhỡ có chuyện gì. . . . . . Chết rồi thì đừng oán ta.”

Đây xem như là quan tâm sao?

Tôi rất khiếp sợ, hỏi mỉa mai: “Tiêu Long Vũ, huynh mà cũng muốn bảo vệ muội cơ à? Có phải đã bị muội hấp dẫn rồi không? Ông anh à, huynh phải dũng cảm thừa nhận tình cảm bị giấu kín trong góc nội tâm của mình.”

Anh ta chẳng thèm quay đầu lại.”Dạo này muội lại muốn tự sát sao?”

“. . . . . . Muội ngay cả giẫm chết con kiến cũng không dám.”

“Vậy thì đừng hỏi vấn đề thèm chết này.”

“. . . . . .”

Tôi lại nhớ đến lúc chạng vạng, trong suối nước nóng, Dương Dương Dương kể cho tôi nghe câu chuyện xưa máu chó của Tiêu Long Vũ và Lan Khanh. Lần này cô ta không đánh trống lảng nữa mà nói thẳng với tôi năm đó anh ta vừa gặp Lan Khanh thì đã yêu cô ấy hết thuốc chữa.

Tôi thật sự khó có thể tưởng tượng ra Tiêu Long Vũ sẽ yêu ai hết thuốc chữa, những chuyện như thế này, cho dù Lang Lãng và Vân Địch phối hợp thì cũng khó mà được. . . . . .

[1] Lang Lãng và Vân Địch là 2 nghệ sĩ độc tấu đàn dương cầm người Trung Quốc.

Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man, Tiêu Long Vũ đi phía trước rẽ vào một con đường nhỏ, đi vào một mảnh đất bằng phẳng. Nhưng anh ta chưa đi được mấy bước đã ngẩn người đứng sững sờ, không nhúc nhích. Tôi cảm thấy kỳ lạ liền đến gần anh ta nhìn.

Sau đấy, tôi nhìn thấy……

…..Con ma kia rồi.

Đó là một người đàn ông có khuôn mặt đáng sợ, làn da khô nứt, hai mắt màu đỏ, sắc mặt trắng bệch hoàn toàn đối lập với bộ quần áo trắng cũ nát trên người, mí trên sưng phù với đôi môi thâm sì khiến hắn ta nhìn rất giống xác chết trôi trỗi dậy. Trong cổ họng hắn ta phát ra âm thanh kỳ lạ không giống con người mà giống như tiếng bước chân kẽo kẹt trên cầu thang cũ, cuối cùng lại hoàn toàn biến thành tiếng nói the thé điên cuồng.

Tiếng chúng tôi vừa nghe thấy chính là âm thanh này.

Tay tôi đã bắt đầu run rẩy dữ dội đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nhưng đúng lúc quan trọng ấy, tinh thần can đảm của Kế Môn vẫn như cây gậy đỡ lấy tôi, khiến tôi không bị nhũn chân ngã xuống đất ngay tại đấy hoặc là hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.

Mao Mâu chạy tới trước mặt tôi, anh ta rút con dao nhỏ bên hông ra, tay kia vươn ra bảo vệ tôi. Nhưng hình như Tiêu Long Vũ đang hóa đá, anh ta vẫn không nhúc nhích nhìn người kia, trên trán hiện lên đường gân xanh.

Tôi khiếp sợ nhìn anh ta nắm cổ tay tôi. Sức lực của anh ta vô cùng khủng khiếp, tôi cảm thấy đau nhói, cổ tay trong nháy mắt đã đỏ lên.

“Ta sẽ không để các ngươi đưa nàng ấy đi nữa . . . . .” Anh ta nói gằn từng chữ với ma nam kia, “Tuyệt đối không! !”

Tôi đau đến mức chẳng nói nổi một câu, chỉ phải dùng tay kia tách tay anh ta ra. Nhưng anh ta nhanh chóng nắm chặt lại, tôi lấy hết sức mà cũng không thoát ra được.

“Buông tay ra. . . . . . Buông tay ra! !” Tôi hét to.

Nhưng Tiêu Long Vũ như bị ma nhập, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh bên ngoài, vẫn không nhúc nhích đứng đối diện với ma nam kia. Mồ hôi lạnh trên trán anh ta chảy xuống ròng ròng, vẻ mặt cũng cực kỳ quái dị. Anh ta đang bất an, đang sợ hãi, trước đây tôi chưa bao thấy anh ta như vậy.

