Chỉ Nam Phản Công của Nam Phụ Phản Diện

Quyển 3 - Chương 50: Huynh cút nhanh cho ta!



【Nàng sợ gì chứ, đã là vợ chồng già rồi, trên người nàng còn có chỗ nào mà ta chưa thấy đâu? 】

Editor: đỗ béo
Betor: mèomỡ

“. . . . . . Dương Quách! Nàng dám trèo tường? ! !” Tiêu Long Vũ nghiến răng nghiến lợi, nói cũng chẳng rõ.

Tôi chớp mắt mấy cái, rồi dụi dụi, mới nhìn thấy gương mặt anh ta trong bóng đêm. Tôi thở dài, mơ màng nói: “Tiểu Long Nữ, huynh tránh ra đi, nóng quá.”

“Hừ. Nàng mà nóng chết thì thiên hạ mới thái bình! Chẳng biết mơ cái gì mà mặt đỏ như máu. . . . .”

Tôi rất mệt, khịt khịt mũi nhắm mắt ngủ tiếp, kệ anh ta hùng hổ hất tóc tôi ra sau, cầm khăn lông lau mồ hôi cho tôi. Cho đến khi anh ta buộc thắt lưng cho tôi, tôi mới nhận ra chuyện quái gì đang xảy ra. . . . . .

Tôi ngồi dậy đẩy anh ta ra.

“Tiêu Long Vũ! Sao huynh lại ở trong phòng muội? ! !”

Người đối diện bị tôi đẩy ngã ra sau, duỗi lưng, hai tay ôm ngực dựa vào khung giường. Chiếc áo màu tối trượt xuống một bên vai, lộ ra một phần lớn lồng ngực, dưới ánh trăng như màu của một miếng ngọc.

“Bôi thuốc cho nương tử.” Anh ta mỉm cười, trong mắt tràn đầy vẻ hài hước, “Nàng sợ gì chứ, trên người nàng còn có chỗ nào mà ta chưa thấy đâu?”

Tôi ngây ra, nhìn anh ta như bị sét đánh, nghẹn họng không nói nổi một chữ.

Anh ta ngoáy ngoáy tai, lười biếng nói: “Hôm mười lăm tháng ba mạng nàng lớn, mắc lại ở cành cây giữa vách núi nhưng cũng trầy da không ít. Lúc đó đám người Liên Giáo đều đuổi theo mỹ nhân Đỗ Phương, chẳng có ai là con gái, vết thương trên người nàng đều là ta rửa cho nàng đấy.”

. . . . . . Đám con gái gặp sắc quên nghĩa!

Tôi lùi lại, túm chạt lấy cổ áo mình.”Huynh. . . . . . Huynh đừng qua đây!”

Anh ta cúi đầu cười hai tiếng: “Đã là vợ chồng già rồi, khách sáo như thế làm gì.”

“. . . . . . Ai là vợ chồng với huynh hả ? !”

“Nàng quên rồi à?” Anh ta tiến sát vào, khều một lọn tóc dài của tôi vuốt ve, chậm rãi nói, “Năm đó lần đầu tiên đến Phá Quân Tư, đêm ở lại quán rượu Bích Vân, nàng đồng ý gì với ta?”

Lần đầu tiên đến Phá Quân Tư? Tôi mờ mịt nhớ lại. Trong đầu lộn xộn, không có gì rõ ràng. Lần đầu tiên đến Phá Quân Tư. . . . . . Là mấy hôm trước khi Dương phủ bị đốt? Anh ta nói gì nhỉ?

“Nàng là người con gái vô lương tâm. . . . . . Nhìn kìa!” Anh ta giơ tay lên chỉ ra ngoài cửa sổ, tôi ngẩng đầu lên, bỗng bị người ta nâng mặt lên, đôi môi nóng bỏng đã ập xuống.

Giỏi lắm, thằng oắt này đã học được chiêu lừa gạt giống lưu manh rồi!

Tôi kinh hãi đến mức quên phải kháng cự lại, trợn mắt nhìn anh ta. Hai gương mặt gần đến thế, chỉ thấy đôi mắt anh ta phản chiếu ánh trăng xanh biếc như lưu ly. Tiêu Long Vũ lẳng lặng nhìn tôi chăm chú, sau đó nhắm mắt lại, hai tay luồn vào tóc tôi, nâng mặt tôi lên, dỗ dành hôn từng chút một.

Tôi bỗng nhớ ra. Nhớ đêm đó, đôi mắt dịu dàng như nước của thiếu niên trong bóng đêm, và cả nụ hôn ngây ngô nhẹ nhàng kia.

