Chỉ Nam Phản Công của Nam Phụ Phản Diện

Quyển 3 - Chương 52: Tập kích ba nghìn dặm




【 Con xem, Long Nhi ngoài nhân phẩm, tính cách, tâm địa, tính tình, thái độ ra . . . . Thì mọi thứ đều rất phát triển. 】

Editor: đỗ béo
Betor: mèomỡ

Lâm Thiên Nam ra vẻ thần bí kéo tôi đến góc điện. Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng ông cũng nói: “Con là Lan Khanh?”

Tôi vội nở nụ cười ngoại giao có tiếng cũng có miếng, gật đầu thăm hỏi.

Ông thở phào nhẹ nhõm. “Con trở lại là tốt rồi. Năm đó ta còn sợ Đỗ Phương giết con, nhưng hắn cũng bất đắc dĩ phải nghe lệnh thôi. . . . . .”

“Sư phụ.” Tôi thật sự không muốn nghe nữa, ngắt lời ông, “Sao Đỗ phương có thể nghênh ngang đến Phá Quân Tư? Hắn không phải tội phạm bị truy nã sao?”

“Truy nã Đỗ Phương chỉ là triều đình ngụy trang thôi, kẻ chủ mưu mưu phản thật sự là một kẻ khác. Hơn nữa qua trận chiến mười lăm tháng ba, mọi người đều biết hắn đã đứng về phía triều đình, chuyện năm đó giết con cũng chỉ là. . . . . . Bất đắc dĩ.”

“Hừ.” Tôi cười lạnh, “Con không quan tâm hắn cải tà quy chính hay là muốn làm Vô Gian Đạo, dù sao năm đó hắn bắn chết con bằng 12 mũi tên là thật! Một câu ‘bất đắc dĩ’ có thể đền mạng thì còn cần cảnh sát để làm gì.”

Lâm Thiên Nam im lặng. Chắc nghe không hiểu.

Nhưng ông im lặng không bao lâu thì bắt đầu nói những lời kinh người khác: “Quách Nhi, sư phụ gả con cho Tiêu sư huynh được không?”

Tôi trượt chân, suýt nữa thì ngã.

. . . . . . Quả nhiên yêu khí ngút trời là yêu khí ngút trời!

Không đợi tôi nói, ông lại nói tiếp: “Ta biết trước đây con có ý với Đỗ Phương, nhưng hắn không phải phu quân của con, không hiểu buồn vui của con. Long Nhi là đứa trẻ tốt hiếm có. Tuy ta là chú ruột của nó, nhưng lại chưa từng giúp đỡ nó khi nó gặp khó khăn, thằng bé thật không dễ gì một mình đi được đến ngày hôm nay. Hơn nữa, tình cảm của thằng bé với con rất sâu nặng, năm đó vì con mà ba nghìn dặm chặn giết Đỗ Phương, làm loạn Hoàng Thành, quát bách quan, tới tận hôm nay trên người còn. . . . . .”

Bỗng ông dừng lại không nói nữa, còn nói thành khẩn: “Con xem, Long Nhi ngoài nhân phẩm, tính cách, tâm địa, tính tình, thái độ. . . . . . Mọi thứ khác đều rất phát triển. Con. . .”

. . . . . . Sư phụ, thật ra người đến để bôi xấu Tiêu Long Vũ đúng không? ! Tôi thật sự nghe không nổi nữa, lặng lẽ lấy mũi chân đá đá Voldemort.

Voldemort liếc nhìn tôi, lập tức ọe, ọe, ọe. . . . . .

Tôi nói: “Sư phụ, người với Voldemort có thù oán gì à? Lời người nói nó còn thấy buồn nôn đây này.”

Sư phụ yên lặng, sau đấy vô cùng đau đớn tự trách nói: “Haizzzz, vi sư có lỗi! Dạy đệ tử thành đứa thị phi không biết điều! Uổng công ta đây đầy bụng kinh luân, học Phú Ngũ Xa, người mang tuyệt kỹ, võ công cái thế, dũng mãnh thiện chiến, lấy lực địch thiên quân, quét ngang lôi đình, cơ trí vô song. . . . . .”