Tôi cúi đầu, cắn một phát lên cổ tay anh ta.

Trong miệng tôi ngập mùi máu tươi. Người Tiêu Long Vũ run lên dần tỉnh táo lại, tay thả lỏng ra, nhưng ngay sau đó lại nắm càng chặt hơn. Mắt anh ta nhìn cổ tay đầm đìa máu của mình, sau đấy lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi không rõ ánh mắt này của anh ta là gì, như đau đớn, hay là oán hận. Anh ta hất mạnh tay tôi ra, ôm ngực, nhắm mắt nhìn sang thân cây bên cạnh, sắc mặt trắng bệch.

Tôi hoàn toàn sững sờ. Nhưng một giây sau, tôi nhìn thấy ma nam đã tấn công tới đây. Thân hình quái lạ của hắn vượt qua Mao Mâu, vươn một tay như xương trắng. . . . . . bắt tôi!

Vì sao. . . . . . Lại là tôi? ? !

Trong ba người chúng tôi, hình như ai cũng có thể đánh với hắn một trận, chỉ riêng tôi. . . . . . Tôi không qua nổi ba chiêu với hắn.

“Dương Quách! Đừng đứng đờ ra nữa! Chạy mau!” Mao Mâu vừa phi người tới bảo vệ tôi, vừa hét to.

Nhưng đã không còn kịp nữa, trong nháy mắt ma nam kia đã đến trước mắt tôi.

Tôi nhìn màu đỏ trong mắt hắn, trong lòng run lên. Thế này là. . . . . . Phải chết sao?

Không được!

Tôi không muốn chết!

Người bình thường sắp chết chỉ có hai lựa chọn: chống cự, sau đấy sống sót; im lặng, sau đấy chết.

Tôi sợ chết, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không trốn tránh, sẽ không buông tay chịu trói.

Trong nháy mắt đó, tôi bộc phát ra sức phản ứng và tốc động kinh người. Tôi cúi thụp xuống tránh tay hắn, nghiêng người lấy tay đỡ, vươn chân phải gạt chân hắn. Nhưng một đá thất bại, hắn đá một phát lên thẳng đầu tôi. Một phát kia cọ qua thái dương tôi, da đầu lập tức rách ra, tôi cảm thấy máu chảy xuống lông mày tôi, trong phút chốc trước mắt trái toàn là màu đỏ.

Tên này thật sự muốn giết tôi.

Trong giây phút đấy trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ: Nếu nhận huấn luyện thể lực kiểu này trong một thời gian dài, nói không chừng tôi cũng có thể đột biến gien hoặc biến thành truyền nhân vô địch cũng nên.

Nhưng mới luyện võ được nửa năm như tôi thì sức chiến đấu vô cùng thê thảm, không quá mấy chiêu đã không chịu nổi. May mà Mao Mâu kịp chạy tới, đánh với tên ma nam kia. Tôi kiệt sức quỳ cuống đất, quay đầu nhìn Tiêu Long Vũ cách đó không xa . Anh ta vẫn đau đớn ôm ngực, một tay chống lên thân cây, há miệng thở dốc.

Tôi ngẩn ra, bỗng nhiên thấy anh ta xoay người, từ từ nhắm hai mắt lại, bàn tay đang ôm ngực thở chầm chậm giơ lên ——

【 Kỳ hoa tiểu kịch trường no. 5】

( nhiều năm về sau )

Dương Quách: Huynh còn nhớ chuyện năm đó chúng ta gặp ma trên núi Thanh Trừng không.

Tiêu Long Vũ: Muội nói đến Quý Lãng sao? Ta chỉ nhớ lúc đó muội kêu như ngựa thôi.

Dương Quách: . . . . . .

Tiêu Long Vũ: Chẳng qua đó cũng là bước ngoặt trong cuộc đời chúng ta (nhìn xa xăm), bắt đầu từ lúc đó, quan hệ giữa chúng ta đã lặng lẽ thay đổi, từ kẻ thù không đội trời chung biến thành chén trà và ấm trà. . . . . .

Dương Quách: Huynh nghĩ hay nhỉ, rõ ràng là bồn cầu cùng cọ bồn cầu.

Tiêu Long Vũ: ( cáu bẩn ! ! )