Khi đó anh ta nói, ‘A Tâm, không được gả cho người khác.’

Dường như tôi không nghe thấy âm thanh xung quanh nữa, trong tai chỉ còn tiếng tim đập thình thịch. Đôi môi bị anh ta dụ dỗ hé ra, để anh ta xâm nhập chiếm đất công thành. Nhiệt độ lòng bàn tay anh ta nóng như lửa, khẽ vuốt xuống xương quai xanh của tôi, thuần thục kéo vạt áo ra.

Không được, thằng nhóc này. . . . . . Lớn lên lệch lạc rồi. . . . . .

Tiêu Long Vũ thở hổn hển, lưu luyến cắn nhẹ lên môi tôi, giọng nói khàn khàn: “Mùi vị của nương tử không tệ.” Rồi lại hôn lên mặt tôi một cái mới xoay người đắp chăn, kéo tôi vào lòng.

“Mệt chết rồi, ngủ thôi.”

Dứt lời, cứ thế mà vùi mặt vào tóc tôi, không động đậy nữa.

Tôi ngơ ngác dựa vào ngực anh ta, giọng nói mắc kẹt ở trong cổ họng. Thật lâu thật lâu sau, mới bỗng hiểu ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, bắt đầu kinh hãi, đẩy anh ta ra: “Tiêu. . . . . . Tiêu Long Vũ!”

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói lười biếng: “Hôm nay vi phu bắt cá mệt quá, không thỏa mãn được nàng đâu, hôm khác đi.”

Tôi cảm giác tai mình nóng hết lên, người như gặp lửa, lắp bắp giải thích: “Muội. .. . Muội không có ý đó. . . Muội muốn nói. . . . Huynh. . . Huynh. . . . Đúng, huynh nhanh buông muội ra!”

Giọng nói mềm nhũn, không giống ra lệnh mà như làm nũng. Tiêu Long Vũ nghe vậy, cúi đầu, híp mắt nhìn tôi.

“Buông ra? Hay nàng muốn. . . . . .” Anh ta đột nhiên thở dài, xoay xoay cổ, bắt đầu cởi quần áo, “Thôi. . . . . . Đến đây đi, liều mình chiềunương tử vậy.”

Tôi kinh hãi, cúi đầu túm chặt cổ áo, cố gắng tránh bàn tay không thành thật kia của anh ta: “Không không không! Không cần! Vậy là được rồi! Mau ngủ đi mau ngủ đi! Oyasumi (Ngủ ngon)!”

Động tác của anh ta dừng lại, trong cổ phát ra mấy tiếng cười ngắn, giơ tay sờ đầu tôi, giọng nói trở nên dịu dàng: “Được rồi, ngủ đi. Ta ở đây.”

Nói xong, cánh tay lại ôm chặt eo tôi, tỏ vẻ không để ý chút nào bổ sung thêm: “Đúng rồi, sau này đêm hôm khuya khoắt đừng chạy lung tung. Ngoài thành Kiến Dương lắm mãnh thú, cơ thể nàng vẫn còn yếu, cẩn thận bị tha đi mất.

Tim tôi đập mạnh. Cuộc hẹn với anh đẹp trai ở ngoài thành hai đêm trước. . . . . . Anh ta biết rồi sao?

Nhưng mặt ngoài tôi vẫn ra vẻ không hiểu ý của anh ta, trán tựa vào trước ngực anh ta nói sang chuyện khác: “Ừm. . . . Huynh định làm gì tiếp? Vẫn ở Phá Quân Tư sao?”

Anh ta miễn cưỡng “Ừ” một tiếng.

“Vậy. . . . . . Hôm nay Tư Đồ Lượng nói với muộimuốn đi giết. . .”

“Suỵt. Đừng nói nữa.” Anh ta thổi vào tai tôi, nói khẽ, “Nương tử, nói dối cũng phải nói sao cho hùng hồn. Ta không giống Đỗ Phương, ta có tim. Nàng ở bên Tra Chí Cực cũng được, nửa đêm đi gặp Tôn Tường Minh cũng được, dù nàng làm gì ta cũng không buông tay.”

Tôi cứng người, gương mặt có chút lúng túng vội vùi đầu vào chăn, không nói chuyện nữa. Chỉ chốc lát sau, đã thật sự ngủ say. Dường như tôi lại gặp được Đỗ Phương. Không biết có phải do buổi sáng bị rơi xuống nước không, cảnh tượng giống như lần đầu tiên gặp nhau ở Hắc Hồ, khi tôi rơi thẳng xuống hồ.