Trái tim nhỏ bé của Voldemort không chịu nổi, nôn giả thành nôn thật.

Tôi cảm thấy chân mình cũng sắp nhũn ra rồi, vội vàng đỡ tường nói sang chuyện khác: “. . . Được rồi, sư phụ chúng ta mau nói chuyện chính đi, lần này người đưa nhiều người đến Phá Quân Tư như thế để làm gì vậy?”

“Đương nhiên là. . . . . .” Ông kề sát tai tôi, thần bí nói, “Đi giết quái thăng cấp.”

“. . . . . .”

Thấy tôi ghét bỏ lườm ông, ông ý nghiêm túc nói: “Thật ra đêm qua vi sư xem thiên tượng, phát hiện phía nam khác thường, sắp có một hồi đại nạn . . . . .”

Tiếp tục nghiêng.

“Được rồi, được rồi.” Lâm Thiên Nam xoa tay, không còn vẻ đùa cợt nữa, “Mấy hôm nay Tô Châu báo đến, khoảng thời gian trước có mấy tên phạm nhân thoát khỏi thiên lao xuất hiện ở vùng Giang Nam, phái mưu phản phái e là sẽ có hành động.”

“Đang yên ổn bảy năm, sao lại hành động?” Tôi cảm thấy kỳ lạ, “Sao họ chọn khéo thể nhỉ?. . . Vì số 7 may mắn sao?”

Lâm Thiên Nam không để ý tôi ngắt lời, tiếp tục nói: “Có một số việc chắc con không biết. Bảy năm trước, sau khi con bị Đỗ Phương bắn ở núi Thanh Trừng, Quý Lãng dẫn phản quân mở đường, Tôn Tường Minh cũng bỏ lại vợ con chạy trốn với hắn. Long Nhi giữ chức tướng quân dẫn binh tập kích ba nghìn dặm, vây đến tận biên giới Phượng Đê Quan. Sau năm ngày tấn công và phòng thủ, phản quân dần bị áp chế, Đỗ Phương cũng bị trúng một mũi tên ngay chính giữa ngực, bị thương rất nặng, buộc phải rút vào thành. Đêm hôm sau, mấy trăm kỵ binh nhân đêm tối phá vòng vây lại gặp phải phục kích, tên như mưa xuống, toàn bộ bị diệt. . . . . .

“Sau khi thành bị phá, Đỗ Phương và Tôn Tường Minh nhân lúc lộn xộn chạy thoát, Quý Lãng bị Long Nhi nổi giận chém một kiếm ngã ngựa. Ta cứu hắn, nhốt vào Thiên Lao, nhưng dù thế nào hắn cũng không chịu mở miệng khai ra Đỗ Phương ở đâu. Từ đó về sau, Liên Giáo trở thành tai mắt cho triều đình, để tránh nghi ngờ, không nhận đệ tử nam.

“Sau này Đỗ Phương lập Cúc Trạch Cung, từ đây hành tung không rõ. Sau đó không lâu Quý Lãng vượt ngục, không bắt được, không ai ngờ hắn lại không đi tìm Đỗ Phương mà trốn trong núi Thanh Trừng.”

Lâm Thiên Nam nói tới đây, thở dài một hơi, nhìn tôi.

. . . . . . Sư phụ, quả nhiên người rất hợp làm người kể chuyện!

Tôi cẩn thận nhớ lại, trước đây ở núi Thanh Trừng, Quý Lãng và Tiêu Long Vũ quả thật đã giương cung bạt kiếm không đội trời chung. Ở một mình trong núi bảy năm, Đỗ Phương lại không tìm anh ta, quả nhiên cũng chẳng dễ dàng gì. Quý Lãng, cuộc đời anh đúng là bi kịch!