Chàng trai trẻ tuổi mặc trường bào màu lam, lúm đồng tiền như hoa, ôm tôi ra khỏi hồ, kéo vào lòng. Anh ta đẹp như bức tranh, thân thiết nho nhã, nhưng lại không thể nhìn thấu.

“Hoàng Nhi, ở bên ta được không? Chúng ta rời xa giang hồ, tự do tự tại, không có ai tới quấy rầy. Có ta che chở cho con, không ai có thể làm hại con.” Anh ta vuốt đầu tôi, hơi thở ấm áp lướt qua chóp mũi, như một loại thuốc mê mê hoặc tâm trí tôi.

“Thật sao?” Tôi không nhịn được thì thào hỏi.

“Bé ngốc.” Đôi môi xinh đẹp của anh ta từ từ tiến tới gần, như sắp hôn tôi, “Đương nhiên là. . . . Giả rồi.”

Tôi cứng đờ, một tay đẩy anh ta ra, nhìn thấy đôi mắt anh ta lạnh như băng, áo bào loang lổ vết máu, miệng nói những câu đáng sợ hơn cả ác mộng:

“Dương Lan Tâm, ngươi không phải là Dương Hoàng thì sống làm gì?”

“Tới tận bây giờ ta chưa từng thích ngươi. Ngươi không phải là Dương Hoàng, thì chẳng có ý nghĩa gì với ta cả. Ta muốn ở bên Phượng Nhi. Ngươi có thể chết được rồi.”

Vừa dứt lời, kim tiễn điên cuồng lao vút tới, một lần rồi lại một lần đâm thủng tôi.

. . . . . .

Tôi điên cuồng giãy dụa trong giấc mơ, cho đến khi có một bàn tay đè chân tay tôi lại, làm tôi không thể cựa quậy nữa. Người đó ôm chặt tôi trong ngực, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, dịu dàng tràn ngập yêu thương, một lần rồi lại một lần an ủi bên tai tôi như bài hát ru: “Không sao, không sao, ta ở đây, đừng sợ. . . . . .”

Tim tôi run lên, nước mắt chảy xuống một bàn tay ấm áp.

Giọng nói kia run run: “Trong lòng nàng Đỗ Phương thật sự quan trọng như vậy sao?”

Tôi không nói, giơ tay lên ôm lấy anh ta.

————

Khi tôi tỉnh lại, trời đã sáng trưng, không thấy Tiêu Long Vũ ở bên cạnh nữa.

Tôi nhíu mày trải giường chiếu, trong đầu hồi tưởng chuyện đêm qua, nhưng lại không thể phân biệt rõ đâu là mơ, đâu là thật.

Với phong cách của Dương Quách, có lẽ tôi nên quyết đoán hơn để quên Đỗ Phương, không, phải là tên đàn ông họ Đỗ không biết điều kia. Trên đời này phần lớn tình cảm đau dài không bằng đau ngắn, dù chấm dứt bằng bất cứ lý do nào đi chăng nữa.

Tôi đã có quyết tâm từ khi bị Đỗ Phương bắn 12 tên thành con nhím. Không, đáng lẽ nên đồng ý gả cho Tiêu Long Vũ vào đêm đó.

Khi tôi đang nắm tay đặt trước ngực biểu hiện quyết tâm, cửa bỗng bị đẩy ra.

Tôi bất giác rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa. Giống như có cái gì đó, nhưng lại không thấy gì . . . . . Một giây sau, một cái chân màu nghệ bước vào. Voldemort uốn éo đi tới chỗ tôi, sau đấy. . . . . .

. . . . . . Đột nhiên nhào lên, dùng skill ‘Bà cào mặt mày’ với tôi.

“Voldemort mày làm gì. . . . . . A! Bỏ cái móng ra! !”

“Meo meo!”

“Đừng. . . . . . Đừng cào nữa. . . . . . A! !”

“Meo ! ! !”

“Con mèo đáng chết! Mày động dục à! Cút xuống cho bà! Lông vào mồm tao rồi ! !”

“Meo meo ! ! !”

. . . . . .

“Dương Quách! Nàng không ra ăn sáng còn phát điên cái gì đấy? !”

Lúc Tiêu Long Vũ chắp tay sau lưng thong thả đi tới thì thấy tôi ôm mặt, mà Voldemort đang nằm trên đất với tư thế rơi lệ thê lương, còn hừ hừ ra vẻ tủi thân. . . . . . Anh ta ngơ ngác nhìn rất lâu, sau đấy nhìn tôi.