Lại nói tiếp, trước đây tôi bị Tôn Tường Minh bắt về Cúc Trạch Cung, bọn họ cũng đối xử với tôi không tồi, không giống vẻ muốn giết phứt tôi đi cho rồi. Hai ngày trước Tôn Tường Minh còn gọi riêng tôi ra ngoài thành, nhắc nhở tôi dạo này phải để ý. . . . . . Chẳng lẽ cái chết thảm thiết của tôi năm đó khiến họ ý thức được sự đáng sợ của bạo lực và đáng quý của hòa bình, sau đấy buông vũ khí lập địa thành phật sao?

Về phần thù hận như có như không của Tiêu Long Vũ với tôi trước đây. . . . Tôi cũng không cho rằng đó chỉ đơn giản vì tôi phá vỡ anh ta và cô gái khác thân mật. Chẳng lẽ anh ta cho rằng bảy năm ‘sau khi tôi chết’ tôi không đi tìm anh ta là vì ở bên Đỗ Phương, mà tôi biết nhiều chuyện như vậy là nhờ Đỗ Phương kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ cho tôi nghe? !

. . . . . . Căng quá rồi!

Khi tôi vẫn ở trong cõi thần tiên, Lâm Thiên Nam đã vỗ vai tôi, thấm thía nói: “Quách Nhi, tốt nhất con nên quyết định sớm. Hiện giờ con không chỉ là đệ tử Kế Môn, mà còn là Lan Tâm Khanh Tương, nhất định phải tới Giang Nam với chúng ta. Chẳng qua, lúc này mà không cẩn thận thì. . . . Sẽ không về được đâu.”

Dứt lời quay người đi, ống tay áo tung bay, bóng lưng thâm trầm.

“Con sẽ không chết đâu!” Tôi hét lên giơ nắm đấm sau lưng Lâm Thiên Nam, thở hổn hển, quay người lại vừa hay nhìn thấy một bóng dáng màu trắng đi vào đại điện.

Dáng vẻ như chim hòa bình này, không phải Đỗ Phương thì là ai.

Giây phút nhìn thấy tấm mặt nạ này, tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể đau đớn. Thay đổi cơ thể, không phải là thay quần áo. Nỗi đau dời núi lấp biển trước khi bị giết ập tới, tôi không kìm chế được run rẩy, ôm chặt lấy Voldemort.

Đỗ Phương như nghe thấy, quay đầu nhìn qua. Tôi vội vã ngồi xổm xuống bên cạnh cái cây giả chết. Anh ta nhìn một lát, nhíu mày, đi thẳng vào điện.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, lại thấy buồn bã. Đỗ Phương nói thích tôi, sợ là đã chết trong trận cháy rừng năm ấy rồi. Một người khuôn mặt thay đổi, có phải trái tim cũng sẽ thay đổi theo không?

Phải chăng phụ nữ đều như vậy. Khi một người đàn ông từ người yêu biến thành kẻ thù, thì sẽ không muốn nhớ tới điểm tốt của anh ta nữa. Ngay cả thỉnh thoảng nhớ lại, cũng chỉ cảm thấy âm u, hận không thể quên sạch tất cả, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

————

Cuối cùng, tôi vẫn đi theo mấy chục người của Lâm Thiên Nam đến Giang Nam, lấy thân phận Dương Quách. Mấy hôm nay tôi luôn tránh Đỗ Phương. Mặc đồ nam đeo mạng che mặt, làm mình giống hệt ninja. Cũng may Tứ Đại Môn Phái rất đông, tôi có lẫn trong đó thì cũng chẳng ai chú ý.

Từ sau hôm gặp đó Tra Chí Cực hoàn toàn lờ tôi đi. Có thể nói, anh ta ra đi không phải do gió hấp dẫn, cũng không phải do cây không giữ lại được. Người này mỗi lần đi ngang qua tôi đều không chớp mắt, coi tôi như không khí. Tiêu Long Vũ rất bất mãn với chuyện này, luôn nói anh ta có âm mưu quỷ kế gì đó. Tôi nghe vậy gật đầu lia lịa, nói rất đúng, cũng không xem xem tôi là ai, nhiều người theo đuổi tôi như thế, muốn tham gia cũng phải xếp hàng đấy.