“Mặt nàng sao vậy?” Anh ta biết rõ còn cố tình hỏi.

Tôi xoay người không để ý đến anh ta. Anh ta kiên quyết quay tôi lại, còn muốn đẩy tay trên mặt tôi ra.

“Không! Huynh tránh ra!” Tôi cố gắng trốn, nhưng vẫn bị anh ta bắt được, kéo đến trước mặt.

Tiêu Long Vũ dịu dàng vuốt ve vết cào trên mặt tôi, nhẹ nhàng an ủi tôi: “Nắm tay rồi mới thấy xấu [1]. Không thể đẹp kinh người, cũng có thể xấu quyến rũ. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không . . . . Không, ta tuyệt đối sẽ không cười nàng đâu ha ha ha ha ha. . . . . .”

[1] Chế từ câu ‘Nắm tay cho đến bạc đầu’ =v=

. . . . . . Tôi hận không thể đập chết anh ta như ruồi.

Tôi còn chưa kịp cãi, đã thấy anh ta lấy từ trong tay áo ra một bọc giấy dầu gói thứ gì đó. Voldemort vốn còn đang ra vẻ đau buồn, vừa thấy anh ta lấy thứ này ra, hai mắt lập tức tỏa sáng, nhìn chằm chặp, nước miếng chảy đầy đất.

Anh ta ngồi xuống, cười mỉm đong đưa gói giấy với nó.”Nghe lời thì cho mày ăn ngon .”

Mắt Voldemort biến thành đèn pha rồi, chẳng qua nó không hổ là một con thần thú, có lẽ nhớ được người này là tình địch của chủ nhân, kì kèo mè nheo không chịu tiến lên.

Tôi bỗng thấy cảm động đến lệ rơi đầy mặt: “Mèo ngoan! Có lòng trung thành! Chúng ta không ăn đồ người xấu đưa!”

Tiêu Long Vũ cười một tiếng, không chút hoang mang mở bọc giấy, lộ ra miếng thịt bò khô bên trong, lười biếng hỏi: “Không cần thật à? Không phải là đã đói một ngày rồi sao?”

Cơ thể mèo Voldemort chấn động, sâu sắc liếc mắt nhìn tôi, sau đấy bỗng ngẩng đầu uốn éo, phóng thẳng đến chỗ Tiêu Long Vũ. Tiêu Long Vũ bón cho nó mấy miếng liền, con mèo kia say mê híp mắt lại, lập tức để hết lập trường giai cấp ra sau đầu, nằm trước mặt anh ta ngửa bụng xin được vuốt ve.

Tiêu Long Vũ cười tủm tỉm xoa bụng nó, dịu dàng nói: “Cô chủ của mày quên cho mày ăn, sau này chúng ta không để ý tới nàng nữa, được không?”

. . . . . . Đê tiện! Vô sỉ!

Tôi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn con mèo đáng chết kia đầu tiên là ý đồ mưu sát chủ nhân, bây giờ lại không có tự trọng bị miếng thịt bò khô lừa, lượn quanh cọ đùi Tiêu Long Vũ như cún.

Tạo ra được thứ thất bại như nó, tôi thật sự rất thành công. . . . . .

Tiêu Long Vũ ôm lấy nó, thấm thía nói với tôi: “Ta nói này, Dương Quách, nàng không nuôi được nó thì đừng nuôi, nhìn xem nó bị đói thành như vậy rồi.”

Tôi nắm tay kèn kẹt, giơ tay chỉ ra ngoài cửa:

“Huynh cút cho ta! Cút nhanh! !”

Vừa dứt lời, tôi phát hiện ra tôi đang chỉ thẳng vào mũi một người đang đứng ngoài cửa.

“Đại nhân. . . . . .” Tư Đồ Lượng vội vàng chạy đến tìm tôi bị tôi chỉ bỗng ngửa ra sau, đôi mắt vì nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay tôi mà suýt biến thành mắt gà chọi.

Tôi ngượng ngùng thu tay lại vò đầu, lại thấy anh ta nghiêm túc: “Lan Khanh đại nhân, vừa rồi chưởng môn Kế Môn Lâm Thiên Nam đến đây, dẫn theo Đại Đệ Tử Tra Chí Cực. . . . . .”

Sắc mặt của anh ta trở nên khó coi.

“. . . . . . Và cả Đỗ Phương.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.