Vì thế từ đó về sau Tiêu Long Vũ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.

Hôm đó, chúng tôi đi ngang qua một ngọn núi nào đó, tá túc ở một ngôi chùa trong núi. Vừa ngủ không lâu tôi đã bị tiếng chuông đánh thức, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đen kịt, trong lòng chỉ thấy thê lương.

Không biết có phải mấy hòa thượng đó cố ý không, cho tôi ở chỗ cách tháp chuông không xa lắm, tiếng chuông đó chẳng khác gì tiếng loa cạnh giường tôi. Trong tiếng chuông ong ong, tôi không khỏi hỏi mình: lúc trước quyết định đến nơi này, rốt cuộc là đúng hay sai. . . . . .

Tôi than thở mặc quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài. Không khí ban đêm trên núi trong lành mát lạnh, chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy tiếng đàn vang lên ở phía xa.

Chân tôi lảo đảo. Tiếng đàn này như tiếng gào khóc thảm thiết. . .

Tôi cứng ngắc quay đầu, quả nhiên trong đình nhỏ cách đó mười trượng có bóng dáng nào đấy tôi tránh như rắn rết. Tôi không nhịn nổi nhìn lên bầu trời. . . Còn có thể máu chó thiên lôi hơn nữa không? Đạo diễn ông coi đây là phim ngôn tình sao? Đi ra hóng mát cũng gặp nhau được!

Vì thế một giây sau, bầu trời liền vang lên tiếng sấm cuồn cuộn. . . . . .

Tôi sững sờ. Trong thoáng chốc nghe thấy giọng nữ u oán khe khẽ, tôi nghi ngờ có phải mình bị mộng du hay không.

Đây là. . . . Đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, tiếng sấm cuồn cuộn. . . . . . Có gian ~ tình?

Tôi giật mình, lập tức trốn ra sau bụi hoa. Với thân thủ hiện tại của tôi, nếu như bị đại ma đầu Đỗ Phương phát hiện có lẽ sẽ bị giết ngay tức khắc. Nhưng nghĩ lại cũng thấy chẳng có gì, tôi vốn không phải là người ở thời này, lại còn từng chết một lần, mỗi một ngày sống là một thắng lợi, chi bằng làm rõ ma đầu kia rốt cuộc có âm mưu gì.

Tâm trạng thay đổi, ngôi miếu trong đêm đột nhiên có vẻ âm u hơn, núi rừng cỏ dại gần gần xa xa như quyện vào bóng đêm, tối om như con thú to đang nằm yên lặng. Gió thổi như có như không, thỉnh thoảng vang lên tiếng cành cây gãy.

Tôi chọc một cái lỗ giữa bụi hoa, chui đầu tới gần.

Chỉ thấy Đỗ Phương mặc áo trắng, im lặng đứng giữa đình, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, vẻ mặt dịu dàng. Dưới ánh trăng, làn da trắng của thiếu nữ như phấn, gương mặt xuân sắc, thần thái ngây thơ động lòng người, làm người ta muốn yêu thương. Không biết có phải là do có cô ta làm nền hay không mà chàng trai đeo mặt nạ cũng có vẻ tự tại, không còn trầm tư như ngày thường.

Bỗng chốc tôi có ảo giác. Hình ảnh này thật sự rất quen. . . Chỉ cần đổi cô gái kia thành tôi. Khuôn mặt động lòng người kia quen đến thế, giống khuôn mặt tôi nhìn trong gương. . . . .

Là Dương Phượng.

Đỗ Phương nói với cô ta bằng giọng nói dịu dàng y như với tôi năm đó: “Phượng Nhi, ta muốn . . . . . . Một thứ trên người nàng ta.”